Sáng sớm thứ năm, Arnold lại lên lớp. Tiếp tục từ chỗ Ethan biết thêm về các nghi lễ ma pháp mới.
“Ở một nghĩa nào đó, cõi tâm linh chứa đựng toàn bộ thông tin bao gồm tri thức, những sự việc sự kiện đã đang diễn ra thậm chí là sẽ diễn ra ở tương lai. Bởi vì nó không phân trên dưới, không phân cao thấp dài ngắn, quá khứ hiện tại tương lai ở đó hoàn toàn là một chỉnh thể. Thế nên ta có thể thông qua các nghi thức để thu về tri thức, chiêm bặc hay bói toán.”
“Mà đặc thù như vậy. Giới khoa học còn đặt nó một cái tên khác là thế giới thông tin.”
“Mấu chốt vẫn là thể linh kết nối với cõi tâm linh. Thông qua nghi lễ làm môi giới, đặt ra câu hỏi, dùng tâm linh bản thân thu về đáp án. Nhưng vấn đề ở chỗ, thông tin thu được có thể sẽ không hoàn toàn chính xác, cái này thuộc về trình độ. Người nào có trình độ đại biểu cho cấp bậc càng cao thì thông tin thu được sẽ càng chính xác.”
“Mà những thông tin hỗn tạp ấy, cần phải giải mã một lượt mới có thể có đáp án chính xác.”
“Hơn nữa, trong bói toán, ta cũng cần có vật tương quan để tiến hành bói. Nó nên là nhiều thứ trường kì gắn liền với mục tiêu, càng là có mối liên hệ thì xác suất bói ra lại càng thành công. Cái này liên quan tới định luật tương truyền ở thần bí học.”
“Định luật tương truyền phát biểu rằng mọi sự vật đều có liên quan đến nhau. Giống như một mạng nhện vậy, nhìn từ xa có vẻ không liên quan, nhưng thực tế nó đều có sự liên kết mật thiết, chỉ khác là mức độ nhiều hay ít.”
Arnold tập trung lắng nghe, nhất thời cần chút thời gian để xử lý thông tin kia. Hắn có xúc động lấy ra cuốn sổ ghi chép nhỏ, vạch ra các ý chính, tổng kết một chút để làm rõ vấn đề.
Ethan thấy vậy, đứng bên cạnh bổ sung.
Qua đó, Arnold cũng lý giải rõ hơn về năng lực dự cảm của bản thân.
Vì thời không ở cõi tâm linh tựa như không phân biệt trước sau, mà thể linh của nhân loại trường kì đều liên kết chặt chẽ với nó. Qua đó đôi khi thu được gợi ý.
Ví dụ, người ta nhiều khi sẽ có một cảm giác bất an chợt tới, không rõ nguyên do. Cái này thuộc về linh kết nối với cõi tâm linh, thu được cảnh báo từ thông tin ở tương lai mà thúc giục linh cảm.
Cả những giấc mơ báo mộng, kể cả người bình thường đôi khi sẽ mơ những giấc mơ có hàm nghĩa trừu tượng. Ẩn chứa gợi ý gì đó, nhưng họ sẽ quên đi nó rất nhanh hoặc không nhớ rõ ràng.
Mà với người siêu phàm, giấc mơ báo mộng kiểu này họ sẽ thực khắc sâu, sẽ không quên đi nó một cách dễ dàng và thông qua nghi thức cầu thông tin, bói toán, có thể tái hiện lại hàm nghĩa và tiến hành giải mã.
Đồng dạng, những dự cảm bất an cũng hoạt động tương đương. Là một dạng tín hiệu ở cõi tâm linh gửi đến thể linh, tác động đến chủ thể.
Theo thời gian, với vốn liếng kiến thức huyền học thần bí gia tăng. Arnold càng ngày càng có khả năng suy luận tốt hơn về những vấn đề này.
Và cũng có thể qua đó lợi dụng tốt hơn không gian kim quang kia.
“Ừm, nếu tôi muốn mua quyển trục da dê thì tìm ở đâu?”
