Nơi mà tôi và bố đến chính là một quán net.
Nhưng không phải dạng tiệm net sang chảnh, tiện nghi, pha trộn giữa quán ăn và trung tâm giải trí đâu. Đây là một tiệm net đúng nghĩa – chỉ tập trung vào game mà thôi.
Dĩ nhiên, vẫn có máy lạnh chạy vù vù, pc xịn sò với màn hình siêu to khổng lồ, nhưng…
Thời đó, tiệm net không có phòng hút thuốc riêng. Chỉ có khu hút thuốc và khu không hút thuốc.
Mà nực cười cái là, khói thuốc vẫn bay đầy sang khu không hút thuốc, thế nên rốt cuộc cũng chẳng khác gì nhau cả.
Khác với năm 2024, nơi mà dân cày game trong tiệm net ngồi yên lặng như tượng, thời đó trẻ con chơi game ồn ào náo nhiệt lắm, hét hò, cười đùa cứ như ngoài chợ.
Nhưng không phải vì thế mà thời ấy không có kỷ luật.
Những đứa nhóc ngày xưa bị ăn đòn lớn lên sẽ thành mấy ông chú cay đời và bảo:
– Tụi nhỏ bây giờ hư quá, tại không bị mấy thằng anh trong xóm vả cho vài phát.
Mà nghĩ lại thì… bọn trẻ con ngày xưa bị người lớn mắng là mất dạy, giờ lớn lên cũng quay sang mắng mỏ thế hệ sau.
Hả? Nghe lỗi thời vãi? Ờ thì đúng rồi.
Con người mà, ai cũng đánh giá thế giới theo trải nghiệm của riêng mình.
Người trẻ nhìn thế hệ trước thấy họ cổ hủ, kém thích nghi, còn người lớn thì không theo kịp trào lưu mới, dần dà trở thành mấy ông già bà lão hoài niệm quá khứ.
Nhắc lại chuyện cũ với câu cửa miệng: "Ngày xưa mới là tuyệt nhất~".
…Thôi kệ, quay lại thực tại đã.
Bố con tôi vào trong quán net và khởi động Sudden Attack. [note68170]
“?? Bố. Cái này dán mác 18+ mà? Chỉ người lớn mới được chơi, đúng không?”
“Ổn mà ổn mà, tụi nhóc giờ ai chả chơi.”
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa xong chuyện này thì đã phải đăng nhập vào một trong bốn cái acc phụ của bố.
Bố dẫn con gái 7 tuổi đi vào tiệm net bắn nhau, máu me tung tóe có vẻ hơi sai sai, nhưng thôi…
Không biết thì cứ tận hưởng đi! Bố bảo không sao thì con gái phản đối làm gì?
Chỉ là, nếu mẹ biết thì chắc chắn cả hai bố con sẽ ăn đòn, mông đỏ như đít khỉ mất… Nhưng mà nếu không ai khai ra, thì coi như chuyện chưa từng xảy ra đúng không?
“Con yêu, bố tạo phòng công khai rồi, vào đi.”
“…Phòng công khai? Cái gì cơ?”
“Là phòng game công khai ấy.”
À à, đúng rồi, hồi đó gọi vậy. Nghe hơi lạ tại lâu quá không đụng đến.
Nhưng mà, chẳng phải người mới thì phải được hướng dẫn tí gì đó sao?
Quăng con gái mới 7 tuổi, một đứa nhóc tấm chiếu chưa trải của thế giới này, vào phòng công khai không khác nào đẩy thẳng ra chiến trường?
“Bố không dạy con cách chơi à?”
“WASD để di chuyển, chuột để bắn.”
“??”
Như tôi đã nói, bố tôi cũng là một tên điên chính hiệu.
Một người đàn ông 32 tuổi, dẫn con gái 7 tuổi ra thành phố chỉ để chơi game bắn súng, vậy là đủ hiểu.
Nhưng thôi kệ.
‘Cái game này kiếp trước mình chơi nát rồi.’
Hồi tiểu học, đi tiệm net lúc nào cũng chơi. Lên cấp hai, cấp ba cũng có bắn. Thậm chí vào quân đội rồi mà vẫn lôi Sudden Attack ra để giải trí với mấy ông anh.
Chỉ cần bắt nhịp lại là tôi sẽ chơi ngon ngay thôi.
Map là Warehouse 2. Đội tôi là đội đỏ.
Luật chơi đơn giản: Đội đỏ phải đột phá phòng thủ của Đội xanh, quét sạch địch hoặc đặt bom thành công. Còn Đội xanh thì chỉ cần thủ cho hết giờ hoặc giết sạch Đội đỏ là thắng.
Khởi đầu với khẩu M16 mặc định, súng lục, dao và lựu đạn, tôi lập tức lao lên ngay khi trận đấu bắt đầu.
Trước khi vào tòa nhà gần A site, tôi nhảy lên một cái thùng phi, canh góc rồi… quăng lựu đạn!!
(Grenade Kill) WifeIsAnAlien – RaccoonClaw
“?? Con yêu? Con vừa làm gì thế?”
“Wow. Được thật.”
Nhưng mà, khoan đã, cái quái gì thế này?
Bố, cái tên ingame của bố là cái quái gì vậy?
Sao bố lại gọi mẹ là người ngoài hành tinh??
Tôi còn chưa hết sốc, mà cái tay vẫn nhớ bài cũ, cứ thế ném lựu đạn đúng góc, thế là tiễn một thằng địch đi bụi bằng một pha ném cầu vồng huyền thoại.
Hừm. Một con gấu mèo thấp hèn mà dám giơ vuốt trước một con hươu nước ư?
“Chắc con gấu mèo kia đang chửi con ở thế giới bên kia rồi.”
“Người chết thì không nói được gì đâu bố.”
“Ờ, đúng thật.”
Cạch Cạch, Đoàng Đoàng Đoàng
‘Khoan đã… có khi nào mình còn chơi hay hơn kiếp trước không nhỉ?’
Tuy kiếp này tôi mang thể chất của hươu nước, nhưng đây là lần đầu tôi chơi game, nên vốn định cẩn thận… ai dè, dễ hơn tưởng tượng nhiều.
Ngắm bắn headshot bọn địch chẳng tốn bao nhiêu công sức, thân thể lại nhanh nhẹn linh hoạt hơn trước… Ôi trời ạ, game này vui thật!
“Bố. Mình chơi đến khi nào thế?”
Sau khi gánh đội với 19 kills trong 5 round, tôi vừa vươn vai vừa hỏi.
Vẫn muốn chơi tiếp, nhưng cũng phải về sớm kẻo mẹ lo chứ?
Chắc tầm hai, ba tiếng là đủ nhỉ?
“Đến sáng mai.”
“?”
“Bố bảo với mẹ là sẽ dẫn con đi 'nếm thử hương vị văn minh'.”
Không, thật sự… cách dùng từ của bố có vấn đề nặng lắm đó.
Nếm thử hương vị văn minh á? Nghe như bố xem con gái mình là dân mọi rừng rú ấy.
Tôi ngước nhìn ông với ánh mắt đầy hoài nghi. Bố thì nhắm nghiền mắt, thở dài một tiếng rồi thì thầm:
“Bố cũng là con người mà… Ở nhà không dám chơi game vì mẹ con ghét lắm.”
“À.”
Bảo sao nhà không có lấy một cái máy chơi game nào.
Máy tính thì có đấy, nhưng game thì không.
"Phải biết tận hưởng khi còn có thể chứ."
"Ý bố là giết người với con gái mình á?"
"Thôi nào. Đây là một buổi hẹn ấm cúng với con gái yêu dấu của bố mà."
Ồ, tuyệt thật đấy. Một buổi hẹn hò ấm cúng, hay đúng hơn là một buổi hẹn đỏ lòm, với con gái bảy tuổi của mình trong một phòng net tối om, máu me văng tung tóe.
Cá chắc tôi là đứa trẻ duy nhất ở Hàn Quốc từng có một cuộc hẹn như thế này.
Hai bố con chơi đến tận nửa đêm, tận hưởng những pha xả súng mãn nhãn, những màn backstab bằng dao, và thậm chí còn được nhận những lời khen kiểu "Mày chơi ngu vl" từ đám đối thủ lang thang trên những con phố tối đen của Dodong.
"Bố. Giờ mình làm gì đây?"
"Đi ngủ chứ gì nữa."
"Ngủ ở đâu?"
"Bố không biết."
"?"
Ơ... Tôi không nghĩ là ông ấy sẽ trả lời vậy.
Không, khoan. Nghĩ lại thì... cũng hợp lý thôi.
Sau khi chơi cả buổi tối, tôi đã nhận ra một điều: Bố tôi là người không có kế hoạch.
Ông ấy đến phòng net chơi mà chẳng thèm suy nghĩ gì trước, giờ chơi xong thấy buồn ngủ thì ra ngoài, nhưng lại chẳng hề nghĩ xem sẽ ngủ ở đâu.
"Được rồi! Yuna! Những gì sắp thấy đây là bí mật với mẹ, nghe chưa?"
"Nhưng con có thể nói với mẹ là mình đi phòng net không?"
"...Những gì mình thấy hôm nay là bí mật, nghe chưa?"
Đúng rồi, phải nói vậy chứ, bố.
Nếu mà kể với mẹ về buổi biểu diễn 'nổ sọ' và 'chặt đầu' mà hai bố con vừa thực hiện, có khi cả hai sẽ bị đá khỏi nhà mất.
Thế là tôi đi theo bố, người vẫn đang cười toe toét đầy tự tin, băng qua những con phố rắc rối của Dodong, leo lên chiếc xe đậu sẵn trong bãi, rồi phóng qua những con đường đêm đen như mực ở Ulleungdo.
Chạy xe hơn 30 phút, chỉ dựa vào ánh đèn pha trắng xóa trên con đường vắng hoe không lấy một bóng đèn đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi... Sadong, nằm giữa Dodong và Tonggumi.
Bố quẹo vào một con đường nhỏ ở Sadong, hơi hẻo lánh nhưng lại gần bến tàu khách và ngã ba dẫn về Tonggumi và Dodong.
Xe rung bần bật khi chạy chầm chậm trên con đường sỏi chưa được lát, rồi khi bố thông báo đã đến nơi, tôi bước xuống xe... Hả? Gì cơ?
"Đây chính là căn cứ bí mật của bố!!"
"??"
'Ôi mẹ ơi. Cái gì đây?'
Tại sao giữa rừng lại có một căn nhà hai tầng?
Tôi chớp mắt liên tục.
Nhìn thì nhỏ hơn nhà tôi một chút, nhưng so với mấy căn tôi từng thấy ở Dodong hay Tonggumi thì đây rõ ràng là một ngôi nhà cực kỳ sang trọng và rộng rãi? Hay là biệt thự? Dù sao thì tôi cũng quay sang nhìn bố, còn ông ấy thì cười đầy tự hào, ưỡn ngực khoe khoang.
Bố à, cái 'căn cứ bí mật' này có hơi to quá không?
"Hehe. Con gái yêu của bố. Có biết không? Mảnh đất xung quanh căn nhà này đều là của bố cả đấy!"
"Mẹ có biết không?"
"Tất nhiên là chưa rồi. Bố xây nó làm biệt thự nghỉ dưỡng cho cả nhà, định bất ngờ tặng mẹ nhân kỷ niệm ngày cưới. Đi nào, vào trong thôi."
"Ooh."
À... Phù. Hóa ra là vậy.
Lúc nãy tôi còn tưởng đây là nhà riêng của bố, kiểu lén mẹ đi lêu lổng cơ.
Tôi biết ông ấy là một tên điên, nhưng ít nhất cũng phải là kiểu điên dễ thương, đáng yêu, chứ không phải kiểu khó chịu.
'Ra vậy, đó là lý do bố gọi đây là bí mật.'
Xây hẳn một căn biệt thự xịn xò thế này mà không cho mẹ biết, rồi đến ngày kỷ niệm thì “Ta-daa!”— đúng là một chiêu bất ngờ.
Không tệ.
Ừm. Quá ổn. Chắc chắn mẹ sẽ thích lắm.
Có một khoảnh khắc tôi đã lo rằng bố có bồ nhí thật, nhưng nghĩ lại thì... mẹ nhìn như sinh viên đại học ngoài hai mươi tuổi.
Liệu có ai có thể lọt vào mắt bố hơn mẹ không chứ?
Ngay cả nếu ổng ngoại tình thật thì cũng phải với một người xinh hơn mẹ chứ nhỉ... ơ khoan. Câu này có hơi nguy hiểm không ta?
Hai bố con bước vào căn biệt thự gỗ sang trọng, tắm chung để gột rửa mùi thuốc lá ám trong phòng net, lấy chăn ra, rồi cuộn tròn ngủ ngon lành trên giường.


8 Bình luận