• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Thì Hiện Tại

Chương 04 - Record No.4: Thực hành ngoài trời (2/2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,073 từ - Cập nhật:

"Được rồi. Lynne, như trò thấy đấy, kể cả ta cũng chưa chắc đã trả lời được câu hỏi vừa rồi, vậy thì làm sao trò có thể chắc chắn rằng hiểu được bản thân để mà lấy làm gốc quan sát thế giới?"

"Vậy, theo thầy thì em nên làm như nào ạ?"

Lynne đáp lại lời tôi bằng một câu hỏi. Có vẻ như con bé đã lấy lại được sự tập trung vốn có rồi.

Thế thì đến lúc nghiêm túc thôi.

"Đây chính là thứ ta muốn dạy trò ngày hôm nay. Đây không hẳn là một phép quá mạnh mẽ nhưng lại đòi hỏi khá nhiều sự tập trung lẫn sự nhẫn lại và vận may, vậy nên nó đã gần như bị quên lãng ở thời đại này. Nó gọi là [Nghi Thức Mời Gọi], quan sát cho kĩ nhé."

Nói rồi tôi cúi xuống, nhẹ nhàng chạm đôi tay trần vào bãi cỏ. Xúc cảm mềm mại của cỏ non vẫn còn nhuốm sương sớm giống như đang vỗ về lấy bàn tay tôi, thôi thúc nói ra những câu từ đấy. Nhắm mắt lại, tôi bắt đầu vịnh xướng:

"Tôi cầu nguyện, tôi mời gọi. Tri giác của Tự Nhiên, những đứa con của Đại Địa Mẫu.

Tôi cầu nguyện, mời gọi và nhờ vả. Tri thức là phần thưởng, truyện kể là cái giá.

Xin hãy đáp lại lời tôi, hỡi những linh hồn thuần khiết dạo bước nơi này!"

Lời vừa dứt, một cơn gió kì lạ thổi qua. Xung quanh nơi tôi đang vịnh xướng bỗng xuất hiện những đốm sáng lấp lánh, tựa như những con đom đóm trong màn đêm. Rồi những đốm sáng đó dần tụ hội lại, dần dần hình thành nên một sinh vật: thân hình mảnh mai nhỏ cỡ bàn tay, tứ chi trắng muốt lấp lánh, cái đầu nhỏ trông như búp hoa còn đôi mắt thì tựa viên hổ phách quý giá. Khi đậu trên bàn tay tôi, trông nó cứ như một con búp bê bằng sứ bọc trong váy áo làm từ lá cây, từng đường nét đều vô cùng tinh xảo.

"Thưa thầy, đó là...?"

Lynne cất tiếng hỏi, dù rằng đã giấu nhưng giọng điệu vẫn thể hiện rõ sự ngạc nhiên lẫn tò mò. Bên cạnh cô bé, thằng nhóc Luka thì mặt mày sáng rỡ, hai mắt như muốn tỏa ra ánh sao luôn rồi kìa.

"Đây là một Tinh Linh, cụ thể là Tinh Linh của hoa cỏ. Những đứa trẻ này thường ngụ dưới những phiến lá hoặc cánh hoa, âm thầm bảo vệ chúng. Họ cũng là những sinh vật hiểu rõ nhất cách mà thiên nhiên vận hành chỉ sau Đại Địa Mẫu."

Tôi đứng dậy rồi lại gần 2 đứa nhóc, đưa tay cho chúng xem Tinh Linh tôi vừa gọi đến. Như hiểu ý tôi, đứa trẻ cũng vẫy vẫy cánh tay mảnh may của mình, miệng cười rạng rỡ như đang cất tiếng chào dù chẳng nói câu gì.

'Xin chào mấy nhóc'

À không, sự thật là cô ấy có nói được, nhưng mà chỉ mình tôi trực tiếp nghe thấy thôi.

"Tinh linh là tri giác của Tự Nhiên, vậy nên bản thân chúng là một nguồn kiến thức khổng lồ và thông qua giao tiếp và trao đổi, chúng ta có thể chứng minh được khá nhiều điều. Tất nhiên là cần cái giá nhé, ví dụ như..."

Rồi tôi bắt đầu kể một câu truyện cười mà tôi nhìn thấy trên báo sang nay cho cô nhóc Tinh Linh trên tay. Dù câu truyện có chút nhạt nhẽo nhưng vì bản chất của mình, nhóc ta vẫn thích thú mà nhảy múa ngay trên tay tôi. Gu của đám Tinh Linh này lúc nào cũng kì quặc thế này đây.

"Giờ, trò hiểu được nguyên lý của thần chú vừa rồi chưa Lynne?"

"Ah, là cấu trúc vay mượn – trả giá phải không ạ?"

"Đúng vậy, tùy vào thứ trò muốn và thứ trò trả giá thì sẽ có những thực thể khác nhau đáp lại lời mời. Trò cũng có thể trực tiếp mời một thực thể xác định nếu biết đặc điểm hoặc tên thật của mục tiêu nữa, tất nhiên là luôn có rủi ro nhất định nên nếu chưa rõ ràng về thứ bản thân muốn mời gọi thì chỉ nên dùng những đặc điểm bình thường như ta vừa làm thôi."

Vừa giảng tôi vừa rút một tờ giấy ra khỏi túi của mình, trên đó ghi một danh sách nhỏ gồm tên của vài loại thảo mộc và hoa cỏ, rồi đưa cho Lynne.

"Cầm lấy này. Đây là danh sách mười loại thảo mộc và hoa trò có thể tìm thấy trong cánh rừng phía bên kia. Nhiệm vụ của trò là hãy tìm ít nhất năm loại trong số đó và đem về đây dưới sự trợ giúp của Tinh Linh em gọi được đến. Hạn là trước 11 giờ trưa, trò làm được chứ?"

"Em làm được ạ!" – Lynne khẳng định với tôi bằng tông giọng đầy tự tin.

"Được rồi, vậy bắt đầu đi."

Bằng một động tác cúi chào đơn giản, cô bé bắt đầu chạy đến bìa rừng và thực hành phép thuật tôi vừa dạy. À, tất nhiên là tôi không lo lắng gì cả vì trước đó tôi đã trao đổi với các Tinh Linh xung quanh để đảm bảo thứ con bé gọi đến sẽ không vượt quá giới hạn rồi nên cứ để mặc con bé vậy thôi. Giờ thì vấn đề đây nè...

"Vậy còn cháu?" – Luka, với khuôn mặt cún con và đôi mắt lấp la lấp lánh, hỏi tôi.

Biết ngay mà...

"Ta không nhớ là ta có chấp nhận nhóc làm học trò của ta đấy?"

"Chú cũng giao bài cho cháu đi mà, cậu ta làm được thì cháu cũng làm được!"

Rồi thằng nhóc lại làm bản mặt cún con, thậm chí còn làm lố hơn trước. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của nó tôi còn cảm tưởng mình đang nhìn thấy nguyên dải ngân hà ở trong vậy.

Dám cá là nếu tôi không đồng ý thì nó sẽ bám chân tôi cả ngày luôn đấy.

"Được rồi, cầm lấy. Hạn cũng giống Lynne nên là đừng la cà đấy."

"Vâng ạ!"

Nhận tờ giấy từ tay tôi, thằng nhóc Luka cười tươi rói rồi chạy như bay đến bìa rừng. Nó vui tới mức còn vừa chạy vừa nhảy chân sáo nữa.

Thật ra tôi không hề muốn thằng nhóc đó tham gia vào buổi thực hành này. Cơ bản thì với Lynne, một đứa trẻ đã có nền tảng từ trước, thì việc phân biệt lẫn giao tiếp với Tinh Linh chắc chắn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Đấy còn chưa kể đến thể chất bẩm sinh của con bé cũng là lợi thế lớn khi đối mặt với giống loài thiên về bản năng và niềm vui như vậy. Đặc biệt là khi tôi đã dàn xếp để các "trường hợp cá biệt" không xuất hiện.

Ngược lại, Luka gần như chẳng có gì cả. Trường học trong khu vực tuy đã phổ cập Ma Thuật nhưng nhìn chung chúng cũng chỉ là nhưng kiến thức hời hợt học cho biết chứ chưa hề có chút ích lợi nào cho người học. Vậy nên có thể đoán chắc thằng nhóc ấy sẽ không thể thành công, mà dù có thành công thì khả năng cao là ngay sau đó cũng sẽ bị Tinh Linh vừa được gọi tới ngó lơ rồi bỏ rơi. Mà khu rừng đó trước đó đã bị tôi yểm phép lên để bất cứ ai đi vào từ hướng đó sẽ không thể ra ngoài nếu không có sự hướng dẫn của Tinh Linh, vậy nên việc bị Tinh Linh bỏ rơi đồng nghĩa với việc vĩnh viễn lạc đường.

Với tính cách thằng nhóc đó thì chắc hẳn sẽ không chịu bỏ cuộc đâu, nên tôi nghĩ mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần chốc nữa kéo thằng nhóc đó ra khỏi đó thôi.

"Haizzz, thật sự giống trông trẻ mà..."

"Đúng là giống trông trẻ thật."

Một giọng nữ trầm cất lên phía sau cái cây nơi tôi đang đứng. Dù rằng sử dụng ngôn ngữ con người nhưng âm điệu giọng nói này lại khiến cho người khác cảm giác "không thật", giống như một thứ gì đó bắt chước lại vậy.

"Bà vẫn không sửa được thói xấu là xuất hiện sau lưng người khác không tiếng động hả, Thần Rừng Tauber?" - Tôi càu nhàu - "Trông tôi kém cỏi đến mức không nhận ra bà đang đứng đó sao, bà già?"

"Ấy chà, đùa chút thôi mà!"

Người phụ nữ vừa cười vừa bước ra. Đó là một người phụ nữ trung niên dáng người đầy đặn với khuôn mặt phúc hậu. Bộ đầm hơi giống đầm dạ hội màu trắng cúp ngực cùng với mái tóc đen nhánh như màu trời đêm càng làm nổi bật sự thần bí nhưng cũng không kém phần quyến rũ của thực thể được gọi là Thần Rừng này. Đó là chưa kể đến đôi mắt xanh lam đầy mê hoặc xen lẫn với nguy hiểm kia nữa.

"Haha, đùa vui lắm. Sau đừng đùa nữa nhé, bà già."

"Chậc, tên con người nhạt nhẽo." - Thần Rừng bíu môi. - "Mà ta không nghĩ là cậu sẽ nhận học trò đấy, Schuldiger. Không phải cậu đã từ bỏ việc dạy dỗ loài người từ lâu rồi hay sao?"

"Chỉ là nhờ phụ đạo thôi, với năng lực của con bé thì mấy cái tôi dạy chả đáng gọi là 'dạy dỗ' lắm."

"Cũng đúng ha, ta thấy ngươi toàn chọc ghẹo con bé nãy giờ à." - Thần Rừng cười khúc khích - "Nhưng ý ta là đứa trẻ tóc vàng kia cơ. So với thằng bé thì đứa trẻ kia chưa là gì cả."

Vừa nói Thần Rừng vừa âm thầm dò xét tôi. Chậc, bà già này chừng đó năm vẫn cứ tinh mắt vậy. Không thể giả mù một chút được sao?

"Chỉ là trông trẻ lớn thôi. À không, là trông chó mới đúng."

"Haha, trông chó sao? Thú vị thật đấy!"

Thần Rừng mỉm cười ẩn ý, ánh mắt như muốn nói "Bớt giả nai đi!" vậy. Tất nhiên tôi sẽ giả mù rồi.

"Mà, chắc bà tới đây không chỉ để nói mấy cái này đâu nhể? Tinh linh canh giữ địa mạch như các người đâu rảnh rỗi gì tầm này đâu?" - Tôi nhướng mày ngờ vực.

"Chắc chắn là không rồi, ta đến vì giao ước của chúng ta mà!"

Thần rừng tươi cười, nhưng giọng bà không hề mang ý cười. Nó giống như một con thú săn mồi đang đùa giỡn với mục tiêu của nó hơn. Đó là lí do vì sao tôi lại dàn xếp cho mấy đứa trẻ: những sinh thể như này không bao giờ là thứ có thể đối phó một cách dễ dãi được.

Tinh Linh thông thường có thể rất nguy hiểm nếu không giao thiệp cẩn thận nhưng vẫn có thể xoay xở bằng một vài cách thức. Tuy nhiên những Đại Tinh Linh thì không có dễ tính như vậy. Họ là những sinh thể mạnh mẽ, mạnh mẽ về cả ý chí lẫn tính cách. Bởi vậy, miễn là còn trong giới hạn của Tự Nhiên thì họ có thể làm bất cứ thứ gì họ muốn, kể cả giết chóc các sinh linh khác mà chẳng cần thiết phải có lý do. Ấy mới chỉ là những Đại Tinh Linh có tính cách vô lo vô nghĩ, còn với những kẻ mưu mô xảo quyệt thì lại càng không đơn giản.

Nhưng rất tiếc, tôi chẳng phải loại đơn giản gì cả.

"Vậy bà cần gì từ tôi đây, quý bà Gấu Lớn Đẫm Máu?"

Dường như cùng một lúc, cả Ma Pháp Sư lẫn Thần Rừng đều mỉm cười, một nụ cười gian xảo đầy nguy hiểm.

[Behind the scene]

Thần Rừng: Tiện ngươi đang "trông trẻ" vậy thì có thể...

Schuldiger: Vào thị trấn mà tìm nhà trẻ, không tiễn.

(Còn tiếp)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận