Thái dương rực chói không...
Tín đồ kẻ khờ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 3,054 từ - Cập nhật:

“Cái gì cơ, tận 120000 phou á!”

Serina kinh ngạc hét lên. Lúc này, cô vẫn ngồi ở phòng làm việc của Kisa tại cơ sở nghiên cứu, trên ghế xoay mềm mại. Cô đứng bật dậy sau khi nghe một loạt về đãi ngộ có thể nhận được sau khi gia nhập chính phủ. Hơi thở cô nhanh một cách gấp rút. Số tiền ấy còn nhiều hơn tích góp cả năm hai chị em đi làm vất vả cộng lại. 

Còn quyền được theo học một học viện nào tuỳ ý. Điều này cả Arnold và Serina không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ.

Từ bé, Serina đã rất yêu thích âm nhạc, thậm chí còn rất có tài năng về phương diện ấy, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, Serina đành từ bỏ và không dám mơ mộng. 

Nhưng một câu nói đã khiến cô lại thắp lên ánh lửa đam mê. Cô chợt nhớ đến học viện âm nhạc, mơ về một ngày nào đó cô sẽ đứng lên trình diễn trên sân khấu. 

Serina nén lại cảm xúc hân hoan đang chạy khắp cơ thể. Dù nghe thật lý tưởng, nhưng Arnold vẫn phải là ưu tiên hàng đầu.

“Vậy em có bị họ làm gì không? Có bị ép phải làm mấy chuyện đáng ngờ không? Có bị bắt làm thí nghiệm gì gì đó không? Cái lực lượng đặc biệt ấy bị nghe thấy rất nguy hiểm, liệu có ổn không.”

Trước một loạt câu hỏi dồn dập, Arnold buộc phải chặn miệng Serina lại.

“Không, không. Họ rất tốt với em, hơn nữa đây cũng là điều em mong muốn. Chị biết đó, từ bé em đã rất muốn được vươn tới những công việc như thế này mà. Còn nữa, nếu em gia nhập với họ. Chúng ta sẽ không còn khổ cực như trước, chị có thể theo đuổi ước mơ của mình còn em thì có thể đi theo mong muốn của bản thân.” 

“Hơn nữa, em giờ đã có năng lực siêu phàm, qua đó em muốn mạnh mẽ hơn, bảo vệ cả hai ta tốt hơn. Chúng ta không còn lo lắng về quái vật mỗi khi đêm xuống, hay là cái ăn cái mặc mỗi đông về. Cũng chẳng còn phải chịu khổ vất vả dậy sớm về khuya để kiếm từng đồng tiền mưu sinh.”

Hắn từ tốn trần thuật, để Serina không phải lo nghĩ gì quá nhiều. Dù sao, việc sống ở khu thủ đô nội thành vẫn tốt hơn là ở khu tập thể nguy cơ chập trùng kia.

Serina vẫn ngập ngừng, cô vẫn có chút dè dặt. Việc này với cô ấy có chút đột ngột, khu vực nội thành này quá sức chói lóa, Serina có chút lo ngại về thân phận của mình cũng như cái nhìn của người xung quanh. 

Arnold bình tĩnh ấn người Serina xuống ghế, trườn ra đằng sau bóp nhẹ vai cho chị gái mình.

“Chị yêu dấu của em ơi. Điều này hoàn toàn có lợi cho chúng ta cả thôi, không cần sợ làm gì cả. Nếu có ai bắt nạt chị, em sẽ không để chúng yên đâu.”

“Cậu ấy nói đúng đó Serina.” Kisa, ngồi ở cách đó không xa, ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện của hai chị em lúc này lên tiếng thuyết phục.

“Mọi người trong nội thành cũng không phải người xấu, dần dần rồi sẽ quen thôi.”

“Ừm… vậy thì.” Serina suy nghĩ, cô nhìn vào ánh mắt sáng ngời của Arnold, lại nghĩ đến ước mơ mà bản thân từ bỏ có thêm hy vọng để tiếp tục. 

Hơn nữa, việc Arnold bị cái gì mà săn ký ức gì gì đó tấn công vào thẳng nhà khiến cô nhận ra thêm một điều, khu tập thể cũng quá không an toàn. Nội thành sẽ có người bảo vệ dày hơn, đảm bảo an toàn hơn. Còn cả đãi ngộ to lớn kia cũng khiến Serina động tâm lớn.

“Vậy thì bao giờ chúng ta chuyển nhà.”

“Ngay bây giờ cũng được.”

Arnold cười tươi, hồ hởi đáp, Serina nhìn thấy sự hào hứng của hắn. Xoay người véo véo má hắn.

Kisa ở bên nhìn cảnh này, không khỏi cảm thán. Cặp chị em này thật sự rất yêu thương và quan tâm đến nhau. Nhìn cách họ trêu đùa, hỏi han khiến Kisa cũng bất giác mong ước có một người em trai như Arnold.

Còn về Arnold, hắn tạm thời sẽ không tiến vào không gian kim quang kia, tránh lộ dị thường. Dù sao hắn không có khai báo bí mật ấy của bản thân ra. Để vài ngày nữa khi ổn định tình hình rồi kiểm tra sau cũng được.

Vậy là coi như tiếp xúc được với chính phủ, thành công gia nhập rồi. 

Sau này hy vọng mọi chuyện sẽ êm đẹp.

.

.

.

Arnold cùng Serina tá túc một đêm ở văn phòng bên cơ quan tổ chức chính phủ. Dù sao lúc đó trời cũng chập tối, mà về thì có hơi nguy hiểm. Nên sáng hôm sau, hai chị em tiêu tốn gần hai tiếng mới trở lại căn nhà cũ kỹ ở khu tập thể. Họ chuẩn bị lấy đồ để chuyển đi.

Từ khu tập thể chuyển tới thủ đô cách đâu đó hơn trăm cây số. Chính xác là 134 kilomet. Thế nên tốt nhất nên làm nhanh dù cho đã có tàu điện. 

Nhìn những vết mốc, rêu xanh mọc ở chân tường. Ngắn nhìn những mảng tường bị nứt và bục vì ẩm ướt. Hắn lại thấy những dấu vết của vụ ẩu đả giữa hắn và kẻ săn ký ức. Sàn nhà lõm xuống, đồ đạc bị hư hại. Tuy vậy, căn nhà vẫn được dọn dẹp sạch sẽ.

Cả hai chị em đứng bần thần một lúc lâu. Họ đã sinh ra và lớn lên tại nơi này. Kỷ niệm và nỗi buồn chất chứa tại nơi đây hai mươi năm, cùng với đó là sự trưởng thành từng ngày một. Với Serina và Arnold, họ đều sinh ra cảm giác bồi hồi khó tả. 

“Nhanh chóng thu dọn thôi, chị.”

“Ừm ừm.”

Arnold thu lại tâm tư, mở tủ quần áo. Phân loại của mình và Serina và đặt vào hai cái túi vải. Quần áo của hai người họ vốn không quá nhiều, nên không tốn nhiều thời gian để phân loại. Trừ quần áo, họ cũng không cần mang theo gì nhiều cả vì nơi ở mới sẽ cung cấp trọn vẹn tư trang thiết yếu.

“Chị mang cả cái đó đi làm gì?”

Arnold nhướng mày, nhìn cái gối hình đám mây cũ kỹ Serina đang cố nhét vào túi vải, vừa buồn cười lẫn khó hiểu hỏi.

Cô chị này lớn đầu rồi còn thích mấy cái gối trẻ con vậy sao?

“Không có cái này, chị không ngủ được. Với cả, đây là quà em mua tặng chị hồi sinh nhật, sao mà bỏ đi được.”

“Tùy chị vậy.”

Hắn vào phòng mình, nhìn qua. Cuốn sinh thư đỏ chói đã biến mất. Chắc chắn là vậy rồi, dù sao nó đang tồn tại dưới dạng phi vật chất trong tâm trí Arnold mà.

Hắn chạm lướt qua các cuốn sách thầm nghĩ.

