“Anh còn phải học hỏi nhiều lắm…” (Haruto)
“Ừm, thực ra em cũng có lý do riêng—em muốn độc chiếm con người thật của Oni-chan càng lâu càng tốt đó.” (Aya)
“C-Cái gì cơ!?” (Haruto)
“Anh đừng để ý~ Chỉ là sở thích cá nhân của em thôi~” (Aya)
Cô nở một nụ cười ranh mãnh và bông đùa, như thể đã cảm nhận được buổi tư vấn đã kết thúc.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để xua tan bầu không khí có phần nặng nề trước đó, đưa mọi thứ trở lại trạng thái vui vẻ thường ngày.
Có lẽ đây là một kỹ năng mà cô đã rèn luyện khi làm streamer. Dù còn rất trẻ, nhưng cô vẫn xuất sắc ở nhiều khía cạnh khác nhau.
“Cẩn thận đấy nhé. Sau khi vượt qua mốc 200.000 người đăng ký, mục tiêu tiếp theo của anh là vượt qua Ayaya-san đấy!” (Haruto)
“Nếu anh làm được điều đó, em sẽ ban cho anh một điều ước, bất cứ điều gì anh muốn luôn.” (Aya)
“Nghe hấp dẫn thật đấy.” (Haruto)
“Vì em không có ý định thua đâu!” (Aya)
“Haha, ra vậy.” (Haruto)
Haruto cảm thấy thật may mắn khi đã tìm đến cô để tâm sự hôm nay. Và chẳng mấy chốc, họ đã đến ngã tư quen thuộc. Chính vào lúc đó…
“Ah!” (Aya)
“Em không sao chứ?” (Haruto)
“Suýt nữa thì! Em lỡ vấp chân mình, em hậu đậu quá đi mất.” (Aya)
Đây là lần thứ hai trong ngày cô suýt ngã. Dựa vào đôi mắt mở to kia, có vẻ như cô ấy đã bị một phen hú vía.
Lần này, cô không vấp phải hòn đá nhỏ nào nữa. Cô vấp chính… đôi chân của mình.
“Lạ ghê. Cứ liên tục vấp ngã thế này.” (Haruto)
“Thì, anh biết đấy!” (Aya)
“…Hửm?” (Haruto)
Dường như đó không phải là sự tình cờ, bởi cô nhanh chóng liếc mắt qua hướng khác trong thoáng chốc.
“Shirayuki-san, em đang giấu anh chuyện gì à?” (Haruto)
“Hả!?” (Aya)
Lần này, cô ấy thậm chí còn nín thở.
“Ừm, anh tự hỏi liệu có phải em đang bị bệnh không, Shirayuki-san? Anh nghe nói vấp ngã liên tục có thể là dấu hiệu của bệnh đó.” (Haruto)
“Em hoàn toàn không có bệnh gì hết!! Không phải bệnh tật gì đâu, chỉ là…” (Aya)
“Chỉ là…?” (Haruto)
Lần này, cô ngập ngừng, một điều rất hiếm thấy ở Aya. Nhưng khi bị ép phải nói ra, hoá ra lo lắng của cậu lại là vô căn cứ.
“Ư-Ừm, thực ra là lúc chờ anh, em đã làm rơi mất một bên kính áp tròng…” (Aya)
“K-Kính áp tròng? À, ra là vậy. Hèn gì trông em có chút kỳ lạ.” (Haruto)
“… Chắc em đã làm mất nó rồi. Thỉnh thoảng cũng bị vậy.” (Aya)
“Anh tự hỏi rằng liệu nó có thật không…” (Haruto)
Aya quay sang nhìn Haruto, nghiêng đầu với vẻ mặt lúng túng. Cử chỉ này trông rất đáng yêu, nhưng Haruto thực sự đau đầu trước câu trả lời của cô.
“Giá mà bây giờ là ban ngày thì tốt thật…” (Haruto)
“Ừm, em vẫn có thể nhìn bằng một mắt mà, không sao đâu anh!” (Aya)
“Cho dù em đã vấp ngã hai lần rồi?” (Haruto)
“T-Tai nạn thôi mà anh!” (Aya)
Sự đáng tin cậy mà cô thể hiện trước đó dường như đã bay biến mất. Những lúc thế này, cô ấy mới thể hiện đúng với tuổi của mình.
(Nhưng mà ai chẳng có những khoảnh khắc như thế này…)
Với suy nghĩ đó, Haruto vô tình thốt ra lời đề nghị.
“Nếu Shirayuki-san thấy ổn, em có muốn nắm tay anh không? Hoặc nếu ngại, em nắm cổ tay anh cũng được.” (Haruto)
“Eh!?” (Aya)
“Nếu không, em lại vấp ngã nữa đấy.” (Haruto)
“Uuu…” (Aya)
“Nếu em ngã rồi bị thương, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc stream sao? Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà, đúng không?” (Haruto)
“Ugh…” (Aya)
Cứ mỗi lần cô nói, lại phát ra một tiếng rên rỉ như thể ngầm đồng ý.
“Tất nhiên là, anh không ép đâu, nhưng em thấy sao?” (Haruto)
Haruto chìa tay ra nhưng Aya vẫn đứng yên, cô bắt đầu bối rối.
“E-Etto, um… vậy, em có thể… nắm vạt áo của Haruto-san được không?” (Aya)
“Dĩ nhiên là được, nhưng sao tự nhiên giọng em lại lịch sự thế này? Có chuyện gì à?” (Haruto)
“T-Tại vì… em chưa làm chuyện này kể từ hồi tiểu học…” (Aya)
“Ồ, vậy sao…” (Haruto)
Như để chứng minh lời nói của mình, Aya rụt rè nắm lấy vạt áo cậu bằng những ngón tay run run, ánh mắt dán xuống đường để tập trung đi cho cẩn thận.
Có thể là do chênh lệch chiều cao, hoặc có lẽ do cô đang hồi hộp, nhưng nhìn dáng vẻ này, trông Aya không khác gì một đứa trẻ lạc đường đang được dắt về nhà.
“C-Cái gì!? Em đang đùa đúng không? Từ hồi tiểu học cơ á?” (Haruto)
“Em bịa ra mấy chuyện xấu hổ thế này làm gì… Nếu quen dần, em cũng không ngại nắm tay Haruto-san đâu…” (Aya)
“Ư-Ừm…” (Haruto)
Với ngoại hình đáng yêu và tính cách dễ thương như vậy, không đời nào cô lại không có người theo đuổi. Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy chỉ vì nắm vạt áo cậu, có lẽ lời cô ấy nói là thật.
“H-Haruto-san quen chuyện này quá rồi nhỉ… E-Em không thích việc chỉ có mỗi mình em xấu hổ bởi chuyện này…” (Aya)
“Anh có quen đâu.” (Haruto)
“Em không tin!” (Aya)
Cô siết chặt vạt áo cậu hơn, kéo nhẹ như muốn phản công lại, dù chỉ là một chút.
Dù lực nắm khá yếu, nhưng Haruto có thể cảm nhận được sự quyết tâm của cô.
Cậu khẽ mỉm cười, nhìn vào mắt cô ấy. Và ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, bàn tay đang kéo vạt áo bỗng khựng lại.
“Này, Shirayuki-san.” (Haruto)
“S-Sao thế anh…?” (Aya)
“Anh muốn nói lại lần nữa…Cảm ơn em vì ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã lắng nghe những rắc rối của anh.” (Haruto)
Nhờ cô ấy, cậu đã tìm được hướng đi cho kênh của mình. Cậu thực sự biết ơn cô ấy vì điều đó.
“Anh muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình một cách đàng hoàng. Em có muốn thứ gì không?” (Haruto)
“Không cần đâu. Em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Haruto-san rồi.” (Aya)
“Nhưng em thực sự không muốn gì sao?” (Haruto)
“E-Em đã bảo là…” (Aya)
“Hửm?” (Haruto)
“Uwah, chắc chắn anh sẽ không chịu nhượng bộ đâu nhỉ?” (Aya)
“Chính xác. Nếu bây giờ em chưa nghĩ ra, cứ nói với anh sau cũng được. Cứ từ từ suy nghĩ đi nhé.” (Haruto)
Biết rõ tính cách của cô, Haruto đã đoán trước được phản ứng này. Nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn dành tặng cô một món quà cảm ơn thật ý nghĩa.
“Ư-Ừm, nếu được thì... em muốn đi chơi với Haruto-san. Được không?” (Aya)
“Đó là điều em muốn nhất à?” (Haruto)
“Dạ, điều đó sẽ khiến em rất vui.” (Aya)
“A-Anh hiểu rồi…” (Haruto)
Cô vẫn nắm lấy vạt áo của Haruto, và lời nói đó khiến tim cậu hẫng một nhịp. Nghe cứ như cô đang gợi ý về một cuộc hẹn hò vậy, nhưng có lẽ cô vẫn chưa nghĩ xa đến thế.
“Haruto-san, ngày nghỉ duy nhất của anh là ngày thứ Bảy, đúng không?” (Aya)
“Ừ, nhưng em livestream vào thứ Bảy mà, đúng không? Anh có thể sắp xếp lại lịch làm việc vào ngày khác.” (Haruto)
“Không, thứ Bảy ổn đấy anh! Nhưng hãy để em sắp xếp lại lịch trình trước rồi báo lại cho anh sau nhé!” (Aya)
“Cảm ơn em. Mong đến ngày đó ghê.” (Haruto)
“Em cũng vậy!” (Aya)
Đến lúc này, sự lúng túng ban nãy đã biến mất, Aya đã trở lại với dáng vẻ tươi tắn thường ngày. Hai người vừa đi vừa bàn về buổi đi chơi, từ địa điểm gặp mặt, thời gian cho đến hoạt động dự định.
“Unn, tòa chung cư này là nơi em sống đấy!” (Aya)
“Ể? Đây á!?” (Haruto)
“Đúng rồi anh! Mấy tầng trên cao còn có cả phòng cách âm nữa đó.” (Aya)
Aya dừng lại trước một tòa chung cư hai mươi tầng với tông màu đen trắng đầy hiện đại.
“Đúng là phong cách của một streamer…Sống ở một nơi sang trọng thế này.” (Haruto)
“Thực ra em cũng muốn tìm một chỗ tiết kiệm hơn, nhưng khó kiếm được chỗ nào có phòng cách âm lắm.” (Aya)
“Cũng phải… Quan trọng là chỗ ở cũng phải an toàn nữa.” (Haruto)
“Ồ! Nếu Haruto-san chuyển đến sống cùng em thì có thể chia tiền thuê nhà, mà an ninh cũng sẽ được đảm bảo tuyệt đối luôn!” (Aya)
“Nghe cũng hay đấy. Nhưng em gái anh có thể ở cùng không?” (Haruto)
“Tất nhiên rồi, em ấy luôn được chào đón! Ở đây vẫn còn phòng trống mà!” (Aya)
“Vậy thì anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển đến đây rồi. Mà thôi, đùa vậy đủ rồi, về nhà nào.” (Haruto)
“Haha, anh đổi chủ đề nhanh ghê!” (Aya)
Dù chỉ là nói đùa, nhưng cô sẽ không bao giờ nói vậy nếu không đủ tin tưởng cậu. Chưa kể, việc cô chia sẻ địa chỉ nhà cũng là một dấu hiệu của sự tin tưởng rồi.
“Cảm ơn vì đã đưa em về nhà, Haruto-san.” (Aya)
Nói xong, Aya thả vạt áo đang nắm ra.
“Và cả chuyện dẫn đường giúp em nữa, em biết ơn lắm đó!” (Aya)
“Không, anh mới là người phải cảm ơn em vì đã giúp anh giải quyết khúc mắc của mình.” (Haruto)
“Không có gì đâu anh.” (Aya)
Aya cười nói một cách đầy tự nhiên, rồi bước về phía lối vào tòa chung cư.
“Vậy hẹn gặp lại anh ở quán cà phê nhé, Haruto-san!” (Aya)
“Ừ, gặp lại em sau.” (Haruto)
Em ấy lấy thẻ từ trong túi ra, quẹt vào thiết bị xác thực rồi bước vào trong.
Khi cửa đóng lại, Aya bất ngờ quay người lại, vẫy tay chào tạm biệt với một nụ cười rạng rỡ.


6 Bình luận
TFN food :)))