• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Học sinh kém cỏi nhất ?

Chương 1: Kì kiểm tra đầu vào

0 Bình luận - Độ dài: 5,147 từ - Cập nhật:

Part 1

Một buổi sáng đầu tuần

Ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm len qua khe rèm cửa, rọi vào căn phòng mang phong cách cổ kính. 

Tiếng chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới bắt đầu, nhưng trong tâm trí của Yoichi Izayoi, thế giới vẫn chìm trong cơn ác mộng quen thuộc.

Cát bụi bay mịt mù. Mặt đất rạn nứt, dung nham sôi trào. Bóng tối dày đặc nuốt chửng tất cả. Một thiếu niên đứng giữa biển lửa, toàn thân nhuốm máu, chống chọi với những kẻ địch vô danh.

“Ngươi không thể thoát.”

“Hãy chấp nhận số phận đi.”

Những giọng nói lạnh lùng vang vọng trong đầu cậu. Họ đang dồn sức tấn công về phía thiếu niên đó.

Đau đớn. Nghẹt thở. Tuyệt vọng.

Và rồi—

“Dậy đi, Izayoi!”

Một tiếng gọi vang lên, kéo cậu ra khỏi bóng tối. Cảm giác mềm mại chạm vào mặt cậu, cùng hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cơ thể cậu.

Bộp!

Izayoi giật mình choàng tỉnh, trán cậu chạm vào một thứ gì đó ấm áp và rất đỗi mềm mại. Cảm giác như một chiếc gối thịt vậy. Nhưng—

Khoan đã.

Gối thịt?!

“… CÁI GÌ?!”

Izayoi bật dậy ngay lập tức, hai tay vô thức đẩy ra, nhưng thay vì đẩy trúng không khí, cậu lại cảm thấy một cơ thể người. Và ngay sau đó—

Bịch!

“Á… đau quá!”

Một tiếng hét quen thuộc vang lên. Izayoi định thần lại, rồi lập tức nhìn xuống người vừa bị cậu đẩy ngã xuống giường.

Một mái tóc màu cam óng lòa xòa trên khuôn mặt đáng yêu đang nhăn nhó. Đôi mắt màu xanh biếc ánh lên vẻ ấm ức. Và trên hết…

Bộ ngực đầy đặn vẫn còn đang rung nhẹ sau cú ngã.

“… Hakufu?”

Amano Hakufu phồng má, xoa đầu và nheo mắt nhìn cậu.

“Izayoi! Đồ ngốc! Mình đến gọi cậu dậy mà sao cậu lại đẩy mình ra như thế hả?”

Izayoi chớp mắt, não bộ cuối cùng cũng xử lý được tình huống.

“… À, ra là cậu.”

Hakufu chống tay lên giường, híp mắt đầy nguy hiểm.

“… Ra là cậu? Chỉ vậy thôi á?”

“Không phải, chỉ là mình vừa tỉnh dậy, chưa kịp phản ứng.”

Cậu thở dài, vuốt mặt một cái rồi dịu giọng lại.

“Lâu rồi không gặp, Hakufu.”

Hakufu nghe vậy, đôi mắt lấp lánh lên, rồi ngay lập tức nhào vào ôm chầm lấy Izayoi.

“Phải đó! Ba năm rồi! Ba năm rồi mới gặp lại cậu đấy!!”

Izayoi suýt nghẹt thở, hai tay bất lực vì đang bị cô bạn thuở nhỏ siết chặt như gấu ôm.

“Khoan… thả… thả ra… mình nghẹt thở rồi…”

Hakufu cười khúc khích, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm.

“Không thả! Ba năm rồi không gặp, ôm một cái thì có gì sai đâu chứ?”

Izayoi nhướng mày, thầm nghĩ nếu để cô ấy ôm thế này thêm một chút nữa thì có khi cậu tắt thở thật.

Cuối cùng, Hakufu cũng chịu buông ra, nhưng ánh mắt cô tràn ngập sự vui vẻ.

“Thật sự nhớ cậu lắm luôn đó, Izayoi! Lần nào gọi điện cũng chỉ nghe giọng cậu thôi, chứ không được gặp trực tiếp thế này.”

Izayoi gật đầu.

“Ừ, mình cũng vậy.”

Hakufu cười tươi, nhưng ngay sau đó, cô nghiêm túc lại.

“… Mà này, cậu lại gặp giấc mơ đó nữa hả?”

Izayoi hơi khựng lại.

“… Ừ.”

Cậu đưa tay xoa trán, vẻ mặt thoáng chút mệt mỏi.

“Mình không nhớ rõ lắm, chỉ biết đó là một cơn ác mộng, và nó luôn lặp đi lặp lại từ lúc mình còn nhỏ.”

Hakufu nghiêng đầu, vẻ mặt lo lắng.

“Cậu không nhớ gì trong đó sao?”

“Không.” Izayoi lắc đầu. 

“Chỉ biết là lúc nào mình cũng thấy cảnh tượng kinh khủng đó. Mọi thứ xung quanh bị hủy diệt, có ai đó đang chiến đấu… rồi mình tỉnh lại.”

Hakufu cắn môi.

“… Có khi nào đó là ký ức từ kiếp trước không nhỉ?”

Izayoi phì cười.

“Cậu đọc tiểu thuyết chuyển sinh nhiều quá rồi đấy.”

Hakufu bĩu môi, đấm nhẹ vào vai cậu.

“Nhưng mà, mình thật sự lo cho cậu đó! Nếu như giấc mơ đó cứ lặp lại mãi, liệu có ảnh hưởng gì đến cậu không?”

Izayoi im lặng một lúc, sau đó nở một nụ cười nhạt.

“Không sao đâu. Chẳng có bằng chứng gì chứng minh nó có ý nghĩa cả. Nếu có thì đến lúc đó hãy lo cũng chưa muộn.”

Hakufu chống tay lên hông, lườm cậu.

“Cậu lúc nào cũng vậy! Lúc nhỏ cũng bảo ‘không sao đâu’, nhưng rồi có lần cậu sốt cao đến mức suýt ngất đó thôi!”

Izayoi bật cười, xoa đầu cô.

“Được rồi, được rồi, cảm ơn cậu vì đã lo lắng.”

Hakufu hơi đỏ mặt, nhưng nhanh chóng tươi tỉnh lại.

“Thế đã chuẩn bị hành lý xong chưa? Hôm nay chúng ta phải đến gặp hiệu trưởng Học viện Tenshou đó!”

Izayoi ngẩng đầu.

“À, suýt quên mất.”

Hakufu khoanh tay, ra vẻ đắc ý.

“Hừm, đúng là Izayoi, lúc nào cũng bất cẩn! Nếu không có mình nhắc thì cậu định ngủ đến trưa luôn hả?”

Izayoi nhún vai.

“Có khi thế thật.”

Hakufu thở dài, nhưng rồi mỉm cười nhẹ.

“Thôi nào, nhanh lên đi. Cậu có kỳ thi đầu vào muộn cần tham gia đấy! Mà cũng nhờ cha cậu với hiệu trưởng quen nhau nên cậu mới được thi muộn đó, nhớ biết ơn nha.”

Izayoi bật cười.

“Ừ, biết rồi.”

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng ban mai chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, đôi mắt sắc bén nhưng đầy mong đợi.

Buổi sáng chuẩn bị lên đường.

Sau khi vệ sinh cá nhân và hoàn tất những việc cần làm vào buổi sáng, Izayoi đứng trước chiếc vali lớn của mình, bắt đầu chuẩn bị hành lý.

Kỳ thi đầu vào của Học viện Tenshou không chỉ đơn thuần là một bài kiểm tra bình thường—nếu đỗ, cậu sẽ chính thức trở thành học sinh nội trú, đồng nghĩa với việc chuyển đến sống trong ký túc xá cùng 1 nhóm các học sinh khác.

“Hừm… vậy là phải ở tập thể rồi nhỉ?”

Izayoi hừ nhẹ, ánh mắt lướt qua chiếc giá trưng bày trong phòng—nơi đặt những bộ sưu tập figure và đĩa Blu-ray anime của cậu.

Cậu bắt đầu lựa chọn, bỏ vào vali một vài bộ đĩa anime yêu thích cùng vài figure thuộc thể loại fantasy.

Nhưng ngay khi cậu đang hăng say gói ghém chiến lợi phẩm, một giọng nói nghi hoặc vang lên từ phía sau.

“Chờ chút đã, cậu tính mang theo hết cả bộ sưu tập anime và figure fantasy này hả?”

Izayoi quay đầu lại, chỉ thấy Amano Hakufu đang khoanh tay, nhìn cậu với ánh mắt như đang nhìn một kẻ không biết suy nghĩ.

Mái tóc cam óng ánh của cô khẽ lay động dưới ánh sáng buổi sáng, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu.

Izayoi bình thản trả lời, như thể điều này là hiển nhiên:

“Tất nhiên. Cuộc sống này quá nhàm chán, nếu không có mấy thứ này thì chẳng khác nào một thế giới chỉ toàn màu xám cả.”

Hakufu bật cười, nhưng đồng thời cũng thở dài.

“Cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả. Ba năm rồi mà vẫn y như hồi nhỏ, vẫn nghiện mấy thứ này.”

Izayoi nhún vai, tiếp tục sắp xếp đống đồ.

“Mà này, cậu đã chuẩn bị hành lý tới đâu rồi?”

Hakufu nghiêng đầu, có vẻ như chưa hiểu ý cậu.

“Ý cậu là sao?”

Izayoi nhướng mày, khẽ cười nhếch môi.

“Cậu có nhớ là phải sống trong ký túc xá tập thể chứ, không phải một chuyến picnic một ngày đâu đấy?”

“……”

Hakufu đứng hình.

Ba giây sau—

“Chết rồi!!!”

Cô nàng la lên, hai tay ôm đầu, trông vô cùng hoảng hốt.

“Mình quên mất là sẽ phải sống ở đó trong thời gian dài! Mình đã chuẩn bị không chu đáo rồi!”

Izayoi bật cười, nhìn cảnh tượng Hakufu hoảng loạn như một đứa trẻ mới nhận ra quên làm bài tập về nhà.

“Xem ra cậu vẫn hậu đậu như ngày nào.”

Hakufu bĩu môi, nhưng thay vì cãi lại, cô vội vàng xoay người, chuẩn bị chạy như bay về nhà để sửa sai ngay lập tức.

“Mình về nhà soạn hành lý lại đây! Izayoi, chờ mình một chút nhé!”

Trước khi chạy đi, cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu lại.

“À, mà này, cậu ổn với kỳ thi đầu vào chứ?”

“… Hử?”

Izayoi hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng Hakufu đang thực sự lo lắng cho mình.

Cậu nhìn cô chăm chú, rồi bật cười nhẹ.

“Cậu nghĩ mình là ai chứ?”

“……”

Hakufu ngẩn người, rồi cũng cười theo.

“Phải ha! Nếu là Izayoi thì chắc chắn sẽ ổn thôi.”

Cô gật đầu hài lòng, nhưng trước khi rời đi, cô nói thêm một điều quan trọng.

“À đúng rồi! Trước khi đến trường, ông nội mình muốn gặp cậu ở võ đường đấy.”

“… Ông ấy à?”

Izayoi hơi nhướn mày, nhưng không quá bất ngờ.

Amano Genpou, võ sư huyền thoại, người đã dạy võ thuật cho cậu và Hakufu từ khi còn nhỏ.

Hakufu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

“Có vẻ như ông nội muốn kiểm tra trình độ võ thuật của cậu sau ba năm không gặp đó.”

Izayoi hơi nhếch mép, đôi mắt ánh lên một tia thích thú.

“Vậy à… Cũng tốt, mình cũng muốn xem thử sau ngần ấy năm, ông ấy còn có thể khiến mình ‘chật vật’ được bao nhiêu.”

Hakufu phì cười, nhưng cũng không quên giục giã.

“Vậy thì nhớ đến võ đường trước khi đi đấy! Đừng có mà quên nhé!”

Nói rồi, cô vội vã chạy về nhà, bỏ lại Izayoi một mình trong phòng.

Cậu nhìn theo bóng dáng Hakufu, rồi chậm rãi nở một nụ cười nhẹ.

Học viện Tenshou đang chờ đợi cậu. Và kỳ thi đầu vào cũng sẽ là bước đầu tiên để cậu đặt chân vào ngôi trường danh giá ấy.

Sau khi sắp xếp xong hành lý, Izayoi đóng lại chiếc vali, đứng dậy và vươn vai thật mạnh.

“Tốt lắm, vậy là xong rồi.”

Ánh sáng ban mai tràn vào qua khung cửa sổ, từng hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong không khí. Hôm nay trời quang đãng, báo hiệu một ngày đẹp trời—cũng là ngày cậu chính thức bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời mình.

Tuy nhiên, trước khi đến Học viện Tenshou, cậu còn một cuộc hội ngộ quan trọng—cuộc gặp với sư phụ cũ của mình tại võ đường Amano.

Part 2

Trời vừa tờ mờ sáng, không khí lạnh dịu nhưng trong lành của buổi sáng sớm mang đến một cảm giác quen thuộc đối với Izayoi. 

Dọc theo con đường rải đầy lá phong, Izayoi sải bước, hướng về phía võ đường Amano—một nơi mà cậu từng gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ.

Từ xa, tấm biển gỗ mang dòng chữ 'Võ Đường Amano' hiện lên trước mắt hai người. Vẫn là cánh cửa gỗ cũ kỹ, vẫn là mùi hương trầm nhẹ nhàng tỏa ra từ bên trong—mọi thứ vẫn không hề thay đổi, chỉ có thời gian là trôi qua mà thôi.

Izayoi đưa tay đẩy cổng, hai cánh cửa từ từ mở ra, để lộ khung cảnh bên trong võ đường.

Võ đường Amano là một tòa nhà cổ, mang đậm nét kiến trúc truyền thống Nhật Bản, nằm sâu trong khuôn viên rộng lớn của nhà họ Amano. Những bức tường gỗ nâu sẫm, mái ngói uốn cong, và một khu vườn đá với cây bonsai lâu năm ở trước cửa.

Bên trong võ đường là một không gian rộng lớn, sàn gỗ bóng loáng được lau chùi cẩn thận, những bức tường treo đầy bảng hiệu khắc danh các thế hệ võ sinh xuất sắc.

Dưới ánh sáng nhạt buổi sáng, những võ sinh đang hăng say luyện tập—mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng không ai ngừng lại.

Tiếng quyền cước chạm vào bao cát, tiếng hô khí vang lên đều đặn, tạo nên một bầu không khí tràn đầy năng lượng.

Ở giữa sân đấu, một bóng người cao lớn, dáng đứng nghiêm nghị, đang quan sát tất cả.

Là Amano Genpou—sư phụ của Izayoi, cũng là ông nội của Hakufu.

Ông vẫn giữ nguyên phong thái nghiêm nghị năm nào, mái tóc bạc cột cao gọn gàng, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của tuổi tác, nhưng đôi mắt sắc bén vẫn như ngày nào.

Ngay khi thấy Izayoi bước vào, ông lập tức liếc mắt sang, đôi mắt ánh lên sự sắc sảo.

"Hừm… Cuối cùng cũng chịu quay về à, nhóc?"

Izayoi chắp tay sau gáy, vẫn giữ nguyên nụ cười đầy tự tin như ngày nào.

"Ông già, vẫn khỏe chứ?"

BỐP!

Một chiếc guốc gỗ bay thẳng vào đầu Izayoi với tốc độ kinh hoàng!

Bản năng lập tức phát tín hiệu, cậu nghiêng đầu né ngay lập tức, chiếc guốc găm thẳng vào cột gỗ phía sau—bằng một lực cực mạnh, đủ để khiến bất cứ ai rùng mình.

"Nhóc con… cái miệng của ngươi vẫn hỗn như ngày nào đấy."

Genpou chậm rãi bước tới, từng bước chân trầm ổn, nhưng lại tỏa ra một áp lực vô hình.

Izayoi không lùi bước, ánh mắt vẫn tràn đầy tự tin.

"Ông ném giày vào mặt học trò mà không thấy áy náy chút nào sao?"

"Câm mồm."

BỐP!

Một cú gõ đầu nữa giáng xuống Izayoi, lần này cậu không né kịp.

Một vài người cười nghiêng ngả, còn số khác đồng loạt đổ mồ hôi hột—bầu không khí giữa thầy trò này thật sự… quá khác thường.

Sau vài phút đấu võ mồm, Genpou chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào Izayoi.

"Ba năm qua, ta không biết ngươi đã học được những gì ở nước ngoài. Nhưng nếu đã dám quay về, thì hãy chứng minh xem liệu ngươi có còn xứng đáng với cái danh học trò của ta hay không."

Vừa nói xong, ông ra hiệu về phía sàn đấu.

Ý nghĩa quá rõ ràng—một trận đấu tỉ thí.

Izayoi nhướng mày, nhưng không hề bất ngờ.

"Vậy là ông muốn kiểm tra tôi hả? Được thôi."

Cậu bước lên sàn đấu, nắm chặt bàn tay, các đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc đầy uy lực.

"Vậy thì tôi sẽ không nương tay đâu đấy."

Genpou cười nhạt, nhưng trong mắt ông không hề có chút lo lắng nào.

Không gian võ đường trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Ánh sáng buổi sớm chiếu qua những khung cửa gỗ, phản chiếu lên nền sàn bóng loáng, nơi từng chứng kiến biết bao trận giao đấu khốc liệt. 

Ngay giữa sàn đấu, hai bóng người đối diện nhau: Amano Genpou, người từng là huyền thoại của giới võ thuật, và Yoichi Izayoi, đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành, mang trong mình sức mạnh mà ngay cả sư phụ cũng phải kinh ngạc.

Các võ sinh khác đứng xung quanh, không ai dám lên tiếng. Ai cũng biết rằng, trận đấu này không đơn thuần chỉ là một cuộc kiểm tra—mà là một sự công nhận, một nghi lễ chuyển giao sức mạnh.

Genpou lên tiếng trước, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy:

“Nhóc con, ba năm qua ngươi đã học được gì, để ta xem thử.”

Izayoi không đáp, chỉ nở một nụ cười tự tin. Cậu cúi đầu chào theo nghi thức rồi vào thế thủ. Cậu hạ thấp trọng tâm, đôi mắt sắc bén như chim ưng, sẵn sàng đón nhận bất kỳ đòn đánh nào.

 Genpou không cần báo hiệu, ngay lập tức lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc so với độ tuổi của ông.

Ông đánh thẳng vào mặt Izayoi bằng một đòn đấm Seiken Tsuki với sức mạnh đáng kinh ngạc. Izayoi xoay người né tránh, nhưng đòn đánh chỉ là mồi nhử.

"Tốt, nhưng chưa đủ!"

Genpou vung một Gedan Barai (gạt đòn thấp) ngay lập tức, kéo chân Izayoi khỏi mặt đất. Cậu buộc phải bật lùi ra sau, nhưng Genpou đã lao lên với một cú Mae Geri (đá thẳng) vào ngực cậu.

Izayoi không lùi nữa, thay vào đó, cậu nâng đầu gối chặn cú đá, đồng thời vung cùi chỏ Sok Ti (chỏ ngang) vào tay Genpou.

Genpou hơi khựng lại, nhưng lập tức chuyển sang Judo.

"Không tệ, nhưng đừng cậy vào sức mạnh."

Ông chớp lấy cơ hội, nắm lấy cánh tay Izayoi, dùng một đòn Ippon Seoi Nage (quăng vai một tay) để quật cậu xuống sàn.

Thay vì để mình bị quật, Izayoi xoay người trên không, hạ cánh bằng một tay và tung chân quấn lấy cổ Genpou, thực hiện một Triangle Choke.

"Ngươi nghĩ ta sẽ thua với trò này sao?"

Genpou dùng thuần sức mạnh để nâng Izayoi lên khỏi mặt đất, đập mạnh xuống!

Cậu kịp thời xoay người để giảm lực tác động, rồi nhanh chóng bật dậy.

Izayoi nhận ra nếu cứ kéo dài, sư phụ sẽ dần chiếm ưu thế nhờ kinh nghiệm dày dặn.

"Vậy thì… chấm dứt tại đây."

Cậu chuyển sang Tân Taekwondo, cơ thể hạ thấp, tay trái thu lại, tay phải vung về phía sau lấy đà.

Genpou nhận ra thế tấn công, nhưng đã quá muộn.

Izayoi lao đến, dùng khuỷu tay phải tung ra một cú Arang cực nhanh, đập mạnh vào vai trái của Genpou.

Cú đánh mạnh đến mức khiến không khí xung quanh dội ngược lại.

BỐP!

Genpou lùi một bước, nhưng rồi dừng lại và bật cười.

"Khá lắm, nhóc con."

Ông xoa vai, vẻ hài lòng. "Cơ thể ta đã không còn đủ sức mạnh để sử dụng Tân Taekwondo nữa. Nhưng với ngươi…"

Ông nhìn thẳng vào Izayoi.

"Ngươi là người duy nhất còn có thể sử dụng nó. Và từ giờ, nó sẽ thuộc về ngươi."

Izayoi không đáp, chỉ siết chặt nắm đấm.

Một cuộc đấu không hề nhẹ nhàng, nhưng cũng không thể nào tuyệt vời hơn để đánh dấu ngày trở lại của cậu.

Sau trận đấu căng thẳng, không gian võ đường bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ còn tiếng hơi thở nhè nhẹ của Izayoi và sư phụ Genpou vang lên trong không gian rộng lớn. Những cột gỗ cũ kỹ, bức tường treo đầy các thanh kiếm gỗ, và sàn tập đã in hằn bao nhiêu năm tháng rèn luyện… tất cả gợi lên cảm giác quen thuộc đến mức khó tả.

Genpou ngồi xuống tấm thảm đặt trên nền gỗ, nhẹ nhàng rót trà vào hai chiếc chén sứ trắng. Hơi nước bốc lên mang theo mùi trà xanh thơm dịu. Ông khẽ đặt một chén trước mặt Izayoi rồi cầm lấy chén của mình, hớp một ngụm nhỏ.

“Ba năm rồi… ta cứ nghĩ khi gặp lại, ngươi sẽ trở thành một gã lông bông bất cần đời cơ đấy.”

Izayoi nhấc chén trà lên, hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh quái.

“Sư phụ nghĩ thế cũng đúng thôi. Nhưng mà, dù có lông bông thế nào thì con vẫn không quên nơi này đâu.”

“Hừm… vậy là vẫn còn chút lương tâm.” Genpou đặt chén xuống, nhìn thẳng vào cậu. 

“Thế nào? Ba năm phiêu bạt thế giới, ngươi đã nhận ra điều gì chưa?”

Izayoi nhắm mắt một thoáng, nhớ lại những trận chiến, những cuộc gặp gỡ với đủ loại người trên thế giới. Cậu nhấp một ngụm trà rồi đáp:

“Thế giới rộng lớn hơn con tưởng, nhưng cũng không đến mức khiến con phải e sợ.”

Genpou gật đầu, hài lòng trước câu trả lời ấy.

“Vậy thì tốt. Nếu ngươi chỉ mãi là một con ếch ngồi đáy giếng, ta sẽ tống cổ ngươi ra khỏi đây ngay.”

Cả hai bật cười.

Sau khi uống trà xong, Izayoi đứng dậy, bước ra khu sân tập phía ngoài. Những hòn đá rải dọc lối đi dẫn đến khu vườn nhỏ phía sau võ đường, nơi cậu đã từng luyện tập không biết bao nhiêu ngày đêm.

Hakufu, lúc này đã quay lại sau khi chuẩn bị hành lý, đứng khoanh tay tựa vào cột nhà, đôi mắt nheo lại khi nhìn Izayoi.

“Này, cậu có định mang theo mấy món đồ này không đấy?”

Cô chỉ vào một cái túi to đùng đựng đầy sách, figure, và cả đống đĩa Blu-ray anime của Izayoi.

Izayoi chép miệng, nhún vai một cách thoải mái.

“Tất nhiên. Ít nhất phải có chút thú vui để đời không trở nên tẻ nhạt chứ.”

Hakufu vỗ trán, thở dài.

“Nhưng đây là kí túc xá tập thể chứ có phải đi cắm trại đâu.”

“Thì sao? Dù sao cũng có phòng riêng mà.”

Genpou bước ra sân, khoanh tay nhìn hai đứa cãi nhau. Ông lắc đầu cười khẽ rồi bước đến chỗ Izayoi.

“Trước khi đi, ta có một món quà cho ngươi.”

Ông mở cánh cửa nhỏ dẫn vào kho chứa đồ của võ đường, bước vào trong một lúc rồi quay ra với một hộp gỗ dài.

Đặt nó xuống trước mặt Izayoi, Genpou nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.

“Ta vốn định giữ nó lại lâu hơn, nhưng có lẽ bây giờ là lúc thích hợp.”

Izayoi tò mò mở nắp hộp. Bên trong là một bộ đồng phục tập luyện màu đen viền đỏ, với biểu tượng của võ đường thêu tỉ mỉ trên ngực áo. Nhưng đặc biệt hơn cả là một đôi găng tay chiến đấu được làm từ chất liệu đặc biệt, mềm mại nhưng chắc chắn, với những hoa văn khắc chìm tinh xảo.

Cậu nhấc đôi găng tay lên, cảm nhận độ vừa vặn khi đeo vào.

“Đây là…”

“Là thứ sẽ giúp ngươi tiếp tục hành trình của mình.” 

Genpou chắp tay ra sau, ánh mắt sâu xa. 

“Ngươi đã nắm giữ những kỹ thuật của Tân Taekwondo, nhưng quan trọng hơn, ngươi cần một thứ để nhắc nhở bản thân mình về con đường mà ngươi chọn. Đừng quên những gì ngươi đã học ở đây.”

Izayoi siết chặt nắm tay, gật đầu đầy quyết tâm.

“Cảm ơn sư phụ. Con sẽ không quên.”

Izayoi và Hakufu bước ra cổng võ đường, tay xách theo hành lý của mình. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn võ đường lần cuối.

Những năm tháng tập luyện gian khổ, những kỷ niệm với sư phụ và các đồng môn… tất cả như hiện lên trong tâm trí cậu một lần nữa.

Genpou đứng đó, nhìn theo hai đứa học trò của mình, ánh mắt lộ rõ vẻ tự hào.

“Đi đi, và nhớ, đừng làm ta mất mặt ở học viện Tenshou.”

Izayoi giơ tay vẫy chào.

“Được rồi, được rồi. Con sẽ không làm hỏng danh tiếng võ đường đâu mà.”

Hakufu cũng nắm chặt quai vali, hướng về phía ga tàu.

“Chúng ta đi thôi, Izayoi! Một chương mới trong cuộc đời đang chờ phía trước đấy!”

Gió nhẹ lướt qua, mang theo chút bụi từ con đường mòn dẫn ra ngoài.

Hành trình mới chính thức bắt đầu.

Part 3

Không khí trên tàu khá yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng hành khách trò chuyện khe khẽ. Hakufu ngồi cạnh cậu, mắt dán vào chiếc điện thoại, xem gì đó một cách say sưa.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi áo khoác của Izayoi.

Cậu lôi ra, liếc nhìn màn hình hiển thị cái tên quen thuộc—Yoichi Kagami.

"Tsk… lại là lão già này sao?" Izayoi lẩm bẩm, nhấn nút nhận cuộc gọi.

Chưa kịp nói gì, giọng nói trầm ổn nhưng đầy trêu chọc của Kagami đã vang lên:

“Yo, con trai yêu quý của ta! Trên đường đến học viện rồi chứ hả?”

Izayoi thở dài, nhắm mắt lại đầy bất lực.

“Gọi chỉ để hỏi chuyện hiển nhiên thế này thôi sao?”

“Haha, con lúc nào cũng lạnh lùng thế nhỉ? Nhưng mà này, ta nghe nói con đi chung với cô bạn thuở nhỏ xinh đẹp của mình đấy. Ồn ào quá nha, trai trẻ.”

Izayoi liếc mắt sang Hakufu, cô nàng vẫn mải mê với chiếc điện thoại, không để ý đến cậu.

“Lão đang nghĩ cái gì thế? Chỉ là tình cờ đi chung thôi.”

“Chà, chà, nghe có vẻ như con đang cố phủ nhận nhỉ? Dù sao thì, cũng là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, lại còn là bạn thuở nhỏ. Nếu con không chịu hành động thì thể nào cũng có thằng nào khác nhào vô ve vãn con bé ngay đấy.”

Izayoi bĩu môi.

“Thế thì sao? Mắc gì con phải quan tâm?”

“Hahh… Ta đúng là thất vọng vì thằng con này quá mà. Đáng lẽ con phải lo lắng mới đúng chứ? Hay là con chấp nhận thử thách của ta đi, lên được tầng 1 của học viện Tenshou, rồi ta sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của con nữa.”

Izayoi bật cười nhạt.

“Con đã bảo rồi, con nhập học không phải vì thách thức của lão, mà là vì nơi đó thú vị. Đừng có áp đặt mục đích của lão lên con.”

“Thế à? Nhưng ta cá là trong thâm tâm con cũng muốn chứng minh điều gì đó với ta, phải không?”

Izayoi không trả lời ngay lập tức. Cậu đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, những tòa nhà dần hiện ra khi tàu tiến vào khu vực thành phố gần học viện Tenshou.

Sau khi trêu chọc Izayoi về Hakufu, Kagami lại tiếp tục, giọng nói vẫn đầy sự thích thú:

“Nhân tiện, kỳ thi tuyển sinh của học viện Tenshou đã kết thúc được một tuần rồi.”

“Biết rồi. Ông không cần nhắc.”

“Vậy mà con vẫn ung dung thế à?” Kagami cười khẽ. 

“Nhưng mà này, con có bao giờ thắc mắc tại sao con vẫn được dự thi không?”

Izayoi híp mắt, đoán trước được câu trả lời.

“Lại là nhờ mối quan hệ của ông chứ gì?”

“Haha, đúng thế. Ta và hiệu trưởng đương nhiệm có chút quen biết. Con bé đàn em năm xưa của ta, cũng khá nể mặt ta lắm đấy.”

“Nghĩ lại thì… cũng phải thôi. Nếu không phải người như ông nhúng tay vào, cái trường danh giá này sao lại tổ chức một kỳ thi tuyển sinh đặc biệt một lần nữa chứ?”

“Nhưng cũng đừng tưởng mọi chuyện dễ dàng.” Kagami tiếp tục, giọng điệu chậm rãi hơn. 

“Luật lệ của học viện Tenshou cực kỳ nghiêm ngặt. Chỉ có một suất duy nhất được nhận vào. Và vì kỳ thi đã kết thúc rồi, con có thể sẽ phải đối mặt với một bài kiểm tra khó hơn bình thường đấy.”

“Khó hơn?” Izayoi bật cười khẩy. 

“Ông quên mất ai đang nói chuyện với ông rồi à? Con mà lại sợ sao?”

Kagami cười phá lên qua điện thoại.

“Phải rồi. Thằng con của ta mà lại chịu thua chỉ vì một bài kiểm tra sao? Nhưng mà này, dù sao ta cũng cảnh báo trước thôi. Đến lúc đó đừng có mà khóc lóc cầu cứu ta đấy nhé.”

“Đừng lo, con chẳng bao giờ mong chờ sự giúp đỡ từ ông cả.”

Kagami bật cười đầy sảng khoái, nhưng ngay lập tức thay đổi chủ đề.

“Nhắc mới nhớ… tiền tiêu vặt tháng tới của con thì sao đây nhỉ?”

Izayoi nheo mắt đầy cảnh giác.

“Ý ông là gì?”

“Là 0 yên nhé.”

“... Cái gì?”

“Trường này cho phép đổi điểm thành tiền mặt đấy.” Kagami giải thích với giọng điệu vô cùng thích thú. 

“Nói cách khác, con có thể kiếm tiền bằng chính thực lực của mình. Với tài năng của con, chết đói sao được ha?”

Izayoi nhíu mày, nhưng sau đó thở dài.

“... Thế trường vẫn cho phép phụ huynh chu cấp cho con cái chứ?”

“Tất nhiên là được.” Kagami cười. 

“Nhưng vấn đề là, càng kiếm được nhiều điểm, hạng của con trong trường càng cao. Điểm số không chỉ là tiền, mà còn là địa vị, đặc quyền và lợi thế trong học viện.”

“Hừm, vậy là không chỉ có học tập mà cả khả năng sinh tồn cũng là một phần của hệ thống đánh giá, đúng chứ?”

“Đúng vậy. Mà chi tiết về luật lệ thì đợi đến khi con vào trường sẽ rõ hơn thôi.”

Izayoi khoanh tay, tựa đầu vào thành ghế.

“Thật sự là một ngôi trường thú vị đấy.”

“Ta biết con sẽ thích mà.” Kagami cười, nhưng ngay lập tức đổi giọng trêu chọc.

“Được rồi, ta không làm phiền nữa. Chỉ là ta muốn xem thái độ của con thôi. Nhớ đấy, Izayoi, học viện Tenshou không giống những nơi con từng đến. Con sẽ thấy những con người cực kỳ đặc biệt ở đó. Và con sẽ phải mạnh mẽ hơn nữa.”

“Hừm, vậy sao?” Izayoi nhếch môi. 

“Thế thì đáng mong đợi đấy.”

“Vậy thì cố mà tận hưởng đi. À, mà đừng để mất cô gái đó đấy.”

“Tắt máy đi, lão già.”

“Haha, thôi nhé. Ta cúp máy đây. Chúc con may mắn trong kỳ thi~”

Tút—

Izayoi buông điện thoại xuống, thở dài một hơi.

Hakufu nãy giờ vẫn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy tò mò.

“Gì thế?” Izayoi hỏi.

“Cậu với chú Kagami nói chuyện gì mà nhắc tới tớ hoài vậy?” Hakufu chớp mắt.

“Chỉ là mấy chuyện nhảm nhí thôi. Bỏ đi.”

“Hmmm… thật đáng ngờ nha!” Hakufu nheo mắt nhìn cậu, nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi, quay trở lại nghịch điện thoại.

Izayoi dựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại.

Học viện Tenshou—một nơi có thể mang lại sự hứng thú mà cậu luôn tìm kiếm.

Kỳ thi tuyển sinh đặc biệt chỉ dành cho một người trúng tuyển.

Một cuộc chiến để giành lấy suất duy nhất.

"Được thôi. Hãy để ta xem thử học viện này có gì thú vị."

Tàu lao về phía trước, mang theo hai con người trẻ tuổi tiến gần hơn đến ngưỡng cửa của một cuộc đời mới đầy thử thách và biến động.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận