Ngoại Truyện (cảnh báo spoil)
324 - Ngoại Truyện Valentine: ~~ Razelia & Kaito ~~
4 Bình luận - Độ dài: 1,698 từ - Cập nhật:
Not Solo: Sereni (and SharonGI)
Oắc đờ phắc tác?
*****
Ngày thứ 14 của Mộc Nguyệt. Tôi tắm mình trong ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm mai và suy nghĩ sẽ làm chuyện gì cho hôm nay, đúng lúc đó, một bóng hình nhỏ bé quen thuộc tiến tới chỗ của tôi.
[... Kaitokun-san.]
[Raz-san? Chào mừng, có chuyện gì sao?]
[... Đây, socola cho anh nè.]
[Eh?]
Raz-san lôi ra một hộp socola to hơn người cổ từ hộp ma thuật rồi đưa nó cho tôi.
Có vẻ hộp “socola thương mại” này khá đắt đó nhỉ… đây là socola Valentine sao? Tôi thì đương nhiên là vui rồi… nhưng sao trông Raz-san không vui thế nhỉ?
[Errr, cảm ơn nhé. Anh thực sự vui lắm đó.]
[Uuuuu…]
[Eh? Khoan, Raz-san? Sao em lại khóc vậy…]
[Uuuuuuuaaaaaahhhhhh… Em xin lỗiiiii!]
[R-Raz-san!? Bình tĩnh lại đi, em kể lại chuyện gì đã xảy ra được không?]
[Raz, Raz làaa… một cô gái hưưưưưư!? Aaaaaahhhh, em xin lỗi anh nhiềuuuuu!]
[R-Raz-san không phải là cô gái hư đâu, được không? D-Dù sao thì, làm ơn bình tĩnh lại đi…]
[Uwaaaaahhhhnnnnn! Kaitokun-saaaaannnn!?]
An ủi cô ấy trong vô thức, tôi lấy ra một chiếc khăn tay và lau nước mắt cho Raz-san.
Nhưng mà, bởi vì cơ thể của cô ấy nhỏ quá nên tôi chỉ đơn thuần là móc chiếc khăn lên ngón tay và nhẹ nhàng lau mặt cô ấy.
[... Ugghh, hic… X-Xin đừng ghét Raz nha…]
[Anh sẽ không ghét em đâu! Anh chắc chắn sẽ không bao giờ ghét em đâu… Được chứ? Raz-san này, kể cho anh nghe mọi chuyện đi.]
[Uuuuuu… R-Raz, Raz… vì Kaitokun-san yêu quý, Raz đã rất cố gắng để làm socola… Raz thậm chí còn nhờ Ein-san trợ giúp nữa, và sau đó thì Raz đã thành công làm ra được món socola nhìn rất ngon…]
[Ư-Ừm… S-Sau đó thì sao?]
Raz-san nói là đã tự làm socola, cơ mà thứ tôi nhận đây lại là hàng trông khá giống đồ làm sẵn. Mà, Ein-san chắc sẽ đóng gói kiểu như vậy được, nhưng tôi nghĩ cô ấy chẳng việc gì phải làm chuyện đó cả.
Nếu như mọi chuyện là vậy thật, tôi chắc khả năng rất cao đó là nguyên nhân khiến Raz-san đang khóc nức nở đây, thế nên tôi tiếp tục xoa dịu cô ấy nhẹ nhàng hết mức có thể.
[... Tại vì trông ngon quá… lúc nó được hoàn thành… Higghhh… Tại vì trông ngon khó cưỡng quá nên… Raz… Raz…]
[.....]
Ahhh, hình như tôi vừa có được khả năng dự báo tương lai thì phải?
[Em chỉ định nếm thử nó thôi nhưng mà… em lại ăn hết chúng luôn! Em xin lỗiiiiii!]
Theo như những gì Raz-san vừa kể, cô ấy đã cố gắng hết sức để làm socola cho tôi, nhưng do nó nhìn ngon quá… nên cổ ăn hết sạch luôn, và do không có đủ thời gian để làm cái khác nên cô ấy mới phải mua hàng thương mại để tặng tôi.
L-Là vậy sao… Unnn. Errr, mặc dù Raz-san đang khóc vì thấy tội lỗi như này, nhưng mà… cô ấy dễ thương quá đi!
[... Raz-san à, không sao đâu mà. Anh không giận đâu.]
[T-Thật sao?]
[Tất nhiên rồi. Thay vì giận thì nghe em đã cố hết sức vì anh như thế… làm anh vui lắm.]
[... Kaitokun-san.]
Tôi thực lòng thấy hạnh phúc vô cùng tận khi Raz-san, dẫu có thân hình nhỏ bé nhưng vẫn dốc lòng làm và tặng tôi socola, điều đó đã làm trái tim tôi được sưởi ấm biết bao.
Để cho Raz-san ngồi trên tay trái, tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy bằng ngón trỏ.
[Thế nên là, đừng khóc nữa nhé. Thấy em khóc như vậy làm anh cũng buồn theo đó… được không?]
[... Vâng.]
[Một lần nữa, cảm ơn em vì socola nhé.]
[Ehehe… Kaitokun-san quả thật vô cùng tốt bụng mà. Raz yêu một Kaitokun-san dịu dàng lắm đó~~]
Cô ấy nở nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt trông như đã bình tĩnh lại.
Xoa đầu cô ấy thêm lần nữa, tôi nghĩ là đã đến lúc khui hàng món socola này nên đã đặt Raz-san xuống, nhưng mà…
[... Socola 99% cacao à.]
[Có vẻ như trong đó có nhiều cacao lắm đó! Raz không biết nhiều lắm về hương vị của socola nhưng Raz cá là càng nhiều cacao, hương vị sẽ càng ngon hơn!]
[A-Ahaha… Errr…]
[Thử đi nào~~]
Làm gì giờ trời… Cái thứ này chắc chắn sẽ đắng lắm cho coi. Hồi trước tôi có thử qua socola 50% cacao rồi, nhưng đến 99% cacao thế này thì lại là lần đầu tiên.
Cùng với sự thúc giục kèm ánh mắt mong đợi từ Raz-san, tôi mạnh mẽ cho miếng socola ấy vào họng… Đắng vãi!
[Guhhh… Uuuu…]
[Kaitokun-san!? C-Có chuyện gì vậy? Ăn dở lắm sao?]
[K-Không phải đâu, errr… nó đắng quá…]
[Socola là đồ ngọt đó, anh biết không?] [note70796]
[.....]
Hình như Raz-san không biết thật, vậy nên tôi bẻ một miếng nhỏ và đưa nó cho cô ấy.
Thế rồi, Raz-san cứ luân phiên đảo mắt giữa tôi và miếng socola trước khi ăn… rồi méo mặt đi.
[Uuuuuu… s-sao đắng quá vậy… Tại sao lại như vậy chứ…]
[Càng nhiều cacao càng đắng mà em.]
[E-Em không biết là có chuyện đó đó… Raz… lại mắc lỗi nữa rồi…]
[Ah, không, không sao đâu mà! Em ăn cái này với những món ngọt khác thì nó sẽ càng tô đậm thêm cho hương vị đó!]
…ừ thì chắc là vậy.
[V-Vậy sao… đồ ngọt, đồ ngọt… Ah, đúng rồi! Em có ý tưởng này hay lắm!]
[U-Unnn?]
[Tẩy Rửa!]
Raz, người đang kiếm thứ gì đó ngọt ngọt, bỗng trông như thể vừa có ý gì đó và dùng ma pháp lên chính mình.
Sau đó, một chùm sáng lấp lánh của ma pháp bao quanh Raz-san… Nếu tôi không nhầm thì, ma pháp đó dùng để rửa sạch cơ thể mà đúng không nhỉ?
[Xong rồi, em đã hoàn toàn sạch sẽ… Kaitokun-san này! Thè lưỡi anh ra đi!]
[Eh? Ư-Ừm.]
Không đoán được ý định của Raz-san, dẫu vậy tôi vẫn làm theo như chỉ dẫn và thè lưỡi mình ra.
Thế rồi, Raz-san đến gần lưỡi của tôi, và…
[Chyuu.]
[!?] [note70799]
Cô ấy hôn lên đầu lưỡi của tôi… À không, cô ấy dán mặt mình lên lưỡi tôi mới đúng.
Giật mình trước hành động đó, tôi bất giác thu lưỡi mình về… nhưng hành động đó vô tình lại khiến tôi liếm mặt của Raz-san, và một vị ngòn ngọt lan tỏa bên trong miệng tôi… Unnn? Vị ngọt á?
[... Raz-san này, em đang làm cái gì vậy?]
[Raz dù gì cũng là “Tiểu Tiên Hoa” mà, thế nên cơ thể của Raz rất ngọt đó! Vậy nên nếu anh ăn socola rồi liếm cơ thể của Raz thì chắc chắn sẽ vô cùng ngon luôn!]
[.....]
Ahh, tôi hiểu rồi… Ra đây là ý mà Raz-san muốn nói sao. Vị từ cơ thể cô ấy ngọt như mật hoa, nên tôi hoàn toàn có thể vừa ăn socola vừa liếm cô ấy… Chốt tồ mát tề, làm thế méo nào tôi dám làm chuyện đó chứ!? Kể cả Raz-san có “bật đèn xanh” thì chuyện đó cũng không ổn xíu nào đâu tôi ơi!?
[T-Thôi, Raz-san… Quả nhiên chuyện này…]
[C-Cơ thể của Raz… không ngon sao?] [note70797]
Xì tốp, Raz-san ơi!? Câu nói đó của em nguy hiểm lắm đó!
[A-Anh không có ý đó đâu, nhưng mà… R-Raz-san chắc cũng không muốn anh liếm em đâu ha?]
[Em không bận tâm lắm đâu?]
[... Eh?]
[Raz rất, rấtttttttt là yêu Kaitokun-san! Thế nên là, nếu là Kaitokun-san, “em sẽ luôn hạnh phúc bất kể anh làm gì em”!] [note70798]
Raz-san không hề che giấu thiện ý của mình cho tôi, và thản nhiên nói những lời đó… Sao tôi cứ có cảm giác như mình đang thức tỉnh một cái fetish kỳ lạ nào đó thế nhể, nguy hiểm quá.
[K-Không, errr… A-Aaaahhhh! Đúng rồi! Raz-san này, anh có một ít bánh mứt siêu ngọt đấy! Nếu là chúng thì đảm bảo sẽ hợp vị với socola lắm… Nếu em không phiền thì ăn cùng với anh ha!!!?]
[Bánh mứt sao!? Cho Raz một ít được không?]
[T-Tất nhiên rồi! Hãy tận hưởng nó cho thật ngon miệng đi em!]
[Yaayy! Cảm ơn anh nhé, Kaitokun-san~~!]
Chuyển chủ đề gượng ép ghê, nhưng cũng may là tôi đang nói chuyện với Raz-san ngây thơ nên không vấn đề gì lắm, thậm chí cô ấy còn hào hứng với mớ bánh mứt nữa.
Bằng cách thần kỳ nào đó giữ mình khỏi thức tỉnh fetish với các tiểu tiên, tôi vào trong dinh thự cùng với Raz-san trong khi dùng tay vỗ vỗ lưng nhẹ nhõm.
[... Cơ mà, làm socola cho anh với hình dạng đó cũng khá khó khăn nhỉ?]
[Cũng không hẳn đâu anh~~ Em dùng “Nhân Hóa Hình” rồi làm socola bằng hình dạng đó luôn~~]
[... Nhân Hóa Hình á? Là phép mà Acht sử dụng hồi trước sao?]
[Em không biết nữa? Khi Acht-kun dùng nó thì cậu ấy sẽ nhỏ con hơn, nhưng em dùng thì em sẽ to hơn… Nhưng kể cả với dạng đó thì em vẫn nhỏ hơn Kaitokun-san đó…]
[T-Thật á?]
[Vâng! Thậm chí hồi trước em còn nghe rằng các tiểu tiên thường dùng Nhân Hóa Hình cho “đêm tân hôn” với con người mà. Nhưng em tự hỏi tại sao lại thế nhỉ?]
[A-Anh hổng biết, chịu đó…]
[Vậy sao… Raz cũng không biết luôn, chúng ta lại giống nhau rồi!]
Để tôi đính chính lại chút. Một cái flag vô cùng nguy hiểm đã được cắm xuống rồi…
<Lời bạt>
Raz đúng là dễ thương ghê.
<Đôi lời từ trans>
Ok, mị trở lại rồi đây, đm tác làm mấy quả cháy não quá nên phải nhờ tên Sả kia làm thay một tí...


4 Bình luận
chừa hẳn cái loại đấy luôn
siêu ngọt vẫn là nhất
Đoạn 46: chưa viết hoa đầu dòng
Ờm, tác à, nó có... Thật sự cần thiết phải miêu tả rõ ràng như vậy ko