• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 : Trải nghiệm học lớp khóa dưới và trận chiến sinh tử

Chương 91: Một mặt, mặt khác.

2 Bình luận - Độ dài: 2,302 từ - Cập nhật:

Buổi học hôm nay đã kết thúc, và giờ là lúc để vừa thực nghiệm vừa luyện tập những kiến thức đã học về 'Băng Diện'.

Chất lỏng dễ đóng băng, vật chất dễ đóng băng, chất xúc tác khó bị đóng băng và chất xúc tác không thể bị đóng băng. Jennie nghiêm túc chỉ dạy từng thứ một, còn Kunon hôm nay vẫn học lẫn lộn với mọi người trong lớp tam cấp.

Cách hoạt động của Băng rất thú vị, cậu đã trải qua một quãng thời gian phong phú ở đó, và cũng chính lúc đó---

"---Ể!? Nàng sẽ nghỉ học sao?"

Khi Rhim•Leath định đi về và cậu đã đến bắt chuyện với cô, sau một hồi trao đổi, Kunon kinh ngạc.

"Thật chứ!? Nàng không đùa tôi chứ?"

Rhim định nghỉ học vào hè năm nay.... Sau khi học tròn một năm, cô quyết định sẽ nghỉ học ở ngôi trường ma thuật tại Dirasix này. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ắt hẳn cô gái này cũng có một hoàn cảnh khó khăn nào đó khiến cô không thể đi học được nữa.

[Mình hiểu mà.]

Dù vậy, nó vẫn khiến Kunon không thể ngừng sốc, cậu vô cùng tiếc nuối chuyện này.

Lớp tam cấp được trường học miễn học phí và bao luôn sinh hoạt phí, trường luôn mở cửa đón chào học sinh mới, và đã luôn giải quyết được một nửa vấn đề của từng cá nhân.

Dù cho là vì hoàn cảnh gia đình mà không thể đi học với tư cách là ma thuật sư, thì ở nơi này vẫn có cơ hội cho họ.

"Những chuyện như thế này không hiếm lắm đâu."

Người nói ra câu đó là một cô gái chơi thân với Rhim và hay về nhà cùng cô, vì là bạn nữ này là bạn của bạn của Kunon, nên cô ấy cũng là bạn của cậu.

"Vậy kể cả nàng cũng định nghỉ học sao!?"

"Tớ... Không biết nữa, nhưng mà nhất tinh thì..."

Nói đến đây thì miệng của cô bắt đầu ngập ngừng, dường như đây là một dòng suy nghĩ mà cô cũng khó nói ra cho người khác biết, tuy vậy Rhim đã tiếp lời của cô:

"Nhất tinh là loại ít tài năng nhất đúng chứ? Nếu vậy thì kết cục của bọn tớ là luôn phải làm việc với những ma thuật cơ bản mà chẳng thể trang bị cho mình thêm những ma thuật đặc biệt nào cả."

Cậu hiểu lời cô muốn nói truyền đạt, ngay cả cậu cũng muốn từ bỏ nhanh chóng nếu gặp việc bất khả thi.

"Thực tế thì ngay cả loại ma thuật đầu tiên cho người mới như Thủy Cầu tớ cũng chẳng sử dụng được, vậy thì thà từ bỏ sớm còn hơn là phải tiếp tục cơn ác mộng này trong một thời gian dài."

Tuy nhiên nếu là về ma thuật thì lại khác, cậu không thể tin nổi lại có người đưa ra lựa chọn như thế.

"Làm gì liên quan đến tài năng hay không cơ chứ? Ngay cả tôi cũng học được một điều rằng 'khác biệt cấp bậc chỉ là sự khác biệt về lượng ma lực mà thôi' thưa nàng."

Với góc nhìn của cậu thì sự khác biệt giữa lượng ma lực chẳng phải là vấn đề, bình thường chẳng có cơ hội nào để sử dụng một lượng lớn ma lực, vả lại sử dụng ma lực một cách tinh tế hữu dụng cao hơn.

[Mình nghĩ thứ tạo nên thành công của những ma thuật sư là thứ ma thuật họ đã học được và độ khai thác lẫn những đặc tính độc nhất mà họ đã thêm vào.]

[Không ai lại đi quyết định tài năng của ai đó vì lượng ma lực cả, mà... Nếu mà là thời chiến điều này có thể sai.]

"Vậy ý cậu là tớ không có tài năng của một người bình thường sao?"

Rhim sau khi nói xong thì cùng với cô gái kia rời khỏi phòng, cô chẳng để ý đến lời nói đó, cũng chẳng tỏ ra quan tâm, chỉ là nói ra một sự thực với một biểu cảm cực kỳ vô tâm mà thôi.

"À, mình hiểu rồi."

Kunon đã hiểu, rằng cô không quan tâm đến ma thuật, cho nên cô mới từ bỏ. Hoàn toàn khác biệt với Kunon, người chỉ có thể luôn bám víu lấy ma thuật.

Cậu đã hiểu, hoàn toàn hiểu rõ về thái độ của những người này ở đây khác như thế nào so với lớp đặc cấp, điều đó khiến cậu có chút bối rối và cô đơn.

[Quả nhiên chỉ có lớp đặc cấp dù tốt hay xấu thì vẫn luôn là đoàn thể xem trọng ma thuật, ngoại trừ ma thuật ra thì đều là... Thừa thãi.]

Việc những người như Rhim không để ý đến ma thuật, cậu chưa từng tưởng tượng bao giờ. Trên đời này có nhiều kiểu người, cũng không lạ gì có người dễ dàng vứt bỏ ma thuật trong khi họ có thể sử dụng chúng.

Chỉ là... Kunon không thể ngừng cảm giác tiếc nuối vô hạn này.

"---Kunon, nói chuyện với tớ tý được không?"

Khi Kunon đang chìm trong cảm giác buồn bã và bất lực, thì tự nhiên giọng nói từ một học sinh lớp tam cấp vang lên, có vẻ cậu ta vẫn chưa chịu về.

"Ừm, à Gryphus đây mà."

Khi Kunon cố nhớ ra thì phát hiện đây chính là nhất tinh ma thuật sư Gryphus•Kyva, người chung lớp với Rhim.

"À, ừm... Cậu nhớ tên tớ à?"

Kunon là học sinh lớp đặc cấp, cậu cũng chẳng thèm giấu diếm gì mà thừa nhận luôn, và mọi người đều biết đến sự thật đó.

Tuy ánh mắt của người đều đổ dồn vào Kunon với suy nghĩ 'thằng này đến đây làm gì?' nhưng sau khi nhìn thấy cách cậu tham gia những buổi học và thực hành nghiêm túc cộng thêm thái độ hòa đồng thân thiện nên mọi người đã dần quen với cậu.

Họ không cảm nhận được cảm xúc khinh thường hay ánh mắt thượng đẳng của cậu dành cho họ, họ cũng hiểu được thái độ của Kunon là gì.

"Tớ có hứng thú với cậu lắm đấy, cụ thể là về Thủy Cầu có hình dạng khác bọt kia."

Đúng vậy, đây cũng là người mà Kunon hứng thú xếp chỉ sau Rhim. Cơ mà Kunon luôn muốn mở miệng nói chuyện với con gái hơn là một thằng cha đực rựa nào đó, hơn nữa cậu còn lại ngồi gần Rhim, với tư cách là một quý ông thì thật khó để rời mắt khỏi cô.

Dù nói vậy nhưng Gryphus cũng được Kunon cực kỳ chú ý, cậu định bụng hôm nào sẽ bắt chuyện thử.

"À, không hiểu sao mà Thủy Cầu của tớ nó không thể trở thành hình cầu được."

Thủy Cầu của Rhim là kiểu luôn biến đổi hình dạng liên tục, khiến cậu cực kỳ hứng thú. Còn Thủy Cầu của Gryphus tuy không vận hành kiểu mất ổn định như vậy, nó có hình elip, chỗ thì mỏng chỗ thì có góc nhọn... Một hình dạng phải nói là bất thường.

Với một thứ như vậy sao mà không chú ý được cơ chứ.

"Cậu có thời gian không? Dạy tớ về Thủy Cầu chút được không?"

"Dĩ nhiên là.... À khoan đã."

[Không ngờ lại có yêu cầu cơ đấy, khác gì nhận quà từ đối tượng nghiên cứu cơ chứ, đây chính cơ hội trời cho của mình!] - Nghĩ như vậy nhưng Kunon lại dừng bước.

"Cậu đã hỏi cô Jennie chưa? Tớ nghĩ cậu nên nhờ giáo viên hơn là bản thân tớ đấy."

Cậu muốn làm một quý ông thành thật với ma thuật và phái nữ, còn người bạn này nên nhờ vả người có thể dạy cho cậu ta thay vì một người dạy dỗ bằng phán đoán như cậu. Lỡ dạy bậy bạ rồi sinh ra thói hư tật xấu nào thì oan cho cậu quá.

"Tớ hỏi rồi, cũng nói chuyện rồi. Nhưng mà cô giáo lại bảo là 'em tự nỗ lực thử xem?'"

[Hiểu rồi.] - Kunon đã nhận ra được ý đồ của Jennie.

Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi hôm qua của cô Satori dành cho cậu, 'liệu rằng sẽ giết chết cá tính bằng cách học tập ma thuật được định hình hay là ngược lại, cố phát triển phần cá tính đó?'.

---Jennie, à không, phải là Jennie được cô Satori hướng đạo ắt hẳn đã chọn 'lấy hết'. Cậu cũng đưa ra kết luận tương tự.

'Lấy hết' cũng có nghĩa là sau khi học ma thuật sở hữu cá tính của cá nhân đó, lại học ma thuật được định hình như bình thường, dù chọn kiểu nào thì vẫn trau dồi bản thân được. Không cần phải vứt bỏ một bên, cũng chả cần '2 chọn 1' làm gì cả.

"Gryphus này."

"À ừ."

"Cậu nên học cách kiểm soát Thủy Cầu của mình một cách toàn diện trước đã."

"... Đã bảo là bởi vì tớ không làm được nên mới gặp giáo viên nói chuyện mà, cô ấy cũng chẳng chịu dạy cho tớ gì cả..."

Cậu tỏ ra thất vọng và không hài lòng, sau nhập học được nửa năm và nghĩ bản thân mình bị kẹt lại ở bước đầu tiên khiến Gryphus cảm thấy sốt ruột. Cậu không có ý định bỏ học trong năm đầu tiên như Rhim nhưng cậu định vào được lớp nhị cấp trong năm tới.

Một mặt thì quyết định từ bỏ, mặt khác thì quyết định vùng vẫy. Chẳng ai biết câu trả lời nào là đúng cả, dù vậy Kunon vẫn đánh giá cao cảm xúc của cậu ta dành cho ma thuật.

"Để nói cho rõ thì---"

Ngay sau đó Thủy Cầu được sinh ra từ tay của Kunon.

"Vốn dĩ chẳng có hình dạng cụ thể nào cho Thủy Cầu cả, cho nên thứ cậu bây giờ cũng chẳng có sai sót gì đâu.

Nếu nói gì thì cậu đã chưa chịu học hỏi chăm chỉ đấy."

Thủy Cầu biến đổi hình dạng liên tục, bắt đầu với chuột, rồi sau đó là chim, bướm, pho mát, táo, chó, đồng vàng, nước hoa Ru•Pream được phái nữ yêu thích, cuối cùng là... Đầu bò.

"Nè, nếu cậu chăm chỉ học tập thì không chỉ là biến đổi về hình dạng đâu, mà mùi hay màu cũng có khả năng."

"......"

Gryphus há mồm ngạc nhiên với thứ Thủy Cầu trước mắt mình, không, liệu rằng vẫn nên gọi thứ này là Thủy Cầu? Khi mà thứ này có đủ màu sắc và mạch đập như sinh vật sống thế kia, hơn nữa lại còn có độ bóng y như thật nữa.

ĐÙNG, ánh mắt của cậu vẫn hướng về phía cái đầu được đặt trên bàn.

[Độ chân thật này, độ lớn này.]

Cậu chẳng hiểu nữa, càng không hiểu tại sao đối phương lại chọn cái đầu bò.

"Thế nên cô Jennie mới bảo cậu nên tự nỗ lực thử xem ấy, vấn đề không phải là hình dạng nó như thế này như thế kia mà là bản thân cậu đã không chịu học đến nơi đến chốn đấy, chuyện ở đây là cậu phải học đã."

"À, ra, là thế à...."

Gryphus thấy xấu hổ, hóa ra đây chính là cái gọi là 'cực hạn của ma thuật', đều là ma thuật nhưng tùy theo người sử dụng mà có sự khác biệt lớn đến như vậy.

Trong thâm tâm cậu luôn cho Thủy Cầu chỉ thứ cơ bản của cơ bản nên đã coi thường nó, rằng 'nếu học ma thuật khác mình sẽ sử dụng được bình thường thôi', nên đã chẳng bao giờ chịu luyện tập nó cả.

Thủy Cầu của Kunon đã đạt đến cảnh giới hoàn toàn khác, đúng như lời Kunon nói, rằng Thủy Cầu của cậu chỉ đang ở cấp độ tập sự thôi.

Nhận thức của cậu đã thay đổi, từ khoảnh khắc ngắn ngủi này cảm xúc của cậu dành cho ma thuật đã khác xưa.

Tóm lại thì 'sai thời điểm'.

Gryphus đang trong trạng thái hưng phấn nhất trong đời, cho nên chuyện này cực kỳ sai.

"Nếu cậu cố gắng luyện tập thì rất dễ để đạt đến trình độ này đấy, cố lên nhé."

Những lời của Kunon là giả dối, không, thật ra là sự nhầm lẫn tai hại. Kunon chẳng hiểu thực lực của mình đến đâu cả, dù cho cậu có tự giác trong suy nghĩ 'có làm được tới mức đó không ta?'.

Cậu hoàn toàn không hiểu mức độ dị thường về Thủy Cầu của bản thân, bởi vì cậu nghĩ mình làm được --- và thêm một điều kiện cho niềm tin đó chính là cậu biết có rất nhiều người trong lớp đặc cấp giỏi hơn cậu.

"...Tớ hiểu rồi! Cảm ơn cậu! Tớ sẽ cố gắng!"

Gryphus với sự phấn khích cực độ của mình đã tiếp nhận những lời nói đó là sự thật, dù cậu đang phấn khích khi bị một cái đầu bò nhìn chằm chằm. Cậu tin tưởng lời của Kunon, cậu tin rằng nếu mình cố gắng thì cũng sẽ đạt được cảnh giới đó của Kunon một cách dễ dàng.

Gryphus•Kyva từ giờ sẽ bắt đầu một trận chiến trường kỳ của mình đối với Ma Thuật Cơ Bản.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận