Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 6

Chương 2 (full)

0 Bình luận - Độ dài: 8,317 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Ngày 6 tháng 1 năm 1024 theo lịch Đế quốc.

Tại Hoàng cung Venetian ― bề ngoài, mọi thứ dường như đang dần quay lại với nhịp sống náo nhiệt thường ngày.

Các nhân vật quyền quý lần lượt viếng thăm, giới quý tộc trò chuyện rôm rả, binh lính cảnh giác tuần tra khắp nơi. Nhìn qua thì cảnh tượng trước cuộc nổi loạn như đã trở lại.

Tuy nhiên, bên trong cung điện vẫn còn in hằn những vết tích chưa phai. Hành lang dài dẫn đến ngai vàng vẫn nhuộm đỏ máu. Vì không muốn bị gợi nhớ lại thảm cảnh kinh hoàng ấy, hầu hết mọi người đều cố tránh xa hành lang này.

Từ phía cuối hành lang, có tiếng động khẽ vọng tới từ khu vực lối vào.

Nhưng âm thanh đó nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng va chạm lạch cạch của giáp trụ những binh lính đang tuần tra.

Trong không khí căng thẳng ấy, Hiro đang lặng lẽ bước qua hành lang dài dẫn về phía cổng cung điện.

Một mùi hăng hắc lạ lùng vẫn còn vương trong không khí. Máu của những quý tộc bị sát hại trong cuộc tạo phản của Stobel vẫn bám khô trên tường.

(Liệu họ có tạm thời phong toả hành lang này và thay lại lớp tường không? Hay sẽ giữ nguyên như một lời cảnh báo...? Không, đó là việc của hoàng đế kế tiếp phải nghĩ tới.)

Hiro lướt đầu ngón tay qua vết máu khô, vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ về kế hoạch sắp tới.

(Hiện tại, có khá nhiều cách để đánh bại Lục Quốc. Nhưng cho dù mình làm được điều đó… thì kẻ đứng sau mọi chuyện cũng sẽ không dễ gì lộ diện. Mình cần một con mồi – một cái bẫy để lôi những kẻ ẩn mình trong bóng tối ra ánh sáng.)

Tương lai như thế nào là thứ mà kẻ chủ mưu không mong muốn? Và tương lai như thế nào mới là thứ hắn ta khao khát?

Hiro biết rõ ― hiện tại, quá thiếu thông tin để đưa ra quyết định chính xác.

Vậy nên... cần phải tạo ra một mồi nhử để khiến sự thật tự phơi bày.

(Thứ mà chúng muốn là...)

Hiro khựng lại. Cậu đã bước đến lối vào của một toà nhà được canh phòng cẩn mật.

Bên trong đó có một gương mặt quen thuộc ― Liz, đang đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

Khi ánh mắt đỏ thẫm của cô bắt gặp Hiro, một nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt, và cô liền chạy vội về phía cậu.

“Cậu đi đâu thế hả? Tớ tìm nãy giờ luôn đấy!”

Cô nhăn mặt, phụng phịu ném thẳng câu oán trách về phía cậu. Hiro chỉ biết cười gượng, đưa tay gãi đầu.

Khó mà nói ra được là cậu vừa đến viếng Lăng Mộ Hoàng Đế như hôm kia. Hiro chưa muốn để cô biết chuyện đó. Việc cô truy đến tận nơi sẽ phiền phức, nên cậu đành nói dối cho nhanh.

“Mấy tên quý tộc có nhờ tớ tư vấn chút chuyện.”

“Vậy à...? Hiro dạo này nổi ghê ha, quý tộc theo nịnh quá trời~”

Liz dễ dàng bị thuyết phục. Dù gì thì chuyện các quý tộc tiếp cận Hiro để tranh thủ quan hệ, hoặc xin hôn sự cũng là thật. Tuy nhiên, mấy kẻ cầu hôn thường bỏ cuộc sau khi bị cậu yêu cầu phải thông qua gia tộc Kelheit – phe đang lãnh đạo tầng lớp quý tộc phía Đông.

“Mà quan trọng hơn, cậu chuẩn bị xong hết chưa đấy, Liz?”

“Thì… tớ để Aura lo rồi.”

Hiro thở dài trong lòng. Con nhỏ này lại trốn việc nữa rồi.

Dường như cảm nhận được sự khó chịu lan ra từ Hiro, Liz vội vàng vung tay trước mặt, cuống cuồng đính chính.

“Không không, không phải vậy! Hai đứa mình có bàn bạc rồi mới quyết định mà! Aura bảo phần còn lại cứ để cậu ấy lo. Tớ thề đấy!”

“Thế thì tốt.”

Hiro khẽ thở phào. Nếu đã chia việc rõ ràng thì cậu không có gì để phàn nàn.

“Tớ lớn rồi còn gì! Cậu cũng nên tin tưởng một chút chứ…”

Cô phồng má, giậm nhẹ mũi giày xuống sàn rồi hờn dỗi: “Tớ giận luôn bây giờ! Không xin lỗi là giận thật đấy!”

“Tớ xin lỗi. Lần sau trước khi quyết định gì, tớ sẽ hỏi cậu trước.”

“Được rồi đấy. Thế thì nghe tớ nói nè!”

Ngón tay trỏ của cô dí sát vào chóp mũi Hiro. Cậu chỉ biết mỉm cười dịu dàng.

“Ừ, vậy cậu với Aura đã bàn nhau xong vụ gì rồi?”

“Cái này không có gì bí mật đâu, tớ nói luôn ở kia đi nhé!”

Liz chỉ về phía một chiếc ghế dài gần lối vào rồi kéo tay Hiro đi thẳng. Bị kéo đi không thương tiếc, Hiro chỉ còn biết nhìn bóng lưng tràn đầy năng lượng ấy và cười nhạt.

Khi cả hai đã ngồi xuống, Liz chống cằm nhìn lên trần nhà – tư thế quen thuộc mỗi khi cô cố nhớ gì đó.

“Tớ quyết định chỉ mang theo khoảng ba trăm lính thôi. Chúng ta cần tốc độ và sự linh hoạt cho cuộc hành quân lần này. Nếu xui xẻo, có khi sẽ phải giao chiến với Cộng hòa Steichen, nên phải nhanh chóng tiến xuống phía nam.”

Cô giơ một ngón tay lên, bắt đầu đếm từng ý một.

“Nếu đến được pháo đài Berg, tớ sẽ có 20,000 quân của Đệ tứ Quân đoàn. Mà nếu thuyết phục được quý tộc miền nam... tuỳ tình hình với Steichen, tớ có thể có hơn 50,000 quân trước khi trở về.”

Giọng Liz đầy hào hứng, từng lời nói ra đều cho thấy cô đang rất cố gắng để giúp đỡ Hiro. Cậu gật đầu, mỉm cười đáp lại.

(Dù gì thì thời gian để quay lại trung tâm cũng là vấn đề nan giải.)

Dù mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch của Hiro, ít nhất cũng phải mất gần hai tháng.

(Dù có hành động đúng tiến trình, mình vẫn không biết có thể giành bao nhiêu thời gian trước Lục Quốc...)

Mắt Hiro cụp xuống, đắm chìm trong suy nghĩ. Trong tầm mắt cậu, có gì đó quét ngang qua.

“Hmm...?”

Hắn ngẩng lên. Trước mặt là bàn tay trắng trẻo của Liz đang vung qua lại.

“Nè Hiro… cậu không nghe tớ nói gì hết đúng không?”

Một giọng nói lạnh tanh lọt vào tai, khiến sống lưng Hiro ớn lạnh.

Thôi rồi. Hiro cuống cuồng bịa chuyện.

“K-không, tớ nghe mà! Ý hay lắm, không có vấn đề gì đâu!”

Hiro cố làm vẻ biết lỗi, nhưng Liz chỉ liếc cậu bằng ánh mắt như thể “đừng có mà chối”.

“Hừm… trả lời nhạt toẹt.”

“Không phải vậy… ý tớ là… đâu có gì để góp ý nữa. Cậu làm tốt rồi mà.”

“Không quan trọng nữa. Nếu cậu không muốn nghe thì thôi vậy.”

Cô phũ một câu. Quá muộn để hối hận rồi.

Hiro xụ mặt, đang tìm cách xin lỗi thì bất ngờ một cái bóng lớn đổ xuống từ phía trên đầu.

Ngẩng lên, cậu thấy một kỵ sĩ bận giáp đen kín người đang đứng trước mặt.

“Tìm được ngươi rồi, Độc Nhãn Long.”

“...Ồ, Ghada.”

Giờ mà dây với tên này là toang. Hiro liếc sang Liz – cảm giác được luồng sát khí tỏa ra từ cô – và thầm nghĩ: Tính mạng mình đang ngàn cân treo sợi tóc.

“Biểu cảm gì thế kia――”

Ghada định nói tiếp, nhưng rồi khựng lại, liếc qua Liz và Hiro rồi gật gù.

Dù bị giáp che kín mặt, Hiro vẫn cảm nhận được rằng anh ta đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Hai người cãi nhau à?”

“Không có cãi. Chỉ là Hiro không chịu lắng nghe người khác nói thôi.”

“Ồ... ra vậy. Vậy là lỗi của Độc Nhãn Long.”

Vừa xuất hiện đã nắm bắt tình hình ngay lập tức – đúng là quỷ.

Hiro liếc mắt cầu cứu.

“…Haizz, xin lỗi đại đi. Làm vậy chắc tiểu thư sẽ nguôi giận.”

“Phải đó. Khi tớ về từ phương Nam, nếu cậu chịu dẫn tớ đi chơi phố thì tớ sẽ tha thứ.”

Yêu cầu cụ thể ghê. Chưa biết lúc đó có còn thời gian hay không, nhưng nếu từ chối thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

“Được rồi. Khi cậu trở về, tụi mình sẽ đi dạo thành phố. Tớ sẽ mua quà bù cho cậu nữa.”

“Thật chứ? Hứa nha?”

“Ừ, hứa. Lần tới gặp lại cậu, nhất định sẽ cùng đi phố.”

“Hừm. Vậy thì tớ tha cho đó.”

Dù ngoài miệng còn gắt, nhưng gò má Liz đã giãn ra, tâm trạng rõ ràng đã dịu lại.

Dù đã trưởng thành hơn trước nhiều, nhưng những nét trẻ con vẫn còn đọng lại trên gương mặt ấy.

“Giờ cuộc chiến mè nheo kết thúc rồi, sao cậu không nghe ta nói nốt đi nhỉ?”

“À, phải rồi. Có chuyện gì vậy?”

Hiro quay sang nhìn Ghada, để mặc cho giọng điệu hơi châm chọc của đối phương lướt qua. Liz cũng nghiêng đầu chăm chú lắng nghe.

“Cậu nghĩ sao mà ta cũng phải xuống miền Nam?”

“Chắc Liz nói rồi đó, tôi muốn anh dẫn theo Quân đoàn Quạ Đen. Nếu tính cả những người đã bình phục và đang tự huấn luyện, sẽ có khoảng ba đến bốn ngàn quân.”

“Vậy thì cứ để Hugin với Munin đi thay là được rồi. Ta vẫn sẽ phối hợp với cậu mà, Độc Nhãn Long.”

“Không được. Nếu phải giao chiến với Cộng hòa Steichen, kinh nghiệm và kiến thức của anh là thứ không thể thiếu. Hơn nữa, nếu Quân đoàn Quạ Đen tham chiến, thì nhất định phải do anh chỉ huy.”

“Nhưng… chẳng phải cậu đang chuẩn bị chiến với Lục Quốc sao, Độc Nhãn Long? Ta nghĩ nơi cậu cần ta nhất là ở đó mới đúng.”

Dù Hiro đã khẳng định rõ ràng, nhưng Ghada vẫn chưa chịu từ bỏ. Cái kiểu ngoan cố quen thuộc ấy khiến Hiro hơi mệt.

“Tôi chỉ đang câu giờ thôi. Tôi sẽ không phát động chiến tranh toàn diện cho đến khi quân lực Đế quốc Grantz được củng cố. Nên tôi mới cần anh xuống miền Nam.”

Hiro nói dứt khoát, như thể không muốn tranh luận thêm.

“…Cậu chắc chứ?”

Khóe môi Hiro hơi giật nhẹ. Ghada đúng là cái kiểu cứng đầu không chịu lùi nửa bước.

Dù là Liz hay Ghada… họ đều không hoàn toàn tin tưởng mình.

“Ừ, chắc. Không sao đâu. Vậy nên anh cứ chuẩn bị xuất phát đi.”

Không đáng để mất thêm thời gian đôi co. Hiro không có ý định nhượng bộ nữa, nên quyết định đổi chủ đề luôn cho nhanh.

“Liz này, Aura với Rosa thế nào rồi?”

Khi Hiro chuyển hướng câu chuyện, Ghada đành im lặng, không xen vào nữa.

Liz, bị gọi tên bất ngờ, hơi hoảng rồi trả lời ngay:

“À, hình như Aura đang đến đền Thần trong thành. Cậu ấy nói muốn tạm biệt mấy đứa nhỏ. Còn Rosa-aneesama thì đang họp với đoàn tuỳ tùng.”

Nói tới đây, cô bỗng đập tay cái “bốp”, như sực nhớ ra chuyện gì.

“À đúng rồi! Skaaha tỉnh lại rồi đó. Cô ấy nói muốn gặp cậu.”

“Tình trạng cô ấy sao rồi?”

“Vẫn chưa khoẻ hẳn… chân thì còn hơi đau nữa.”

“Thế là đủ để cô ấy đi cùng với cậu và mọi người rồi.”

“Nhưng… thật sự đưa cô ấy theo có ổn không?”

Liz khoanh tay, nghiêng đầu lo lắng.

“Càng nghỉ ngơi thì càng nhanh bình phục mà…”

Từ cách cô nói, Hiro nhận ra Liz đang thực sự băn khoăn về tình trạng của Skaaha.

“Tớ cũng nghĩ thế. Nhưng ở lại hoàng cung lúc này thì chẳng ai có thể đảm bảo an toàn cho cô ấy cả.”

Nếu chỉ có một mình Skaaha thì không sao, nhưng hoàng cung lúc này đầy rẫy những âm mưu chính trị. Không ai dám chắc cô ấy sẽ không bị cuốn vào. Kế vị ngai vàng luôn là vấn đề rắc rối nhất. Dù Hiro, Liz hay cả hoàng tử Selene không quan tâm đến chuyện đó, thì những kẻ khác ở tầng sâu vẫn có thể ra tay bất cứ lúc nào.

“Giờ này thì ai lên ngôi cũng chưa quan trọng. Với mấy người không ra chiến trường, thì chính trị cũng là chiến tranh thôi.”

Liz không cần phí thời gian cho mấy chuyện đó. Điều cô cần làm là lập công, trưởng thành và chứng minh bản thân. Trong mắt Hiro, giai đoạn hỗn loạn này chính là thời cơ tốt nhất để cô tiến lên một bậc mới.

“Ừ, tớ đồng ý. Giờ là lúc những người mang dòng máu hoàng thất phải nắm tay nhau.”

Liz gật đầu, vẻ mặt cứng rắn hẳn lên.

Ngay lúc đó…

“Điện hạ Celia Estrella!”

Một giọng nói vang lên gọi Liz, khiến cả ba người – bao gồm cả Ghada – đồng loạt ngoảnh lại.

Một binh sĩ đang đứng đó.

Cả ba người dồn ánh nhìn về phía anh ta cùng một lúc, khiến người lính như bị áp lực đè nặng. Gương mặt tái đi vì căng thẳng, miệng anh ta mấp máy nhưng không thốt nên lời.

“Có chuyện gì sao? Anh cần gì à?”

Liz lên tiếng với giọng bình thản. Người lính giật mình như bị điện giật, rồi lập tức đứng thẳng người và chào nghiêm.

“Dạ vâng! Tiểu thư Bunadhara muốn gặp người. Cô ấy xin phép được mang hành lý vào trong!”

Tiểu thư Bunadhara ― chính là Aura.

Gia tộc Bunadhara là một trong những dòng họ lớn ở phương Tây, từng sản sinh ra nhiều mưu sĩ xuất chúng, được mệnh danh là Ngũ Đại Mưu Thần. Hiện tại, gia tộc này đã đổi phe và con gái họ, Aura, đã chọn đứng về phía Liz.

(Có vẻ như Lục Quốc vẫn chưa áp sát lãnh thổ Bunadhara…)

Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu nghĩ về tương lai phía Tây, mình không muốn họ hành động thiếu suy nghĩ.

(Tạm thời thì... cứ ghim lại rồi gửi thư sau sẽ ổn hơn...)

Khi Hiro vẫn còn đang suy tính, Liz đã bật dậy đầy dứt khoát.

“Được rồi. Anh nhắn lại với cô ấy là chờ tôi một chút, tôi sẽ đến ngay.”

“Rõ! Tiểu thư Bunadhara hiện đang đợi người tại dinh thự của gia tộc Kelheit!”

Người lính hoàn thành xong nhiệm vụ truyền tin, liền cúi đầu chào cả Hiro lẫn Ghada rồi quay bước rời đi.

“Thôi, gặp lại cậu lúc ăn tối nhé.”

Liz vẫy tay về phía Hiro rồi quay người rảo bước.

“Ừ. Tối gặp.”

Nghe Hiro đáp lại, cô liền rời khỏi nơi đó.

“Vậy ta đi chuẩn bị đây.”

“Ừ. Gửi lời hỏi thăm của tôi tới Hugin và Munin nữa nhé.”

Hiro mỉm nhẹ một cái, nhìn theo bóng Ghada dần hoà vào dòng người tấp nập nơi cửa lớn.

Bầu không khí bình lặng ban nãy đã tan biến.

Thay vào đó, gương mặt Hiro giờ đây lạnh lẽo, toát ra một vẻ hung hiểm và tàn khốc đến đáng sợ.

“Cô ta sắp ra tay rồi... và cũng là lúc mình phải bắt đầu hành động nghiêm túc.”

Hình ảnh nữ hoàng tàn độc nơi phương Bắc, đang lặng lẽ bồi đắp thế lực, chợt hiện lên trong đầu cậu.

“Từ giờ trở đi… mình không được phép thất bại nữa.”

Một ván cược được khởi động.

Lời nói dối lớn nhất đời người – chính thức bắt đầu.

Chỉ cần một bước trượt chân, mọi thứ sẽ rơi thẳng vào vực thẳm.

“Ăn hoặc bị nuốt chửng… Còn lại, chỉ có Chúa mới biết.”

Hiro khẽ bật cười — một nụ cười nhẹ, nhưng đầy u ám và điên cuồng.

Phần 2:

Một cơn gió buốt thấu da thổi qua. Tuyết cuộn tròn điên cuồng, dữ dội đến mức gần như chẳng ai dám bước chân ra ngoài.

Vương quốc Levering ― Thành trì lớn nhất: “Tử Tuyết Thành.”

Để bảo vệ người dân khỏi những mối đe dọa bên ngoài, thành phố được bao bọc bởi hào sâu và tường thành hai lớp kiên cố.

Lối ra vào duy nhất, một cây cầu treo, giờ đã được kéo lên. Thành phố được canh gác nghiêm ngặt, không một kẻ lạ nào lọt qua.

Từ sườn đồi phía trong tường thành, có thể nhìn thấy cung điện hoàng gia – “Điện Tử Ngân”.

Lâu đài tím bạc phủ đầy tuyết trắng, trông như nhuộm phấn trắng tinh khôi, kiêu hãnh nhìn xuống cả thành phố bên dưới.

Bên trong đại điện ngai vàng, các quý tộc tụ họp đông đủ. Thế nhưng, không một ai cất lời trò chuyện.

Quyền uy của Nữ vương khiến người ta chẳng dám ho he.

Tất cả ánh mắt căng thẳng đổ dồn về phía ngai vàng lấp lánh. Và trên đó ― là vị Nữ vương mới đăng cơ, Claudia.

Gương mặt cô ấy trông hiền hậu, nhưng ẩn sau là một bộ óc mưu sâu kế độc.

Ban đầu, khi vừa tiếp quản ngai vàng sau vô vàn biến cố, không ít quý tộc Levering đã coi thường Claudia.

Thế nhưng, họ đã sớm nếm trái đắng.

Hàng loạt quý tộc bị tước tước hiệu, gia tộc bị xoá sổ. Lý do đa phần là tham nhũng, thông đồng với thương nhân, bóc lột dân nghèo bằng sưu cao thuế nặng.

Dân chúng hoan hô. Nhưng giới quý tộc thì rùng mình.

Sợ hãi sinh ra phản kháng. Đã từng có lúc, các đại quý tộc đồng loạt chỉ trích Claudia, nhưng cô ta không hề nao núng. Ngược lại, còn khiêu khích họ đối đầu trực diện, giăng bẫy từng bước và nghiền nát từng người một.

Chỉ trong ba tháng, Claudia đã vững vàng ngồi lên ngai vàng, không ai dám ho he phản kháng.

“Fufu…”

Tiếng cười quyến rũ vang lên trong đại điện khiến toàn bộ quý tộc giật mình rùng mình quay lại. Khi Claudia cười, tim ai cũng thắt lại. Họ gọi đó là “nụ cười tử thần.” Những kẻ từng nghe nó… thì đều bị treo cổ.

“U-um… Nữ vương Claudia, nội dung trong thư là gì vậy?”

Một quý tộc lấy hết can đảm lên tiếng. Ánh mắt Claudia vẫn dán chặt vào bức thư trong tay ― thư hữu nghị từ đệ tứ hoàng tử của Đế quốc Grantz.

“Fufu… Khoảnh khắc ta chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến rồi. Có thể nói, thời cơ đã chín muồi.”

Claudia đưa tay che miệng, phá lên cười như thể được thưởng thức một trò tiêu khiển thú vị.

“Đã đến lúc vương quốc Levering bước vào hàng ngũ cường quốc. Làm sao ta không vui được?”

Một số quý tộc chau mày trước phản ứng khó hiểu của nữ vương. Nhưng Claudia thì chẳng buồn để tâm. Cô ta vẫn cười, vẫn tự tin.

Và rồi…

“Nữ vương Claudia!”

Một binh sĩ tiến vào điện, dáng đi oai nghiêm. Ai cũng nhận ra khuôn mặt đó ― đội trưởng cận vệ hoàng gia, người được chính Claudia đích thân chọn sau khi đăng cơ.

Anh ta bước đến trước ngai vàng, quỳ một gối, cúi đầu kính cẩn.

“Quân đội đã sẵn sàng xuất phát bất kỳ lúc nào. Và theo tin vừa nhận được, phía đối tác cũng đã mở đường ― chúng ta có thể hành quân mà không bị cản trở.”

“Làm tốt lắm. Đúng là điện hạ Hiro, chuyện gì cũng làm gọn gàng.”

Giới quý tộc xôn xao khi nghe đến cái tên ấy. Có người kinh ngạc, có người nở nụ cười thỏa mãn. Claudia dõi theo phản ứng của họ, mỉm cười bước xuống ngai.

“Thời kỳ im lặng đã chấm dứt. Đã đến lúc quỷ tộc một lần nữa giẫm chân lên lục địa trung tâm!”

Giọng cô vang vọng, bước đi uy nghi trên thảm đỏ như một nữ thần chiến tranh.

Một số quý tộc rạng rỡ vội vàng bước theo sau. Những kẻ còn mù mờ chỉ biết cúi đầu lẩm bẩm tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

“Từ giờ là thời kỳ đen tối. Chỉ những kẻ tin tưởng ta mới có thể theo kịp.”

Claudia rút thanh kiếm của tổ tiên Rox, rời đại điện, như thể tuyên thệ cho một khởi đầu chấn động lịch sử.

*****

Hiro đang ngồi trong một phòng tiếp khách dành cho quý tộc bên trong hoàng cung. Ngồi đối diện với cậu là Đệ nhị hoàng tử Selene.

Trong phòng không có ai khác. Nhưng không khí giữa hai người lại nặng nề đến mức khó thở, như thể hàng chục người đang chen chúc cùng một lúc. Một áp lực vô hình bao trùm cả gian phòng.

“Ta không ngờ... là cậu lại chọn cách đe dọa ta.”

Nhị hoàng tử Selene, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trải trên bàn, là người mở lời trước.

“Tôi chỉ muốn hỏi thẳng: anh có hợp tác hay không.”

Hiro đáp lạnh lùng, ánh nhìn sắc như dao không rời khỏi đối phương.

Selene giơ hai tay lên như thể đầu hàng, rồi nở một nụ cười nhạt.

“Tất nhiên là ta sẽ hợp tác, em trai yêu quý của ta. Dù gì thì lợi ích của ta và cậu cũng giống nhau. Mà nói thật, nếu ta không giúp, mấy người bạn đáng sợ của cậu ở phương Bắc chắc sẽ nổi loạn ngay ấy chứ?”

“Không, họ sẽ không làm vậy... Miễn là anh vẫn còn hợp tác.”

“Đâu cần dùng cách dọa dẫm mới khiến ta nghe lời như thế, phải không?”

“Nghe vậy thì tôi mừng. Trước hết, cảm ơn anh đã đưa ra lựa chọn khôn ngoan.”

Hiro đáp tỉnh bơ, ánh mắt lướt qua người anh trai – chính xác hơn là nhìn vào thanh kiếm đeo bên hông anh ta.

“Tại sao anh không muốn làm Hoàng đế?”

“Ta có quyền trả lời câu hỏi đó à?”

“Không. Tôi chỉ xác nhận lại thôi.”

Hiro nở nụ cười lạnh lẽo, rồi đứng dậy khỏi ghế.

“Tôi không muốn anh thất hứa. Càng ít mối lo thì tôi càng dễ hành động.”

Cậu bước tới gần, đứng ngay trước mặt Selene, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh trai bằng ánh mắt băng giá.

“Ta thích ánh mắt đó. Sự tàn nhẫn của cậu… thực sự có gì đó cuốn hút. Nhưng ta vẫn mong cậu mỉm cười giống như cách cậu cười với Liz cơ.”

“Khi nào tôi chắc anh hoàn toàn đứng về phe tôi, thì lúc đó tôi sẽ mỉm cười và chào đón anh vào phe của Liz.”

“...Lạnh lùng thật đấy. Nhưng đừng lo. Ta chưa định trở thành kẻ thù của cậu đâu.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Hiro mỉm cười, nụ cười vừa dứt, cậu liền quay lưng, tay ôm hành lý lấy từ bàn.

“Liz sắp khởi hành, tôi cũng phải ra tiễn.”

Nhưng ngay khi tay cậu chạm vào tay nắm cửa…

“Cậu đúng là một người đàn ông đáng buồn, Hiro ạ.”

Giọng nói của Selene khiến Hiro khựng lại ngay trước cửa.

“Cẩn thận đấy. Kẻ thù ở khắp nơi. Nhìn kỹ đi, chúng ta đã bị bao vây rồi. Chỉ cần sơ sẩy, ta sẽ bị cuốn vào lúc nào không hay. Chúng... là lũ người cực kỳ bẩn thỉu.”

“Tôi biết.”

Hiro đáp ngay, rồi mở cửa bước ra ngoài hành lang.

Hôm nay là ngày Liz cùng mọi người lên đường. Cậu phải ra tiễn họ bằng một nụ cười thật rạng rỡ.

Biết rõ khả năng cao là họ đang đợi ở lối vào, Hiro vội vàng bước nhanh qua hành lang, nhưng chợt nhận ra Thủ tướng Gils đang tiến tới từ phía trước.

“Điện hạ Celia Estrella đang đợi cậu ở cổng, điện hạ Hiro.”

“Như tôi đoán…”

“Vậy thì tôi xin phép đi trước.”

Sau một cái cúi chào nhẹ, Thủ tướng Gils bước ngang qua Hiro.

Chính lúc đó ― một luồng lạnh buốt khó tả chạy dọc sống lưng khiến Hiro bất giác quay phắt lại.

“.....”

Không phải ảo giác. Hiro đặt tay ra sau cổ. Cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng – cảm giác đó, cậu chỉ từng cảm nhận trên chiến trường. Không nghi ngờ gì nữa, Thủ tướng Gils vừa phát ra sát khí.

“Chúng thật là… lũ người bẩn thỉu.”

Hiro lẩm bẩm, nét mặt không giấu nổi vẻ khó chịu. Rồi cậu tiếp tục bước đi.

Hành lang dài trước mắt dẫn đến một khúc quanh ― nơi từng có rất nhiều quan chức cấp cao ngã xuống trong cuộc tạo phản.

Phía cuối hành lang, Hiro thấy đám đông đang tụ tập.

“Trời đang lạnh hơn đấy. Khi cắm trại nhớ đắp chăn kỹ vào, kẻo bệnh.”

Rosa đang lẩm bẩm những lời dặn dò y như mẹ hiền.

Liz bên cạnh có vẻ hơi khó chịu, như thể đã nghe câu đó cả chục lần.

Nhưng khi thấy Hiro xuất hiện, nét mặt cô liền bừng sáng.

“Hiro! Cậu đến rồi hả!”

Cô vẫy tay, nhún nhảy như một đứa trẻ.

Phía sau, Aura vẫn chăm chú vào quyển sách yêu thích ― Hắc Thư. Hiro bước tới gần, nói lời tiễn biệt.

“Đi đường cẩn thận nhé.”

Vì muốn đảm bảo tốc độ hành quân, đoàn chỉ mang theo chưa đầy ba trăm lính hộ vệ.

Khó mà có kẻ nào dám liều lĩnh tấn công Liz lúc này, nhưng đề phòng vẫn là hơn cả.

“Hồi đó tớ còn băng qua cả núi Himmel với số người còn ít hơn hôm nay đấy nhé?”

Liz nhắc lại kỷ niệm lần đầu gặp Hiro.

“Ừ… đúng rồi. Khi đó, tớ đúng là đứa ngốc chậm tiêu.”

Dù vậy, Liz và mọi người vẫn không bỏ rơi cậu, vẫn tiếp tục đồng hành cùng Hiro. Liệu cậu có trả được phần nào món nợ đó không? Nhìn Liz, Hiro bỗng thấy thời gian trôi thật nhanh.

Liz thấy biểu cảm của cậu, liền thu lại nụ cười, nghiêm túc hơn.

“Đừng có liều lĩnh đấy. Tớ sẽ quay lại nhanh thôi… nhưng cậu thì đừng làm gì dại dột.”

“…Tớ sẽ chờ cậu trở về.”

Hiro gật đầu, cố che đi suy nghĩ thật trong lòng.

“Cẩn thận với gia chủ nhà Muzuk. Hắn không đơn giản đâu. Nếu có tình huống quan trọng, tớ để cậu toàn quyền quyết định.”

“Biết rồi mà. Cậu lo xa quá đấy. Như tớ đã nói – cứ tin tớ đi.”

Liz nhăn mặt cười khổ. Cô biết Hiro lo cho mình nên không giận được.

“Lần này là lần cuối tớ nhắc. Nhớ rõ nhé. Đừng chạy theo trái tim người khác… hãy làm theo trái tim của chính cậu.”

Hiro nói, giọng nghiêm túc. Không khí lúc này không thích hợp để đùa.

Liz gật đầu chậm rãi, như cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời dặn.

“Tớ biết. Tớ sẽ không để ai điều khiển cảm xúc của mình. Tớ sẽ đi theo con đường mà tớ chọn.”

Hiro khẽ mỉm cười trước sự thành thật ấy.

“Tớ tin cậu. Cố lên nhé.”

Cậu xoa nhẹ đầu Liz.

“Đừng có suốt ngày ôm sách nữa, Hiro. Lần tới gặp lại mà cậu gầy đét, tớ sẽ bắt cậu ăn thịt cho đến khi tròn vo luôn!”

“Chờ đã, cái đó không lành mạnh chút nào đâu—”

Chưa kịp nói xong, Hiro đã bị Liz ôm chặt.

Mùi hương dịu dàng từ cô len vào mũi, mang theo những cảm xúc chân thành và ấm áp.

Hơi ấm ấy khiến trái tim dịu lại.

“Cậu thực sự phải ngừng cái kiểu liều mạng đó đi.”

Giọng cô khẽ như tiếng gió. Hiro muốn an ủi lại, nhưng chẳng biết phải nói gì cho phải.

Nói gì lúc này cũng có vẻ ngốc nghếch.

Thay vì nói, cậu khẽ gỡ cô ra, lau nhẹ giọt nước mắt nơi khóe mắt Liz.

“Lần tới gặp nhau… hãy gặp bằng nụ cười.”

“…Ừ.”

Ánh mắt rời khỏi Liz, Hiro nhìn sang Aura.

Cô bé vẫn ôm quyển Hắc Thư, nét mặt hơi buồn.

“Nhờ cậu giúp đỡ Liz nhé. Tớ tin cậy cậu đấy.”

“…Giao cho tớ.”

Hiro khẽ mỉm cười. Sau đó, ánh mắt cậu chuyển sang phía góc ghế ― nơi Skaaha đang ngồi.

Vẻ mặt cô tái nhợt, cơ thể dường như vẫn còn mệt.

Khi nhận ra Hiro đang tiến lại, cô ngẩng đầu.

“…Xin lỗi vì đã chẳng giúp được gì cả.”

Cô cúi đầu, cắn môi vì xấu hổ và bất lực.

“Cô không cần thấy có lỗi. Việc của cô bây giờ là hồi phục.”

“Cảm ơn cậu đã quan tâm.”

“Cứ chịu đựng chút chấn động khi đi xe nhé. Mong là vết thương không bị ảnh hưởng nhiều.”

“Phúc lành từ Băng Đế sẽ lo phần đó. Dù sao thì, kéo mọi người chậm lại là lỗi của tôi, nên ít nhất… tôi cũng phải chịu chút khó khăn.”

Skaaha nhún vai. Cô luôn tự trách bản thân – nghiêm khắc tới mức dễ tan vỡ. Mục tiêu của cô là trả thù cho người thân. Và vì thế, cô luôn chiến đấu như thể mạng sống là thứ duy nhất còn lại.

“…Rồi sẽ có một ngày cô tìm thấy mục đích thật sự cho cuộc đời mình.”

Hiro đặt tay lên vai cô, nói khẽ, rồi quay sang các thuộc hạ.

“Ghada, chúc anh thượng lộ bình an.”

“Ừ, ta cũng sẽ cầu cho cậu bình an, Độc Nhãn Long.”

“Ugh… Ước gì em được đi cùng người anh tài trí của em…”

“Xin lỗi. Con bé này năn nỉ tôi giữ nó lại từ hôm qua rồi.”

Hugin rưng rưng nước mắt, còn anh trai cô – Munin – thì đứng gãi đầu, mặt đầy khó xử.

Hiro bật cười khẽ, rồi xoa đầu Hugin.

“Nhớ sống hoà thuận với nhau đấy. Đừng gây rắc rối cho Ghada vì cãi nhau linh tinh.”

“…Vâng.”

Sau đó, Hiro cởi bọc hành lý đang kẹp dưới cánh tay. Khi tấm vải được mở ra, bên trong là hai thanh linh khí– một cặp hiếm thấy trong số những thanh linh kiếm.

“Rồi, hai đứa nhận lấy mấy món này đi…”

Cậu vừa định trao cho Hugin và Munin, thì cả hai đồng loạt xua tay hoảng hốt.

“B-bọn em không thể nhận đâu! Linh khí… vượt quá sức bọn em rồi!”

Hugin vừa lắc đầu vừa đỏ mặt, nhưng hai tay thì đã lén siết lấy chuôi kiếm.

“…Nếu đem bán cái này… chắc em sống sung sướng cả đời luôn…”

“Đồ anh ngu! Anh mà dám bán là em chém bay đầu đấy!!”

“Haha… Cả hai đều có tên riêng, hiếm lắm đó. Cho Hugin là Kogarasumaru, còn của Munin là Nukemaru. Hình dáng hơi khác thường, nhưng chắc tụi em dùng được.”

(T/N: Kogarasumaru và Nukemaru là tên hai thanh kiếm theo phong cách Nhật, do một người lùn – bạn của Hiro – rèn cách đây cả ngàn năm, khi Hiro còn dùng tên Schwartz.)

“Của em là Kogarasumaru! Đây là vũ khí đầu tiên em được anh tặng đó nha!”

Hugin vui đến mức suýt nhảy tưng tưng như con nít được tặng đồ chơi. Trong khi đó, Munin nhìn chằm chằm lưỡi kiếm, thở ra một tiếng đầy cảm thán.

Hiro rời mắt khỏi hai anh em đang phấn khích thì bắt gặp ánh mắt là lạ của Ghada.

“Có gì muốn hỏi à?”

“Không có.”

“Nếu tặng linh khí cho quỷ tộc, họ có bị bỏng không nhỉ?”

Hiro thì thầm hỏi, còn Ghada thì thở dài, vẻ bất lực.

“Thôi, chắc ta cứ dùng tạm cái này vậy.”

Ghada vỗ vỗ thanh đại kiếm đang đeo sau lưng.

“Tôi nghĩ anh dùng kiếm nào cũng mạnh cả thôi.”

Chỉ có vài kẻ có thể hạ gục một quỷ tộc thuần chủng. Với sức mạnh hiện tại, dù dùng vũ khí bình thường, Ghada vẫn đủ sức đối đầu với những tay mạnh nhất. Dĩ nhiên, anh ta cần một vũ khí đặc biệt trong tương lai, nhưng hiện giờ thì chưa có thời gian lo chuyện đó.

“Thôi nào, Hiro, tụi tôi phải đi rồi.”

Quay lại, Hiro thấy Liz đang đứng phía sau.

“Ừ. Hẹn gặp lại.”

“À, nhớ mua gì cho tớ lúc tớ về nha?”

Cô chỉ tay vào Hiro rồi chạy ra ngoài với nụ cười tươi rói. Có vẻ hơi ghen với Hugin và Munin thì phải. Ngay sau đó là cô gái nhỏ nhắn Aura lặng lẽ bước theo.

“…Tớ cũng muốn được mua quà. Nhớ đó.”

Aura nói không chút biểu cảm, không cho ai cơ hội phản bác.

“…Fumu, không biết cô định bắt tôi mua cái gì đây.”

Vẻ mặt tái nhợt, Skaaha cũng rời khỏi cùng vài lời ít ỏi.

Trước khi Hiro kịp phản ứng gì thêm, Ghada và những người còn lại cũng rời đi. Cổng vào chợt trở nên tĩnh lặng.

“Trông có vẻ cậu sẽ tốn khối tiền đấy.”

Một bàn tay đặt lên vai khiến Hiro quay sang. Rosa đứng đó, gương mặt lém lỉnh như vừa bắt gặp trò gì thú vị.

Hiro đoán trước cô sắp nói gì, nên chủ động lấy từ túi ra hai phong thư.

“Một cái cho Liz, một cái cho anh Ghada. Nhờ cô đưa lại họ khi họ trở về.”

“Được thôi… nhưng cậu định bắt đầu kế hoạch ngay lúc này à?”

“Chính vì hoàn cảnh hiện tại nên mới càng cần phải bắt đầu. Dù phải điều chỉnh kha khá, nhưng chắc sẽ ổn.”

“….”

Rosa không nói gì. Vai cô hơi run lên, mắt nhìn xuống đất đầy lo âu.

Giữa khoảng lặng ấy――

“…Đừng chết đấy.”

Rosa lên tiếng, không chịu nổi không khí nặng nề nữa.

“Ừ. Biết rồi… Tôi đã nói với Liz rồi, tôi sẽ ổn thôi.”

Hiro nở nụ cười nhẹ, rồi lấy từ Hắc Trà Công chúa ra một thanh linh khí.

“Nó tên là Sư Vương. Cô thấy biểu tượng sư tử ở chuôi kiếm chứ?”

Đây chính là linh khí mà vị hoàng đế đầu tiên – Altius – từng dùng trước khi sở hữu Ngũ Linh Kiếm Đế.

Rosa tròn mắt, miệng há hốc. Cô nhận ra ngay giá trị của vật này.

“Từ giờ cô sẽ phải tự bảo vệ mình rồi.”

Cô định từ chối – cảm thấy dùng món này làm vũ khí phòng thân thì hơi quá – nhưng hai má cô lại đỏ nhẹ.

“T-tôi không thể nhận đâu. Nhà Kelheit cũng có mấy thanh linh khí. Tôi sẽ dùng tạm một cái trong nhà. Sao cậu không giữ lại đi?”

“Cô giữ đi. Tên của nó cũng chẳng quan trọng đâu.”

Ngày xưa cũng như bây giờ, đặt tên cho vật – đặc biệt là vũ khí – đôi khi khiến chúng như có linh hồn. Người ta tin rằng hồn trú trong vật, và linh khí cũng vậy. Một món vũ khí sẽ lớn mạnh cùng người sử dụng. Với Hiro, việc có tên hay không tạo nên sự khác biệt lớn.

“Cô phải trở thành người xứng đáng với Sư Vương. Khi đó, nó sẽ tự khắc đáp lại cô.”

Hiro một lần nữa đưa thanh kiếm về phía Rosa.

“Cô sẵn sàng chưa?”

Rosa nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, rồi nhìn sang Hiro, như thể vẫn còn lưỡng lự.

Nhưng thấy Hiro có vẻ mất kiên nhẫn, cô bèn thở dài, vai rũ xuống.

“Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là người tạm quyền đứng đầu gia tộc Kelheit – một trong Ngũ Đại Quý Tộc đấy.”

Cô bật cười, ôm lấy thanh kiếm như thể báu vật. Mũi kiếm vô tình lún sâu vào khe ngực cô – thứ có thể gọi là vũ khí chết người khác.

Hiro lập tức quay mặt đi, gãi mũi lúng túng.

“T-tôi còn vài việc phải chuẩn bị, đi trước đây.”

Cậu quay lưng, giấu đi vẻ bối rối, bắt đầu bước đi.

“Này, sao tự dưng chạy đi vậy hả?”

Rosa gọi với, giọng đầy bất ngờ. Nhưng Hiro chẳng còn đủ can đảm để nhìn lại cảnh tượng vừa rồi.

“Tôi phải đi gấp! Gặp lại sau nha!”

Cậu gần như chạy thẳng qua hành lang. Mà thật ra, cậu đâu có nói dối.

Vì giờ đây, chính cậu mới là người còn lại.

(Mọi thứ bắt đầu từ đây. Khi Liz và Ghada đã rời khỏi Hoàng Đô, thì tất cả đều trông cậy vào mình.)

Bước chân Hiro dần chậm lại. Bầu không khí xung quanh cậu cũng thay đổi.

(...Chẳng có gì đảm bảo là ta sẽ gặp lại. Nhưng thật kỳ lạ – con người luôn chia tay nhau bằng nụ cười. Dù mới vài phút trước vẫn còn cười nói với nhau…)

Hiro dừng lại, ngoảnh nhìn hành lang vắng lặng phía sau. Không một âm thanh, chỉ còn tĩnh lặng như ngày hôm đó.

(...Phải rồi. Hôm đó… cũng như thế này.)

Đôi mắt đen của cậu chẳng phản chiếu điều gì. Như vực sâu không đáy nuốt trọn ánh sáng.

Sự bình thản trong cậu dần bị thay thế bằng khí chất sắc bén, sát khí ngùn ngụt. Và rồi, Hiro lại bước đi.

Đích đến là phòng tiếp khách quý tộc – nơi dùng để đón các nhân vật từ khắp nơi trong thiên hạ.

Trước cửa, trưởng tộc nhà Mark đang chờ, gương mặt có phần hơi xảo quyệt.

“Điện hạ Hiro, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chúng tôi chờ quyết định từ ngài.”

“Vất vả rồi. Chúng ta bắt đầu họp bàn chiến lược ngay thôi.”

“Rõ. Các quý tộc miền trung đã đồng ý với kế hoạch đang đợi trong phòng.”

Ông ta mở cửa, cúi đầu chào.

“Vậy thì... bắt đầu thôi.”

Sau khi xác nhận việc Liz và mọi người đã lên đường, Hiro chuẩn bị tiến về phía Tây ― đối đầu với Lục Quốc.

Không chỉ là ngăn chặn. Cậu sẽ phải đối đầu 150,000 quân địch... chỉ với 20,000 binh sĩ.

(Liz… tớ đành thất hứa với cậu rồi.)

Hiro cầu chúc bình an cho cô, rồi mạnh mẽ bước tới để hoàn thành sứ mệnh của mình.

Phần 3:

Đế quốc Grantz vĩ đại ― Lãnh thổ Beirut, phía tây bắc của Khu vực Tây bộ.

Tổng hành dinh của Lục Quốc đã được dựng lên sát biên giới giữa miền Tây và lãnh thổ Felzen.

Mặt đất nơi này san sát lều trại.

Một nơi đủ sức chứa tới năm vạn binh lính trú đóng qua đêm – chẳng khác nào một thành phố thu nhỏ.

Khi bầu trời bắt đầu nhuộm sắc đỏ hoàng hôn, những người lính hối hả chạy đi chạy lại, tựa như đang chuẩn bị cho điều gì đó.

Chính giữa doanh trại là trung tâm chỉ huy – trái tim của đội quân chinh phạt Grantz.

Bên trong, người đông nghịt. Dù đang là mùa đông, hơi người trong đây đủ khiến lò sưởi trở nên thừa thãi.

Tại đây, các tướng lĩnh phụ trách từng cánh quân và các chỉ huy cấp trung đều có mặt.

Một người phụ nữ mảnh mai ngồi trên ghế danh dự, lặng lẽ giơ tay lên.

Cô ta là Luca Mamon de Urpeth, tổng chỉ huy lâm thời của quân chinh phạt Grantz.

Một nhân vật tài năng đến từ hoàng tộc Urpeth, một trong Lục Quốc, đồng thời là người từng được kỳ vọng trở thành quân vương tiếp theo. Theo hiệu lệnh của cô, người đàn ông đứng bên cạnh bước lên trước.

Đó là Eagle de Urpeth, em trai của Tổng chỉ huy Luca.

Một thanh niên cao ráo, gương mặt điển trai không kém gì chị mình, nhưng lại toát ra bầu không khí hoang dã đầy nguy hiểm.

“Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây. Giờ chúng ta bắt đầu buổi báo cáo định kỳ.”

Eagle gõ gậy chỉ huy lên bàn, bắt đầu sắp xếp lại các quân cờ trên bản đồ.

“Tướng McRill, báo cáo tình hình các cánh quân đi.”

“Vâng, xin được phép trình bày.”

Vị tướng già đứng lên, sắp xếp lại những quân cờ bị lệch trên bản đồ.

“Hiện tại, cánh quân chinh phạt thứ nhất và thứ hai đang tiến sâu vào lãnh địa quý tộc phía Tây, gửi thư kêu gọi đầu hàng. Hiệu quả rất rõ, như mọi người thấy ở đây – từng chồng thư bày tỏ ý định quy thuận.”

Tướng McRill ra hiệu cho cấp dưới mang tới bàn mình các chồng thư từ quý tộc phía Tây gửi đến.

“Cánh ba và bốn đang tấn công các pháo đài xung quanh. Do quân chủ lực Grantz đã dồn về Felzen, lực lượng phòng thủ ở đây yếu đi đáng kể, nên mọi thứ tiến triển khá thuận lợi.”

Dứt lời, ông ta đặt quân cờ cuối cùng xuống.

“Còn cánh quân thứ năm đang đánh vào các căn cứ của những quý tộc ngoan cố không chịu đầu hàng – chủ yếu là cướp bóc lương thực.”

Mọi người gật gù hài lòng trước báo cáo. Luca và Eagle – người ngồi trên cao – cũng nở nụ cười thỏa mãn.

“Tình hình thương vong thế nào?”

“Cánh quân thứ năm là bên chịu thiệt nặng nhất. Số liệu cho thấy tổn thất khoảng bảy ngàn… Nhưng nếu đại quân Felzen do Lucia-sama dẫn đầu về hội quân, thì sẽ không thành vấn đề.”

Khi đại quân Felzen – khoảng năm vạn người – nhập vào, liên quân Lục Quốc sẽ sở hữu lực lượng chưa từng có, lên tới hai trăm ngàn quân.

Với quy mô đó, thiệt hại bảy ngàn là con số chấp nhận được. Không đáng để bị quê nhà khiển trách.

Vấn đề lớn nhất là…

“Lương thực ra sao?”

Vấn đề hậu cần. Với đội quân hai trăm ngàn người, chỉ vận chuyển nửa vời sẽ không đủ. Gửi tiếp tế từ quê nhà thì tốn kém kinh khủng, nên phải trông chờ vào việc trưng dụng tại chỗ – nhưng giờ đang mùa đông, chuyện đó không dễ chút nào.

“Dự trữ hiện tại chắc chỉ cầm cự được khoảng hai tháng. Bọn tôi có tổ chức cướp bóc – chủ yếu là lương thực – nhưng với hai trăm ngàn miệng ăn thì chẳng mấy mà dân miền Tây Grantz sẽ chết đói hàng loạt.”

Người dân địa phương cũng chẳng đời nào chịu bán sạch lương ăn mùa đông của họ.

Vì vậy, chỉ còn cách cướp bóc. Nhưng nếu làm quá tay thì sau này rất khó cai trị. Do đó, hiện tại họ chỉ tấn công những quý tộc phản loạn, còn ai đầu hàng thì không đụng đến.

“Không sao. Cứ tiếp tục theo kế hoạch. Lucia-sama sẽ mang lương thực đến. Giờ tạm gác chuyện đó đã.”

Luca lên tiếng, tay gõ nhẹ lên tay vịn, mắt vẫn nhìn chằm chằm bản đồ.

“Nhưng còn chuyện khác. Tướng McRill, dân miền Tây thế nào? Họ có hành động như ta mong đợi không?”

“Dạ, tình hình có vẻ ổn.”

Ông đặt vài viên sỏi lên con đường lớn nối liền phía Tây trên bản đồ.

“Các trục đường chính đang chật kín dân di cư – từ làng mạc, thị trấn, họ kéo nhau đi tị nạn về trung tâm.”

Đường sá là mạch máu – quan trọng với hậu cần, xâm lược, phát triển kinh tế, ổn định quốc gia.

Nếu đất nước bị xâm lược, thì quân tiếp viện phải đến ngay. Nhưng nếu đường bị tắc, họ sẽ đến chậm – có thể chậm đến mức vô dụng. Bên xâm lược cũng chẳng thể phá hủy đường, vì sau này còn phải quản lý. Mà cũng không thể khuân đá khổng lồ đi rải đường.

Vậy phải làm sao?

Đơn giản: để dân chạy nạn tự làm tắc đường. Càng nhiều người chạy, càng khó để quân Grantz điều quân. Và cũng sẽ ngăn quý tộc phía Tây đào thoát.

“Đúng như kế hoạch rồi.”

Eagle bật cười, liếc sang Luca. Cô gật đầu đầy hài lòng.

“Mọi thứ đang tiến triển đúng như chỉ thị từ quê nhà.”

“Có lẽ là nhờ ta đã tiêu diệt một trong Ngũ Đại Tướng nên tình hình mới thuận lợi vậy.”

Rất nhiều quý tộc đã đầu hàng mà không cần chiến đấu.

Ban đầu, quý tộc phía Tây còn hung hăng. Nhưng chỉ sau khi được cho “ngắm” thi thể của một trong Ngũ Tướng Grantz, họ lập tức run sợ mà đầu hàng.

“Đế quốc Grantz đã suy tàn rồi… Con sư tử từng thống trị thiên hạ nay đã biến mất phương nào?”

Luca lẩm bẩm, giọng có phần nuối tiếc. Nhưng Eagle thì cười lớn.

“Thấy sư tử già mất nanh mất vuốt cũng tốt. Càng ít kháng cự, ta càng ít tổn thất. Trước hết, cứ xé nát miền Tây ra đã.”

“Ta đồng ý, nhưng nếu làm quá, sau này sẽ nguy hiểm.”

“Sao cơ?”

Eagle nhướng mày không hiểu, còn Luca thì nhăn mặt khó chịu.

“Cuối cùng thì miền Tây sẽ thuộc về Lục Quốc. Nhưng nếu trong thời gian cai trị xảy ra quá nhiều thảm họa, thì dân chúng sẽ không dễ gì chịu phục.”

“Cho nên mới phải dùng roi và kẹo cùng lúc. Như tướng McRill nói đấy, hiện tại đang tiến triển tốt.”

Eagle vừa nói, vừa chăm chú nhìn bản đồ.

“Phản thì xử, thuận thì tha. Cướp bóc là để làm gương – có gì sai đâu? Theo ta, cứ thiêu rụi vài làng thị trấn để gieo rắc nỗi sợ là ổn.”

“Nhưng làm vậy dễ sinh thù hận. Thù truyền sang đời sau, rồi âm thầm gặm nhấm quốc gia – giống như con bọ ẩn trong ổ sư tử vậy.”

Luca lắc đầu, dứt khoát phủ nhận. Trong mắt cô, con người là tài sản quý giá nhất. Không có người, thì không có lương thực, quần áo, nhà cửa. Không có người, thì vũ khí, tiền bạc, đất đai – tất cả đều vô nghĩa.

“Giờ là lúc chúng ta cần danh tiếng và chiến công – chứ không phải tiếng xấu.”

Giọng Luca nghiêm khắc như đang khiển trách em trai.

“Biết rồi. Nhưng đó cũng là lý do ta phải theo đúng chỉ thị từ trên, đúng không?”

Eagle khoanh tay sau đầu, ngửa người ra ghế, bực bội nhìn lên trần.

“Nếu đã cần chiến công… thì kế hoạch tiếp theo là gì? Lucia-sama sắp đến rồi, lúc đó đại quân sẽ lên đến 200,000. Nếu cứ chờ hoài thế này thì bọn ta sẽ trắng tay mất.”

Ý của tướng McRill rất rõ – nếu hợp nhất với Lucia, sẽ càng khó giành được công lao.

Hiện giờ, dù dẫn 150,000 quân, nhưng họ vẫn chia ra sáu cánh, chỉ án binh bất động.

“Cứ ngồi đây mãi sao? Hay chúng ta nên đánh thẳng vào trung tâm trước họ?”

“Tất nhiên là nên đánh. Bọn quý tộc miền Tây chẳng có ai ra hồn. Ta thấy nên để phần còn lại ở đây, còn bọn ta thì đi thẳng tới trung ương.”

Eagle hăng máu, máu chiến sôi sục. Nhưng Luca vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.

“Không nên vội. Cần cắt đứt hoàn toàn miền Tây trước, rồi mới hội quân với Lucia-sama để đánh vào trung tâm.”

“Chị yêu quý ơi… chị nhát quá rồi đấy. Lúc nào chị cũng răm rắp nghe chỉ đạo cấp trên. Đến lúc phải tự do một chút rồi.”

“Nếu hành động sai, là mất tất cả. Em có hiểu không? Chúng ta đâu có đường lui.”

“…Em hiểu. Nhưng điều quan trọng là phải thắng. Miễn thắng, thì ai dám phàn nàn gì chứ?”

“Nhưng chúng ta đâu có hiểu rõ địa hình trung tâm. Mà giờ đang mùa đông. Em không thấy… thiên thời cũng chẳng đứng về phía ta sao?”

Luca nhíu mày chán nản, dằn mạnh cây chỉ huy xuống bản đồ.

“Việc đầu tiên là phái trinh sát đi thăm dò tình hình trung tâm. Nắm rõ động thái của Grantz, hành động cẩn trọng, đạt được mục tiêu ban đầu – rồi mới tính tiếp chuyện lập công.”

“…Biết rồi. Em sẽ theo chị.”

Eagle gật đầu miễn cưỡng, bỏ lại vẻ cao ngạo ban nãy.

“Giờ là lúc phải nhẫn nhịn. Nếu sơ sẩy, con đàn bà đó sẽ cướp hết mọi chiến công. Cho nên – giờ phải chịu đựng. Em hiểu chưa?”

Luca nhìn em trai đầy yêu thương, nhẹ giọng khuyên nhủ.

“…Hiểu rồi.”

Eagle đáp lại, lần này giọng đã dịu hơn nhiều.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận