Cuộc sống trong tù chậm r...
Yamazaki Hibiki / Spa-ox Tetsuhiro Nabeshima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

tập 1

Nữ Quý tộc ngắm bắn bữa ăn của mình

0 Bình luận - Độ dài: 2,731 từ - Cập nhật:

Hoàng tử Elliot đi dọc hành lang thì thấy một người đàn ông trẻ đang rời đi xuyên qua khu rừng ở sân sau và hướng về cổng trong. Bình thường thì có một số người như anh ta sử dụng đường này, nhưng tình cờ thay hắn thấy người đàn ông này ăn mặc không giống những người triều thần.

“Oi, có thấy điều gì đó kỳ lạ không? Tên đó trông không giống một người hầu của Hoàng cung.”

Sykes nhìn theo người đàn ông mà tên Hoàng tử nói.

“Hình như….trong tên đó giống người làm ở quán ăn ở trung tâm thành phố.”

“Tại sao người như thế lại ở trong thành?”

 Lời lẩm bẩm của Sykes khiến George ngạc nhiên. Elliot thì muốn bật cười trước ý kiến kỳ lạ đó, nhưng có ‘cái gì đó’ ngăn hắn làm điều đó.

“Gì cơ…? Có gì đó không đúng… Uwah!?”

Sau khi suy nghĩ một chút, Elliot nhận ra ‘cái gì đó’ ở người đàn ông, và hắn bắt đầu chạy.

“Đến hầm ngục nhanh!”

“Hả? Có chuyện gì thế Điện hạ!”

Hai người bọn họ vừa hét lên vừa chạy theo sau Hoàng tử, Elliot chỉ  về hướng cổng sắt đã hiện ra ở phía trước.

“Hãy nghĩ theo cái hướng mà tên đó vừa đi ra! Rachel chắc chắn có liên quan trong chuyện này!”

“Ah!”

Cả ba người đều thở hổn hển sau khi chạy một mạch tới hầm ngục, và trước mắt họ là…..

“……Dù có nhìn đi nữa, thì ta cũng không cho ăn ké đâu”

Trước mặt cô là những dĩa đồ ăn nóng hổi có cả hơi nước bốc lên, sau khi cầu nguyện trước bữa ăn xong Rachel cầm ngay dao và nĩa chuẩn bị ăn.

Những món ăn trong hết sức là công phu và rõ ràng là không thể chuẩn bị những món đó ở trong hầm ngục này được. Món ăn trông như vừa làm xong, còn căn phòng thì ngập tràn mùi thơm ngon của đồ ăn.

“C.cô…….đây là cái quái gì!?”

Trong khi tên Hoàng tử gào thét dữ dội, Rachel thì cứ nhìn xuống bàn ăn của mình.

“Cũng không có gì đâu……..thưa Điện hạ, chẳng phải người cũng ăn những món này rồi sao? Đây là bánh thận (footnote), bồ câu nướng thảo dược, và súp bí đỏ cùng thạch bạc hà. Một bữa ăn rất bình thường.”

“Ta không có nói về thực đơn của người! Ngươi, tại sao ngươi có được những món ăn của bên ngoài!?”

Rachel bắt đầu mà chẳng hề đoái hoài gì đến những gì tên Hoàng tử nói, và sau khi nuốt một miếng thịt bồ câu và rồi cô mở miệng nói.

“Có vấn đề gì à?”

“Tất nhiên là có vấn đề rồi! Ta ra lệnh là không ai được cho cô ăn trong khi cô đang ở đây!”

“À, có phải lúc đó Sykes đang ôm eo người rồi còn đẩy mông người lên cầu thang không?”

“Khự…….”

Lau môi mình bằng khăn ăn, Rachel sau đó nâng nhẹ ly vang và uống nó.

“Đúng là, ngài có nói là không cho tôi ăn và tôi nên chết đói .”

“Đúng vậy!”

“Tuy nhiên, nó không áp dụng trong trường hợp này được đúng không?”

“…………Hả?”

Rachel cầm con dao lên, và bắt đầu cắt một miếng bánh từ món bánh thận giòn rụm đó.

“Ngài bảo không ai được phép cho tù nhân ăn, nhưng ngài chưa hề nói tôi không thể đặt đồ ăn bên ngoài.”

“Cái gì………!? Đừng…..đừng có mà giả ngu! Ta chưa bao giờ nghe đến trường hợp tù nhân mà lại đặt đồ ăn từ bên ngoài!”

“Một tù nhân thì không được đặt giao đồ ăn đến nhà tù, nó nằm ở điều nào trong bộ luật thế?”

“Ta, ta không hề biết thứ đó! Nhưng nó là thường thức……..!”

“Điện hạ, người mà tự ý chấm dứt hôn ước được sắp đặt bởi Quốc vương chỉ vì một lý do đầy mờ ám và chứng cứ đáng ngờ. vậy mà miệng lại thốt ra mấy câu ‘thường thức’ sao?”

“……..”

“Nếu người nói về thường thức, vậy người thử giải thích xem việc nhốt một ai đó rồi bỏ đói họ thì có hợp lý?”

“Khự……cái thái độ của ngươi lúc này, ngươi có biết rằng ta có thể buộc tội cô khi quân phạm thượng và ngay lặp tức hành hình không!?”

“Trong trường hợp đó, ngài cần lôi được tôi ra khỏi nhà tù này và đem ra pháp trường.”

“Khựuuuuuuuuu……”

Với việc tên Hoàng tử không còn lời lẽ nào để nói nữa, Rachel tiếp tục dùng bữa của mình một cách tao nhã.

“Hmmmmm. Mình bị cấm đặt đồ ăn rồi.

Tên Hoàng tử đã ra lệnh không ai được phép giao đồ ăn cho tù nhân. Tất cả đơn hàng đều bị chặn ở cổng.

Với người thích tìm lỗ hỏng trong pháp luật như Rachel, cô thấy việc quy định bổ sung như vậy sau khi luật đã ban hành như vậy thì không công bằng……mà, kệ đi.

“Cho dù thế, Điện hạ lại bỏ sót mấu chốt quan trọng như mọi ngày. Một đứa em ngốc của mình cũng thế…..trước khi cấm người khác đặt hàng, chẳng phải nên tìm hiểu người ta liên lạc được với bên ngoài bằng cách nào sao.”

Đó là cách suy luận thông thường, nhưng Elliot lại chả chịu suy nghĩ sâu xa. Dù sao thì…..

“Thật đúng như mình nghĩ món vừa nấu xong thật là ngon……mình muốn ăn thịt tươi…….”

Rachel nghĩ về những món cô được ăn lúc nãy.

“Không, mình không thể quay lại ăn đồ hộp được nữa nếu không có gì đó ăn kèm.”

Mặc dù không thể gọi đó là món ăn sang trọng được, nhưng nó cũng khá kích thích sau một thời gian dài không được ăn đồ vừa nấu. Cô thèm được thêm nữa……

Bỗng nhưng cô nảy ra một sáng kiến.

“……..đúng rồi. Nguyên tắc cơ bản của một cuộc sống chậm rãi là phải tự cung tự cấp, đúng không?"

Rachel nhìn về phía cửa sổ dài và hẹp dùng thể thông gió.

Một người đàn ông cao tuổi và một người đàn ông trung niên mặc trang phục lộng lẫy đang đi dạo qua một khu vườn xơ xác mà khó có thể nói là nó được chăm sóc kỹ.

“Còn Elliot, đây là một vấn đề lớn……..để mà có thể tạo ra một rắc rối lớn như thế này ngay sau khi Bệ hạ và cận thần có dịp đi lâu ngày.

“Cho dù Bệ hạ đã ủy thác công việc cho một người khác, nhưng Hoàng tử lại gây ra chuyện lớn như này sau khi Ngài ấy đi để trách sự trừng phạt.”

 Chú ruột của Quốc vương và là cố vấn Hoàng gia Đại công tước Vivaldi cùng Thủ tướng Hầu tước August đang bàn luận với nhau về những vấn đề đang xảy ra ở một nơi mà không ai khác có thể nghe thấy……hoặc là than phiền với nhau.

Ngài Thủ tướng August nhìn xung quanh mình.

“À mà Đại công tước. Ngài vừa dẫn chúng ta đi đến một nơi khá lạ đấy.”

Khu vườn này có thể được mô tả bằng hai từ ‘bỏ hoang’, không giống như một khu vườn được chăm sóc cẩn thận mà Quý tộc muốn thấy.

Ngài Đại công tước là một người có chiếc bụng to và thân thiện, Trông như thể vừa thực hiện được một trò đùa nghịch nào đó, ông ngửa cổ cười lớn.

“Nahahaha. Nơi này có một sức cuốn hút khác với các khu vườn xinh đẹp được chăm sóc kỹ lưỡng khác.”

Ngài Đại công tước dùng những ngón tay mình vén nhẹ một bên của những bụi cỏ dại mọc dài, rồi khẽ nhìn qua bên kia.

“Hãy nhìn đi ngài Thủ tước. trong khu vườn tự nhiên này, ngài sẽ thấy nhiều loài chim hoang dã hơn khu vườn công cộng…….đấy, gần đây con chim mà tôi thích nhất là con vịt lớn mà ngài có thể thấy ở trên bờ ao bên kia.”

Ngài Thủ tướng cũng nấp mình vào bụi cỏ và ấn tương bởi những gì ngài ấy thấy.

“Hoh…….quả nhiên là lớn thật. Bộ lông cũng rất đẹp.”

“Mmm. Dạo gần đây tôi bí mật gọi nó là Enrique, và….”

Ngài Đại công tước chuẩn bị giải thích về con chim ngài yêu thích.

*SỰT*

“GYAAAAAAAAAAAAAA!!”

16edfab1-8bbe-4d70-8747-43eebd46631b.jpg

“Cái quái gì vậy!?”

Hai người đàn ông trong lúc quan sát, thì Enrique nhận thấy điều gì đó và chuẩn bị bay đi thì kêu lên một tiếng kêu lớn trước khi ngã xuống nền đất. Những con chim xung quanh đều bay đi trong hoảng loạn, phát ra những tiếng kêu lớn. Trong khi đó hai người bọn họ thì…..

*trựợt*

*trựợt*

Cơ thể đang hấp hối và co giật của Enrique dần dần bị kéo đi theo một hướng, rõ ràng không phải do ý chí của chính nó.

Nếu bạn nhìn kỹ hơn bạn có thể thấy một đầu của mũi tên chĩa ra từ thân của Enrique, và ai đó đang kéo một sợi dây mỏng được cột vào đuôi của mũi tên.

Ngài Đại công tước và Thủ tướng chạy theo sợi dây đang di chuyển từ từ đó, và họ đến được một vách tường đá cũ của một tòa nhà gần đó. Hơi khó nhìn một chút, nhưng có một khe hở cách mặt đất khoảng 10cm. Và Enrique đến sau bọn họ và được kéo vào trong.

“……..”

Cả hai im lặng nhìn nhau trong khi giọng một người phụ nữ trẻ vang lên từ khe hở đó.

“Uwa, con này lớn quá! Ngon, rất ngon, con này xứng đáng để bị thịt!”

Bằng một cách nào đó họ đoán được danh tính của người đó bằng giọng nói, ngài Thủ tướng ngồi xổm xuống và hỏi.

“Thật thứ lỗi cho ta, nếu cô không phiền? Cô đang làm cái quái gì vậy?”

“Eh? Con à?”

Sau khi đáp lại câu hỏi đó một cách bối rối, cô gái đó bắt đầu giải thích cô ấy đang làm gì.

Elliot cùng thân tín của mình đi dọc hành lang thì bỗng nhiên bác của hắn là Vivaldi chạy tới khóc lóc như một đứa trẻ. Ngài Thủ tướng đang đuổi theo sau và cố làm dịu ông ấy.

“Hm?”

Elliot và những người khác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên họ cứ đứng đó nhìn trong khi ngài Đại công tước chạy tới và nắm cổ áo Elliot.

“Elliot, quân khốn nạn!”

“Eh, con à? Con có làm gì à?”

“Ngươi……tại vì ngươi….”

“Tại gì cơ!? Bác à, con, con đã làm cái gì à!?”

Gạt tay một ông già nóng nảy như vậy thì dễ thôi, nhưng hiện tại Quốc vương và Hoàng hậu đều vắng mặt. Trong lúc trách nhiệm hoàng gia được ủy thác cho những người khác, sẽ không khôn ngoan chút nào nếu cư xử thô bạo đối với những người trong Hoàng thất. Sykes và George không dám động vào Đại thúc của Nhà vua, nên cả hai chỉ có thể nhìn mặt Hoàng tử mà chờ lệnh.

“Uwaaaaa………Bởi vì ngươi, Enrique đã………Enrique đã……..”

“Eh, Enri………gì cơ?”

“Rachel ăn thịt Enrique rồi!”

“Racheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel!!!!!!!”

Elliot và những người khác lao ngay xuống hầm ngục nơi mà tên cai ngục đang ngồi ở cửa nhà tù với vẻ mặt bối rối.

Tên cai ngục nhanh chóng đứng dậy khi thấy nhóm của Hoàng tử, và khói có thể thấy khói đang bốc lên bên cạnh gã.

“Oiiii, có chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?”

“Đó là……”

Tên cai ngục nhìn về cánh cửa mở toang, nơi khói trắng cuồn cuộn bốc ra, gương mặt trông khổ sở vô cùng.

“Tiểu thư đang nghịch lửa trại ạ.”

“Lửa trại!? Trong hầm ngục !?”

“Vì cô ấy điều chỉnh ngọn lửa rất cẩn thận, nên chắc là không có nguy cơ thiếu oxy………”

“Ta đếch quan tâm mấy thứ đó! Một đốm lửa trại trong nhà tù, con ả đó đang suy nghĩ cái quái gì vậy!?”

Tên cai ngục chỉ biết gãi đầu nói.

“Bởi vì tiểu thư vừa có được thịt vịt tươi, và cô ấy bảo cổ đang chuẩn bị làm tiệc nướng”

“Con khốn đóoooooooo!!”

Đám khói bên trong hầm ngục bám vào trần nhà và từ từ bay lên cầu thang rồi thoát ra từ phía cửa, vì vậy không gian bên trong hầm ngục không có nhiều khói đến thế.

Bên trong nhà tù bằng đá đã được tân trang lại, Rachel đã dựng lên một đống lửa nhỏ bằng cách dùng những chiếc hộp gỗ cũ làm củi. Một tấm sắt đặt ngay trên ngọn lửa, nơi thịt đang xèo xèo chín vàng. Sykes dù không hiểu tình hình lắm, nhưng mùi thơm tỏa ra cũng khiến bụng hắn sôi ùng ục.

Elliot mặc kệ bầu khâu khí này, nghĩ ra vài câu tsukkomi trước khi chỉ ngón tay mình về phía Rachel trong khi cô đang chăm chú nướng thịt.

“Rachel! Không được nhóm lửa trại và tiệc nướng trong hầm ngục!”

Rachel chẳng thèm nhìn mặt tên Hoàng tử, chỉ tập trung vào vỉ thịt nướng trước mặt cô và đáp lại cụt ngủn.

“Làm gì có luật đó.”

“Sao lại không!? Làm gì có cái nhà tù nào lại cho một đứa ngốc đi nghịch lửa trại chứ!?”

Elliot vừa hét vừa giậm chân tại chổ trong khi Rachel liếc mắt nhìn hắn trước khi quay lại mấy miếng thịt và dự đoán xem bao lâu nữa thì nó chín.

“Đúng vậy………cái đó phải xét xử theo từng tình huống. Nếu mà bọn họ đói mà lại không có đồ ăn, thì liệu có cho phép?”

“Ta chưa bao giờ nghe thấy chuyện như vậy trong lịch sử đất nước này cả.”

“À, cũng hiếm vì ít khi tù nhân lại có nỏ và mũi tên trong tù”

“Nói cách khác thì chỉ có cô, chỉ có cô có thể làm trò này…….!”

Elliot nói vẻ mặt đáng kinh tởm.

“Cô, cô nói với Bác của ta là cô phải tự bắt đồ ăn của mình vì ta không cho cô ăn.”

“Vâng, tôi có nói những lời như thế.”

Rachel trong vui vẻ gắp những miếng thịt vịt ướp muối lên, còn Elliot thì tiếp tục chỉ ngón tay mình về phía cô.

“Được rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngon thì ta sẽ cho ngươi ăn!”

Siêu nhượng bộ!

Elliot chỉ có thể nhẫn nhịn và đi theo lối suy nghĩ ngang ngược của Rachel, nhưng hắn lại chả có kiên nhẫn…….và tránh việc Bác của hắn khóc lóc như đứa trẻ thì hắn phải hoãn kế hoạch bỏ đói này lại.

Rachel đúng là quá quắt……… nhưng trước mắt, cứ chiều theo cô ta. Tuy nhiên, chính sự tùy tiện này đã gây ra một mớ hỗn độn, và khi Quốc vương trở về, Elliott sẽ có thể buộc tội cô ta với những hành vi ngông cuồng của mình.

Rachel đã luôn giễu cợt hắn, và bây giờ Elliot nghĩ rằng án tử cũng là quá ít cho cô. Những suy nghĩ đó, bắt nguồn từ việc hắn chưa biết được rằng Rachel vẫn chưa thật sự nghiêm túc.

c674bd77-983c-423b-bad2-e80b5fddd756.jpg

Ban đầu hắn chỉ định dồn cô vào đường cùng và bắt cô quy phục, nhưng khi cô tùy tiện làm theo ý của mình, những tổn thương đó được đẩy ngược về cho hắn, đáng kể nhất là tinh thần của hắn. Dù gì thì cô ấy cũng bị giam rồi. nếu mà cô ta chịu im lặng thì ta sẽ cho thêm vài cái bánh mỳ cũ.

Rachel sau khi ăn một bữa ăn ngon lành mà chính tay cô làm xong, thì quay người nhẹ sang hướng tên Hoàng tử người mà đang nghĩ rằng đã đưa ra một sự nhượng bộ siêu rộng lượng và nói.

“Tôi chẳng cần đồ ăn gì từ người cả thưa Điện hạ………sao tôi biết được bên trong đó có gì chứ, nên tôi chả thèm.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận