• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: Nhẫn

0 Bình luận - Độ dài: 4,044 từ - Cập nhật:

"Tắm nước nóng mang đến cảm giác dễ chịu, nhưng tắm nước lạnh lại tỉnh táo hơn nhiều."

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi nhấp một ngụm dài từ tách cà phê vừa pha. Vị đắng đậm đà lan tỏa, mang theo cảm giác thỏa mãn khó tả.

Khi trở lại phòng, hương thơm của cà phê vẫn còn vương vất trong không gian, hòa quyện cùng tiếng máy tính rì rầm quen thuộc. Và ở đó, dưới ánh sáng dịu nhẹ của màn hình, Hoshizora đứng im lặng. Trong tay cô nàng là cuốn "Remaking It All from Scratch" - cuốn sách mà tôi yêu thích.

"Em cũng đọc nó sao?" Tôi khẽ nghiêng đầu, để giọng nói mang theo chút ngạc nhiên thích thú.

"Ơ..." Một âm thanh nhỏ thoát ra từ môi Hoshizora. Cô vội vàng xoay người, giấu cuốn sách mỏng ra sau lưng như một đứa trẻ giấu món đồ chơi yêu thích.

Điệu bộ ngượng ngùng ấy khiến tôi không khỏi thắc mắc. Có gì đáng ngại khi thích một cuốn sách chứ?

Khẽ nhún vai, tôi nhấp thêm một ngụm cà phê đen. Hương thơm đậm đà tỏa ra, quyện theo làn gió thu nhẹ nhàng len lỏi trong phòng. Tôi để ý thấy Hoshizora khẽ nghiêng đầu, hít vào đầy thích thú.

"Cà phê ạ?" Cô ấy bước đến gần hơn, đôi mắt ánh lên chút tò mò.

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô ấy - một hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ hòa quyện cùng không khí ấm áp quanh chúng tôi.

"Muốn uống không? Vẫn còn ở ngoài đấy."

Cô lắc đầu, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó khó nắm bắt. "Không ạ, em chỉ tò mò thôi."

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một sự kiên quyết kỳ lạ. Rồi không một lời báo trước, cô ấy tiến thêm một bước về phía tôi. Tim tôi như ngừng đập trong thoáng chốc, không đoán được ý định của cô gái này.

Cô ấy định làm gì?

Chưa kịp phản ứng, bàn tay nhỏ nhắn của Hoshizora đã nhẹ nhàng chạm lên má tôi.

Những ngón tay thanh mảnh di chuyển chậm rãi, như đang vẽ nên những đường nét vô hình trên gương mặt tôi. Từng cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo đường cằm khiến một cơn rùng mình kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Tôi chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn giữa bối rối và ngượng ngùng.

"Em đang làm gì vậy?" Giọng tôi khẽ run, bản năng lùi lại một bước, cố gắng hiểu tình huống trước mắt.

Nhưng thay vì trả lời, cô nàng chỉ nhìn tôi với một nụ cười bí ẩn rồi uyển chuyển leo lên giường như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

Cô gái này thật sự khó đoán.

Tôi thở dài, cảm thấy vừa thích thú vừa bối rối trước những hành động khó hiểu của cô ấy.

Lắc đầu, tôi quay về bàn làm việc, cố gắng tập trung vào hoàn thành nốt bức tranh. Nhưng tâm trí cứ mãi vương vấn những cử chỉ kỳ lạ vừa rồi.

"Hehe."

Tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng vọng lại từ phía sau. Quay người lại, tôi bắt gặp nụ cười tinh nghịch của Hoshizora. Đôi mắt cô nàng long lanh ánh lên vẻ ranh mãnh, như thể đang giấu một điều thú vị mà không thể đợi để trêu chọc tôi.

Ánh mắt đó là sao nhỉ? Xem mình vẽ có gì vui sao?

"Những bức vẽ đó là do anh vẽ phải không?" Giọng cô nàng nhẹ như gió thoảng, đầy tò mò. Hoshizora ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính của tôi.

Và rồi, như một tia chớp, nhận thức ập đến - tôi đã quên tắt máy tính trước khi rời phòng. Tim như rơi xuống tận đáy.

Chết tiệt.

Cảm giác xấu hổ dâng trào như sóng vỗ, hai má nóng bừng lên không kiểm soát.

Cô ấy đã thấy rồi. Cô ấy đã thấy bức hình tôi vừa vẽ!

"Ừ-ừm..." Tôi ấp úng, giọng run rẩy như một lời thì thầm. Đôi tay vô thức đan vào nhau, ánh mắt cố tình lảng tránh không dám nhìn thẳng. 

Không…tại sao ngay khi mọi thứ đang diễn ra trôi chảy mà tôi lại vấp ngã chứ.

Mình đúng là thằng vô dụng mà.

“...Ừm…anh chỉ vẽ vì nghĩ em xinh thôi… nên là… ờm.” Tôi cố để nghĩ ra một lời giả thích nào đó. Nhưng chẳng hiểu sao, càng cố tôi càng thất bại. Lời nói của tôi vừa lắp bắp vừa dở hơi, chẳng ra thể thống gì.

Chắc giờ cô ấy nghĩ tôi là một thằng sở khanh rồi.

"Nó đẹp lắm." Cô ấy khen tôi. Những lời chân thành đến bất ngờ khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Hả? Chờ đã, có gì đó sai sai ở đây. Tôi chắc nghe nhầm rồi.

"Khoan, em thích nó thật sao?" Tôi buột miệng, ánh mắt bất chợt ngước lên đối diện với cô ấy, trong đó là sự hoài nghi xen lẫn hy vọng.

"Sao em lại không thích chứ? Anh vẽ đẹp thế mà." Cô ấy nói, nụ cười dịu dàng làm sáng bừng cả gương mặt, đôi mắt long lanh ấm áp.

Lời nói ấy như một tia sét đánh qua người, trong thoáng chốc, tôi quên cả cách thở. Sự chân thành trong giọng nói của cô ấy có gì đó thật phi thực, như thể cuộc trò chuyện này chỉ là một giấc mơ đẹp mà tôi không muốn tỉnh giấc.

Đó là lần đầu tiên có người khen ngợi tranh của tôi. Không chỉ bức vẽ này - mà là bất kỳ bức vẽ nào. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ chia sẻ tác phẩm của mình với ai, chưa từng đăng lên mạng, hay cho bạn bè xem.

Thư mục chứa tranh vẽ của tôi như một thánh địa riêng tư, nơi tôi đổ hết suy nghĩ và cảm xúc vào đó, an toàn khỏi những đánh giá của thế giới bên ngoài.

Nhưng khoảnh khắc này? Nó khác biệt hoàn toàn.

Lời nói của cô ấy như chìa khóa, mở ra một phần trong tôi đã khóa kín quá lâu. 

Cảm giác thật tuyệt vời - thực sự rất tuyệt - khi được công nhận. 

Khi biết rằng có người nhìn thấy điều gì đó trong tác phẩm của mình, điều gì đó đủ xúc động để họ nói ra thành lời.

Chết tiệt, mình thực sự thích cô ấy.

***

"Haaa... sướng quá." Tôi không kìm được tiếng thở dài đầy thỏa mãn khi từ từ thả mình vào làn nước ấm áp. Bồn tắm rộng đến mức tôi có thể duỗi thẳng chân thoải mái, thật sự khác xa với cái bồn nhỏ xíu ở nhà mình.

Tôi khẽ vẫy nước, tận hưởng cảm giác ấm áp đang len lỏi vào từng thớ thịt. Mùi oải hương từ tinh dầu tắm nhẹ nhàng phảng phất trong không khí, như đang ve vuốt tâm hồn mệt mỏi của tôi vậy.

"Không thể tin được..."

Thực sự đấy, ngôi nhà này quá đỗi xa hoa! Rộng rãi đến choáng ngợp, sạch đến từng góc nhỏ, và toát lên vẻ sang trọng mà tôi chỉ thấy trong mấy tạp chí nội thất cao cấp.

Nhưng này này, phòng tắm mới là thứ đáng kinh ngạc nhất!

"Mồ... đây đâu phải phòng tắm bình thường nữa..."

Phải gọi là spa mới đúng! Bồn tắm sâu hoàn hảo này, đèn sưởi tỏa ánh sáng ấm áp kia, rồi cả vòi nước điều chỉnh áp suất siêu xịn nữa...

Gạch lát bóng loáng, thiết bị phụ kiện sang chảnh... Tất cả đều hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai mà tin được đây là phòng tắm nhà một học sinh cấp ba chứ?

"Tsugimoto..."

Tôi khẽ thì thầm cái tên ấy. Mỗi lần nghĩ về anh ấy, tim tôi lại đập nhanh liên hồi. Từ vẻ ngoài cho đến hoàn cảnh, anh ấy hoàn toàn khác biệt với những nam sinh khác.

Phải rồi... Tsugimoto-kun chẳng phải là một học sinh bình thường.

Tôi thở dài, từ từ hạ thấp cơ thể xuống làn nước ấm cho đến khi nước ngập đến vai. Những bong bóng nhỏ nổi lên xung quanh khi tôi cựa mình, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Mái tóc ướt dính vào gáy, tôi ngả đầu ra sau tựa vào thành bồn.

Khẽ vẫy tay trong nước, tôi nhắm mắt lại. Nhưng điều đó chỉ khiến những hình ảnh về 'người ấy' càng rõ nét hơn trong tâm trí.

Anh ta... người giờ đây được gọi là "anh trai kế" của tôi.

"Ưu..."

Tôi cuộn người lại, ôm đầu gối vào ngực. Làn nước ấm áp dường như chẳng thể xoa dịu được cơn bão trong lòng.

"Mou... sao cứ nghĩ về anh ấy hoài vậy..."Tôi vùi mặt vào đầu gối

Tôi lắc đầu mạnh, những giọt nước bắn tung tóe. Nhưng vô ích thôi. Hình ảnh của anh ấy cứ hiện lên rõ ràng như thể được khắc vào màng mắt này.

Đôi mắt vàng óng ấy... Tôi còn nhớ cách chúng nhìn xuyên qua tôi trong buổi gặp mặt đầu tiên hôm nay. Ấm áp và bí ẩn như tia nắng đầu tiên của một buổi sớm mùa đông.

Mái tóc bạch kim lấp lánh... Tôi đã phải kìm nén không đưa tay chạm vào nó. Từng sợi tóc như đang bắt lấy những tia sáng bạc mờ ảo, nhảy múa theo từng cử động của anh ấy.

Thân hình cao lớn, oai vệ và săn chắc, mỗi cử động đều toát ra sức mạnh và sự tự tin. Nếu không biết rõ, có lẽ ai cũng nghĩ anh ấy là sinh viên đại học, thậm chí còn lớn tuổi hơn.

Nhưng tất nhiên... làm sao tôi có thể không biết anh ấy là ai chứ?

Anh ấy là người hùng của tôi.

Anh ấy đã cứu tôi.

Tôi đập nhẹ nước bằng lòng bàn tay rồi lại xoay người, tựa cằm lên thành bồn. Hơi nước mờ ảo bốc lên, như đang che giấu đi vẻ mặt đỏ bừng của tôi. Kí ức về ngày hôm ấy lại ùa về…

Tôi vẫn nhớ như in... Cách anh ấy đứng đó, không chút sợ hãi trước con quái vật. Dáng lưng cao lớn che chắn cho tôi, như một bức tường thành vững chãi.

"Cứ để đó cho anh."

Giọng nói trầm ấm ấy... Tôi đã bao lần tự nhủ sẽ không bao giờ quên. Đã bao lần tôi trông mong đến ngày gặp lại.

Thế vậy mà.

"Anh ấy... thậm chí còn không nhớ ra tôi."

Người hùng của tôi đã quên đến tôi.

Không một chút gì... Không có dù chỉ là thoáng qua của sự quen thuộc hiện lên trên gương mặt anh ấy. Tất nhiên, tôi không thể trách anh. Một thợ săn như anh ấy hẳn đã cứu hàng chục, thậm chí hàng trăm người rồi.

Một cô gái nhút nhát, không có gì đặc biệt như tôi thì có là gì trong số đông đảo những người đó chứ? Nhất là khi hồi đấy tôi còn trông mờ nhạt đến đáng quên. 

Chắc tôi chỉ là một khuôn mặt trong đám đông, một khoảnh khắc thoáng qua trong cuộc đời đầy màu sắc của anh ấy mà thôi.

Nhưng vẫn có một phần trong tôi đã hy vọng. Hy vọng rằng anh ấy có thể nhớ ra, dù chỉ là một chút thôi.

Nhưng có lẽ như vậy lại tốt hơn; vì anh ấy không nhớ ra tôi, nên sự gượng gạo cũng không đến nỗi tệ lắm.

Và vì số phận đã cho chúng tôi gặp lại nhau, tôi sẽ có cơ hội để hiểu anh ấy hơn và để lại một ấn tượng không thể phai mờ trong trái tim anh ấy.

"...phải."

Tôi muốn được ở gần anh ấy hơn.

Sau khi tắm, tôi đã vào phòng của anh.

Hóa ra đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ và tự tin ấy, người hùng của tôi cũng chỉ là một chàng trai bình thường thôi. Thậm chí anh ấy còn là một otaku, giống như tôi vậy.

Và... có khi nào... anh ấy thực sự thích mình không?

