Web Novel
Chương 17: Từ hôm nay, tôi sẽ là học sinh lớp 1 ở trường tiểu học!(5).
4 Bình luận - Độ dài: 1,876 từ - Cập nhật:
"Yuna, hôm nay con lại đi gặp Yuri à?"
"Vâng! Con sẽ chơi với Yuri!"
Suyeon nhìn cô con gái nhỏ, đã thay đồ chỉnh tề từ sáng sớm, bằng ánh mắt phức tạp.
Mới tháng trước thôi, cô còn lo lắng Yuna không hòa nhập được với trường mới trên thị trấn, vì con bé chẳng bao giờ nhắc gì về bạn bè cả.
Cô thậm chí còn sợ rằng quyết định sống ở vùng quê của họ đã khiến con gái bị cô lập.
Vùng quê.
Không giống như thành phố với những tòa nhà cao chọc trời, nơi đây yên bình hơn, và họ đã mong con mình sẽ lớn lên trong sự giúp đỡ và chan hòa của hàng xóm láng giềng. Nhưng nếu vì ước mơ về một cuộc sống lý tưởng này mà Yuna lại cô đơn thì sao?
Con bé có vẻ rất vui khi chơi với mấy cụ già trong xóm, nhưng trẻ con và người lớn vốn không giống nhau.
Liệu họ có đang tước đi niềm vui khi được chơi đùa với bạn bè cùng trang lứa của con bé không? Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra nỗi lo của mình là thừa thãi.
Nhưng đồng thời, một nỗi bất an khác lại dấy lên. Nếu Yuna thích bạn bè hơn cả bố mẹ thì sao?
Mới năm ngoái thôi, con bé vẫn luôn nói rằng bố mẹ là người con yêu quý nhất. Còn bây giờ, nếu Suyeon rủ con ở nhà chơi cùng thì sao…
"Con ghét mẹ!"
Nếu cô nghe được câu đó… có khi cô sẽ ngất luôn tại chỗ.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy không chịu nổi.
"Con đi đây! Con sẽ ăn tối ở nhà Yuri, mẹ đừng lo nha!"
"Ơ-Ừ…"
Ít nhất cũng phải để cả nhà ăn tối cùng nhau chứ.
Đứa con gái tám tuổi về muộn, đương nhiên là lo lắng rồi.
Nhưng cô không thể ngăn cản con bé được. Thật là nan giải.
Nhìn Yuna nhún nhảy trên mũi chân, mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, Suyeon đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của con bé.
Thôi thì cứ để xem thế nào. Yuna vẫn đang sống rất tốt, không gây ra rắc rối gì.
Cô từng nghe nói rằng, làm cha mẹ mà bảo bọc con quá mức thì không tốt.
Với một đứa trẻ ở độ tuổi này, quan trọng nhất vẫn là được ra ngoài chơi đùa và khỏe mạnh.
"Được rồi. Chơi vui vẻ nhé. Nhớ về sớm một chút, được không?"
"Dạ! Mẹ đừng lo nha~ Hí hí."
"Làm sao mà không lo được? Mà này, đừng bắt nạt Yuri. Sang nhà bạn thì phải ngoan, nghe lời người lớn, hiểu chưa? Hứa với mẹ đi?"
"Hứa~!"
Hai mẹ con ngoắc tay, lắc lắc vài cái. Yuna mở cửa rồi chạy vụt đi.
Suyeon nhìn theo bóng lưng con gái, thở dài trong lòng.
…Mới năm ngoái thôi, con bé chưa từng đi xa đến thế.
Chỉ loanh quanh chơi ở bãi biển hay leo núi gần nhà rồi về ngay. Chưa từng thấy con bé có vẻ cô đơn.
"Hay là mình sinh thêm đứa nữa nhỉ…?"
Trước giờ cô chưa từng nhận ra điều này, nhưng hóa ra cô cũng cô đơn lắm.
Chồng thì đi làm, con gái cũng không ở nhà, nghĩ đến cảnh một mình lẻ loi trong căn nhà vắng lặng… tự dưng thấy buồn vô cùng.
Nhớ lại thì, Yuna từng nói nó muốn có em mà nhỉ?
"Đợi chồng về, mình phải bảo anh ấy… tối nay đừng dùng biện pháp tránh thai nữa."
À, còn phải dặn anh ấy mua cái khóa nữa.
Nếu nói chuyện sinh thêm con với cái ông chồng quá mức sung sức kia… mọi chuyện có khi lại trở nên quá khích cũng nên.
Cẩn thận vẫn hơn, phải khóa cửa phòng ngủ lại, phòng trường hợp Yuna bất ngờ về giữa chừng.
…Dù con bé đủ khỏe để bẻ tung cả tay nắm cửa.
"Vậy, Jeongwoo! 5826 trừ 4537 rồi cộng 5826 bằng bao nhiêu?"
"…7115."
"Wow."
Điên thật. Sao mới có hai tuần mà tiến bộ kinh khủng thế này?
Tôi vỗ tay khen ngợi Jeongwoo, cái thằng vừa là bạn cùng bàn vừa là kẻ thua cuộc thảm hại trong trò bóng né, giờ đã có thể tính cộng trừ bốn chữ số trong đầu. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
"Tuyệt thật đó! Jeongwoo! Tớ còn thấy mấy phép tính này quá rắc rối nữa mà!"
"Chỉ cần luyện tập nhiều là được thôi, chị Yuri."
"Thật hả? Vậy tớ cũng làm được chứ?"
"Ừ."
Này, nói kiểu đó là cậu tự luyện một mình chứ gì?
"Tất cả là nhờ tớ dạy giỏi! Mới mấy ngày trước cậu còn viết 'badasugi' thay vì 'bada ssugi' (chính tả) kia kìa."
"…T-Tớ không có viết sai nữa mà!"
"Ừ. Vì nếu cậu còn viết sai, tớ sẽ tét mông cậu tiếp!"
"…"
Mặt Jeongwoo đỏ bừng khi nhớ lại cảnh bị tôi đè ra trước mặt Yuri, tụt quần xuống và vỗ mông cậu ta.
Nhục lắm chứ gì?
Bình thường tôi cũng không thích khoe mẽ sức mạnh đâu, nhưng trình độ tiếng Hàn của thằng này… đúng là hết nói nổi.
Cậu ta viết "painaepul" thay vì "painaepeul" (dứa), "gobu" thay vì "gongbu" (học hành), rồi còn viết cách từ thì loạn xà ngầu. Tôi tức quá nên mới đè xuống ngay trước mặt Yuri, tụt quần cậu ta ra và vỗ vào mông mấy cái.
Dĩ nhiên là không mạnh đến mức bầm tím.
Chỉ đỏ lên thôi.
"Y-Yuna, cậu làm vậy có hơi quá không…?"
"Nếu còn sai hình học nữa, tớ sẽ làm tiếp đấy. Cố mà học hành cho nghiêm túc đi, hiểu không?"
"…Hức!"
Giờ thì tên này đã phân biệt được tam giác, hình vuông, ngũ giác, nhưng hễ gặp mấy hình nhiều cạnh như thập giác là lại lú. Có khi cũng phải cho một trận mới được.
"Mà bọn mình dùng phòng học của võ đường mỗi cuối tuần như thế này ổn không?"
Ba đứa đang ngồi trong phòng học nhỏ phía sau khu tập chính. Mấy anh chị cấp hai, cấp ba bên ngoài đang miệt mài luyện tập.
Tôi cũng muốn tham gia, nhưng đã hứa giúp Yuri học bài rồi, mà tự dưng nhào vào không đăng ký thì hơi kỳ.
"Ừ, thầy bảo riêng với tớ và Jeongwoo là… muốn cậu dạy kèm cho mấy đứa nhỏ khác nữa đó!"
"Hả? Thật á?"
"…Ừ, chị Yuri nói đúng. Thầy bảo cậu học giỏi lắm, hỏi xem cậu có thể kèm thêm mấy đứa nhóc không."
Ồ? Cái này thì thú vị đây.
'Khoan đã. Nếu dạy một tiếng mỗi ngày trong tuần thì mình có thể xin học Taekwondo miễn phí không ta?'
Mình có khỏe thật, nhưng học thêm mấy kỹ thuật tự vệ bài bản thì vẫn tốt hơn.
Bình thường, "tập luyện" của mình chỉ có chạy bộ với Burari, con lợn rừng, băng rừng vượt núi, leo vách đá và bơi lội.
Mình từng xem thi đấu Taekwondo trên TV và YouTube, thấy mấy vận động viên đội tuyển quốc gia đá những cú đá đẹp mắt với uy lực kinh khủng, nên cũng có hơi tò mò.
Aaa, tôi không cưỡng lại được.
Bật dậy!
“Tớ muốn học Taekwondo!”
“…Hả?”
“…Chết rồi.”
Ai quan tâm học hành nữa chứ?!
Còn hai tuần nữa mới thi giữa kỳ mà!
Thật lòng mà nói, dù hai đứa kia vẫn còn hơi thua kém tôi, nhưng với một bài kiểm tra cấp tiểu học đơn giản thì sao?
Top 10 toàn trường là chuyện nằm trong lòng bàn tay rồi!
Giấc mơ vào top 10 của Yuri coi như đã được đảm bảo, Jeongwoo cũng thông minh hơn hẳn. Giờ tôi có thể làm điều mình muốn!
***
…Chuyện này thực sự rất tệ.
Yuna, con quái vật của lớp 3-1… không, Yuna vừa bày tỏ hứng thú với Taekwondo!
Nếu Yuna—người còn khỏe và đáng sợ hơn cả bố tôi—học Taekwondo, thì đúng là đại họa!
Bị bàn tay trần của cậu ấy vỗ một cái thôi mà tôi đã muốn khóc rồi, nhưng không thể vì còn chị Yuri ở đó. Chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ rùng mình.
“Thầy ơi! Con chào thầy~”
“Ồ, Yuna! Học xong rồi à?”
“Dạ! Nhưng… con có thể thử học Taekwondo một chút không ạ? Chỉ mấy cú đá thôi cũng được!”
Vị sư phụ vốn luôn cưng chiều Yuna vì sự lễ phép và chăm chỉ dạy kèm của nó lập tức tươi cười đồng ý.
Không! Thầy ơi! Bình thường thầy cấm dẫn bạn tới mà! Sao giờ lại dễ dãi vậy…?!
Không, khoan đã. Học Taekwondo đâu có dễ, không thể giỏi trong ngày một ngày hai được.
Ngay cả tôi, luyện tập bao lâu rồi, mà cú đá vòng cầu còn chưa ra hồn, đá cũng chẳng có tiếng vù vù ngầu lòi như mấy đàn anh. Thế thì tôi sợ Yuna học có một ngày làm gì chứ?
Dù Yuna có đáng sợ thật, nhưng sau một thời gian học chung và chơi cùng với chị Yuri, thì tôi biết cậu ta không phải người xấu.
Cậu ấy thông minh, biết nghe lời… và dù không muốn thừa nhận, nhưng học cùng Yuna cũng vui phết.
Cậu ấy không hề xấu chút nào. Ngược lại, còn rất tốt bụng, chỉ là quá khỏe mà thôi.
Có lần xem phim Siêu Nhân Gao, tôi từng nghĩ, ‘Yuna chắc có thể bẻ đôi mấy con quái vật ấy bằng tay không.’
“Được rồi, Yuna! Thử đá vòng cầu như mấy anh chị vừa làm đi! Xoay hông, rồi đá bằng mu bàn chân! Hiểu không?”
“Dạ!”
‘Nhìn một lần mà làm được thì mới lạ.’
Nhấc chân lên đã khó giữ thăng bằng rồi.
Hồi mới tập, tôi còn phải luyện đá vào tường cả tháng trời.
Tôi nhìn Yuna, một nửa mong chờ cậu ta lóng ngóng, một nửa lo sợ con quái vật này lại làm được.
Yuna, trong chiếc quần đùi ngắn để lộ đôi chân trắng muốt và chiếc áo thun vàng cộc tay, nhẹ nhàng nhún người…
BỐP!!!
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chiếc đích đỏ trong tay sư phụ… gập làm đôi, kèm theo một tiếng rách vang dội.
Cơ thể Yuna vẫn vững vàng sau cú xoay người, chân nó vung ra và thu lại thẳng tắp.
Hệt như mấy đàn anh luyện thi đấu, nó nhanh chóng hạ chân xuống và trở lại tư thế ban đầu.
“…”
“…”
Yuri, tôi, các đàn anh đàn chị, sư phụ, thậm chí cả trợ giảng đều chết lặng, nhìn Yuna vẫn đang cười bình thản.
‘À, thì ra là thế.’
Tôi từng đọc trong sách ngữ văn rằng có những lúc người ta ‘ngạc nhiên đến nỗi câm lặng’.
Hồi đó tôi còn nghĩ, đã bị ngạc nhiên thì phải hét lên chứ?
Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi. Bị ngạc nhiên đến mức câm luôn là có thật.


4 Bình luận