Volume 01: Dark Elf nghỉ hưu và hành trình vô định
Chương 00: Tàn tích từ biển cả
0 Bình luận - Độ dài: 2,045 từ - Cập nhật:
Biển gầm thét dưới cơn cuồng nộ vô hình, như một con quái vật bị xiềng xích đang giãy giụa trong tuyệt vọng. Những con sóng trỗi dậy, không đơn thuần là nước và bọt biển, mà là những cánh tay khổng lồ vươn lên từ địa ngục, cố xé rách bầu trời đen kịt. Gió rít gào, mang theo tiếng vọng của những linh hồn bị đọa đày, hòa vào điệu bi ai của đại dương. Trong đêm tối, vùng biển Nereidian không còn là chính nó nữa.
Ba tháng trước, lòng biển rung chuyển. Một tàn tích khổng lồ trỗi dậy, xuyên qua lớp nước tối như thể một linh hồn viễn cổ vừa hồi sinh. Những bức tường gãy đổ nhô lên, lặng câm như những bia mộ khắc đầy ký tự lạ, một thứ ngôn ngữ chưa từng được con người biết đến. Chúng không chỉ là đá, không chỉ là phế tích – chúng là những mảnh ký ức bị nguyền rủa của một nền văn minh đã mất, một lăng mộ khổng lồ bị chôn vùi dưới đại dương. Không ai biết chúng thuộc về ai, được tạo ra từ khi nào, hay vì sao lại bị bỏ lại giữa dòng thời gian.
Nhưng thứ khiến mọi người run sợ không phải là những bức tường hoang phế. Ở trung tâm tàn tích, một cánh cổng ma thuật sừng sững như con mắt của vũ trụ, một hố xoáy sâu thẳm nhìn thẳng vào bản chất của thực tại. Nó không được chạm khắc, không được xây nên bởi bất kỳ bàn tay nào. Nó là một vết rách, một điểm đứt gãy của thế giới. Những kẻ đầu tiên bước vào đó đã biến mất, không một dấu vết, không một lời nhắn gửi.
Nhưng rồi, một số đã trở về.
"Bên trong không phải thế giới của chúng ta. Đó là một nơi khác. Một Void Crypt."
Tin tức lan truyền như lửa cháy trong cơn bão. Những mạo hiểm giả, những kẻ tham vọng, những kẻ tuyệt vọng – tất cả đều đổ về vùng biển này, khao khát khám phá những bí ẩn chưa ai từng biết đến. Nhưng Void Crypt không chào đón họ như một kho báu lộ thiên. Những kẻ bước vào sẽ bị chia cắt, ném đến những tầng riêng biệt – những thế giới dị biệt ẩn trong lòng biển sâu.
Có những kẻ đã ghi chép lại rằng: "Nơi ấy, có ít nhất mười hai dạng địa hình!"
[Coral Labyrinth] – một mê cung san hô khổng lồ trải dài đến tận chân trời. Mặt nước phẳng lặng tựa gương, phản chiếu bầu trời đến mức khiến người ta ngỡ mình đang lạc giữa hai thế giới. Nhưng đừng để vẻ đẹp ấy đánh lừa. Quái vật ở đây không gầm rú, không lao đến săn mồi. Chúng ẩn mình giữa những rạn san hô rực rỡ, theo dõi từng chuyển động, chờ đợi thời cơ để biến những kẻ lạc lối thành một phần của mê cung chết chóc này.
Rồi có những tầng mà thời tiết không chỉ là thử thách – nó là kẻ thống trị. [Whirlstorm Vortex] là một cơn bão ma thuật vĩnh cửu, không đơn thuần là gió giật hay sóng lớn, mà là một thực thể thống lĩnh toàn bộ vùng biển. Những con sóng cao hơn vách núi, sấm sét giáng xuống không ngừng, tạo ra vô ván nhát chém chẻ đôi bầu trời thay thần linh. Không ai có thể vượt qua nếu không đánh bại cơn bão, nếu không thể dập tắt được cơn thịnh nộ của nó.
Vượt qua cơn bão, những kẻ gan dạ có thể tiến đến [Ghostly Shipwreck] – vùng biển của những con tàu ma. Giữa biển đá sắc lởm chỏm, những bộ xương thủy thủ vẫn lang thang trên boong tàu, mắc kẹt trong lời nguyền vĩnh cửu. Dây leo đen sì quấn quanh cột buồm, trông như xiềng xích của đại dương níu giữ linh hồn tội lỗi. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải lũ xác sống lảng vảng, mà là các thực thể chưa từng được ghi chép – những thứ ẩn nấp trong màn sương lạnh, chỉ để lộ sự hiện diện khi đã quá muộn.
Xuống sâu hơn nữa, ta sẽ chạm đến [Sunken City] – một thành phố cổ đại đã bị đại dương nuốt chửng từ hàng nghìn năm trước. Những con đường lát đá vỡ vụn, những cung điện chìm trong bóng tối, những bức tượng đổ nát bị bao phủ bởi lớp trầm tích. Mọi thứ như đã ngủ yên, nhưng giữa tàn tích ấy, vẫn có ánh đèn le lói từ những tòa tháp chìm. Dấu hiệu của sự sống – hoặc của thứ gì đó đã lãng quên cái chết.
Ở một nơi khác, mặt nước lại tỏa sáng rực rỡ hơn cả bầu trời đầy sao. [Bioluminescent Bay] là một vịnh biển ma thuật, nơi hàng triệu sinh vật phù du phát sáng mỗi khi bị khuấy động. Một cảnh tượng rực rỡ, mê hoặc, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Bất cứ ai làm xao động mặt nước sẽ lập tức bị phát hiện, trở thành con mồi của những sinh vật đang ẩn mình trong bóng tối.
Xa hơn nữa, vùng biển trở nên đen kịt, hôi hám, đặc quánh bởi những lớp rong biển khổng lồ. [Kelp Forest] là một khu rừng ngầm, nơi những dải tảo mọc cao như những thân cây cổ thụ, che khuất tầm nhìn. Những lối đi bên trong liên tục thay đổi, biến cả khu rừng thành một mê cung sống. Và trong đó, có những sinh vật đã quen với bóng tối, những kẻ săn mồi kiên nhẫn chờ đợi những nạn nhân không bao giờ tìm được đường ra.
Rồi có những vùng biển kéo dài vô tận, không có đất liền, không có cột mốc. [Endless Sea] là đại dương không hồi kết, nơi mọi hướng đều giống nhau. Không có sao trời, không có gió, chỉ có mặt nước phẳng lặng kéo dài đến vô tận – và vô vàn bí ẩn đang chờ đợi dưới làn nước yên tĩnh ấy.
Có những hòn đảo không tồn tại trên bất kỳ tấm bản đồ nào. [Lost Islands] là mảnh đất trôi nổi giữa không gian hư ảo, xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất. Những kẻ vô tình đặt chân lên đó có thể sẽ không bao giờ tìm thấy đường trở lại.
Rồi có những thành phố của người chết. [Drowned Catacombs] là một khu lăng mộ khổng lồ đã bị đại dương nhấn chìm. Những hành lang đá cẩm thạch phủ đầy rêu, ánh sáng xanh lục ma mị phản chiếu từ những tinh thể phát quang. Những linh hồn lang thang, những thực thể không tên bảo vệ bí mật đã bị chôn vùi qua hàng thiên niên kỷ. Mực nước thay đổi theo chu kỳ, biến những lối đi khô ráo thành bẫy chết người chỉ trong nháy mắt. Và giờ đây, thành phố ấy đã trồi lên mặt biển.
Trên mặt nước, nơi từng là đáy biển cổ đại, trải dài một cánh đồng muối trắng xóa. [Salt Flats] tưởng như trống rỗng, vô hại, nhưng mỗi khi đêm xuống, mặt đất lại rỉ ra một thứ nước đen đặc, mang theo những sinh vật đã ngủ vùi trong lòng đất hàng nghìn năm. Không có nước ngọt, không có sự sống hiển hiện – chỉ có những tiếng thì thầm trong gió muối vẳng bên tai những kẻ lữ hành.
Có những vùng biển không thuộc về hiện thực. [Dreaming Tides] là nơi mà từng con sóng mang theo những giấc mơ lạc lối của những kẻ đã khuất. Mặt biển gợn nhẹ như đang ru ngủ những ai đặt chân đến đây. Nhưng ngủ ở nơi này là một canh bạc – khi tỉnh dậy, người ta có thể thấy mình ở một thời điểm khác, một thế giới khác, hoặc nhìn thấy những phiên bản khác của chính mình. Những hòn đảo trôi nổi chập chờn giữa thực và ảo, giữa kho báu chưa từng được khám phá và những cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.
Ở nơi tận cùng của đại dương, có một mê cung. [Ruins Maze] là một tàn tích khổng lồ chìm dưới nước, những bức tường đá uốn lượn thành vô số hành lang, những cánh cửa cổ xưa bị niêm phong. Những lối đi không ngừng thay đổi, giữ chân những kẻ dám bước vào, biến họ thành một phần của di tích. Một mê cung không lối thoát, nơi chỉ có những kẻ mạnh nhất – hoặc điên rồ nhất – mới dám thử thách vận mệnh của mình.
Luật lệ tại đây không tuân theo bất kỳ quy tắc nào của thế giới thực. Để di chuyển giữa các tầng, người ta chỉ có thể dùng thuyền – phương tiện duy nhất có thể tồn tại trong vùng biển hỗn mang ấy. Nhưng liệu chúng có thể chịu đựng được những thứ đang ẩn nấp trong bóng tối?
Một quy luật nghiệt ngã nhanh chóng được khám phá: không thể rời khỏi tầng hiện tại nếu chưa tìm thấy cánh cổng tiếp theo. Chúng không lộ diện dễ dàng. Để mở đường đi tiếp, phải đánh bại sinh vật thống lĩnh của mỗi tầng – những quái vật biển khổng lồ, những vị vua bị nguyền rủa hay những bóng ma lang thang mãi mãi săn đuổi kẻ xâm nhập. Khi kẻ thống lĩnh gục ngã, Artifact mang tên [Gates of The Drowned Expanse] mới xuất hiện, mở ra con đường tiến sâu hơn. Nhưng đôi khi, cánh cổng mở ra một cách ngẫu nhiên, như thể chính nó quyết định ai có quyền tiến xa hơn.
Không phải ai bước vào cũng có thể trở về. Những con tàu biến mất vĩnh viễn. Những thủy thủ sống sót trở về với ánh mắt trống rỗng, mãi lẩm bẩm về một nơi xa xôi mà tâm trí không thể thoát khỏi. Nhưng cũng có những kẻ mang theo kho báu – những cổ vật không thuộc về bất kỳ thời đại nào, những món đồ ám đầy lời nguyền mà chẳng ai dám chạm vào. Cho đến nay, chưa một ai biết tận cùng của hầm ngục ấy dẫn đến đâu, cũng chẳng ai có thể đoán được độ khó thật sự của nó.
Hôm nay, Đế quốc tổ chức cuộc thám hiểm lần thứ ba vào hầm ngục, với mục tiêu tìm kiếm hạm đội hoàng gia đã mất tích trong lần thám hiểm trước và khai phá những bí mật còn ẩn giấu. Bến cảng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các mạo hiểm giả từ khắp nơi đổ về, kẻ tìm tổ đội, người sắm sửa trang bị. Tiếng rao hàng vang lên không ngớt khi các thương nhân tranh thủ cơ hội để bán những món Artifact quý hiếm như [Eye of Frost Lizard] – thiết bị thu hình lại toàn bộ hành trình khám phá, giúp hoàng gia dựa vào đó để trao thưởng. Những tấm bản đồ sơ lược từ những lần thám hiểm trước, thực phẩm dự trữ, và các loại vũ khí chuyên dụng cũng được bày bán với giá trên trời.
Trên những bến tàu, các thuyền trưởng tất bật đăng ký cho con tàu của mình tham gia. Những người chưa có tàu riêng thì vội vã tìm kiếm cơ hội gia nhập một đoàn thám hiểm phù hợp. Những con thuyền lớn nhỏ – từ những chiến hạm kiên cố của quý tộc đến những con thuyền đơn sơ của những kẻ liều lĩnh – đã sẵn sàng giương buồm.
Trận hải trình này, liệu ai sẽ trở về, ai sẽ trở thành một phần của truyền thuyết biển sâu?
Và giờ, bỏ lại mớ thông tin đồ sộ ở trên, cùng nhau chúng ta thu về một căn gác lửng nhỏ vùng phố cảng Felariel, nơi một chàng Dark Elf đang tận hưởng chút yên ả của hưu trí.


0 Bình luận