Tập 01 - Thì Hiện Tại
Chương 02 - Record No.2: Thư từ và Ủy thác
0 Bình luận - Độ dài: 2,147 từ - Cập nhật:
19/6/2017
Xin chào, là tôi Schuldiger đây.
Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, vô cùng thích hợp để ra ngoài dạo chơi. Tôi dám cá là giờ trong thị trấn đang đông khách du lịch lắm đây.
Một ngày tuyệt vời như vậy...
Thế quái nào tôi phải ngồi trong Xưởng để xử lý mớ thư từ hỗn độn này chứ????
"Thư từ Học Viện... Lại cái Học Viện dở hơi đó, sau ba cái vụ đó mà mấy người vẫn mặt dày mời tôi về làm sao?? Bộ giảng viên trên đời này tử ẹo hết rồi hả???"
Tôi quăng lá thư có đóng dấu sáp một cách hào nhoáng trên tay vào thùng rác gần đó rồi quắc mắt lên mặt bàn. Trước mặt tôi là một xấp thư được phân loại cẩn thận rồi đặt ngay ngắn trong hộp giấy, bên trên có dán nhãn của bưu điện. Đây là thói quen của ông chú Will đây mà, lại làm phiền ông ấy nữa rồi.
Tất nhiên tôi biết lí do có số thư này chứ. Từ lúc công ty khoa học Sirius sáng chế ra thiết bị Điều Khiển Ma Lực Cá Nhân (Personal Mana* Control, viết tắt là PMC) thì số người có thể sủ dụng Ma Thuật tăng lên như nấm mọc sau mưa. Điều đó tưởng như làm mất đi vị thế vốn có của giới Ma Thuật Sư nhưng không, thực tế là ngược lại kìa. Vì có càng nhiều người có thể điều khiển Ma Lực nên càng cần phải có người chỉ dẫn để không gây ra rắc rối, mà còn ai phù hợp với việc đó hơn những kẻ bẩm sinh đã làm như vậy được như chúng tôi chứ? Vậy nên giờ đây các trường Đại Học lẫn Học Viện chuyên biệt vẫn đang săn đón những Pháp Sư thuộc thế hệ trước về làm giảng viên đào tạo cho học viên của mình với cái giá rất hậu hĩnh, có thể nói là tiền túi rủng rỉnh tiêu không hết được vậy.
[Ở tác phẩm này, Ma Lực = Mana]
Và tất nhiên tôi hoàn toàn có thể chấp nhận công việc này. Nói thật chứ việc giảng đạo cho kẻ khác chẳng phải điều gì khó đối với tôi, đặc biệt là cái lĩnh vực huyền bí này. Nhưng mà tôi không thích vậy.
Vì sao á? Có một lý do thôi: Đám đó không xứng!
Tôi từng làm một giảng viên một thời gian ở một trường Đại Học có tiếng nọ. Lúc đầu vốn dĩ mọi thứ rất ổn, nhưng càng về sau đám học viên càng trở nên tệ hại hơn. "Đỉnh" nhất là một đứa con nhà tài phiệt có tiếng ở đất Cờ Hoa kia, hình như tên là Connor thì phải. Hắn chỉ điều khiển PMC tốt hơn các học viên khác một chút thôi nhưng lại nghĩ mình là thiên tài ngàn năm có một, rồi cứ thế mà tự tung tự tác khắp nơi. Trong Ma Thuật thì việc "ảo tưởng sức mạnh" như vậy thường không bao giờ có kết cục tốt đẹp và tất nhiên hắn ta cũng vậy. Con heo đó hiện tại vẫn đang phải ở trong phòng điều trị đặc biệt và không có dấu hiệu có thể bình phục trong thời gian gần.
Dĩ nhiên là tôi có ngăn cản tên đần đó không dưới 10 lần, nhưng biết hắn nói gì với tôi không?
'Biết điều mà ở đúng chỗ của mình đi, tên ẻo lả!'
Thấy gì không? Hắn nói tôi là ẻo lả đó!!
Đúng là tôi chỉ cao có 5 feet 8 chứ không phải tận 6 feet 6* như thằng nhãi đấy và cơ thể tôi cũng mảnh khảnh hơn những người khác, nhưng điều đó có vấn đề gì hả? Còn cái vế "biết điều" với "ở đúng chỗ" kia nữa, thằng lỏi đó nghĩ nó là ai chứ? Bộ tưởng có tiền là thích làm gì cũng được hả?
Vậy nên là tôi đã nộp đơn yêu cầu đổi giáo viên hướng dẫn rồi mặc kệ thằng nhãi đó luôn.
[5 feet 8 = xấp xỉ 1m75; 6 feet 6 = gần 2m]
Tưởng như mọi chuyện sẽ chẳng có gì thì bố tên đó đến làm loạn lên đòi tôi, cựu thầy hướng dẫn của gã, phải chịu trách nhiệm về sự việc của hắn. Hắn còn nói rằng nếu không làm theo thì sẽ khiến tôi không bao giờ có thể bước ra được ngoài ánh sáng nữa.
Ha, xem ai đang nói kìa? Mà cũng đúng, bụng phệ miệng rộng thì hẳn cũng phải nuốt được nhiều phết chứ nhở? Mà cũng khổ bà mẹ thằng nhóc đó, không nhờ cái mái tóc đỏ chói mắt kia chắc không ai biết được hai người đó là ruột thịt luôn đấy. Hay là không phải ta?
Hình như sợ chuyện chưa đủ nóng nên một vài tên bất tài nhưng biết nịnh hót bơm thêm dầu vào vụ việc. Một trong số đó là một tên, hình như tên là Ratthew nhỉ, từng cố tình công kích tôi lẫn sư phụ của tôi rồi bị tôi hạ đo ván trong một trận giao hữu. Hắn bơm đểu rằng tôi đã dùng thuật phù thủy để quyến rũ ban lãnh đạo nhằm kiếm chỗ trong trường. Chà, có lẽ tại hắn thành thạo vụ đó quá nên mới có thể miêu tả một cách sinh động như vậy chăng?
Vậy đó, vì cái mớ bòng bong đó nên tôi dứt khoát dẹp vụ giảng dạy luôn. À, tất nhiên trước khi nghỉ việc thì tôi phải tặng quà chia tay cho đám người đó chứ? Tham ô, biển thủ, buôn lậu, bê bối đời tư,... Báo chí lúc đó sôi sục đến mức ngày nào cũng có mặt của đám kia luôn đấy. Còn về phía trường thì nghe nói Hiệu Trường cũ phải từ chức sau vụ việc và có một người khác khá nổi tiếng trong giới Ma Thuật lên thay. Chắc đây là lí do họ đánh bạo gửi thư mời tôi về đó nhỉ?
"Ha, điên thật chứ. Tự dưng nhớ lại làm bản thân phát bực làm quái gì không biết."
Tôi uống một ngụm trà. Mùi trà hoa nhài dễ chịu làm cho cơn giận vừa bùng lên của tôi dịu đi được phần nào.
Khoan...
Tôi chợt nhìn xuống cái tách tôi đang cầm trên tay. Nó là một cái tách trà bằng sứ màu xanh dương đậm, bên trên có hình một con hươu đực màu bạc đang nằm nghỉ. Nó đúng là cái tách trà mà tôi hay dùng, nhưng vấn đề là...
"...Mình có mang nó vào đây sao?"
...
Ah, chắc là nhớ nhầm thôi. Kệ đi, làm việc cái đã.
"Xem nào, bà Agathar nói rằng lượng trà xô thơm lần trước đã hết nên muốn được kê thêm 2 tuần nữa. Hừm, lạ nhỉ? Lần cuối mình gửi bà ấy cách đây mới có 2 tuần và lượng đó đủ để uống suốt 1 tháng nữa, sao đã hết được nhỉ?" – Tôi cau mày – "Như vậy không được, lần này chỉ có thể gửi bà ấy 1 tuần trà thôi. Nếu bà ấy muốn thêm thì phải để mình khám lại mới được."
Tôi lật sang bức thư thứ hai. Bức thư này đặc biệt hơn một chút: bên trên phong bì có đính huy hiệu hình tấm khiên màu bạc – huy hiệu của Cảnh Vệ Đoàn. Nói sao nhỉ, đám người này khá giống cảnh sát bình thường, chỉ khác ở chỗ là thứ bọn họ quản lý là đám sinh vật và địa điểm đặc biệt cơ.
"Xem nào, 'cần thêm một tá thuốc nước giảm đau và một lọ dầu chống nôn cỡ vừa'... Mấy tên khốn này đi đánh trận hay gì vậy? Thuốc giảm đau thì không nói chứ dầu chống nôn tuần trước mới đưa một lọ xong mà giờ đã cần thêm rồi?"
Đôi chân mày của tôi càng nhíu chặt lại. Hay mình lấy Cao Sao Vàng ra đưa cho bọn họ rồi lấy giá cao hơn nhỉ? Dù sao công dụng của hai cái cũng từa tựa nhau, thậm chí còn đa năng hơn nữa mà.
Cơ mà làm thế khác gì đám gian thương ngoài kia đâu cơ chứ? Chậc...
Được rồi, dù sao họ cũng giúp xử lý mấy thứ lặt vặt kia rồi nên giúp họ cái này cũng là chuyện đương nhiên.
Trước đó uống miếng trà đã.
Vừa rời mắt khỏi xấp giấy để tìm tách trà thì không biết từ bao giờ, 7 gói trà nhỏ tầm 5g đã nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Cách chúng xuất hiện cứ như thể chúng biết được tôi đang tìm chúng vậy, đã thế còn xếp ngay ngắn trong hộp chờ được đóng gói nữa.
"Hmm"
Xem ra, nhà mình có một "cô Tấm" ghé thăm rồi.
Và có vẻ "cô nàng" này khá gan dạ đây...
– 1 tiếng sau –
"Ha... ha..."
Luka tay chống vào vách tường, khuôn mặt lộ rõ vể mệt mỏi. Dù cho cậu vẫn luôn phụ giúp tiệm bánh của gia đình các việc chân tay nặng nhọc nhưng vừa liên tục chạy đi chạy lại trong vòng 1 tiếng, vừa duy trì phép tàng hình vẫn là một điều khó khăn với cậu. Cũng may là có thiết bị hỗ trợ, nếu không chắc chưa đầy 15 phút có lẽ cậu đã bị lộ rồi.
'Rốt cuộc chú ấy định làm việc đến bao giờ chứ?'
"Hm, bánh nướng mình đặt ở tiệm sao vẫn chưa thấy giao đến nhỉ? Hay họ lại quên mất đơn của mình rồi?" – Người đàn ông đang ung dung uống trà bất chợt nói – "Chắc là mình phải tự đến đó một chuyến thôi nhỉ? Đúng là không tin tưởng được nhóc đấy mà..."
...Khoan, chú ấy có đặt hàng sao? Sao mình lại không biết được chuyện đó??
Hay là con bé Emily lại giấu mình để mang đi giao? Không phải mình đã nói là những đơn hàng ở đây là do mình chịu trách nhiệm thôi sao! Không, không thể để như thế được...
"Ch, cháu đi lấy ngay đây ạ!"
Nói rồi đứa nhóc đó hốt hoảng chạy đi mất.
Nhưng nếu cậu ta chịu bình tĩnh một chút rồi quay lại quan sát thì sẽ nhận ra rằng người đàn ông nãy vẫn đang ngồi bên bàn giấy kia giờ đang tủm tỉm cười nhìn cậu hấp ta hấp tấp rời khỏi sân vườn nhà mình.
"Chủ nhân, Ngài có vẻ thích thú nhỉ?"
Từ trong góc tối, một người hầu nữ xuất hiện. Nếu bỏ qua vấn đề về phương thức "chui ra khỏi bóng tối" cùng đôi tai nhọn hoắt kia thì cô ấy nom chẳng khác so với con người là bao.
"Phải vậy không? Ta thấy cô cũng khá thích việc này đó chứ?"
"Tôi nào dám như vậy chứ, tôi chỉ làm theo lệnh Ngài thôi."
"Kể cả giúp ta dạy Ma Thuật cho thằng nhóc đó sao?" – Giọng điệu vẫn hòa nhã nhưng ý tứ trong lời nói của Ma pháp sư trở nên lạnh đi – "Ta không hề nhớ là có giao cho cô mệnh lệnh đó đấy?"
Dù vậy, Hầu nữ yêu tinh vẫn dùng khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc nào của mình mà đáp lời:
"Ngài yêu cầu tôi giúp đỡ và canh chừng cậu ta nhưng không nói rằng không được dạy Ma Thuật cho cậu ấy, thưa Chủ Nhân."
"Chà, vậy ra đây là lỗi của ta sao? Cô càng ngày càng biết cách nói chuyện thật đấy."
"Nhờ ơn dạy bảo của Ngài thôi, thưa Chủ Nhân."
Schuldiger cười nhẹ một tiếng. Chủ nào tớ đấy, quả đúng là không sai được mà.
"Cô đưa bức thư đó tới đúng nơi rồi chứ, Schattena?"
"Vâng, Ngài ấy sau khi đọc xong cũng đã chuyển lời rằng sẽ đến như ngày hẹn."
"Uhm, vậy thì tốt. Nhờ cô chuẩn bị số nguyên vật liệu còn lại nhé."
"Vâng, thưa chủ nhân."
Vừa dứt lời, người hầu nữ tên Schattena đó ngay lập tức lùi vào trong góc tối rồi biến mất. Không gian Xưởng phép lại một lần nữa trở nên im lặng.
Chợt, Schuldiger lấy từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt màu đồng rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó.
"Vậy là lại đến Hạ Chí rồi sao?"
—Còn tiếp—
==Behind the scene==
Luka: Chạy thục mạng mới biết mình bị chú ấy lừa. Tức ghê! *Chó lớn tức giận.jgp*
Schuldiger: *mặc kệ sự đời, ta uống trà.jgp*


0 Bình luận