Dưới ánh đèn rực rỡ của thành phố New york, rạp hát Celestial Hall sừng sững như tòa cung điện ánh sáng. Mái vòm cao vút được chạm khắc tinh xảo, từng đường nét hoa văn uốn lượn như dải lụa dát vàng làm nổi lên hàng trăm bóng đèn chùm pha lê rực rỡ như bầu trời đầy sao, đổ xuống sàn đá cẩm thạch trắng muốt lấy thứ ánh sáng xa hoa huyền hoặc.
Trước cổng lối vào, bức tượng nữ thần bằng cẩm thạch đứng sừng sững, gương mặt lạnh lùng vô cảm như đang phán xét từng kẻ bước vào.
Vũ Tường Linh dừng lại bên kia đường, chiếc bóng gầy gò của anh in trên mặt đường nhựa kéo dài đến tận bậc thềm rạp hát. Cơn gió lạnh thổi qua lùa vào lớp áo khoác cũ kỹ nhưng không thể nào làm dịu đi cơn nóng bỏng đang âm ỉ trong lồng ngực của anh.
Từ khoảng cách này, Linh có thể thấy dòng người đang lũ lượt tiến vào, những quý ông khoác lên mình bộ tuxedo được cắt may hoàn hảo, vô số quý bà duyên dáng trong bộ váy dạ hội lộng lẫy, tỏa ra thứ hào quang xa xỉ. Mỗi người đều mang nụ cười nhã nhặn che giấu toan tính ẩn sâu trong đáy mắt.
Linh biết, nơi này không còn dành cho anh nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thể bước vào.
Anh lặng lẽ rời khỏi tiền sảnh, men theo con hẻm nhỏ bên hông rạp hát nơi những chiếc xe tải giao hàng vẫn thường lui tới. Không gian ở đây tối hơn, không có ánh đèn hoa lệ mà chỉ có bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy yếu ớt, tại đó là cánh cửa kim loại nặng nề khép hờ, phía sau là lối đi xuống tầng hầm, lối đi dành cho nhân viên hậu trường.
Linh không vội, anh hít sâu, lắng nghe từng âm thanh bên trong. Tiếng bước chân vọng lại theo nhịp điệu đều đặn rồi cánh mở ra, một nam nhân viên phục vụ bước ra ngoài, tay đang cầm chiếc điện thoại, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống màn hình.
Nhanh như chớp.
Bàn tay Linh chớp nhoáng vươn ra, khóa chặt cổ của đối phương khiến người thanh niên ngộp thở, cơ thể giật giật, đôi mắt trợn trừng trong thoáng chốc trước khi mềm nhũn, đổ gục trong im lặng.
Linh quỳ xuống, kiểm tra mạch, cậu ta còn sống, chỉ là bất tỉnh. Năm năm qua đã dạy anh nhiều thứ, không chỉ là cách sinh tồn mà còn cách để tước đoạt nó.
Lột chiếc áo ghi-lê đen, Linh khoác lên mình bộ đồng phục, kéo chiếc nơ cổ ngay ngắn, vuốt lại nếp áo cho phẳng phiu. Cứ như thế, anh tiến vào rạp hát mà không bị ai ngăn cản.
Sảnh lớn của Celestial Hall bừng sáng trong biển ánh sáng vàng kim, lộng lẫy như cung điện hoàng gia. Các tấm rèm nhung đỏ rủ xuống từ mái vòm cao vút, ánh đèn phản chiếu trên từng sợi chỉ vàng thêu trên đó, tựa như dòng mực lộng lẫy viết lên bầu trời.
Sàn nhà được lát đá cẩm thạch đen tuyền, bóng loáng như mặt hồ phẳng lặng phản chiếu trên đôi giày da đắt tiền đang lướt qua, mọi chiếc bàn dài đều được phủ khăn trắng tinh, trên đó bày các khay bạc chứa đầy món ăn tinh xảo, từ gan ngỗng nướng cho đến tôm hùm hấp sốt kem, rượu vang đỏ từ hầm rượu lâu đời nhất.
Xung quanh, những cuộc trò chuyện vang lên, nhẹ nhàng mà sắc bén pha trộn với tràng cười khẽ khàng.
Và rồi, tất cả ánh mắt đều hướng về trung tâm sân khấu.
Nơi đó, dưới ánh đèn rực rỡ nhất, một người đàn ông đứng sừng sững.
Dương Trọng Hạo.
Hắn cao lớn, với bộ vest được cắt may hoàn hảo ôm lấy từng đường nét rắn rỏi, mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận, ánh lên vẻ bóng mượt hoàn mỹ. Gương mặt góc cạnh của hắn mang theo nụ cười vừa tự tin vừa kiêu ngạo, ánh mắt thâm trầm nhìn xuống đám đông bên dưới như vị đế vương đang ngự trị trên ngai vàng.
Hắn nâng ly rượu, đôi môi hơi nhếch lên, nói câu gì đó và đám đông bên dưới bật cười, tán thưởng, theo đó, tràng pháo tay vang lên tựa sấm rền giữa trời quang.
Trên màn hình LED khổng lồ phía sau hắn, vô số hình ảnh bắt đầu hiện lên—các con số lợi nhuận kỷ lục, dự án vĩ đại…
Linh đứng đó, giữa dòng người xa lạ, lặng lẽ nhìn lên sân khấu.
Những ký ức như lưỡi dao găm thẳng vào não bộ anh.
Từng bản vẽ, từng ý tưởng của nhiều đêm dài mất ngủ bên ánh đèn nghiên cứu. Ảnh cẩn thận xây dựng từng viên gạch để tạo nên cả đế chế.
Và bây giờ, tất cả đều mang tên của kẻ khác.
Không một ai nhớ đến Vũ Tường Linh.
Không một ai nhớ rằng chính anh mới là người tạo nên thứ này.
Linh siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay nhưng cơn đau ấy vẫn không thể sánh bằng cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng anh.
Hắn đã lấy tất cả của anh.
Hắn đã đẩy anh xuống tận cùng địa ngục để rồi bây giờ, đường hoàng đứng trên đỉnh cao, nhận lấy ánh hào quang vốn thuộc về hắn.
Cổ họng anh khô khốc, trong khoảnh khắc, ý nghĩ giết chết tên đó ngay tại đây lóe lên trong đầu như lưỡi dao sắc lạnh.
Trên sân khấu, Dương Trọng Hạo lướt mắt xuống bên dưới để tận hưởng sự vinh quang hơn người nhưng đột nhiên phát hiện một bóng người thân quen.
Ngay khắc ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như đột ngột khựng lại.
Giữa ánh đèn lộng lẫy, Dương Trọng Hạo thoáng sững sờ. Chỉ trong một nhịp tim, hắn như nhìn thấy bóng ma từ quá khứ, điều không thể tồn tại trong thế giới này.
Nhưng rồi, điều bất ngờ xảy ra.
Hạo không biến sắc, hắn không hốt hoảng, không tức giận, không hoang mang. Trái lại, khóe môi còn nhếch lên, một nụ cười chậm rãi lan ra, mang theo vẻ thích thú pha lẫn chế giễu như thể gặp lại người bạn cũ lâu ngày.
Linh đứng bất động giữa biển người, trong bộ đồng phục phục vụ đơn giản, không ai chú ý đến anh nhưng Hạo thì biết.
Hắn đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống con người từng là một phần của hắn, từng là kẻ vượt trội, từng là người dựng nên thứ hắn đang hưởng thụ.
Bốn mắt giao nhau.
Linh không nhúc nhích.
Anh nhìn thẳng vào Hạo, không né tránh, không cúi đầu, không che giấu.
Trong đôi mắt ấy, không có gì ngoài sự im lặng chết chóc của biển đêm, một màu đen không đáy, trầm lặng ẩn chứa sóng ngầm cuộn trào.
Hạo nghiêng đầu, không nói gì, ánh mắt hắn lấp lánh ý cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Hạo nâng ly rượu lên, như thể đang chúc mừng.
Linh cảm thấy lồng ngực siết chặt.
Chúc mừng vì điều gì?
Vì hắn đã thắng? Vì hắn đã lấy đi tất cả những gì thuộc về anh?
Với cảm giác cay đắng tràn lên miệng, Linh đứng đó, bất động như tượng đá.
Vài tiếng sau, buổi lễ kết thúc, ánh đèn chùm dần mờ đi, các vị khách danh giá lần lượt rời khỏi rạp hát để lại khung cảnh hoang vắng sau bữa tiệc.
Giữa sự trống trải đó, Dương Trọng Hạo bước lên bậc thềm lớn, bóng lưng cao lớn của hắn đổ dài trên nền đá cẩm thạch. Hắn bước đi chậm rãi, không vội vã như thể không phát hiện ra Linh đang theo sau.
Đây rõ ràng là một cái bẫy nhưng Linh không quan tâm, anh đã phải trả cái giá quá lớn để có mặt ở đây và sẽ không để cơ hội vuột mất.
Theo bước chân của người bạn cũ, anh bước ra ngoài ban công, gió đêm lạnh buốt, mang theo hơi sương len lỏi vào từng lớp vải áo.
Tại đây, không có ánh đèn lộng lẫy, không có ly rượu sóng sánh hay tiếng nhạc êm ái. Chỉ còn bóng dáng hai con người đứng đối diện nhau.
Một khoác lên mình bộ vest đắt tiền, bóng bẩy và tinh tế, từ đầu đến chân không có lấy nếp nhăn. Một trong bộ đồng phục phục vụ đơn sơ, vạt áo xộc xệch, đôi giày sờn cũ.
Một người bước đi trên tấm thảm đỏ trải dài đến tận đỉnh cao. Một người lê lết qua con hẻm tối tăm, đầy bùn đất và máu khô.
Họ từng là bạn, họ từng cùng đứng trên một con đường.
Nhưng giờ đây, họ như hai đầu trời vực.
Hạo đứng tựa vào lan can, ly rượu trên tay khẽ lay động theo nhịp gió, đôi mắt hắn sâu thăm thẳm, lấp lánh như phản chiếu một bí mật đắc thắng.
"Không ngờ mày lại đến đấy, Linh."
“...”
Giọng hắn trầm ổn, không có lấy chút ngạc nhiên. Linh không đáp, đôi mắt anh dừng lại trên khuôn mặt từng quen thuộc đến mức anh có thể vẽ lại từng đường nét chỉ bằng ký ức.
Hạo cười khẽ, âm thanh nhẹ bẫng như lưỡi dao lướt qua không khí.
"Mày vẫn như ngày xưa." Hắn thở dài, giọng lẫn chút hoài niệm nhạt nhẽo. "Cứng đầu, bướng bỉnh, không biết sợ... mà cũng chẳng biết tính toán."
Nắm tay Linh siết chặt.
Hạo nhìn thấy… hoặc có thể không.
Hắn đặt ly rượu xuống, rồi tiến lên, gót giày chạm xuống nền đá vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, chậm rãi, nặng nề.
"Tao có một câu hỏi."
Hạo dừng lại, chỉ cách Linh vài bước chân.
Mắt đối mắt, bóng tối vây quanh, nuốt chửng lấy khoảng không giữa hai người.
“Mày đến đây để đòi lại những gì thuộc về mình…”
Giọng hắn trầm, đều, ẩn sâu sự chế giễu lạnh lẽo.
“...hay chỉ để tự mình chứng kiến thất bại?”
“...”
Linh không đáp và hắn cũng không cần câu trả lời.
Đột nhiên, ngón tay anh siết chặt. Từ trong tay áo, một sợi cước mảnh như sợi tóc khẽ rung động trong gió, ánh lên thứ ánh sáng lạnh buốt của tử thần luồng sát khí chớp nhoáng lóe lên nhanh như lưỡi hái của thần chết.
Hạo nghiêng đầu vẻ mặt có chút hoảng loạn nhưng trước khi sợi cước lấy mạng hắn, một loạt tiếng súng gầm lên xé toạc màn đêm.
Vô số viên đạn lao đến như tia chớp, đập thẳng vào cột đá cẩm thạch phía sau, vỡ vụn thành vô số mảnh vụn lấp lánh.
Linh xoay người né tránh, thân ảnh như bóng mờ lao vụt qua vùng sáng, giữa những tia lửa chết chóc. Giữa không trung, sợi cước lướt qua lần nữa, lần này nó trúng mục tiêu.
“A!”
Hạo khẽ rùng mình bởi cảm giác lạnh buốt cắt ngang da thịt, theo bản năng hắn đưa tay lên vết thương nhằm ngăn cơn đau không tuôn trào. Trên gương mặt hắn, một đường rạch mỏng kéo dài từ cằm đến thái dương, băng qua khóe mắt khiến máu trào ra, đỏ sẫm trên làn da tái nhợt.
Hạo đứng lặng trong thoáng chốc, như thể hắn không tin vào điều vừa xảy ra và rồi chìm nhanh trong cơn đau và sự điên loạn, đôi mắt hắt hằn lên sự phẫn nộ tột độ.
"Tao..." Giọng hắn thấp đến mức gần như gằn lên trong cuống họng. "...sẽ xé xác mày."
Đây không còn là mệnh lệnh mà là tiếng gầm của một con thú bị thương.
Theo cử động khẽ của bàn tay hắn, họng súng từ bốn phía đồng loạt nhắm về phía Linh. Vô số chấm đỏ từ kính ngắm bắn tia sáng lạnh lẽo lên áo anh, như con mắt của tử thần trước khi gào ra đốm lửa.
Tuy nhiên Linh đã không còn ở đó, anh biết anh không không thể thắng nên anh không chiến đấu, anh chạy.
Nương nhờ bóng đêm, thân thể anh lao trở lại rạp hát rồi theo sau đó là tiếng kính vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn, rơi xuống như cơn mưa bạc phản chiếu ánh đèn đỏ rực.
"Giết hắn!"
Tiếng súng vang lên rền rã, Linh nghiêng người trên không trung, cảm nhận lấy nỗi đau khi đạn cắt qua da thịt nhưng anh không dừng lại.
Cơ thể anh biến mất vào màn đêm bên ngoài, rơi xuống khoảng không vô tận, chỉ còn lại vệt máu đỏ thẫm in trên khung cửa vỡ nát.
Hạo đứng đó, lặng người, máu từ vết thương trên mặt nhỏ xuống sàn đá, thấm vào hoa văn tinh xảo, nhuộm đỏ thứ xa hoa lạnh lẽo ấy.


2 Bình luận
=> Anh cẩn thận xây dựng từng viên gạch để tạo nên cả để chế.
"Tao..." Giọng hắn thấp đến mức gần như gằn lên trong cuống họng. "...sẽ xé xác mày."
Tôi nghĩ ở phân đoạn này nên để dấu "!" ở cuối câu vì đây là câu dùng để bộc lộ "cảm xúc tức giận".
Hoặc có thể để dấu "..." nếu nhân vật Hạo đang không thể nói nổi vì cơn đau, nó sẽ giống trường hợp "nói không ra hơi".
P/s: Có thể những trường hợp tôi nêu trên là văn phong hoặc ý đồ của tác giả nên tôi vẫn sẽ luôn tôn trọng lập trường của bạn. Và dù là như thế nào, tôi cũng sẽ đón chờ những chap tiếp theo của bạn.