Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Hầm Mộ Nơi Đại Dương Quên...
Mirage Mirage + AI: GPT 4.0 - Grok3 - PolyAI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 01: Dark Elf và những món nợ của quá khứ

Chương 13: Tro tàn bùng cháy

0 Bình luận - Độ dài: 3,074 từ - Cập nhật:

Raizen bước dọc theo hành lang dài, trên những phiến đá lạnh lẽo đang dần nóng lên bởi hỏa ngục phía xa. Không khí trong hầm ngục đặc quánh, như thể nơi này vẫn chưa sẵn sàng để buông tha hắn. Không có ánh sáng. Không có lối thoát hiển hiện trước mắt. Chỉ có từng bậc thang sâu hun hút, kéo hắn xa dần khỏi thứ ánh lửa rực cháy mà hắn vừa bỏ lại phía sau.

Nhưng trong đôi tai nhọn, hắn vẫn nghe thấy nó.

Tiếng gào thét của Ira vang vọng, chấn động cả vương quốc bị chôn vùi. Lửa rồng bùng lên, nuốt chửng mọi thứ. Những tiếng nổ dội lại khắp các bức tường, như thể chính cung điện này cũng đang kêu gào cùng cô. Hơi nóng bám theo từng bước chân, dù khoảng cách ngày càng xa. Nhưng thứ ám ảnh hắn hơn cả không phải lửa.

Mà là tiếng khóc. Một âm thanh nhỏ bé, lạc lõng, lẫn giữa những cơn giận dữ. Raizen siết chặt nắm đấm. Không được dừng lại. Không được quay đầu.

Hắn tiếp tục bước, nhịp chân đều đặn đến vô hồn. Nhưng mỗi bước đi đều nặng trịch. Lưng áo khoác cháy xém, mùi tro than bám chặt vào từng thớ vải. Nhưng hắn có thể cảm nhận rõ - hơi nóng vẫn còn vương trên da hắn, bỏng rát như thể Ira vẫn đang cào vào lưng hắn, vẫn đang kéo hắn quay lại..  như chính cơn thịnh nộ phía sau, bùng cháy dữ dội như thể muốn thiêu rụi tất cả. Nhưng ngay từ giữa trận hỏa hoạn ấy, hắn biết… phong ấn đã bắt đầu hoạt động.

Làn sóng ma lực vô hình tràn ra, bóp nghẹt cả tầng không gian. Tiếng hét của Ira dần mờ nhạt. Không phải vì cô đã ngừng gào thét, mà vì khoảng cách giữa họ giờ không còn chỉ là vài dãy hành lang, mà là hai thế giới tách biệt. Cung điện rung chuyển một lần cuối cùng. Rồi yên lặng.

Raizen dừng lại. Hắn siết chặt quai đoản thương trên vai, cảm nhận sức nặng của [Chronos Twin]. Cảm nhận lớp tro tàn dính trên người. Cảm nhận tất cả những gì hắn vừa bỏ lại phía sau.

Hắn biết mình có lỗi. Nhưng nếu để cô giết hắn ngay lúc đó… có phải sẽ dễ dàng hơn không? Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quay lại đây. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với cô lần nữa. Và chưa bao giờ nghĩ rằng… hắn sẽ phải nghe lại những âm thanh đó. Tiếng hét của Ira vẫn còn vang vọng, quấn lấy từng viên đá như một lời nguyền không thể xóa bỏ. Nhưng sâu bên trong, hắn nghe thấy thứ khác - một sự thật không thể chối cãi: Ira không chỉ giận dữ, cô đang tuyệt vọng.

Càng nghe, Raizen càng siết chặt quai đoản thương. Ngón tay hắn bấu sâu đến mức bật máu. Một cơn đau bén ngót lan lên cánh tay.

“Không!” Hắn hét lên, vang vọng khắp hành lang khiến cho những sinh vật trong bóng tối phải sợ hãi mà ẩn mình đi. Raizen nhìn về phía xa, lồng ngực co rút lại, như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Một nhịp tim lỡ mất. Hắn nện nắm đấm xuống tường đá, nhưng không chỉ một lần. Một, hai, ba… cho đến khi máu chảy thành dòng, cho đến khi hắn có thể cảm thấy cơn đau, để nhắc nhở hắn rằng hắn vẫn còn sống.

“Ira… Ta xin lỗi.” 

Hắn tiếp tục bước, hơi thở đều đặn một cách đáng sợ, như thể chỉ cần chệch đi một nhịp thôi, hắn sẽ quay đầu lại.  Đột ngột, bước chân hắn khựng lại. Một giọng nói văng vẳng sau lưng.

"Raizen."

Không có ai cả. Nhưng hơi thở của hắn khựng lại. Một cơn nóng bỏng phả sau gáy. Trong một giây, hắn cảm nhận được - hơi thở của Ira, đầu ngón tay cô chạm nhẹ vào lưng hắn. Nhưng đó chỉ là ảo giác. Chỉ là ảo giác. Hắn suýt quay đầu. Suýt. 

Raizen. Hắn thật sự rất  yêu cô. Hắn đã luôn yêu cô. Nhưng thế giới này thì không.

Ira không giống bất kỳ sinh vật nào khác, cô là một True Dragon, thứ tồn tại không nên có mặt ở thế giới này. Một thảm họa. Một điều không thể kiểm soát. Thế giới không cho phép những thứ như Ira tồn tại.

Tất cả những vị thần, những đế chế, những anh hùng vĩ đại - họ đều đã từng cố tiêu diệt giống loài của cô. Họ không muốn một sinh vật có thể thiêu rụi cả thành phố chỉ trong một cơn thịnh nộ vẫn còn tồn tại. Không muốn một thực thể mà không bất kỳ loại phong ấn, thần chú hay quyền năng nào có thể kìm hãm được. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của cô.

Và nếu họ phát hiện ra cô vẫn còn sống, họ sẽ không dừng lại cho đến khi cô bị hủy diệt. Raizen đã luôn biết điều đó.

Ba mươi năm trước, khi hắn đặt phong ấn lên cô, hắn không làm vậy vì hận thù. Không làm vậy để trói buộc. Hắn làm vậy vì hắn biết… nếu cô bước ra ngoài, sẽ không còn ai có thể bảo vệ cô nữa. Hắn đã từng nghĩ rằng mình đủ mạnh để có thể bảo vệ cô. Nhưng hắn đã sai.

Raizen chỉ là một Dark Elf, một hoàng tử vong quốc trở thành mạo hiểm giả đơn độc, một kẻ không có một thế lực nào chống lưng. Hắn không phải một vị vua, không có một đội quân, không có quyền năng đủ mạnh để thay đổi số phận của cô. Hắn chỉ có thể giấu cô khỏi thế giới này, khỏi những kẻ sẽ săn lùng cô đến cùng trời cuối đất.

Nếu có một ngày phong ấn bị phá vỡ, thì đó sẽ là ngày mà tất cả những vương quốc, giáo hội và những kẻ tự xưng là anh hùng trên thế giới này truy lùng cô.

Raizen đã mất Arcadith. Hắn không thể để mất cô.

Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang, xua tan chút hơi nóng còn sót lại từ lửa của Ira. Hắn biết, dù hắn có tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa, Ira cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Cô sẽ không bao giờ hiểu. Và cô sẽ không bao giờ chấp nhận rằng, chính vì yêu cô, hắn mới là người phong ấn cô.

Raizen tiếp tục bước. Tiếng giày bốt vang vọng qua khu mộ dưới lòng đất Felariel. Đôi găng tay vẫn còn vương hơi ấm của ngọn lửa rồng khi nãy, nhưng hơi nóng đó chẳng thể so sánh với những đêm hắn đã từng trải qua bên cô.

Hai năm. Hắn đã từng có hai năm sống cùng Ira như một người đàn ông có vợ. Nhưng điều nực cười nhất là - hắn chưa bao giờ thực sự chạm vào cô.

Không phải vì hắn không muốn. Raizen bật ra một tiếng cười khẽ, không rõ là tự chế giễu bản thân hay đang nguyền rủa số phận.

Hắn là đàn ông. Là một kẻ đã từng rong ruổi qua đủ mọi nơi, đã từng nằm trên giường của không ít phụ nữ. Hắn không phải một tên ngu ngốc không hiểu rõ bản năng của chính mình. Nhưng ở đó - trong vương quốc dưới lòng đất, bên trong căn phòng chỉ có hắn và Ira - hắn đã phải kiềm chế. Không phải vì cô không muốn, mà vì hắn không thể. Ira không phải là một người phụ nữ bình thường. Cô là một True Dragon.

Dòng máu của Ira không đơn thuần chỉ là máu của một sinh vật mạnh mẽ. Nó là ngọn nguồn của ma thuật, là thứ đã từng tạo ra những trận đại phong hỏa nhấn chìm cả lục địa, là thứ có thể biến những kẻ yếu đuối thành quái vật.

Một khi hắn để bản năng của mình lấn át, hắn biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Không ai có thể chạm vào một True Dragon mà không bị ảnh hưởng. Không ai có thể hòa quyện với họ mà không bị biến đổi.

Ma lực của Ira không chỉ là một cơn bão. Nó là một dòng chảy nóng rực, len lỏi vào từng mạch máu hắn ngay cả khi hắn chỉ đứng cạnh cô. Đôi khi, chỉ một cái chạm nhẹ từ Ira thôi cũng khiến hắn cảm thấy như có thứ gì đó đang ăn mòn vào tận cốt tủy. Và hắn biết… nếu hắn để nó hòa vào chính mình, sẽ chẳng còn Raizen nữa. Chỉ còn một kẻ nào đó, hoặc một thứ gì đó khác.

Dẫu vậy, Raizen không phải kẻ sợ hãi điều đó. Hắn đã muốn chạm vào cô, muốn giữ cô lại, muốn hòa làm một với cô như bất cứ gã đàn ông nào có người phụ nữ của mình. Từ những ngày đầu tiên, khi họ chỉ đơn giản là hai kẻ lạc lối tìm đến nhau. Khi hắn thức dậy mỗi sáng, ánh mắt đầu tiên hắn thấy là Ira, mái tóc vàng kim trải dài trên gối, hơi thở của cô ấm áp trên làn da hắn. Khi đêm đến, cô tựa vào hắn, một cách vô tình, một cách quen thuộc - như thể họ vốn dĩ phải như thế. Nhưng hắn đã không thể. Không phải vì cô từ chối, mà vì hắn sợ. Không phải sợ cô, mà là sợ bản thân hắn…

Hắn không thể để ma lực của Ira xâm nhập vào mình. Không thể để bản thân bị cuốn trôi bởi cơn bão ấy. Và nếu hắn mất kiểm soát - nếu hắn để bản thân quên đi lý trí, quên đi tất cả để trượt dài vào cảm xúc, hắn sẽ chẳng còn đủ lý trí để phong ấn cô. Và nếu hắn không phong ấn… Ira sẽ bị săn đuổi. Sẽ bị giết. Sẽ bị thế giới này nghiền nát như tất cả những con rồng khác trước cô.

Raizen cắn chặt răng.

Hai năm. Hai năm dài đằng đẵng, nơi mỗi đêm đều là một trận chiến. Một trận chiến chống lại chính bản thân hắn. Hắn đã từng muốn chạm vào cô. Đã từng muốn cắn vào làn da mềm mại đó, khắc ghi sự tồn tại của cô trên chính cơ thể mình. Đã từng muốn giữ cô lại bằng bản năng nguyên thủy nhất. Đã từng nghĩ - nếu hòa làm một với cô, có lẽ hắn sẽ không còn phải đưa ra lựa chọn này nữa. Có lẽ, sẽ chẳng cần phong ấn nào cả. Có lẽ… hắn sẽ không bao giờ rời đi.

Tuy nhiên, hắn đã dành hai năm để lặng lẽ quan sát cô ngủ, biết rằng mình có thể chạm vào, nhưng không được phép.  Hắn đã dành hai năm để gồng mình kiềm chế, ngay cả khi Ira vô tình kích động bản năng của hắn mỗi đêm - với cơ thể mềm mại, với hơi thở ấm nóng, với sự vô tư đến chết người của cô.

Hắn đã dành hai năm để nói dối chính mình rằng tất cả những điều đó không quan trọng, rằng hắn có thể quên đi, rằng hắn có thể rời đi mà không ngoảnh lại. Suốt thời gian dài đằng đẵng đó, mỗi đêm đều như một trận chiến. Mỗi khoảnh khắc bên cô đều là một thử thách.

Hắn đã nói dối bản thân rằng hắn có thể chịu đựng. Hắn đã nói dối cô rằng hắn không cần cô theo cách đó. Nhưng giờ đây, khi hắn thực sự rời đi, hắn mới nhận ra… Hắn không thể chịu đựng được. 

Và lúc này, khi hắn thực sự rời đi, hắn chỉ có thể cười nhạt. Tất cả những gì hắn làm, cuối cùng, vẫn chỉ khiến cô hận hắn hơn mà thôi. Cô nghĩ rằng hắn chưa bao giờ chọn cô. Nhưng sự thật là - hắn đã chọn cô. Hắn đã chọn cô ngay từ khoảnh khắc hắn chấp nhận phong ấn cô, chấp nhận trở thành kẻ phản bội để giữ cô an toàn. 

Hắn đã chọn cô ngay từ khi hắn rời đi, để cô có thể sống.  Hắn đã chọn cô… bằng cách tự đẩy mình vào địa ngục.

Raizen siết chặt quai đoản thương. Hắn không quay đầu. Hắn không dừng lại. Bởi vì nếu hắn dừng lại, hắn biết mình sẽ không bao giờ rời đi được nữa. Cứ thế, Raizen bước ra khỏi hầm mộ. 

Không khí bên ngoài lạnh hơn những gì hắn nhớ. Một cơn gió sớm trườn qua làn da bỏng rát, len lỏi vào từng sợi vải cháy xém trên áo choàng. Hắn rùng mình. Không phải vì lạnh. Mà vì lần đầu tiên trong ba mươi năm, hắn cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Trước kia, dù đi bất cứ đâu, hắn luôn biết có một nơi để quay về. Nhưng giờ thì sao? Hắn đã phá hủy nơi duy nhất hắn thuộc về.

Hắn đứng đó, dừng lại ngay bậc đá cuối cùng, ngay ngưỡng cửa của một thế giới khác. Một thế giới không có lửa, không có tiếng hét, không có ánh mắt đỏ rực ghim sâu vào hắn như một lời nguyền không thể phá bỏ.

Chỉ có bầu trời. Bình minh đang lên. Những tia sáng đầu tiên vạch ngang nền trời xám nhạt, kéo theo sắc cam phớt nhẹ của ngày mới. Không chói chang, không dữ dội - chỉ là một màu sáng mơ hồ, pha trộn giữa bóng tối và ánh sáng, giữa đêm qua và ngày mai. 

Hắn hít một hơi thật sâu. Nhưng không khí ở đây… nhạt nhẽo đến kỳ lạ. Không còn lửa, không còn hơi thở của cô. Nó không còn là thứ mà hắn quen thuộc nữa.Nó không thuộc về nơi nào cả. Cũng giống như hắn.

Raizen khẽ thở ra. Hơi thở hắn phả thành một làn khói mỏng, tan vào không trung. Lúc này, cả Felariel còn đang say ngủ. Cảng biển phía xa vẫn yên ắng, chỉ có vài con hải âu lạc loài vỗ cánh trên những con sóng bạc đầu. Những mái nhà xếp chồng lên nhau trong ánh sáng nhợt nhạt của bình minh, tĩnh lặng như thể chưa từng có gì xảy ra.

Hắn nheo mắt, nhìn xuống đôi bàn tay mình. Những vết bỏng còn mới, đỏ rực và rát buốt. Một phần lớp găng tay đã cháy vụn, để lộ làn da sạm đi vì lửa. Hắn xoay bàn tay một chút, để ánh sáng chiếu lên từng vệt máu khô, từng vết xước. Ngón tay Raizen chạm nhẹ vào vết bỏng trên cổ, dấu vết cuối cùng mà ngọn lửa của Ira để lại trên người hắn. Vết thương chưa lành, vẫn còn rát buốt khi chạm vào. Nhưng hắn siết chặt lại, đầu ngón tay bấu sâu vào da thịt.

Một cơn đau bén ngót truyền đến. Không đủ để làm hắn khuỵu xuống, nhưng đủ để khắc sâu tất cả vào trí nhớ. Hắn không thể quên. Và hắn cũng không muốn quên.

Lửa của Ira sẽ vẫn còn bám lấy hắn, như một dấu tích mà thời gian sẽ không dễ dàng xóa nhòa. Và có lẽ rằng… hắn chưa từng muốn xóa nó?

Raizen bật cười khẽ. Một tiếng cười không rõ là mỉa mai chính mình, hay đơn giản chỉ là một phản ứng vô thức khi nhận ra… hắn vẫn còn sống.

Cơn gió lại thổi đến. Lần này, nó mang theo mùi muối biển, lẫn chút hương rượu vang cũ kỹ từ những quán trọ xa xa. Không còn mùi tro than, không còn hơi nóng, không còn áp lực đè nặng lên phổi như thể hắn sắp chết ngạt dưới lòng đất.

Hắn đang ở đây. Trên mặt đất. Dưới bầu trời. Hắn chầm chậm ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, nơi ánh sáng ngày mới đang lan dần qua những đỉnh mái, qua những con thuyền đang chờ ra khơi. Raizen thở ra, chậm rãi. Bầu trời trước mặt dần sáng hơn. Bình minh trải dài trên đường chân trời, xé toạc lớp bóng tối còn sót lại của đêm qua. Sắc cam nhợt nhạt nhuộm lên những mái nhà, lên những cột buồm trơ trọi trên cảng biển, lên từng viên đá lót đường đã phai màu theo năm tháng.

Hắn liếc nhìn bóng mình kéo dài trên mặt đất. Lẻ loi. Cô độc. Giống như chính hắn.

Bỗng, một cơn gió khác lại lướt qua, mạnh hơn lần trước. Mái tóc đen của hắn khẽ động, tà áo khoác rách nhẹ nhàng phất lên rồi lại rơi xuống. Raizen không để ý. Hắn xoay người, theo một phản xạ vô thức.

Hắn muốn nhìn lại. Muốn quay đầu. Nhưng khi mắt hắn còn chưa kịp hướng về phía sau, một tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu thẳng vào mắt hắn. Chói lóa. Đột ngột. Hung bạo. Nó không chỉ nhắc nhở hắn dừng lại. Nó cắt đứt hoàn toàn ý niệm quay đầu: Đừng quay lại.

Raizen khựng lại. Hắn hạ tay xuống. Những ngón tay vừa chạm vào vết bỏng giờ buông thõng bên hông, nửa như vô thức, nửa như chấp nhận.

Hắn quay lưng. Cứ thể, Raizen lại hướng về mặt trời, bàn chân hắn vẫn bước tới. Một bước. Hai bước. Đôi đoản thương trên vai hắn khẽ rung nhẹ theo nhịp bước chân, như thể thúc giục hắn đi tiếp. Bầu trời chuyển từ xanh nhạt sang cam ửng, nhuộm lên lớp áo khoác đen của hắn một màu sáng lạnh lẽo.

Hắn không ngoảnh lại. Hắn không cần phải ngoảnh lại. Ira vẫn ở đó. Cô sẽ luôn ở đó. Và hắn… hắn chỉ có thể tiếp tục đi.

5e5c60cd-63c6-41f0-95f5-23b787e6b4e6.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận