Đa tạ đạo hữu đã nhận lời giúp đỡ bản môn.
Đại trưởng lão Trận môn hóm hỉnh đón tiếp nhóm Long Tiểu Phiến. Phòng khách thoảng phất mùi gỗ tử đàn. Kèm chút trầm hương. Thái sư ỷ rất thoải mái. Bên đôn tay mỗi người bày đầy điểm tâm ngọt, cùng với một chén khải.
Sứ thanh hoa, men rạn sơn hà đồ.
Không tệ.
Không lượng sức mình. Làm phiền trưởng lão rồi.
Lý Tương Thiên xã giao trong khi Long Tiểu Phiến đang bận nghiên cứu lịch sử đồ sứ.
Haha. Vị này khiêm tốn quá rồi. Danh tiếng Tiên Thương đâu phải nhỏ. Lão hủ mặc dù thân ở chốn quê mùa lạc hậu. Uy danh ấy vẫn như sấm nổ bên tai.
Lý Tương Thiên cười hùa theo lời lão tâng bốc. Dù sao đây cũng là xã giao cơ bản. Chẳng ai coi là thật.
Không dám. Không dám. Đều là nhờ phúc các tiền bối chọn lui về điền viên, không quản thế sự. Nếu không nào đến lượt đám vãn bối tại hạ.
Giống như…
Những năm gần đây Trận môn ít đi lại không tham gia chuyện phân tranh vậy.
Hắn bắt đầu thăm dò. Đại trưởng lão chẳng có vẻ gì là khó chịu. Rất nhanh đã bật ra cái điệu cười nhạt thếch hắn đeo trên mặt từ đầu tới giờ.
Haha. Để thiếu hiệp chê cười. Bản môn quả thật không còn sức tranh đấu nữa. Hiện giờ giữ mình còn khó. Đành phải xấu mặt tránh đi thôi. Sóng sau xô tới. Mấy nắm xương già thực sự chống không nổi.
Chẳng nhẽ hùng tâm của trưởng lão đã nguội lạnh rồi sao?
Lão già thở dài không đáp. Với tay lấy chén trà. Ô long thúy ngọc. Cũng chẳng phải loại trà cao cấp gì. Nhưng sắc nước xanh trong như ngọc bích luôn vô cùng ấn tượng mỗi lần chứng kiến. Ừ thì vậy nên nó được gọi là thúy ngọc mà. Vị chát nhẹ khi nước trà chạm đầu lưỡi. Mùi cây cỏ cùng hậu vị ngọt thanh lưu lại phảng phất trong khoang miệng.
Thứ trà sớm vô cùng thích hợp.
Từ khi thiếu chủ biến mất. Đám lão hủ quả thật không có tâm trạng quản bất luận chuyện gì trên đời nữa.
Đại trưởng lão cất lời với ánh mắt vô định. Chẳng buồn đeo lên cái mặt nạ tếu táo hiếu khách nữa.
Có chuyện như vậy sao. Vãn bối chưa từng nghe được tin tức nào về việc này.
Lý Tương Thiên trả lời với một thái độ sốt sắng giả tạo. Đến chính Long Tiểu Phiến cũng suýt phì cười thành tiếng.
Chuyện đau lòng của bản môn nên môn đồ cũng hạn chế nhắc tới. Các hạ không nghe được thông tin gì cũng phải. Chủ nhân mất tích khiến Trận môn mất quyền khống chế rất nhiều tài nguyên. Không được như xưa nữa.
Đây, cơ bản chính là lý do Trận Môn kêu gọi sự giúp đỡ của anh hùng thiên hạ. Đa tạ các vị ra tay tương trợ.
Lý Tương Thiên chắp tay với một thái độ trang trọng đầy nhiệt huyết.
Cung kính không bằng tuân mệnh.
Đại trưởng lão chắp tay hành lễ với Lý Tương Thiên. Nắm chặt thủ ấn của hắn.
Không vội không vội. Trước hết khách nhân cứ nghỉ ngơi điều tiết trạng thái. Uống vài chén rượu nhạt của bản môn. Đợi khi nào chuẩn bị xong xuôi động thủ cũng không muộn.
Thúy Nương.
Đại trưởng lão quay đầu về hậu trạch gọi lớn. Một nhóm thị nữ xuất hiện, đi đầu là đại cô nương đứng tuổi. Đã bỏ kiểu búi tóc thiếu nữ. Mặc dù sắc vóc cũng không phải xinh đẹp gì. Nhưng đủ ưa nhìn với cơ thể phát triển đầy đủ.
Loại nữ nhân điển hình.
Thúy Nương lại gần, cúi đầu biểu thị chờ đợi Đại trưởng lão sai bảo.
Ngươi cùng các chị em thay ta đưa khách nhân về nghỉ ngơi. Nếu khách nhân cần gì tìm tổng quản hỗ trợ. Cứ nói là lệnh của ta.
Thúy Nương hành lễ ra chiều đã hiểu yêu cầu chủ tử. Đưa mắt về phía Lý Tương Di làm động tác mời, đầu vẫn chưa dám ngẩng lên. Tác phong hào môn, Lý Tương Thiên hắn cũng chẳng lạ gì.
Làm phiền trưởng lão rồi.
Lý Tương Thiên hì hà cảm tạ.
Không dám. Không dám.
Đại trưởng lão đưa tay đỡ Lý Tương Thiên đứng dậy. Hắn đánh mắt tới những người còn lại nói một cách hào sảng.
Các vị từ xa tới trước hết cứ ở lại bản môn nghỉ ngơi. Lão hủ đã chuẩn bị cơm xấu rượu nhạt. Xin đừng chối từ.
Trưởng lão khách khí rồi.
Mấy người bọn họ không hẹn mà cùng nhau đáp.
Lý Tương Thiên gật đầu với từng người. Mỗi người bọn họ được một thị nữ dẫn qua hành lang. Đi dọc trúc đạo về trạch viện của mình. Chẳng qua bao lâu Long Tiểu Phiến đã không còn thấy ai trong nhóm dưới tầm mắt của mình nữa.
Non xa nước gần rặng đá xanh
Nắng ngang cành trúc gió trong lành.
Chủ nhà là người biết ở. Tiểu viện dựa lưng vào vách đá nhìn ra con suối lớn. Bên hông nhà có suối nhỏ nhân tạo đổ về dòng nước chính. Tầm nhìn thoáng đãng, không bị che khuất. Là nơi thích hợp dể thả lỏng tinh thần.
Đang tán thưởng phong cảnh. Ánh mắt Long Tiểu Phiến theo rừng trúc dài vô tận lướt qua nha hoàn dẫn đường.
Cơ thể nhỏ bé. Tóc còn búi kiểu nha đầu. Bước chân vội vã như đang nhảy nhót trên đường.
Một đứa nhóc con.
Nhãi ranh tuổi này là ham ăn nhất. Nên Long Tiểu Phiến lấy ra một túi hạt dẻ. Vừa cắn vừa rảo bước vượt qua con bé. Cố tình đùa ác cắn to và vứt vỏ bên đường cho nó thấy.
Sau khi chắc chắn con bé đã chú ý. Long Tiểu Phiến đột nhiên quay lại chìa bao hạt dẻ cho nó.
Ăn không?
Con bé nỗ lực lắc đầu, nhưng cái bụng gào lên bán đứng nó. Long Tiểu Phiến chẳng nói lời thừa, dúi gói hạt vào tay nó rồi quay đầu đi trước.
Đường cụt dẫn thẳng tới một gian nhà gỗ. Chẳng cần dẫn đường hắn cũng biết phải đi đâu. Long Tiểu Phiến đẩy cửa bước vào, tự mình xem xét bên trong. Trông có vẻ tự tiện vô giáo dục, hắn thích thế.
Tiểu nha đầu bước vào sau Long Tiểu Phiến. Nó nhanh chóng lấy ống nước mang theo pha trà. Thời tiết hơi lạnh. Khói nóng từ tách trà bốc lên có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường, bay lên rồi tan biến vào thinh không. Long Tiểu Phiến nhìn quanh nhưng chẳng tìm thấy gì đặc biệt. Hắn với tay lấy chiếc tẩu từ hộc tủ. Tẩu thuốc dài kiểu cổ đậm phong cách đông phương. Nhét túi thuốc vào ống tay, vung vẩy chiếc tẩu quay lại bàn. Có thứ cầm trên tay vẫn tự nhiên hơn hẳn. Trời lạnh không cầm được quạt, lấy tẩu thuốc thay tạm vậy.
Long Tiểu Phiến ngồi xuống bàn đúng lúc nha hoàn pha trà xong. Nó đẩy chén trà qua trước mặt hắn rồi đứng sang một bên.
Công tử có gì cần sai bảo không ạ.
Con bé cúi đầu nói với một giọng lý nhí.
Long Tiểu Phiến nhấc tách trà. Dùng nắp chén khải gạt nhẹ bã để lộ ra tầng nước trà trong vắt. Khói bốc lên phả vào mặt Long Tiểu Phiến.
Ngươi bao nhiêu tuổi rồi.
Hắn không ngẩng đầu lên, cất tiếng hỏi.
Tiểu nha hoàn thoáng chốc có chút bối rối, nó vốn không ngờ tới câu hỏi này.
Tiểu nhân năm nay mười ba tuổi.
Còn nhỏ như vậy đã bán mình làm nô. Không dễ dàng. Long Tiểu Phiến không nói gì chỉ gật đầu mang ý đã hiểu. Thông thường vào lúc này người ta nên hỏi tên. Nhưng Long Tiểu Phiến cảm thấy mình chưa thân quen với con bé tới mức ấy.
Ta muốn ngủ một chút. Trừ bữa trưa đừng để ai làm phiền ta.
Con bé cúi đầu đồng ý. Có vẻ nó không thoải mái nói chuyện với người lạ lắm. Không sao cả. Long Tiểu Phiến lên tiếng xóa tan không khí im lặng.
Có điều gì ta cần chú ý không? Hay đồ dùng cá nhân cần thiết ở đâu.
Con bé chạy quanh nhà một vòng chỉ cho Long Tiểu Phiến chỗ để chăn màn bổ sung. Đồ dùng lặt vặt. Có lẽ làm công việc quen thuộc khiến nó bạo dạn hơn nên nói khá nhiều.
Được rồi. Không còn gì nữa đâu. Ngươi có thể đi.
Sau khi đi theo nó một vòng quanh nhà, hắn thấy đến lúc nên đuổi nó đi rồi. Con bé cúi đầu nhanh chóng rời khỏi tiểu viện. Để cho chắc, Long Tiểu Phiến khóa trái cửa luôn để tránh người khác tự ý vào.
Con bé đó toát ra một cảm giác không đúng lắm. Đôi mắt quật cường vượt quá độ tuổi cũng như thân phận. Nhưng hắn không muốn quản. Dù sao thỉnh thoảng có vài người kỳ lạ cũng không có gì hiếm.
Long Tiểu Phiến dành thêm thời gian lục lọi khắp căn phòng để tìm xem có lối vào khác hay lỗ quan sát bí mật nào không. Sau khi chắc chắn không có vấn đề. Hắn mới quay lại bàn uống cạn tách trà.
Trước khi cập bến, cả nhóm đã nhất trí về kế hoạch khi lên đảo. Bọn họ quyết định mỗi người đều sẽ tự đi tra xét ý định thực sự của Trận môn, cũng như do thám địa hình trước khi có biến cố xảy ra. Dù sao nhiều người độc lập hành động sẽ có cái nhìn khách quan và độ bao phủ rộng hơn.
Long Tiểu Phiến kín đáo mở cửa sổ sân sau. Khi chắc chắn không có ai mới chui ra. Hắn cẩn thận đóng lại cửa để tránh gây ra chú ý không đáng có.
Sau lưng nhà là mảnh sân nhỏ. Với vách đá dựng đứng đối diện. Để điều tra một cách hiệu quả. Lên cao là tốt nhất. Long Tiểu Phiến quan sát vách đá. Ghi nhớ tất cả các vị trí có thể đặt chân. Mặc dù các mỏm đá bằng phẳng có thể dùng để mượn lực nhưng không thể dừng lại trên đó. Nên hắn phải tìm ra được lộ trình để liên tục nhảy qua các vách đá lên tới đỉnh núi.
Các bước nhảy thanh thoát đưa Long Tiểu Phiến tiến dần tới đỉnh núi. Đoạn nào quá xa hay vướng vách đá trạc cây. Hắn sửa sai bằng bật nhảy trên không.
Hết đà và không có điểm đặt chân mới. Long Tiểu Phiến tóm lấy phần rễ trần của một cái cây lớn bên sườn núi. Tiếp tục leo lên. Khi tìm thấy điểm mượn lực, hắn dùng cả lực nhún và kéo mạnh rễ cây để tiếp tục bật lên.
Chẳng mất quá nhiều công sức. Long Tiểu Phiến đã leo tới đỉnh núi. Có lẽ không hẳn là núi vì vách đá này khá thấp. Khả năng là một tảng đá lớn bị sụp đổ và lăn khỏi ngọn núi chính hàng triệu năm về trước. Không có nhiều cây cối có thể sinh trưởng ở môi trường này. Long Tiểu Phiến chỉ thấy lác đác cây bụi và cỏ, vài gốc cây chưa lớn hẳn. Khả năng nếu nó phát triển đủ lớn, rễ mới sẽ đẩy cây trôi khỏi đỉnh vách đá. May ra dọc đường rơi nếu bị kẹt giữa các khe đá và phát triển rễ cuốn vào đó mới có thể sống tiếp. Còn không thì thành củi hết.
Long Tiểu Phiến đưa ánh mắt quan sát quần thể kiến trúc của Trận môn. Cố gắng ghi nhớ chúng. Giống như tất cả các quần thể kiến trúc dựa núi khác. Trận môn rải rác dọc triền núi trên một diện tích khổng lồ. Các cây cầu và đường sạn đạo kết nối các công trình quan trọng tạo nên một mạng lưới chằng chịt. Càng chẳng nói đến việc cùng một mặt núi có nhiều lớp kiến trúc chồng chéo, chia tầng đè lên nhau. Nếu không có địa đồ, người lạ khó mà tránh được lạc đường trong ma trận này.
Hắn từ bỏ ý định ghi nhớ địa hình. Cơ bản là không thể. Trước khi rời đi Long Tiểu Phiến có mang theo tẩu và gói lá thuốc. Hắn vê một viên. Châm lửa hút đi không khí thừa. Ngọn lửa đỏ hồng thiêu đốt lá thuốc. Khi khói thuốc bắt đầu chạm vòm họng. Long Tiểu Phiến rời miệng thở hết trọc khí ra khỏi phổi. Thổi nhẹ vào tẩu đẩy tàn thuốc ra ngoài, hắn rít một hơi thật dài.
Mây bay chín tầng trời.
Phải tìm cách khác thôi. Nghĩ nhiều cũng không ích gì. Long Tiểu Phiến chẳng mất bao lâu đã lẩn khuất biến mất vào rừng cây và các vách núi vô tận. Ánh nắng tiết lập đông vô cùng yếu ớt. Trải lên mảnh đất này một không khí cực kỳ u ám thê lương.


0 Bình luận