• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hầu Nữ Vô Danh

Chương 03: Khi cái chết không phải là hết

4 Bình luận - Độ dài: 2,856 từ - Cập nhật:

Linh lao nhanh qua màn đêm, hơi thở anh lịm dần trong không khí lạnh buốt, mỗi nhịp tim như muốn vỡ tung ra, hòa vào nhịp bước chân vội vã phía sau. Âm thanh từ đám vệ sĩ vang vọng khắp không gian, tiếng bước rầm rập như thể cái chết đang đuổi theo.

Bóng anh lướt qua những con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn đường mờ nhạt như ánh sáng cuối cùng của thế giới này. Những bức tường loang lổ, mái tôn gỉ sét như những chứng nhân im lặng, soi bóng dài lên mặt đất, dõi theo bước chạy của anh, không bỏ sót nhịp thở nào.

Theo thời gian, cơn đau từ vết thương trên ngực không còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nữa. Nó như đang lan rộng, chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể anh, mỗi nhịp thở lại là một nhát dao vô hình cắt sâu vào da thịt. Máu đã thấm qua lớp áo, trượt dài theo cánh tay, để lại vệt đỏ sẫm trên mặt đường gồ ghề.

Tuy nhiên, anh vẫn ép mình với từng bước chạy, không dám dừng lại, không dám nghĩ ngợi. Nhưng rồi, sau khúc rẽ đột ngột là một con hẻm không lối thoát, mắt anh bắt gặp khoảng không trước mặt, tuyệt vọng.

Chợt, anh khựng lại theo phản xạ nép vào sát bức tường bên cạnh. Cố ép thấp hiện diện của chính mình. Phía sau, tiếng bước chân gần lại, rồi bỗng dưng chậm lại, như thể đang tìm kiếm từng ngóc ngách.

Linh không dám thở, chỉ dám rúc vào bóng tối, thời gian như ngừng lại. Một giây… hai giây… bao lâu đã trôi qua, anh không biết nữa. Cuối cùng một giọng nói vang lên, sắc nhọn và đầy sự thất vọng:

“Không thấy hắn đâu, chắc đã thoát ra ngoài rồi.”

"Mẹ kiếp, lục soát tiếp!" Lệnh vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng ngắn ngủi.

Anh không nhúc nhích, không dám động đậy. Cơ thể như đã đông cứng trong cái bóng đêm, cảm giác ấy không phải là sợ hãi, mà là sự chờ đợi, một sự tê liệt vô hình. Mãi cho đến khi tiếng bước chân xa dần, hoàn toàn biến mất, Linh mới dám thả lỏng cơ thể.

Nhưng ngay lúc đó, cơn đau thực sự ập đến, không còn là một cảm giác lạ lẫm nữa, mà là sự tê dại sâu sắc. 

Anh siết chặt tay lên vết thương, cố gắng kìm từng dòng máu ấm, mặn chát, dính đẫm vào từng ngón tay anh. Anh loạng choạng, dường như không còn đứng vững, hình ảnh xung quanh nhòe đi, tầm nhìn mờ dần, chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt thấm vào từng thớ thịt. Anh cảm thấy mình sắp gục ngã, không phải vì đau đớn nữa, mà vì thứ cảm giác tuyệt vọng không thể chống đỡ được nữa.

“Thất bại rồi.” 

Từ trong đáy lòng, đó là tiếng nói duy nhất anh nghe được. Không thể trả thù, không thể đòi lại thứ thuộc về mình, sau tất cả thứ duy nhất còn lại chỉ là một dấu chấm tàn lụi.

Hơi thở của anh yếu dần, từng chút một, như ngọn đèn dầu sắp tắt. Cơn đau từ ngực, lúc đầu sắc nhọn như dao, giờ đã trở thành cơn tê dại kỳ lạ, như mọi thứ trong cơ thể anh đang rút lui. Mí mắt anh tựa như bị những gánh nặng vô hình đè xuống, không còn sức để mở ra. 

"Mình... sắp chết rồi sao?" 

Lời suy nghĩ ấy vừa chợt đến trong đầu, như giọt nước lạnh buốt rơi vào tâm hồn, lặng lẽ nhưng không thể phủ nhận.

Anh đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng không phải như thế này. Đây không phải là kết thúc anh từng tưởng tượng, mà là một sự tắt lịm vô tận. Dần dần, mọi cảm giác, mọi ký ức, tất cả dường như trôi qua, để lại chỉ khoảng không vô hình, lạnh lẽo và trống rỗng. Cuối cùng, anh chỉ còn lại bầu trời đêm kia, mờ mịt qua những mái nhà xiêu vẹo. Những ngôi sao trên cao vẫn lấp lánh, nhưng nó chẳng thể nào vươn tới được anh nữa.

“...”

Mọi thứ dần nhòa đi như bức tranh bị nước cuốn trôi, từng nét màu mờ dần vào khoảng không vô định. Không còn âm thanh, không còn ánh sáng, không còn đau đớn. Chỉ là sự tĩnh lặng lạ lùng, kéo dài và vô biên.

Trái tim anh… chậm lại.

Chậm đến mức chính bản thân cũng không nhận ra nhịp đập cuối cùng đã dừng lại từ khi nào.

Lạnh.

Lạnh không phải vì gió đêm, mà vì chính sinh mệnh đang rời bỏ thể xác. Đôi mắt khép lại, nhẹ như giấc ngủ sâu, và Linh – người từng mang đầy uất hận trong ngực – nay chỉ còn là một thân xác im lặng nằm giữa bóng tối.

Rồi từ nơi lồng ngực anh, một tia sáng nhạt nhoà len ra, dịu dàng như hơi thở cuối cùng còn sót lại giữa đêm tàn. Không chói lòa, không phô trương, chỉ là vệt sáng mong manh, như thể chính bản thân nó cũng không chắc mình có nên tồn tại.

Nếu có ai đó ở đó, và nếu có thể thấy,  họ sẽ nhận ra đó chính là một linh hồn. Nó mờ ảo, gần như vô hình, trôi nhẹ như chiếc lá lìa cành, không trọng lượng, không hình hài rõ ràng.

Nó không biết mình đang đi đâu.

Cũng chẳng rõ có nên đi không.

Gió khẽ lướt qua, không mang mùi vị, không điểm đến, chỉ đơn giản cuốn theo ánh sáng lẻ loi ấy trôi mãi vào hư vô. Và trong khoảng lặng ấy – thời gian như không còn ý nghĩa.

Bỗng—

Một âm thanh cất lên, không lớn nhưng vang vọng khắp nơi như thể xuất phát từ chính màn đêm vô tận:

“Một linh hồn... chứa đầy oán niệm…”

Giọng nói mượt như lụa ẩn đi uy lực khiến mọi thứ xung quanh khựng lại. Bóng tối chao đảo, không gian như co rút rồi từ chính giữa hư vô, một bàn tay trắng muốt hiện ra – thon dài, tinh tế, lại nhọn sắc như lưỡi dao ngậm máu.

Không cần dùng sức, bàn tay ấy chỉ khẽ chạm vào ánh sáng mong manh đang trôi nổi, và nó... dừng lại.

Như đứa trẻ vừa được gọi tên sau biết bao năm tháng lạc lối.

Giữa bóng tối, đôi mắt mở ra. Đỏ như máu tươi, không giận dữ, cũng chẳng điềm tĩnh,  mà là ánh nhìn của kẻ biết tất cả và khinh thường tất cả.

“Nực cười thật.” Ả thì thầm, giọng nói như mật ngọt nhiễm độc. “Ngươi ra đi với quá nhiều nuối tiếc… quá nhiều hận thù.”

