Chúng ta tự do lựa chọn con đường của mình. Nhưng không thể chọn hậu quả đi kèm với chúng.
He who live by the sword. Die by sword.
Tiểu Phiến nghĩ tới hai câu này trong khi tàn sát những tên cướp trước mặt. Đây có vẻ như là lời miêu tả chính xác nhất về cuộc đời thảm hại của chúng.
Nhưng những lời này, thường thường thích hợp để nói với chính mình hơn.
Máu tươi chảy dọc lưỡi kiếm. Tụ lại ở mũi rơi từng giọt thành một vũng nhỏ dưới chân Long Tiểu Phiến. Sức căng bề mặt của máu cao hơn nước rất nhiều. Nên chúng có thể bám lại trên lưỡi đao và nhỏ giọt rất lâu. Thậm chí có thể khô thành mảng trên mặt kiếm trước khi chảy hết. Tiểu Phiến đắm mình trong máu thịt và bạo lực. Có lẽ, hình tượng ác quỷ bước ra từ địa ngục cũng chỉ đến thế này mà thôi. Máu tươi văng tán loạn trên khôi giáp, thấm đẫm búi tóc. Long Tiểu Phiến niệm phép. Cơ thể hắn sáng lên, mọi vết máu, bụi đất bám lên cơ thể đều dần tan biến. Hắn trả kiếm lên vai. Quay trở lại chỗ tên phản đồ đã khống chế lần trước. Toán cướp này là những kẻ cuối cùng ở vòng ngoài. Chỉ còn lại trụ sở của chúng thôi.
Tên đê tiện bán đứng đồng bọn run rẩy khúm núm khi thấy Long Tiểu Phiến quay lại. Hắn một lần nữa khóc lóc quỳ lạy xin tha mạng. Hắn cực kỳ sợ hãi viễn cảnh bị lão đại mang đi nuôi cổ sau khi dẫn kẻ thù tới sào huyệt. Nhưng chạy thoát khỏi Long Tiểu Phiến cũng là việc quá sức cả họ nhà hắn. Long Tiểu Phiến không chấp sâu bọ dơ chân dẫm chỗ khác, thả cho hắn đi là đường sống duy nhất của hắn.
Ngậm miệng. Thả ngươi đi ai biết ta có bị giăng bẫy không. Xử lý xong tất cả ta tự có quyết định.
Long Tiểu Phiến từ chối.
Nhưng ngươi cũng nên hiểu, ta thắng là con đường duy nhất cho ngươi sống. Cho nên có tình báo gì thì phun hết ra đi. Ngươi đã phản bội rồi, có làm gì thì hắn cũng không tha đâu.
Tiện nhân chỉ cần còn một tia hy vọng để sống thì thân sinh phụ mẫu cũng bán. Tên này chẳng phải ngoại lệ. Hắn khai sạch sẽ thông tin mà hắn biết về đám sơn tặc.
Đường chủ là vu cổ sư. Cổ vật quan trọng nhất của hắn là một con bọ cạp khổng lồ. Mặc dù tiểu nhân phẩm cấp thấp chưa bao giờ được thấy. Nhưng nghe nói nó dài ít nhất là ba trượng. Hắn phải luyện vô số mẻ cổ mới ra được. Đường chủ dùng chính máu của mình để nuôi nên nó chỉ nghe lời hắn, thậm chí là tâm linh tương thông. Ngoài ra tiểu nhân không biết gì khác.
Tên cướp khai nốt thông tin về thủ lĩnh rồi lấm lét nhìn Tiểu Phiến.
Đi thôi.
Long Tiểu Phiến kéo xốc hắn lên. Hai người di chuyển men theo các vách đá tới khu vực trại chính. Nơi có ánh sáng tự nhiên mạnh mẽ nhất trong sơn động. Bên ngoài đang có mưa. Các giọt mưa rơi xuyên qua giếng trời, tắm mình trong ánh sáng nhìn càng rõ ràng từ môi trường tối tăm trong động. Những tia trắng gấp gáp rơi xuyên qua trời đất hội tụ về phía mảnh đất ấy, trông cứ như tiên khí vậy. Chỉ tiếc cái địa phương xinh đẹp thế này. Con bà nó lại là trại cướp.
Có hơi chút bực mình khi nơi thắng cảnh nhân gian này lại thuộc về đám người hạ đẳng như vậy. Long Tiểu Phiến đá đít tên tù nhân, thúc hắn đi nhanh hơn. Qua vài khúc quanh. Leo vài con dốc. Mưa cuối cùng cũng đã rơi trên đầu Long Tiểu Phiến.
Một nơi thật đẹp.
Đấy là nhận xét chân thành của Long Tiểu Phiến.
Thảm cỏ xanh rì bao phủ cả vùng được mặt trời chiếu tới. Một thứ hoa trắng nở rải rác trên trảng cỏ như những bông tuyết ngẫu nhiên. Rừng trúc nhỏ được trồng bên hông căn nhà gỗ tọa lạc ngay giữa mảnh đất. Một tòa giả sơn bề thế được đặt đối diện với căn nhà. Tiểu Phiến có thể thấy những con cá chép đỏ bơi loanh quanh trong hồ nước bên dưới giả sơn. Tên này cho dù là ai. Thật sự biết cách hưởng thụ.
Một nam nhân tuổi ngoài ba mươi, gầy yếu xanh xao đang ôm ấm trà bên mái hiên. Hắn không cao lắm và có một vết bớt dài trên mặt.
Miêu tả về nhân diện này rất quen.
Long Tiểu Phiến có một tin xấu. Và một tin tốt.
Tin tốt là chồng của thôn nữ kia còn sống.
Tin xấu là hắn muốn giết mình.
Thanh niên đó nhàn hạ đặt ấm trà xuống. Nhìn hai người mới tới vô cùng điềm tĩnh. Nếu là ở một hoàn cảnh khác. Long Tiểu Phiến thậm chí có thể đã nghĩ kẻ này là một người thú vị để làm bạn. Chỉ tiếc là hai bên gặp mặt nhau trong hoàn cảnh này. Hắn tùy tiện bước tới, không cần phòng bị. Còn tên phản đồ thì đã run như sốt rét không dám di chuyển khi bị ánh mắt kia chiếu tới.
Long Tiểu Phiến ngồi phịch xuống thềm nhà bên cạnh hắn. Ném cho tên kia một dải lụa buộc tóc.
Nương tử ngươi hoảng sợ lắm đấy.
Nói đoạn chộp lấy bình trà trên khay. Chỉ có một cái chén. Tên này có vẻ không bao giờ coi ai là khách. Đành vậy. Hắn cầm cả ấm trà đổ vào miệng. Ngươi không khách khí thì ta cũng chẳng ngại gì mà không vô lễ.
Kẻ kia mân mê dải lụa trong tay. Ánh mắt âm u. Long Tiểu Phiến có thể nhận ra sự khó xử từ ánh mắt ấy.
Người này xem ra cũng không quá tệ.
Ta thấy còn thiếu ba tên. Không phải chúng đang tìm cơ hội tập kích ta đấy chứ.
Long Tiểu Phiến bông đùa hỏi thanh niên.
Không.
Ta đã theo dõi ngươi từ đầu. Chúng không phải đối thủ của ngươi.
Nên ta mang chúng đi nuôi Tiểu Hồng rồi. Súc sinh đó không no thì không đánh hết sức được.
Tên thanh niên nhắc tới đồng đội như nói mấy con lợn.
Ài. Uổng phí tâm sự của ngươi rồi. Ta tới đây vốn dĩ chỉ là để tìm ngươi. Giờ không cần đánh nữa. Chúng ta cùng trở về. Thế nào?
Ta sẽ trở về.
Nam nhân bình đạm nói.
Nhưng ngươi thì không về được nữa đâu.
Giết huynh đệ ta. Hủy sạch lực lượng của ta. Khiến hảo hán Liên Hoàn Động chỉ còn lại một người. Ngươi cảm thấy không cần phải trả giá sao.
