Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 106

3 Bình luận - Độ dài: 2,219 từ - Cập nhật:

Mùi tử thi ngột ngạt bám chặt trên tàu. Và nguồn gốc của nó, đống xác chết của đám ma vật, vẫn chưa được dọn sạch. Con Kraken, ngay cả sau khi chết, các xúc tu của nó vẫn vướng vào thân tàu, trông như một món đồ trang trí kỳ quái. Xác chết của đám Sahagin nhiều hơn hẳn bên thuỷ thủ đoàn, và mỗi cái đều thể hiện một cách chết khác nhau.

Những gì còn lại của đám Sahagin trông như là thuộc về một cuộc triển lãm kinh dị nào đó. Con thì bị ghim vào cột buồm bằng giáo, con thì bị đập nát đầu trong khi vướng vào dây buồm. Walm thở dài, đá xác một cái xác Sahagin đang treo lủng lẳng trên mạn tàu xuống biển. Bữa tiệc ma vật đầy khó chịu cuối cùng đã kết thúc, và khách tham dự, những người thuỷ thủ, bắt đầu lặng lẽ dọn dẹp. Walm thì đi khắp nơi thông báo cho những con Sea Goblin đang nằm ngổn ngang trên boong tàu, những kẻ vẫn đang trong tâm trạng tiệc tùng, rằng bữa tiệc đã kết thúc trước khi đuổi tất cả về lại biển.

“Tên đần này, nghĩ về hướng trước khi kéo đi chứ! Ruột nó tràn ra ngoài rồi kìa.”

“Im mồm! Trước khi thuyết giáo thì đừng có giẫm lên nhãn cầu rồi làm bẩn sàn chứ, thằng ngu kia.”

“Sửa chữa tời giờ là ưu tiên hàng đầu. Dù sao thì chúng ta cũng chẳng thể tự di chuyển trong một thời gian.”

“Rút tên ra khỏi xác rồi mới đá xuống biển. Thu thập lại càng nhiều vũ khí càng tốt.”

Không có một chút thời gian để nghỉ ngơi cho những người thuỷ thủ vừa trải qua một trận chiến cam go. Ngoài việc xử lý đống xác của lũ Sahagin, vẫn còn một đống hư hại khác cần được sửa chữa trên tàu, thứ vốn đã tàn tạ từ trận chiến với con Kraken. Thêm vào đó, họ còn phải xẻ thịt và ướp muối con Kraken trong khi nó vẫn còn đống chất nhầy hôi thối đó trên người. Tiếng kêu than tuyệt vọng của những người thuỷ thủ khi bị bao phủ bởi đống chất nhầy vang vọng đến tai Walm.

“Ahhh, chết tiệt, nó hôi quá!!”

“Ugh, tệ hết chỗ nói. Nó còn dính cả vào trong quần lót của tôi này.”

“Bớt phàn nàn đi. Làm xong là chúng ta sẽ nhận được trợ cấp. Ít nói lại và bắt tay vào làm– oẹ.”

“Ngay cả trưởng boong cũng nôn rồi kìa. Mùi hôi này làm tôi đau đầu quá.”

Một cảnh tượng thực sự kinh hoàng. Trong số họ cũng có Sarshef, hướng dẫn viên của Walm và cũng là một pháp sư biển. Nhưng ngay cả một pháp sư biển, một người có khả năng di chuyển tự do trên mặt nước, cũng không tìm được sự nhân từ hay yên bình ở đây. Nhận thấy ánh mắt thương hại của Walm, Sarshef, người dính đầy chất nhờn, vẫy tay.

“Walm, có muốn tham gia không? Thuyền trưởng sẽ thưởng một đồng vàng đấy. Cậu thích tiền mà, phải chứ?”

“Đừng có mà đùa. Ai lại muốn nhảy vào giữa một đám đàn ông đang bị bao phủ bởi chất nhầy chứ?”

“Đừng có lạnh nhạt như thế chứ. Chúng ta đã cùng nhau kề vai sát cánh trên con tàu này rồi, đúng không?”

“Và tôi sẽ sẵn sàng làm thêm một lần nữa nếu như người anh không nhầy nhụa như lúc này.”

Sau khi tham gia chiến đấu bảo vệ tàu, Walm đã được thuyền trưởng thưởng cho một khoảng hậu hĩnh. Nên hiện tại không có ý định phải chật vật để kiếm thêm chút tiền. Và hơn hết, việc đá hết đống xác Sahagin xuống biển với cậu đã là quá đủ.

“À, đúng rồi. Tôi cần lấy lại mấy món vũ khí đã cho mượn. Anh có biết tình hình bên dưới boong tàu không?”

Walm cân nhắc đến việc sử dụng cửa sập để xuống boong giữa nhưng có vài điều khiến cậu do dự. Một phần là do cầu thang đã bị hư hại trong trận chiến đầu tiên và phần còn lại là nó đang được tận dụng hết công suất bởi các thuỷ thủ trong tình trạng gấp gáp. Việc cố ép bản thân qua đó chỉ tổ làm vướng chân mọi người. Walm hướng mắt về phía boong tàu bị hại. May mắn thay, lỗ thủng lớn ở đó đã vô tình tạo nên một lối đi phù hợp.

Sau khi quan sát xung quanh, Walm nhảy xuống. Đôi chân được ma lực cường hoá đã hấp thụ toàn bộ áp lực khi đáp đất. Cậu hạ cánh xuống gần khu vực ngủ, nơi đây được dùng để làm phòng nghỉ tạm thời cho khách. Ít nhất thì cách này vẫn nhanh hơn là đi qua cửa sập.

“Whoa, ooooohhh?!”

Thứ đầu tiên chào đón Walm khi cậu nhảy xuống là tiếng la hét của những hành khách. May mắn thay, số lượng của họ không bị giảm đi, nhưng có vẻ cậu đã doạ họ một màn ra trò khi đột nhiên xuất hiện từ trên cao. Các hành khách bắt đầu phản ứng dữ dội.

“Là cậu sao?! Cậu suýt nữa đã khiến tôi lên cơn đau tim đấy!”

“Tôi mém chút nữa đã chém cậu rồi!”

“Làm ơn, đừng có đùa như vậy nữa.”

“Cầu thang bị hỏng rồi. Nên đi xuống bằng cách này sẽ nhanh hơn. Hù doạ mọi người không nằm trong ý định của tôi.”

“Nếu là vậy thì lần tới ít nhất hãy báo cho chúng tôi trước. Nơi đây cũng là một chiến trường mà, mặc dù không nghiêm trọng bằng boong trên.”

Hướng mắt đến nơi người thương nhân chỉ, Walm trông thấy xác của một vài con Sahagin, cũng như vết tích của những chiếc xúc tu. Dường như đám Goblin đó đã xâm nhập vào đây bằng lỗ hổng trên thân tàu nhưng đã nhanh chóng biến thành thịt băm bởi sự phản kháng dữ dội của rất nhiều hành khách. Walm vừa cảm thấy đau đầu vừa cảm thấy ngưỡng mộ.

“Có vẻ như ông nói đúng. Mọi người đã biến kẻ địch thành thịt băm ngay trong khu vực ngủ của mình. Thế tất cả tính phục vụ bữa tối ở ngay đây luôn à?’

Nơi lẽ ra là khu vực ngủ chung, giờ đây đang bị bao phủ bởi những gì còn sót lại của đám Sahagin bị băm nhỏ. Và đáng ngạc nhiên thay, chỗ ngủ của Walm cũng không tránh được đạn. Có vẻ như mọi người ở đây đều rất có ý thức bình đẳng.

“Rất xin lỗi vì điều đó. Nhưng chúng tôi không đủ sức để làm vậy.”

Nhìn những hành khách đang kiệt sức tựa lưng vào đống thùng gỗ, Walm không thấy bất kỳ sự dối trá nào trong những lời bản thân vừa nghe. Walm cũng không muốn chuyện bé xé ra to. Cậu chỉ muốn than thở một chút.

“Được rồi, bắt đầu dọn dẹp cho xong đi nào. Các thuỷ thủ cũng đang rất bận rộn nên không thể giải quyết được chuyện này đâu. Đó là trừ khi mọi người muốn ngủ chung với đống thịt băm này cho đến khi về đến bờ.”

“Ugh, chúng ta phải dọn dẹp sao?”

“Chẳng còn cách nào khác. Tốt nhất là chúng ta nên vứt chúng xuống biển trước khi chúng bốc mùi.”

Các hành khác túm lấy cái xác tàn tạ của đám Sahagin và ném chúng ra ngoài qua lỗ hổng trên tường.

“Còn mấy chiếc võng thì sao?”

Cũng như trên sàn gỗ, những chiếc võng cũng được phủ đầy bởi thành quả từ màn trình diễn thái thịt trước đó. Được trộn lẫn với ruột và đống hải sản chưa được tiêu hoá hết.

“Chúng ta nên rửa chúng, nhưng nước đang trở nên khan hiếm vì có quá nhiều nmguowif bị thương.”

Người thương nhân liếc nhìn Walm bằng một ánh mắt đầy ẩn ý.

“Ông có biết gì không, tôi vừa phải nước một con Kraken và thái nhỏ một đống Sahagin ở boong trên đấy.”

“Tất nhiên, trong số chúng tôi không ai yêu cầu cậu phải làm không công cả, phải chứ?”

Các hành khác gật đầu đồng ý. Từ chối vào thời điểm này sẽ đi ngược lại với nguyên tắc của cậu. Walm không còn cách nào khác ngoài việc giơ cờ trắng xin hàng.

“Được thôi. Chuẩn bị cho tôi vài cái xô. Bất kỳ ai muốn nước thì hãy lên tiếng ngay. Tôi không muốn bất kỳ ai bị ngất vì thiếu nước đâu đấy.”

Tất cả đều giờ tay là lên tiếng. Việc đóng vai trò như một cái giếng di động là điều quá đỗi quen thuộc với Walm từ những ngày cậu còn ở trong quân đội Đế chế Highserk. Nhưng khi nghĩ đến việc được trả công thì tình hình cũng không đến nỗi tệ. Cậu kéo một thùng gỗ rỗng lại để làm ghế, ngồi xuống và bắt đầu đổ đầy nước vào xô, đồng thời cũng nhấp một ngụm để giải toả cơn khát của chính mình.

“À đúng rồi, tôi cần mọi người trả lại số vũ khí mà tôi đã cho mượn. Dù gì mọi hiện tại mọi người cũng không cần đến chúng nữa, phải không?”

Walm nhặt đống vũ khí chất bên cạnh mình và bắt đầu lau chùi. Thanh kiếm dài yêu thích của cậu giờ đang bao phủ bởi chất nhờn, cậu không thể cất nó lại vào bao kiếm với tình trạng như thế. Walm cũng muốn sẵn tiện lau sạch chiếc mặt nạ quỷ, nhưng kỳ lạ thay, nó lại sạch bong. Chiếc mặt nạ là phần thưởng từ vị chiến thần đã khuất này thực sự có thể đã bị nguyền rủa, đúng như những gì mà đồng đội cũ của cậu đã suy đoán.

Mặc dù vậy, nếu như bây giờ cậu ném nó xuống biển thì cậu sẽ chắc chắn vẫn sẽ thấy nó lại vào ngày hôm sau, rung rẩy một cách tức giận khi bản thân đang ngủ. Hiện tại thì, nó là trang bị bảo vệ mặt tốt nhất mà cậu có thể tìm được, và nếu treo lên, nó cũng có thể đóng vai trò như một cái đồng hồ báo thức độc đáo.

Walm tiếp tục lau sạch chất nhờn và thoa một lớp dầu thực vật mỏng lên thanh kiếm trước khi cất nó vào túi ma thuật.

“Lưỡi rìu bị mẻ rồi. Thôi, đành vậy.”

Một chiếc rìu một tay đã bị sứt mẻ. Nếu xét đến việc nó được một người gần như không có kinh nghiệm chiến đấu sử dụng, thì điều đó cũng trở nên dễ hiểu hơn. May thay, đó chỉ là một vết sứt nhỏ, có thể dễ dàng sửa bằng đá mài, hoặc tiếp tục sử dụng mà không gặp vấn đề gì. Suy cho cùng thì nó cũng không phải là thứ mà Walm có ý định sử dụng thường xuyên và cậu cũng dự định là sẽ bán nó sau này.

Cất chiếc rìu bị sứt mẻ vào túi ma thuật, Walm nói mà không ngẩng đầu lên.

“Gì thế? Ông có hứng với nó à?”

“Ừ, dù gì cũng là một vật phẩm hiếm mà.”

Người thương nhân trả lời với không một chút xấu hổ. Cũng khá là dễ hiểu. Đối với mọto người luôn phải mang theo một lượng lớn hàng hoá, thì túi ma thuật là một món đồ rất đáng thèm muốn. 

“Nó không để bán. Và để ông biết trước thì–”

“Không cần phải nói thêm đâu. Sau khi chứng kiến cách cậu chiến đấu ở trên tàu thì chả có ai ngu ngốc đến mức dám lấy cắp nó đâu. Hơn nữa, trở thành kẻ thù của đôi mắt đó là điều mà tôi muốn tránh nhất.”

Có vẻ như bản thân vẫn còn căng thẳng sau trận chiến. Walm gãi cổ, nói.

“Xin lỗi nhé. Tôi vừa đi quá xa.”

“Không, tôi mới là người phải xin lỗi vì đã làm mẻ rìu của cậu.”

“...Chậc, ông thực sự hứng thú với chiếc túi ma thuật, hay chỉ dùng nó như cái cớ để xin lỗi thế? Tôi thực sự còn chẳng rõ liệu ông tới bắt chuyện là vì muốn xin tha thứ hay là còn toan tính điều gì khác nữa.”

Mặc dù càu nhàu, nhưng Walm không thực sự tức giận với người thương nhân. Nhìn xung quanh boong giữa, cậu thấy những hành khách khác đang cố dọn dẹp mớ thịt vụn và giặt võng. Thật khó để nói họ chỉ là những hành khách khá giả nếu chỉ chứng kiến mỗi cảnh tượng này. Hiện tại những người trước mặt Walm trông giống như một nhóm người hầu hoặc những người lao động tay chân hơn.

Walm cười lớn, làm sao mà cậu có thể tức giận nổi khi chứng kiến được cảnh tượng này chứ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cảm ơn vì đã dịch. Cơ mà thiếu thuốc quá .
Xem thêm
Tks ngài
Xem thêm