Vol 6 (Đã Hoàn Thành)
Chương 4: Khi Thế Gian Bắt Đầu Rạn Vỡ (1)
0 Bình luận - Độ dài: 3,413 từ - Cập nhật:
Trans: TentacleSoHot
-----
Ngày 24 tháng 1, năm thứ 1024 theo Lịch Đế quốc.
Khu vực phía nam của Đại Đế quốc Grantz vẫn ấm áp dù đang là mùa đông.
Nguyên nhân là do lãnh thổ của đế quốc quá rộng lớn, khiến cảm nhận về thời tiết thay đổi đáng kể giữa các vùng. Vì vậy, nhiệt độ chênh lệch khá rõ rệt, khiến những ai không quen đi lại dễ bị ốm.
Cũng vì lẽ đó, một cuốn sách có tên “Hành Trình Dành Cho Người Mới” đang bán rất chạy ở Đế quốc Grantz.
“Ừm, cẩn thận quái vật ở miền nam… Và hình như có nhiều bọn cướp hơn mấy chỗ khác nữa. Là do trời nóng nên người ta dễ cáu kỉnh hả ta? Thi thoảng tớ cũng thấy bực mình.”
Cô gái tóc đỏ gật gù đầy cảm thán khi đọc cuốn sách Hành Trình Dành Cho Người Mới.
“Chỗ nào mà chẳng thế, đúng không Liz-dono?”
Cô gái với mái tóc xanh ánh lam mỉm cười chua chát, nhưng sắc mặt lại hơi tái, trông như đang không khỏe lắm.
Cô gái tóc bạc ngồi cạnh gật đầu đồng tình, nhưng ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách trên đùi.
“Giống như Skaaha nói đấy, đâu đâu cũng có mà.”
“…Cũng đúng ha.”
Liz khép cuốn sách lại với vẻ mặt khó tả rồi đặt nó xuống ghế.
Hiện tại, các cô gái đang ngồi trong xe ngựa. Khi Liz nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật là sự pha trộn giữa màu xanh của cây cối và nâu của đất.
“…Sắp tới Sunspear rồi.”
Sunspear là một thành phố lớn nằm ở phía nam, do một trong ngũ đại quý tộc – gia tộc Muzuk – cai quản.
Trong năm khu vực, miền nam là nơi nóng nhất, với một nửa diện tích là hoang mạc và sa mạc do khí hậu khô hạn. Tuy nhiên, khu vực phía bắc miền nam lại màu mỡ và thích hợp để sinh sống. Sunspear được xây dựng tại khu vực này.
“Sunspear… nổi tiếng với thương mại, mà còn cả vàng nữa chứ nhỉ?”
“Ừ, nơi này đúng là đỉnh thiệt. Hàng hóa đặc sản từ khắp nơi đổ về đây. Ngay cả Thủ đô Hoàng gia cũng chưa chắc sánh bằng. Tớ nghĩ Sunspear còn hào nhoáng hơn ấy. Cậu mà thấy mấy cung điện xây bằng vàng chắc ngạc nhiên lắm luôn.”
Sunspear kết nối với Thủ đô Hoàng đế phía bắc, Công quốc Lichtine và Cộng hòa Steichen phía nam, Thủ đô Đế quốc Thứ ba ở phía tây và Pháo đài Đại bàng Sắt ở phía đông. Đây cũng là vùng sản xuất vàng, nơi tập trung giới giàu có của Đế quốc Grantz. Không thiếu thương nhân và mấy kẻ muốn làm giàu nhanh ở đây.
“Cộng hòa Steichen có lẽ đang nhắm đến quyền lợi ở khu vực này.”
Liz nghiêng đầu trước lời nhận định của Skaaha.
“…Nhưng có gì đó sai sai nhỉ? Sao tụi họ bình thản vậy?”
Khi bước vào miền nam, Liz đã quyết định không đến pháo đài Berg mà ưu tiên gặp mặt gia tộc Muzuk nên đã đổi hướng đến Sunspear. Vì vậy, hiện cô đang đi với tốc độ cao cùng khoảng ba mươi vệ binh. Còn lại, đội quân chính được Ghada dẫn tới pháo đài Berg.
Tuy nhiên, càng đến gần Sunspear, Liz càng có cảm giác bất an.
“…Không khí đúng là kỳ lạ.”
“Cậu cũng thấy vậy hả, Aura?”
“…Ừ.”
“Vậy thì cùng xem thử có chuyện gì đang xảy ra.”
Skaaha nói nhỏ rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
“Chúng ta đến Sunspear rồi.”
Trước cổng chính, nơi các thương nhân ra vào tấp nập, lính gác đang kiểm tra hành lý.
Tuy nhiên, khi lính gác nhìn thấy lá cờ trên xe ngựa của Liz, họ liền chào theo nghi thức. Một người bước đến gần xe, trao đổi vài câu với phu xe rồi cúi người nhìn vào trong.
“Điện hạ Celia Estrella, chào mừng đến với Sunspear!”
“Ừm, cảm ơn.”
Liz đáp lại bằng nụ cười, nhưng khuôn mặt cô vẫn căng thẳng.
Rõ ràng là có gì đó không ổn ― cô không thể tin nổi thái độ ung dung của người lính đó.
Và ngay khi họ đi qua cổng chính, nghi ngờ của họ được xác thực.
“Aura… cậu chắc là Cộng hòa Steichen đang xâm lược chứ?”
“……”
Aura chỉ khẽ thở dài mà không trả lời. Liz nhìn sang Skaaha, nhưng cô ấy cũng chỉ khoanh tay và nghiêng đầu.
Liz lại xem qua lá thư ý định mà người đứng đầu gia tộc Muzuk đã gửi. Ông ta đã gửi nhiều bức thư khẩn cấp trong lúc Liz đang trên đường đến đây.
Dù xem đi xem lại bao nhiêu lần, cô vẫn cảm nhận được sự gấp gáp trong từng câu chữ của người đứng đầu gia tộc.
“Hmm… lạ thật. Đáng lẽ quân Steichen sắp bao vây thành rồi chứ?”
Lá thư cuối cùng có nói rằng có khoảng sáu mươi nghìn quân đang chuẩn bị vây quanh thành. Nhưng khi nhìn ra ngoài, chẳng ai có vẻ như sắp bước vào thời chiến cả.
Đường phố đông đúc như lần cô ghé qua trước đây. Trên hết, người ta còn mặc đồ lòe loẹt, có lẽ đang hân hoan vì năm mới. Nhìn ai cũng thấy nụ cười trên môi. Không khí vui vẻ đến mức khó mà tin được đây là lúc sắp có chiến tranh.
Chẳng mấy chốc, Liz đã đứng trước một cung điện lấp lánh ánh vàng.
Sự khoe khoang của gia tộc Muzuk hiện rõ, như thể đang phô bày quyền lực.
Xe ngựa dừng lại, cửa mở ra, ánh nắng rực rỡ tràn vào bên trong.
“Cảm ơn ngài vì đã đến.”
Khi Liz bước xuống, một người đàn ông cúi đầu chào.
Vetu Rüger von Muzuk. Anh là người đứng đầu trẻ tuổi của gia tộc Muzuk – một trong ngũ đại quý tộc.
Anh tiếp quản vị trí này năm 27 tuổi sau khi người đứng đầu trước qua đời vì bệnh.
Trong vòng bốn năm, anh ta đã xử lý các quý tộc tham nhũng và góp phần phát triển Sunspear bằng cách tích cực thu hút thương nhân và mở rộng tuyến thương mại.
Một người trẻ tuổi tài năng, lại có nhiều thuộc hạ xuất sắc.
“Thật là một giấc mơ thành hiện thực khi được đón tiếp Điện hạ Celia Estrella tại cung điện của thần.”
Một người phụ nữ ăn mặc mỏng manh đứng bên cạnh Vetu. Vì khí hậu nóng nên có thể hiểu được, nhưng bộ đồ này khiến đường cong cơ thể cô lộ rõ, tôn lên vẻ đẹp như tác phẩm nghệ thuật.
“Thần là Selvia Sephone von Muzuk. Chúng ta từng gặp nhau một lần rồi, Điện hạ còn nhớ không?”
Liz nắm tay Selvia bắt tay, nở nụ cười.
“Tất nhiên là tôi nhớ. Cô vẫn khỏe chứ, Madame Selvia?”
Lúc Liz vừa trưởng thành, chính Selvia là người đầu tiên gửi lời chúc mừng. Cô ấy có vẻ rất thân thiết với Rosa – chị của Liz – và họ thường xuyên trao đổi thư từ.
“Dạo này thời tiết mát mẻ hơn, dễ chịu hơn nhiều. À, Rosa-sama dạo này thế nào rồi? Gần đây không thấy thư từ nhiều nữa…”
“Chị ấy vẫn khỏe. Em nghĩ chị ấy nên đến đây một lần cho biết.”
“Cũng khó đấy. Chị ấy đang làm tạm quyền gia tộc Kelheit, nên không rảnh rỗi như xưa. Khi nào ổn hơn, em sẽ ghé thăm chị ấy.”
“Nhất định nhé. Chắc chắn nee-san sẽ rất vui khi gặp cô.”
Liz mỉm cười đáp lại.
“Dù hơi sớm nhưng bữa ăn đã chuẩn bị xong. Trời lạnh rồi, vào trong thôi.”
Vetu – người đứng đầu gia tộc Muzuk – ngắt lời cuộc trò chuyện.
Aura và Skaaha – người thường giấu mặt trước công chúng – đứng gần Liz sau khi chào hỏi xong.
“Ồ, cũng không nên trò chuyện ngoài này quá lâu. Vào thôi?”
Selvia vừa nói vừa tiến lại gần Aura và các cô gái khác, bắt đầu chào hỏi họ.
Vetu nhìn cảnh đó với nụ cười bất đắc dĩ, rồi quay sang Liz:
“Chúng ta vào trong trước nhé, đồ ăn nguội mất.”
“Nhưng tôi có vài câu muốn hỏi về Cộng hòa Steichen…”
Liz chưa kịp nói hết thì bị Vetu ngắt lời khi anh đưa tay mời cô vào trong cung.
“Chuyện đó chúng ta bàn trong bữa ăn, vì ở đây không chắc tai vách mạch rừng.”
“…Cũng phải. Vậy nhờ anh dẫn đường.”
“Mời bên này.”
Vetu cúi người một cách tao nhã rồi đi trước dẫn đường.
Thật bất ngờ, cánh cổng dẫn vào cung điện lại là cửa gỗ. Dù vậy, đó là loại gỗ thượng hạng, và độ sang trọng của nó cũng chẳng thua gì hoàng cung.
“Ồ, ngài ngạc nhiên sao? Ngài thắc mắc sao không làm cửa bằng vàng đúng không?”
“…một chút thôi.”
Liz bất giác đưa tay chạm vào má, như thể đang kiểm tra xem cảm xúc của mình có lộ ra ngoài không.
“Nặng lắm. Cửa làm bằng vàng thì mở ra đóng vào tốn rất nhiều sức và thời gian hơn ngài nghĩ đấy. Vợ thần bảo nó vừa tốn tiền vừa tốn công nên cho bỏ luôn.”
Lý do đó còn… vặt vãnh hơn cả những gì Liz tưởng tượng. Và cô cũng không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
“…..Ra vậy.”
Liz chỉ khẽ cười rồi cho qua một cách lịch sự.
Trong lúc đang trò chuyện, cánh cửa mở ra, luồng không khí trong cung bị đẩy ra ngoài.
Liz định bước vào… nhưng khựng lại.
Ngay ở lối vào đại sảnh, hàng loạt người đang quỳ rạp, cúi đầu chào cô.
“Khi nghe tin Điện hạ Celia Estrella sắp đến, họ khăng khăng rằng phải ra nghênh đón cho bằng được.”
Toàn bộ bọn họ đều là quý tộc miền nam. Liz hơi nhíu mày vì màn chào đón có phần thái quá này. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì Vetu – người đứng đầu gia tộc Muzuk – đã tiến lên trước, không để cô có cơ hội hỏi.
“Thần xin lỗi, Điện hạ Celia Estrella. Thần đã bảo chồng mình ngừng việc này lại, nhưng anh ấy nói đây là chuyện duy nhất không thể nhượng bộ, nên thần đành chịu.”
Tóm lại, đây là màn phô trương quyền lực. Bằng cách khiến tất cả quý tộc miền nam đến cúi đầu chào đón, Vetu đang ngầm khẳng định rằng cả vùng này đều nằm dưới sự kiểm soát của gia tộc Muzuk.
Nếu Hiro có mặt ở đây, chắc cậu ấy đã phán một câu mỉa mai kiểu “Đúng là trò dư thừa vô dụng.”
Nhưng Liz thì không thể lạnh lùng như Hiro được. Cô cảm thấy mình cần phải nói vài lời cảm ơn tới những người đã đến đây vì cô.
Khi bước ngang qua hàng quý tộc miền nam, cô nhẹ nhàng gửi tới họ vài câu tri ân.
Đến người cuối cùng, Liz quay đầu lại, vẻ mặt mỏi mệt thấy rõ.
“….Vào ăn nhanh đi.”
“Fufu, vâng.”
Selvia mỉm cười nhìn Liz với bàn tay đặt nhẹ lên má, ánh mắt đầy trìu mến.
“Đi lối này nhé.”
Selvia vừa nói vừa nhẹ đẩy lưng Liz, dẫn cô vào phòng ăn.
Trong phòng, hàng loạt người hầu đứng thành hàng sát tường, yên lặng chờ đợi. Vetu đang đứng cạnh chiếc bàn dài đã được bày biện sẵn thức ăn, mỉm cười chào đón.
“Điện hạ Celia Estrella, mời ngồi bên này.”
Anh đưa tay chỉ về chiếc ghế danh dự. Liz khẽ gật đầu rồi ngồi vào. Những người khác cũng lần lượt ngồi xuống. Sau đó, Vetu nâng cao chiếc ly bạc trong tay.
Anh liếc nhìn Liz, như thể đang chờ cô mở lời nâng ly.
(Mấy kiểu không khí thế này mình không quen lắm… Chắc phải tập dần thôi.)
Liz thở dài nhẹ, cố gắng không để ai để ý thấy.
Cô nâng ly bạc lên, đảo mắt nhìn quanh để chắc rằng ai cũng đã cầm ly.
“Trước hết, xin cảm ơn ngài Muzuk vì đã chuẩn bị bữa tiệc này… và cảm tạ mười hai vị thần tối cao của Grantz đã se duyên đưa mọi người tới đây… À, còn Vua Tinh Linh nữa thì phải?”
Không khí chợt ngượng ngùng hẳn. Đôi mắt đỏ của Liz đảo quanh như muốn cầu cứu ― nhưng chẳng có ai giúp.
Aura thì mặt vô cảm như thường, chẳng thể đoán nổi đang nghĩ gì.
Skaaha thì lại nở nụ cười hiền từ, đúng kiểu người mẹ hài lòng với mọi thứ. Liz chỉ muốn ôm đầu mà than trời, nhưng cuối cùng vẫn dũng cảm nâng ly cao và cho qua chuyện.
“C… cụng ly…”
Mọi người đều đáp lại bằng một tiếng cụng ly vui vẻ. Như thể họ đang cố động viên Liz vậy. Dù thế, đây không phải lúc để ngồi tiếc rẻ hay xấu hổ về bài phát biểu vừa rồi.
Liz nhanh chóng lấy lại tinh thần, đặt ly xuống bàn rồi nhìn về phía người đứng đầu gia tộc Muzuk.
“Ta có vài chuyện muốn hỏi ngài.”
Sự dịu dàng biến mất khỏi khuôn mặt Liz, bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Cảm nhận được điều đó, Vetu uống cạn ly trong một ngụm rồi đáp lại cô bằng ánh mắt sắc bén.
“Hồi nãy hình như ngài có điều gì muốn hỏi thần?”
“Phải. Ta đang tự hỏi rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy.”
“Chuyện gì lạ đâu? Chúng thần đã chuẩn bị đầy đủ để nghênh đón Điện hạ, công chúa của Đế quốc Grantz còn gì.”
Sắc mặt Liz tối sầm lại, cô đập một tập giấy xuống bàn.
“Trong thư liên tục nhấn mạnh rằng Cộng hòa Steichen đang xâm lược ― rồi ai viết mấy thứ đó nhỉ ― đừng có vòng vo nữa. Làm ơn nói thẳng đi.”
Khi Liz đứng bật dậy vì giận, Vetu nhận ra rằng không thể tiếp tục lừa dối được nữa. Anh thở dài một tiếng rồi nhún vai.
“…Nói thật thì, chuyện đánh lừa ngài… không phải do thần quyết định.”
“Ý anh là sao?”
Ánh mắt Liz trở nên u ám, cảm xúc dồn nén dâng lên trong lòng. Vetu chống khuỷu tay lên bàn, hai tay che miệng, do dự chưa biết có nên nói ra hay không.
Chính lúc đó ― một tiếng động mạnh vang lên khắp phòng ăn.
Liz lập tức quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh.
“…Aura?”
Hình ảnh Aura hiện ra trước mắt cô. Sau lưng Aura, một chiếc ghế đổ nhào trên sàn.
“Chuyện gì xảy ra vậy Aura…?”
“…..”
Aura không đáp lại lời Liz. Mặt cô ấy tái nhợt, cả người run rẩy. Ngay bên cạnh, Skaaha cũng dường như đã nhận ra điều gì đó, nghiến răng đầy căm tức, bả vai run lên vì giận dữ.
“Điện hạ Celia Estrella. Nội dung trong thư… tất cả đều là dối trá.”
“Gì cơ…?”
Khi Liz từ từ đưa ánh mắt quay trở lại vị trí ban đầu, thứ lọt vào tầm nhìn cô là một người đàn ông với nụ cười xảo quyệt hiện rõ trên gương mặt.
“Chỉ là bịa thôi. Bởi vì bọn thần đã đàm phán xong với Cộng hòa Steichen rồi.”
Liz sững người. Đôi mắt mở to, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Hai tay cô siết chặt, run lên như thể đang cố kìm nén sát khí đang trào dâng. Rõ ràng là cô đang phải tự nhắc mình giữ bình tĩnh.
“N-nếu đúng là như vậy… thì tại sao ngươi lại gửi cho ta từng ấy bức thư… cầu viện quân tiếp viện?”
Trong đầu Liz chỉ còn lại một giả định tồi tệ: hắn đã cấu kết với Lục Quốc. Cô đã triệu hồi Hỏa Đế và chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.
“Ngươi cũng biết rõ là Lục Quốc đang xâm lược, đúng không? Đây không phải lúc giỡn chơi đâu. Mọi chuyện này… không phải trò đùa đấy chứ?”
“Không phải trò đùa. Đó là yêu cầu từ một người.”
“Một người? Đừng nói là… không phải do Lục Quốc…?”
Sự kiên nhẫn của cô đã đến giới hạn.
Sát khí rõ rệt bùng phát từ Liz, đâm xuyên thẳng vào người Vetu. Một kẻ bình thường chắc đã sợ chết khiếp trong tình huống đó, nhưng Vetu là người từng trải qua nhiều hiểm cảnh, vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.
“Là lệnh của Điện hạ Hiro.”
“…..Hả?”
Sát khí lẫn giận dữ trong Liz biến mất trong tích tắc. Thay vào đó là một sự bối rối tột độ.
“H-Hiro… ra lệnh sao? Ý ngươi là sao chứ? Cậu ấy làm vậy để làm gì?”
Đôi mắt Liz méo mó bởi đau đớn, như thể sắp gào lên rằng đó là lời nói dối. Cô không tìm ra lời nào, những câu hỏi cứ xoáy tròn trong đầu, khiến tâm trí càng thêm hỗn loạn.
“Cũng phải… Điện hạ bất ngờ là đúng rồi. Lúc ngài Hiro bảo thần viết thư giả để lừa ngài, thần cũng sốc không kém.”
Giọng Vetu có phần tiếc nuối, nhưng từng lời của hắn lại chẳng thể chạm đến trái tim Liz.
“Tại sao… tại sao lại như vậy…?”
Liz thì thầm. Câu hỏi không dành cho Vetu, mà là cho hình ảnh của chàng trai hiện lên trong tâm trí cô.
Nhưng Vetu lại tưởng là cô đang hỏi mình, định mở miệng giải thích thêm.
Nhưng――
“Thần nghĩ… có lẽ ngài ấy không muốn Điện hạ Celia Estrella gặp nguy hiểm.”
Người lên tiếng lần này là Selvia, vợ của Vetu.
“Gì cơ… là ta sao?”
“Vâng. Chính quyền trung ương hiện tại đã rối loạn, nên giữ Điện hạ ở đó cũng chẳng ích gì. Việc đưa ngài về phía nam để xây dựng lực lượng cũng là điều hợp lý. Nhưng dù thế… ngài Hiro vẫn không tin rằng Lục Quốc sẽ dừng lại ở phía tây. Có lẽ ngài ấy muốn đưa Điện hạ đến một nơi an toàn trước, phòng khi có biến.”
“Đưa ta đi trốn… thì cũng chẳng ngăn được Lục Quốc. Nếu trung ương thất thủ, phía nam cũng sẽ bị tấn công thôi. Khi đó thà cùng nhau chiến đấu còn hơn…”
“Vì vậy, ngài Hiro mới chọn cách dùng bản thân làm mồi nhử để câu giờ, chờ Điện hạ xây dựng đủ lực lượng. Nhưng ngài ấy không nói thật với ngài. Bởi vì nếu biết, chắc chắn ngài sẽ ngăn không cho ngài ấy ra đi.”
Selvia nói thay cho tâm ý của Hiro, hàng mi dài run lên buồn bã.
“Rosa-aneesama… sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Dù ta không có mặt, chị ấy cũng sẽ ngăn anh ấy lại.”
“Thần không nghĩ vậy. Trừ ngài ra… tất cả chúng thần đều biết sự thật.”
Khi Vetu nhìn Liz với ánh mắt đầy thương cảm, một tiếng động vang lên làm cả chiếc bàn dài rung lên.
Liz đã đập mạnh tay xuống bàn. Không phải vì giận, mà là vì đau lòng.
“Vậy ý các ngươi là… Rosa-aneesama cũng đã đồng ý chuyện này sao?”
Ánh mắt Liz đỏ hoe, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, khiến ai nhìn cũng cảm thấy nhói lòng.
“Kết quả là vậy… nhưng Rosa-dono cũng đã đưa ra quyết định đau đớn lắm rồi…”
Vetu chưa kịp nói hết câu thì Liz đã rời khỏi ghế.
“Ngài định đi sao?”
“Tất nhiên. Ta chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa.”
“Ngài sẽ không kịp đâu. Một sứ giả đã đến trước khi Điện hạ tới đây. Giờ này chắc ngài ấy đã đụng độ với Lục Quốc rồi.”
“Vậy ta sẽ hội quân với Đệ tứ Quân đoàn ngay lập tức và tiến thẳng về phía tây.”


0 Bình luận