Tập 04 : Trải nghiệm học lớp khóa dưới và trận chiến sinh tử
Chương 92: Thế là lỡ làm người ta giận mất.
2 Bình luận - Độ dài: 1,757 từ - Cập nhật:
Sau khi luyện tập ma thuật cùng Gryphus, Kunon rời lớp tam cấp, nhận lấy miếng sandwich nóng hổi từ căn tin, rồi tiến đến phòng nghiên cứu của cô Satori—lịch trình không khác gì hôm qua.
Cô Jennie hôm nay không có mặt vì bận tra cứu trong từ điển. Khi Kunon ngỏ lời: “Để em giúp cô nhé”, thì bị từ chối thẳng thừng với lý do: “Vì liên quan đến nội dung giảng dạy nên không thể bàn bạc với học sinh được.”
---Thực ra, cô ấy đang tìm thông tin để soạn bài kiểm tra cho lớp cấp ba, nên càng không thể tiết lộ cho học sinh, chứ đừng nói đến một người ngoài như Kunon.
Còn Kunon—người chẳng biết những chuyện đó—cứ thế đến nơi mình muốn đến.
“Chào buổi trưa, Lady.”
“Ừm, chào buổi trưa.”
Khi cậu gõ cửa và bước vào, cô Satori vẫn đang viết. Dù cô đáp lời, cánh tay vẫn không ngừng chuyển động.
“Có cần con giúp gì không ạ?”
“Tổng hợp lại đống tài liệu đó giúp ta được không? Vừa ăn vừa làm cũng được.”
Không bỏ lỡ một giây, bà lập tức ra chỉ thị—quả là một quý bà thẳng thắn. Kunon cũng làm theo, cầm lấy đống tài liệu bà chỉ.
“Cái này là... báo cáo về Pháo Ngư và Băng Diện ạ?”
“Là bản viết ngoáy cũ của ta thôi, có thể viết lại bản đẹp giúp ta không?”
“Vâng, để con làm ạ.”
Chuyện chép lại giấy nháp, bản viết ngoáy hay ghi chép, Kunon chẳng còn lạ gì—cậu thường xuyên bị Zeonly bắt làm việc này. Trước kia chủ yếu là ma đạo cụ, còn lần này lại là Thủy Ma Thuật.
Nếu hỏi cậu thấy cái nào thú vị hơn... thì với một người hiểu rõ về ma đạo cụ như cậu, cả hai đều hấp dẫn cả.
“...Hmm, thú vị ghê.”
Một tay cầm sandwich, tay còn lại lật tài liệu, cậu quét mắt qua.
[Có nội dung xuất hiện trong buổi học... Có thứ mình còn chưa từng học qua nữa.]
Ma thuật mới cũng có nghĩa là: “vẫn còn có thể cải tiến được.”
Thành thật mà nói, Kunon từng nghĩ mình đã thuần thục đến cực hạn Thủy Cầu và Bọt Giặt rồi, nên hiện giờ cậu mới chuyển sang thử nghiệm ma thuật mới.
Tuy chỉ là sơ cấp, là giai đoạn cơ bản, và có thể cậu đang đi chậm hơn so với tốc độ phát triển của một ma thuật sư bình thường—nhưng với cậu, thế là đủ.
[Mình chỉ mới năm nhất thôi. Không cần phải vội. Cũng chẳng cần đưa ra kết luận nhanh như vậy.]
“Cô Satori ơi.”
“Cái gì? Nếu là chuyện phiền phức bắt bà già này động não thì xin kiếu nhé, ta còn phải hoàn thành bản báo cáo trong ngày hôm nay đây.”
Tuy giọng có vẻ không vui, nhưng bà vẫn trả lời. Cách nói chuyện tuy có phần cộc lốc, nhưng vẫn khiến Kunon nghĩ: ‘Cô Satori dịu dàng về mọi mặt khi so với sư phụ Zeonly.’
“Học sinh lớp tam cấp ấy ạ, có người bảo với con là sẽ nghỉ học khi tròn một năm. Khi con hỏi lý do, thì người đó lại bảo là ‘không có tài năng’.
Nhưng mà con nghĩ việc từ bỏ, vẫn còn quá sớm ạ.”
Nghe đến đây, cô Satori lập tức dừng tay lại, nhìn chằm chằm vào Kunon và lẩm bẩm điều gì đó. Bản thân cậu thì chẳng hiểu gì.
“...Đã bảo là đừng bắt ta động não mà.”
“Nghỉ ngơi! Nghỉ ngơi!” —Nói xong, cô ném bút sang một bên rồi tiến đến chỗ Kunon.
“Ta hiểu cảm giác đó.” —cô Satori nói.
“Sử dụng được ma thuật là một loại tài năng. Nếu trên đời này ai cũng là ma thuật sư, thì sẽ chẳng ai trách khi có người từ bỏ cả. Nhưng thế giới này không phải vậy.
Cho nên ta hiểu cảm giác đó, rằng ‘Không nên phí phạm tài năng của mình như thế.’”
‘Tài năng’ đối với Kunon là thứ ám lên cơ thể. Cô Satori bị sứa ám—hai con sứa to bằng người trưởng thành lơ lửng xung quanh bà, cơ thể chúng trong suốt và ưu nhã, khi thở sâu, ánh sáng trong chúng luân phiên sáng rồi tối.
Nhân tiện, cô Jennie thì bị một con chim bằng nước ám.
“Vậy câu hỏi cho nhóc đây—nguyên nhân gì khiến những người này từ bỏ ma thuật?”
“...Con chịu. Con có bỏ ma thuật đâu mà biết.”
“Thế à? Câu trả lời chính là sự 'thất vọng'."
Tuy sở hữu tài năng, nhưng tài năng đó có giới hạn. Chỉ đến mức đó mà thôi.
Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Dù có cố tiếp tục thì liệu đi được bao xa?
Ma thuật là một loại tự rèn luyện—là chiến đấu với chính mình. Mà chuyện chiến đấu với bản thân thì không bao giờ dễ.
Khi gặp khó khăn, thay vì cố gắng, họ lại tìm lý do để từ bỏ.
Người xung quanh luôn tiến nhanh hơn. So sánh bản thân với người khác dễ khiến người ta suy sụp.
‘Rõ ràng bản thân đã cố gắng đến thế mà người khác lại vượt qua dễ dàng, vậy thì mình chắc chỉ là hạng hai, hạng ba thôi. Thôi thì từ bỏ luôn việc rèn luyện vậy.’
Những người không có mục tiêu, thường dễ nghĩ như vậy.”
‘Hơn nữa’ —bà định nói thêm, nhưng rồi dừng lại.
‘Kiểu người cầu đạo mà không nhìn thấy xung quanh, chỉ chăm chăm vào bản thân như nhóc có khi lại hạnh phúc hơn.’
Nhưng nếu nói ra thì quá tàn nhẫn.
“Mục tiêu ạ? ...Nếu nói vậy thì con nghĩ mình hiểu ạ.”
Khi bắt đầu học ma thuật, Kunon chẳng hứng thú mấy. Mọi thứ chỉ thay đổi khi cậu có mục tiêu. Từ đó mới thực sự bắt đầu.
[Mục tiêu à? Mình hiểu rồi.]
“Cô ơi.”
“Hmm?”
“Cô có thể chỉ con kỹ thuật khiến con gái chú ý không ạ?”
“...Ồ? Nhóc hỏi ta á? Một bà già trung niên á?”
“Ể? Nhưng cô Satori từng là thiếu nữ mà, phải không ạ?”
“Ta cũng đâu nói là đột nhiên mình già đi.”
“Đúng vậy ạ. Hiện tại cô vẫn là thiếu nữ, phải không?”
“Thiếu nữ? Ta á?”
“Vâng. Thiếu nữ.”
“Thiếu nữ?”
“Thiếu nữ, cô chính là một thiếu nữ có thể mặt dày ở bất cứ đâu, một thiếu nữ hơi lớn tuổi đấy ạ.”
“...Haizz. Vậy cho ta gặp cha mẹ nhóc một lần nhé, ta muốn xem mặt mũi họ thế nào.”
“Con hiểu rồi ạ. Con sẽ truyền lời.”
“Nhóc đang nói đểu ta đấy à?”
“Nói đểu gì ạ? Con đâu nói điều gì xấu xa đâu ạ?”
[Nhóc này vô đối thật đấy à?] —cô Satori nghĩ.
Từ lần đầu gặp là bà đã không ưa, càng nói chuyện càng thấy khó chịu.
[Cái tính cách này là sao vậy? Jennie nuôi ra đứa trẻ đáng sợ thật. Dù xét với tư cách người nuôi hay ma thuật sư đi nữa...]
Mà, người dạy dỗ tính cách lại là người khác, nên có lẽ... ai đó bị vạ lây rồi.
Ngày kế tiếp sau cuộc trò chuyện với cô Satori.
“Chào buổi sáng, tiểu thư Rhim.”
Hôm nay Kunon vẫn tham gia lớp tam cấp.
“Chào buổi sáng Kunon, hôm nay cậu cũng học ở đây à?”
Người đáp là Rhim Leath—cô gái bàn bên. Vì Kunon là học sinh lớp đặc cấp nên luôn có cảm giác như “thiên nga giữa đàn vịt”.
“Tớ định học ở đây vài ngày, chắc đến mai hoặc mốt thôi. Cho tới lúc đó mong cậu giúp đỡ.”
Cậu đã học xong loại ma thuật mình muốn, nên chẳng còn lý do để ở lại, nhưng hiếm có dịp quan sát tân binh luyện tập nên Kunon muốn nán lại. Hai người cậu để ý đều có mặt—nhưng deadline điểm tín chỉ như thanh gươm Damocles [note71804] lơ lửng trên đầu—nên không thể ở lại lâu.
“Nè, tiểu thư Rhim.”
“Hm? ---Uwaa.”
Khi Rhim quay đầu lại, một bông hoa Shi Shirula hiện ra trước mắt cô. Một bông hoa trong suốt, tỏa ánh sáng dịu nhẹ, đẹp đẽ và mong manh, như ánh trăng nhuộm mộng mơ vào không gian.
“...Đẹp ghê... Ể, cái này là hoa gì vậy?”
Vì linh thảo quý hiếm nên không ai trong lớp biết, nhưng ai cũng thấy rõ: Kunon đang tán gái. Một loài hoa lạ và có vẻ đắt tiền.
Một vài người lén thì thầm, vài người gọi bạn kế bên, cả những kẻ thầm thương Rhim cũng quay nhìn.
“Là hoa đó, thưa nàng—bông hoa đẹp nhất thế gian dành cho người đẹp nhất thế gian. Xin hãy nhận lấy.”
Kunon đưa bó hoa cho Rhim—hành động rất thuần thục, như đã được giáo dục kỹ càng. Rhim đỏ mặt, khuôn mặt ấy, dưới góc nghiêng ấy, chẳng còn là của một cô bé nữa mà dường như đã bắt đầu nữ tính.
“Ể, à, ừ, ừm?... Cả... cảm ơn cậ... Ơ!? Ơ,...!?”
Nhưng đúng khoảnh khắc đó—khi bàn tay bối rối của Rhim vừa chạm vào bông hoa, nó... tan thành sương. Chỉ còn lại chút hơi ẩm.
“---Thứ hồi nãy chính là Thủy Cầu của tôi đấy! Tiểu thư Rhim, nàng thấy sao!? Liệu nàng đã hứng thú với ma thuật chưa!? Chắc chắn là nàng đã cực kỳ hứng thú chứ nhỉ!?”
Đây chính là trò đùa của Kunon.
Hôm qua, sau cuộc trò chuyện với cô Satori, cậu đã đưa ra kết luận:
“Vì chưa hiểu sức hút của ma thuật nên mới dễ dàng từ bỏ đến vậy.”
“Truyền tải sức hút ma thuật. Truyền đạt cho đối phương rằng ma thuật có thể làm được gì.”
Dựa trên hai điều này, Kunon đã tạo ra loài linh thảo bằng ma thuật.
Phụ nữ thích hoa, vậy hãy tạo ra hoa bằng ma thuật.
[Chắc chắn cô ấy sẽ hứng thú cho mà xem.]
---Kết quả: Rhim... tặc lưỡi.
“Hôm nay đừng nói chuyện với tớ nữa!”
“Ể!? Tại sao!?”
Có vẻ như... Kunon đã lỡ làm người ta giận mất rồi.
Và ngoại trừ mọi người trong lớp ra—chỉ có cậu là không hiểu lý do.


2 Bình luận
cho những ai chx bt Damocles là gì