Arnold nguyên chủ à, coi như tôi đã hoàn thành các tâm nguyện của cậu rồi. Giúp chị gái có một cuộc sống tốt hơn, được đi học, theo đuổi đam mê mà bản thân cậu bây giờ trực tiếp gia nhập chính phủ, có tương lai rộng mở. Cũng coi như đáp ứng mong muốn vươn cao hơn của cậu ta.

Arnold nghĩ một hồi, gom đống sách cũ này vào mang đi. Dù sao, đó cũng là minh chứng cho sự tồn tại của một Arnold Florence mà hắn đã chiếm hữu. Hắn không muốn anh ta bị lãng quên như vậy. Nghe khá hài hước nhưng giờ đây chỉ mình Arnold biết nguyên chủ đã mất, mà hắn chỉ là người thay thế. Vĩnh viễn không phải Arnold.

“Em lại mang đống sách đó làm gì?”

Arnold nhếch mép đáp.

“Thiếu nó, em không ngủ được.”

“?”

Serina cảm giác nghe chối chối, như kiểu vừa bị Arnold chọc quê nhưng không hiểu là ở chỗ nào, chỉ đành liếc mắt trợn trừng với Arnold. Hắn thấy vậy, xách túi vải của Serina, cùng cô bước ra ngoài.

Thủ tục hoàn trả căn hộ đã xong, chào hỏi hàng xóm thân thiết cũng là hoàn tất. Bây giờ, họ thực sự rời đi.

Serina khoá cửa, cô nhìn nó một lần cuối. Thở ra một hơi dài, quay lưng rời đi.

“Chị làm như vĩnh viễn không quay lại vậy? Thỉnh thoảng về thăm cũng được mà.”

“Em thì hiểu cái gì, đồ ngốc này.”

“Chị mới ngốc ấy.”

“Em dám nói chị là ngốc sao? Em là em trai chị đấy. Hây.”

Serina vừa nói vừa đấm vào lưng Arnold. Khá thoải mái, có tính mát xa. Arnold cười ha hả xách hai cái túi đồ của họ về phía chiếc xe màu đen đã đợi sẵn. Hắn quẳng vào cốp xe, sau đó mở cửa xe, làm dáng nói với Serina.

“Kính mời quý cô.”

Serina sững lại một nhịp, rồi mỉm cười thật tươi, điệu đà chui vào ghế sau ngồi.

Cả hai người hôm nay đều có một tâm trạng thực sự tốt. Có lẽ vì cuộc sống đầy hứa hẹn mà cả hai có được ngày hôm nay, nhưng sâu thẳm bên trong, hai chị em đều có chút căng thẳng. 

Nhất là Serina, cuộc đời cô bị tung lên rồi lại hạ xuống trong bốn ngày, từ sự mất tích của Arnold, rồi đến việc chuyển nhà, khiến tinh thần Serina như treo trên mây.

Khi vừa lên xe, chỉ một lúc sau cô đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn Serina tựa vào vai mình, Arnold khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen của cô sao cho gọn gàng. Rồi im lặng nhìn ngắm cảnh vật trôi qua tầm mắt.

.

.

.

“Dậy rồi à?”

Arnold khẽ mỉm cười, Serina mơ mơ màng màng dụi mắt. Cô ấy khẽ nhìn ra ngoài cửa xe, hốt hoảng.

“Trời tối rồi.”

“Không cần đâu, em muốn cho chị xem cái này.”

Nói xong Arnold kéo tay Serina ra ngoài. Trời đã tối đen như mực, không trăng không sao. Nhưng ở đây là khu nội thành, là thủ đô thực sự. Ánh đèn lung linh chiếu rọi khắp nơi, khiến nó sáng như ban ngày.

Serina thấy người người đi lại, tuy không nhiều như buổi sáng, nhưng vẫn đầy sức sống. Có người còn mở những quán bán hàng trên vỉa hè mời gọi khách hàng đến ăn.

Serina xem mà ngẩn cả người. Bình thường, mỗi khi đêm xuống, người dân khu tập thể sẽ lo sợ trốn tiệt vào nhà, khóa chặt cửa, im lặng và đi ngủ sớm. Nhưng ở đây, mọi hoạt động vẫn diễn ra như thường.

Serina khẽ nuốt nước bọt, cô chỉ chỉ hỏi Arnold.

“Họ làm vậy, không sợ sao?”

“Không, vì đây là thủ đô.”

Trị an vượt trội so với các khu ngoài.

Chỉ một câu nói, Arnold giải thích ngắn gọn cho Serina. Cô lúc này dùng ánh mắt trầm trồ quan sát xung quanh.

Lúc này, vài người qua đường chú ý đến hai chị em họ, Serina giật thót một cái rồi núp sau lưng Arnold.

“Mà đến lâu chưa?”

“Lâu rồi, đi mất hơn ba mươi phút thôi.”

“Sao không gọi chị dậy?” Serina khó chịu trách móc.

“Chị ngủ ngon quá, không dám gọi. Sợ gọi dậy chị lại đánh em.”

“Cái đứa này. Thôi mau mau về nhà.” Serina nói xong, cô quay người lại, chợt đứng sững lại rồi quay về níu tay áo Arnold.

“Chị tính về khu D5 đấy à?” 

Khoé môi Arnold nhếch lên cao, nhìn vào Serina cúi gằm mặt xuống, có vẻ là do xấu hổ. Nhìn phản ứng thú vị như vậy, hắn nhận ra việc trêu chọc Serina khá là vui, dù sao nguyên chủ trước đây không mấy khi làm trò này.

“Cái…”

Serina hơi phụng phịu. Mà Arnold lúc này cảm giác chơi đã đủ, hắn lấy ra một cái điện thoại, thao tác gì đó. Hắn mở lên địa chỉ được ghi, theo đó mà đi.

“Ấy, đợi chị lấy đồ.”

“Khỏi cần, em đã mang vào trước rồi.”

Vừa đi, Arnold đưa cho Serina một cái điện thoại di động thông minh. Đây là vật tư mà chỉ những người có tiền mới có thể tiếp cận. Còn những kẻ sống ở khu ngoài kia, vĩnh viễn không thể mơ tới.

Còn về phía bản thân, món đồ này không tính là quá xa lạ nên Arnold có thể nắm bắt khá nhanh. Bất quá, lúc Serina đang ngủ hắn vẫn phải giả vờ không biết gì mà phải trải qua hướng dẫn sử dụng một lúc.

“Chị cầm lấy mà dùng, đồ miễn phí do chính phủ cung cấp.”

“A… wao.”

Serina chậm chạp đón lấy, nhìn khối chữ nhật mỏng đầy khó hiểu.

“Chị có biết dùng không?”

Serina dù sinh ra và lớn lên ở một nơi có công nghệ phát triển không khác gì mấy với thế giới cũ của hắn. Nhưng lại thuộc hộ nghèo, nên chưa bao giờ tiếp xúc với mấy thiết bị điện tử cá nhân này. Câu trả lời như Arnold đoán, Serina lắc đầu.

“Vậy để tí nữa em dạy chị.”

Serina khẽ gật gật, nhét thứ đó vào túi.

Arnold có cảm giác Serina đang trở nên rụt rè hơn mọi khi, chắc do tiếp xúc với môi trường mới. Hắn nghĩ vậy, rồi nắm lấy bàn tay đang bám chặt lấy tay áo của hắn. 

Từ bé đến lớn, đều là Serina bảo vệ Arnold nguyên chủ. Nếu vậy thì từ bây giờ hắn sẽ thay thế cậu ta bảo vệ thật tốt Serina.

Serina vừa đi, cô vừa ngắm nhìn thật kỹ cảnh vật xung quanh. Nhà nhà đều có ô cửa sổ gỗ, tường sơn các màu sắc sáng, đường xá trải nhựa sạch sẽ. Bên trong nhà mỗi người đều có đèn điện thắp sáng. Những cửa hàng treo biển hiệu lấp lánh các màu sắc sặc sỡ, xa xa là những tòa nhà cao vút khiến Serina ngước lên mới thấy đỉnh.

Cô vừa đi vừa liếc trái liếc phải, như một đứa trẻ liên tục khám phá ra những điều mới mẻ. Mắt Serina sáng lên, nhìn cảnh tượng như thể không thấy chán. Khung cảnh phồn hoa này khiến tâm trí cô bị ấn tượng mạnh. Vừa đi, cô vừa gọi Arnold liên tục. 

Còn Arnold, dù sao đã từng sống hai đời, lại còn từng thấy đủ loại đặc sắc ở kiếp trước, nên cũng không biểu hiện quá nhiều.

Họ dừng bước sau mười phút đi bộ trước một cái cổng cao bốn mét. Tường cao sơn màu trắng, đằng sau là căn biệt thự nho nhỏ sơn màu trắng ngà, lớp mái đỏ, thiết kế sang trọng góc cạnh. Serina tròn xoe mắt, chỉ vào hỏi.

“Kia là nhà mới thật à.”

“Ừm.”

“Thật?”

“Thật mà.”

Serina choáng váng, nó quá lớn đối với cô. Cô không nghĩ mình sẽ ở trong một ngôi nhà như thế này, nghĩ thế, Serina lại nắm chặt tay Arnold hơn.

“Vào thôi chị.” Arnold dắt Serina, bước chân quả quyết.

Hắn dắn theo Serina đi vào phòng khách, ngồi xuống sofa êm ái nói đại khái về tình hình cho Serina.

Serina nhìn quanh ngôi nhà. Trên trần nhà gắn bóng led, tường sơn màu xám, bên góc tường trồng một chậu cây. Căn nhà có hai tầng, tầng một là phòng khách, tầng hai có hai phòng riêng.

Serina ngồi trên sofa không tính là đắt đỏ, tận hưởng cảm giác êm ái thoải mái này khiến cô có chút thích thú.

Vậy ra đây là cuộc sống của người nội thành sao. 

Thực sự khác xa những người như cô, điều này khiến cô cảm giác như mình không thuộc về nơi này. Nghĩ vậy, cô xích lại cạnh Arnold hơn. 

Lần trước khi đến đây, cô chỉ toàn nghĩ tới tìm em trai, nên không để ý nhiều. Bây giờ mới rõ ràng, sự khác biệt quá lớn làm cô cực kỳ mặc cảm về thân phận của mình.

Arnold cũng đoán được tâm tư của Serina, không nói gì. Hắn nghĩ dần dần Serina sẽ quen, nhưng nếu có bất trắc khiến cô gặp trở ngại tâm lý, hắn sẽ giúp.

Khi Serina còn đang mê mẩn trước nhà mới. Arnold thấy trên tin nhắn có thông báo.

“Ngài Kane lát nữa sẽ tới chào hỏi gia đình.”

Arnold thông báo một câu. Nghe vậy, Serina khẽ hỏi.

“Kane là ai thế?”

“Ngài ấy là người đã vận chuyển em lúc mê mang về viện nghiên cứu. Em đã từng nói chuyện với anh ta qua điện thoại lúc chị ngủ. Sống ở ngôi nhà cách một khu bên cạnh kia kìa.”

“Ừm ừm.”

Rất nhanh, một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên. Arnold nhanh nhẹn mở cửa tiếp đón.

“Chào hai chị em.”

Kane White có mái tóc màu đen vuốt ngược, lấm tấm những sợi bạc. Mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, khuôn mặt nhã nhặn điềm đạm, có vài nếp nhăn. Năm nay Kane hơn 30 tuổi. Nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự sáng suốt của tuổi trẻ pha trộn với sự già dặn của tuổi trung niên.

“Chào… chào ngài.”

Serina đứng phắt dậy, cúi người chào lại. Arnold cũng từ từ đứng lên, khẽ cúi chào.

“Cô quả là một cô gái lễ phép.” Kane khẽ tán thưởng một câu.

“Chào anh.” Arnold mỉm cười thiện chí đáp lại. 

Kane lúc này kéo cái ghế bành, ngồi xuống.

“Vậy thì, chào mừng hai người chuyển tới thủ đô. Xin tự giới thiệu lại, ta là Kane White. Rất vui được làm quen.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận