Volume 03 - I: Dark Elf và lựa chọn của hắn
Chương 32: Tự vấn - Bản năng
0 Bình luận - Độ dài: 3,626 từ - Cập nhật:
Mùa hè rực lửa của Felariel đã bị thiêu sạch cùng với cơn thịnh nộ của Ira, để lại sau lưng chỉ là những nền đá cháy đen và khung gỗ sụp đổ như xương cốt của một thành phố từng biết mơ. Giờ đây, khi mùa thu gõ cửa, nó không mang theo những chiếc lá vàng hay làn gió mát lành như năm nào – mà là mưa. Những cơn mưa kéo dài từ sáng hôm kia, dày đặc, nặng nề, rơi không ngơi nghỉ như thể bầu trời đang trút nốt phần nước mắt còn lại của thành phố.
Khu lán trại dựng tạm gần rìa đống đổ nát giờ chìm trong một màn xám. Những tấm vải bạt quân đội, căng vội bằng dây thừng và cọc gỗ thô, oằn mình trong gió và nước. Từng giọt mưa đập lên mái như tiếng trống đều đặn gõ lên nỗi mệt mỏi của những kẻ sống sót.
Bên trong lều, những thân người co ro, quấn trong chăn ẩm, đôi mắt trũng sâu dõi theo đường nước chảy từ mái xuống, tạo thành những vũng bùn lầy lội ngoài hiên. Có người ngồi im như tượng suốt nhiều giờ, tay vẫn nắm chặt một chiếc muỗng đã cong méo, dường như quên mất chức năng của nó. Một người đàn ông trung niên cứ chốc chốc lại bước ra cửa lều, ngửa mặt nhìn trời rồi quay vào – không che mưa, không nói gì, như thể đang mong chờ điều gì đó từ bầu trời ảm đạm mà chính ông cũng không rõ là gì.
Một bà lão ngồi bệt bên đống lửa đã tắt từ lâu, tay lần từng hạt chuỗi gỗ đã sứt, miệng lẩm bẩm tên ai đó, không ai nghe rõ, không ai dám hỏi. Một đứa trẻ lẻ loi lật đi lật lại một con búp bê không còn tóc, chải bằng một cái lược không răng. Đôi lúc, từ một góc lều, lại vang lên tiếng cười khúc khích – không rõ là cười hay khóc, chỉ biết rằng những người khác chẳng ai quay lại, như thể họ đã quen với sự hiện diện của cơn điên.
Mưa không làm sạch được mùi khét tro và máu – chỉ khiến nó lan rộng, ngấm vào đất, vào da thịt, vào cả hơi thở của người dân Felariel. Dòng nước mưa rỉ xuống từ những khe gạch nứt, hòa vào bụi xám, thành một thứ bùn lỏng loang lổ chảy qua nền đá của quảng trường cũ, cuốn theo những mảnh giẻ, những chiếc giày trẻ con bỏ quên, những tàn tích nhỏ nhoi còn sót lại từ một giấc mơ đã bị đốt rụi. Và giữa tất cả, những con người còn sống – không phải vì mạnh mẽ, mà vì không kịp chết – vẫn tiếp tục vật vờ, như những chiếc bóng chưa tìm được nơi để tan biến.
Ở phía xa ngoài bờ biển, nơi mặt nước xám bạc trải dài đến tận chân trời, Raizen ngồi một mình trên tấm cầu phao cũ nát, lởm chởm những vết thủng vá bằng dây thép và vải dầu sờn. Đó là nơi hắn từng đứng, từng nhìn theo bóng chiếc thuyền đưa Arcadith chìm dần vào sương sớm – và giờ, hắn quay lại, không phải để đưa tiễn, mà để đối diện.
Mưa thu rả rích rơi xuống mặt biển, từng giọt như những mũi kim đâm vào bề mặt phẳng lặng, gợn lên những vòng tròn nhòe nhoẹt trong làn nước lặng thinh. Mặt trời chẳng buồn mọc trọn vẹn. Ánh sáng rách nát sau mây mù chỉ đủ để tô thêm đường viền ảm đạm lên từng con sóng uể oải vỗ vào đá, như nhịp tim rệu rã của một thế giới đã quên mất cách hồi sinh.
Raizen ngồi trần, lưng ướt sũng nước mưa, mái tóc đen xõa rũ, dính vào hai bên gò má đã hằn sâu vì gió, vì tro bụi, vì thời gian. Đôi mắt vàng hổ phách không còn sắc chiến binh – chỉ còn chiều sâu u uẩn, thứ bóng tối không rống lên đau đớn, mà chỉ lặng lẽ kéo chìm tất cả.
Gió biển lạnh cắt quét qua vai, mang theo vị mặn và hơi tanh của tảo chết – nhưng hắn không nhúc nhích. Trên bầu trời, những đàn chim biển bay thành hình rối loạn, chúng không hót, chỉ kêu lên những âm thanh the thé, thất lạc, như tiếng khóc của kẻ mồ côi giấu trong cơn gió.
Một chiếc chai thủy tinh rỗng trôi dạt gần chân cầu phao, va vào cột gỗ mục, rồi lại bị sóng kéo đi. Trên bờ cát xa xa, một cánh diều giấy bị mắc vào mỏm đá, đập phần phật trong gió – tàn tích của một đứa trẻ nào đó không còn nữa.
Raizen vẫn ngồi đó, như hóa đá.
Tay hắn đặt lên bao vũ khí bên cạnh, nơi Chronos Twin đang yên giấc. Nhưng hôm nay, không có Misery thì thầm, không có Mirage cười khẽ. Chỉ có tiếng mưa chạm vào kim loại – chậm rãi, đều đặn, như đồng hồ cát rỉ từng hạt một, đếm ngược cho điều gì đó sắp tắt.
Gió táp vào mặt, nhưng hắn không chớp mắt. Hắn nghĩ đến Meredith, giờ đang đâu đó trong một chiếc lều, tay ôm ngực, ánh mắt lặng im. Hắn nghĩ đến Goon, sống sót, nhưng đã vỡ vụn. Hắn nghĩ đến cái nhìn cuối cùng của Ira – không phải oán hận, mà là sự mất mát tuyệt đối.
Và rồi, hắn không nghĩ nữa. Hắn ngồi đó, như muốn để thiên nhiên xé toạc hắn ra từng mảnh – không bằng kiếm, mà bằng gió, bằng nước, bằng sự yên lặng không ai gọi tên.
Một con sóng lớn hơn bình thường tạt lên, ướt sũng cả lưng hắn. Nhưng hắn không đứng dậy. Bởi vì có những vết thương, chỉ ngồi trong mưa – lạnh, ướt, im lặng – mới khiến chúng rỉ máu đúng cách. Không phải để được ai thấy, mà để không quên.
Cả cuộc đời Raizen là những lựa chọn. Và đáng buồn thay, hắn luôn chọn sai. Hắn đã từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều, làm đúng đủ lâu, thì lằn ranh giữa "con người" và "Dark Elf" trong hắn sẽ nhòe đi. Nhưng nó không bao giờ mờ hẳn – nó chỉ nằm im như vết sẹo trên ngực, chờ khoảnh khắc yếu lòng để vỡ mủ.
Cái đêm Meredith xà vào lòng Raizen. Hắn đã biết, ngay từ khoảnh khắc cô chạm vào hắn, rằng hắn đứng trước một ngã rẽ. Hắn đã có thể khước từ, đã có thể nói “không”, đã có thể đẩy cô ra và bước đi trong bóng tối. Nhưng hắn không làm.
Chỉ một khoảnh khắc, một cái ôm, một nụ hôn, một tia hơi thở nồng ấm giữa đêm hè cháy bỏng và tất cả những gì hắn cố gắng chôn sâu đều trồi dậy, như sóng biển vỡ bờ, không thể kìm nén. Mưa rơi nặng hạt hơn, đập vào mỏm đá, bọt sóng tung lên chạm vào chân hắn, lạnh buốt, như chính cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm trái tim hắn. Hắn đã để bản năng Dark Elf lấn át lý trí. Cái bản năng mà hắn khinh ghét, xem như một lời nguyền, cái bản năng khiến hắn yêu bằng răng nanh và giữ bằng máu.
Và đổi lại cho khoái cảm ngắn ngủi ấy... là cái giá không ai gánh nổi. Sóng biển gào thét, một tiếng ầm vang dội khi nước đập vào vách đá, như muốn hét vào mặt hắn rằng “Mày đã làm gì?!”
Felariel cháy. Hàng trăm người chết. Máu đổ như ngày diệt chủng cuối cùng của tộc hắn sáu mươi năm trước – cũng vì dục vọng, cũng vì những quyết định ngu xuẩn ngụy trang dưới lý tưởng cao quý.
Hắn nhắm mắt, để mưa trút xuống mặt, thấm vào mí mắt, chảy thành dòng qua những vết sẹo, nhưng hình ảnh Felariel rực cháy vẫn hiện lên rõ mồn một: nhà trọ vỡ tan, những thi thể cháy đen, và ánh mắt Meredith – đỏ hoe, tuyệt vọng, khi cô quỳ bên hắn giữa đống tro.
“Ta đã làm gì với cô ấy…” Hắn nghĩ, tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay, máu rỉ ra, hòa vào nước mưa, chảy xuống đá như những giọt lệ đỏ thẫm.
“Lũ Dark Elf sinh ra để chiếm hữu… để phá hủy…” Hắn thì thào, giọng lạc đi trong tiếng mưa xối xả và sóng rền.
“Và ta, dù có trát lên mình bao nhiêu danh nghĩa ‘trưởng thành’, ‘hi sinh’, ‘trách nhiệm’, thì ta vẫn là chúng…” Gió biển rít lên, cuốn theo bọt sóng, tạt vào mặt hắn, như một cái tát từ chính thiên nhiên, như muốn buộc hắn đối diện với sự thật.
Ở tuổi tám mươi bảy – cái tuổi mà đồng tộc hắn còn mộng mơ về thế giới – Raizen đã đánh mất quá nhiều. Hắn bước vào tuổi trưởng thành không bằng nghi lễ, mà bằng những nấm mồ do chính tay đào, bằng những đêm hắn đứng một mình giữa rừng, máu đồng tộc dính trên tay, và trái tim tan vỡ vì biết mình không thể thay đổi số phận.
Hắn ghét cái dòng máu trong huyết quản mình – thứ máu đã từng khiến hắn chiến thắng, và cũng từng khiến hắn muốn tự sát. Hắn ghét cái cách cơ thể Dark Elf phản ứng với xúc cảm, cái cách dục vọng không cần lời để chiếm lấy, cái cách hắn không thể cảm thấy "yêu" mà không đi cùng nỗi ám ảnh của "chiếm hữu".
“Meredith đáng ra phải được ai đó tốt hơn,” hắn nghĩ, “Ai đó không phải giống loài mà khi yêu, sẽ đốt cả thế giới để giữ lấy một bàn tay run rẩy.”
Mưa xối xuống, lạnh buốt, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa tội lỗi trong lòng hắn. Raizen không oán Meredith. Cô không biết. Cô chỉ tuyệt vọng, và hắn chỉ yếu đuối. Nhưng chính vì sự yếu đuối ấy, những người khác – những người chẳng hề liên quan – phải chết.
Sóng biển gào thét, như tiếng gầm của chính lương tâm hắn. Hắn mang trên vai gánh nặng của một giống loài đã suy tàn, không phải để tái sinh, mà để học cách làm khác đi. Và hắn đã thất bại. Mưa thấm da thịt, nặng trĩu, kéo vai hắn xuống, như muốn buộc hắn quỳ trước những linh hồn đã mất ở Felariel.
"Ta không phải là anh hùng." Hắn gằn giọng trong đầu. "Ta chỉ là một Dark Elf không chịu chấp nhận mình là Dark Elf."
Mưa lạnh xối xuống tóc, nước nhỏ vào mắt nhưng hắn không chớp. Raizen ngẩng mặt nhìn trời, đôi mắt vàng hổ phách phản chiếu một vệt sét mờ. Hắn không xin tha thứ. Hắn không tìm sự chuộc lỗi. Hắn chỉ ngồi đó, để cơn mưa gột rửa đi một phần sự thật mà hắn không dám nói với ai: hắn ghét chính bản thân mình. Không phải vì những gì hắn làm... mà vì những gì hắn là.
“Tất cả. Tất cả là tại ngươi. Veltharya.” Raizen gầm lên, giọng khàn đặc, lạc đi trong tiếng sấm vang vọng từ bầu trời đen kịt
Raizen chưa từng tin vào thần linh. Nếu chúng tồn tại, thì hắn ghét chúng.
Lũ thần Dark Elf – những sinh thể cổ xưa không chết, không hiểu, chỉ ngự trị và ban lệnh như thể cuộc sống của phàm nhân là một ván cờ bất tận để giải trí – không xứng đáng với một lời cầu nguyện.
Hắn từng thấy đền thờ của Veltharya, nữ thần mặt trăng và dục vọng, dựng bằng xương người và bạc, lấp lánh dưới ánh trăng nhưng tanh mùi máu. Hắn từng nghe các linh mục hát về “niềm vui giải thoát”, về “lạc thú dẫn đến sự thức tỉnh”, nhưng tất cả chỉ là dối trá. Hắn từng thấy những đứa trẻ Dark Elf – những linh hồn non nớt như hắn ngày ấy – bị biến thành công cụ, không phải để yêu, mà để bị chiếm giữ, để phục vụ cho cái thứ gọi là “lễ hiến nguyệt”, nơi dục vọng là lời cầu nguyện và tiếng khóc là nhạc thánh.
Hắn là một trong số đó. Từ bé, hắn đã được dạy rằng dục vọng là bản năng thiêng liêng. Rằng thống trị kẻ khác – về thể xác, về cảm xúc, về linh hồn – là “quyền được ban” bởi Veltharya, vị thần có ba gương mặt: Đêm – Dục – và Diệt.
Hắn không cầu nguyện từ năm mười tuổi. Lần cuối cùng hắn quỳ trước bàn thờ bạc, hắn bị ép phải “ban ân huệ” cho một thiếu nữ đồng tộc – một nghi lễ mà người lớn gọi là “sự đồng hành dưới nguyệt thực”, còn hắn chỉ nhớ nỗi ghê tởm và tiếng khóc. Từ hôm đó, hắn tự thề – sẽ không bao giờ cúi đầu trước lũ thần dối trá.
"Thần của chúng ta dạy cách yêu bằng cách cưỡng đoạt. Dạy cách mạnh bằng cách giẫm nát. Dạy cách sống bằng cách tước đoạt tự do kẻ khác.” Raizen nghĩ, nắm tay siết chặt đến rướm máu.
“Nếu đó là thiêng liêng... thì ta thà làm kẻ vô thần.”
Hắn không tin vào định mệnh được sắp đặt bởi ánh trăng. Hắn không muốn sống dưới “chu kỳ” của Veltharya, nơi mỗi kẻ Dark Elf đều bị ràng buộc bởi dục vọng trỗi dậy theo lịch trăng. Đó không phải sự sống – đó là lập trình. Một giống loài được nhào nặn không phải để tự do, mà để phục tùng.
“Ta không phải công cụ sinh sản. Không phải con rối được chạm vào khi ánh trăng đầy. Ta là Raizen. Không là con của thần. Không là sứ giả. Không là môn đồ. Ta là kẻ bước khỏi bóng tối bằng chính đôi chân mình.”
Trong lòng hắn, Veltharya không phải nữ thần – mà là một bóng ma trăng trắng, lạnh lẽo, lặng im chứng kiến những trò hạ nhục mà tín đồ bà ta thực hiện nhân danh mình. Hắn từng mong có ngày được gặp bà ta, chỉ để nói một câu:
“Ta không cần sự tha thứ của ngươi. Và đừng bao giờ đòi lại linh hồn ta – vì nó chưa từng là của ngươi.”
Raizen ngừng lại, như thể lồng ngực hắn vừa nứt toác, để lộ một khoảng trống đen ngòm không thể lấp đầy. Một câu hỏi sắc nhọn, như kim độc, chích thẳng vào ý thức hắn, xé toạc mọi lớp phòng vệ mà hắn đã dựng lên qua bao năm:
“Nếu lũ thần thật sự không tồn tại… thì ta vừa nguyền ai?”
Hắn khựng người, như bị chính trái tim mình phản bội, một cơn nhói ngược lan khắp cơ thể, không phải đau thể xác mà là đau từ sâu thẳm linh hồn. Hắn muốn gào lên, muốn đấm vào ngực, muốn xé toạc chính mình để tìm câu trả lời, nhưng không có gì – chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ, như một nấm mồ vô hình chôn chặt mọi hy vọng. Ý nghĩ ấy quay cuồng trong đầu hắn, như một con thú hoang bị xích, gầm gừ, cào cấu, nhưng không thể thoát ra.
“Ta đã nguyền cái gì? Một bóng ma? Một lời nói dối? Hay chính ta?”
Hắn cười, một tiếng cười khan, xé rách cổ họng, méo mó, khô đắng, như tiếng rít của một lưỡi dao cùn cào trên đá. Rồi hắn cười lớn hơn, điên cuồng hơn, như một gã Dark Elf mất trí trong phiên chợ máu thời chiến, như một kẻ đứng giữa lằn ranh của sự tỉnh táo và điên loạn. Tiếng cười vang lên, gãy vụn, biến thành tiếng nấc, nghẹn ngào, như thể chính linh hồn hắn đang vỡ ra thành từng mảnh. Hắn ôm đầu, móng tay cắm sâu vào da đầu, máu rỉ ra, nhưng hắn không cảm thấy đau – chỉ có sự trống rỗng, lạnh lẽo, như một vực thẳm nuốt chửng mọi cảm xúc.
“Thần linh?!” Hắn rít lên, giọng lạc đi, như một lời nguyền không ai nghe thấy.
“Ta đổ lỗi cho cái thứ không tồn tại… cho một cái bóng do chính nỗi sợ của loài ta bịa ra!” Hắn muốn hét, muốn xé toạc ý thức mình, nhưng mỗi từ thốt ra chỉ làm trái tim hắn nặng hơn, như bị đè bởi hàng trăm nấm mồ.
“Khốn nạn… khốn nạn biết bao…” Hắn tự nhủ, nhưng không phải với thần linh, không phải với Veltharya, mà với chính hắn – một kẻ đã sống tám mươi bảy năm chỉ để nhận ra mình là một trò đùa của chính bản thân.
Hắn gào lên, không phải vào trời, không phải vào biển, mà vào chính tâm trí mình, nơi mọi ký ức, mọi tội lỗi đang gào thét ngược lại hắn.
“Nếu các ngươi có thật, thì tại sao để ta sống đến lúc này?! Tại sao để ta giết người mình yêu?! Tại sao để ta nhìn Felariel cháy?! Tại sao để bọn trẻ ấy chết trong tay ta?!”
Mỗi câu hỏi là một nhát dao, tự đâm vào ngực hắn, xé toạc những vết thương chưa từng lành. Hắn thấy lại ánh mắt Meredith – đỏ hoe, tuyệt vọng, khi cô quỳ bên hắn giữa đống tro. Hắn thấy lại Ira, ngọn lửa bùng lên từ chính dấu ấn rồng của hắn, thiêu rụi mọi thứ hắn từng cố bảo vệ. Hắn thấy lại những đứa trẻ Dark Elf trong đền thờ Veltharya, ánh mắt trống rỗng, tiếng khóc nghẹn ngào, và bàn tay hắn – bàn tay của một đứa trẻ mười tuổi – buộc phải làm điều mà hắn biết là sai, nhưng không thể dừng lại.
Không có ai trả lời. Không có thần linh, không có ánh trăng, không có định mệnh. Chỉ có hắn, một mình, với sự thật tàn nhẫn rằng tất cả những gì hắn căm ghét – Veltharya, dục vọng, bóng tối – không phải do thần linh tạo ra, mà do chính hắn, do dòng máu Dark Elf chảy trong huyết quản, do những lựa chọn hắn không bao giờ đủ sức khước từ.
Raizen chống tay lên đầu gối, trán dán chặt vào cánh tay, toàn thân run lên, không phải vì lạnh, không phải vì đau, mà vì một thứ nặng hơn nhiều: sự tỉnh thức. Sự tỉnh thức rằng hắn đã sống cả đời để chạy trốn một con quái vật, chỉ để nhận ra con quái vật ấy là chính hắn.
Hắn bật khóc, không phải những giọt nước mắt lặng lẽ, mà là những tiếng nấc xé lòng, như một con thú bị thương gào lên trước khi chết. Hắn không khóc cho thần linh, vì chúng không tồn tại. Hắn không khóc cho dân chúng Felariel, vì họ đã chết vì lỗi của hắn. Hắn không khóc cho Ira, cho Meredith, cho Goon, cho Arcadith, vì họ không phải gánh nặng của hắn.
Hắn khóc cho chính mình – cho một đứa trẻ Dark Elf ngày xưa, đã từng tin rằng mình có thể khác, rằng mình có thể vượt lên khỏi máu và dục vọng, khỏi lời tiên tri và bản năng. Hắn khóc cho giấc mơ ấy, giấc mơ về một Raizen không bị ràng buộc bởi bóng tối, không bị định nghĩa bởi dòng máu mà hắn căm ghét.
Nhưng giấc mơ ấy đã chết, chết từ cái đêm hắn mười tuổi, chết từ cái đêm hắn hôn Meredith, chết từ cái đêm Felariel cháy. Hắn chỉ là một trong số họ – một mảnh vụn trong một giống loài bị rèn bởi bóng tối, một kẻ mang dòng máu của dục vọng và hủy diệt, không bao giờ thoát ra được. Nước mắt chảy từ gương mặt cứng đờ, lăn qua hàm dưới, nóng bỏng nhưng lạnh giá, như những lời hứa hắn từng tự nói với mình, giờ tan biến trong sự trống rỗng.
Hắn ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt không còn gì trong đó. Không còn tức giận, không còn lời nguyền, không còn thần linh. Chỉ có một khoảng trống – lạnh lẽo hơn cả cái chết, sâu thẳm hơn cả vực thẳm. Hắn hít một hơi sâu, không phải để sống, mà để chấp nhận.
Hắn không phải nạn nhân của thần. Hắn không phải nạn nhân của Veltharya. Hắn chỉ là một kẻ yếu đuối, tội lỗi, đã chọn sai – và giờ phải sống tiếp, mang theo gánh nặng của những lựa chọn ấy, mang theo sự trống rỗng mà không ai có thể lấp đầy.
Hắn ngồi đó, bất động, như một bức tượng đá bị thời gian bỏ quên. Không còn điều gì để cầu xin. Không còn điều gì để khóc. Chỉ có hắn, một mình, với sự thật rằng hắn đã mất tất cả – không phải vì thần linh, mà vì chính hắn. Và trong sự tĩnh lặng đáng sợ ấy, hắn biết, hắn sẽ không bao giờ tìm lại được đứa trẻ Dark Elf ngày xưa, đứa trẻ từng mơ về ánh sáng.


0 Bình luận