• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hầu Nữ Vô Danh

Chương 07: Vết rạn nứt đầu tiên

1 Bình luận - Độ dài: 2,023 từ - Cập nhật:

Buổi gặp mặt bí mật kết thúc, Linh trở về phòng, cánh cửa phòng khép lại không tiếng động, bóng tối đón anh vào như một đồng lõa cũ kỹ, không gian đặc quánh nuốt lấy vệt sáng cuối cùng chảy tràn lên tường như vết máu chưa khô.

Linh không bật đèn. Anh không cần, trong bóng đêm mọi thứ dễ thở hơn, thẳng thắn hơn.

Anh ngồi xuống, tay khoanh trước ngực như một thói quen khi trí óc bắt đầu phân tích lại điều vừa xảy ra. Không có nhật ký hay sơ đồ, chỉ có sự im lặng đủ sâu để mọi thứ tự hiện ra như các quân cờ trong ván cờ vô hình mà anh là người đầu tiên đặt tay vào.

Quyết định tiếp cận giáo hội không phải ngẫu nhiên, đó là lựa chọn khả thi duy nhất khi anh nhận ra rằng trong cái vương quốc này, mọi thứ đều mục ruỗng. Vương quyền rạn nứt sau lễ đăng quang đầy máu. Quý tộc chỉ là bức tường hoa văn, đẹp đẽ, rỗng ruột. Duy chỉ có giáo hội là vẫn vững như cột trụ đá phủ đầy bụi thời gian, cũ kỹ, đáng sợ, chưa từng sụp.

Quyền lực thật sự không cần hét lên, nó thì thầm như những lời răn đọc mỗi buổi lễ, như ánh mắt của kẻ mặc áo choàng đỏ đang giảng về tha thứ còn tay thì siết chặt cán dao. 

Laurent không giấu điều đó và đó mới là lý do anh chọn ông.

Một đức tin có thể chết trong khi nỗi sợ thì sống dai hơn bất cứ thánh thần nào.

Linh không tin vào Chúa nhưng anh tin vào cái nhìn cuối cùng của một tử tù khi nghe bản án được đọc lên, nhân danh lòng thương xót.

Và nếu muốn chôn vùi một kẻ như “anh hùng”, sẽ cần nhiều hơn là kiếm hay mưu. Cần một tay đẩy từ nơi mà hắn không thể ngờ tới, ngai vàng của niềm tin.

Laurent là người duy nhất hiểu được điều đó. Hắn là kẻ biết cách thuyết giảng với vẻ từ bi để che giấu bàn tay đang viết sắc lệnh xử tử.

Viên đá đầu tiên đã được đặt. Lão ta có vương miện, Linh có sự quên lãng và bóng tối thì không cần lời giới thiệu.

Ba ngày sau. Vào buổi sáng có nắng, nhưng ánh nắng ấy lại xuyên qua khung kính màu như máu đông, nhuộm sàn đá thành các mảnh ký ức nhuốm màu đức tin.

Tại thánh điện, người người cúi quỳ, miệng thì thầm lời cầu nguyện, không ai nhìn nhau.

Linh cũng quỳ. Tay đan vào nhau, mắt cúi không phải để cầu xin, mà để lắng nghe điều không ai dám nói lớn từng lời Laurent đang rao giảng từ trên cao. Cứu rỗi, tội lỗi, tha thứ…

Thật mỉa mai, anh biết rõ hơn ai hết cái gọi là “phúc lành” kia đang được bán với giá bao nhiêu.

Buổi lễ kết thúc, dòng người tản dần như thủy triều rút. Linh không vội, bước chân anh nhẹ, lại không hề lạc hướng dẫn về hành lang tối, nơi không còn tiếng hát thánh ca, chỉ còn đá lạnh và mùi trầm lặng như ngôi mộ bỏ hoang.

Trong phòng giải tội. Một quan tài gỗ, nơi con người gỡ bỏ mặt nạ để rồi nhận chiếc mặt nạ khác.

Linh ngồi xuống. Lưng thẳng, hít vào, thở ra.

Phía sau tấm lưới gỗ chạm, giọng nói cất lên. Khàn khàn, lại rõ như nhát dao cắt vào lễ phục.

“Con có tội gì muốn xưng?”

Linh khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua như dấu vết của tội lỗi vừa nở rộ. Rồi anh cúi xuống, giọng rành rọt như con chiên ngoan đạo:

“Thưa cha, con đã phạm tội dối trá.”

Một khoảng lặng.

Rồi tiếng cười khẽ vang lên, không phải tiếng cười của thánh nhân mà của con quỷ đang nhân danh chúa trời.

Linh không ngẩng đầu. Không cần, anh biết rõ người phía bên kia đang quan sát, như người mục tử soi xét con chiên... không phải để tha thứ mà để đo giá trị của từng câu nói.

“Tội dối trá.” Giọng Linh vẫn đều đều. “Nhưng đó là lời dối cần thiết, sự thật chưa đến lúc được nói ra.”

Tấm lưới gỗ vẫn im lặng, Linh nghe được tiếng chuyển động rất nhỏ như áo choàng sột soạt, như đầu ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt ghế. Thói quen của kẻ nắm quyền.

Cuối cùng, Laurent lên tiếng. Không hỏi, không giảng giải chỉ thả xuống như lưỡi câu nhẹ đặt vào nước:

“Ta đang cần bằng chứng.”

Không phải yêu cầu, không phải mệnh lệnh. Chỉ là thực tế, điều hiển nhiên.

Anh lấy từ trong ống tay áo một mẩu giấy được gấp nhỏ, không dấu niêm, không tên người gửi, chỉ có dòng chữ viết tay, mực nhòe ở mép như thể được viết trong cơn giận hoặc hấp hối.

Linh đẩy nó qua khe nhỏ.

Bên kia, tiếng thở dài rất khẽ vang lên không phải bất ngờ, mà để xác nhận. Laurent không nói cảm ơn, ông ta chỉ thở như người vừa nhận được chìa khóa của cánh cửa mình đã đứng trước từ lâu.

Lúc sau, giọng ông ta vang lên, trầm và nặng như đá đặt lên tim:

“Ngươi biết điều này sẽ khiến một người mất đầu.”

“Và kẻ khác có được ghế ngồi.” Linh đáp, không đổi giọng.

Khoảnh khắc ấy, trong bóng tối, giữa hai người không thấy mặt nhau có điều gì đó chuyển động. Không phải sự thân thiết, cũng không phải đồng minh, chỉ là hai kẻ cùng nhận ra thỏa thuận đã được đóng dấu bằng sự im lặng.

Laurent nói, lần này gần như thì thầm:

“Vậy ngươi muốn gì?”

Linh nhắm mắt, không phải để nghĩ mà để cắt đứt tàn dư của lương tri vẫn còn sót lại trong ngực. Rồi anh mở miệng, từng chữ như rút ra từ một cái giá đắt.

“Thông tin về anh hùng, những câu chuyện thực sự về hắn chứ không phải bức tranh ảo mộng được thêu dệt.”

Khoảng lặng rơi xuống như lưỡi dao được tuốt ra khỏi vỏ.

Laurent không phản đối. Cũng không đồng tình, chỉ có tiếng lật giấy, một động tác nhỏ nhưng Linh nghe như tiếng búa đóng xuống nắp quan tài.

“Ta cần vài ngày.” Laurent nói, giọng ông lạnh đến mức không để lại dư âm.

Linh đứng dậy, không chờ thêm lời nào. Mọi thứ đã được nói, thậm chí cả điều không thành lời.

Anh bước ra khỏi phòng, ánh sáng bên ngoài khiến anh nheo mắt một thoáng, không phải vì chói, mà vì nó giả tạo quá mức. Ngày mới bắt đầu, cầu nguyện vẫn tiếp tục, niềm tin vẫn được ban phát như bánh thánh.

Còn anh? Anh vừa đổi một phần linh hồn mình lấy vết rạn đầu tiên trên hào quang của thần linh.

Tiếng chuông dồn dập vang lên như thể đẩy tim người dân về một nhịp duy nhất.

Bên ngoài, một đạo quân đang tiến vào thủ đô. Cờ xí rũ theo gió, vải thánh lụa trắng giăng khắp các mái hiên, mùi nến sáp, mùi nhựa thơm trộn với khói hương nghi ngút tạo ra thứ gì đó vừa thiêng liêng vừa... ngột ngạt.

Người ta chen nhau đứng sát lề đường, mắt mở to, tay chắp ngực, như thể sắp được tận mắt thấy phép màu, thứ phép màu bằng xương bằng thịt.

“Ngài ấy sắp đến!”

Một tiếng hét không rõ từ đâu, không rõ của ai. Nhưng nó như ngọn lửa châm vào đám cỏ khô. Sự cuồng nhiệt bùng lên, mang theo tiếng vỗ tay reo hò, lời tụng ca xen lẫn cả khóc nức nở.

Và rồi anh hùng xuất hiện.

Trên lưng con ngựa đen như dầu hắc, áo choàng trắng đổ xuống vai như sóng, ánh nắng vỡ vụn qua lớp giáp mỏng màu bạch kim, dẫn đầu đoàn thánh kỵ sĩ tiến vào.

Hắn không nói, không cần phải nói. Sự im lặng của hắn giống như thứ quyền lực âm thầm khiến cả đám đông rùng mình mà không rõ vì sao.

Đám trẻ chạy theo sau vó ngựa, người già quỳ sụp, đàn bà thả hoa, đôi mắt rực lên như vừa nhìn thấy cứu rỗi.

Giữa biển người, dưới cái nắng chói chang, Linh đứng yên. Anh không vội vã, không nhúc nhích, chỉ một phần trong cái khoảnh khắc này như cái bóng chìm trong đám đông, tĩnh lặng và khó nhận ra.

Nhưng bên trong anh, không có sự thán phục. Không có sùng kính, chỉ có cái cảm giác lặng lẽ đang xoáy sâu, như một dòng nước ngầm luồn qua lớp đá.

Giữa muôn ngàn ánh mắt ngước nhìn về phía hắn, ánh mắt Linh không hề ngẩng lên. Nó trôi lơ đãng như thể đang tìm kiếm vết nứt nhỏ trong bức tượng cẩm thạch vừa được tôn lên làm thánh thần. Một cái chớp mắt, rất khẽ như thể ánh mắt kẻ cưỡi ngựa lướt qua đám đông và vô tình chạm phải thứ gì đó không nằm trong kịch bản.

Không phải là Linh, không hẳn. Mà là khoảng trống nơi linh hồn anh vừa rút bớt một nhịp lệch trong dàn hợp xướng hoàn hảo của tín ngưỡng.

Nhưng hắn không dừng lại.

Dĩ nhiên là không vì kẻ như hắn không bao giờ dừng. Sự hiện diện của hắn cuốn đi như cơn bão, đám đông vẫn tiếp tục ngây dại reo hò sau lưng như chưa từng có điều gì lệch khỏi vở diễn.

Chỉ riêng Linh là biết rằng đó là tiếng rạn vỡ.

Tim anh không đập nhanh, không co thắt vì sợ. Nó chỉ chuyển sang một nhịp khác, âm thầm, cứng cỏi tựa cái trống báo động chỉ mình anh nghe thấy. Không phải để chạy mà để chờ. Chờ khoảnh khắc cái vỏ bọc thần thánh kia nứt ra.

Và khi điều đó xảy ra anh sẽ là người duy nhất đứng đúng vào khe nứt đó mà không hề chệch nhịp.

Tiếng vó ngựa xa dần, nhưng dư âm vẫn cứ ngân trong không khí như làn hương ma mị kéo dài, bám riết lấy từng tế bào của đám đông đang say mê đến mụ mị.

Một cơn say tập thể, một buổi lễ của tín ngưỡng nơi người ta tự nguyện tháo bỏ lý trí để được thắp sáng bởi thứ ánh sáng không thuộc về họ.

Linh vẫn đứng đó. Không cử động, không hòa vào, anh như chấm bụi đi ngược chiều gió. Và kỳ lạ thay, anh không thấy trống rỗng, anh thấy rõ.

Rõ hơn bao giờ hết.

Giữa muôn tiếng hò reo, giữa giọt nước mắt rơi vì sùng kính, Linh cảm thấy tách biệt. Nó tựa như sự tỉnh thức khỏi cơn mê dài của cả nhân loại.

Trong lòng anh, hình ảnh Laurent thấp thoáng.

Giọng nói già nua sắc lẹm.

“Vài ngày.” Tựa lưỡi dao cắm nửa chừng vào ngực không giết chết nhưng khiến mỗi nhịp thở đều nhói buốt.

Mũi tên đầu tiên đã được bắn ra, giờ chỉ việc đợi nó trúng đích.

Anh biết rằng để phá được Nexus, cái thứ quyền năng kiểm soát tâm trí con người đó, anh không thể để hắn thấy. Không thể để hắn ngửi ra mùi hoài nghi hay mảnh cảm xúc nào trong anh dao động.

Bởi vì chỉ bằng vết rạn nhỏ nhất trong ý chí, hắn sẽ len vào. Như một hạt bụi len qua mắt, như câu hỏi len vào giấc mơ và từ đó… tất cả sẽ thuộc về hắn.

Không, Linh không được mơ, không được hy vọng. Chỉ được tiến về phía trước, từng bước, từng bước thật lặng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Không sức mạnh, không quyền lực, không tiền tài, nhưng mục tiêu lại là anh hùng.
P/s: Chơi game ở độ khó châu Á 🐧🐧🐧
Xem thêm