Arc 1 : Khởi Đầu!
Chương 11 :Lời hứa của Jack và Hậu Tận Thế
0 Bình luận - Độ dài: 2,109 từ - Cập nhật:
====================
Cùng lúc đó phía trên Pháo đài .
Trên những bức tường đá vừa sụp đổ, chiến kỳ mang biểu tượng dơi đẫm máu của Đế chế ngạo nghễ tung bay—lại một pháo đài loài người thất thủ. Mỗi lần cổng thành đổ, dân số con người sụt giảm một cách đáng báo động, bị dồn xuống đáy xã hội như “gia súc” chính hiệu. Trong trật tự mới của Đế Chế Vampire nơi Dracula là Vua của vạn vật, chỉ cần ngươi còn máu để cống nạp ngươi sẽ được hưởng sự bảo vệ dưới luật pháp của Đế Chế Vampire .
Trong đó có một quyền lợi của con người mà Đế chế vampire luôn đề cao đó là:
"Hãy nộp đủ máu và tuân thủ theo luật pháp Bọn ta sẽ bảo vệ các người khỏi Lũ thứ cấp đang điên cuồng khát máu ngoài kia"
—nhưng sự thật chỉ là xiềng xích dát vàng. con người tồn tại chỉ để hầu hạ quý tộc Vampire, làm món tiêu khiển, khỏe hơn thì bị ném xuống hầm mỏ hay xưởng máu, Trại máu... Mọi hơi thở, mọi giọt mồ hôi đều thuộc về Vampire. Và nếu chẳng may chậm một khoảnh khắc nộp máu, “bảo vệ” lập tức đổi nghĩa: tiếng roi da quất vút, cánh cổng chuồng mở ra, bầy Thứ Cấp khát máu sẽ dạy cho kẻ chậm trễ hiểu “luật”. Đây là hậu tận thế—một thế giới nơi hy vọng được cân đong bằng từng chút máu, và con người tồn tại chỉ vì Đế chế vẫn cần họ… để làm thức ăn ...
Và cứ thế, con người bị cuốn vào một vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát. Nếu không phục tùng, họ sẽ bị săn đuổi, bị kéo lê ra ngoài phố và xé xác bởi vô vàn lũ quỷ hút máu điên loạn ngoài kia. Nhưng nếu cúi đầu phục tùng, họ lại phải sống như cặn bã—những con kiến hèn mọn nằm dưới gót giày của Đế chế Vampire. Một lựa chọn giữa cái chết tức khắc... hoặc sự tồn tại không bằng chết.
Vampire giờ đây sống như con người từng sống—nhưng cao quý hơn, ngạo nghễ hơn, và tàn nhẫn hơn. Chúng là nhân loại mới. Chúng có quyền công dân, có luật lệ riêng, có đặc quyền riêng. Hàng trăm điều luật được ban hành để bảo vệ Vampire, trong khi hàng trăm quy định khác được dùng để đè bẹp con người.
Trong những bộ luật mới nhất được ban hành bởi Hội đồng của Đế chế Vampire, có một điều khoản tưởng chừng như mang lại tia hy vọng cho loài người. Đó là Luật Bảo Vệ "Thức Ăn". Một đạo luật cấm các Vampire giết hại con người bừa bãi khi chưa được phép.
Bề ngoài, nó có vẻ như là một bước tiến tích cực. Nhưng thực tế… không có gì thay đổi. Luật không được tạo ra vì lòng nhân đạo. Chúng không quan tâm đến cảm xúc, sinh mạng hay quyền lợi của con người. Chúng làm điều đó chỉ vì một lý do duy nhất: để bảo vệ nguồn cung máu. Loài người đang dần tuyệt chủng, và điều đó đồng nghĩa với việc—nguồn thực phẩm của Đế chế cũng đang cạn kiệt.
Vì vậy, các quy tắc được đặt ra: Vampire không được hút máu đến chết nếu không có giấy phép. Không được giết người ở nơi công cộng. Không được săn người trong khu vực kiểm soát, trừ khi được triệu hồi bởi cấp trên. Những kẻ vi phạm có thể bị trừng phạt… không phải vì đã làm hại con người, mà vì đã "lãng phí tài nguyên".
Chúng ta—loài người—trong mắt chúng, vẫn chỉ là thức ăn. Những túi máu biết đi. Và luật lệ của chúng, dù có vẻ văn minh đến đâu, cũng chỉ là sợi xích mạ vàng quấn quanh cổ con người… để kéo dài thời hạn sử dụng trước khi bị nuốt chửng.
Hầu hết loài người đã cúi đầu. Họ chấp nhận sống trong cái gọi là “trật tự mới” nơi Vampire làm chủ, nơi ánh sáng là một thứ xa xỉ, và nơi những ký ức về thời kỳ con người từng thống trị giờ chỉ còn là truyền thuyết mờ nhạt. Những thành phố từng rực rỡ ánh đèn giờ nằm dưới cờ hiệu của Đế chế Vampire. Những căn nhà, pháo đài, tượng đài từng là niềm kiêu hãnh của nhân loại giờ là tài sản của lũ thống trị mới. Còn con người, họ bị dồn vào các khu ổ chuột, những khu dân cư tạm bợ do chính Đế chế dựng lên—không phải để che mưa chắn gió, mà để dễ bề kiểm soát.
Thế giới này đã lụi tàn. Nhưng… không phải tất cả đều đã khuất phục.
Ngoài kia, vẫn còn những con người chưa chịu gục đầu. Vẫn còn những tàn binh, những kẻ sống sót, những chiến binh âm thầm giữ lấy niềm tin vào một thế giới cũ—hoặc một thế giới mới do chính họ giành lại. Và giữa tất cả những tuyệt vọng ấy, có lời đồn về một nơi: The Mountain.
Một thành trì. Một nơi mà ánh mặt trời vẫn còn chiếu sáng. Một vùng đất mà con người vẫn còn giữ được quyền lực tuyệt đối.
Là sự thật… hay chỉ là lời dối trá cuối cùng để níu kéo hy vọng?
Chẳng ai biết.
Nhưng hành trình của ba con người—Jack, Mira, và John—đang bắt đầu. Và nếu ánh sáng cuối cùng của nhân loại còn le lói đâu đó… thì có lẽ, chính họ sẽ là người tìm thấy nó.
==========================================
Trở Lại với nhóm ba người .
Tại căn phòng y tế cũ kỹ bên trong trụ sở bỏ hoang của Solar Order…
Mira khẽ cựa mình. Cô mở mắt. Mọi thứ nhòe nhoẹt trong tầm nhìn. Trần nhà mục nát, ánh đèn dầu leo lét, mùi máu vẫn còn thoảng trong không khí. Cô gượng dậy, rồi đột ngột nhớ lại—
Ánh mắt đỏ rực đó. Những lời nói độc ác. Cảm giác răng nanh cắm sâu vào cổ.
“Jack…”
Mira vội đưa tay lên cổ—nơi đó vẫn còn băng gạc trắng, được băng cẩn thận. Ở tay còn lại là một dây truyền máu nhỏ gắn vào tĩnh mạch. Máu dự trữ. Có lẽ là loại còn giữ được nhờ ma pháp ngưng đọng thời gian.
Cánh cửa sột soạt. John đã tỉnh từ lúc nào, ông lập tức tiến lại, đặt tay lên vai cô.
“Mira, bình tĩnh. Cô còn yếu. Nghỉ ngơi đi. Nếu cần gì—”
Cô cau mày, đẩy tay ông ra, giọng vẫn mệt nhưng đầy quyết liệt:
“Jack đâu rồi? Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?”
John thở dài, ánh mắt trĩu nặng.
“Cậu ta ở ngoài sảnh. Và... ta sẽ giải thích mọi chuyện. Nhưng trước hết—ta chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.”
Mira ngồi hẳn dậy, lồng ngực phập phồng vì tức giận:
“Trách nhiệm? Là ông đấy à?”
“Tên đó—Jack—hắn vẫn là một con quỷ hút máu. Hắn đã giết cả gia đình tôi. Và tôi đã có cơ hội... tôi đã có cơ hội kết thúc hắn. Tôi định đâm hắn. Nhưng... nhưng tôi lại không làm được. Khốn kiếp… tại sao chứ...”
Cô nghiến chặt răng, quay mặt đi, giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
John không trách, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Vì cô đã thấy được một điều mà không ai khác thấy được—phần con người trong Jack.”
“Cô biết hắn... không còn là kẻ giết người ngày xưa nữa.”
Mira siết tấm ra trải giường, giọng run lên vì giận:
“Thế thì sao? Hắn vẫn hút máu tôi. Hắn đã định giết tôi. Ông có hiểu không? Tôi đã tin hắn, tin là hắn có thể thay đổi… và rồi... lại như vậy.”
John siết chặt tay, gật đầu:
“Ta hiểu. Nhưng có chuyện này… cô cần phải biết. Có thể sẽ sốc—nhưng nghe kỹ đây.”
“Chúng ta không chỉ có một Jack.”
Mira trừng mắt:
“...Cái gì cơ? Ông nói cái quái gì thế?”
John gật đầu chậm rãi, mặt căng thẳng:
“Trong cơ thể cậu ấy tồn tại hai linh hồn. Một là Jack—người hiện tại, người nhân loại. Và còn lại… là Jack Đồ Tể—con quỷ Vampire trước kia. Cả hai... cùng tồn tại trong một cơ thể.
“Và theo ta suy đoán rất có thể cơn đói đã kích hoạt tên Jack Đồ tể ..Một phần trách nghiệm là của ta khi đã không biết trước việc này..Ta thực sự xin lỗi cô Mira à!!”
Mira nhìn chằm chằm vào ông, không nói được gì. Một lúc sau, cô hạ ánh mắt xuống dây truyền máu trên tay mình. Vết cắn trên cổ nhói lên.
“Có lẽ giờ hắn đã no rồi.” – cô lầm bầm.
“Nhìn lượng máu đang truyền... tôi dám chắc hắn đã uống không ít từ tôi.”
John siết chặt hai tay, ánh mắt sắc lạnh, nghiêm nghị đến lạ thường. Ông hắng giọng.
“E hèm… Mira. Trước khi nói về thêm Jack, ta cần cô thật sự lắng nghe. Đây là chuyện rất nghiêm trọng—và liên quan trực tiếp đến sinh mạng của cô.”
Mira nhíu mày.
“Sao cơ…? Ý ông là gì? Có chuyện gì vậy?”
John nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng ông nặng trĩu:
“Mira, cô đang sắp chết.”
Toàn thân Mira chợt đông cứng lại. Cô như không tin vào tai mình.
“Cái gì cơ…? Chết? Tôi sao? Ông… đang nói cái quái gì vậy!?”
John gật đầu, nét mặt không hề đổi.
“Không phải cái chết bình thường. Mà là… cái chết trong linh hồn. Cô đang trên đà biến đổi thành Vampire.”
“…Không…” – Mira lùi lại. Giọng cô run rẩy.
“Không thể nào! Không không không!! Là do hắn sao? Là do tên đó? Không… tôi không thể biến thành thứ đó…”
Cô ôm đầu, hoảng loạn, như muốn bóp nát ký ức kinh hoàng đang ùa về.
“Đó không còn là tôi nữa… đó là địa ngục… còn tồi tệ hơn cái chết thật sự…”
John bước lại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
“Bình tĩnh lại đi Mira. Cô chưa bị biến đổi hoàn toàn. Ta đã tiêm cho cô Silverium—thuốc ức chế biến đổi. Linh hồn cô vẫn còn. Ít nhất là… cho đến bây giờ.”
Mira cắn chặt răng, nước mắt trào ra không kiềm được.
“John… dì tôi… bà ấy cũng từng bị cắn… và rồi bà ấy biến thành thứ đó… một Vampire khác hoàn toàn… ánh mắt trống rỗng, khát máu, tàn bạo… bà ấy định giết tôi…”
Cô ôm chầm lấy John, run lên từng đợt như một đứa trẻ.
“Làm ơn… cứu tôi… tôi không muốn biến thành như vậy…”
John siết chặt tay ôm cô. Trong mắt ông là sự đồng cảm và trách nhiệm.
“Đừng lo Mira. Ở The Mountain, có thuốc chữa. Miễn là chúng ta còn đủ Silverium để giữ cô ổn định cho đến khi tới được đó… cô sẽ sống.”
Mira ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng run như sắp gục:
“Tôi sợ… John. Chúng ta sẽ đến được đó chứ? Nơi ông nói… xa lắm phải không? Liệu chúng ta… có thật sự tới được đó không?”
John nghẹn họng. Ông biết rõ câu trả lời. Quãng đường đó không hề ngắn, không hề dễ dàng. Mỗi bước đều có thể là cạm bẫy, là máu, là mất mát.
“Ta…” – Ông định nói ra điều thật lòng, nhưng...
“Chúng ta CHẮC CHẮN sẽ đến được đó, tôi hứa với cô!"
Một giọng nói đầy quyết tâm vang lên từ cánh cửa phòng.
Cả John và Mira cùng quay lại—Jack đang đứng ở đó.
Ánh mắt anh nghiêm túc, sự quyết tâm, không còn chút do dự.
“Dù nơi đó có xa bao nhiêu, hay dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ đưa cô đến đó, Mira.”
Anh tiến từng bước, ngẩng cao đầu, giọng trầm lại:
“Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi đã để cô phải chịu tất cả chuyện này. Và lần này… tôi không để bất cứ ai làm tổn thương cô nữa, kể cả chính tôi.”
Không ai nói gì thêm. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Mira nhìn vào mắt Jack.
Cô không thấy đôi mắt đỏ khát máu của “Jack Đồ Tể”.
Mà là đôi mắt cam nhạt… như ánh hoàng hôn.
(to be continued)


0 Bình luận