Light Novel, Vol 4
Chương 2: Chuyến du lịch hú hồn (ngày đầu tiên) (4)
15 Bình luận - Độ dài: 4,545 từ - Cập nhật:
Thay quần áo xong xuôi, cả nhóm Haruya từ bãi biển trở về nhà ông nội Sara.
Chung quy mà nói thì, chuyến đi chơi vừa rồi đối với cậu khá vui. Mặc dù chỉ tham gia được mỗi trò bóng chuyền, Haruya vẫn thấy trong lòng khá thoải mái, nhờ cảnh đẹp cũng như bầu không khí trong lành. Tuy nhiên, nhớ lại những sự việc khoảng chừng vài phút qua, quả nhiên cậu không khỏi có đôi chút rùng mình.
“Ui da~ Thật sự là hai cậu đi biển nhưng không thèm tắm biển luôn đấy hả? Akasaki ơi? Rồi đến cả Kohinata-san nữa? À đúng rồi, còn có một chuyện này suýt quên chưa hỏi nữa. Rốt cuộc là trong lúc ở một mình với nhau… hai cậu làm trò gì để giết thời gian vậy?”
“Có sao không vậy Rin? Đỏ hết cả mặt rồi.”
Dọc con đường chập choạng ánh nắng màu hoàng hôn, những câu hỏi dồn dập nhắm tới Rin không ngừng. Hiển nhiên là cô bạn không hé răng nửa lời, về cuộc hẹn với người con trai mình thầm thương, hay mục đích thật sự của chiếc áo trùm đầu. Thay vào đó, cô thốt lên một câu “Oa, cảnh đẹp chưa kìa,” và thế là thành công trong việc đánh lạc hướng, đồng thời cứu nguy cho Haruya một mạng. Nhưng dù gì đi nữa, cảnh tượng ánh chiều tà lấp lánh trên mặt biển, bao quanh là bầu trời rực rỡ màu da cam… công nhận rất biết cách làm lay động lòng người.
“Để mình chụp lại cho, xong lát mình gửi nhé.”
Lèo lái cuộc nói chuyện sang một chủ đề mới, Rin tài tình thoát khỏi vòng vây cuộc truy lùng. Bình an về đến nhà ông nội của Sara, Haruya phát hiện ngoài sân đã bày sẵn la liệt các đồ dùng. Nào là bàn là ghế, nào kẹp gắp thức ăn, nào chai đựng nước uống, nào những khay giấy nhôm… đặc biệt còn có một chiếc bếp nướng khổng lồ, khiến cho cậu không khỏi đưa mắt mà nhìn theo.
“Hè đến thì quả nhiên… không thể không nhắc đến tiệc thịt nướng được nhỉ…”
Người kì công chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn ấy… nhất định chỉ có thể là ông nội Sara. Nhìn cháu gái cùng với đám bạn về đến nhà, ông lão cười hiền từ, cặp mắt cũng cười theo. Đáp lại sự hào phóng, cả nhóm cậu cúi xuống, hết lời cảm tạ ông.
Cơ mà, lần cuối mình có dịp tham dự tiệc thịt nướng… là khi nào ấy nhỉ? Hồi học lớp tám chăng…?
Giữa lúc Haruya nghiền ngẫm lại quá khứ, bỗng Kazemiya ghé sát lại thì thầm.
“Nè, Akasaki. Nghe đến tiệc thịt nướng… kiểu gì cũng thấy ngay dáng dấp mùa hè nhỉ.”
“Dáng dấp cái gì nữa? Đang mùa hè chứ đâu.”
Rin bất ngờ chen vào, dường như mới để lọt cuộc trò chuyện vào tai.
“Mình hiểu ý cậu mà. Nghe thôi là đã thấy mùa hè đang rạo rực trong tim rồi đúng không?”
“... Cái này mình đồng ý. Tiệc thịt nướng đâu phải cứ muốn là có đâu.”
“Ông mình cũng chuẩn bị đồ ăn nhiều lắm đó. Mọi người nhớ là đừng khách sáo gì biết chưa?”
Hoà cùng với gương mặt rạng rỡ của Sara, cả đám nhoẻn miệng cười, hô “Biết rồi!” rõ to, xong xắn tay lao vào phụ giúp phần chuẩn bị.
Ê, gượm đã. Có mỗi thằng này thôi… là không thấy vụ này đặc biệt gì hết à?
Đợi đến khi bếp lửa bắt đầu kêu xì xèo, thịt cá, rau củ và hải sản các loại lần lượt được đặt lên. Mặc kệ trên tay là cốc đựng nước hoa quả, Kazemiya vẫn “Cạn li!” mà giơ cao, không khác gì con dân ngoan đạo của thần cồn. Xét đến việc cậu ta là học sinh cấp ba, độ tuổi bắt đầu lớn nhưng vẫn chưa đủ lớn, bắt chước người trưởng thành… xem chừng cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên.
“Ô, có cả gan nữa này.”
Hai mắt sáng long lanh trước màu sắc bóng loáng đặc trưng của gan tươi, Haruya thốt lên, không may hút hết sự chú ý của mọi người.
“Akasaki hoá ra thích ăn phần gan à? Riêng mình thì chịu chết.”
“Ừ thì… cũng cũng thôi.”
“Ở đây còn có ai ăn được phần gan không? Được thì giúp một tay Akasaki với.”
Kazemiya cất tiếng hỏi, mặt mũi tái xanh như trong miếng gan có độc. Người đầu tiên đáp lại cậu ta là Sara.
“M-Mình không… không hẳn… Tuyệt đối không thích ạ.”
Ngập ngừng một hồi xong, cô bạn mới đưa ra kết luận đau đớn lòng. Lẽ ra không việc gì cô bạn phải mất công phân vân đến như thế, nhưng cô lại muốn được ngồi cạnh Haruya. Nếu trả lời là có, thì đây không chỉ là cơ hội được trò chuyện về một chủ đề chung, mà còn là cơ hội được ngồi cạnh cậu nữa. Thế nhưng, suy đi tính lại xong, cô vẫn không tài nào vượt qua bản thân được.
“Thôi, bớt đi ông ơi.”
Thằng bạn chọc tay vào mạng sườn cậu nhắc nhở, đúng lúc ánh mắt cậu có đôi chút tiếc nuối hướng về phía Sara.
Gì nữa… Cái thằng này.
Rin cũng tỏ ý rằng không đủ sức kham nổi, ra hiệu bằng hai ngón bắt chéo hình dấu nhân.
Gan có tội tình gì mà lại kì thị chứ…? Ăn rõ là ngon mà…
Haruya kiên định ủng hộ cho gan quyền, bất chấp nhận ra mình đang đi ngược số đông.
“Vậy chắc… để mình đi. Mình cũng không phải là ghét ăn gan hay gì…”
Ngoảnh mặt nhìn mông lung, Yuna bỗng cất lời. Haruya tức thì trợn tròn mắt không tin.
Nayu-san, hình như cậu không thích mấy món vị đắng mà… Cậu dối lòng cũng chẳng qua mặt được mình đâu.
Đến giờ cậu vẫn nhớ, rằng lần nào xuất hiện dưới thân phận Nayu, hễ động đến đồ ngọt là cô bạn lại trông nữ tính hơn thấy rõ. Ấy vậy mà lúc này…
“Sao thế? Có vấn đề gì không?”
Không một chút nhún nhường, cô bạn bật lại ngay, trước cái nhìn ngơ vực cậu đang dành cho mình.
“À không, không có gì.”
“Vậy à? Thế thì tốt.”
Chứng kiến hai người họ trao đổi qua lại xong, Kazemiya liền khéo léo vào vai phục vụ bàn.
“Dạ vâng, kính mời hai thực khách cùng nhau di chuyển sang đằng kia giùm với ạ. Phần còn lại chúng tôi xin giao lại quý khách.”
Cậu ta cầm kẹp gắp chỉ vào góc cuối của chiếc bếp rộng thênh thang.
“Hai cậu ngồi đằng này cũng thông cảm giùm nhé. Các cậu biết mùi gan khi nướng thế nào mà.”
Đừng để quần áo của bọn này ám mùi gan, hàm ý của cậu ta rõ rành rành là thế. Nào có dịp chắc cậu phải dạy cho cậu ta, rằng hương vị của gan khó quên tới mức nào.
“Dĩ nhiên mình biết chứ…”
”Này sao mà cãi được…”
Hai tay ôm lấy thân, Sara cùng với Rin đều xanh mặt lầm bầm.
“Coi bộ gan không chiếm được mấy cảm tình nhỉ…”
“Ừm. Hơn cả mình tưởng nữa…”
Đôi vai hơi rung lên, Yuna khúc khích cười, như thể lấy làm lạ. Ba người kia cặm cụi gắp đồ lên vỉ nướng, dĩ nhiên là tránh gắp phải gan như tránh tà.
“Ăn xong chúng mình đi tắm suối nước nóng nhé. Đảm bảo là các cậu sẽ thích cho mà xem.”
“Gì cơ, suối nước nóng? Ui, đây rồi, đây rồi.”
“Thôi nào, Kazemiya-kun. Hơi quá rồi đấy nhé.”
Hai cô bạn ngồi gần gượng gạo đưa cặp mắt nhìn Kazemiya. Nghe lỏm từ đằng xa, Haruya thầm nghĩ suối nước nóng chắc phải nằm đâu đó quanh đây. Gột rửa mệt mỏi sau một ngày dài đằng đẵng… xem chừng không có gì đáng để phàn nàn cả. Cậu háo hức tương đối, vì cũng lâu chưa đi suối nước nóng lần nào.
“Akasaki-kun… trông vui thật đó nhỉ.”
“Ờm…”
Ngồi cạnh Haruya, Yuna liếc mắt sang, nhìn cậu mà bắt chuyện. Ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, cậu đưa tay gãi má. Mùi gan nướng thơm phức len lỏi vào cánh mũi, dụ dỗ cô gắp lấy vài miếng bỏ lên theo.
“Để mình nướng giúp cho.”
“... Cảm ơn cậu.”
Tự hỏi tình hình của hai người họ thế nào, ba người kia ngó trộm xong khiếp đảm quay đi. Thật đúng là vô tri trước mỹ vị cuộc đời, Haruya thầm nghĩ, xong chợt phát hiện thấy ông nội của Sara, đang bước lại góc bếp đối diện chỗ cậu ngồi.
“Ô kìa, ta mới nghe có ai… nói là không thích ăn gan nướng phải không nhỉ?”
“D-Dạ, vâng ạ…”
Hoảng hồn cúi mặt xuống, Kazemiya ráng gật đầu. Thấy thế, ông lão bèn nói thêm.
“Được rồi. Vậy để lão trổ tài thuyết phục nhóc xem sao. Trước tiên tập làm quen với một miếng tim nhé.”
Nắm chặt lấy đôi vai của Kazemiya, ông lão chỉ chực chờ lôi cậu ta đi mất.
“C-cháu cũng… không thích tim ông ơi…”
Kazemiya vội vã ra tín hiệu cầu cứu bằng ánh mắt cho cậu. Tệ bạc cũng chẳng vừa, Haruya nhếch mép giơ ngón tay cái lên, hả hê nhìn thằng bạn chịu nhân quả báo ứng. Cậu cảm ơn ngàn lần ông nội của Sara, vì đã dạy cậu ta gan cũng là con người.
“Ông của Sara-chin… ghê gớm thật đó chứ.”
“Ừ, ông nội mình thi thoảng hành xử hơi lập dị.”
Đưa tay lên gãi má, Sara cũng đồng tình với nhận định của Rin. Có thể nói cả hai tương đối là may mắn, khi không cùng số phận với Kazemiya. Bỗng như nhìn thấu được suy nghĩ cô cháu gái, ông nội của Sara dừng bước mà ngoái lại.
“Phải rồi, nhớ không nhầm hai cháu… cũng bảo không ăn được gan nướng có đúng không?”
“Dạ…!”
Rin giật mình đùng đùng, xanh lét như thấy ma. Sara thì coi bộ không lạ lẫm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn đi chỗ khác không nói gì.
“Vậy thì cả hai cháu qua đây với ông đi.”
“H-hoan hô. Có… có thêm đồng minh rồi…”
Kazemiya nghe xong không giấu nổi mừng rỡ, nở nụ cười hướng về phía Rin và Sara. Người ngoài cuộc nhìn vào sắc mặt úa tàn kia… khéo có tưởng cậu ta sắp chết cũng không lạ. Vậy là ba con người, trông như bị áp giải, lẽo đẽo bước theo sau ông nội của Sara.
“Riêng với lại Sara ông sẽ nương tay cho, thế nên đừng hoảng quá. Hai cháu ngồi đằng kia… thì cứ việc đánh chén no say vào là được.”
“Dạ, t-thế… bọn cháu thì sao ạ?”
Kazemiya và Rin tha thiết nhìn ông lão, cầu xin được hoà nhập trở lại với cộng đồng.
”Ngoài cháu gái ta ra… không tha cho ai hết.”
“Sao lại lỡ phân biệt trắng trợn thế hả ông?! Hỡi ôi, mẹ cuộc đời…!”
Nghe tiếng gào thảm thiết của Kazemiya, cậu cùng với Yuna chỉ biết che miệng cười.
-----
Giờ thì, với việc các nạn nhân đang lưu lạc đâu đó, chịu đựng nhục hình bằng món gan nướng tươi ngon… bàn tiệc trống hẳn đi, chỉ mỗi Haruya với Yuna góp mặt.
“Tổ tiên mình chuyến này chắc muốn còng lưng quá…”
Học được rằng tình bạn chưa chắc đã bền lâu, Yuna có vẻ như vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
“Công nhận đấy. Takamori-san mà thử nói khác xem… Khéo giờ này chắc cũng chịu chung cảnh ngộ rồi.”
Tay lật miếng gan nướng, Haruya đáp lại.
“Nhưng nếu như thế thì buổi tiệc nướng lần này… khác gì dành riêng cho Akasaki-kun. Đúng chứ?”
“Ừ, nghe hợp lí thật.”
Không hẳn cậu quan tâm đến các nạn nhân lắm, nhưng cậu gắng ra vẻ không quá là thờ ơ. Gắp chút gan đã chín vào đĩa cho Yuna, bỗng cậu phát hiện cô đang nhìn mình chằm chằm, như thể đang chờ đón phản ứng cậu ra sao.
“Cơ mà nhé, Akasaki-kun… có thấy bất ngờ không? Lúc mình nói là mình có thể ăn gan được.”
“À, t-thì…”
Lúng túng ngoảnh mặt đi, cậu tự hỏi Yuna liệu có đang dùng đến kế rung cây doạ khỉ, nhằm khiến cậu sơ sảy để lộ thân phận không. Mới thử nghĩ đến thôi, cậu đã thấy đầu óc khó mà minh mẫn nổi. Nhưng quả thực cậu vẫn không khỏi thấy tò mò, rằng lí do nào khiến cô bạn tự dối lòng, khi những món vị đắng chưa từng hợp gu cô. Thấy cậu vẫn mù mờ, cô bèn nói thẳng luôn, giọng có hơi thất vọng.
“Thôi nào, không nhớ à? Mình giờ là thành viên đội bóng rổ rồi đấy. Thế nên phải bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, bằng những món kiểu như gan xào lá hẹ chứ. Được cái ăn nhiều rồi thì từ ghét thành quen… thế nên giờ mình ăn chẳng có vấn đề gì.”
“R-Ra vậy…”
Không để cô nghi ngờ, cậu ra vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn bị cô bạn tiếp tục tra hỏi thêm.
“Với cả từ khi nào… cậu lại nghĩ rằng mình không thích vị đắng đấy?”
“Tại trông cậu khá vui lúc ăn đồ ngọt mà…”
“Hả? Lí luận kiểu gì thế?”
Nhướn cao đôi lông mày, Yuna đanh mặt nhìn chằm chằm Haruya. Phơi bày cho người khác vẻ nữ tính trong cô… chưa từng là sở trưởng của cô bạn bao giờ. Cậu khua chân múa tay, tìm cách gạt câu chuyện khó xử sang một bên, cũng như một cơ hội biện hộ bản thân mình.
“Thôi, bỏ đi. Dù sao thì cũng còn nhiều chuyện để hỏi nữa. Được mấy khi có dịp trò chuyện riêng như này.”
“Ô, thế cậu cứ thoải mái! Hỏi đi, hỏi cái gì cũng được.”
Nếu chừng đó là đủ để cô buông tha cho, thì thú thực cậu thấy cái giá này quá rẻ. Bắt lấy phao cứu sinh, cậu ra hiệu sẵn sàng.
“Akasaki-kun, rốt cuộc bằng cách nào… cậu lại có thể trông thư giãn được thế vậy?”
“Hả?”
Cậu thốt lên chưng hửng, không ngờ đến câu hỏi mà cô bạn đưa ra.
Thư giãn…? Trời ạ, cậu không biết được đâu. Mới lên đường du lịch có ngày đầu tiên thôi, mình đã biết bao phen đổ mồ hôi hột rồi…
Không kiềm được nỗi lòng, cậu độc thoại nội tâm. Từ khi chuyến du lịch quỷ quái này bắt đầu, chưa một giây phút nào Haruya tuyệt đối thấy lòng mình an yên. Những tình huống oái oăm cứ từ đâu rơi xuống, thành ra cậu có mà thư giãn được đằng trời. Biết rằng than thở mãi cũng không giúp được gì, cậu pha trò trên chính nỗi đau của bản thân.
“Ồ không, dĩ nhiên mình bồn chồn lo lắng nhiều ấy chứ. Được đi du lịch chung với tận ba bạn nữ xinh xắn nhường này mà.”
Ha ha ha… Hài hước lắm tôi ơi. Rốt cuộc vừa nói nhăng nói cuội cái gì đấy?
“Ý mình là những khi bình thường trên lớp ấy. Akasaki-kun chẳng phải lúc nào cũng tách biệt với số đông, hiếm khi nào giao lưu với bạn học đúng chứ? Không hiểu sao cậu lại thư giãn được vậy cơ. Như không hề quan tâm đến ánh mắt người đời…”
Yuna có lẽ còn hàm ý một điều nữa, rằng bình thường không ai là không quan tâm đến ánh mắt của người đời.
Riêng với Haruya, cậu không nghĩ mình là một chàng trai thư giãn.
Cậu chỉ không muốn phải kết giao bất kì ai…
Chỉ muốn chìm đắm trong thế giới của riêng mình…
Nhìn Yuna một hồi, cậu vẫn không biết phải trả lời cô làm sao. Và rồi, đột ngột thay… Yuna cũng đăm đăm nhìn phía Haruya, ánh mắt bất an như có điều muốn nguyện cầu. Cậu không muốn thốt lên những lời nông cạn như “Mình chỉ tập trung vào thế giới của mình thôi” hay “Tránh xa vụ kết giao bạn bè đi là được.” Cậu muốn trả lời cô trung thực và chân thành… nhưng liệu đây có phải thời điểm phù hợp không? Chưa kể…
“Tại sao…?”
Bất giác cậu lên tiếng.
“Tại sao lại hỏi mình một chuyện như vậy chứ?”
Cậu cất giọng khẩn khoản, bắt đầu tưởng tượng đến những câu chuyện nếu như.
Cậu đã từng không thể tha thứ được cho cô, khi chứng kiến Yuna đi theo vết xe đổ của chính bản thân mình, cự tuyệt mối quan hệ với những người xung quanh.
”Chuyện là mùa hè này… một đại hội thể thao dự kiến sắp diễn ra, một đại hội lâu rồi chưa được tổ chức lại.”
Ngước nhìn lên không trung, Yuna khẽ thì thầm. Haruya im tiếng, giục cô nói rõ thêm. Thấy thế, cô gãi má tiếp lời.
“Tiếc thay, mình lại không an tâm… vào màn thể hiện của cá nhân mình cho lắm.”
“Cậu sợ không hoà nhập với câu lạc bộ à?”
“Phải. Vậy nên mình mới nghĩ xin lời khuyên từ cậu có thể là ý hay, bởi Akasaki-kun… bình thường nhìn cậu trông thư giãn vậy cơ mà.”
Dõi mắt về hướng Rin và Sara đằng xa, đang thiếu điều muốn nôn thốc tháo vi gan nướng, cô tiếp tục giãi bày.
“Hai cậu ấy rất mong được thấy mình thi đấu, với cả mình cũng sợ ảnh hưởng đến mọi người, nên trước khi hỏi ý Akasaki-kun thế nào… mình phải lựa một khi chỉ có hai đứa đã.”
“.........”
Haruya sững người. Trước giờ cậu cứ tưởng Yuna đã sẵn sàng quay lại với bóng rổ, nhưng nghĩ lại mới thấy, nỗi lo của cô bạn không phải quá ngạc nhiên. Lần trước suy cho cùng mới chỉ là giao hữu, trong khi lần này là một giải đấu chính quy. Nhìn cô bạn cạnh bên bồn chồn cúi mặt xuống, Haruya động viên, không một chút lưỡng lự.
“Không sao đâu, Takamori-san. Rồi sẽ ổn thôi mà.”
Giọng nói dịu dàng làm Yuna mở choàng mắt.
“Vì sao… cậu lại khẳng định thế?”
Càng giải thích rõ thêm, nguy cơ Haruya bị bại lộ thân phận Haru lại càng lớn. Thế nhưng lúc này đây, tâm trí cậu không còn hơi đâu mà đoái hoài. Bản năng cậu chiếm lấy quyền điều khiển lời nói, không để cô chìm trong nỗi bất an vô định.
“Bởi vì, Takamori-san… cậu chơi bóng là vì muốn lan toả niềm vui, để bản thân cùng với đồng đội đều mỉm cười. Nên là… nhất định sẽ ổn thôi. Mặc dù nỗi lo này mình có thể hiểu được.”
Tạm gác chuyện sang bên, Haruya tiếp lời.
“Cậu rồi sẽ vượt qua, bởi vì cậu chính là Takamori-san mà.”
Đôi mắt cô bỗng như lần đầu gặp ánh sáng. Trong một thoáng, trái tim cô rung lên, mạch co bóp dồn dập. Cô hồi tưởng những lời Haru đã từng nói, những lời đã khích lệ tạo động lực cho cô.
Rằng không ai hạnh phúc hơn cô với trái bóng.
Rằng không ai sáng ngời hơn cô trên sân bóng.
Rằng đồng đội mỉm cười tất thảy nhờ có cô.
Sự dịu dàng vô biên, hiện hữu nơi thái độ, giọng điệu và con chữ… Đúng thế, không thể nào nhầm được.
Ở nơi Haruya, cô nhìn thấy mồn một hình bóng của Haru, dẫu cho mái tóc dài che khuất cặp mắt cậu.
Giải quyết được nghi vấn còn sót lại dai dẳng, kết luận hoàn chỉnh đã rất gần với Yuna. Tuy vẫn chưa nắm được lí do nào khiến cậu giấu nhẹm bí mật ấy, đâu đó trong thâm tâm, cô bắt đầu hình dung được cốt lõi vấn đề.
“Hì hì…”
Yuna bỗng bật cười, một nụ cười kì quái đến rung cả hai vai. Không đoán định nổi cô, Haruya chỉ biết ngơ ngác mà nghiêng đầu.
“À này… cậu cười khiến mình hơi cảm thấy tổn thương đấy…”
Cậu lục lọi trong đầu, nhớ xem khi nãy có nói gì nực cười không Nhận ra mình vô tâm, Yuna cũng lập tức tỏ thái độ ngại ngùng.
“Không, không, không phải đâu… Mình xin lỗi… Cảm ơn nhé, Akasaki-kun. Mình thấy an tâm rồi.”
“Được vậy thì tốt quá.”
Nhóp nhép nhai miếng gan, Haruya tìm cách quên đi niềm xấu hổ. Vị đắng dạt dào khiến vòm miệng cậu tan ra. Đúng là chỉ có gan mới thắng lợi chung cuộc.
“Akasaki-kun…”
Lấy lại được bình tĩnh, Yuna khẽ cất lời. Đưa mũi giày nghịch ngợm mặt đất nằm dưới chân, cô nói nốt vế sau, giọng điềm đạm lạnh lùng.
“Kì đại hội thể thao… nếu như cậu thích thì cứ đến xem cũng được…”
“Hả…?”
Ý là đến dự khán giải bóng rổ đấy hả? Hình như mình được mời… nhưng sao lại đường đột đến thế vậy không biết?
Lần trước cậu đã đến cổ vũ trận giao hữu, và chẳng việc gì phải từ chối lần này cả. Nhưng cậu cứ linh cảm có gì đó sai sai… Nghĩ đến đây, trái tim Haruya bỗng nhảy hẫng một nhịp.
Khoan đã. Tại sao… lại là thời điểm này?
Cậu còn chưa xuất hiện dưới thân phận Haru.
Hiện tại cậu chỉ là Akasaki Haruya, một nam sinh tầm thường tại một trường trung học.
Đúng là trên khán đài trận giao hữu hôm đó, cậu có góp mặt và cổ vũ cho Nayu, nhưng không phải là trong thân phận tuềnh toàng này. Vậy nên nếu lời mời là dành cho Haru, ít ra Haruya vẫn hiểu được phần nào. Thế nhưng…
“Kì đại hội tới đây, cậu cứ việc đến nhé. Miễn cậu muốn là được…”
Không, không phải nghe nhầm. Haruya nghe rõ… và không hiểu gì cả.
“T-Tại sao…?”
Giọng nói cậu run rẩy vọng đến tai Yuna. Cô bạn đáp lại cậu bằng ánh nhìn ẩn ý, đâu đó còn thấp thoáng hụt hẫng và chán chường.
“Bắt con gái người ta phải nói thành lời nữa… Có biết như vậy là xấu bụng lắm đó không?”
“............”
Ngọt ngào và hờn dỗi, mỗi thứ cô pha lẫn một chút vào tông giọng.
“Đến, hay là không đến đây…? Chọn một thử xem nào.”
Một buổi tối mùa hè. Mặt biển sáng lấp lánh, cỏ cây thì xanh tươi. Tình với cảnh gặp nhau, còn gì hợp hơn nữa? Định thần lại bản thân, Haruya trả lời.
“Hỏi đến hay không đến… thì chắc là đến nhỉ. Suy cho cùng hai đứa là bạn của nhau mà.”
“Bày đặt lảng tránh nữa…”
Yuna tỏ thái độ không vừa ý thấy rõ, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại vẻ ôn hoà.
“Thôi kệ đi. Đợi có lịch thi đấu mình báo cho cậu sau, nên là nhớ đến đấy.”
Cô bạn nói dứt lời, xong quay sang cặm cụi đánh chén nốt đĩa gan. Miệng nhai không ngừng nghỉ, khuôn mặt cô lạnh tanh, không một chút biến sắc. Cậu ấy làm quen được vị đắng thật rồi sao, cậu chăm chú dõi theo cô bạn mà thầm nghĩ, thi thoảng lại bị cô ném cho một cái lườm. Ăn sạch cả đĩa xong, cô mới lại lên tiếng.
“Mà này. Cậu còn nhớ dự định cả nhóm ngày mai không?”
“Hình như là đi chơi lễ hội pháo hoa nhỉ.”
“Đúng rồi. Nhưng ý mình muốn nói là trước đó nữa cơ.”
Vậy là trước thời điểm dự lễ hội pháo hoa, nhóm cậu còn có thêm cả những dự định khác. Yuna mà không nói chắc cậu cũng không hay.
“Thế thì mình không rõ…”
“Là đi mua đồ rồi tự sửa soạn nấu ăn, xong tranh thủ tham quan dạo phố chứ sao nữa. Sara chắc lát nữa kiểu gì cũng nhắc thôi.”
“R-Ra là vậy…”
“Ừm. Nhưng mình thì lại tính tận dụng thời gian này hoàn thiện nốt kịch bản, nên là… nếu được thì nhờ cậu giúp mình với nhé.”
Hai mắt cậu sáng bừng. Giống như Haruya, Yuna cũng hâm mộ dòng manga thiếu nữ, và gu của hai người có không ít điểm chung, về thủ pháp dẫn chuyện hay mô típ nhân vật. Kịch bản được chắp bút bởi chính tay Yuna… là tia sáng hiếm hoi giữa màn đêm tăm tối, là món quà an ủi giữa biết bao gian truân chuyến du lịch đem lại. Haruya mở cờ trong bụng trả lời ngay.
“Dĩ nhiên. Miễn là mình có ích cho cậu thôi là được.”
Cậu cố gắng kiềm chế, không để niềm phấn khích bị khuôn mặt lật tẩy.
“V-Vậy thì… chúng mình giữ bí mật với lại mọi người nhé.”
Hai tai hơi ửng lên, cô lại nhờ vả tiếp.
“Khi nào mình viết xong, cậu làm người đầu tiên nêu cảm nghĩ được chứ?”
“Được, không thành vấn đề.”
Nói như vậy có nghĩa, khi kịch bản hoàn thành, cậu sẽ được thưởng thức sớm hơn bất cứ ai. Không những không thấy phiền, Haruya ngược lại thấy vinh dự biết bao.
”Mình còn một điều nữa. Cậu sẽ đặt kịch bản làm mục tiêu hàng đầu, không bỏ cuộc hay là oán trách có được không?”
Hỏi gì lạ thế nhỉ?
Khuôn mặt cô ửng hồng, thế nhưng Haruya không mảy may bận tâm. Chỉ chờ cậu sập bẫy, ngay tức thì Yuna…
“Cậu hứa rồi đấy nhé… Haru-san.”
… vươn đến phả hơi thở ngọt ngào vào tai cậu.
Haruya đứng hình. Đúng vậy, chính là nó. Chính là khoảnh khắc đó, giống hệt lúc trên tàu.
Cậu ấy vừa mới nói… Haru-san, đúng không?
Cô bạn nói rất khẽ, khẽ đến mức chính cậu cũng không rõ đúng sai. Đầu óc Haruya bỗng nhiên quay mòng mòng. Cậu hoảng hốt nhìn cô, nhưng cô thủng thẳng đáp.
“Còn gì để sau đi. Mọi người về rồi kìa. Ngại lắm, không nói đâu.”
Lần theo ánh mắt cô, Haruya phát hiện ba nạn nhân xấu số đang lết trở lại bàn. Ông nội của Sara hiện lên từ phía sau, khí chất tựa tiên nhân ăn gan thành chính quả. Có điều, quan trọng hơn…
Nayu-san không lẽ… lật tẩy mình rồi ư? Khoan, chưa thể nói chắc được…
Giờ không phải là lúc để làm cho ra lẽ, trừ khi muốn tự mình nộp mạng cho đối phương.
Là sao…? Là sao vậy cơ chứ?????????!!!!!!!!!
Nghiến chặt hai hàm răng, Haruya sốt ruột như ngồi trên đống lửa.


15 Bình luận
TFNC :33
Lúc đấy ko biết hài cỡ nào