Tập 04 : Trải nghiệm học lớp khóa dưới và trận chiến sinh tử
Chương 90: Lại một điều mới khiến định luật bị phá vỡ
1 Bình luận - Độ dài: 1,765 từ - Cập nhật:
"Thú vị ghê."
Tạo ra nước rồi đóng băng, tạo ra nước rồi lại đóng băng. Trong quá trình lặp đi lặp lại này, khu vườn chật kín lũ động vật được làm từ băng.
Kunon đã học thêm được hai loại ma thuật mới, một là Pháo Ngư trong buổi học riêng với cô Jennie, loại còn lại là A•Eura/ Băng Diện trong buổi học bình thường.
Về Pháo Ngư thì đã được cô Satori huấn luyện và chỉ bảo cho bằng cách tạo ra phương pháp sử dụng mới rồi kêu Kunon bắt chước, - đến giờ cậu mới hiểu ra ý nghĩa đằng sau việc đó. Hóa ra cô Satori đã tạo ra một môi trường để cậu tiến bộ trong việc học tập như thể đang chơi đùa như thế, và đó cũng là một mặt của bà với tư cách một người giáo viên.
---Vì vậy, sau khi về nhà cậu dành thời gian để rèn luyện loại ma thuật còn lại, Băng Diện. Đây là một ma thuật cơ bản liên quan đến băng trong việc làm đông nước, nó không phải sinh ra nước, cũng không tạo ra băng, nếu chỉ có một trong hai nó sẽ trở nên vô dụng.
Vì vậy Kunon mới tạo ra vô số thủy cầu với đủ loại hình dạng rồi luyện tập khả năng đóng băng ngay tức khắc.
[Băng ma thuật đúng là thú vị ghê.]
Tuy cậu cũng có thể tạo ra băng từ Thủy Cầu, nhưng về bản chất thì khác nhau. ---Nói cách khác thì nó dễ hơn so với Thủy Cầu. Dĩ nhiên, Thủy Cầu của Kunon là một ma thuật được thêm vào một đống chi tiết phức tạp và thừa thãi khiến nó bị biến đổi đến mức không còn nhận ra hình dạng gốc nhìn như thế nào nữa.
Thủy cầu cần đến gần 20 chi tiết thêm vào để tái hiện Băng, trong khi Băng ma thuật chẳng cần mấy thứ rườm rà đó. Từ đó sinh ra 'chênh lệch hiệu năng', còn Băng ma thuật vẫn còn trống hơn 20 chi tiết chưa thêm vào.
Nếu sử dụng nước thì cậu có rất nhiều kinh nghiệm để phát huy tối đa tiềm năng, còn với Băng ma thuật thì cậu mới chỉ thuộc hạng 'chân ướt chân ráo' mà thôi.
'Làm sao để phát huy cái này? Có phương pháp nào để sử dụng chúng? Và liệu phương pháp đó có khả thi hay không' - Kunon cực kỳ vui vẻ khi biết từ giờ mình sẽ mò mẫm toàn bộ khả năng của Băng ma thuật.
"Cậu chủ ơi, tới giờ cơm rồi ạ."
"Dạ, em biết rồi ạ."
Chính việc kêu đi ăn tối đã khiến Kunon đang cười mỉm và chìm trong ảo mộng, đã quay lại thực tại.
Dường như trời đang dần lặn xuống, vì hơi lạnh tỏa ra từ đám động vật làm từ băng nên cậu chẳng nhận ra điều này... Không, mỗi khi cậu đắm chìm trong ma thuật, thì cậu sẽ chẳng để ý đến xung quanh nữa.
"Băng à?"-nhìn ngắm đống động vật băng, Rinko bất chợt lên tiếng.
"Đúng là băng đấy ạ, cuối cùng em cũng đã học được Băng ma thuật."
"Vậy ạ? Chị luôn nghĩ băng là thứ quý hiếm chỉ xuất hiện trong mùa đông, nhưng sau khi nhìn thấy đống băng này tự nhiên chị không còn cảm thấy như vậy nữa."
'Nếu không nhờ sức mạnh từ thiên nhiên thì không thể tạo ra được băng' là một nhận thức của một người bình thường.
Bởi vì vẫn đang giữa mùa đông nên Kunon nghĩ mình có thể tạo ra lúc này, nhưng mà trong thời tiết lạnh đến thế này chả ai cần băng cả, nó không có nghĩa lý gì dù cho nó là một tồn tại quý hiếm đi nữa... Mà, nếu là mùa hè thì mọi người sẽ cực kỳ hoan nghênh đấy.
"Nhắc đến băng thì chị Rinko có kỷ niệm gì liên quan không ạ?"
"Ể? Ừ, kể ra cũng có đấy ạ... À, chị và chị Iko từng hay đi tới hồ hồi nhỏ đấy."
"Hồ ạ?"
"Đúng thế ạ, khi đông tới thì toàn bộ mặt hồ bị đóng băng, bọn chị dùng nó để chơi trò trượt băng, nhớ hồi đó ghê."
"Ồ~."
Tuy từng nảy ra ý tưởng trượt băng bằng đế giày, nhưng cậu chưa từng làm thử việc chuẩn bị một nơi trượt băng to như vậy cả.
[Mai mình sẽ làm thử.]
"Nhưng mà vào một hôm nọ khi lớp băng dần trở nên mỏng manh, đứa bạn nối khố của chị-Yuck không may làm vỡ lớp băng rồi rớt xuống hồ."
"Nguy hiểm ghê."
Nước đủ lạnh đến mức bị đóng băng, nếu rơi xuống sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
"Chị và chị Iko cùng với đám trẻ khác đã cố gắng cứu Yuck nhưng mà---"
Cô hầu gái tặc lưỡi nhẹ.
"Thằng cha đó vì quá hoảng loạn nên đã cố níu bọn chị, thế là cả bọn đều rớt xuống hồ, cậu chủ có thấy tệ không chứ!?"
Kunon gật đầu.
"Sau này lại trở thành vị hôn phu của chị ha?"
Theo như Kunon đã biết thì Yuck là tên vị hôn phu của Rinko.
"Xin lỗi nha cậu chủ, chị lỡ khoe khoang chuyện tình cảm mất rồi."
"Không sao đâu ạ, em hoàn toàn không nghe ra sự khoe khoang nào trong đó đâu ạ."
Hơn nữa thì Kunon cũng lờ đi nếu Rinko khoe khoang chuyện tình cảm của mình nên chẳng có vấn đề gì to tát cả.
"... Tại sao cậu chủ vẫn được vị hôn thê gửi thư qua lại còn chị thì lại không nhận được dù chỉ là một bức thư từ vị hôn phu!????"
"---Mình ăn cơm thôi chị ha."
[Mình cảm thấy có gì đó không ổn.]
Kunon trở nên nhạy cảm với bầu không khí đột nhiên không ổn này và quyết định bỏ dở câu chuyện, ai mà biết nói tiếp thì lại chọc cô hầu gái này cáu cơ chứ.
"Nè, cậu chủ nghĩ sao? Liệu cái thằng đó có ngoại tình chị không?"
Nhưng rất tiếc, Kunon đã không thể chạy kịp. Cậu phải ăn bữa tối vừa nghe cô hầu gái kể chuyện và phàn nàn về chuyện tình cảm của bản thân.
[Tên ngốc Yuck, tệ nhất thì anh cũng phải viết thư đi chứ!!] - Kunon cằn nhằn với một người mà cậu còn chả thấy mặt bao giờ.
Ngày hôm sau.
"Thú vị ghê."
Kunon đã đến lớp tam cấp từ lúc sáng sớm, dự định học ở đây vài ngày. Có một đến hai người đã đến chỗ cậu, họ đều là những học sinh lớp tam cấp mà cậu chẳng có cơ hội bắt chuyện.
Trong đó có hai người khiến cậu cực kỳ hứng thú là cặp nam nữ tên là Gryphus•Kyva và Rhim•Laeth.
"Sao vậy?"
Thêm nữa Rhim•Laeth là cô gái ngồi cạnh Kunon, vì hôm qua cả hai đã bắt chuyện đôi lời với nhau nên cũng đã có thể giao tiếp bình thường.
"Thủy Cầu với hình dạng bất ổn đó của nàng thực sự rất thú vị đó."
"Lại chuyện đó à? Đã nói là không thú vị tý nào rồi mà."
Dù cố làm gì đi nữa thì cô cũng luôn tạo ra ma thuật vô định hình với cơ sở của một ma thuật được định hình, nên cậu muốn điều tra kĩ càng.
Nhưng mà Kunon đã lĩnh ngộ được một điều khi lần đầu gặp Thánh Nữ là đột nhiên đẩy nhanh tiến trình nên đã bị cô xa lánh một thời gian, hơn nữa lại còn hiểu nhầm là đang cố gắng tán tỉnh.
[Thật là đau lòng, rõ ràng mình chỉ chung thủy với mỗi vị hôn thê của mình thôi mà.]
Tạm thời thì việc đẩy nhanh mối quan hệ là không nên, và Kunon phải chịu đựng.
"Hôm nay rảnh không? Khi buổi học này kết thúc liệu nàng có muốn cùng ta thưởng thức một li Parfait chứ?"
Vậy nên mức độ hiện tại chỉ có thể là mời gọi thông thường.
"Ể---? Umm, sao đây ta?"
Nhìn phản ứng của Rhim thì trông cô có vẻ vui sướng, có vẻ như cô chưa từng được mời như vậy bao giờ. Còn lúc với Thánh Nữ thì như đang nói chuyện với không khí vậy, hoàn toàn bị bơ.
[Quả nhiên một lời mời nhẹ nhàng để lại ấn tượng tốt hơn việc thúc đẩy quá trình một cách gượng ép.]
[Mà, phải kiên nhẫn thôi.] -Kunon tự nhủ.
---Thực sự quá thú vị với cậu, dường như cả Rhim và Gryphus đều là nhất tinh ma thuật sư, cũng chính là ma thuật sư sở hữu Ấn Ký với lượng ma lực thấp nhất. Dù cho cả hai vẫn chưa thừa nhận nhưng Kunon đã 'nhìn ra' được.
Có một gốc cây khô héo màu trắng bám chặt lấy cánh tay trái của Rhim•Laeth, thứ đầu tiên mà Kunon liên tưởng đến chính là San Hô, cô ấy bị San Hô dính chặt lấy giống như cách con Cua dính chặt lấy cậu vậy.
Chuyện đó hoàn toàn bình thường, vấn đề lại là chuyện khác. Đúng vậy, lại một định luật trọng yếu của cậu bị phá vỡ.
Từ đó đến giờ cậu vẫn khăng khăng cho rằng 'thứ gì lộ ra hoàn toàn mới là ma thuật sư.', nhưng San Hô của cô gái này không lộ ra hoàn toàn mà ngược lại còn trông giống như đang mọc ra từ tay trái của cô vậy.
['Đang mọc ra', trường hợp này thì khác gì so với cánh đen mọc ra từ anh trai của mình cơ chứ? Vậy tại sao cô ấy là ma thuật sư còn anh trai lại không phải? Có khác biệt gì ở đây chăng?]
Nghi vấn nối tiếp nghi vấn, âu là một đối tượng quan sát thú vị theo nhiều ý nghĩa.
Tiện thể thì cậu không thể biết được thứ gì ám sau lưng nhất tinh ma thuật sư Gryphus•Kyva cả, dù có cố nhìn quanh thì cũng chẳng thấy được cái gì lộ ra cả.
[Liệu rằng nó được giấu dưới lớp áo, hay cậu ta cũng là một đối tượng phá vỡ định luật đây?]
Cậu ta cũng là một đối tượng khiến Kunon cực kỳ hứng thú.


1 Bình luận