Tập 01 - Thì Hiện Tại
Chương 01 - Record No.1: Chào buổi sáng
0 Bình luận - Độ dài: 2,018 từ - Cập nhật:
Ngày 18/6/2017
Là Schuldiger đây.
Nếu dựa theo thời gian nơi quê nhà thì có lẽ hiện giờ nơi đó đang ngập trong không khí oi ả đến mất ngủ của mùa hè xứ nhiệt đới. Nhưng có vẻ là vì ở nơi này nằm ở đới khí hậu ôn đới nên tiết trời không quá nóng mà có phần mát mẻ hơn hẳn.
Cũng nhờ vậy mà cái nhà kính mà tôi dốc lòng phù phép mới có chỗ mà phát huy tác dụng của nó.
À quên, mặc dù đây là nhật ký của tôi nhưng để đảm bảo chắc ăn thì tôi sẽ giới thiệu lại một lần nữa: Tôi là Schuldiger Zauberer, giống như cái họ của mình, là một Ma Pháp Sư và thứ bạn đang đọc đây chính là Nhật Ký của tôi.
Nếu bạn, người tìm thấy quyển nhật ký này, hoặc tệ hơn là chỉ một trang này, thuộc về thế giới của tôi hoặc chí ít là có cùng bối cảnh thì bạn có thể bỏ qua những dòng tiếp theo. Nếu không thì có vẻ quyển nhật ký của tôi đã lưu lạc sang một thế giới song song, hoặc tệ hơn, thứ nguyên khác.
Không hiểu "thứ nguyên"[note68768] là gì thì có thể đọc chú thích cuối trang.
Điều này xảy khả năng cao là do sự cố gì đó tại nơi tôi đang ở gây nên. Trong trường hợp đó, vui lòng lật từ trang số 3 cho đến 12 để biết thêm về chi tiết thế giới của tôi. Nếu rơi vào trường hợp tệ nhất là bạn chỉ sở hữu mỗi trang giấy này thì đây là bản tóm tắt:
Thế giới của tôi là một thế giới khá bình thường, ít nhất là theo quan điểm của tôi. Bầu trời, mặt đất, biển cả, sông ngòi, muôn thú, v.v... Mọi thứ có đủ và vô cùng bình thường, chỉ trừ một thứ: Ma Lực. Đó là một dạng năng lượng kì ảo tồn tại tràn ngập trong thế giới của tôi và gần như bao hàm mọi khía cạnh mà có lẽ cả tôi và bạn có thể cùng đề cập.
Tức là, theo hình thức dễ hiểu nhất thì nó giống như một bộ dụng cụ đa năng "tất cả trong một" và chỉ cần biết cách thì bạn có thể điều khiển nó để làm được tất cả mọi thứ. Cái "cách sử dụng" đó chúng tôi gọi nó là Ma Thuật. Nhờ sự đa dụng của Ma Thuật mà chúng tôi có thể làm nên những điều không tưởng.
Bản thân quyển Nhật Ký này cũng được phù phép để nó tự ghi lại những gì tôi nghĩ hoặc trải nghiệm lại thành một bản ghi, dù cho nó chỉ là một quyển sách. Cơ mà không rõ có sai sót ở đâu trong chuỗi thuật thức mà quyển Nhật Ký này ghi cả những suy nghĩ ngoài lề vào, làm nhiều lúc tôi không rõ đây có phải Nhật Ký của tôi thật không hay là Ma Cụ theo dõi của ai khác cài vào.
Nói chung thì, thông tin chi tiết về Ma Lực và Ma Thuật vui lòng đọc ở trang 13.
Không đọc cũng được, tốt nhất là vậy.
Chắc hẳn bạn sẽ thấy cái thứ Ma Lực kia thật quá đỗi phi thường và tiện lợi, nó khiến bạn nhớ tới những giấc mơ ngây thơ thuở còn bé rồi nghĩ rằng "Thật tốt nếu mình được sinh ra ở đó!" hoặc "Tại sao thế giới mình lại không được như vậy?". Hoặc có lẽ bạn cũng sẽ tỉnh táo mà phát hiện ra rằng chẳng có cái khỉ gió gì mà lại đơn giản như cho không như vậy được. Nếu là vế sau thì chúc mừng, bạn ít nhất đã hơn được mấy tên đầu đất thích mơ giữa ban ngày thời tôi mới vào trường rồi đấy. Mấy tên đó còn tệ đến mức mấy con heo còn phải bật cười nữa.
Đúng vậy, chẳng có gì đơn giản đến vậy cả. Ma lực có thể có năng lực vô hạn, đủ để làm được tất cả mọi thứ nhưng vấn đề về phương pháp điều khiển nó thì lại không như vậy. Xin một tràng pháo tay cho những ai nhận ra được vấn đề này trước khi đọc dòng này!
Để mà nói thì vấn đề này do nhiều yếu tố tạo thành, chi tiết ở trang 13, nhưng cơ bản thì có hai yếu tố chính: yếu tố nhận thức và yếu tố cơ địa. Vấn đề nhận thức thì nghiêng nhiều về mặt lý luận Triết học hơn nhưng về vấn đề cơ địa thì lại rất đơn giản: Cơ thể bẩm sinh có mức độ phù hợp khác nhau với Ma Lực.
Nó giống như trời sinh có người cao có người lùn, có béo có gầy, có da ngăm da trắng vậy. Chi tiết hơn thì đọc trang 15-18, đọc được đến đây rồi thì chắc chẳng chịu bỏ cuộc rồi.
Ma Thuật – hay rõ hơn là "Kĩ thuật điều khiển Ma lực" – cũng nhờ vậy mà từ lâu đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống thế giới tôi. Cùng với Khoa Học – người anh em cùng cha của mình – mà cuộc sống nơi đây phát triển một cách vượt bậc và hiện giờ đang nhen nhóm ý định vượt biên ra khỏi bầu trời. Nhưng mà cái gì cũng có mặt trái của nó, không thì tôi cũng đã không lui về chốn làng quê hẻo lánh này để mà ở ẩn làm gì. Lý do cụ thể thì có thể đọc ở chỗ trang 3-12 chứ nếu nói thêm nữa thì dài quá rồi.
Với cả sẽ có người càu nhàu mất...
Quay về chủ đề chính, hôm nay là một buổi sáng tương đối đẹp trời. Trời xanh mây trắng, chim chóc hoan ca, cỏ cây hoa lá xanh mơn mởn... Nói chung là nó đẹp và tôi nghĩ bạn nên tự tưởng tượng theo ý bạn thì hơn. Với tôi thì khung cảnh ấy cực kì phù hợp cho một tách cà phê tự xay thơm lừng được pha một cách hoàn hảo.
Sau khi thưởng thức xong tách cà phê này, tôi nghĩ tôi sẽ nằm phơi nắng một chút rồi đi lượn lờ nhà kính thu hoạch chút thảo dược, rồi sau đó chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa. Nhắc đến bữa trưa, hôm nay nên ăn gì nhỉ? Sandwich, Mỳ Ý sốt cà đóng hộp hay Cơm chiên thập cẩm nhỉ?
Kể từ lúc hầu nữ của tôi ra ngoài công tác thì việc chuẩn bị ba bữa ăn trong ngày hoàn toàn rơi vào tay tôi. Không phải là tôi không biết nấu ăn, bếp núc thực chất lại là một kiến thức căn bản không chỉ với người bình thường mà với cả các Pháp Sư nữa. Vấn đề là quyết định xem hôm nay ăn gì quả thực rất phiền toái.
Tôi cứ thế mải mê lên kế hoạch cho ngày hôm nay, cho đến khi...
Cốc cốc cốc
Cánh cửa gỗ rung lên theo nhịp gõ, báo hiệu có người đến thăm. Không biết người khác thế nào nhưng với tôi, trừ phi là chuyện có lợi còn không kể cả là Tổng Thống hay ai khác đều là khách không mời. Mà đã là khách không mời thì đừng hòng bước qua cánh cửa đó.
"Xin chào, có thể mở cửa cho cháu được không ạ? Là cháu, Luka đây!"
...
Hừm, dạo gần đây tình hình thế giới có vẻ lại biến động phết nhể? Báo chí um tỏi hết lên rồi này.
"Cháu biết là chú tỉnh dậy rồi, vậy nên là cho cháu vào đi mà."
Ấy chà, cà phê hết mất rồi, có nên pha bình nữa không nhỉ? Dù sao phần bột cà phê mới xay vẫn còn dư, đủ để pha thêm một chút.
"Hừm, chú ấy vẫn ngủ thật sao? Chắc là mình phải về thôi..."
Tuyệt!
Vậy là đã đuổi được tên nhóc phá đám đi rồi!
Giờ chỉ cần tiếp tục buổi sáng thảnh...
"Tiếc quá, bà Natasha đã nướng một mẻ bánh táo ngon vậy mà. Thôi đành ăn một mình vậy..."
...
Thằng nhóc đó vừa mới nói "bánh táo của bà Natasha", phải không?
"Vào đi."
Búng tay một cái, cánh cửa gỗ trước đó vốn dính chặt như thể là một với bức tường giờ nhẹ nhàng mở ra. Và tên nhóc phá bĩnh, kẻ mà tôi đã cố gắng phớt lờ, thấy vậy tiện tay mở toang nó ra luôn.
"Chào buổi sáng chú pháp sư Ngủ Gật! Chúc chú một ngày tốt lành!"
"Ta có tên đàng hoàng đấy, chó con vô phép tắc ạ. Nếu không phải vì nhà mi là cháu của bà Natasha thì ta đã đá mi ra khỏi đây rồi."
"Hì hì."
Thằng nhóc đó đáp lại tôi bằng một nụ cười tươi rói, như thể muốn đem ánh nắng rọi thẳng vào trong phòng khách nhà tôi vậy. Mà hơn cả thế, ngoại hình thằng nhóc cũng chói lóa.
Khuôn mặt hơi gầy với chiếc mũi cao đặc trưng của người châu Âu nhưng vẫn còn sự mềm mại của tuổi thiếu niên, cùng mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh sáng lấp lánh như pha lê kia làm người ta liên tưởng đến hình ảnh của những vị thiên sứ trong Kinh Thánh. Hình thể cao gầy nhưng khá vạm vỡ do làm thêm phụ giúp gia đình từ sớm cùng nước da rám nắng càng làm bật lên hơi thở của tuổi trẻ.
Tên nào đặt tên cho thằng nhỏ này vậy? Đây đâu phải là "ánh sáng" nữa, đây là "mặt trời" di động rồi! Ai đó đem Hậu Nghệ tới đây được không? Không, đem con Phượng Hoàng, cái con đẻ ra 9 Mặt Trời ấy, hoặc cỗ xe Helios cũng được, miễn sao tắt nắng giùm tôi đi...
"Bánh đâu?"
"Chú chỉ để ý mỗi bánh thôi sao? Rõ ràng là cháu bỏ thời gian mang qua đây cho chú mà chú chả chào cháu lấy một câu luôn..."
Rồi như để khiến cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, nhóc con đó bày ra cái biểu cảm như thể đang nói rằng nó đang dỗi tôi vậy. Tỉnh dùm đi, cần ta nhắc cho nhóc nhớ rằng bản thân là một đứa trẻ 15 16 tuổi rồi không? Nhà mi to gấp đôi ta đó!
"Ta nghĩ ta không cần thiết phải niềm nở với kẻ phá bĩnh buổi sáng hoàn hảo của ta lúc 7 giờ sáng." – Tôi cau mày – "Mà nếu chào hỏi thì được thôi, đưa bánh đây rồi ta chào tạm biệt nhóc luôn nhé."
"Ấy đừng mà, cho cháu ở đây chơi thêm một chút nữa đi mà. Tuần này cháu mới đến đây được đúng một lần là hôm nay mà!"
"Ừ, trong khi bảy ngày vừa rồi không sáng thì chiều nhà ngươi đều đến điểm danh đầy đủ ha? Ít ghê quá ha?"
"Hì hì."
Thằng nhóc nhe răng cười đáp lại mấy lời càu nhàu tôi. Khiếp, cất cái hàm răng bóng loáng đó đi, chói mắt ch.ết đi được!
Và sau đó thằng nhóc đó tiếp tục tìm cách dây dưa thêm với tôi khoảng nữa tiếng đồng hồ nữa rồi mới chịu thôi. Trước khi đi về nó còn không quên quay lại vẫy tay cười với tôi:
"Vậy mai cháu lại đến chơi nữa nhé, chú Ngủ Gật!"
Đừng có mơ, ông đây ngày mai nhất quyết không mở cửa cho bây!!!
*Tác giả có điều muốn nói: Sự thật chứng minh, quý ngài Ngủ Gật kia đã hứa câu đó tầm 31 lần và hiện không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ thực hiện được lời hứa trên.
#Miếng_ăn_là_miếng_tồi_tàn
(còn tiếp)


0 Bình luận