Bất giác, đã trôi qua hết buổi học, trước khi rời đi. Arnold quay lại hỏi một câu.
“Cậu định nghịch nghi lễ ma pháp ở nhà à? Chậc chậc, cái này hơi khó nói. Bên chính phủ không cho phép thực hiện huyền thuật ở nhà riêng, cái này thuộc về bí mật siêu phàm. Tôi khuyên cậu nên cẩn thận chút. Cậu chạy qua quán rượu Đắm say ở số 12 đi. Ờm, cầm lấy cái này, sẽ được giảm giá đấy.”
Ethan nói ẩn ý, nở nụ cười hờ hững, rút ra một tấm thẻ màu vàng từ trong cặp đưa cho Arnold.
Hắn ngẩn ra hai giây, sau đó dịch câu kia ra lại là.
Chính phủ không cho phép thực hiện nghi lễ ma pháp ở nhà riêng, nhưng nếu làm kín đáo thì sẽ không vấn đề gì. Muốn mua quyển trục, thì chạy ra địa chỉ kia, cầm theo tấm thẻ mới có thể vào.
Arnold không hỏi thêm, biết rõ Ethan dùng lời để ám hiệu này là có lý do. Nếu có gì thì hắn sẽ đến đó rồi tìm hiểu sau.
Arnold nhìn Ethan. Cả hai sau đó có một sự ăn ý, cười phá lên.
.
.
.
Chiều hôm đó, sau buổi tập với người thầy mới.
Đó là một người đàn ông trung niên, một người thuộc lực lượng đặc biệt đã nghỉ hưu vì mất đi một cánh tay trái trong một trận chiến. Phần cánh tay cụt còn lại chỉ cần đến phần khuỷu tay.
Có vóc dáng cao lớn bất chấp tuổi tác, mái tóc hoa râm. Nếp nhăn hằn sâu, có ý vị tang thương khó nói.
Ông là một người nghiêm khắc, ít nói và kiệm lời. Nhưng giọng nói lại vô cùng mạnh mẽ là uy lực thường khoanh tay giáo huấn Arnold dù cho chỉ có một cái tay.
Ông tên là Davin.
“Lại.”
Trong tiếng hô lớn, Arnold cầm cây súng điện tử. Được mô phỏng độ giật, rung, sức nặng tương đương súng thật.
Bằng bằng bằng.
Kể cả âm thanh vang dội của nó cũng được tái hiện hoàn hảo.
“Đổi, súng trường.”
Arnold cực kỳ cẩn thận khoá chốt an toàn. Cái này là do một lỗi khá buồn cười. Mới đầu tập súng, Kane cũng yêu cầu Arnold khi không sử dụng phải nhớ khoá chốt để tránh trong thực chiến xảy ra cướp cò.
Tất nhiên là Arnold bị quên mất khoá chốt hai lần.
“Bia 100 mét, bắn.”
“Bia di động 70 mét, bắn.”
“Thay đạn.”
Trong từng yêu cầu đưa ra. Arnold thuần thục hoàn thành.
Chắc do kiếp trước có một khoá huấn luyện quân sự hai năm chăng?
Vì thể hiện ra tiến độ kinh người. Arnold bắt đầu được giảm thời gian các tiết học, điều này cho phép hắn thêm dư dả thời gian vào các buổi chiều.
Lúc này là hơn bốn rưỡi chiều. Arnold chào Davin, sau đó men theo địa chỉ ở trên tấm thẻ màu vàng mà Ethan đưa cho. Lọ mọ một hồi, cuối cùng cũng thấy quán rượu Đắm say ở một góc.
Arnold không do dự tiến vào.
“Chào mừng. Quý khách muốn dùng gì?”
Ngồi lễ tân mặc bộ com lê lịch sự, cúi người chào Arnold.
Hắn đưa ra tấm thẻ, ánh mắt người lễ tân khẽ động. Sau đó bảo trì nụ cười, gọi một nhân viên khác tới.
“Đưa khách vip này đi tới khu đặc biệt.”
Đó là một cô gái tóc nâu, vóc dáng không tệ. Arnold theo chân cô ta. Đi vòng qua cửa sau, dẫn đến một hành lang tối hẹp. Cô ta lấy ra một tấm thẻ khác, quét lên cảm biến ở cửa.
Bip.
Cửa mở ra, đập vào mắt Arnold là một khu chợ lớn bày bán các vật liệu cần thiết cho các nghi lễ ma pháp. Ở đó cũng có nhiều người như Arnold. Và họ đa số đều đeo mặt nạ, ăn mặc kín mít che lấp dáng người.
Mà Arnold lại mang theo bộ mặt thật không chút che chắn, điều này làm hắn hơi gượng gạo một chút. Bất quá, với thân phận trực thuộc chính phủ thì cái này không tính là vấn đề. Nhưng lần sau đến vẫn nên mang theo gì đó che mặt.
Arnold nhìn quanh, mực Nathan, cỏ Caden, cây Zachary, dao Athame vân vân. Có rất nhiều thứ nguyên liệu cần thiết có huyền học thần bí và nghi lễ ma pháp.
“Ngài muốn mua gì?”
Cô gái kia hỏi. Arnold nói cần quyển trục, sau đó được dẫn ra một gian hàng bên cạnh.
700 phou một tờ.
Đắt hơn bình thường 100 phou theo lời Ethan.
Arnold đánh giá, nhưng cũng không định mặc cả.
Có là tốt lắm rồi.
Ừm, tại sao Ethan lại dùng phương thức ẩn dụ kia để nói cho mình biết về khu buôn bán này?
Lúc này Arnold mới nhận ra vấn đề.
Đây là chợ đen à?
Hắn quyết định đi lượn lờ một hồi, chợt nghe tiếng từ sau lưng.
“Arnold đúng không?”
Nghe tiếng gọi, Arnold quay phắt lại. Ở đó chỉ thấy người nam dáng người trung đẳng, ánh mắt nghiêm nghị, biểu cảm cứng đờ, không thèm dùng cái gì che mặt như hắn.
“Jethos?”
Sao chưa gì đã gặp đồng nghiệp rồi?
Anh ta mang khuôn mặt cứng nhắc tiến tới gần Arnold. Lúc này trong đầu Arnold khẽ ánh lên tia bất an.
Còn chưa làm gì mà đã bị bắt rồi là sao?
“Cậu cũng biết đến khu mua bán này à?”
“Ừm, người quen giới thiệu.”
Arnold trả lời kiểu lấp liếm.
“Tôi hiểu, tôi cũng được giới thiệu mà tới.”
Nhìn biểu cảm căng thẳng trên mặt Arnold. Jethos như hiểu ra, anh ta lắc lắc đầu, đặt một tay lên vai hắn. Biểu cảm đơ đơ nói.
“Khu mua bán này là mặt bằng cho thuê của chính phủ.”
Anh ta đưa ra một lời giải thích ngắn gọn. Nhìn biểu cảm ngơ ngơ ngác ngác của Arnold. Bèn bất đắc dĩ kéo Arnold ra một chỗ ít người, bồi thêm.
“Các vật liệu ở đây được nhập lấy từ kho chính phủ, sau đó phân phối cho các thương nhân.”
“Hả, này là ý gì?”
“Ừm, để xem nào. Cái này là một dạng câu cá. Cậu biết đó, không phải người siêu phàm nào cũng muốn gia nhập chính phủ Anzaria. Đó gọi là những người siêu phàm hoang dã. Bên chính phủ rất muốn kiểm soát bọn họ nhưng cũng không muốn ép họ đến tuyệt cảnh vì xử lý một người siêu phàm phát điên cũng không tốt lắm. Mới bày ra cách mở những khu mua bán trông như chợ đen này, thông qua một vài sự ám chỉ cố tình để lộ. Dần dần kéo họ tới đây. Mà phàm là người siêu phàm đều có khát cầu tìm hiểu sâu hơn để tấn thăng.”
“Qua đó, họ có thể tới đây để mua những vật liệu huyền học. Để lộ ra danh tính. Mà chính phủ có thể qua đó khoá vào mục tiêu, âm thầm để mắt đến họ. Tìm cơ hội chiêu mộ về.”
À, ra là vậy.
Nhưng mà nếu mua đồ ở đây có bị ghi vào danh sách không?
Nghĩ là nói, Arnold chỉnh sửa lại câu cú rồi hỏi.
“Vậy nếu người như chúng ta đến đây mua đồ có làm sao không?”
Jethos hơi hơi nghĩ ngợi, đáp.
“Không, tôi hay mua vật liệu huyền học về cũng có bị vấn đề gì đâu.”
Cái này là, mắt nhắm mắt mở cho qua à. Cảm giác như thể họ rất tin tưởng vào khế ước.
Đến đây, Arnold mới hiểu ra lý do Ethan lại dùng cách nói ẩn dụ để ám chỉ. Cái này là kiểu ngầm đồng ý nhưng cũng không nên nói huỵch toẹt một cách trực tiếp.
Nó giống như giáo viên của bạn ngầm cho phép học sinh dùng tài liệu trong giờ thi. Nhưng họ sẽ không bao giờ nói thẳng ra, mà sẽ dùng các loại ám chỉ hoặc hành động như trông lỏng lẻo tạo cơ hội.
Mà học sinh cũng không nên bô bô nói với người ngoài như này như nọ. Cái này sẽ ảnh hưởng tới uy tín của giáo viên. Nên là cuộc sống mà, có nhiều cái nên giữ trong miệng, ngầm hiểu là được.
Arnold cùng Jethos quyết định đi cùng nhau. Arnold tiêu tốn 2100 phou, mua ba cuộn quyển trục da dê. Điều này làm hắn hơi đau nhói trong lòng.
Cái này tương đương hơn 2 tháng lương ở công xưởng.
Mà Arnold tính mua thêm tí mực Nathan về gia cố vách chắn linh lực. Nhưng thấy cái giá 3700 phou một lọ 70 ml. Liền dứt khoát bỏ qua.
Xài tạm phấn cũng được.
“Dao Athame và các vật dụng cho nghi lễ cậu có thể đợi khi nào thành đội viên chính thức, đội trưởng sẽ xin cho được mà.”
Jethos nói lúc Arnold định bỏ tiền túi mua một con dao Athame về phụ trợ nghi lễ giá 3000 phou.
“Mọi đội viên đều có phúc lợi này. Dù sao trong các nhiệm vụ, trường kỳ đều cần nghi lễ ma pháp để trợ giúp mà. Nhưng những vật dụng khác không liên quan thì vẫn phải tự đi mua.”
Jethos tiếp tục giải thích, cứu vớt 3000 phou của Arnold.
Hay vậy, đỡ tốn tiền. Thế thì kiên nhẫn một chút là được.
“Cảm ơn lời nhắc nhở của anh.”
Sau đó, Jethos cũng mua cho mình một ít đồ. Sau đó hai người đi thang máy xuống.
Trước khi chia tay, Jethos đề nghị.
“Cậu, có rảnh vào mỗi tối không?”
“Chắc có.”
“Tôi muốn nhờ cậu một chút. Cậu dạy tôi đánh cờ được không. Chỉ ba mươi, không mười lăm phút là được rồi.”
Hả?
Một dấu hỏi to lớn hiện lên. Arnold cảm thấy hơi buồn cười.
Cái này chẳng lẽ là do thua Zahary nhiều quá, sinh ra chấp niệm. Mà mình lại đánh thắng cô ấy, nên mới muốn học hỏi.
Cái sự hiếu thắng này có hơi trẻ con so với khuôn mặt nghiêm nghị kia suýt làm Arnold cười ra tiếng.
So sánh một chút, gây dựng tình bạn với đồng nghiệp cũng không tệ. Arnold mỉm cười, đáp ứng.
Khuôn mặt cứng đơ của Jethos vẫn bảo trì, nhưng khóe môi khẽ giật giật lên một chút. Hai người trao đổi thông tin liên lạc sau đó ai về nhà nấy.


0 Bình luận