Light Novel, Vol 4
Chương 2: Chuyến du lịch hú hồn (ngày đầu tiên) (hết)
15 Bình luận - Độ dài: 3,885 từ - Cập nhật:
Thỉnh thoảng lại ngượng ngùng liếc trộm Haruya, Takamori Yuna, hay còn được biết đến bằng cái tên Nayu, không tài nào kiềm được trái tim đập rộn ràng.
Biết được sự thật rằng cậu chính là Haru, một nỗi niềm vui sướng, chứ không hẳn ngạc nhiên, tràn ngập tâm hồn cô. Chỉ cần hồi tưởng lại quãng thời gian vừa qua, cô đã có trong tay không ít manh mối rồi. Còn về việc tại sao cậu lại phải che giấu, cá nhân cô tin rằng cậu có hoàn cảnh riêng. Tự đặt bản thân vào vị thế Haruya, Yuna cũng không nghĩ mình sẽ làm khác cậu.
Tuy nhiên, quan trọng hơn, tại sao cô lại không vạch trần Haruya? Tinh ý một chút thôi, bất cứ ai cũng sẽ nảy sinh câu hỏi này. Lí do đơn giản thôi. Đó là bởi Yuna không hề có hứng thú. Đối với cô mà nói, tung một đòn dứt điểm về phía Haruya… không thoả mãn được như từ từ hành xác cậu.
Nhịn nhục bấy lâu nay, cuối cùng cô mới có một cơ hội trả đũa. Bằng mọi giá Yuna phải ép cậu nếm đủ, phải thoả thích chơi đùa con tim cậu như cách cậu đã làm với cô.
Ngoài ra, nếu có thể, Yuna còn mong muốn, dù biết là viển vông… rằng chính Haruya sẽ tự thân nộp mạng.
Bằng cách khắc sâu vào tâm trí Haruya, rằng cô rất có thể đã biết cậu là ai, cô muốn Haruya phải sống trong sợ hãi, đến mức mà sau cùng không tài nào chịu nổi.
Đến thời điểm này rồi, Yuna cũng không còn tâm trạng chối cãi nữa.
Đúng thế, cô đã trót thầm thương trộm nhớ cậu mất rồi.
Cô đã kì vọng vào chuyến du lịch lần này, kì vọng sẽ đi đến một kết luận xác đáng, cho giả thiết răng cậu là một với Haru. Nhưng với việc vận may mỉm cười từ quá sớm, kế hoạch cô đặt ra cần có sự thay đổi. Bước ra khỏi vị thế của một kẻ chờ thời, đây chính là thời khắc cô chủ động tấn công.
Có thể cô không dám rành rọt đến từng lời, nhưng cô vẫn đủ sức khiến cho cậu hoang mang, khi cố tình hạ giọng đến không thể làm rõ, thì thầm vào tai cậu cái tên “Haru-san.” Ngẫm lại vẻ dễ thương trên mặt Haruya, Yuna càng hừng hực quyết tâm và khí thế.
Theo thoả thuận đề ra, cậu sẽ phục vụ cô hoàn thiện nốt kịch bản, để rồi tiếp sau đó… không còn cách nào ngoài chết mê chết mệt cô.
-----
Buổi tiệc nướng vừa xong, cả nhóm Haruya liền chuẩn bị tìm đến suối nước nóng thưởng ngoạn. Mọi người thay quần áo, rồi xin được quá giang trên chiếc xe ô tô của ông nội Sara. Nhìn chiếc xe hải ngoại trị giá trăm ngàn đô, không ít người ở đây lần đầu được cảm giác như đại gia đích thực.
“C-Cứu với… Akasaki-kun…”
Kazemiya tha thiết cầu cứu Haruya. Người được chỉ định cho vị trí cạnh ghế lái, đồng nghĩa việc ngồi cạnh ông nội của Sara… hoá ra không ai khác ngoại trừ chính cậu chàng. Cậu chỉ nhếch mép cười, lộ rõ vẻ khoái trá trước bản mặt lố bịch khó coi của cậu ta.
“A-Akasaki…”
Chắp hai tay vào nhau, Haruya cúi đầu, mặc kệ giọt nước mắt thằng bạn sắp tuôn rơi.
A-Akasaki~~~!!!!!!
Kazemiya thét lên không thành tiếng, nỗi uất hận trào dâng mắc nghẹn trong cổ họng. Ông nội của Sara lúc này bước lại gần, nắm lấy vai cậu ta, ôn tồn cất giọng nói.
“Nào, Kazemiya-kun. Lên ngồi với ông đi, ông chở đi chơi nhé.”
Không còn tranh cãi gi ở hàng ghế đầu nữa, các vị trí hàng sau lần lượt có người chọn. Xe chở tận sáu người, nhưng không gian bên trong vẫn ê hề chỗ trống, thành thử cậu chẳng phải ngồi sát rạt với ai. Hội bạn cùng lớp cậu gần như là im ắng, dường như chưa thật sự tiêu hoá hết bữa ăn.
Nhìn lên bầu trời đêm, vầng trăng sáng lấp lánh, chiếu rọi xuống lòng người dịu dàng và thanh tao. Từ ghế ngồi bên cạnh lẫn hàng ghế sau lưng, những tiếng ngáy o o thi thoảng lại vang lên, tựa những gợn sóng nước giữa mặt hồ yên ả. Thi thoảng cứ như này kể cũng không đến nỗi, Haruya trầm tư tự nhủ lòng mình vậy. Trên hàng ghế đầu tiên, ông nội của Sara hàn huyên chuyện gì đó với Kazemiya, rồi theo lẽ tự nhiên truyền đến đôi tai cậu.
“Kazemiya-kun, cháu có gì gọi là hình mẫu lí tưởng cho bạn gái mình rồi chứ?”
“Dạ gu của cháu là thân thiện với tâm hồn ăn uống vô biên ạ!”
Câu chuyện giữa ông lão và chàng trai mới lớn… có vẻ đến lúc này đang tập trung vào những chủ đề trẻ trung hơn. Trông Kazemiya cũng tương đối phấn khởi, dù mới nãy ngoài mặt còn ngán ngẩm thấy rõ, lúc ông nội Sara kể chuyện đời ngày xưa.
“Được đó~ Ta hiểu ý cháu mà~ Tuổi trẻ thì phải biết tận hưởng thanh xuân chứ. Thế còn cháu thì sao?”
Ma xui quỷ khiến thay, Haruya lúc này qua tấm gương chiếu hậu cũng chạm mắt với ông. Thấy thế, ông lão tiện hỏi luôn, giọng ôn tồn không đổi.
“D-Dạ thưa… cháu…”
Từ ngữ như mắc kẹt trong họng Haruya. Cậu ấp úng một lúc mới đủ sức trả lời, tiếp tục mượn hình tượng nữ chính trong bộ truyện yêu thích của bản thân.
“Cháu thích kiểu chủ động và bạo dạn hơn ạ.”
“Ồ, thế à? Nhận lại trước rồi mới cho đi có đúng không? Giới trẻ thời đại nay… công nhận thú vị đấy.”
“H-Ha ha… ông nói kể cũng phải.”
Cậu gượng cười cho qua. Nhìn vẻ mặt nhăn nhở của Kazemiya, cậu dám chắc đề tài tuổi trẻ và tình yêu còn lâu mới khép lại. Không muốn dây thêm nữa, Haruya cố tình há miệng ngáp thật to.
“Ai da… Phải làm một giấc đã.”
“A-Akasaki…! Ai cho chuồn đấy hả?”
Nhắm mắt giả vờ ngủ, cậu lặng lẽ chờ đợi cho thời gian trôi qua.
Mất khoảng mười lăm phút để tới được đích đến, kể từ khi chiếc xe chở cả nhóm lên đường. Những gian buồng toát lên một dáng vẻ xưa cũ, dù kích thước phải nói tương đối là đồ sộ. Suy đoán rằng nơi đây nhắm đến khách gia đình, cậu bắt đầu tưởng tượng hàng loạt cặp vợ chồng dắt con nhỏ đi theo.
“Không ngờ lại đến nơi sớm hơn dự tính đấy.”
Rin ngái ngủ lầm bầm, lấy hai tay dụi mắt.
“Chuẩn luôn. Mà thôi, chờ gì nữa… mau mau vào việc nào.”
“Đã rõ! Háo hức được trải nghiệm suối nước nóng quá đi!”
Miệng nói cười hồ hởi, lần lượt Yuna rồi Sara bước xuống xe. Bản thân Haruya cũng ít nhiều chờ mong, vào tính chất chữa lành suối nước nóng đem lại.
“Yuna-rin, nhớ là ngâm mình thôi chứ đừng có bơi đấy.”
Rin bước từ trong xe, cất cao giọng nhắc nhở.
“Ai đời lại dám làm mấy chuyện điên khùng thế.”
“Chưa nói trước được đâu, Yuna-san. Mình nhớ là hình như cậu bơi ở ngoài biển vẫn chưa đủ đã mà.”
Sara khúc khích cười, trông như đang hùa theo hòng trêu chọc Yuna.
“Thế Sara thì sao? Còn lưu luyến điều gì với bãi biển không thế, mà lúc về tự nhiên mặt buồn rười rượi vậy?”
“T-Thú thật thì cái này… mình không định phản đối…”
“Sara-chin ngoan ngoãn với dễ thương quá đi~ Lại còn cái tấm thân vừa trắng vừa tròn này… Lát nữa cho mình xin hưởng thụ một miếng nhé.”
Nói rồi Rin thè lưỡi, làm bộ liếm nước bọt.
“T-Thôi đi. Đừng có làm thế nữa. Ngượng quá trời…”
Sara liền rên lên, giọng kì kèo trách móc pha lẫn chút ngại ngùng.
“Hỡi ôi, Đức mẹ ơi…”
Chứng kiến cuộc đấu khẩu giữa các nàng mỹ nhân, Kazemiya lâng lâng ngỡ thiên đường trước mặt.
À thì, mọi người có thể nào… bước vào trong được không?
Dùng ánh mắt truyền đi thông điệp cho cả nhóm, Haruya tình cờ mặt đối mặt với Rin. Ngay tức thì cô bạn lùi xa khỏi Sara, rụt rè đứng tại chỗ ngây thơ vô số tội.
“C-Chúng mình vào trong nhé. Nào, mọi người… đi thôi.”
Rin chỉ tay về phía nhà tắm suối nước nóng. Cả nhóm bèn theo đó đặt chân vào bên trong. Riêng đối với trường hợp của ông nội Sara… mặc cho Haruya cùng Kazemiya có thuyết phục cách mấy, ông lão vẫn kiên quyết đòi đứng đợi bên ngoài, dường như muốn đám trẻ có được sự riêng tư. Cực chẳng đã, hai cậu đành chào thua, tôn trọng ý người già.
-----
Làn sương khói mờ mịt bao trùm suối nước nóng. Tiếng nước róc rách chảy, cùng mùi hương ngai ngái, gợi lên một cảm giác khoan khoái thật êm ả. Tráng người một lượt xong, Sara, Yuna, Rin cùng nhau ngâm mình vào trong bồn.
“À mà nhé, Sara-chin biết không? Nước ở đây công nhận là nóng thật đấy chứ. Nóng kinh hồn kinh thiên động địa đấy chứ đùa.”
“Bớt kì kèo lại đi. Cậu than thở từ lúc tráng nước rồi còn gì.”
Giọng có phần chán nản, Yuna trách móc Rin. Không biết phản ứng sao, Sara đành gượng cười, tìm cách hòng an ủi.
“Nh-Nhưng mà hẳn Rin-san cũng thấy được đúng chứ? Rằng việc chọn bồn nước màu trắng đục thế này… kể ra là hữu dụng với bọn mình phết đấy.”
Lấp lửng là như thế, nhưng Rin chợt hiểu ngay, đổ dồn sự chú ý vào núi non trập trùng.
“T-Thì chính vì vậy nên mình mới chọn đấy chứ… Hai cậu biết rồi à?”
Ý đồ bị lật tẩy, Rin ngượng ngùng ngoảnh đi. Thay vì chọn bồn nước tinh khiết và trong veo, cô cố tình lựa chọn bồn nước màu vôi trắng, nhằm giấu đi hình thể bản thân lúc ngâm mình.
“Ủa? Biết cái gì cơ chứ?”
“Mình cũng chẳng biết cậu đang nói gì nữa cơ.”
Rin rụt đầu vào cổ từ lúc nào không hay.
“N-Nhắc mới nhớ, hai cậu đã làm gì… để đáp lại ơn huệ Akasaki-kun chưa?”
Giả vờ bị đãng trí, Rin giương đông kích tây, tìm cách đổi chủ đề.
”Nói trước là bọn này vẫn còn để bụng đó.”
Mỉa mai Rin một câu, Yuna mới tiếp lời.
“Đền đáp thì chắc là thời điểm này vẫn chưa, nhưng mà chuyến du lịch có sự góp mặt của Akasaki-kun… thì cũng được coi như điều kiện cần thiết rồi. Nhờ có cậu hết đó, Sara.”
“Mình cũng nghĩ như thế. Sara-chin… cảm ơn cậu.”
“.........”
“Sara?”
“Sara-chin?”
Không hề được đáp lại dù chỉ là một câu, hai người lo lắng hỏi, mắt nhìn phía cô bạn.
“À, không… Không có gì hết đâu.”
Nở một nụ cười buồn, Sara ngược lại cũng tỏ ý định quan tâm.
“Hai cậu có lưu lại câu chuyện gì đáng nhớ, về quãng thời gian với Akasaki-san không?”
Thực ra trong thâm tâm, Sara biết rất rõ. Rằng Rin và Yuna… cả hai đều đã có những bước tiến đáng kể, trên con đường chinh phục cảm tình Haruya. Sara đứng ngoài cuộc quan sát được tất thảy, tất thảy mọi lúc cậu bên cạnh hai người kia.
Dù là lúc đối thoại trên chuyến tàu ban sáng…
Dù là lúc tránh nắng với Rin trên bãi biển…
Dù là lúc độc chiếm bàn tiệc với Yuna…
“C-Chuyện đáng nhớ ấy hả?”
“H-Hỏi như vậy có hơi…”
Hai cô bạn nhất loạt quay đầu đánh trống lảng, tựa có cùng suy nghĩ rằng không nên tiết lộ sau lưng Haruya. Câu hỏi của Sara vốn dĩ cũng không hằm đi sâu vào chi tiết.
“Sara, thế còn cậu thì sao?”
Yuna đặt câu hỏi. Sara trả lời bằng một nụ cười rõ tươi.
Chứng kiến được nét mặt rạng ngời hạnh phúc ấy, Yuna cùng với Rin đành quyết định gạt đi, không để cuộc nói chuyện chìm sâu vào nghi kị. Rin cất giọng thì thầm, biểu lộ một nỗi niềm cất giấu trong trái tim.
“Giá như mà năm sau… cũng suối nước nóng này…”
“Đột nhiên cậu sao thế?”
Trở lại với hình tượng thuỳ mị và nết na, Sara hỏi cô bạn.
“À không, không có gì. Bâng quơ một chút thôi…”
“Nói nghe xạo thật chứ.”
Yuna nheo mắt lại mà buông lời cảm thán. Thấy thế, Rin cũng liền giãi bày.
“Tại vì, nếu năm sau các lớp mà tráo đổi học sinh, thì những dịp họp mặt đi chơi như thế này… chẳng phải sẽ càng lúc càng khó xảy ra sao? Mình cũng có linh cảm, rằng những dịp như này, nhìn lại từ tương lai… rồi sẽ rất thiêng liêng với lại bọn mình đấy.”
“Mình nghĩ mình nắm được đại ý của cậu rồi…”
“Mình cũng cảm thấy thế.”
Một nốt trầm đa cảm từ cung đàn giáng xuống. Lòng bộn bê bâng khuâng, cả ba người ngước lên, nhìn bầu trời tĩnh mịch.
Một chuyến đi du lịch cùng nhau giữa ba người, hoặc bốn người nếu có dắt thêm Haruya, hoặc năm nếu tính cả Kazemiya nữa… Liệu rằng đến năm sau, chuyến đi ấy có còn nghiễm nhiên là sự thật?
Nỗi im ắng u sầu bóp nghẹt lấy không khí… cho đến khi Sara tìm cách chuyển chủ đề, như không chịu được thêm một phút giây nào nữa.
“À đúng rồi, tiện đây nhắc lại luôn, là tuy rằng ngày mai có lễ hội pháo hoa, nhưng trước đó chúng mình còn dự định tham quan phố thương mại cũng như đền thờ nữa đấy nhé. Riêng Yuna-san thì đang bận viết kịch bản nên xin miễn đúng không? Có chắc là cậu không gặp khó khăn gì chứ?”
“Đừng lo, mình ổn mà.”
Yuna giơ tay lên, dặn cô cứ yên trí.
“Được rồi, mình đã rõ. Rin-san có việc gì cần đến mình giúp không?”
Sara hẳn muốn biết Rin đã chuẩn bị đủ cho tối ngày mai chưa.
“Mình chắc không sao đâu. Muốn mặc yukata thì chúng mình chỉ việc đi thuê là được nhỉ?”
“Ừ, đúng rồi. Đơn giản là vậy thôi.”
“N-Nếu thế thì… may quá.”
Nghe giọng là thấy ngay Rin thèm được khoác lên yukata mức nào. Sara và Yuna cũng đồng cảm với cô, bởi lễ hội pháo hoa là cơ hội hiếm hoi, để cho yukata phô bày hết cái đẹp. Bàn tán được một hồi, Yuna bỗng đứng dậy khỏi bồn tắm trước tiên.
“Xin phép được cáo từ qua phòng xông hơi nhé. Ai muốn đi cùng không?”
Hai cô bạn còn lại đều bất giác cau mày, như là có thù oán gì với phòng xông hơi.
“Đừng ngồi lâu trong đấy kẻo sốc nhiệt biết chưa? Để bọn này còn đi ngâm thêm bồn khác nữa.”
“Rồi, biết rồi.”
“Giữ gin sức khoẻ nhé!”
Huơ bàn tay ra hiệu đã nắm được thiện chí, Yuna mới bắt đầu quay lưng mà bước đi.
-----
Giữa lúc hội con gái ngâm mình trong nước nóng, thì phía Haruya, cùng Kazemiya, cũng sảng khoái không kém bên trong phòng xông hơi, biết rằng nếu bỏ lỡ thì tiếc đến cuối đời. Cái nóng như thiêu đốt làm mồ hôi đầm đìa, nhưng cả hai chỉ thấy toàn thân nhẹ hẳn đi, lâng lâng trong mùi hương gỗ bách nhật ngào ngạt.
Nhìn quanh phòng xông hơi, hai cậu trai phát hiện tất thảy xung quanh mình đều là khách lão niên. Có một chiếc ti vi được trang bị trên tường, đang chiếu một chương trình tạp kĩ hay gì đó. Cứ xem được năm phút là hai người đứng lên, ngâm mình vào bồn nước nhằm mục đích giải lao, xong lại quay trở vào chinh chiến thêm một hiệp.
Ngồi được một lúc rồi, bỗng Kazemiya nom trăn trở thấy rõ. Dường như là cậu ta có chuyện muốn trao đổi, nhưng không gian chật hẹp khiến cậu ta không dám làm ảnh hưởng đến ai. Đợi đến khi sắp sửa ngâm nước thêm lần nữa, cậu ta mới rì rầm vào tai Haruya.
“Ê, mình có ý này. Chúng mình làm gì đó thay vì xông hơi đi.”
Haruya gật đầu, bởi tiếp theo cũng muốn thử một lần trải nghiệm tắm nước nóng ngoài trời.
”Cơ mà thật lòng nhé, không vén tóc mái vậy có vướng mắt lắm không? Chứ mình nhìn vào là khó chịu vô cùng ấy.”
Bỗng đang yên đang lành, dọc đường đi cậu bạn lại bật cười khả ố, vô tư bình phẩm về bộ dạng Haruya. Hơi nước đè nặng khiến mái tóc cậu đã dài trông càng lượt thượt thêm, giống hệt như những gì Kazemiya nói. Tự thân cậu biết rõ, nhưng cậu vẫn kiên quyết nói không với thay đổi, sợ rằng việc lộ mặt sẽ dẫn đến tin đồn thất thiệt đằng sau lưng. Chắc hẳn sẽ có người cho rằng cậu làm quá, nhưng nhìn vào tiền lệ với Sara trước đây, cậu thấy chừng này vẫn chưa thấm vào đâu cả.
“Làm gì đến mức đấy…”
“Khiếp đúng là nói điêu không ngượng mồm luôn mà.”
Miệng không ngừng lèm bèm, Kazemiya cũng ngâm mình chung với cậu xuống hồ tắm lộ thiên. Tay chân gặp nước nóng mềm nhũn như cọng bún, cậu ta cất tiếng rên không khác gì ông già.
Trong khi về phần mình, biết ở nơi công cộng không nên thoải mái quá, Haruya chỉ dám khẽ thở phào một hơi, bất chấp thằng bạn đã ngả ngốn như ở nhà.
Mấy ông già trung niên… chắc cũng chỉ đến mức thế này thôi là cùng.
Chán chẳng buồn bắt bẻ, cậu nhìn lên trời đêm. Giữa màn sương bồng bềnh do hơi nước bốc lên, đến cả ánh trăng cũng lay động trước cảnh đẹp.
“Này, Akasaki… Hỏi cậu chút được chứ?”
Đang rơi vào huyền ảo, bỗng cậu bị phá đám bởi Kazemiya.
“Trong ba nàng mỹ nhân, cậu đã có lựa chọn cho riêng mình rồi à?”
Một câu hỏi vu vơ, thế nhưng Haruya nghe xong liền điếng người.
“Khoan, khoan, đừng hiểu lầm. Nãy diễn đạt dở quá, chứ ý của mình là… cậu thầm thích ai đó trong số họ đúng không?”
“… Tự nhiên hỏi làm gì?”
“Chẳng lẽ bản thân cậu vẫn chưa nhận ra sao?”
“Nhận ra gì cơ chứ?”
Kazemiya cười phá lên, như không ngờ bạn mình lại ngô nghê đến thế.
“Chính cậu chứ còn ai. Ôi, Akasaki, cậu không thấy hôm nay… trông cậu vui hơn hẳn so với mọi ngày à?”
“Hả?”
Cậu khờ khạo thốt lên, chẳng biết thằng bạn mình nói đúng hay sai nữa.
“Vẫn chưa nghiệm ra được chân lí trước mắt nhỉ. Nhưng thôi, miễn Akasaki cảm thấy được niềm vui, là thằng bạn chí cốt này cũng vui lây rồi.”
Giọng Kazemiya cất lên đầy sâu lắng, y như đang trò chuyện với người bạn tri kỉ.
“Nhưng làm sao có thể khẳng định được như thế? Rằng mình ngày hôm nay trông vui hơn mọi ngày?”
Haruya không nghĩ bản thân mình hôm nay đặc biệt siêng mỉm cười, hay dành nhiều thời gian cho Kazemiya. Do đó, lời khẳng định chắc nịch đến từ phía cậu ta… đối với cá nhân cậu vẫn chưa đủ thuyết phục.
“Cậu tưởng mình không biết gì hết về cậu ư? Trong khi không ai khác ngoài mình ngồi sau lưng cậu suốt cả học kì.”
Ném cho Haruya một cái nhìn ẩn ý, cậu ta lại tiếp lời.
“Akasaki mà mình biết hôm khai giảng… hoàn toàn khác biệt với cậu của ngày hôm nay. Bắt đầu dễ gần hơn, chăm chỉ mở lòng hơn, nỗ lực hoà đồng với niềm vui xung quanh hơn. Chỉ có một cuộc gặp do định mệnh dẫn lối… mới có thể thay đổi con người cậu đến vậy.”
Đúng thế. Chính là ba người kia… chứ không ai khác cả.
Không cần nói thẳng ra, thì chính Haruya cũng tự hình dung được.
“… Chắc cậu nói đúng đấy.”
“Ồ, dám nhận cơ à? Sao nay thành thực thế?”
“Không, không phải. Chỉ là không phủ nhận rằng cuộc gặp định mệnh không tồn tại mà thôi.”
“À, ra vậy.”
Kazemiya hí hửng nhe hai hàm răng cười.
“Được rồi, hay là thế này nhé. Nếu Akasaki không chọn ai hết thì…”
Bỗng cậu ta nghiêm mặt đối diện Haruya.
“Cậu sẽ ủng hộ mình… trở thành một cặp với Himekawa-san, đúng chứ?”
“Cái gì? Himekawa-san?”
“Phải. Từ lúc ngồi trên tàu, cũng như ngoài bãi biển… mình đã để ý đến ánh mắt cậu ấy rồi.”
Cậu ta biết ánh mắt cô nồng nàn mức nào, mỗi khi nhắm mục tiêu về phía Haruya.
Cậu ta cũng biết cô hụt hẫng đến mức nào, khi thấy cậu thân tình bên Rin và Yuna.
“Đau đớn là như thế, ấy vậy cậu ấy lại chẳng thể bộc bạch ra. Mình không muốn cậu ấy cứ phải u sầu nữa. Mình muốn được đứng lên, được trở thành chỗ dựa giúp cậu ấy yên lòng.”
Trước những lời cao thượng đến tận đáy lòng ấy, dĩ nhiên cậu gật đầu, chẳng có đâu tâm trạng mà trêu chọc cậu ta.
“Mọi chuyện là vậy đấy. Akasaki, nhân đây mình cũng hỏi, dẫu biết là có thể khiến cậu không thoải mái… nhưng sao mà thằng em của cậu khủng dữ vậy?”
“Đừng có khi không lại đem chuyện hạ bộ ra. Muốn bị trù cảm cúm nằm liệt giường không hả?”
“Khiếp, ghê quá! Cơ mà chắc phải có bí quyết chứ đúng không? Huynh đệ chia sẻ cho tại hạ giùm đi mà.”
“Làm gì có mà hỏi. Tốn công vô ích thôi.”
Và như thế, câu chuyện giữa đôi bên lại quay trở về với những chủ đề tầm phào. Bên ngoài bận đối phó với Kazemiya, thế nhưng sâu bên trong, tâm trí Haruya lại không khỏi nghĩ ngợi.
Himekawa-san… rốt cuộc là u sầu vì cái gì được chứ? Không lẽ mình trước giờ bỏ lỡ điều gì chăng?
Theo quan sát cá nhân, cậu không thấy Sara có gì quá khác lạ. Riêng đối với lí do làm cô bạn u sầu, cậu tuyệt đối chẳng biết manh mối nằm ở đâu.
Nếu vậy thì trước tiên, điều mà Haruya có thể làm lúc này… là tỏ lòng biết ơn đến Kazemiya, và dặn lòng từ nay sẽ phải quan tâm đến Sara hơn thường nhật.


15 Bình luận
Tks trans
TFNC :33
Main có T-rex trong quần 🤣🤣🤣