Bàn tay lật nhẹ, ánh sáng ấy lơ lửng giữa lòng bàn tay như món trang sức mong manh. Ả quan sát nó như thể nhìn vào linh hồn của chính mình, đôi môi cong lên, nụ cười mang cả sự thương hại lẫn giễu cợt.

“Ngươi muốn trả thù… phải không?”

Linh hồn khẽ động. Không rõ là run rẩy hay khao khát.

Ả bật cười, âm thanh như khói thuốc lan nhẹ qua cổ họng:

“Trùng hợp thay... ta cũng vậy.”

Rồi ả cúi xuống, thì thầm vào khoảng không nơi ánh sáng đang lơ lửng – như đang rót lời nguyền ngọt ngào vào một khối tro tàn chưa chịu tan biến.

“Nếu ngươi… có cơ hội khác…”

Giọng nói ấy len lỏi qua tầng tầng bóng tối, nhẹ như khói sương, nhưng mỗi từ thốt ra lại như chiếc móc câu cắm thẳng vào linh hồn.

“Cơ hội để giành lại những gì từng thuộc về ngươi… ta có thể trao cho ngươi điều đó.”

Không gian bắt đầu chuyển động.

Bóng tối không còn là tấm màn tĩnh lặng nữa, mà xoáy lại thành dòng lốc đen đặc, vặn vẹo và sống động như sinh vật có ý thức. Từng luồng khí âm u cuộn quanh ánh sáng nhỏ nhoi đang lơ lửng giữa hư vô, ve vãn nó như kẻ săn mồi đang dạo bước quanh con mồi vừa tỉnh khỏi giấc mộng.

“Đổi lại…”

Giọng Nyx trầm xuống, trầm đến mức tưởng chừng như vọng ra từ vực thẳm sâu nhất của linh hồn. Ánh mắt ả khẽ nheo lại – nơi khóe miệng vẫn giữ nụ cười quyến rũ nhưng trong đáy mắt, sát khí lạnh băng đã hiện rõ.

“Ngươi… cũng sẽ phải giúp ta trả thù.”

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có cái run nhẹ, thoảng qua linh hồn như tiếng thở dài bị gió cuốn mất. Nhưng thế là đủ.

Nyx bật cười khẽ, không lớn mà mơ hồ như gió đêm luồn qua kẽ lá.

“Coi như ngươi đã đồng ý.”

Từ lòng bàn tay ả, luồng khói đen bỗng cuộn lên dữ dội như ngọn lửa lặng lẽ bốc cháy từ bóng tối. Chúng quấn chặt lấy ánh sáng đang lơ lửng, không ép buộc, nhưng cũng không cho phép rút lui.

Nyx vươn ngón tay dài, lạnh như kim loại dưới trăng lướt chậm qua linh hồn.

Một ký hiệu cổ xưa hiện lên sáng rực như vết sẹo được khắc bằng máu và thời gian.

Không đau đớn, nhưng linh hồn khẽ giật mình.

Bởi vì nó hiểu.

Từ giây phút này, không còn con đường quay lại nữa.

“…Khế ước, đã được lập.”

Và từ nơi hai thực thể chạm nhau – một linh hồn tan vỡ và một kẻ không còn thuộc về thế giới con người – bóng tối bỗng lan rộng, nuốt chửng tất cả. Khởi đầu của một điều gì đó không thể gọi tên.

====

Gió tru lên từng hồi thảm thiết, rít qua những tán thông cao vút như tiếng gào xé ruột của một thế giới đang hấp hối. Bão đổ ập xuống núi rừng như thể không phải là mưa, mà là những nhát roi cuồng loạn quất thẳng vào mặt đất. Từng thân cây già cỗi rên rỉ dưới sức ép khủng khiếp của thiên nhiên, vô số tiếng răng rắc vọng lại như tiếng xương vỡ vụn.

Chớp xé trời.

Ánh sáng bạc trắng rạch ngang màn đêm đặc quánh, soi rọi từng khoảnh khắc của cơn giận dữ đang cuồng nộ. Bóng cây ngả nghiêng như lũ quỷ rừng bị lôi ra khỏi giấc ngủ ngàn năm rồi tiếng sấm vang lên, trầm, nặng, như tiếng trống tang từ nơi tận cùng thế giới.

Giữa khu rừng đen thẫm và điên loạn ấy, một túp lều gỗ nhỏ lọt thỏm như hạt cát giữa đại dương.

Lèo tèo, nghiêng ngả, mục nát.

Mái tôn méo mó, rỉ sét đến nỗi chẳng còn phân biệt được là kim loại hay chỉ là xác thép đã chết. Gió giật liên hồi, cuốn theo từng vệt nước mưa lạnh ngắt len qua các khe hở, nhỏ xuống nền đất bùn nhão nhoẹt, không khí ẩm mốc, lạnh buốt đến mức tưởng như có thể khiến máu đông lại trong huyết quản.

Và ở nơi đó, trong góc tối lặng lẽ và tê buốt, Linh mở mắt.

 Đột ngột. Như thể vừa bị lôi ra khỏi hư vô bằng một cú giật điện lạnh băng.

Anh không biết mình đang làm gì, đang ở đâu, chỉ có một thứ rõ ràng:

Lạnh.

Cái lạnh xuyên qua da thịt, luồn vào xương, rồi cắm sâu vào tận bên trong tâm trí.

Mái trần gỗ chao đảo, hình ảnh méo mó nhòe đi dưới ánh chớp rọi thoáng qua. Mưa vẫn gõ nhịp đều đều, không phải bằng tiếng tí tách mà là từng đợt gõ thù hằn lên mái tôn mỏng manh phía trên đầu.

Linh khẽ nhíu mày, cơ thể nặng trĩu như vừa bị nghiền nát dưới bánh xe số phận. Phải mất vài giây – hay là vài kiếp? – anh mới dần nhận thức được thế giới xung quanh.

Tấm ván cũ kỹ dưới lưng anh lạnh như đá tảng, thấm nước đến độ từng thớ gỗ mục nát ứa ra mùi mốc. Tấm chăn đắp hờ chỉ là một mảnh vải rách bươm, ẩm ướt và sộc lên mùi mốc hôi thối như bọc lấy xác chết. Mọi vật xung quanh,  cái bàn cụt chân, chiếc ghế bằng gốc cây gãy, vài túi nilon nhàu nát chỉ làm tăng thêm cảm giác tạm bợ và hoang tàn.

Linh cố gượng dậy, cả cơ thể kêu gào phản đối, mỗi khớp xương như đang bị nung đỏ rồi bẻ ngược.

Ngay khi vừa nhổm lên, cơn đau nhói từ ngực bỗng bùng lên như lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Anh gập người xuống theo bản năng, tay bấu chặt lấy ván mục, móng tay cào vào từng thớ gỗ ẩm nhưng chẳng có lấy một chút sức mạnh.

Hơi thở khó khăn, rời rạc, cứ mỗi nhịp hít vào giống như đang hít vào một nắm thủy tinh vỡ.

Rồi… cơn ho kéo đến.

Ban đầu chỉ là một cơn run nhẹ nhưng nhanh chóng nó trở thành từng cơn co giật dữ dội như có một con quái vật đang cào cấu trong lồng ngực, gào rú đòi thoát ra. Mỗi lần ho, cổ họng Linh bỏng rát như bị đốt bằng dầu sôi, anh cong người lại, co rúm như một sinh vật bị vứt bỏ, ôm lấy thân thể đang run rẩy không kiểm soát.

Mồ hôi lạnh túa ra như suối, chân tay co giật. dạ dày cuộn trào như muốn lộn ngược ra ngoài. Móng tay cắm vào da thịt đến bật máu, để lại những vết đỏ rướm máu trong làn da tái mét.

Cơn ho không dừng lại.

Một phút… hai phút…

Thời gian kéo dài như vĩnh hằng.

Mỗi hơi thở là một lần bị lôi xuống địa ngục.

Anh không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ biết một điều rằng anh vẫn còn sống. Anh không rõ mình đã gập người quằn quại trong cơn đau bao lâu, mười phút? Nửa tiếng? Hay là cả một cơn ác mộng kéo dài vô tận? Chỉ đến khi từng đợt co rút trong lồng ngực dịu đi, hơi thở đứt quãng trở nên chậm rãi hơn, Linh mới mơ hồ lấy lại chút ý thức mong manh như người vừa trồi lên khỏi vực sâu của cơn hấp hối.

Ngoài kia, ánh chớp rạch ngang bầu trời đen đặc như mực hắt ánh sáng trắng bệch vào khuôn mặt anh – xanh xao, đẫm mồ hôi. Lưng áo dán chặt lấy da, lạnh buốt như bọc nước đá. Cơn rùng mình chạy dọc xương sống, không rõ vì rét hay vì thứ cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong từng mạch máu.

Và rồi... anh cảm thấy nó. Một điều gì đó lệch lạc, sai trái đến nghẹt thở.

Anh đưa tay lên bàn tay nhỏ đến dị thường hiện ra trước mắt. Những ngón tay mảnh khảnh, run rẩy trong ánh sáng chập chờn, làn da tái mét, gần như trong suốt, mỏng như cánh ve. Không còn vết chai, không còn màu nâu rám nắng quen thuộc mà là bàn tay của ai đó khác, một kẻ yếu ớt, xa lạ.

Hơi lạnh đâm thẳng vào phổi sắc như lưỡi dao, lại kéo theo một cơn ho khốc liệt đến mức khiến toàn thân anh co rúm. Mỗi lần rướn người là một trận đau tê dại xuyên suốt từ cổ họng đến tận sống lưng, cảm giác như từng cơ quan bên trong đang bị xé nát, như thể thân thể này vốn không thuộc về anh.

Anh cúi nhìn chính mình trong chiếc áo thun rộng thùng thình phủ lên cơ thể gầy trơ xương. Xương quai xanh lồi lên, sắc cạnh, ngực nhỏ xẹp, tay chân khẳng khiu đến rợn người. Một vóc dáng như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể cuốn phăng.

“Đây không phải mình, không thể là mình!”

Linh chạm tay lên mặt. Làn da mát lạnh, mềm nhũn, lạ lẫm. Không phải gương mặt quen thuộc, không phải đường nét cũ kỹ đã khắc sâu trong gương mỗi ngày. Mọi thứ đều sai, từ nhịp thở đến cả hơi ấm.

“Cái quái gì đang…”  Câu nói chưa thành hình thì suy nghĩ sắc lẹm như lưỡi kiếm xuyên thẳng vào não bộ, chặn đứng mọi suy nghĩ. Nó không đau – mà giống là một lực ép vô hình, vừa lạnh lẽo, vừa ngọt ngào như thì thầm của ác mộng.

Rồi, từ giữa khoảng tối, vang lên một giọng nói mềm như lụa, ngọt như thuốc độc và lạnh lẽo đến tận tủy xương.

“Thế giới này không chào đón kẻ đã chết… nhưng ta thì có.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Có lẽ tôi đã quá vội vàng để đọc mà không nhận ra truyện có tag Genber Bender ☠️☠️☠️
Xem thêm
P/s: Một người đàn ông nên thích những thứ nam tính, và điều gì nam tính hơn một người đàn ông?
=> Một người đàn ông trong thân xác phụ nữ.
Xem thêm
Ồ bộ này mình thích rồi đấy ❤️
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bác đã ủng hộ nhé
Xem thêm