• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Học sinh kém cỏi nhất ?

Chương 0: Khởi nguồn của những giấc mơ

0 Bình luận - Độ dài: 1,800 từ - Cập nhật:

Một thế giới xa xôi… hoặc có lẽ là tàn tích của một thế giới từng tồn tại.

Không còn gì ngoài hoang tàn.

Mặt đất nứt vỡ, những dãy núi sụp đổ tạo thành những mảng đất đá khổng lồ vươn lên từ lòng đất. Những dòng dung nham cuộn trào, vẽ nên những vệt sáng đỏ rực trên nền trời đen kịt. Khí nóng hầm hập bốc lên từ lòng đất, mang theo mùi tro bụi và hơi thở của sự hủy diệt.

Giữa khung cảnh điêu tàn ấy, một thiếu niên đứng lặng.

Thân thể cậu rã rời, từng mạch máu dưới lớp da dường như đã vỡ nát, máu rỉ ra từ vô số vết thương sâu hoắm trên cơ thể. Hơi thở cậu gấp gáp, đôi mắt mờ đi vì kiệt sức. Nhưng dù vậy, cậu vẫn đứng vững, không lùi bước.

Xung quanh cậu, những bóng người bí ẩn đang siết chặt vòng vây.

Họ đông đến mức chẳng thể đếm nổi. Những đôi mắt lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng từ những luồng năng lượng hủy diệt đang tụ lại trong tay họ.

Tất cả đều hướng về phía cậu.

Một cơn bão chùm sáng bí ẩn từ hàng trăm kẻ địch đang gào thét lao đến.

Cậu không còn đường lui.

Ngay phía sau lưng cậu, những người quan trọng nhất cuộc đời cậu đang nằm bất động, hơi thở yếu ớt.

Nếu cậu tránh né…

Tất cả họ sẽ chết ngay lập tức.

Nhưng nếu cậu tiếp tục chống đỡ…

Cơ thể này sẽ vỡ nát, và cùng với đó, tất cả những bản thể khác của cậu ở vô số thế giới bên ngoài – những người chia sẻ linh hồn, tâm trí và tầm nhìn với cậu – cũng sẽ biến mất.

Đó sẽ là dấu chấm hết.

Một giọng nói vang lên giữa đám đông kẻ địch, mang theo sự chế nhạo tàn nhẫn:

“Kết thúc rồi, nhân loại. Đây sẽ là mồ chôn của ngươi.”

Lập tức, áp lực từ những luồng sáng đè nặng thêm, khiến cột sáng trong tay cậu rung lên dữ dội.

Vết nứt lan dần, ánh sáng yếu đi, báo hiệu hồi kết đang đến gần.

Bóng tối bắt đầu nuốt chửng mọi thứ.

Đây… sẽ là hồi kết của tất cả sao?

Đột nhiên một âm thanh lớn vang lên.

BÙM!

Một luồng sáng hủy diệt bất chợt lóe lên từ phía sau.

Nó mạnh khủng khiếp, đến mức chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi thứ trên đường đi của nó đều bị xóa sổ—tan biến như chưa từng tồn tại.

Thiếu niên mở to mắt.

Cậu không thể phản ứng.

Không phải vì chậm chạp, mà bởi vì ngay lúc này, toàn bộ sự tập trung của cậu đều dồn vào những đòn tấn công phía trước. Cột sáng trong tay cậu đang gồng hết sức để chống lại cơn bão hủy diệt của kẻ địch. Nếu cậu phân tâm dù chỉ một giây, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Nhưng đòn tấn công từ phía sau vẫn tiếp tục lao đến, như một nhát dao sắc bén đang nhắm thẳng vào điểm yếu duy nhất của cậu.

Khoảnh khắc ấy—

Soạt!

Một bóng người bật dậy từ mặt đất.

Trước khi đòn tấn công kịp chạm vào thiếu niên, một cô gái đã lao lên chắn trước cậu.

Cô dùng thân thể mình làm tấm khiên, còn thanh kiếm rực lửa trong tay cô vung ra, va chạm trực diện với luồng sáng tử thần.

ẦM!

Không gian như rung chuyển.

Cô gái bị đẩy bật về phía trước, nhưng vẫn nghiến răng giữ vững thanh kiếm. Ngọn lửa trên lưỡi kiếm rực cháy, tạo thành một bức tường đỏ rực, ngăn cách giữa thiếu niên và đòn đánh lén.

Nhưng điều đó chưa phải điều tồi tệ nhất.

Khi thiếu niên nhìn xung quanh—

Những người đồng đội bất tỉnh khác... đã biến mất.

Không phải họ đã tỉnh dậy. Không phải họ đã chạy thoát.

Họ đã bị xóa sổ hoàn toàn.

Không còn bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ họ từng tồn tại.

Thiếu niên há hốc miệng.

“Không… Không thể nào…”

Một nỗi sợ hãi khủng khiếp siết chặt trái tim cậu.

Không còn thời gian để suy nghĩ.

Cậu gầm lên, dồn toàn bộ sức lực vào cột sáng trên tay, ép tất cả các đòn tấn công phía trước bẻ hướng, phá vỡ vòng vây của kẻ địch.

Rầm rầm rầm!

Ánh sáng vỡ vụn trong không trung, cậu lập tức quay người lại—

Cô gái đang đứng đó.

Máu loang trên vạt áo cô.

Mọi thứ trong cậu như chết lặng.

Thiếu niên lao đến, vòng tay ôm lấy cô, nhưng cả cơ thể cô đã lạnh dần.

Cô nở nụ cười nhợt nhạt, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn đầy sự dịu dàng như mọi khi.

“Anh... đến muộn rồi.”

“Không... không, em sẽ ổn thôi.” Cậu nói như gào lên.

 “Anh sẽ cứu em! Anh sẽ cứu mọi người trở lại!”

Nhưng cô chỉ lắc đầu.

“Không được đâu...”

Đòn tấn công vừa rồi không chỉ phá hủy cơ thể. Nó đã xé nát toàn bộ linh hồn của những ai bị cuốn vào.

Không ai có thể cứu được nữa.

Không có phép màu nào tồn tại ở đây.

Thiếu niên cắn chặt răng, đôi tay siết chặt vai cô.

“Không. Không! Anh không chấp nhận! Anh sẽ trả thù! Anh sẽ hủy diệt tất cả lũ chúng nó vì mọi người!”

Nhưng cô gái chỉ mỉm cười yếu ớt, dù hơi thở đã đứt quãng.

Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má cậu.

“Ngốc à...”

“Nghe này. Anh là hi vọng cuối cùng. Nếu anh còn sống... nhân loại sẽ còn cơ hội.”

“Nếu anh chết theo bọn em... thì tất cả sẽ kết thúc.”

“Hãy chạy đi... và tiếp tục chiến đấu.”

Cậu lắc đầu.

Cậu không thể.

Cậu không muốn là kẻ sống sót duy nhất.

Nhưng cô gái vẫn cười dịu dàng, rồi bất ngờ trêu chọc cậu:

“Dù anh là bản thể gốc... nhưng hình như chưa từng tiếp xúc với con gái thật nhỉ?”

Thiếu niên giật mình, nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi.

Ngay cả lúc này, cô còn đùa được sao?

Cô vẫn tiếp tục, giọng nói nhỏ dần:

“Trong khi anh ở thế giới bên ngoài thì lại... tậu về không biết bao nhiêu nữ nhân, còn tuyên bố rằng họ đều là gia đình của mình... Vậy mà bản thể gốc của anh thì chưa bao giờ thực hành?”

Cậu cứng họng, nghiến răng hét lên:

“Thời khắc này không phải lúc để đùa đâu, đồ ngốc này!!!”

Cô khẽ cười.

Rồi…

Bàn tay cô trượt xuống.

Lần đầu tiên, thiếu niên nhận ra—

Cô ấy đã... sắp không còn ở đây nữa.

Dù vậy, đôi môi cô vẫn mấp máy câu cuối cùng:

“Hãy bảo vệ... nhân loại... và cả thế giới của em nữa... nhé...”

Ánh sáng từ từ nuốt chửng cô.

Lời cuối cùng của cô vọng lại giữa không gian đang sụp đổ.

“Không biết... chết có đáng sợ không nhỉ...?”

Cô muốn được ở bên cậu lâu hơn nữa.

Nhưng giờ đây, điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Cơ thể cô tan biến trong vòng tay cậu.

Chỉ còn lại thiếu niên đứng đó trơ trọi một mình, giữa thế giới đang dần biến mất này.

Đột nhiên từ góc khuất nào đó…

BÙM! 

Lại một đòn đánh lén nữa. Luồng sáng hủy diệt xé toạc không gian, nhắm thẳng vào thiếu niên. Kẻ ra tay ẩn nấp đâu đó trong bóng tối, tin chắc rằng lần này cậu không thể tránh kịp.

Phụt! 

Chỉ trong chớp mắt, đầu của hắn đã rời khỏi thân thể. Hắn không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tầm nhìn của hắn chao đảo, thế giới xung quanh xoay tròn, rồi... hắn nhìn thấy cơ thể không đầu của chính mình gục xuống mặt đất.

“Hả…?” 

Hắn đã chết. Và người giết hắn— Thiếu niên vẫn đứng đó, trên tay cầm thủ cấp của hắn. Không chút do dự. Không chút chần chừ.

 Đôi mắt cậu lạnh lẽo và tàn nhẫn đến đáng sợ. Cậu hất đầu kẻ địch xuống đất như một món đồ bỏ đi, sau đó hét lên một câu gì đó.

Không gian rung chuyển. Mặt đất bắt đầu biến đổi. Những mảng đất đá nhô lên, ánh sáng vặn vẹo. Và rồi— Một nghĩa trang khổng lồ xuất hiện. 

Những ngôi mộ trải dài vô tận. Hàng trăm triệu. Không, có khi là hàng tỷ ngôi mộ. Chúng không có tên. Những phiến đá lạnh lẽo đứng trơ trọi giữa thế giới đổ nát.

Cả chiến trường bỗng chốc chìm vào sự im lặng chết chóc. Lũ kẻ địch bất giác lùi lại, cảm nhận được một thứ gì đó vượt xa sức tưởng tượng của chúng. 

Thiếu niên ngẩng đầu lên, giọng nói vang vọng khắp không gian:

“Tất cả những kẻ ở đây... đều là những kẻ đã đắc tội với ta ở thế giới bên ngoài.” 

“Ta không thể ra tay trực tiếp, chỉ có thể theo dõi và trừng phạt khi đến thời điểm thích hợp.”

 “Chỉ khi cuộc hành trình của ta ở thế giới đó kết thúc... bản thể gốc như ta mới có thể xen vào.” 

“Và các ngươi, hôm nay... chính là lúc phải trả giá.”

Ánh mắt cậu không còn chút gì gọi là cảm xúc. Sự mất mát vừa rồi đã hủy hoại một thứ gì đó bên trong cậu. Nhưng thay vì tuyệt vọng... nó lại biến thành sự thức tỉnh.

“Ước mơ của ta… là xây dựng luật lệ ở mọi thế giới nơi nhân loại tồn tại.” 

“Khiến không một ai phải gặp bất hạnh một cách vô cớ nữa.” 

Cậu siết chặt bàn tay, cột ánh sáng trong tay bắt đầu biến đổi. Nó không còn là một luồng sáng đơn thuần. Nó trở nên rõ ràng hơn, sắc bén hơn—

Hình dạng thực sự của nó cuối cùng sắp lộ ra. Toàn bộ kẻ địch đứng trước mặt cậu cảm nhận được một nỗi sợ nguyên thủy. Một nỗi sợ sâu trong xương tủy. Thiếu niên bước về phía trước, chầm chậm nâng vũ khí của mình lên.

“Và để làm được điều đó—” 

“Ta phải tiếp tục trở nên vượt trội hơn.” 

“Vậy nên hôm nay…” 

“Tất cả những kẻ có mặt ở đây…” 

“ĐỪNG HÒNG CÓ MỘT TÊN NÀO SỐNG SÓT!!!”

Nói rồi— Cậu lao lên. Và trận chiến đã… kết thúc ngay trong khoảnh khắc ấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận