Ngoại Vực nhân hồi tru...
Uổng Nhân Sinh Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Vực

Chương 7 : Giúp người. Giết người

0 Bình luận - Độ dài: 2,962 từ - Cập nhật:

Mây ngang ma thiên lĩnh.

Nắng chưa chạm đất đã hoàn toàn hòa tan vào gió núi, theo nó tới nơi cuối trời. Ánh sáng dịu êm ôm cả đất trời như tình yêu của mẹ. Ma thiên lĩnh rừng thiêng nước độc, chẳng ngờ cũng có những ngày nhẹ nhàng đến thế.

Một ngày đẹp trời.

Nhưng tất thảy những điều ấy chẳng có chút liên quan nào đến sơn nữ.

Cả thế giới trong mắt cô chỉ còn lại chiếc trâm gỗ nhuốm máu. Gỗ chẳng quý. Nét khắc vụng về. Nhưng đó là tất cả những gì của người đó còn lưu lại nhân thế.

Trần trụi mà đến, sạch sẽ mà đi.

Thật sự xin lỗi.

Long Tiểu Phiến an ủi.

Khi ta tìm thấy thì người đó đã không sống nổi nữa rồi.

Hắn nói người hãy sống thật tốt. Đừng vội đi tìm hắn.

Kiếp này hắn nợ người quá nhiều, kiếp sau sẽ trả.

Sơn nữ vẫn đóng băng nắm chặt trâm gỗ và dải lụa buộc tóc trong tay. Coi như cả thế giới này ngừng quay. Dòng nước mắt theo từng lời Long Phiến nói chảy dài mất kiểm soát. Còn gương mặt của nàng vẫn vô hồn như vậy.

Chẳng thể bật khóc thành lời.

Nếu trên đời còn có người yêu thương ngươi. Thương tâm sẽ hướng ra ngoài. Ngược lại nếu ngươi chỉ còn lại một mình hay có người khác cần ngươi chống đỡ, đau đớn chỉ có thể hướng vào trong mà phát tác.

Thiên địa bất nhân, xem người như cỏ rác.

Nàng cũng sớm chán ghét cuộc đời tàn nhẫn này rồi.

Máy móc hành lễ cảm tạ Long Phiến. Nàng còn một ân tình cuối cùng phải trả. Sơn nữ lấy từ trong lòng một túi vải, trao nó cho Long Phiến.

Thứ tiểu nữ đã hứa với công tử. Mong rằng nó có ích.

Ngươi đâu cần phải làm thế. Thực sự thì ta đã không cứu được người ra. Nào có mặt mũi nhận lấy.

Nàng đặt nó vào trong tay Tiểu Phiến, ý tứ không cho chối từ. Dù sao đối với nàng, thứ này chưa bao giờ có tác dụng gì, đặc biệt là đối với người sắp chết.

Cuốn sách này là thứ gia phụ coi trọng, dù sao tiểu nữ xem không hiểu. Ở bên cạnh công tử cũng đỡ uổng phí.

Nói dứt lời liền ngồi xuống vách núi, hướng ánh mắt nhìn chằm chằm đáy vực.

Ánh mắt này Long Tiểu Phiến chính là nhìn thấy ở rất nhiều người rồi.

Đã có lúc bao gồm cả bản thân hắn.

“Còn sống là còn vô vạn khả năng.”

Tiểu Phiến rất muốn nói ra lời ấy. Nhưng nếu người khác đã chán ghét cuộc đời của mình. Trừ khi ngươi cho họ một cuộc đời khác. Nếu không bản thân ngươi ngay tư cách khuyên nhủ cũng chẳng có.

 Cổ Long tiên sinh đã từng nói. Nếu người khác mượn ngươi tiền, ngươi tốt nhất là cho hắn mượn tiền. Chứ không phải là dạy hắn kiếm tiền như thế nào.

Tiền và mạng sống không cùng vật, nhưng đạo lý tương thông.

Dù sao sống cũng là một loại dày vò.

.

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,

Tóc buồn buông xuống lệ ngang hàng

Đây mùa thu tới, mùa thu tới

Với áo mơ phai dệt lá vàng.

Tiểu nương tử ngân nga câu hát tang thương. Đúng ra tâm tình tuyệt vọng này không nên xuất hiện trên người thiếu nữ đôi mươi mới phải. Long Phiến đặt lưng ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt hướng về rặng núi xa, chẳng nói chẳng rằng.

Nhiều lúc thật sự ước ao với cuộc sống du hiệp của công tử.

Tiểu nương tử mở lời.

Ngươi cảm thấy cuộc sống đó là vui sao.

Chẳng phải vậy sao, nay đây mai đó, muốn làm gì làm nấy. Không có vướng bận, không có thương tâm. Người như công tử là những người tự do nhất trên đời.

Long Tiểu Phiến thở dài.

Cây có gốc, nước phải có nguồn. Người như ngươi nói, thường thường đều đã từng vướng tục sự.

Chỉ là họ mất hết tất cả rồi mà thôi.

Giống như ngươi.

Họ không còn lý do gì để sống. Nên tung hê tất cả.

Họ không còn ai nhớ tới, nên tất cả đều đang tìm chết mà thôi.

Một cái chết oanh liệt.

Cho nên người ta còn gọi đám người đó là lũ vong mệnh. Họ vốn đã chết lâu rồi. Thời gian còn lại chỉ là quà tặng kèm thôi.

Giờ ngươi còn thấy vui chứ.

Long Phiến cảm thấy mình hơi lắm mồm rồi. Không đâu đi nói những lời đó. Dù nàng ta có định chết hay không. Nghe xong nhất định sẽ muốn chết.

Làm gì còn ai muốn sống sau khi biết cuộc đời của mình sẽ trở thành vô nghĩa chứ. Kể cả hắn. Lý do duy nhất hắn chưa chết. Chỉ là hắn không chấp nhận chết một cách dễ dàng mà thôi.

Không có cách nào để tiếp tục sống mà không đau khổ sao?

Ta có thể nói với ngươi rằng, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi sẽ vẫn đau khổ. Nhưng vấn đề là, ngoài những lúc tồi tệ, cuộc đời vẫn sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ đan xen. Vấn đề là con người nhớ kĩ thương tâm, còn hạnh phúc luôn luôn chỉ lưu lại trong thoáng chốc. Vấn đề không phải ở chuyện đau khổ nhiều hay ít. Vấn đề là đau khổ thường khắc cốt ghi tâm. Còn ngươi sẽ sớm quên đi hạnh phúc mà thôi. Thậm chí nếu hạnh phúc xuất hiện quá nhiều, ngươi ngược lại còn không thấy điều đó là hạnh phúc nữa.

Chúng ta về bản chất, là một đám súc sinh tham lam.

.

Đàn hạc trắng kéo nhau bay ngang lưng núi.

Mặt trời dần trượt xuống phía bên kia sườn dốc. Ánh tà dương bắt đầu thay thế quang minh. Phủ lên thiên địa một màu vàng nhạt.

Đến lúc phải về nhà rồi.

Thiếu nữ chỉnh lại tóc, vuốt lại mép váy, trên gương mặt thoáng qua chút kiên cường. Những việc nhỏ này không trôi khỏi mắt Long Tiểu Phiến. Hắn bất giác quay đầu đi.

Ngươi đã có lựa chọn rồi?

Long Phiến nhẹ nhàng hỏi như không hỏi. Dù sao hắn cũng đoán được đại khái. Chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi.

Cảm ơn công tử đã ở bên cạnh tiểu nữ lúc thương tâm.

Tiểu nữ thấy mình nên là phải trở về rồi.

Long Tiểu phiến không quay đầu lại.

Mạnh giỏi.

Đa tạ. Gặp lại sau.

Tiểu thiếu nữ cười khanh khách trước khi tung mình khỏi vách núi. Tiếng cười của nàng vang vọng khắp núi rừng. Có lẽ cuối cùng nàng cũng được giải thoát. Long Tiểu Phiến không nhớ nổi nàng cười như thế nào, âm thanh duy nhất lưu lại linh hồn hắn là một tiếng bộp, ngay cùng thời điểm tiếng cười tan đi.

Phải về nhà rồi.

Nơi nàng trở về, là nơi có người thân đang đợi.

Còn người như hắn, bốn biển là nhà, đại khái chính là, không còn nhà để về nữa.

Là cô nhi bị trời đất lãng quên.

Như vậy cũng tốt. Đỡ phải chịu dày vò.

Va vào vách đá mà ra đi, ít ra cũng đỡ hơn rơi vào trạc cây, nửa sống nửa chết chịu đủ thứ dày vò đau đớn đói khát kiệt sức mà chết đi, chẳng nói còn sinh ra hối hận. Hối hận là đại kị của người đi tìm chết.

Không còn Tiểu Hồng. Ta sống cũng vô nghĩa.

Trở lại câu chuyện ở Liên Hoàn Động. Sùng tử sau khi bình tĩnh lại từ cuộc chiến. Hắn cuối cùng cũng chấp nhận số phận và dễ nói chuyện hơn. Ba người dựng một cái bàn sơ sài giữa đống đổ nát. Cơ sở của Liên Hoàn Động đã tan tành không còn gì cả. Chẳng đặng đừng Long Tiểu Phiến đành phải mang rượu của mình ra. Từ khách hóa chủ.

Ngươi cũng thôi gọi nó là Tiểu Hồng đi. Nghe buồn nôn đếch chịu được. Đàn ông đàn ang gọi sủng vật như tiểu tình nhân vậy không thấy ngại sao. Ngươi không ngại nói, nhưng ta vẫn ngại nghe.

Trịnh Tú ôm miệng cười thầm. Tên tù binh này chẳng hiểu sao lại có cái tên hay như thế. Ít nhất hơn đứt cái tên Sùng tử của thằng dở hơi kia. Chỉ tiếc là phụ tâm ý của đấng sinh thành. Đặt tên con là Tú, kết quả tên này xấu quá thể đáng. Đúng là đặt tên xấu một chút vẫn hơn.

Sùng tử xám mặt lại, Tiểu Phiến đá cho Trịnh Tú một cái. Dù tức giận nhưng Sùng tử không tiện phát tác. Đối với cổ sư như hắn, mất đi Cổ Linh quan trọng nhất thì chẳng khác gì người đã bị phế ngũ chi cả. Không có tư cách lên mặt với đối phương được nữa.

Thứ rượu này của ngươi không tệ, chẳng nghĩ tới lại có phúc thụ hưởng ở hoàn cảnh này.

Sùng tử đổi chủ đề.

Uống ít một chút. Mùi vị có chút đặc biệt, nhưng cốt rượu chỉ là rượu mạch thường thôi, còn mới.

Tiểu Phiến không nói đùa.

Chính xác thì ngươi ngâm những gì vậy?

Rót thêm một tuần rượu. Thấy hai người kia chưa muốn uống tiếp, Tiểu Phiến đành tự mình cạn chén, thở ra một hơi dài nói tiếp.

Quả bách xù, củ diên vĩ, đương quy, bạch chỉ, ngò, cam thảo, tiêu đen, vỏ chanh nước. Không ngâm, mà là chưng. Đừng hỏi ta làm thế nào, ta không biết đâu, cái này do nhậu với tửu phường nên biết. Tiện thể cho ngươi mở mang kiến thức.

Sùng tử chắp tay hành lễ, liền uống cạn chén rượu. Vị cay nồng xộc lên mũi kích thích giác quan tới mức tối đa để cảm nhận mùi hương và vị đạo. Từng tầng hương vị hòa lẫn nhau, che lấp nhau, thay thế nhau, lại xung kích một lần nữa, không có quy tắc, không có thứ tự. Tầng tầng mùi vị bùng nổ cùng nhau cho ngươi một cảm giác vừa như quen vừa như lạ. Có cảm giác đã thấy nó ở đâu rồi, nhưng ngươi lại chẳng thể nhớ ra nó là thứ gì. Nếu chẳng phải được Long Tiểu Phiến chỉ cho, hắn có thể vẫn nghĩ đây là một loại hương thảo chưa từng có trên đời.

Được rồi, vẫn là nên theo ta về đi thôi.

Long Tiểu Phiến, cuối cùng vẫn phải nhắc lại lời này một lần nữa.

Sùng tử im lặng. Bóp chặt chén sứ. Hắn biết mình đã vĩnh viễn thay đổi. Hắn biết bản thân hiện giờ còn đứng dưới cả phế vật. Hắn thật sự đã không còn bất kì phòng tuyến tâm lý nào nữa. Hắn chẳng thể bảo vệ người ấy, thậm chí nuôi sống người ấy hắn cũng chẳng làm được mà là để cho nương tử nuôi hắn.

Cuộc sống như thế, tâm thế như vậy.

Hắn không thừa nhận nổi.

Ngươi buông tha cho ta chuyện này được không.

Sùng tử hướng ánh mắt cầu khẩn. Hắn biết nếu Long Tiểu Phiến quyết tâm đưa hắn về. Ngay cơ hội tự sát cũng chẳng có.

Long Tiểu Phiến cũng không phải là người cố chấp. Thấy cái nhìn khó xử của Sùng tử. Hắn quyết đoán không quản nữa.

Thôi được rồi. Chuyện này ta cũng không muốn nhiều lời với nam nhân. Ngươi xử trí chuyện nữ nhân kia thế nào?

Sùng tử đau khổ. Cụp mắt xuống.

Ta sinh ra chẳng phải thứ tử tế, bây giờ càng không có giá trị gì. Ở cạnh ta nàng phải chịu tội. Cứ để nàng tìm người khác đi. Kiếp này, nói đến cùng vẫn là mỗ có lỗi.

Long Tiểu Phiến rút một cây tiểu đao, đặt lên bàn hướng về phía Sùng tử.

Ngươi tự quyết định đi. Ta đi dạo chút.

Nói đoạn quay lưng bước đi.

Đa tạ.

Sùng tử gọi với theo, quỳ gối bái tạ, bái theo lễ nghi cao nhất, thành kính hướng về Tiểu Phiến.

Nếu ngươi chọn chết, ngươi thấy nên xử lý hậu sự thế nào cho tốt.

Người chết ở đâu, mục rữa ở đó đi. Cảm tạ lão hữu quan tâm.

Long Tiểu Phiến phẩy tay, tát vào đầu Trịnh Tú, kéo hắn tránh đi.

-

Sùng tử đã chết.

Chết vô cùng thê thảm.

Hắn đứng thẳng lưng, cắt thẳng vào động mạch cổ. Máu phun thành vòi lớn kéo hết sinh khí ra khỏi cơ thể bệnh công tử của hắn, ngã ngửa mà chết. Máu hắt lên mặt, nhuộm đỏ mái tóc.

Chết khó coi như vậy.

Long Tiểu Phiến không nhịn được phải lên tiếng bình phẩm. Hắn thu lại ngọn tiểu đao, rút đi cây trâm gỗ và dải lụa Sùng tử nắm chặt trong tay. Chôn cất tử tế cho hắn. Dù sao Cổ linh đã cày nát cả ngọn đồi rồi, tùy tiện cũng kiếm đc một cái hố đủ lớn. Hắn kéo thi thể Sùng tử bỏ vào một cái lỗ, lấp đất rồi đạp bằng. Hắn không lập bia hay đắp mộ. Vì chết ở nơi này sẽ chẳng có ai tới bái tế. Mà nói thật ra thì Sùng tử vốn chẳng có người thân tới bái tế hắn.

Nói ra cũng buồn cười. Nơi tàn thốn nằm lại thì hắn không lập bia. Nhưng Tiểu Phiến lại đang đắp mộ gió cho phu thê họ. Một bên chôn cây trâm, bên kia lấp giải lụa. hắn đắp hai nắm mộ nhỏ bằng đá vụn, chẻ một khúc gỗ dài làm thành hai tấm bia nhỏ cắm cho bọn họ. Chỉ có điều là bia không tên.

Quay đầu nhìn lại hai nắm mộ lần nữa. Tiểu Phiến dựng chúng bên dưới một gốc cây lớn, gần vách núi nơi tiểu thiếu nữ tự sát. Hắn cảm thấy dù sao mình cũng làm hết nhẽ rồi. Nhưng nếu không có hắn xuất hiện, thiếu nữ sẽ hạ quyết tâm bất chấp nguy hiểm mà tới tìm vi phu, rồi họ cũng phải nhận mặt nhau. Chẳng có ai phải chết.

Vì làm việc tốt, Long Tiểu Phiến hắn vô tình hại chết hai mạng người, kèm theo ba mươi tám thứ súc sinh.

Thần số phận hẳn là cười hả lắm.

Còn một tên súc sinh đứng bên cạnh, Long Tiểu Phiến quay sang nhìn Trịnh Tú.

Ngươi trừ làm chuyện thương thiên hại lý ra chắc chẳng có sinh kế nào khác đâu nhỉ.

Hắn lập tức quỳ sụp xuống xin tha mạng. Nhưng thái độ không hoảng loạn như lần đầu nữa. Tiếp xúc nửa ngày hắn cũng thấy được vị công tử này không phải người hiếu sát, nếu không cần thiết sẽ không giết hắn.

Từ giờ theo ta, việc nhỏ làm chân chó cho ta. Việc lớn thì ta gánh giúp ngươi. Chỉ cần không làm chuyện hồ đồ, thì sau này sống cho nên người một chút.

Long Phiến dẫn Trịnh Tú rời núi. Vì Trịnh Tú đi quá chậm, nên dọc đường Long Tiểu Phiến hắn quá buồn chán. Hắn lấy cuốn bí phổ kia ra xem qua. Không xem thì thôi, xem là tức giận.

Bốn mươi mạng người, đổi lại con bà nó +1 kĩ năng.

--

CODEX #02

Nhân vật Long Tiểu Phiến được PL Vương thiết kế theo hướng tập trung tối đa vào kĩ năng đỡ đòn và phản kích. Thông thường ở những trò chơi khác hay thậm chí là trong thế giới của ngoại vực. Người ta sẽ tập trung vào tối ưu sát thương hoặc đa dụng theo class hơn. Kể cả là tanker thì cũng phải ưu tiên vào máu và kĩ năng taunt/khống chế nhằm hút dmg cho party. Bởi vì Ngoại vực là một trò chơi không có class, bộ kĩ năng kiếm được cái gì cộng cái đó cũng được, mỗi người tự build phương án cho mình nên LTP mới có thể có nhiều counter học cùng lúc. Kiểu xây dựng nhân vật này của PL Vương yêu cầu rất nặng về phản xạ và kĩ năng cá nhân, vì counter dùng trượt thì không có giá trị gì, trong khi phải đánh đổi bằng sát thương đầu ra. Thông thường pvp người ta sẽ chấp nhận rủi ro để trả sát thương khi có cơ hội. Còn PVE thì càng không cần thiết sử dụng counter cho lắm. Trừ khi tỉ lệ counter chuẩn như PL Vương còn có chỗ dùng, nhưng hiệu quả tổng thể vẫn không bằng nhân vật được xây dựng bình thường.

Kĩ năng LTP sử dụng để kết liễu Cổ Linh là kĩ năng thường dùng của tanker. Dựa trên sát thương đã gánh chịu(trước khi bị giảm trừ từ chỉ số, kĩ năng) tích lũy lại và khi kích hoạt sẽ gây một phần sát thương dựa trên con số đó. Tiểu đạo kiếm có perk đặc thù để thay đổi cơ chế parry từ loại trừ sát thương thành nhận sát thương và heal lại đúng số đó cùng một lúc. Do đó mọi đòn parry và counter LTP tạo ra sẽ được sạc cho kĩ năng này).

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận