“Này, chị xem nay em mang về cái gì.”
Chập tối, Arnold đẩy cửa, giơ lên một túi nhỏ, vẻ mặt đầy sức sống.
“Hử? Gì vậy.”
Arnold nhếch mép, bày ra ngoài là tám quả trứng gà. Serina nhìn thấy, vội vã chạy từ ban công đang phơi quần áo dở. Đôi mắt sáng ngời, như trẻ con nhìn thấy kẹo, biểu cảm hưng phấn cao độ.
“Sao nào, bất ngờ chứ?” Arnold vênh mặt tự đắc ý nói.
Trứng gà ở thế giới này, không chỉ đắt, mà cực kỳ khó mua. Cửa hàng dưới kia, cùng lắm mới có thể nhập về đâu đó gần trăm quả trứng, mà vừa khi nhập về, cho dù cái giá có chút chua chát, nhưng vẫn rất nhiều người nguyện ý mua.
Dù sao, ngày nào cũng ăn các loại thực phẩm chán ngắt, họ cũng thực sự phát ngán. Thế nên vừa khi có, ngay lập tức bán sạch dưới nhu cầu của gần trăm người.
Arnold hôm nay cũng thực sự rất vất vả, chen chúc kì kèo, thậm chí không ngại to tiếng với mấy bà dì cũng nhất quyết mua được tám quả về. Tốn mất đâu đó 80 phill.
“Tuyệt quá, nếu vậy tối nay chị sẽ làm trứng rán cho em, để lát chị mua vài cọng hành với một ít gia vị.”
Serina tươi cười, khuôn mặt hạnh phúc ôm túi trứng cất kĩ vào tủ. Nhìn cô chị gái này thích thú như vậy, trong lòng Arnold cũng không khỏi vui lây. Dáng vẻ nhỏ nhắn, kiễng chân lên với lấy tay nắm, rồi thành thục nhét đồ vào, trông rất hoạt bát.
“Mà sắp đến hạn đóng tiền nước rồi? Chị đã tính toán xong chưa.”
Arnold hỏi. Vì theo ký ức, tiền nước đóng theo tháng. Vì mọi người là dùng chung nhà tắm và vệ sinh. Thế nên ở trong đó lắp một mô tơ tính riêng, mỗi khi ai vào mà sử dụng nước, đều phải thao tác mô tơ một chút sử dụng một mã 10 số riêng của mỗi nhà, để số nước tính vào nhà của mình, nếu không dùng mã, sẽ không thể sử dụng được nước, sau khi dùng xong, phải hoàn tác lại như cũ tránh người khác mở vòi lại tính oan vào tiền của mình. Khi tổng kết tiền, tắm giặt, đi vệ sinh, nhà ai dùng bao nhiêu nước, đóng bấy nhiêu tiền.
“Không phải lo, chị gái tuyệt vời của em đã chuẩn bị sẵn hết rồi.”
Serina đắc ý vỗ lên ngực, biểu cảm tự tin. Arnold nhìn biểu cảm này, chỉ nhún vai rồi nói.
“Qua mấy hôm nữa là cuối tháng, lúc đó chỗ bên em sẽ phát thưởng, lúc đó…”
Arnold tách một tiếng búng tay, xong quay người lấy chậu quần áo chuẩn bị đi tắm.
Phát thưởng ở đây, nghĩa là mỗi nhân viên làm ở bên công xưởng, họ sẽ được cho hai đến ba cân thịt để mang về. Đãi ngộ thực sự tốt so với nhiều nơi, phải biết, mua bán thịt ở khu tập thể và ngoại thành cực kỳ hiếm có, đa số đều được vận chuyển vào trong khu nội.
Nếu có ai dám bán thịt ở ngoài, đơn giản sẽ là một cuộc chiến tranh giành lẫn nhau, có thể gây ra bạo loạn nhỏ, thậm chí chủ cửa hàng cũng vì thế bị vạ lây, nên thường nếu có, họ sẽ giấu cho riêng, không thèm bán.
Mà nói, Serina có tay nghề khá tốt, hơn nữa cũng rất có tâm hồn ăn uống. Lần đầu Arnold kể với cô về ưu đãi khi làm ở công xưởng, khỏi nói mắt cô ấy tưởng như phát ra cả ánh sáng mặt trời, trong đầu hẳn đã nghĩ ra hàng vạn cách nấu nướng khác nhau.
Hôm đó, trên căn bếp tập thể, mùi thơm nức mũi khiến ai ai cũng phải ngoái nhìn, nếu không có một thân Arnold đứng sừng sững canh ở bên cạnh, khẳng định Serina sẽ bị cướp đồ ăn.
Trong lúc Arnold lấy ra bát đũa, để bọn bàn. Khuôn mặt hắn trầm ổn, điềm tĩnh. Serina nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, khẽ lon ton chạy ra từ đằng sau.
“Hây.”
Cô kéo kéo tóc Arnold, khiến cổ hắn ngửa ra đằng sau.
“Làm gì thế?”
Arnold bị làm cho giật mình. Lúc này Serina vẫn giật giật tóc hắn, cười cười hỏi.
“Khai thật đi, dạo này em có bạn gái hay người mình thích đúng không.”
“Nói linh tinh gì thế?”
Arnold nhướng mày, tính phẩy tay gỡ Serina ra, quay lại, khó hiểu hỏi.
“Thì, dạo này thấy em có vẻ chững chạc hơn trước, mà thay đổi nhanh như vậy chẳng phải là có người thích rồi sao. Em mà không nói thật chị sẽ kéo tiếp.”
“Không có. Đừng có nhây nữa. Chẳng qua chỉ là con người ta đến lúc cần thay đổi thì sẽ thay đổi thôi.”
Arnold lúc này lấy một cái cớ để cho qua. Dù cho có được ký ức nguyên chủ hoàn chỉnh. Nhưng chung quy là bản ngã của hắn chiếm quyền. Không thể không biểu lộ ra khác biệt to lớn. Khiến người chị Serina sống chung này nhận ra sự khác thường.
Mà Arnold kiếp trước là 27 tuổi. Nguyên chủ cơ thể lại là 19, Serina thì 21. Bất giác, hắn đã hành động quá tuổi. Làm cho Serina cảm nhận được sự trưởng thành không ăn khớp.
Cái này cần lưu ý một chút. Arnold khẽ tự chấn chỉnh mình.
Serina nhìn chằm chằm vào mắt hắn hồi lâu, cuối cùng từ bỏ. Yên lặng ngồi ở bàn ăn.
Arnold thấy hơi lo lắng, sợ rằng sự khác thường làm Serina nghĩ linh tinh. Chỉ đành giải thích dông dài.
“Ừm, thực ra là do nhận được công việc với. Có lẽ do môi trường nhiều người trưởng thành nên bất giác cũng học hỏi suy nghĩ của họ. Điều này chẳng phải là tốt sao?”
“Ừm.” Serina khẽ gật đầu đồng tình.
Cô cúi đầu xuống, hơi lẩm bẩm nhỏ, đủ để Arnold không nghe thấy.
“Nhưng thế này làm chị trông giống như trẻ con vậy.”
.
.
.
Arnold vào nhà tắm, đợi người trong đó đi ra, hắn mới nhập mã vào cái mô tơ cũ kỹ.
Bíp bíp cạch cạch
Âm thanh máy móc vang lên, hắn để làn nước chạy qua người mình, mồ hôi bụi bẩn bị quét trôi sạch sau một ngày làm việc.
Hắn đã tới đây được tròn một tuần rồi, ban đầu, cảm giác thời gian trôi thật lâu, thật chậm, khiến người ta vô cùng sốt rốt, tưởng một ngày cỡ một tháng trời, nhưng con người quả là sinh vật thích nghi tốt, Arnold đã dần quen với lối sống nơi đây.
Có lẽ một phần là nhờ hoàn mỹ dung hợp ký ức của nguyên chủ, nhưng điều này lại khiến hắn lo sợ. Ngộ nhỡ, nếu một ngày hắn lại lưu luyến thế giới này, cuối cùng không muốn trở về thì sao.
Ở chung với Serina một tuần, hắn nhận ra bản thân đã bị chi phối quá nhiều bởi những ký ức của nguyên chủ, đôi khi hắn tự hỏi, liệu rằng hắn chính là Nguyễn Đức Duy kẻ xuyên không hay hắn vốn là Arnold Florence nhưng lại có thêm ký ức của một kẻ khác.
“Không.”
Nhớ lại vết thương hôm đó, khẳng định hoàn toàn Arnold đã chết rồi, hắn tự nhắc nhở bản thân, giữ vững mình. Hắn phải dứt khoát, ánh mắt trở nên kiên định, Arnold lau khô người, thao tác lại mô tơ, mặc quần áo rồi bước ra ngoài.
Ta là Nguyễn Đức Duy. Đây là thân phận của ta.
Mục tiêu chính là trở về nhà, ở đó ta còn mẹ, còn bạn bè, còn công việc chưa hoàn thành.
Không được phép quên.
Hắn tự nhắc nhở bản thân, hạ quyết tâm cao độ trong lòng.
.
.
.
Ào ào ào.
Hôm nay là một đêm mưa to, ban đêm nằm trong phòng, Arnold nghe rất rõ từng tiếng mưa lộp bộp rơi vào mái tôn ở tầng trên cao. Nước mưa rơi như này khiến hắn nhớ về những ngày trùm chăn ở trên giường, đánh máy tính để làm việc.
May mắn, trước khi tối, Serina đã vội vã thu xong quần áo. Ngay khi trời mới đổ mưa, đã thấy Serina từ trong bàn ăn, đang bận đánh trứng phi ra, với lấy cây sào, lanh lẹ vọt qua ban công thọc thọc liên hồi.
Arnold lúc đó bận bịu nấu nồi canh, hoàn toàn bỏ lỡ mất biểu cảm thú vị này.
Hôm đó, hai chị em làm hai quả trứng, ăn rất ngon. Lúc Serina bưng chảo đồ ăn mới làm vào, miệng cô ấy như nuốt nước miếng liên tục, rõ ràng là rất mong chờ.
Trứng rán được thái với hành, rắc thêm ít tiêu, nấu với nước muối pha đặc. Điều này khiến Serina tấm tắc không thôi.
“Ước gì ngày nào cũng được ăn ngon như vậy,” Serina vừa nói vừa nhét miếng trứng vào trong lõi bánh mì phết bơ. Sau đó lại múc ra bát chút canh, ăn rất ngon lành.
“Mà sao em chen kiểu gì mua được nhiều vậy?” Cô hỏi, Arnold chỉ nói đơn giản là do may mắn, nhưng thực ra với kinh nghiệm mua đồ đại hạ giá ở kiếp trước, xử lý mấy bà dì chen lấn kia không phải vấn đề lớn, cộng thêm hình thể cao ráo, lại càng dễ hơn.
“Không nghĩ tới em lại giỏi vụ này, thế mà bình thường lại để chị toàn đi mua… khụ khụ…”
Serina vì ăn một miếng lớn, mắc nghẹn ở cổ họng. Vội vàng vỗ ngực để cho xuôi.
“Ăn ngon quá ha.” Arnold châm biếm trêu chọc. Mặt Serina lúc này càng đỏ au hơn. Cô nở nụ cười gượng gạo, xua xua tay đầy uỷ khuất.
“Ý chị là, ờm… là lần sau mua mấy cái này em chủ động đi làm đi.”
Arnold gật đầu, cũng không để tâm việc trêu chọc Serina nữa, thấy vậy, cô thở phào, chuyển chủ đề coi như thành công, mới an tâm ăn tiếp.
Xong xuôi, Arnold thu dọn bát đũa, cất gọn một góc để sáng mai đem ra ngoài chỗ nhà tắm rửa. Rồi chúc Serina ngủ ngon, lên giường nằm ngủ ngay lập tức.
.
.
.
Đêm đó, Arnold không hiểu sao đột nhiên trở nên cực kỳ mệt mỏi cùng uể oải, lên giường nằm là ngủ ngay lập tức.
Thịch thịch thịch.
Trái tim Arnold đập mạnh mẽ liên hồi, như thể muốn thoát phá lồng ngực. Mắt hắn nặng trĩu, mơ màng li bì ngủ. Mồ hôi toát ra nhễ nhại, ướt cả áo phông.
“Hà. Hà.”
Cả người như nóng ran, hừng hực lửa đốt. Nhưng bên trong lại lạnh lẽo khôn cùng như thể cái rét từ trong chính cơ thể Arnold toả ra ngoài.
Xì xào xì xào.
Bên tai hắn liên tục có những âm thanh kỳ quái như đang thì thầm bên cạnh, tưởng như bên cạnh hắn là một ai đó nằm đang liên tục nói thì thầm không rõ những lời vô nghĩa. Những từ ngữ khó hiểu liên tục dồn vào lỗ tai, khiến Arnold đau đớn không tả. Cảm giác như những cây kim châm liên tục vào đỉnh đầu.
“A.”
Hắn mở mắt, choàng tỉnh.
Trước mắt hắn là một khung cảnh kỳ lạ. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Tinh quang vàng kim thuần khiết như dải lụa trôi nổi xung quanh một cách dày đặc.
Dưới chân Arnold là một mảng trong suốt. Tựa như một vũng nước sâu thăm thẳm. Nhưng không hề phản chiếu cái bóng Arnold. Mỗi khi bước đi là những vòng tròn nước liên tục rung động, lan ra xung quanh.
“Đây là đâu?”
Hắn tự hỏi bản thân. Cuối cùng rút ra một kết luận.
Mơ à? Giấc mơ tự chủ.
Là một cư dân mạng. Kiến thức về lucid dream này hắn từng nghe qua, và cũng từng thử làm để trải nghiệm cảm giác tự do tự tại mà mấy tên trên mạng luyên thuyên kể lại.
Mỗi tội thất bại.
“Cảm giác kỳ lạ quá.”
Arnold tận hưởng sự vi diệu này trong chốc lát. Bỗng nhiên, cả không gian như rung chuyển mạnh mẽ. Khiến mặt hồ dâng lên từng gợn sóng. Những tia ánh sáng bắn tung toé.
Hắn cảm thấy giấc mơ sáng suốt này thật kỳ quái. Rõ là giấc mơ của ta nhưng lại không thể tự mình thao túng được.
Chẳng phải ta nên có khả năng bay lên chứ nhỉ?
Arnold nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ giấc mơ này bị hỏng hay trục trặc gì đó. Hắn bèn thử tưởng tượng nhưng thất bại, không có phản ứng gì cả.
Arnold buồn cười thở dài, quyết định từ bỏ cái mà đi loanh quanh xem xét.
Nhưng không gian xung quanh chỉ là vô hạn khoảng không. Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ toàn là một mảng hư vô vô tận. Xung quanh chỉ là những tia ánh sáng vàng nhạt kì diệu.
“Kỳ lạ, cảm giác như kiểu quỷ đánh tường, haha.”
Arnold cười tự giễu, kỳ lạ là hắn với tình huống này lại không hoảng loạn khiến hắn cũng thực ngạc nhiên. Do đây là giấc mơ của mình sao?
Giấc mơ này phản ánh cái gì của mình nhỉ, trong tâm lý học. Những giấc mộng sẽ nói lên những băn khoăn hoặc khúc mắc tâm lý của chủ thể. Arnold suy đoán rằng điều này có liên quan đến việc mình xuyên không.
Ấy? Xuyên không.
Arnold chợt bừng tỉnh, chẳng lẽ đây là lợi tức xuyên không à? Kiểu kiểu như một cái gì đó đặc biệt của riêng bản thân mình.
Nhưng mà cái này để làm gì?
Arnold lại rơi vào trầm tư. Đến thế giới này cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ khiến hắn hơi hơi ức chế, giờ đến cả sự vật có vẻ là của mình hắn cũng không biết xử lý ra sao càng thêm chọc tức.
“Rồi giờ làm sao mà thoát khỏi đây ta?”
Một ý nghĩ vừa lóe lên, mong muốn rời đi vừa được hình thành. Arnold đã lập tức “thoát” khỏi cảnh tượng trong mơ kia. Trở lại là trần nhà đen kịt, chiếc giường cũ cọt kẹt, căn phòng quen thuộc.
“Haha.”
Arnold khẽ cười. Trong đêm tối âm trầm, hắn đem tạm mọi rắc rối ném đi, cứ thế mà đi ngủ.
Mai người ta còn phải đi làm.


0 Bình luận