Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8 (Đã Hoàn Thành)

Chương 4: Tin Đến Từ Cơn Gió (1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,570 từ - Cập nhật:

Cộng hòa Steichen ― Trillheim, lãnh địa Jotunheim.

Vừa mới rạng sáng, khi làn sương mù buổi sáng còn chưa tan hết, một lượng lớn binh sĩ đã tập hợp trước cổng chính của Trillheim.

Đó là đội quân mà các nghị sĩ phe Jotunheim đã triệu tập từ khắp nơi trong khu vực, nhằm chuẩn bị cho trận chiến quyết định với phe Nidavellir. Đủ mọi kiểu người, đủ loại giáp trụ, đủ mọi chủng tộc, tất cả bọn họ đều không hề nao núng, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng vào tương lai, chỉ chờ lệnh xuất quân.

Có người từng chịu tra tấn tàn khốc dưới tay quân chính phủ. Có người mất người thân, ôm hận trả thù. Có kẻ lo sợ áp bức, cũng có kẻ mong tìm cơ hội thăng tiến. Một đội quân tập hợp vì đủ thứ lý do, chẳng có lấy một chút thống nhất.

Dù ngọn lửa trong tim họ không hẳn mãnh liệt, nhưng tinh thần cuồn cuộn nơi ấy cũng đủ để bù đắp tất cả.

Cách đó không xa, quân đội của Đại đế quốc Grantz cũng đang chỉnh đốn đội hình. Đứng đầu đội quân 5000 người ấy là Liz, bao gồm 2000 kỵ sĩ thuộc Hồng hoa kỵ sĩ đoàn – lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của Đệ tứ quân đoàn, và 3000 kỵ binh do gia tộc Muzuk hỗ trợ.

Bên cạnh cô là Tris đang cưỡi ngựa, còn dưới đất, Cerberus thì gãi cổ bằng chân sau.

Rồi một người đàn ông tiến lại gần.

"Thần xin lỗi vì để điện hạ Celia Estrella phải chờ. Thần là Brutus."

Người đàn ông tên Brutus, hành lễ theo phong cách Grantz, được Vetu – gia chủ Muzuk – giới thiệu cho cô. Liz cảm thấy đôi chút khó chịu với thân hình mảnh khảnh và vẻ ngoài có phần thư sinh của hắn ta.

"Có tước vị gì không?"

"Thưa không."

Câu trả lời dứt khoát, không một gợn sóng cảm xúc, cũng chẳng có dấu hiệu nói dối.

Vẫn không thể xua đi cảm giác khó chịu, Liz tiếp tục hỏi.

"Ngươi có anh chị em gì không?"

"Cha mẹ và anh chị em thần đều bị lũ cướp sát hại cách đây hai năm. Thần cũng mất cả nhà cửa, ruộng vườn..."

Ngọn lửa phục thù bùng cháy sâu trong mắt Brutus. Liz cảm giác ánh mắt ấy như muốn thiêu đốt chính mình, khiến cả người cô khẽ rùng mình.

"Nhưng, nhờ có Vetu-sama cưu mang khi thần lưu lạc đầu đường xó chợ... Nay được phục vụ điện hạ, thần nguyện báo đáp đại ân đó!"

Brutus hít mạnh một hơi, bàn tay siết chặt chuôi kiếm run rẩy vì xúc động. Cảm thấy áy náy vì khơi gợi nỗi đau, Liz nhẹ giọng xin lỗi.

"Ta đã gợi lại ký ức đau buồn, mong ngươi thứ lỗi."

"Xin điện hạ đừng bận tâm... Nhưng quan trọng hơn, như Vetu-sama đã nói, thần xin được đi theo điện hạ, hỗ trợ hết mình. Mong được phép ạ?"

"Ta đã nghe ngài Vetu dặn rồi. Hãy nhập vào đội hình."

"Thần nguyện vì nhiệm vụ này mà dốc cả mạng sống."

Đúng lúc đó, một giọng nói xen vào.

"Thông báo gửi đến Celia Estrella-dono! Tin nhắn từ Skadi-sama! Celia Estrella-dono ở đâu vậy?"

"Ở đây!"

Liz giơ tay đáp lời, người đưa tin lập tức thúc ngựa phóng tới.

"Chúng ta sẽ xuất phát ngay. Đội ngũ đã sẵn sàng chưa?"

"Không vấn đề. Làm ơn báo lại với Skadi-dono như vậy giúp ta."

"Vâng ạ!"

Người đưa tin quay ngựa, phi như bay về phía Skadi, bụi đất bốc lên mù mịt.

"Tris!"

"Vâng, thưa công chúa, có lệnh gì ạ?"

"Đến lúc lên đường rồi. Giữ vững tinh thần. Bên này là Đế quốc Grantz, tuyệt đối không được để mất mặt."

"Vâng, tinh thần binh sĩ đang rất tốt. Không quá hưng phấn, cũng không sợ hãi. Một trận chiến để chứng minh sức mạnh của Grantz mà!"

Đây là trận chiến nhằm tuyên bố với thế giới rằng Đại đế quốc Grantz, sau hai năm im hơi lặng tiếng, vẫn còn đó. Các nước láng giềng đều biết đế quốc đang lung lay vì hàng loạt cái chết của các thành viên hoàng tộc có quyền thừa kế ngai vàng. Việc tuyên bố bệnh tình của hoàng đế cũng chỉ là cách che giấu sự thật về cái chết của ngài. Dù vậy, nhờ những vụ hỗn loạn và thông tin sai lệch trong nội bộ Grantz, các nước khác mới chưa dám manh động. Chính vì thế, thất bại tuyệt đối không được phép xảy ra. Hơn thế nữa, họ cần chiến thắng để đập tan dã tâm của Vetu, kẻ đang âm mưu thâu tóm quyền lực.

Khi ánh mắt đỏ của Liz ánh lên vẻ kiêu hãnh, tiếng kèn hiệu vang lên.

Khác hẳn với phong cách Grantz, tiếng kèn cao vút. Tiếng hò reo cuồng nhiệt từ quân Jotunheim cũng vang rền, cảm xúc bùng nổ đến mức như xé toạc không khí, xuyên qua cả mây trời.

Liz hít sâu mấy lần để trấn tĩnh, rồi nghiêng đầu nhìn đội quân Jotunheim đang bắt đầu di chuyển.

"Xuất phát."

Cô ra lệnh, rút mạnh thanh Viêm Đế khỏi vỏ.

Ngay khi Liz khởi động, binh sĩ Grantz cũng bắt đầu hành quân, trật tự và im lặng hơn hẳn sự náo nhiệt của quân Jotunheim. Nhưng trong sự im lặng ấy, khí thế nóng bỏng vẫn sục sôi.

Từ giờ trở đi, họ sẽ tiến về Garza, thành trì kiên cố của phe Nidavellir.

Liz gọi với Tris đang chạy cạnh mình.

"Tris, hồi hộp không? Lâu lắm rồi mới ra chiến trường nhỉ?"

"Vâng... Già rồi mà vẫn thấy máu nóng dồn lên."

Tris cười gãi đầu ngượng nghịu.

Liz nhìn Tris với ánh mắt lo lắng. Có lẽ vì đã lâu không nếm trải chiến trường, nên ông có vẻ hơi bồn chồn.

Dù vậy, cô không thể ngăn ông liều lĩnh.

Cô biết Tris đã lâu và rất hiểu tính cách của ông.

"Đừng giành công của đám lính trẻ đấy nhé."

"Khó lắm... Đã lâu lắm rồi ta mới được ra trận mà."

Tris thì thầm, ánh mắt xa xăm, đôi môi mím chặt trong u uất.

"Hai năm trước, ta đã bỏ lỡ trận chiến chống Lục Quốc. Nên lần này, ta sẽ không chịu nhượng bộ."

Hai năm trước, tinh thần chiến đấu của Tris bắt đầu suy giảm nhanh chóng.

So với thời kỳ đỉnh cao, đúng là một trời một vực.

Nguyên nhân rất rõ ràng: tuổi tác.

Ngày xưa, Tris từng là chiến binh lão luyện, khỏe tới mức đám lính trẻ cũng phải chào thua. Giờ thì chạy theo Liz đã là điều không tưởng.

Liz từng chứng kiến ông tập luyện một mình nhiều lần.

Dù nỗ lực hết mình, sức lực của ông vẫn ngày càng sa sút.

Có lẽ chính vì thế, ông mới sốt ruột. Khi biết tin sẽ xuất chinh, Tris năm lần bảy lượt năn nỉ Liz cho đi theo, thậm chí chấp nhận chỉ ở tuyến sau.

Tận tới sát ngày xuất phát, Liz mới xiêu lòng.

Nếu trận chiến này có thể giúp ông lấy lại tự tin thì tốt, nhưng Liz cảm thấy... điều đó e là rất khó.

Đối thủ lần này chủ yếu là quân Người lùn – kẻ thù khó nhằn với một Người đã bước qua thời kỳ sung mãn như Tris. Có lẽ ông cũng đoán được Liz đang lo lắng, nên cười gượng.

"Công chúa, đừng bận tâm. Hãy đối xử với ta như một binh sĩ bình thường. Ta tự biết mình đã vô dụng."

Già rồi, không còn đủ sức sóng vai cùng Liz nơi tiền tuyến. Nhưng thế không có nghĩa ông không thể chiến đấu.

"Ta chỉ là một sĩ quan hạng ba, kinh nghiệm lẫn chức vụ đều không đủ để làm chỉ huy."

Ở Grantz, địa vị của Tris hoàn toàn không tương xứng với thực lực.

Dù là thân cận của Liz – người được kỳ vọng kế vị ngai vàng – ông vẫn chỉ mang hàm sĩ quan cấp ba. Điều đó khiến đám đội trưởng trăm người, ngàn người cũng phải dè chừng khi đối mặt với ông. Bởi vậy, ông không thể làm chỉ huy, cũng không thể sát cánh chiến đấu bên Liz. Tuy nhiên, Tris chưa bao giờ là kẻ mưu cầu địa vị bằng thế lực.

"Ta đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Không cần phải ở tuyến đầu."

Tris rút thanh kiếm bên hông ra. Có lẽ ngày nào ông cũng cẩn thận lau chùi, nên lưỡi kiếm không dính chút bụi bẩn nào, sáng bóng dưới ánh mặt trời.

"Thần xin giao tất cả cho quyết định của điện hạ."

Liz không muốn thấy một Tris yếu đuối, nhưng cô cũng chẳng thể chống lại thời gian.

Không ai cưỡng nổi. Chỉ có thần linh mới ngăn được dòng chảy thời gian.

"Ta hiểu rồi."

Liz gật mạnh với Tris, rồi hướng ánh mắt về phía trước.

Bầu trời trong vắt, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi khắp chiến trường, mặc cho lòng cô vẫn canh cánh nỗi lo...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận