Ánh Sáng Cuối Trên Bầu Tr...
DraculaVN93 Digital Art + Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1 : Khởi Đầu!

Chương 04 : Thức Tỉnh

0 Bình luận - Độ dài: 3,405 từ - Cập nhật:

Cả ba bước nhanh qua hành lang ngầm tối tăm, men theo khu hầm tị nạn.

Phía trên đầu họ—Tiếng thét thất thanh.Tiếng vũ khí va chạm. Tiếng đổ sập của những bức tường. Những mảnh vụn của một pháo đài đang đi đến hồi kết.

Dưới chân họ—

Xác người. Xác Vampire.

Không phân biệt địch hay ta, tất cả chỉ còn là những cơ thể lạnh ngắt nằm ngổn ngang trong bóng tối. Một pháo đài nữa lại sụp đổ.

Và thế giới này…

Sẽ đi về đâu?

Jack cẩn trọng nhìn ông già. Có một điều không đúng. Chỉ một vài giờ trước, ông chẳng biết gì về nơi này.

Ấy vậy mà giờ đây— Ông thuộc lòng từng lối đi. Ông dẫn đường qua những con hẻm nhỏ, né tránh toàn bộ những khu vực có nguy cơ bị chặn. Như thể… ông đã ở đây cả đời.

Jack và cô gái bí ẩn bám sát phía sau.

Bất giác, Jack lên tiếng hỏi:

"Ông tên gì, ông già?"

Ông lão không quay lại, chỉ hạ thấp giọng, cảnh giác.

"Im đi, đồ ngốc."

"Vampire nghe rất thính. Nếu chúng phát hiện, chúng ta sẽ chết ngay tại đây."

Jack gật đầu, thì thầm thật khẽ:

"Tôi chỉ muốn biết tên ông thôi."

Một thoáng im lặng. Rồi ông già nói nhỏ:

"John… cứ gọi ta như vậy."

Jack gật đầu. Bên cạnh hắn, cô gái vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cô chăm chăm nhìn hắn.

Jack cảm thấy kỳ lạ. Hắn quay sang, hai ánh mắt giao nhau.

Chỉ trong chốc lát— Cô gái vội vàng cúi xuống, né tránh ánh nhìn của hắn.

Jack khẽ nhíu mày, rồi hỏi nhỏ:

"Còn cô? Cô tên gì?"

Cô gái ngập ngừng.Như thể không muốn trả lời.Nhưng cuối cùng, cô nói khẽ:

"… Mira."

Jack gật đầu, định hỏi tiếp, nhưng thấy Mira né tránh, hắn đành im lặng.

Đột nhiên—

John dừng bước, giơ tay suỵt ra hiệu.

"Dừng lại!"

Cả ba ép sát vào bức tường đá. Jack hơi nghiêng đầu, nhìn về phía trước.

Cách đó không xa—Năm tên Vampire đang đứng canh gác ngay tại một cánh cổng sắt lớn.

John thì thầm:

"Cậu thấy không? Đó là đường hầm."

"Nếu qua được đó, chúng ta sẽ thoát."

Jack nheo mắt, sử dụng thị lực Vampire để quan sát. Hắn nhận thấy một điều kỳ lạ.

"Chúng không chỉ đứng đó… Chúng đang tìm kiếm gì đó."

John gật đầu:

"Chắc chắn bọn chúng đã có bản đồ của pháo đài."

"Nhưng chúng không biết cách mở cổng… Còn ta thì có."

Jack trầm ngâm. Chúng có bản đồ, nhưng lại không biết cách mở?

Điều đó nghĩa là… Chúng không thể vào trong.

Hắn nheo mắt, suy nghĩ.

"Vậy chúng ta phải làm sao?" Jack chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Hắn nghiến răng, thì thầm:

"Có thể chúng sẽ nhận ra tôi. Tôi vẫn là Jack Đồ Tể mà… Tôi có thể ra lệnh cho chúng rời đi."

John mắt trợn trừng:

"Cậu điên à!?"

Mira cũng nhìn hắn đầy ngờ vực. Nhưng Jack chỉ cười khẽ, nháy mắt với họ.

"Tin tôi đi."

Rồi— Hắn lao thẳng ra ngoài. Giọng hắn vang lớn, đầy quyền uy:

"NÀY!!! QUÂN LÍNH!!!"

John và Mira giật bắn mình.

"Gì chứ!? Tên ngu này đang làm cái quái gì vậy!?" Cả hai nấp sau bức tường, căng thẳng quan sát tình hình. Jack bước chậm về phía đám Vampire, ánh mắt sắc lạnh.

Hắn chỉ còn hy vọng duy nhất—Rằng danh tiếng của "Jack Đồ Tể" vẫn còn hiệu lực.

Jack tiến gần đến nhóm Vampire, giữ vẻ bình tĩnh hết mức có thể. Chúng quay lại, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc, nhưng không hề sợ hãi.

Một tên Vampire cầm rìu, mặt đầy sẹo, nhếch mép nói:

"Jack Đồ Tể!! Ngài cũng ở đây sao?"

"Ha! Chúng ta sắp thắng rồi!" 

Jack khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên.

Một tên Vampire béo ục ịch, cầm búa và khiên, giọng cười sang sảng:

"Bọn tôi đang tìm đường hầm này!"

"Theo bản đồ, có thể có một kho báu của loài người giấu trong đó!"

"Ngài có hứng thú không?"

Một tên khác gật gù, cười khoái chí:

"Đúng đấy! Chúng ta thích săn kho báu hơn là chém giết!"

"Cứ để quân đội lo chuyện đó, ha ha ha!"

Jack nheo mắt, quan sát kỹ hơn. Trên ngực áo của chúng, có một huy hiệu đặc biệt.

Là binh đoàn săn kho báu.

Một đơn vị không thuộc quân đội chính quy, chuyên tìm kiếm kho báu, nguyên liệu quý, vũ khí, áo giáp để phục vụ đế chế Vampire.

Chúng thường hoạt động theo nhóm nhỏ, không chịu sự chỉ huy của những Vampire cấp thấp hơn tướng quân.

"Chết tiệt…"

Jack ngầm nghiến răng.Hắn không có quyền ra lệnh cho bọn chúng. Kế hoạch ban đầu— thất bại.

Jack đang định nghĩ cách ứng phó, thì một tên Vampire pháp sư bỗng nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn khẽ giật mình. Tên pháp sư nhíu mày, giọng đầy nghi ngờ:

"Jack… mắt ngài… tại sao lại như vậy?"

Jack khẽ sững lại.

Những tên còn lại cũng bắt đầu quay sang nhìn hắn.

"Mắt ngài… nó màu vàng!?"

Chúng nhìn nhau, vẻ mặt dần dần đầy hoài nghi. Jack cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Hắn phải làm gì đây? John ở phía xa, cau mày, vẻ mặt khó chịu.

"Ta biết ngay mà…"

"Tên này lúc là con người chắc đần lắm."

Mira không nói gì, chỉ quan sát, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Tên Vampire pháp sư vẫn dán chặt ánh nhìn vào Jack, hít một hơi thật sâu.

"Tôi ngửi thấy mùi con người trên cơ thể ngài…"

"Ngài mang theo đồ ăn sao?"

Những tên khác cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Một tên mắt sáng lên:

"Vampire mắt vàng ư? Không thể nào…"

"Chưa từng có Vampire nào như vậy cả!"

Cả năm tên bắt đầu cảnh giác, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Jack cố gắng giữ bình tĩnh, nói bằng giọng điệu quyền uy:

"Ta mới bị một tên pháp sư con người tấn công. Có lẽ ta đã bị thương, mắt ta bị ảnh hưởng."

"Các ngươi cứ tiếp tục công việc đi. Ta cần tiếp tục rà soát những kẻ con người còn sống."

Jack giả vờ lạnh lùng, xoay người bước đi, trong đầu căng như dây đàn.

"Chuồn thôi!!"

Dù cấp cao hơn và mạnh hơn, nhưng đây là năm tên Vampire trung cấp—

Chúng chiến đấu theo team.

Nếu bị lộ, Jack, John và Mira chắc chắn sẽ chết.

Nhưng đúng lúc đó—

Một tên bỗng lên tiếng:

"Khoan đã!!!"

Jack khựng lại.

Bàn tay siết chặt.

Tên Vampire cầm rìu bước lên, giọng nghiêm nghị:

"Vampire chúng ta không thể bị thương như vậy bao giờ!!"

"Ngài Jack…"

"Ngài… rốt cuộc là gì vậy?"

Không khí đột nhiên căng như dây đàn. Jack không biết phải nói gì. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi anh nhận ra mình đã quá vội vàng. Không có câu trả lời nào hợp lý. Nếu nói dối nữa, chúng sẽ càng nghi ngờ.

Cứ thế mà đi thôi… Anh xoay người, từng bước bình tĩnh rời khỏi. Nhưng đúng lúc đó—

BÙM!

Tên Vampire pháp sư bỗng lẩm bẩm chú ngữ, đôi mắt hắn loé sáng như đốm lửa trong màn đêm .

Một Ma pháp định vị quét thẳng qua không gian !

"Ta đã dùng ma pháp định vị!"

"Có hai con người đang trốn phía đó!!"

"Tên này chắc chắn là pháp sư con người giả dạng!!"

Lũ Vampire gầm lên, cả nhóm lập tức thủ thế, sẵn sàng lao vào tấn công.

Jack siết chặt nắm đấm, cắn răng nguyền rủa trong lòng. Khốn kiếp…!

John và Mira hoảng loạn, ánh mắt họ lộ rõ sự bất lực. 

Bọn chúng không phải lũ Vampire Trung cấp thông thường chúng là một Team

• Tên Vampire cao to béo ị, cầm khiên lớn và búa chiến – Tank

• Tên cầm song rìu, mặt chi chít sẹo – DPS

• Tên khoác áo choàng, cầm trượng phép – Support

• Tên Vampire mặc vest quý tộc, thủ lĩnh đội – Mage/Leader 

• Tên cầm cung, tóc vuốt ngược – Ranger

Một tổ đội hoàn hảo. Và giờ đây, Jack phải đối đầu với chúng. Đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng cho Jack một Vampire cấp thủ Lĩnh .

"GIẾT CHÚNG!!"

Tên cầm rìu gầm lên như dã thú, lao đến như một viên đạn pháo.

Vụt!

Jack không né. Anh xoay người, toàn bộ cơ thể căng tràn sức mạnh, và—

BÙM!

Một cú đấm như sấm rền đập thẳng vào mặt tên cầm rìu. Lực đấm mạnh đến mức hắn bay ngược lại, thân thể đập mạnh vào bức tường đá, tạo nên một vết nứt lớn. Đó là Sức Mạnh của một Vampire cấp Thủ Lĩnh Jack thật sự khá mạnh là cấp Thủ Lĩnh Jack sở hữu tốc độ  sức mạnh và Dị năng vượt trội hơn trung cấp rất nhiều. Dị Năng của Jack là " Rage " Khiên Jack cường hóa cơ bắp và sức mạnh vật lý và các khả năng của Vampire lên một cấp độ cao hơn .

"KHỤ…!"

Tên cầm rìu nôn ra máu, mắt trợn ngược, bất tỉnh ngay lập tức. Không khí đột nhiên im bặt.

Jack từ từ ngẩng đầu, đôi mắt vàng rực của anh lấp lánh trong bóng tối.

"Kẻ nào dám động vào họ…"

Giọng anh lạnh như thép, ánh nhìn bén đầy thách thức !

"Các ngươi đang đối mặt với một Vampire cấp Thủ Lĩnh đó…"

"Mau cút… TRƯỚC KHI TA ĐỔI Ý!"

Bốn tên còn lại đơ người.

"Hả…? Hắn thực sự là Vampire sao?"

"Nhưng… bảo vệ con người ư?"

"Đôi mắt đó… Là sao?"

Tên Vampire pháp sư nhíu mày, giọng hắn đầy nghi hoặc:

"Ngươi… thật sự là Jack sao?"

"Này! Chúng ta là đồng loại mà!"

Jack cau mày, ánh mắt lạnh lẽo như cơn bão mùa đông.

"Ta nghiêm túc đấy… Nếu không tin…"

Anh nhấc nhẹ bàn tay—

"NHÀO VÔ."

Không Khí bắt đầu trở nên căng thẳng  một cuộc đấu căm go bắt đầu diễn ra .

"Wow wow, bình tĩnh nào…"

Tên thủ lĩnh khoác áo quý tộc nhếch môi, ánh mắt rét buốt nhưng chứa đầy thích thú.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng bọn ta sao? Một Vampire lại đi bảo vệ con người ư?!"

"Jack Đồ Tể… Ngươi bị gì vậy?"

Giọng hắn vang vọng trong hành lang chật hẹp, như một mũi dao xoáy sâu vào tâm trí Jack.

"Câu chuyện này sẽ khiến cả Hội Đồng Vampire kinh ngạc đây… Để ta lấy đầu ngươi về vậy!"

RẮC!

Hắn giơ hai tay, luồng năng lượng sấm sét xoáy tròn giữa lòng bàn tay, từng tia điện nứt toác không gian xung quanh. Tên Vampire support nhanh chóng niệm phép hồi phục, một vầng sáng xanh lục bao trùm tên cầm rìu.

"Khà…! Hắn dám đánh ta hả?"

Tên cầm rìu đứng dậy, ánh mắt đỏ rực thù hận, toàn bộ thương tích biến mất như chưa từng tồn tại. Tên pháp sư vẫn đang tụ lực.

Jack nhíu mày, rồi—

Vút!

Anh lao thẳng về phía tên pháp sư. Phải ngăn hắn lại trước khi phép hoàn thành…!

Nhưng—

Véo!

Một mũi tên bay thẳng vào đầu Jack! Anh xoay người né, quét nhẹ tay nghiền nát mũi tên giữa không trung.

Tên cầm cung!

Jack xoay chân, tung một cú đá cực mạnh vào bụng hắn!

BÙM!

Tên cầm cung bắn ngược ra sau, húc thẳng vào tên support, khiến cả hai văng vào tường.

Gần rồi…!

Jack tăng tốc, móng vuốt dài ra, nhắm thẳng vào cổ tên pháp sư!

KẾT THÚC RỒI!

Nhưng—

ẦM!

Một lực chấn động kinh hoàng đập vào người Jack! Tên Tank to béo lao đến, giáng thẳng một cú huých khiên khổng lồ! Jack bị hất văng, thân thể găm mạnh vào bức tường đá, tạo ra một vết nứt lớn!

"Khốn kiếp…!"

Jack cố gượng dậy, nhưng— VỤT!

Một nhát chém xẹt ngang!

BÙM! BÙM! BÙM!

Ba nhát! Bốn nhát!

Tên cầm rìu thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi nhát chém đều chuẩn xác, đâm sâu vào cơ thể Jack!

"Sao hắn đã lành lại nhanh vậy…? ta vừa mới hạ gục hắn mà "

Jack khụ ra máu, nhưng ngay khoảnh khắc đó—Trong một khoẳng khắc anh đã theo kịp được tốc độ của hắn

BỐP!

Anh chộp lấy đầu tên cầm rìu và hét lớn :

"CHẾT ĐI!!"

Jack siết chặt, định nghiền nát hộp sọ hắn!

Nhưng—

ẦM!

Một nhát búa kinh hoàng giáng xuống! Mặt đất nổ tung, rung chuyển dữ dội!

Jack mất thăng bằng, cả hai lăn xuống nền đá. Tên Tank đã ra tay ngăn Jack kịp thời

Không kịp rồi…!

Tên cầm rìu biến mất! chúng là một đội quá ăn ý bọn chúng đã chiến đấu với nhau đủ lâu để hiểu được đồng đội sẽ làm gì .

Căn hầm sáng chói—

"THUNDER BALLLLLLL!!"

Tên pháp sư thủ lĩnh hét lớn, luồng sấm sét khổng lồ rực sáng, đốt cháy toàn bộ không gian.

Một quả cầu sấm sét bắn ra với tốc độ cao...Không thể né... Jack trợn mắt....

UỲNH!!

Quả cầu sấm sét nổ tung vào người Jack. Từng tia điện cuốn lấy người Jack như muốn nuốt chọn lấy anh...Một đòn tụ lực rất mạnh vừa được tung ra ...

Cả hành lang bị thắp sáng, như một tia chớp xé tan màn đêm.

ẦM!

Jack gục xuống.

Cơ thể bị thiêu rụi, bỏng loang lổ khắp người, áo cháy xém, máu chảy thành vệt dài trên nền đá.

Mình… thua rồi sao…? Mọi thứ....chỉ vừa mới bắt đầu mà....

Ở phía xa—

John hét lên:

"JACKKKKKKKKKKKK!!!!!!" Không thể nào !!!!!!!!!!!!!!!!!

"Kiểm tra mắt hắn."

Giọng tên thủ lĩnh vang lên đầy hứng thú.

Tên to béo gật đầu.

"Vâng, thưa ngài."

Hắn thô bạo túm lấy đầu Jack, kéo mạnh hai mí mắt anh lên. Hai nhãn cầu màu vàng cam rực sáng trong bóng tối.

"Tên này… nếu mang hắn đến Hội Đồng, chắc hẳn chúng ta sẽ đổi được rất nhiều thứ. Hôm nay, chúng ta đã tìm được kho báu rồi!"

"Bắt cả hai tên con người kia lại."

John bị lôi đi, đôi mắt đầy lo lắng hướng về Jack.

"Không… không thể như thế được… Ta phải làm gì đó .... "

Bàn tay ông vẫn nắm chặt thanh kiếm, nhưng cơ thể đã kiệt sức khi ở trong hầm trú ẩn  nếu thật sự dùng thanh kiếm lúc này chắc chắn ông sẽ chết ....

Mira ngước nhìn Jack, rồi lại nhìn John với ánh mắt sợ hãi.. Cô nhắm mắt lại  cắn răng chịu đựng.

"Con bé này ngon đấy… ta đói rồi. Ăn nó trước đã!"

Tên cầm rìu liếm mép, ánh mắt đói khát nhìn chằm chằm vào Mira.

Mira rùng mình, ghê tởm, tuyệt vọng. Cô nhắm chặt mắt, chờ đợi điều kinh khủng sắp xảy ra…Không lẽ câu chuyện này chỉ kết thúc tại đây sao.....

----------------------

BÊN TRONG TÂM TRÍ JACK

Một hồ nước rộng lớn bao trùm khắp mặt đất......Phản chiếu lên bầu trời trắng xóa không một gợn mây.....Một nơi thật bình yên khác hẳn với những gì đang thật sự diễn ra....

Giữa lòng hồ, một cái bóng màu vàng đứng đó, mờ ảo như ánh sáng  nó phát một nguồn năng lượng huyền bí.

"Jack…"

"Hãy sử dụng ta."

Jack quay đầu, giọng nói từ phía chiếc bóng như đang mời gọi anh.....Jack quay lại nhìn về hướng cái bóng vàng kì ảo đó và hỏi:

"Ngươi là gì…?"

Cái bóng đưa tay ra phía Jack.

"Hãy tin tưởng ta, Hãy để ta dẫn lối cho người..."

Jack bước tới, nhưng cơ thể anh đột nhiên bị hút xuống nước, mặt hộ giờ đây như một vùng nước xoáy sâu như thể đó là mắt của một cơn bão lớn....Khung cảnh yên bình giờ đây ngột ngạt bí bách....như muốn nuốt trọn lấy anh.

"Khốn kiếp…!"

Anh vùng vẫy, không khí rời khỏi phổi, cảm giác như chìm xuống vực sâu không đáy, anh cảm giác như mình có thể chết .. Đôi mắt anh nhắm dần lại...

Cái bóng tiến đến, giơ tay về phía Jack.

"Hãy nắm lấy ta."

Jack không còn lựa chọn nào cả, Anh đưa tay ra— Khoảnh khắc hai đầu ngón tay chạm vào nhau…

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÊN NGOÀI THỰC TẠI

Thanh Long Sword rung lên dữ dội!

John kinh hoàng quay lại, vì thanh kiếm tỏa ra những tia năng lượng vàng kì ảo trên Lưng ông... nó Rung lên không ngừng ....

"Cái…?!"

Trước khi ông kịp phản ứng, thanh kiếm rời khỏi vỏ, như một viên đạn lao thẳng về phía Jack. Tên thủ lĩnh và đồng bọn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Jack—

Giơ bàn tay cháy đen của mình lên trong vô thức.... 

Khoảnh khắc cán kiếm chạm vào tay anh, một luồng sáng vàng chói lọi bùng lên. Đôi mắt vàng cam phát sáng rực rỡ.

Jack Bừng Tỉnh....

Thanh kiếm giải phóng năng lượng vàng, những tia sáng đan quanh cơ thể Jack, tựa như hào quang của thần thánh.

Mọi vết thương trên người anh được chữa lành với tốc độ có thể nhìn rõ được bằng mắt thường giống như chúng đang biến mất vậy .

Không chỉ là hồi phục, Jack cảm nhận được sức mạnh đang tràn ngập từng thớ cơ.

Những đường gân vàng hiện lên trên khắp cơ thể anh....phát sáng rực rỡ..

Mái tóc bạc bung ra, bồng bềnh như lửa trắng.

Khoảnh khắc đó—

Jack Gần như  không còn là một Vampire.

Anh giống một vị thần giáng thế hơn.

7e130b6f-4824-4d3b-8472-9dbd85d0d641.jpg

Tên to béo chưa kịp phản ứng.

Chỉ thấy một tia sáng lóe lên—

XẸT!

BỘP!

Cơ thể hắn bị chém đôi. Khoảnh khắc kinh hoàng xảy ra trong chớp mắt.

Những tên còn lại… cứng đờ người chúng không dám tin vào những gì xảy ra trước mắt mình..

"Cái… cái gì vậy…?!"

Jack hạ thấp thanh kiếm, ánh mắt đổ dồn vào nó.

-Quá đẹp.

- Cán kiếm được chạm trổ tinh xảo, với những hoa văn mang hình dáng mặt trời rực rỡ.

- Chuôi kiếm cuốn một lớp da cao cấp, cầm vào chắc chắn mà thoải mái.

- Lưỡi kiếm bằng bạc tinh khiết, dài, sắc, phản chiếu ánh sáng như lưỡi dao của thần linh.

- Trên thân kiếm, một dòng chữ khắc sâu vào kim loại, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt:

"Silver makes you die. The Sun makes you burn."

(Bạc khiến ngươi chết. Mặt trời khiến ngươi thiêu rụi.)

Jack siết chặt chuôi kiếm, cảm giác dòng năng lượng kỳ lạ chảy vào cơ thể.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh cảm thấy thật sự… sống.

Anh nhìn xuống cơ thể mình— Những đường gân vàng phát sáng vẫn đang chạy dọc bắp tay, bắp chân, lan tỏa đến từng thớ cơ rắn chắc.

Anh cười nhẹ, giống như một đứa trẻ tò mò về món đồ chơi mới của mình.

ẦM!

Sau lưng Jack, hai nửa cơ thể của tên Vampire to béo đột ngột bốc cháy. Lửa vàng thần thánh nuốt trọn hắn, chỉ trong nháy mắt, hắn cháy thành tro, trơ lại bộ xương đen kịt.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY?!"

Tên thủ lĩnh gào lên.

"GIẾT HẮN! GIẾTTTTTTTT!"

Bốn tên còn lại gầm lên như dã thú, không còn do dự.

Jack nở một nụ cười tự tin,  Hàng răng nanh sắc bén ẩn hiện sau làn môi.

"Chơi thôi nào."

"Let's play."

Ở phía xa, John quỳ rạp xuống, ánh mắt đầy kinh ngạc và thán phục.

Giọng ông run rẩy, nhưng đầy kiên định:

"Cuối cùng… cuối cùng thì ta đã tìm thấy chủ nhân của ngươi…"

"Last Light—Blade of the Sun's Wrath."

(Tàn Dương—Lưỡi Kiếm Của Cơn Thịnh Nộ Mặt Trời.)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận