Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 6 (Đã Hoàn Thành)

Chương 5: Ánh Dương Lại Bừng Lên (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,724 từ - Cập nhật:

Trans: TentacleSoHot

-----

Ngày 11 tháng 2, năm 1024 theo lịch Đế quốc.

Bóng tối đang dần bị xua tan khỏi bầu trời. Mặt trời mọc ở phía đông, nhuộm thế giới trong ánh sáng muôn màu rực rỡ.

Trời cao xanh thẳm, những cụm mây trắng điểm tô thêm sắc, tạo nên khung cảnh yên bình tràn ngập.

Thế nhưng mặt đất thì hoàn toàn ngược lại, phủ một bầu không khí u ám và thê lương.

Đại Đế quốc Grantz ― Đồng bằng Larix, khu vực phía tây.

Giữa vô số cờ hiệu tung bay, nổi bật nhất là lá cờ “Hắc Long”.

Một tiếng hô vang dội vang lên, lớn đến mức dường như xé rách cả không khí.

Binh lính giơ cao vũ khí lên trời, hô vang lời thề vì quốc gia, hướng toàn bộ khí thế về phía kẻ địch trước mặt ― trại chính của Lục Quốc, được dựng không xa lắm.

Tại trung tâm trại chính của Lục Quốc, nằm trên một vị trí cao có thể bao quát toàn bộ chiến trường, là một lều chỉ huy đơn sơ, nơi Lucia, anh em nhà Urpeth cùng các đại thần và quan chức của từng quốc gia hội họp.

Ở phần cao hơn trong lều là một chiếc giường xa hoa, Lucia đang nằm đó.

“Ồ… tinh thần bọn họ cao phết nhỉ?”

Cô ta với tay lấy một quả táo từ giỏ trái cây bên cạnh và cắn một miếng.

Tấm rèm trước lều được vén rộng, cho phép nhìn thấy chiến trường rõ mồn một.

Gió lạnh tràn vào, làm mái tóc cô bay nhẹ. Cơ thể vốn đang bị thiêu đốt bởi sát khí từ kẻ thù, giờ bắt đầu nguội dần.

“Thưa Nữ hoàng Lucia, toàn quân đã sẵn sàng chiến đấu.”

“Vậy thì ra lệnh đi. Bao vây và tiêu diệt chúng.”

Phía họ có 180.000 quân, còn quân địch chỉ có 40.000. Chênh lệch lực lượng là điều quá rõ ràng. Tuy nhiên, dù có đông người đến đâu, những kẻ trong lều chỉ huy này vẫn không hề lơi là cảnh giác.

“Sao ai cũng im lặng thế?”

Không khí trong lều đột nhiên trở nên ngột ngạt. Không ai ngu ngốc đến mức nghĩ rằng trận này sẽ thắng dễ. Chính sự căng thẳng trước khả năng thất bại đã khiến không khí trở nên kỳ quái.

Đối thủ là Đại Đế quốc Grantz – bá chủ lục địa trung tâm suốt một nghìn năm qua.

Và chỉ huy bên kia chính là đệ tứ hoàng tử– hậu duệ của “Chiến Thần” huyền thoại từng để lại vô số truyền thuyết.

Tiếc là, chẳng ai trong lều này từng gặp mặt hắn.

Những người sống ở vùng Krim xa xôi chỉ nghe về trí tuệ của hắn qua lời đồn.

“…Lần đầu tiên ta cảm thấy sợ trước bốn vạn quân.”

Một viên tham mưu lẩm bẩm lo lắng. Mọi người gật đầu đồng tình, vẻ mặt nghiêm trọng.

Lucia suy nghĩ xem có nên dọa hắn một trận không, nhưng rồi quyết định bỏ qua – làm vậy chỉ khiến hắn thêm teo tóp. Mà chính cô cũng không chắc kế hoạch sẽ thành công.

(…Nhà Mark đã bị diệt sạch.)

Không còn liên lạc gì từ Orléans – người từng bí mật phối hợp với cô. Có thể khẳng định đệ tứ hoàng tử đã phát hiện âm mưu.

(Nhưng mà… mình vẫn còn quân bài cuối.)

Ít nhất thì cô cũng đã thành công trong việc lôi kéo hoàng tử đến đây – điều đó đủ để cô thấy vui mừng.

Lucia liếc nhìn xấp thư trên bàn đầu giường.

Vừa định với lấy một lá, thì tiếng tù và vang lên.

Lucia nheo mắt, lắng nghe kỹ, không để quên âm thanh đó. Đây chính là khúc dạo đầu cho một trận chiến sẽ được ghi nhớ qua nhiều thế hệ.

Không khí trong lều trở nên xôn xao hơn. Sự căng thẳng ban nãy dần tan biến.

“Đội một đã xuất phát ― kỵ binh số một và số hai đã bắt đầu di chuyển.”

Nghe báo cáo từ một sĩ quan đang quan sát chiến trường, các trợ lý lập tức sắp xếp quân bài lên bản đồ.

Tuyến đầu của Lục Quốc triển khai theo thế “cánh rồng” – đội hình thích hợp nhất để bao vây quân địch.

Kỵ binh số một có 20.000, kỵ binh số hai cũng 20.000.

Ở trung tâm là bộ binh số một, gồm 30.000 binh sĩ tinh nhuệ.

Tổng cộng đội một có 70.000 – riêng lực lượng này đã gấp gần đôi quân số Grantz.

“Còn đội hình của quân địch thì sao?”

“…Cũng là một đội hình khá khó xử lý.”

“Ồ… một đám lộn xộn mà dám triển khai đội hình thế này sao?”

Lucia nói với vẻ thích thú, nhưng trong lòng thì không giấu được sự bất ngờ. Đó là một đội hình khá liều lĩnh – sắp xếp quân theo đường chéo.

Được gọi là “Ryuko-jin” – tức “Trận hình rồng bay”, đội hình này có thể biến hóa thành cánh rồng hoặc vảy rồng. Nhưng nó yêu cầu sự phối hợp cực kỳ cao, và hầu như không ai dùng với lực lượng hỗn tạp.

Nó cho phép tất cả quân cùng tác chiến ngay lập tức, nhưng lại không thích hợp cho trận đánh kéo dài – quá mạo hiểm trước một đạo quân khổng lồ.

Nói cách khác, việc Grantz dám dùng đội hình này nghĩa là… chắc chắn chúng có mưu đồ gì đó.

“Cứ xem đội một thế nào đã. Rồi ta sẽ biết bọn chúng định giở trò gì.”

Lucia nheo mắt nhìn về tiền tuyến.

Kỵ binh số một và hai đang áp sát hai cánh của quân Grantz.

Tiếng rền vang vang lên dữ dội. Mặt đất chấn động đến tận trại chính. Tiếng hét, tiếng thét giận dữ vang vọng khắp chiến trường.

Gươm đao chạm nhau, tia lửa bắn tung. Để khẳng định sức mạnh, họ chém bay đầu đối phương.

Khói máu bốc lên, ngũ tạng vung vãi khắp nơi.

Rồi từng phút, từng giờ, hàng chục ngàn sinh mạng sẽ nằm lại trên mảnh đất này.

“…Tuyệt vời.”

Lucia thầm nghĩ, đó là một cảnh tượng đẹp.

Chính trong những trận chiến sống còn như vậy, bản chất con người mới thật sự lộ ra.

Không che giấu, không đạo đức giả. Chỉ còn trái tim thuần khiết – khát khao được sống.

Và họ giẫm đạp lên nhau chỉ vì điều đó.

“Ta chẳng còn gì để nói… Fufufu, đúng là đặc ân dành riêng cho con người.”

Lucia rên nhẹ, liếm môi – nơi vẫn còn dính nước táo.

“Nhưng… khi nào thì hắn mới ra tay đây?”

Càng kéo dài, sự yếu thế của quân Grantz lại càng lộ rõ mồn một.

Dù vậy, phía địch cũng không chịu buông xuôi. Bọn họ vùng vẫy trong tuyệt vọng, cắn răng chống trả, liều mạng để không phải bỏ mạng ngay tại chỗ.

“Đội hai, gồm năm vạn quân, đã bắt đầu di chuyển. E rằng… đây sẽ là dấu chấm hết cho quân Grantz.”

“Không thể nào… ngươi định tiêu diệt sạch chúng luôn à? ― Không… không thể đơn giản thế được.”

Lucia cầm lên một trong những bức thư trên bàn đầu giường. Đây không phải thư của Orléans ― chủ nhà Mark ― mà là từ một mật báo khác.

Nội dung thư nói rằng đệ tứ hoàng tử Hiro đang lên kế hoạch tập kích.

(Hừm… chẳng lẽ hắn cũng đã bị lộ là gián điệp?)

Lucia siết chặt bức thư trong tay, đứng bật dậy.

“Seleucus, tình hình trinh sát thế nào rồi?”

Nghe thấy tên mình, viên trợ lý đẹp trai với nụ cười ngả ngớn quen thuộc bước tới. Giữa hoàn cảnh này thì đúng là cực kỳ chướng tai gai mắt, nên Lucia liếc hắn một cái sắc lẹm, chẳng buồn giấu sự bực dọc.

“Bệ hạ Lucia, ánh mắt của người đáng sợ quá đi.”

“Giờ là lúc khẩn cấp. Ta giả vờ chưa nghe gì đấy.”

“Thần cảm ơn. Về trinh sát đúng không ạ?”

“Ừ, tình hình ra sao?”

“Theo báo cáo từ đơn vị trinh sát… không phát hiện gì đáng ngờ xung quanh. Nhưng vì địa hình phía tây khá xa lạ, nên có vài khu vực khả nghi để ẩn nấp.”

“Ra vậy…”

Lucia đưa tay chống cằm rồi bước ra khỏi lều. Trại chính được dựng trên một vùng cao, dễ dàng quan sát chiến trường bên dưới.

Không có dấu hiệu nào cho thấy quân Grantz đang giăng bẫy. Chúng chỉ đơn giản là chiến đấu như thú hoang và chịu thương vong không ít.

“Lệnh cho đội ba, ba vạn quân, tiến lên. Mở rộng khoảng trống đội hình địch.”

“Vậy là người vẫn chưa hài lòng khi đang thắng à?”

Seleucus lên tiếng. Lucia quay lại, giọng bắt đầu có chút tức giận.

“Sao ngươi dám nói thế khi đã hầu hạ ta bao nhiêu năm nay?”

“…..”

Seleucus lập tức lùi lại, cố giữ nụ cười trên mặt trước cơn thịnh nộ gần như chẳng còn nhân tính của Lucia.

Một luồng gió mạnh cuốn qua quanh cô, thổi tung đất cát như phản ánh cơn giận trong lòng.

“Thần xin lỗi… xin thứ lỗi cho thần. Và… thần tin rằng hậu duệ của Chiến Thần sắp lộ diện.”

Seleucus nói chậm rãi, từng chữ như đang bước qua lưỡi dao. Lucia trừng mắt nhìn hắn, và lần đầu tiên nhận ra ― hắn đã hiểu sai hoàn toàn.

“Ngươi chắc chứ? Cổ Vương sẽ xuất hiện ở đây sao?”

Nụ cười của Seleucus chợt cứng lại. Mắt hắn liếc ngang dọc đầy hoang mang.

“Vậy… điều khiến ngươi giận dữ là gì?”

“Mọi chuyện đang… diễn ra quá trơn tru.”

“Hả?”

Không để tâm đến câu trả lời ngớ ra kia, Lucia giơ tay chỉ thẳng về chiến trường.

Ngón tay cô hướng về phía quân Grantz.

“Tại sao chúng vẫn còn chiến đấu? Ai là người đang chỉ huy?”

“Hắn là hậu duệ của Chiến Thần, nhưng lại đang ẩn thân để tập kích trại chính, nên theo logic… chúng ta tin hắn không có mặt tại tiền tuyến. ――Khoan đã, vậy thì ai đang chỉ đạo đội hình kia?”

“Ngươi thấy kỳ lạ chưa? Giờ thì hiểu tại sao ta nổi giận chứ?”

Những quý tộc trung ương đi theo Hiro ― phần lớn đều là kẻ đã đầu hàng Lục Quốc. Nhưng Lucia tin chắc rằng chúng đã bị Hiro lật mặt và xử tử sạch rồi. Nếu vẫn còn sống và trung thành với Lục Quốc, giờ này chúng phải giương cờ phản chiến và đâm sau lưng quân Grantz rồi mới phải.

“Vậy thì… chẳng lẽ là quý tộc phía tây?”

“Không thể nào――”

Chữ “được” còn chưa thoát khỏi miệng thì tiếng la hét từ chiến trường đã dập tắt mọi lời nói.

Lucia ngoảnh đầu lại thì thấy mấy người trong lều chỉ huy cũng đã chạy ra, gương mặt hoảng hốt.

Một cảnh tượng kỳ lạ đang hiện ra trước mắt họ.

Trong hàng ngũ quân Grantz đang hấp hối, có vài lá cờ quen thuộc bất ngờ được giương cao.

“Là cờ Rắn Anguis… đúng không?”

Luca ― người vẫn đứng cạnh Lucia ― thì thầm.

“Cái… gì cơ…”

Không thể nào. Đám quý tộc trung ương phản bội chắc chắn đã chết. Dù có sống sót, chúng cũng phải hành động từ sớm trong trận mới đúng.

“Seleucus! Lệnh cho chỉ huy đội một là gì!?”

“Vì ta đang ưu tiên tái cơ cấu, nên… chưa kịp thu hồi mệnh lệnh ban đầu…”

Lucia từng ra lệnh nghiêm ngặt: nếu đám quý tộc trung ương chuyển phe, tuyệt đối không được tấn công. Nếu lệnh đó vẫn được thực hiện, thì giờ họ đang… quay lưng lại với kẻ địch.

“Vậy thì ngay lập tức――”

Lucia định ra lệnh hủy bỏ chỉ thị, nhưng nếu làm vậy sẽ phá vỡ hệ thống điều hành. Một sai lầm sơ đẳng. Khóe môi cô giật giật.

“…Không còn cách nào khác, tạm thời rút quân đội một về.”

Chiến thắng đang nằm trong tầm tay, nhưng nếu cứ cố chấp, thiệt hại sẽ không thể cứu vãn.

Lucia đưa ra quyết định trong tĩnh lặng, định mở miệng ra lệnh…

“Đ-đồ ngu… Chúng đang làm cái quái gì thế…?”

Nhưng thứ thoát ra khỏi môi cô lại là một câu hoàn toàn khác.

Trước mắt cô, một cảnh tượng không ai ngờ nổi đang diễn ra.

Một số đơn vị bắt đầu tấn công từ phía sau vào đội hình tuyến đầu và thứ hai đang bao vây quân Grantz. Mọi người chết lặng. Chúng không phải quân tiếp viện hay lính tập kích của Grantz. Chúng chính là kỵ binh Urpeth – một trong Lục Quốc.

“Này, này! Không phải lính Urpeth đâu! Bọn ta đâu có cử quân riêng!”

Người phủ nhận chính là Eagle – em út hoàng tộc Urpeth.

“…Chẳng lẽ hắn định đến đây để chơi trò tráo quân?”

Mọi thứ bắt đầu rối như tơ vò. Hết chuyện này đến chuyện khác ập tới khiến người ta không kịp trở tay.

Nhưng có một điều chắc chắn: nếu cứ tiếp tục, nội chiến sẽ nổ ra ngay tại đây.

Dù không phải quân Urpeth thật sự, lính của vương quốc Ezell đang bị tấn công thật.

Và đó chính là tai họa từ việc liên minh tạp nham.

Dù đã hợp tác với nhau nhiều năm, họ vẫn chỉ là một nhóm các quốc gia khác biệt, không tình thân, không đồng lòng. Một đội quân 180.000 người, chẳng ai biết rõ ai.

Nếu lính Ezell phản công vì bị tấn công bởi “kỵ binh Urpeth giả”, thì lính Urpeth thật – tưởng đồng đội mình bị đánh – sẽ lập tức đánh trả Ezell.

“Lập tức ra lệnh cho toàn quân rút lui.”

Chỉ cần sơ sẩy, tình hình sẽ không thể cứu vãn. Họ chẳng ngờ được rằng còn chưa tối mà đã bắt đầu giết lẫn nhau.

“Rõ!”

Một tham mưu viên chạy như bay về phía người cầm cờ hiệu.

Giờ phải làm gì tiếp theo ― Lucia không thể xâu chuỗi được. Cảm giác như có lưỡi kiếm kề ngay cổ cứ lởn vởn mãi trong tâm trí cô. Nhưng nếu không trấn tĩnh lại, cô sẽ thất bại… với tư cách là một chỉ huy.

“Bình tĩnh nào… Mới chỉ là trận đầu. Vẫn còn cơ hội gỡ gạc sai lầm.”

Lucia tự nhủ. Cô không muốn lại bị làm nhục như lần trước, bị người đàn bà đó cười vào mặt.

Cô không muốn phải hét lên như một đứa trẻ con nữa.

“Không! Dù là ai… ta cũng sẽ không để thua thêm lần nào nữa!”

Cô trừng mắt nhìn về phía chiến trường, rồi tự tát vào má bằng chiếc quạt sắt.

a666bc49-5c62-43e9-8190-29d21267b997.jpg

“…Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu xử lý đúng cách, mọi chuyện sẽ được giải quyết.”

Đó chính là mục đích của kẻ địch — làm họ rối loạn. Kế hoạch của đối phương chẳng khác gì trò nghịch ngợm trẻ con. Chỉ cần giữ được cái đầu lạnh, phân tích tình hình, thì sự việc hoàn toàn có thể hóa giải.

Tuy nhiên… Lucia đã mất quá nhiều thời gian để trấn tĩnh lại tâm trí mình. Hơn thế nữa, cô đã quá bận rộn đối phó với những rắc rối liên tiếp, đến mức quên mất một điều quan trọng.

“…Khoan đã, tại sao chúng lại bày ra kế hoạch đó vào lúc này?”

Ngay khi tình thế cho thấy quân địch sắp bị nghiền nát, vì sao chúng lại cố tình gây hỗn loạn trên chiến trường bằng một loạt mánh khóe?

Lucia nhìn quanh, và nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người đều đang dán chặt về phía tiền tuyến.

“Đây là điều ngươi muốn sao, Chiến Thần!?”

Và rồi――

――Cả thế giới bị bóng tối nuốt chửng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận