• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Học sinh kém cỏi nhất ?

Chương mở đầu: Thời đại mới

0 Bình luận - Độ dài: 1,228 từ - Cập nhật:

Bầu trời đêm tĩnh mịch trải dài bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc dịu nhẹ chiếu rọi xuống những mái nhà lợp ngói cũ kỹ của khu biệt thự cổ. Những cơn gió đầu xuân khẽ lay động tán lá, tạo nên những âm thanh xào xạc mơ hồ giữa không gian tĩnh lặng.

Yoichi Izayoi ngả lưng xuống chiếc giường trong căn phòng của mình, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Cảm giác uể oải từ chuyến bay dài từ Mỹ vẫn còn vương trên cơ thể, nhưng tâm trí cậu thì hoàn toàn tỉnh táo.

Đây là nơi cậu đã từng sống trước khi ra nước ngoài, một ngôi nhà cổ thuộc về cha cậu, Yoichi Kagami – người được ca tụng là thiên tài. Kể từ khi đặt chân trở về đây, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi là bao. Căn phòng vẫn giữ nguyên nét giản dị nhưng đầy tinh tế. Những kệ sách chất đầy tài liệu, vài thanh kiếm gỗ treo trên tường, một chiếc bàn gỗ chạm trổ tinh xảo đặt gần cửa sổ.

Hít một hơi thật sâu, Izayoi chậm rãi nhắm mắt, để cơ thể thả lỏng trong không khí lành lạnh của đêm khuya. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị ngủ, những suy nghĩ về tương lai lại vô thức trỗi dậy.

 Công nghệ Nano – thứ đã thay đổi hoàn toàn nhân loại – giờ đây len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống. 

Một người bình thường có thể sống đến 200 năm mà không gặp vấn đề về lão hóa cho đến tận thế kỷ sau. 

Những vết thương ngoài da, gãy xương hay thậm chí những căn bệnh từng được xem là nan y giờ đây chỉ còn là vấn đề tạm thời, có thể hồi phục hoàn toàn mà không để lại sẹo hay di chứng gì cả.

Nhưng đổi lại, xã hội cũng dần biến chất.

Lợi ích thì không cần bàn cãi.

Cậu nhớ lại những ngày xưa, khi mỗi vết thương đều để lại dấu vết, một nỗi lo sợ luôn hiện hữu về sự hủy hoại của thân thể. 

Giờ đây, cơ thể con người như được nâng cấp, mỗi tế bào đều có khả năng tự phục hồi như một máy móc tinh vi. 

Nhưng những thay đổi về sinh lý cũng kéo theo những bất ổn không nhỏ: tuổi trẻ kéo dài, niềm tin vào sự tiến bộ của xã hội dường như bị làm mờ, khi mà không còn áp lực của thời gian, con người dần trở nên lười biếng và trì trệ.

Các ngành nghề lao động nặng giờ không còn là vấn đề đáng lo ngại. Không có cảnh thương tật vì tai nạn lao động, không có nỗi lo mất đi khả năng làm việc vì một tai nạn nhỏ.

Kinh tế phát triển hơn khi lực lượng lao động gần như vô hạn, không còn giới hạn tuổi tác.

Nhưng rồi, chính vì điều đó mà vấn đề bắt đầu xuất hiện.

Những người trẻ không còn áp lực của thời gian, không còn vội vã theo đuổi sự nghiệp, tình yêu hay những ước mơ. Họ có thể sống chậm, nhưng điều đó cũng khiến sự tiến bộ chậm lại.

Tỉ lệ tội phạm gia tăng. Không còn sợ thương tật, các cuộc xung đột trở nên nguy hiểm hơn. Bọn tội phạm không còn lo lắng về việc bị đánh bại hay mất khả năng chiến đấu.

Mất trật tự xã hội. Những người tài năng không còn bị giới hạn bởi sinh lý, họ có thể tiếp tục thống trị hàng thập kỷ mà không bị thay thế. 

Nếu ai đó nắm quyền quá lâu, sẽ chẳng còn ai dám đứng lên thay đổi thế giới.

Dù vậy, cậu không phủ nhận những lợi ích của nó. Việc cậu có thể sống mà không cần lo lắng về việc bị thương nặng hay mất khả năng chiến đấu cũng là một điểm cộng. 

Nhưng nếu xã hội này tiếp tục như vậy… ai sẽ là người giữ cán cân trật tự?

Izayoi không tin vào lòng tốt vô điều kiện. Cậu không giúp đỡ một ai đó chỉ vì họ yếu đuối hay đáng thương. Nếu một người không có đủ năng lực để tự mình đứng dậy, thì đó không phải là vấn đề của cậu.

Nhưng nếu có một ai đó dù bị vùi dập đến mức nào vẫn kiên trì đứng lên, vẫn cố gắng chống chọi với số phận, thì cậu sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ 1 cách vô điều kiện. 

Không hẳn vì lòng tốt, mà vì cậu muốn thấy liệu người đó có thể phá vỡ xiềng xích của số phận hay không.

Thế giới này tàn nhẫn. Không ai cho không ai bất cứ thứ gì.

“Người ta chỉ tốt bụng khi họ có thể”. 

 “Nhưng họ không tốt bụng với tất cả mọi người.”

Kẻ mạnh không cần ai thương hại.

Kẻ yếu cũng không đáng để thương hại.

Trong thế giới này, chỉ có hai loại người:

Những kẻ sinh ra đã mạnh mẽ.

Và những kẻ chỉ biết cam chịu số phận.

Những người như thế... chẳng đáng để cậu bận tâm.

Trong khoảnh khắc ấy, khi cậu lặng im trước sự vỡ nát của một xã hội bị định hình bởi công nghệ và những quy luật không khoan nhượng.

  Học viện Tenshou…

Một nơi được xem là đấu trường của những kẻ tài năng, nơi mà con người không ngừng tranh đấu để giành lấy vị trí cao nhất. Không có nhiều sự bình yên hay dễ dàng ở đó.

Lựa chọn nhập học vào đây không phải là điều ngẫu nhiên. Cậu đã chấp nhận thách thức từ cha mình – Kagami. Một thiên tài bậc nhất, kẻ luôn muốn con trai mình bước lên đỉnh cao bằng chính thực lực.

Izayoi bật cười khẽ. Đối với cậu, đỉnh cao không phải thứ quan trọng nhất. Cậu không hứng thú với việc tranh giành quyền lực hay danh vọng. Nhưng một khi đã đặt chân vào một nơi như Học viện Tenshou, cậu biết mình sẽ không thể nào tránh khỏi những trò chơi đầy mưu mô của nó.

Cậu không ghét những kẻ dùng thủ đoạn.

Nhưng nếu có ai đó dám kéo những người vô tội vào cuộc chiến của họ chỉ để đạt được mục đích, thì cậu sẽ không bao giờ tha thứ.

Ánh mắt Izayoi chợt sắc lạnh, nhưng ngay sau đó, cậu thở dài một hơi, xoay người kéo chăn trùm kín nửa mặt.

Đêm nay, dù sao cũng chỉ mới bắt đầu. Một giấc ngủ ngon trước khi bước vào chiến trường mới có lẽ không phải ý tồi.

Với suy nghĩ đó, Izayoi khép lại cuộc độc thoại nội tâm của mình, cảm nhận được cả những lợi ích lẫn nỗi đau của thời đại mới.

 Cậu biết rằng, dù có bao nhiêu thách thức đang chờ đợi phía trước, cậu sẽ luôn giữ vững niềm tin rằng con người – với tất cả những khát khao và mâu thuẫn của mình – vẫn có thể tìm thấy được con đường của riêng mình giữa biển đời đầy biến động này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận