Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 105

4 Bình luận - Độ dài: 1,867 từ - Cập nhật:

Mặc cho sức bền áp đảo, sức mạnh to lớn cũng kích thước đáng gờm của mình, những thuỷ thủ vừa đánh bại con Kraken vẫn không có thời gian để ăn mừng chiến thắng. Mệnh lệnh nhanh chóng được lan truyền khắp boong tàu.

“Nhanh lên, đánh giá thiệt hại!”

“Đưa những người bị thương xuống boong giữa. Các đội trưởng, báo cáo số lượng những thành viên còn nguyên vẹn!”

“Cánh và cột buồm dự phòng đã sẵn sàng chưa?”

“Tình hình ngập nước ở đáy tàu như thế nào?”

“Mặt biển đã ổn định trở lại!”

“Đừng có vì thế mà lơ là cảnh giác. Chúng có thể đến đây bất cứ lúc nào đấy!!”

Kraken đã bị đánh bại, và trận chiến dai dẳng này lẽ ra đã phải kết thúc. Tuy nhiên, sau khi nghe được những lời đáng lo ngại trên, Walm thúc giục một câu trả lời từ boong trưởng.

“Ý ông là sao, chẳng lẽ có cá mập đến ăn xác con bạch tuộc đó à?”

Walm nói với giọng điều khó chịu, trong đầu cậu hiện lên ký ức về các bộ phim lấy đề tài thảm họa đại dương ở thế giới cũ của mình.

“Ở vùng biển này không có loài cá mập lớn nào cả… Nhưng quan trọng hơn, chính là khả năng lũ Sea Goblin sẽ mò đến đây.”

“Cái gì cơ? Sea Goblin? Ah, chúng kìa.”

Trước khi Walm có thể thu thập thêm thông tin về thuật ngữ xa lạ này, một bầy ma vật bất chợt ùa vào tầm mắt cậu như một con sóng vỡ. Chúng có làn da lục sẫm giống như Goblin bình thường, răng giống như của một loài cá ăn thịt và sở hữu vây lưng kéo dài đến tận xương cụt.

“Dừng mọi hoạt động! Dừng mọi hoạt động! Lũ Sahagin đang đến!”

“Đừng để đám sâu bọ đó cướp lấy chiến lợi phẩm của chúng ta! Nếu như để chúng lấy hết mọi thứ, thì tất cả sẽ không được trả công đâu đấy!”

Trước sự kinh ngạc của Walm, cả boong trưởng lẫn những người thuỷ thủ đều không có ý định cho đi dù chỉ một mảnh thịt từ con Kraken mà họ vừa giết được.

“Chỉ là một đống thịt thối thôi mà, cứ để chúng—”

Boong trưởng, với một giọng điệu bực tức, giải thích cho Walm.

“Đừng có mà đùa. Cái xác đó là kho báu đấy. Nhiều người tin rằng xúc tu của thứ này có khả năng tăng cường sinh lực cực mạnh, đến mức có thể khiến bộ phận sinh dục của một người đã chết đứng dậy. Những quý tộc mất đi khả năng giường chiếu luôn sẵn sàng trả một cái giá hậu hĩnh chỉ để sở hữu được nó. Mật và răng thì rất có giá trị trong lĩnh vực điều chế thuốc và làm chất xúc tác. Mọi thứ trên người con Kraken đều có giá trị nên chúng ta không thể cứ thế cho không đi được.”

Nghe vậy, Walm cũng không còn lời nào để phản bác. Con tàu hiện đang trong tình trạng rất tồi tàn. Mặc dù cột buồm vẫn nguyên vẹn, nhưng một bên cánh đã bị gãy nát, sàn và thân tàu thì bị thủng lỗ chỗ. Là một người có rất ít kiến thức về tàu thuyền, Walm thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng ra được số tiền cần dùng để có thể khôi phục nó về trạng thái ban đầu.

“Walm, nếu cậu vẫn còn ma lực, hãy giảm số lượng của kẻ địch xuống trước khi chúng tiếp cận. Đánh cận chiến với chúng sẽ rất khó nhằn đấy.”

Sarshef, người đã liên tục chạy quanh con tàu kể từ lúc con Kraken bị đánh bại, cuối cùng đã quay trở lại. Mặc dù trên miệng vẫn là một nụ cười, nhưng sự mệt mỏi của anh ta là khá rõ ràng. Những thuỷ thủ khác thì cũng không khá hơn được bao nhiêu, hầu hết cũng đã kiệt sức, không phải do trận chiến thì cũng là do quá trình sửa tàu.

“Ừ, dù gì thì tôi cũng chẳng muốn bơi lại về bờ chút nào.”

Walm tập trung ma lực và sử dụng《Fireball》. Những con đi đầu nhanh chóng bị lửa nhấn chìm, máu bắn tung toé nhuộm đỏ vùng biển xung quanh. Chơi vơi ở gần mặt nước, một vài con Sahagin nôn tháo ra ruột và nội tạng của mình do dính phải sóng xung kích từ vụ nổ. Sau một vài lần ném cầu lửa, lũ Sahagin cuối cùng cũng đã rút kinh nghiệm và lặn sâu xuống nước.

“Tôi không nhìn thấy chúng nữa!!”

“Chúng lặn xuống rồi. Nâng cao cảnh giác. Chúng sắp lao lên cùng một lúc đấy.”

Trao đổi với Sarshef vài câu, Walm bắt đầu nâng cao các giác quan của bản thân. Trong khi con tàu và mặt biển xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, chiếc mặt nạ quỷ bắt đầu rung lên một cách khó chịu, báo hiệu rằng những vị khách không mời sắp đến.

“Rồi rồi. Tao sẽ đeo mày lên, đừng có rung nữa.”

“Này, Walm, cái mặt nạ đáng sợ đó là gì vậy?”

Sarshaf, người vừa lùi vài bước ra xa khỏi cậu, hỏi với một tông giọng không mấy thoải mái. Mặc dù hiểu cảm giác của đối phương, nhưng việc chiếc mặt nạ liên tục rung lên một cách khó chịu khiến cậu không còn lựa chọn nào khác. Thế nên cậu kiềm chế không nói ra những lời thừa thãi, mà tập trung quan sát xung quanh. Đột nhiên, những luồng nước dâng lên khắp xung quanh con tàu. Đó là do tất cả lũ Sahagin đều cùng lúc nhảy ra khỏi lên.

“Chúng đến rồi! Giết hết!!”

Boong trưởng gầm lên, vung rìu của mình vào một con Sahagin đang lao tới. Vai đến ngực của kẻ địch bị tách ra, khiến nó ngã xuống cùng với một tiếng rít chói tai. Walm cũng làm phần của mình, chặt đứt tay của một con Sahagin trước khi chém bay đầu của nó.

Kẻ địch để chém thì không thiếu. Vì số lượng những con Sahagin có thể được trông thấy ở trên mặt nước chỉ là một phần nhỏ, và chúng vẫn đang liên tục nhảy lên từ dưới biển. Walm đáp trả lại những màn chào hỏi “thân thiện” của đám người cá này bằng thanh kiếm dài của mình. Dù bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua cổ họng, nhưng kẻ địch vẫn tiếp tục tiến lên. Sự hung hăng này không thực sự là hiếm gặp đặc biệt là khi cậu đã phải đối mặt với đám ma vật xâm chiếm Lâu đài Dandurg.

Với một động tác xoay cổ tay, cậu nhanh chóng chém hạ con Sahagin trước mặt, đặt nó vào giấc ngủ bình yên trên boong tàu. Khi rút kiếm về, cậu chuyển mục tiêu sang một con Sahagin khác nhưng cuối cùng lại bị trượt chân trên đống chất nhầy của còn sót lại của con Kraken. Hai Sahagin nhờ đó đã tranh thủ cơ hội để áp sát.

“Cái thứ quái vật nhầy nhụa chết dẫm đó, phiền phức ngay cả sau khi đã chết.”

Walm không cố chỉnh lại cái chân phải vừa bị trượt của mình mà thay vào đó dùng chân trái để làm điểm tựa để xoay người. Ngay khi cậu quay lại, một con Sahagin đã tiến vào tầm tấn công.

Truyền ma lực vào lưỡi kiếm, cậu sử dụng《Strong Strike》, chém xuyên lên từ eo đến vai của đối thủ.

Con Sahagin còn lại đã thành công tóm được Walm, kéo cậu vào lòng như một tình nhân. Hàm của nó mở rộng, toả ra một mùi hôi thối khó chịu và để lộ hàm răng lởm chởm đáng ghê tởm của mình, không muốn bị những chiếc răng đấy cắm vào người, Walm thúc vai vào cái bụng nhầy nhụa của kẻ địch, né được cú cắn kinh tởm kia. Khi con Sahagin bị chúi người về phía trước do cú huých vai, Walm nhanh chóng chém vào mắt cá chân của đối phương, khiến nó ngã xuống. Bất lực, con Sahagin không thể làm gì hơn ngoài việc nằm quằn quại trên boong tàu cho đến khi thanh kiếm dài của kẻ địch đến và chẻ đôi đầu của mình, nó co giật, và chỉ trong thoáng chốc, cơ thể của nó không còn một chút chuyển động nào nữa.

Đạp lên cái xác của đồng loại, nhiều con Sahagin mới tiếp tục ập đến. Nhìn thấy một bó tên nỏ nằm rải rác gần đó, Walm cắm thanh kiếm dài của mình xuống sàn và bắt đầu lượm nhặt. Những lời càm ràm của Sarshef có vang lên, nhưng chúng chỉ như gió thổi qua tai vì hiện tại Walm không có thời gian để nghe.

“Tìm được đồ ngon rồi.”

Walm nắm nhẹ một mũi tên trên tay và tập trung ma lực.

“Giải phóng.”

Không khí được nén lại đã đẩy mũi tên đi, khiến nó cắm thẳng vào trán của một con Sahagin, thứ mà ngã ngửa về sau như thể vừa bị trượt chân. Ma thuật lửa, mạnh mẽ trên đất liền, nhưng lại quá mạnh để dùng khi chiến đấu trên tàu. Sử dụng mũi tên làm vật trung gian cho ma thuật gió tỏ ra hiệu quả và thiết thực hơn. Vui mừng với món đồ chơi mới, Walm liên tục bắn những mũi tên ra mà không chút do dự. Mặc dù không phải là đồ của mình, nhưng tình huống khẩn cấp có thể khiến mọi thứ trở nên ít gò bó hơn.

Sau khi hạ được bốn con Sahagin, số khác đã bắt đầu tiến lên trước với ván gỗ trên tay làm lá chắn. Phía sau là những con Sahagin cầm gậy và giáo. Đối với Walm, việc kẻ địch tấn công mà không màng đến tổn thất mới là mối đe dọa lớn hơn. Những tấm ván lớn này chỉ tổ làm chắn tầm nhìn của người dùng, cho phép Walm lẻn vào điểm mù để cắt đứt vây và chân của chúng. Con Sahagin mất một chân bắt đầu loạng choạng, va vào đồng loại ở phía sau và ngã xuống.

Không bỏ lỡ cơ hội này, Walm nhanh chóng tấn công hai con đang ở trong tầm với. Hai nhát chém khiến hai cái đầu của kẻ địch rơi xuống. Con Sahagin còn lại bắt đầu vung giáo với ý định đâm cậu ở phía mạn sườn. Walm dùng lưỡi kiếm để làm chệch hướng mũi giáo lên phía trên, khiến cơ thể của cả hai giao nhau. Khi quay người lại để mặt đối mặt với kẻ vừa vô hiệu đòn tấn công của mình, máu của con Sahagin đã từ cổ phun ra. Nó thở hổn hển, thả ngọn giáo xuống, cố gắng với tới phía trước trong tuyệt vọng trước khi đổ gục xuống sàn.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

sao lão tác thích tả mấy pha đánh nhau bằng mấy từ kiểu "như đôi tình nhân" của chap này, thêm cái cảnh đánh nhau với thk biến thái chap 80 mấy nx, gay cấn thật
Xem thêm