Ánh Sáng Cuối Trên Bầu Tr...
DraculaVN93 Digital Art + Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1 : Khởi Đầu!

Chương 06 :John và Hồi Ức Tận Thế

0 Bình luận - Độ dài: 2,907 từ - Cập nhật:

John đứng trước cánh cửa trong hành lang tối tăm.

Ông chắp tay sau lưng, giọng trầm lắng:

"Hai nhóc có biết không… Ta đã đi lang thang suốt nhiều năm. Người đời tưởng ta điên. Nhưng không— ta đã đợi chờ ngày này. Và nó có lý do."

Jack và Mira liếc nhìn nhau.

CẠCH!

John đặt tay lên một góc đá trên tường, một biểu tượng vàng lấp lánh lóe sáng trong bóng tối.

ẦMMMMM!!! Mặt đất rung chuyển.

Một cánh cửa sập khổng lồ mở ra ngay dưới chân họ, để lộ một đường hầm sâu hun hút.

Jack mắt mở to:

"Lối ra không phải ở cánh cửa… mà là dưới đất!?"

John cười nhạt:

"Các cậu không biết ta là ai đâu. Ta đã từng kiến tạo nhiều pháo đài để chống lại Vampire. Đây chỉ là một trong số đó…"

Mira nheo mắt nghi ngờ:

"Ông giỏi vậy sao không cứu mọi người lúc ở hầm trú ẩn? Nếu đến được đây thì đã không ai phải chết!"

John im lặng.

Mặt ông trầm ngâm, đôi mắt toát lên ánh buồn.

"Cô không hiểu đâu. Hiện giờ ta đã không còn là ta lúc đó…"

Mira siết chặt tay, giọng gằn xuống:

"Thôi đi! Ông chỉ đang cố biện minh thôi!"

John mím môi, định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Thôi đi hai người."

Jack cắt ngang, giọng anh mệt mỏi nhưng kiên quyết.

Anh chống tay lên thanh kiếm, cảm nhận rõ cơn đau râm ran lan khắp cơ thể.

"Tôi tin John sẽ có lời giải thích chính đáng sau này. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta nên đi trước khi có thêm Vampire kéo tới… Tôi vẫn còn khá mệt sau cú dính đòn vừa rồi."

Last Light trong tay anh tỏa ánh sáng yếu dần, như thể nó cũng cần được nghỉ ngơi.

Ba người nhìn nhau.

John gật đầu:

"Đi thôi. Ta muốn cho các cậu thấy vài thứ."

Họ bước xuống cầu thang bí mật.

Phía trên—Cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Tiếng gào thét, tiếng kim loại va vào nhau, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập không khí. Có vẻ như số phận của Tòa thành này đã được an bài .

- vài giây sau—

SẦM!!!

Cánh cửa đóng sập lại, chặn đứng mọi âm thanh bên ngoài.

Hành trình mới chỉ vừa bắt đầu 

Bậc cầu thang bằng đá kéo dài hun hút, dẫn họ xuống sâu hơn vào lòng đất. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian hẹp, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng và bí ẩn.

Jack nhìn xuống thanh Last Light, ánh sáng mờ nhạt từ lưỡi kiếm phản chiếu trong bóng tối, như một ngọn lửa giữa đêm đen.

Jack Nhìn về phía John cầm thanh kiếm lên và nói : "John, thanh kiếm này vốn là của ông. Tôi nghe ông nói nó đã chọn tôi, nhưng dù sao… nó vẫn là của ông. Tôi không cảm thấy thoải mái khi giữ nó như vậy."

John bật cười, giọng khàn nhưng đầy ấm áp:

"Không sao đâu nhóc, cứ cầm lấy nó. Nếu không có cậu và thanh kiếm này, cả ba chúng ta đã bỏ mạng trên đó rồi. Lão già như ta, dù có muốn cũng chẳng thể dùng nó nổi hai phút đâu."

Mira nhíu mày, nhớ lại hình ảnh John khi còn ở hầm trú ẩn. Khi ông ta nắm thanh kiếm, cả cơ thể run rẩy như thể bị rút cạn sinh lực.

Mira: "Phải rồi, tôi nhớ lúc ở hầm trú ẩn, ông cầm nó mà trông như sắp chết vậy."

John gật đầu, bước chân chậm lại một chút:

"Đúng thế. Last Light đốt cháy sinh lực của người sử dụng nó… một cách khủng khiếp. Người bình thường nếu cầm nó quá lâu sẽ kiệt quệ ngay lập tức. Trái tim sẽ đập điên cuồng, lồng ngực như bị bóp nghẹt."

Jack im lặng, nhìn lại bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm. Anh thử tập trung cảm nhận—nhưng thay vì cơn đau đớn hay mệt mỏi, thứ anh cảm thấy lại là sự ấm áp.

Jack: "Vậy à… Nhưng tôi lại cảm thấy rất thoải mái. Nó khiến tôi thấy… nhẹ nhõm và ấm áp. Tôi chưa từng có cảm giác này bao giờ."

John dừng lại một chút, nhìn anh với ánh mắt khó đoán.

"Cậu đúng là đặc biệt, nhóc ạ. Một thanh kiếm được tạo ra để tiêu diệt Vampire… lại bị chính một Vampire sử dụng. Thật khó tin rằng Last Light đã chọn cậu."

Cả ba người chìm vào im lặng, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Họ tiếp tục tiến sâu hơn vào bóng tối. Và có lẽ, câu trả lời cho tất cả những bí ẩn này… đang đợi họ ở phía trước.

Jack bước chậm lại, ánh mắt trầm tư.

Jack: "Vậy giờ tôi phải làm gì…? Ngoài hình ảnh vợ con tôi ra, tôi chẳng nhớ nổi bất cứ điều gì khác. Tôi không biết vì sao mình trở thành Vampire, nhưng tôi biết mình đã là 'chúng'… rất rất lâu rồi. Như thể cả trăm năm vậy."

Mira quay sang nhìn Jack, ánh mắt sắc bén như đang dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt anh.

Mira: "Thế còn ký ức về 'Jack Đồ Tể'… ông vẫn còn nhớ chứ?"

Câu hỏi như một lưỡi dao lạnh buốt đâm thẳng vào tâm trí Jack. Toàn thân anh khẽ cứng lại.

Những hình ảnh khủng khiếp lập tức trỗi dậy—cơn khát máu điên cuồng, những tiếng gào thét thảm thiết, những cái xác lạnh ngắt ngập trong bóng tối. Những gương mặt tuyệt vọng, những kẻ run rẩy trước lưỡi kiếm của anh… Tất cả như đang gào thét trong tâm trí.

Mira không rời mắt khỏi Jack, chờ đợi câu trả lời.

Jack khẽ siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào da thịt. Một cơn đau nhỏ bé so với tội lỗi mà anh đã gây ra.

Anh không biết phải đáp lại câu hỏi này thế nào..Jack nuốt khan và nói:

Jack: "Tôi… vẫn nhớ. Tôi không thể quên. Tôi không phủ nhận điều đó. Tôi sẽ luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình… Để không bao giờ trở thành thứ ghê tởm đó một lần nữa."

Không gian như lặng đi một chút.

Mira không nói gì, chỉ quay mặt đi, tiếp tục bước về phía trước. Nhưng từ góc nhìn của Jack, cô có vẻ đang giấu đi điều gì đó. Một bí ẩn mà cô chưa sẵn sàng để nói ra.

John quan sát cả hai với ánh mắt già dặn của một kẻ đã chứng kiến quá nhiều thăng trầm. Ông bật cười khẽ, phá tan bầu không khí căng thẳng.

John: "Ha ha… Được rồi, được rồi. Đi tiếp thôi. Hai người sẽ bất ngờ đấy."

Đi thêm một đoạn cầu thang thì

Cánh cửa bạc nguyên khối dừng lại trước mặt họ, bề mặt lấp lánh dù bị bụi phủ một lớp dày. Những hoa văn chạm khắc tinh xảo xoắn vào nhau, tỏa ra khí chất uy nghiêm. Ngay chính giữa là biểu tượng một mặt trời, với những tia sáng sắc bén như ngọn giáo hướng ra ngoài.

Jack khẽ nhíu mày. Hình ảnh này… quen thuộc.Dường như anh đã từng tới đây hoặc ở đây hoặc có thể là bất cứ gì....

Jack: "Đây là…?"

John: "Một trong những trụ sở của Solar Order—Hội Thợ Săn Vampire."

Mira há hốc miệng.

Mira: "Chà… Không ngờ dưới lòng đất lại có một cơ sở hoành tráng thế này!"

Jack tiến lại gần, bàn tay vô thức chạm vào cánh cửa. Nhưng ngay khi đầu ngón tay tiếp xúc với bề mặt bạc thuần khiết, một cơn đau nhói xuyên qua da thịt.

Jack giật mình rụt tay lại, nhưng khoảnh khắc ấy… một mảnh vỡ ký ức lóe lên trong đầu anh.

Một nơi tương tự… Một cánh cửa bạc khác… Những con người khoác áo choàng trắng với biểu tượng mặt trời trên ngực…

Ta đã từng ở đây sao?

Cơn đau từ bạc kéo Jack trở lại thực tại. Anh nhìn xuống tay mình—phần da vừa chạm vào bạc đang bỏng rát, bốc lên một làn khói mỏng.

Mira đứng khoanh tay nhìn anh, khóe môi nhếch lên.

Mira: "Nhìn xem, 'người được chọn' vẫn chỉ là một con quỷ hút máu nhỉ. Tôi còn ngửi thấy mùi thịt nướng đấy."

Jack thoáng khựng lại. Ánh mắt anh trầm xuống nhưng không đáp lời. Anh đã quen với sự mỉa mai của cô… và đôi khi, anh cũng tự hỏi bản thân điều tương tự.

John không để tâm đến cuộc đối thoại, ánh mắt ông tập trung vào biểu tượng mặt trời trên cửa. Ông đặt tay lên giữa biểu tượng và trầm giọng niệm câu chú:

"Silver makes you die, the Sun makes you burn."

(Bạc khiến ngươi chết, Mặt trời khiến ngươi thiêu rụi.)

Ngay lập tức, biểu tượng mặt trời phát sáng rực rỡ, tỏa ra ánh vàng chói lóa.

ẦM…

Cánh cửa khổng lồ rung chuyển, những bánh răng ẩn bên trong bắt đầu xoay chuyển. Một luồng khí lạnh tràn ra từ bên kia cánh cửa khi nó từ từ mở ra.

John nheo mắt, nhìn vào bóng tối phía trước.

John: "Đã lâu rồi… Thật hoài niệm."

Jack và Mira liếc nhìn nhau. Bên trong trụ sở Solar Order sẽ ẩn chứa điều gì?

-

Bên trong trụ sở Solar Order

John thắp sáng những ngọn đèn dầu cũ kỹ, ánh lửa chập chờn phản chiếu trên những bức tường đá lạnh lẽo. Khung cảnh hiện ra đầy hoang tàn.

Ở giữa đại sảnh là một chiếc bàn tròn lớn, trên đó phủ đầy tài liệu và giấy tờ, tất cả đều bị thời gian bào mòn, phủ một lớp bụi dày.

Jack lướt tay qua bàn, để lại một vệt sạch giữa bụi mờ.

Jack: "Nơi này chắc đã bị bỏ hoang khá lâu rồi."

Mira khoanh tay, liếc nhìn xung quanh.

Mira: "Dĩ nhiên rồi. Sau Tận thế, thợ săn bị săn lùng gắt gao. Tôi nghĩ bọn họ đã chết cả rồi… Giờ thì ai mới là kẻ đi săn đây?"

John hơi khựng lại. Lời nói sắc bén của cô bé như một lưỡi dao đâm vào ông.

Ông cúi đầu thở dài.

John: "… Đúng vậy. Tận thế khắc nghiệt. Kể từ khi đám mây đỏ bao trùm bầu trời, mọi hy vọng đã biến mất. Không còn lối thoát cho bất kỳ ai…"

Jack chậm rãi nói, ánh mắt xa xăm:

Jack: "Chúng tôi gọi nó là Red Sky."

Mira và John đồng loạt quay lại nhìn Jack.

Jack nhận ra sai lầm của mình. Anh đưa tay gãi đầu, cười gượng.

Jack: "À… ý tôi là… hồi còn là Vampire."

John không nói gì thêm, ông nhìn lên trần hang động, ánh mắt đăm chiêu.

John: "Đúng vậy… bầu trời đỏ như máu."

Và rồi, ông bắt đầu kể về ngày kinh hoàng đó.

Hồi ức của John - Ngày Red Sky bắt đầu

Đó là một buổi sáng đẹp trời. Nắng vàng rực rỡ, gió thổi nhẹ nhàng qua những con phố nhộn nhịp.

Tại một quảng trường lớn, người ta cười nói, mua bán, trẻ con nô đùa bên đài phun nước. Một khung cảnh yên bình, đẹp đến nao lòng.

Đó là một thời phồn thịnh và phát triển của loài người....

Nhưng rồi…

Bầu trời tối sầm lại.

Một luồng gió lạnh lẽo quét qua. Những đám mây đỏ cuồn cuộn ùn ùn kéo đến, như một cơn bão máu đang nhấn chìm thế giới.

Người dân hoảng sợ ngước nhìn lên bầu trời.

Rồi…

Hỗn loạn.

Tiếng hét vang lên.

Người bán hàng rong, kẻ vừa nãy còn cười đùa với khách hàng… bỗng lao tới, cắn phập vào cổ người bên cạnh.

Đôi mắt hắn rực sáng.

Máu tuôn xối xả. Một người ăn mày gầy gò, run rẩy đứng dậy—nhưng không phải để chạy trốn.

Hắn cười. Và rồi hàm răng nanh lóe lên, cắm vào cổ một người phụ nữ.

Vampire. Quỷ Hút Máu !

Chúng đã luôn ở đây. Ẩn nấp dưới vỏ bọc con người. Dưới lớp áo choàng, sau những bộ trang phục bình thường… chúng chờ đợi thời khắc này.

Ngày loài người sụp đổ. Chỉ trong vài phút, quảng trường biến thành một biển máu.

Những người bị cắn… lập tức biến đổi. Chúng đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu, và lại lao vào con mồi mới.

Vampire lây lan nhanh hơn bất kỳ đại dịch nào trong lịch sử.

Không gì có thể kìm hãm nó.

Loài người… Dù đã cố gắng hết sức để trống lại chúng ... Nhưng vì "red sky" bầu khí quyển mà họ đang ngày ngày hít thở lại là môi trường lý tưởng cho giống loài Vampire phát triển.

Không còn ánh mặt trời chẳng còn lại gì có thể chống lại chúng.

John hít một hơi sâu, giọng ông trầm xuống, đầy căm hận:

"Dracula… hắn chính là kẻ đã gây ra tất cả. Ta chắc chắn là vậy."

Bên trong trụ sở Solar Order – Quyết định

Không gian chìm vào im lặng sau lời kể của John.

Jack siết chặt nắm tay.

Dracula.

Cái tên ấy không chỉ là một cái bóng bao trùm thế giới này, mà còn là một phần của ký ức hắn. Một vị vua bất diệt. Một cơn ác mộng không thể bị lật đổ. Cái tên khiến bất cứ Vampire nào trên trái đất này cũng phải run sợ và kính nể Vua của vạn vật cha đẻ của giống loài Vampire theo đúng nghĩa đen.

Jack trầm giọng:

"Dracula là Đức Vua tối cao của Đế chế hiện tại… Nhưng khi còn là Vampire, tôi từng nghe nói… vẫn còn một nơi mà hắn chưa thể chạm tới, những thành trì như phía trên chúng ta chỉ là sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào tay hắn mà thôi ."

John khẽ gật đầu, ánh mắt dường như sáng lên một chút hi vọng .

"Đúng thế. The Mountain—thành trì mạnh nhất và cũng là thành trì cuối cùng của loài người. Nơi đó vẫn còn ánh mặt trời. Và đó cũng là quê hương của ta."

Mira há hốc miệng.

"Mặt trời?! Chờ đã… có ánh mặt trời ư? Tôi biết về The Mountain, nhưng không hề biết điều này! Từ khi sinh ra, tôi chỉ được nghe kể về mặt trời, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy nó."

Jack nhếch mép.

"Ồ, tôi biết. Bọn Vampire cũng biết. Nơi đó là điểm sáng duy nhất trên bản đồ đẫm máu này… Là nơi cuối cùng mà loài người còn nắm giữ quyền lực tuyệt đối "

John nhìn thẳng vào Jack, giọng ông đầy quyết tâm:

"Và chúng ta phải đến đó. Chúng ta cần báo cho họ về Last Light. Về cậu. Về hy vọng cuối cùng của nhân loại."

Jack khựng lại ngạc nhiên .

"Khoan… Ý ông là, mang một Vampire đến thành trì cuối cùng của loài người á? Ông điên rồi! Họ sẽ giết tôi ngay khi vừa thấy mặt.

Mira khoanh tay, liếc Jack với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Phải ha. Một tên Đồ Tể của Vampire đi đến The Mountain? Vừa bước vào cổng là anh sẽ ăn ngay 1000 cái tên bạc và tiêu đời còn chưa kể ở đó còn có ánh mặt trời nữa anh chết chắc "

Jack gằn giọng:

"Cô nghĩ tôi muốn à?"

John vẫn bình thản, đôi mắt ông đầy niềm tin:

"Cậu không hiểu đâu, Jack. Cậu không phải một Vampire bình thường. Cậu là thứ mà ta đã chờ đợi cả đời, Chúng ta phải đến đó ta có kế hoạch dành cho cậu ở đó "

Jack nhíu mày, giọng anh lạnh đi.

"Ông kỳ vọng vào tôi hơi nhiều đấy, ông già. Tôi không phải người hùng, tôi chỉ muốn tìm lại gia đình của mình. Ngoài kia vẫn còn hàng tá Vampire mạnh hơn tên vừa nãy cả ngàn lần. Ông nghĩ thanh kiếm này đủ sức đánh bại tất cả bọn chúng sao?"

John mỉm cười.

"Nếu Last Light không đủ sức… thì nhân loại coi như đã chết thật sự."

Không gian như chìm vào một nỗi tuyệt vọng.

John tiến lại gần Jack, đặt tay lên vai anh, giọng ông trầm xuống:

"Jack… Tin ta đi. Ta đã dành cả đời chỉ để chờ đợi cậu và Chắc chắn chúng ta sẽ phải tới đó"

"The Mountain"

Mira chớp mắt, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc.

"Cả đời? Ông già, ông có thật sự là người trong truyền thuyết không? Những gì người ta kể về ông… có thật không?"

" Và Ông thật sự là ai vậy? "

John nhìn vào ánh lửa trong đèn dầu, ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông.

"Cô nghĩ sao?"

Cả ba im lặng.

Bên ngoài, bầu trời đỏ vẫn đang bao trùm thế giới.

Nhưng… sâu trong lòng đất, một hy vọng nhỏ nhoi vừa được thắp lên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận