Đêm hôm ấy, cậu thấy một giấc mơ.
Một giấc mơ đau đớn, và ám ảnh tột cùng.
Vì lời nguyền tình yêu, một nhóm bạn ba người, một nữ và hai nam… tan vỡ trong nháy mắt.
Họ đều học cấp hai, và đều là thành viên đội điền kinh của trường.
Danh tiếng họ lẫy lừng, đến mức bạn học nào cũng đã từng nghe qua.
Tưởng rằng đời học sinh đến đây là viên mãn, chỉ có thể thuận buồm xuôi gió mà đi lên…
Thì lời nguyền tình yêu quét qua như cơn bão… để lại không gì hơn ngoài một đống hoang tàn.
Khi mà mối quan hệ tay ba bị vỡ lở, cả lớp liền coi cậu như một thằng cặn bã, không cho cậu ngóc đầu dù chỉ là một phen.
“Thằng kia! Sao mày dám ######### cảm xúc ######### hả———?!”
Người bạn thân thiết nhất xô cậu ngã dúi dụi.
Thế rồi, túm chặt lấy cổ áo, cậu ta thụi đầu vào giữa trán cậu rõ đau.
Cơn ác mộng phải nói… thật sự quá kinh hoàng.
-----
Choàng tỉnh khỏi giấc mơ, Haruya nhận ra chăn nệm đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào.
Trần nhà trên đầu cậu tuy không phải thân quen, nhưng chắc chắn thuộc về nhà ông nội Sara, chứ không đâu khác được. Có lẽ vì mệt mỏi tích tụ suốt từ trưa, vừa mới đặt lưng xuống cậu đã say giấc nồng. Bên cạnh cậu dĩ nhiên là Kazemiya, vẫn đang ngáy o o ngủ kệ trời kệ đất.
Khắp người bỗng nóng bừng, cậu bèn từ phòng ngủ nhón chân ra ngoài hiên, vừa đi vừa lôi chiếc điện thoại ra xem giờ.
Khắp xung quanh tối om, và buổi đêm mùa hè cũng chẳng mát mẻ mấy, nhưng được hít khí trời vẫn khá là dễ chịu.
Ngồi được một lúc rồi, cậu bắt đầu gà gật xong ngủ luôn tại chỗ, mặc tâm trí lang bạt đến nơi nào không hay.
-----
Cũng vào thời điểm ấy, bên trong phòng ngủ nữ, hội con gái lại quên cả ngủ mà chuyện trò.
Đối với cả ba người, chuyến du lịch lần này là một đại thành công, khi mà ai nấy cũng hoàn thành được mục tiêu đặt ra từ ban đầu. Tiếng rì rầm trao đổi chính vì thế nên mới tràn ngập niềm hân hoan. Cảm xúc phần nào như đang lấn át lý trí, bỗng Sara đề ra một ý tưởng táo bạo.
“Đúng rồi, có phải là… chúng mình lúc trước đều có hứa hẹn gì đó, với người thầm thích hoặc đang để ý đúng không? Hay là nhân lúc này… thử nhắn cho người ấy, bày tỏ lòng biết ơn chân thành xem sao đi!”
“K-Khoan đã, Sara-chin. Hơi ngượng nhưng thật ra… mình chưa xin địa chỉ liên lạc bao giờ cả.”
“Vậy à. Thế tha cho Rin nhé. Biết là đã muộn rồi, nhưng nhắn tin thôi thì chắc được đấy Sara.”
“Mình thì không nói rồi, nhưng mà Sara-chin nhắn cho bạn ấy chưa? Cái bạn từng cứu cậu khỏi bị quấy rối á.”
“Ừ nhỉ. Đúng là mình chưa thật.”
Yuna với Sara cùng bắt đầu soạn tin. Tin nhắn của Yuna là dành cho Haru, còn Sara dĩ nhiên là cho Haruya. Cả hai đều biết cậu có thân phận che giấu, nhưng chẳng hề nhận ra… rằng mình đang gửi tin đến cùng một người nhận.
Giữa lúc hai cô bạn đang lựa từng con chữ, Rin thò người khỏi chăn rồi đứng dậy cất lời.
“Mình đi vệ sinh nhé.”
“Được, cậu cứ đi đi.”
“Biết rồi.”
Rin rời khỏi căn phòng, cảm thấy mình lúc này mới lạc lõng làm sao.
Giá mà được liên lạc với lại onii-san…
Biết là đã muộn màng, nhưng đến giờ cô mới tiếc đứt ruột đứt gan, vì chỉ để lại cho người ta mỗi cái họ. Đi ngang qua hiên nhà, đầu nghĩ vẩn nghĩ vơ… bỗng cô chợt bắt gặp Haruya đang ngồi.
Ủa, lạ ghê… Chắc đang hóng mát nhỉ.
Rin liền bước lại gần, quan sát cho kĩ hơn. Haruya hiện lên với cặp mắt nhắm nghiền, bên cạnh là điện thoại nằm trên sàn chỏng chơ.
Akasaki-kun… đang ngủ rồi thì phải…
Khuôn mặt cậu khuấy động tâm trí cô trước tiên. Ngắm nhìn một hồi xong, cô mới giơ tay ra, định lay cậu thức dậy.
Đúng lúc này… điện thoại cậu lần lượt phát ra hai tiếng chuông, tương ứng hai thông báo tin nhắn trên màn hình.
Khuya rồi cơ mà nhỉ…
Khỏi nói cô cũng biết nhìn trộm điện thoại của người khác là sai trái, nhưng ý trời là thứ không ai làm khác được.
”Hả…?”
Bất giác Rin thốt lên, hoang mang muốn hết hồn.
Một trong hai tin nhắn… chắc chắn được gửi đến từ điện thoại Sara, căn cứ vào hình ảnh đại diện của người gửi.
Riêng tin nhắn còn lại được gửi bởi Nayu, một cái tên mà Rin chưa từng nghe bao giờ. Tuy nhiên, với việc hai tin nhắn gần như được đồng thời gửi đến Haruya, cô lập tức đoán ra danh tính nhân vật này.
Sara-chin… với lại Yuna-rin…?
Đọc nội dung tin nhắn, Rin lại càng sốc ngang.
Sara: Mình biết là trước đó đã nói một lần rồi, nhưng thật sự cảm ơn vì tất cả những gì đã làm cho mình nhé.
Nayu: Xin lỗi vì đã muộn thế này còn làm phiền. Mình đang dự tiệc ngủ với mấy đứa con gái, thì bị thách nhắn tin bày tỏ lòng biết ơn với lại Haru-san. Cảm ơn vì mọi thứ, từ trước cho đến giờ.”
Không thể nhầm được nữa. Nayu này rõ ràng đang nhắc đến đề xuất khi nãy của Sara, thứ mà mấy phút trước Rin nghe rõ mồn một. Nếu xét riêng câu chữ, nội dung từng tin nhắn không hé lộ gì nhiều, nhưng kết hợp dữ liệu bên ngoài có trong tay… thì kết luận hoàn chỉnh khiến cô phải sững sờ.
Vậy tức là… Sara-chin, với cả Yuna-rin… cũng đều đang thầm thích Akasaki-kun? Đồng nghĩa việc cuộc gặp định mệnh của cả hai…
Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Hay đúng hơn, sự thật luôn ở đó… chỉ là cá nhân cô chưa bao giờ thừa nhận.


22 Bình luận
Thanh niên dung mạo tuấn tú, tính tình thẳng thắn, hiền lành. Kiếp này 3 cái đám hỏi, 3 cái đám cưới, 3 vợ 1 chồng, cuộc sống giàu sang sung túc, phát tài phát lộc
- Bạch bạch-sensei -