Ta thì làm thế nào. Chúng dùng bạo lực bắt giữ ngươi. Nàng nhờ ta cứu ra. Chẳng nhẽ phản ứng đầu tiên của ta là thương lượng sao?
Long Tiểu Phiến trả lời với giọng diễu cợt. Hắn đại khái hiểu câu chuyện rồi. Tên này là tướng cướp. Nhưng phải lòng sơn nữ đầu thôn. Không mang cái danh ác tặc đi yêu thương người ta được mới giả điên giả dại làm một tên khố rách áo ôm tìm đến cửa. Có lẽ có việc hệ trọng không thể ở bên ngoài nữa, cũng không thể ngửa bài mà đón nàng về làm trại chủ phu nhân. Đành tìm một cái cớ để giải thoát cho nàng.
Hắn đánh giá quá thấp nữ nhân đó rồi.
Long Tiểu Phiến đổ một ngụm trà vào miệng trong khi nhìn tên kia bành quai hàm áp chế tức giận. Cũng phải thôi. Nếu ngươi là kẻ xấu, tốt nhất là xấu tới cùng. Chứ đừng có nổi lên mấy tâm tư mỹ lệ làm gì cả. Làm cướp mà lại ao ước một cuộc đời bình thường, mang thiện tâm đối đãi người khác. Hắn có lẽ không biết thiện tâm thì thường được báo đáp. Mà loại báo đáp này thường sẽ cắn ngược loại người thân mang tội như hắn. Người ta thấy quan tốt nhưng có thủ hạ độc ác, sợ làm ảnh hưởng thanh danh quan lão gia nên tìm cách vạch trần. Kết quả là vạch liền một phát từ trên xuống dưới, phát tác toàn bộ xấu xa của quan thân dân kia. Người ta thấy ngươi hiền lành tử tế, ai mà biết được ngươi chính là thủ lĩnh của đám cướp bắt ngươi đi. Cho nên vì cứu ngươi ra, họ giết sạch đồng đảng của ngươi.
Cả một đời làm chuyện thương thiên hại lý, kết cục lại bị việc tốt nhỏ trong đời hại chết. Quả thật là chuyện cười.
Hắn không cười.
Kính ngươi là người tốt. Phu thê ta nhất định sẽ lập bài vị hương hỏa đầy đủ cho ngươi.
Ngươi tự tin có thể giết ta tới vậy hay sao?
Hắn cười khẽ. “Đương nhiên”.
Ngươi nghĩ vì sao ta nói nhảm với ngươi nhiều vậy. Cơ bản là ăn thịt ba người tốn thời gian lắm.
Dứt lời hắn huýt sao và lăn sang bên. Long Tiểu Phiến bị bất ngờ nhưng vẫn phản ứng kịp lộn sang bên trước khi một thứ gì đó khổng lồ phá đất mà lao lên từ nơi họ ngồi. Bậc thềm bị xới tung, những mảnh gỗ bị xé toạc văng tán loạn khắp nơi.
Tiểu Hồng hùng vĩ xuất hiện trước mắt Long Phiến. Một con bọ cạp khổng lồ giơ cao hai càng đầy địch ý đe dọa hắn. Chiếc đuôi linh hoạt nương theo chuyển động xoay người đối diện với Tiểu Phiến quật vỡ tòa giả sơn trước tiền viện. Dịch nhầy từ miệng nó lẫn với máu tươi rớt trên thảm cỏ. Thứ này có sức mạnh ngang bằng một đội quân. Long Tiểu Phiến nghĩ thế.
Nam nhân đó thế nào mà vẫn còn giữ đc ấm trà nguyên vẹn. Hắn nhàn hạ ngồi lên một tảng đá thoải gần đó. Đưa ánh mắt diễu cợt nhìn Long Tiểu Phiến.
Giết hắn.
Tiểu Hồng rít lên đáp lại mệnh lệnh của hắn, lao vào Long Tiểu Phiến. Không vội né tránh. Hắn muốn xem những gì con bọ cạp có thể làm để có đối sách phù hợp.
Hai cái càng khổng lồ mang khí thế phá núi nhào bổ về phía Long Tiểu Phiến. Nhưng đây chỉ là đòn nghi binh. Tiểu Hồng dừng gấp trước khi chạm vào Long Phiến, gai đuôi sắc bén ẩn sau tấm thân đồ sộ của nó lặng lẽ đâm xuống, tác phong âm hiểm khác hoàn toàn với khí thế cuồng bạo vừa rồi. Loại tấn công diện tích nhỏ này không dễ đỡ. Long Tiểu Phiến lách người tránh cái đuôi. Đuôi bọ cạp có một chỗ dở. đó là chỉ có thể cử động theo một chiều dọc cơ thể. Nên Long Phiến di chuyển vị trí sang bên, từ nơi này khả năng tấn công của con bọ cạp giảm xuống chỉ còn lại một càng. Mà cũng chỉ có thể tấn công bạt càng chứ không thể kẹp lấy hắn.
Long Tiểu Phiến chém xuống một đao vào bên hông bọ cạp. Sát thương không nhiều lắm. gần như chẳng thể xuyên qua lớp giáp dày cui mà thiên địa tạo hóa ban cho nó. Loài giáp xác có một đặc tính thần kì. Đó là chỉ cần nó sống đủ lâu để lột vỏ vô số lần, kích thước sẽ không hề bị hạn chế chủng tộc giống như đại đa số động vật khác. Đó cũng là lý do vì sao cổ độc luyện thành thường thường là rết và bọ cạp. Ác xà, cáp mô có thể tăng độc tính, nhưng kích thước không thể đột phá như chúng. Loại kẻ thù mạnh phòng thủ như thế này nói thẳng ra là thiên địch của Long Tiểu Phiến.
Tiểu Phiến nhắm khe hở giữa các phiến giáp đâm thử thêm một dao trước khi kẻ địch phản ứng xoay người vung cái càng như chùy sắt vào mặt hắn. Một cú đỡ đòn tá lực đưa Long Tiểu Phiến văng ra xa. Cách này có vẻ dùng được. Hắn cảm nhận thấy sát thương khi đâm vào khe hở tốt hơn rất nhiều so với tấn công của Tiểu Đạo Kiếm lên da thịt con bọ cạp. Chỉ tiếc rằng cách này quá nguy hiểm và bản thân Long Tiểu Phiến phải tiếp cận Tiểu Hồng rất gần. Liên kích của song kiếm lại chẳng có tác dụng đối với loại mục tiêu thể trọng nặng nề khó khống chế như thế này.
Thật phiền con mẹ nó.
Long Tiểu Phiến oán trách cố gắng tận dụng thời gian ít ỏi niệm phép tăng cường. Con bọ cạp đã giũi càng chui xuống đất. Chẳng qua mấy giây, Long Tiểu Phiến cảm thấy dưới chân mình có động tĩnh. Hắn bật nhảy trước khi bị cặp càng kẹp chặt lấy, mượn chúng để bật nhảy thêm lần nữa. Mũi kiếm lao bổ xuống nhắm hướng đầu con quái vật mà rơi xuống, Tiểu Phiến trượt người tránh đòn ngay khi chạm đất, vì cái đuôi độc địa kia đã kịp phản kích rồi. Vị trí mới vừa vặn rơi vào bên hông bọ cạp. Trường kiếm bổ dọc, thuận thế xoay một vòng trên không cắm ngập tiểu đao vào khe hở. Trong khi con bọ cạp xoay người tấn công, hắn nhún người lộn qua đầu nó, lặp lại công kích ở sườn đối diện.
Tiểu Hồng rú lên đau đớn rồi chui lại xuống đất. Có vẻ bên dưới nơi này là một mê cung dày đặc các thông đạo đan xen để phục vụ nó. Long Tiểu Phiến có thể nghe thấy âm thanh khủng bố khi con khốn kiếp kia bò trong đường hầm. Nhưng các vách hầm hồi âm giống như cả ngọn đồi đang rung chuyển vậy, không thể xác định được vị trí của nó. Âm thanh trầm đục vang vọng như tiếng kêu gào của hồng hoang mãnh thú làm dạ dày con người ta chẳng thoải mái. Long Tiểu Phiến xoay tròn quan sát động tĩnh. Đột nhiên có một khoảng đất phát nổ, đất đá bắn tung tóe.
Long Tiểu Phiến lập tức khóa tầm nhìn về hướng đó. Nhưng mục tiêu không giống hắn kì vọng. Một vật chẳng phải là bộ xương, cũng chẳng còn được coi là thi thể. Chỗ thì lộ xương trắng, chỗ bị nhai xé nham nhở, nội tạng đã lòi ra ngoài quá nửa nương theo đất đá bay vọt lên bãi cỏ. Cùng lúc đó hắn cảm thấy gió rít bên sau đầu.
Con khốn này vậy mà còn biết đánh nghi binh.
Đang quay lưng với tấn công nên Long Tiểu Phiến chẳng biết khoảng cách còn bao xa hay phương hướng tấn công thế nào để né tránh. Hắn đành quay lại đối trận. Cái đuôi như ác long kia từ dưới đất chui lên như bàn tay ma quỷ xé toạc mặt đất lao vun vút về Long Tiểu Phiến. Chẳng còn khoảng trống nữa. Tiểu Đạo Kiếm giơ ngang, tay trái đè bản kiếm. Long Tiểu Phiến dùng phương pháp phòng ngự nguyên thủy nhất đỡ lấy công kích.
Cái đuôi sau khi va chạm với Tiểu Đạo Kiếm vẫn giữ vững tốc độ xới tung đất đá đẩy hắn trượt trên mặt cỏ. Hai chân trụ bị kéo lê vẽ một đường dài, triệt để hủy hoại cảnh trí hoa viên. Ngay khi cảm nhận được lực đạo đã hết, Long Tiểu Phiến lăn người qua bên, quỳ nửa gối chống tay xuống đất khóa chặt mục tiêu trong tầm nhìn. Con bọ cạp chui lên khỏi mặt đất. vừa hay cái xác kia ở trước mặt. Nó dùng càng đẩy thứ đó vào sát miệng nhấm nháp chẳng coi ai ra gì.
Cái tiếng lạo xạo của côn trùng khi nhai chưa bao giờ là âm thanh dễ nghe.
Đặc biệt là khi nó ăn thịt người.
Long Tiểu Phiến giữ nguyên thủ thế. Chờ cơ hội phản công. Nhưng con súc sinh kia có vẻ chẳng quan tâm đến hắn mà bận xử lý nốt bữa trưa.
Nam nhân kia vẫn nhởn nhơ ngậm ấm trà. Nhìn thấy Long Tiểu Phiến ở vào hạ phong không khỏi đắc ý, lớn tiếng khoe khoang.
Cổ linh của lão tử lợi hại chứ hả?
Long Tiểu Phiến thấy đối phương không có ý tiếp tục ngay lập tức, thu lại tấn thủ. Tựa cười lại không thi lễ với hắn.
Cổ độc luyện được tới mức này quả thật hao tổn tâm tư không nhỏ. Chưa hỏi quý tính đại danh, thất lễ. Tại hạ Long Tiểu Phiến, có lời ra mắt.
Hắn đắc ý cười lớn.
Bổn tọa sớm đã cắt đứt với thế tục, không lưu lại tên thật. Chỉ giữ chữ Sùng là gia tính. Nể mặt ngươi cũng biết nhìn hàng. Ta cho ngươi chết dễ chịu một chút.
Sùng lão đệ, ngươi vốn đang có lợi thế. Đột nhiên dừng lại chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này thôi sao. Có biết đã xuất thủ là phải lập tức đưa kẻ địch đi chết hay không. Người trong giang hồ, chết nhiều nhất là do lắm mồm đó. Thắng trước đã rồi nói.
Sùng tử bĩu môi. Dọa ai chứ. Chiêu thức ngươi dùng lên Tiểu Hồng chẳng gây ra bao nhiêu tổn thương đáng kể. Sức lực ở mức đó, trúng một đòn của nó là ăn đất. Chẳng gượng dậy nổi.
Ngươi có bị ngu không. Không tận dụng lúc đối thủ còn sống khoe khoang một chút. Chờ hắn chết rồi mang rượu tới mộ mà kể à. Bổn tọa có hơi điên, nhưng loại chuyện đến mộ nam nhất khác tâm sự nhất định không làm.
Long Tiểu Phiến mặt tối đen. Con mẹ ngươi nhất định phải lấy cái ví dụ nghe gay lọ như thế ra dùng à.
Thôi vậy, nam nhân không có việc gì chẳng cần phải đi quản mồm thối của người khác. Long Tiểu Phiến xách kiếm gác lên vai. Nghe cho hết mấy lời lải nhải của hắn.
Đầu thiên hạt này vốn do ta lấy từ nơi hung hiểm nhất U Sơn, trước khi hóa cổ, vốn đã chẳng phải vật thường. Dùng máu chính mình bồi dưỡng hàng chục năm mới đạt tới cấp bậc hiện giờ. Dù là dùng với ai cũng là mang dao mổ bò đi giết chó. Ngươi không cần ủy khuất. Thoát được đợt tấn công đầu tiên của nó đã đủ chứng minh một đời tu luyện của ngươi không uổng phí rồi. Chết dưới tay nó là vinh dự, chớ thương tâm.
Ác danh của Liên Hoàn Động trên dãy Ma Thiên Lĩnh này quá nửa là do nó. Vô số kẻ bị diệt môn trong khoảnh khắc là nó ban cho. Người có thể đơn đấu cùng nó, cho tới giờ bổn tọa mới chỉ thấy qua duy nhất ngươi. Đáng tiếc. Ngươi tâm cao ngạo khí vượt quá năng lực khống chế của ta, linh trí lại không đơn thuần như Tiểu Hồng. Chẳng thể thu nạp ngươi. Vậy ngươi để mạng lại đi.
Ta kính ngươi một đoạn.
Nói đoạn Sùng tử rót trà đổ xuống chân, làm hành động tế rượu bằng hữu rồi quay lưng đi. Trưng ra bộ dạng cao nhân đãi sĩ. Có lẽ thật sự trong lòng hắn, việc phải hủy đi một cao thủ khó lắm mới thấy được là một chuyện chẳng vui vẻ gì.
Hoặc hắn tiếc vì thấy được thứ hữu dụng nhưng chẳng thể khống chế trong lòng bàn tay.
Long Tiểu Phiến chỉ thấy vô cùng buồn nôn. Thành phần biểu diễn quá cao. Ngụy quân tử tới mức nào mới bày ra được mấy trò thối hoắc như thế cơ chứ. Đang định xéo xắc vài lời thì phía Cổ Linh có động tĩnh.
.
Chẳng kịp chuẩn bị, đầu ác thú kia đã ở sát bên cạnh hắn từ lúc nào rồi.
Long Tiểu Phiến thất kinh bạt đao bật nhảy sang bên, nhanh chóng gia tăng khoảng cách với mục tiêu. Yêu nghiệt này không chỉ độc tính mãnh liệt, thể chất khổng lồ mạnh mẽ. Hắn còn biết dùng ma pháp dịch chuyển. Nếu hắn không phản ứng kịp đã thê thảm.
Nhưng bất quá, chuyện này không chừng lại có lợi cho Long Tiểu Phiến. Hắn bất giác cười âm hiểm.
Có thể tiết kiệm thời gian rồi.
Tiểu Hồng liên tiếp ào tới dùng vô số đòn tấn công mãnh liệt khủng bố ép lui Long Tiểu Phiến. Trông thì có vẻ chật vật, nhưng chưa một lần để cho nó tấn công trúng đích, mỗi lần hắn đỡ được thế công của nó đều để lại vài đòn phản kích. Mặc dù tổn thương chẳng đáng bao nhiêu, nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Chẳng qua bao lâu cơ thể con bọ cạp đã xuất hiện những viết cắt rỉ ra dịch thể nhầy nhụa, đoán chừng là máu của nó. Đầu độc vật càng lúc càng cuồng nộ, tốc độ tấn công càng lúc càng hung hiểm mà thiếu đi sự chính xác như ban đầu. Nhận một cú chưởng kình của Long Phiến bay ra xa. Nó rít lên đầy giận dữ.
Long Tiểu Phiến hắn chính là chờ cơ hội này lâu rồi.
Tiểu Hồng dịch chuyển áp sát Long Tiểu Phiến. Nhưng đột nhiên nó không còn cảm thấy mặt đất dưới chân.
Cả hai đã ở giữa không trung từ lúc nào rồi.
Nó lơ lửng giữa trời, rơi vào trạng thái mất khống chế, không có mặt đất mượn lực, Tiểu Hồng chẳng thể di chuyển, không thể phát động công kích. Trơ mắt ra để mặc cho Long Tiểu Phiến hành hạ.
Tam đoạn trảm, chưởng lực, vật qua vai.
Ở dưới mặt đất Long Phiến không thể khống chế con quái, nhưng khi nó đã tự đưa mình vào trạng thái mất khống chế, tự nhiên hắn có thể dùng nó để nối chiêu thức. Tiểu Hồng bị quăng lên cao, Long Tiểu Phiến theo quán tính rơi xuống bên dưới Tiểu Hồng.
Đạp không, tam đoạn trảm, chém xoáy không trung, hoán ảnh, tam đoạn trảm, chém xoáy không trung, vạn đao trùng kích, đạp thi, liên tiêu, móc xích, lạc tinh.
Long Tiểu Phiến đạp vào mặt đầu Cổ Linh, cùng nhau rơi từ trên trời xuống. Bụi cát, đất đá mịt mù. Ngay cả Sùng tử cũng không giữ được bình tĩnh, căng mắt nhìn động tĩnh chiến trận. Hắn chẳng thể tin nổi thần thú của hắn lại bị người ta chà đạp không có sức phản kháng như thế. Một cảm giác không lành chạy dọc sống lưng. Nhưng hắn thì làm gì được, vốn dĩ sức chiến đấu của cổ sư nằm toàn bộ ở cổ vật của hắn, so với Tiểu Hồng, hắn thực sự đánh không lại một con chó.
Bụi đất tan đi. Một thân ảnh thanh tú đứng thẳng tắp như ngọn thương. Giữ khoảng cách an toàn chú ý tới nhất cử nhất động của đầu ác thú đang đau đớn phát tiết trút giận lên mảnh đất dưới chân.
Đôi càng khổng lồ ủi tung mặt đất. Cái đuôi dài sắc lẻm như con độc long quật vun vút giữa không trung. Không thể không thừa nhận, sinh vật này xứng đáng là vương giả trên đời.
Không tệ. Long Tiểu Phiến nghĩ thầm. Làm lại chục lần nữa là hạ được nó rồi. Ngươi da cứng thịt dày thì sao. Đại gia không tin không gãi chết được ngươi.
Sùng tử gầm lên sai khiến cổ linh tiếp tục tấn công. Nhưng chuyện kì quái cứ vào lúc quan trọng thì xảy ra. Cho dù con bọ cạp có cố gắng thế nào cũng chưa một lần đả kích thành công thứ dòi bọ nhỏ bằng hai phần nó. Mà thỉnh thoảng còn bị hắn lừa dịch chuyển lên không nhận trọn bộ chuỗi liên kích. Chẳng qua mấy lần như thế nữa, thứ sinh vật vương giả của thế giới này sẽ biến thành trò cười.
Sùng tử không ngồi yên được nữa. Hắn lấy ra một chiếc còi dùng hết sức bình sinh thổi. Tiếng còi có âm sắc cực cao truyền đi vang vọng khắp hang động. Chưa qua bao lâu, Long Tiểu Phiến có thể cảm nhận thấy vô số rung động trên mặt đất và trong lòng đất.
Khắp bốn phương tám hướng, cùng với từ dưới đất bò lên. Vô số cổ độc đủ kích thước và chủng loại cùng lúc xuất hiện lao về phía Long Tiểu Phiến. Có vẻ ngoài Tiểu Hồng, đây là một át chủ bài khác của Sùng tử. Ngoài Cổ Linh chính, hắn luyện vô số cổ chất lượng thấp phục vụ cho mục đích khác. Giờ buộc phải tiêu hao toàn bộ lên người Long Tiểu Phiến.
Thân rơi vào hiểm cảnh, liên tục chống đỡ sóng thú trùng kích. Mặc dù có thể sử dụng tấn công diện rộng để tiêu diệt nhanh gọn đám này, nhưng hắn không muốn thế. Bọn chúng còn có giá trị sử dụng.
Đỡ trái, gạt phải, chưởng bay đi một nhóm cổ độc. Lăn người sang bên cố gắng tránh bị toàn bộ vây công, hắn muốn lợi dụng lực tấn công của chúng, nên trừ khi không còn cách nào khác thì hắn sẽ không ra đòn kết liễu mà chỉ cố gắng đỡ đòn, gạt cổ linh đi. Hắn nhìn về phía Tiểu Hồng. Ngạc nhiên là khi hắn bị bốn phía vây công Tiểu Hồng lại bất động không có ý tham chiến. Có khả năng là chúng đang chuẩn bị một chiêu thức cực mạnh nào đó nên lấy đám cổ độc đông đảo này ra cầm chân Long Tiểu Phiến.
Không sao.
Vừa đúng ý.
Long Tiểu Phiến duy trì thao tác cường độ cao trong một khoảng thời gian khá dài, mặc dù kha khá cổ độc bị hắn lỡ tay chém chết. Nhưng hiệu suất tấn công của chúng không hề giảm đi. Đồng nghĩa với việc Tiểu Phiến tha hồ tích lũy số lần đỡ đòn. Khi hắn đang định dọn sạch quái xung quanh để giảm áp lực thì đột nhiên toàn bộ chúng rít lên rồi đổ gục xuống trong khi cơ thể tan biến thành tro bụi.
Tiểu Hồng gầm gừ được bao phủ bằng một lớp khói đỏ máu đang không ngừng ngưng tự từ phía xác các cổ linh. Long Tiểu Phiến lại đoán sai rồi. Đám cổ độc đó không hẳn là một quân bài khác của Sùng tử. Nó là một phần trong sức mạnh của Tiểu Hồng. Con quái thú thủ thế, sẵn sàng lao vào Long Tiểu Phiến.
Đủ rồi.
Long Tiểu Phiến tính sơ qua số sát thương đã tích lũy được từ sóng thú. Hắn yểm lên bản thân phép đao kiếm cách đáng bỏ qua một đòn tấn công. Xuống tấn thủ, nắm chặt tiểu đạo kiếm bằng cả hai tay, tay thuận cầm ngược, nắm chuôi như giữ bao kiếm. Động tác này có thể giúp hắn đưa Tiểu đạo kiếm ngược hẳn ra sau lưng. Gia tăng tối đa không gian vung kiếm.
Một vầng khói đen phảng phất bay ra từ từng lỗ chân lông và thất khiếu Long Tiểu Phiến. Mắt hắn trong khoảnh khắc chuyển sang màu đỏ rực, lấp ló sau màn khói. Phong hỏa đã đủ, chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn thiếu người phải chết nữa thôi.
Sùng tử bóp vỡ ấm trà. Ngũ quan giận dữ vặn vẹo đáng sợ gầm lên với Tiểu Hồng.
GIẾT!!!!!!!!!
Một đám mây màu máu lao vút đi trong không gian, hướng về phía Long Tiểu Phiến. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, chờ đợi phán quyết cuối cùng.
..
Không gian trong phút chốc như vỡ vụn. Xung động từ vụ va chạm khiến cả hang động rung chuyển. Đất đá khói bụi lấp kín trời đưa tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đi vang vọng khắp không trung. Những tảng đá to bằng đầu người văng đi khắp nơi, phá nát rừng trúc và tòa lầu gỗ. Tên phản đồ đã vãi ra quần nằm sụp xuống đất bịt chặt tai còn Sùng tử trơ mắt ra theo dõi kết quả cuối cùng.
Nơi Tiểu Hồng lao tới. Khói bụi, huyết vụ cuốn lấy nhau, bay tới cùng trời.


0 Bình luận