Ngoại Truyện (cảnh báo spoil)
321 - Ngoại Truyện Valentine: ~~ Lunamaria & Noir ~~
8 Bình luận - Độ dài: 1,214 từ - Cập nhật:
Solo: Sereni đang oải vì dedline
*****
Tại một căn nhà vô cùng bình thường ở góc thủ đô hoàng gia. Bên trong căn nhà không lớn cũng không nhỏ ấy là một cặp mẹ con đang cùng nhau nấu ăn ở trong bếp.
[Lu-chan, làm vậy không được đâu. Con phải trộn nó đều tay hơn nữa.]
[À, vâng. Socola bên mẹ thế nào rồi ạ?]
Dưới sự hướng dẫn của mẹ mình… Noir, người có chiều cao khiêm tốn hơn kha khá so với bản thân, Lunamaria đang làm socola cho Ngày Thánh Valentine vào ngày mai.
Trong số những người Lunamaria quen biết, nấu ăn chính là sở trường của Sieglinde, nhưng do cách hành xử của bản thân, nên… cô cảm thấy khá xấu hổ khi phải hỏi Sieglinde cách để làm socola tặng Kaito, thế là mẹ cô đã được chọn.
Mẹ của cô, Noir, là một người phụ nữ đã qua một đời chồng và tự thân nuôi dạy cô khôn lớn, cũng là người có tay nghề thâm niên về nấu ăn nên những gì cô ấy dạy cho Lunamaria hết sức là dễ hiểu.
[Của mẹ á? Phần mẹ “đã xong” rồi mà?]
[Eh? S-Sao nhanh quá vậy… ủa khoan, đó là gì thế mẹ?]
[Là socola đó.]
[K-Không phải, con biết đó là socola rồi, nhưng mà… nó đã “đông lại” đâu mẹ?]
Lunamaria nghe mẹ mình bảo đã làm xong để tặng cho Kaito thì bất ngờ quay qua phía bà vì tốc độ hoàn thành nhanh đến khủng khiếp kia.
Tuy vậy, những gì chào đón cô ở hướng đó chỉ đơn thuần là socola lỏng đựng trong một cái tô đang được làm nóng bằng cách đựng trong một tô nước nóng mà thôi, khó có thể gọi đó là thành phẩm được.
[Ahh, là do mẹ đã thêm vài thứ để “nó khó có thể đông lại kể cả dưới nhiệt độ thấp” đó~~]
[... Err, mẹ cho socola nguyên chất vào à? Nhưng mà, nó vẫn đã được hoàn thành đâu mẹ…]
[Như vậy là xong rồi đó con gái? Thứ duy nhất cần làm còn lại… đó là để cho Miyama-san “bôi hết lên cơ thể của mẹ” thôi…]
[Mẹ đang nghĩ cái gì vậy hả!?]
[Eh?]
Lunamaria lập tức hét toáng lên khi nghe thấy cái suy nghĩ điên rồ kìa, nhưng chính chủ thì lại nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
[B-Bôi socola lên khắp cơ thể rồi ăn nó… T-Thật dơ bẩn mà!!!]
[Mẹ sẽ tắm rửa đàng hoàng rồi mới làm mà, nên con không phải lo đâu, được chứ?]
[Đó không phải là vấn đề mẹ hiểu không!? Mẹ không thể làm thế được! Mẹ chắc chắn không thể làm thế được! Đàn ông là những con dã thú, mẹ mà làm thế thì họ sẽ “xơi” mẹ đó!]
[... Cảnh Miyama-san hóa thú sao, nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi.]
[... Ahh, mẹ tôi hết cứu rồi…]
Như để chứng minh rằng lời lẽ của con gái là vô ích thôi, bỏ cuộc đê, Noir chỉ thong thả đáp lại con gái mình với thái độ vô lo vô nghĩ.
[D-Dù sao thì, hành động tục tĩu như thế không tốt đâu mẹ! Mẹ không thấy có lỗi với bố sao!?]
[Mẹ vẫn yêu anh ấy mà?]
[Nếu thế thì…]
[Nhưng mà, mẹ cũng yêu Miyama-san nhiều như bố con vậy đó.]
[... Không, cơ mà, con cũng chẳng còn nhớ mặt ổng nữa nên con không có ý bên phe bố đâu… Nhưng mẹ có thể bớt dứt khoát cho con một chút được không ạ?]
[Thế à?]
Nghe mẹ mình nói rằng tình cảm bà dành cho cả hai người là ngang nhau, Lunamaria trông cực kỳ mệt mỏi.
[... Ý con là, kể cả Miyama-sama có ăn chay đến cỡ nào đi nữa thì cậu ấy hoàn toàn có thể đè mẹ xuống mà.]
[... Ahh, không sao đâu. Mẹ đã “yêu cầu” cậu ấy tấn công mẹ hồi trước rồi.]
[Thật luôn á, mẹ đang làm cái chuyện động trời gì vậy mẹ!?]
[Quả nhiên, người trẻ vẫn là tuyệt nhất…]
[Con không có nhu cầu muốn biết cái thông tin đó đâu!]
Thấy mẹ mình xổ nguyên một tràng toàn là về chủ đề nhạy cảm, Lunamaria hét toáng lên bằng toàn bộ sức mình với gương mặt đỏ chót.
Dĩ nhiên, cô thừa biết rằng mẹ mình có cảm xúc yêu đương với Kaito, nhưng họ đã tiến tới khoảng mà đến cả trong mơ cô cũng chẳng thể tưởng tượng nổi.
[... Lu-chan, sao con tức giận dữ vậy?]
[Tất nhiên là con phải tức giận rồi!? Mẹ của chính mình đang nói về người mà mình quen biết bằng “vẻ mặt của phụ nữ trưởng thành” mà! Sao mẹ nghĩ con có thể bình tĩnh mà phản ứng chứứứứ!?]
[... Nhưng mà nhé, Lu-chan cũng được “làm nũng” với Kaito-san nhiều lắm mà phải không?]
[Whaa!?]
Lunamaria phát ra tiếng khô khốc khi nghe những thứ không ngờ đến từ mẹ mình.
Và rồi, cùng với gương mặt đang ngày một đỏ hơn, cô bối rối nói.
[M-M-Mẹ đang nói gì vậy…]
[Cả hai không thường xuyên làm chuyện đó lắm, nhưng lúc con ở một mình với cậu ấy, con sẽ được nuông chiều nhiều lắm nè, như ôm ấp hay xoa đầu chẳng hạn.]
[S-Sao mẹ biết được chuyện đó!? C-Có khi nào là mẹ đã thấy rồi không…]
[Mẹ đã thấy bao giờ đâu? Tuy vậy, Lu-chan đó giờ vẫn luôn là một cô bé thích được nuông chiều mà, nên mẹ nghĩ con đương nhiên sẽ muốn được Miyama-san mà mình đang để ý chiều chuộng cho~~]
[A-Aaahhhhhh…]
Những gì Noir nói từ nãy giờ… đều là sự thật cả.
Trong mắt của mọi người, Lunamaria thường xuyên trêu chọc Kaito hay ra vẻ như không quan tâm… nhưng, mỗi khi cả hai ở riêng một mình trong phòng, cô ấy sẽ mè nheo làm nũng cậu chàng.
Cô đã được cậu cho gối đùi này, gọi tên “Kaito-san” khi ở riêng này, và còn được cậu chàng chăm sóc cho nữa.
Bị lôi ra hết những thứ vô cùng xấu hổ bởi mẹ mình, Lunamaria ngồi sụp xuống với khuôn mặt đỏ le lét như cà chua.
Cô cảm tưởng như bản thân sẽ chết vì ngượng đến nơi vậy.
[Ahh, đúng rồi ha… Lu-chan cũng sẽ được tham gia cùng với mẹ luôn nhé…]
[Con chắc chắn sẽ không tham gia đâu! Không bao giờ!]
[V-Vậy sao… Mẹ nghĩ Miyama-san sẽ hạnh phúc vì chuyện đó lắm chứ…]
[Ugghhhh… D-Dù sao thì, con tiếp tục đi làm socola đây!!!]
Chấm dứt câu chuyện tại đó, Lunamaria quay lại công chuyện chính, để lại mẹ mình vẫn đang nghiêng đầu khó hiểu.
Đêm hôm đó… Ở trong phòng của Kaito, hình bóng của một cô hầu tóc xanh nhạt nào đó đã hỏi cậu rằng “K-Kaito-san này, anh có ghét cách ăn socola đó không?”... [note70338]
*****
<Đôi lời từ trans>
Ngoại truyện thì mị sẽ mặc định là tất cả các nữ chính đều là người yêu của K-sama hết nên dùng xưng hô “anh-em” nhé mấy ní.


8 Bình luận
Thật ko thể tin đc, kaito lại còn hấp dẫn cả mẹ lẫn con 😳
L-lần đầu làm truyện đó với trans 🐧