Bức vẽ đó rõ ràng là về tôi. Từng nét vẽ đều cho thấy anh ấy đã vẽ rất chăm chút và dụng tâm.

Tuy còn hơi vụng về, nhưng bức vẽ thật sự rất đẹp - không chỉ là một bức phác thảo đơn thuần, mà còn thể hiện được cả tình cảm của anh ấy nữa. Vậy mà khi tôi khen đẹp, anh ấy lại ngại đến mức không dám nhận lời khen.

Dễ thương quá đi.

Tôi không nhịn được cười khúc khích.

Nhìn anh ấy thế này mới đáng yêu làm sao - một người như vậy, lại bối rối vì chuyện nhỏ nhặt thế này.

Tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy, để lộ một mặt yếu đuối như thế. Vẻ mặt ngạc nhiên ấy cho tôi thấy một khía cạnh dịu dàng hơn của anh - điều mà anh ấy hiếm khi thể hiện ra.

Và thật lòng mà nói? Điều đó càng khiến anh ấy trở nên đáng yêu hơn.

Muốn trêu anh ấy thêm quá.

"Anh đang ngại kìa." Tôi vừa nói đùa vừa nghiêng người tới chọc má anh ấy. Ngón tay vừa chạm vào da anh thì Shinji thở dài.

Đôi mắt vàng của anh nhìn thẳng vào tôi, sắc bén nhưng ấm áp, rồi một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi, như thể vừa nghĩ ra cách phản đòn vậy.

"Em gan thật đấy nhỉ?" Shinji nói. Rồi bất ngờ, anh đưa tay vuốt má tôi, nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.

Làn da của anh thô ráp và chai sạn, chắc là do luyện tập nhiều. Nhưng dù vậy, cái chạm của anh lại ấm áp đến lạ, khiến tim tôi đập loạn lên.

Khoan đã!

"Em cũng biết ngại cơ à?" Anh trêu lại, giọng đầy vẻ tự tin khiến tôi rùng mình.

Khóe môi anh nhếch lên thành nụ cười tinh nghịch khi anh hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt vẫn không rời tôi. Cái kiểu tán tỉnh bất ngờ này khiến tôi hoàn toàn bất ngờ, má nóng bừng lên.

Mắt tôi mở to, và tôi biết mặt mình đang đỏ lên, không giấu nổi sự bối rối. Tim đập thình thịch, tôi chẳng biết phải nói gì, bị choáng ngợp bởi ánh mắt của anh.

"A..." Tôi vô tình kêu lên khi anh tiến gần hơn, khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần.

Chẳng mấy chốc khoảng cách đã biến mất, thay vào đó là một bầu không khí căng thẳng kỳ lạ.

Chúng tôi quá gần nhau - gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim anh đập, đều đặn nhưng sao lại to hơn cả tiếng ồn xung quanh.

Hơi ấm từ người anh tỏa ra, khiến tôi nghẹt thở và tim đập nhanh hơn.

"Đó là để trả đũa vì dám trêu anh đấy." Anh cười rồi buông tay tôi ra.

Cảm giác ấm áp và an tâm ấy biến mất trong tích tắc, để lại một cảm giác trống trải lạ lùng.

Sự vắng mặt đột ngột của hơi ấm khiến tôi thấy hụt hẫng, một cảm giác kỳ lạ mà tôi không ngờ tới, và tôi không khỏi cảm thấy hơi thất vọng.

Như thể vừa đánh mất điều gì đó rất đặc biệt, khiến tôi muốn được thêm một chút nữa.

Tiếp đi mà...

"Ứ... Anh đáng ghét quá!" Tôi chu môi đấm nhẹ vào tay anh.

"Hừm?..." Anh nhắm một mắt, quay đi và ngồi xuống ghế.

"Hừm" là sao chứ!?

Tôi lắc đầu thở dài, rồi tiếp tục nhìn anh vẽ. Lần này anh không còn tỏ vẻ ngại ngùng nữa. Shinji chỉ tập trung vẽ mà chẳng để ý gì xung quanh.

Nhìn anh ấy tự tin thế này, tôi thật sự thấy ngưỡng mộ. Nếu là tôi thì chắc đã cuộn tròn chui vào xó xỉnh nào đó để trốn vì ngượng rồi.

Shinji có vẻ còn thức lâu, mà tôi cũng chẳng buồn ngủ. Trong phòng chỉ có ánh đèn mờ mờ, tiếng máy lạnh vo vo đều đặn. Nhìn anh chăm chú vẽ, đắm chìm trong thế giới riêng, tôi không kìm được tò mò.

"Này Shinji," tôi ngập ngừng. "Em nhìn quanh phòng anh một chút được không?"

Anh vừa mới tắm xong, tóc còn ướt rũ xuống trán. Anh tắm nhanh đến nỗi tôi chưa kịp để ý nhiều đến căn phòng - nào là kệ sách chất đầy đủ thể loại, đống game xếp ngay ngắn, rồi mấy món đồ công nghệ rải rác khắp nơi như đang chờ ai đó khám phá vậy.

"Ừ, cứ tự nhiên." Anh đáp, mắt vẫn không rời màn hình, giọng thờ ơ như thể đó là chuyện chẳng đáng bận tâm.

Được lời như cởi tấm lòng. Không biết những món đồ này sẽ kể cho mình nghe điều gì về anh ấy nhỉ?

"Hừm..."

Lướt qua kệ sách ngăn nắp, tôi chợt nhận ra: anh ấy là người khá nghiêm túc đấy. Toàn sách giáo khoa với sách dạy nấu ăn, kiến thức tài chính, học vẽ... Sách giải trí chỉ có mấy cuốn ở cuối kệ. Không nhiều như tôi tưởng - chẳng thấy doujinshi hay sách 18+ đâu cả, tiểu thuyết cũng ít.

Cuốn sách tôi thấy lúc nãy là ở trên bàn. Vậy là mình hiểu nhầm về anh ấy sao?

Không hẳn thế. Có vẻ anh ấy thích sưu tập mô hình nhân vật anime hơn là đọc tiểu thuyết. Nhìn kìa, kệ của anh toàn những mô hình được sắp xếp cẩn thận, tư thế sinh động, màu sắc rực rỡ. Rõ là một người yêu thích nghệ thuật.

Đang ngắm nghía mấy cái máy game thì tôi chợt thấy một thứ lạ - một chiếc nhẫn. Không phải nhẫn bình thường đâu, mà là loại được chế tác tinh xảo từ bạc hay kim loại gì đó, sáng bóng lung linh.

"Lạ thật." Tôi thầm nghĩ, cúi xuống nhìn kỹ hơn. Món đồ mới à? Hay anh ấy còn sưu tập trang sức nữa? Trông nó không hợp chút nào với đám tay cầm màu mè, hộp game chất đống và mô hình anime rực rỡ xung quanh.

"Shinji, sao ở đây có chiếc nhẫn thế này?" Tôi hỏi, giọng tò mò khi nhìn vào hộp. Nằm dưới đáy, chiếc nhẫn lấp lánh mờ ảo, khắc những hoa văn tinh tế đến kỳ lạ.

"Hả?" Shinji ậm ừ, liếc qua tôi một cái rồi lại quay về với màn hình, tiếng bút vẽ cọ xát đều đều.

Anh có vẻ không mấy quan tâm, nhưng tôi thì không thể rời mắt. Chiếc nhẫn có gì đó rất đặc biệt, rất cuốn hút. "Em xem thử được không?" tôi hỏi khẽ nhưng kiên quyết. Có điều gì đó về nó cứ ray rứt trong lòng, như một tiếng gọi mơ hồ vậy.

Shinji chỉ nhún vai, vẫn mải mê vẽ như thể đó là món đồ chẳng đáng để ý. Nhưng rồi đột nhiên, như vừa nhớ ra điều gì, anh đứng dậy tiến lại gần tôi.

Mắt anh dán chặt vào chiếc nhẫn, tay chống cằm trầm ngâm. Có vẻ như đang cố nhớ lại điều gì đó về nó.

"À, đây là chiếc nhẫn ma thuật anh tình cờ nhặt được." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng hơi tò mò. "Nhưng thật ra nó chẳng có gì đặc biệt đâu - chẳng thấy phép thuật gì cả, chỉ là trông hơi lạ thôi."

Anh nghiêng người quan sát kỹ hơn, như để chắc chắn. "Hừm... Ừ, cầm lên chắc không sao đâu."

Rồi anh cẩn thận cầm lấy chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay tôi. "Đây."

Tò mò, tôi xoay nó trong tay ngắm nghía từng chi tiết. Dưới ánh đèn, nó lấp lánh đẹp đẽ, tinh xảo như một chiếc nhẫn cưới vậy - vừa thanh lịch, vừa cổ điển, như thể đang ẩn chứa điều gì đó rất đặc biệt.

Bỗng dưng tôi thấy thích thú lạ kỳ. "Em đeo thử nhé?" Tôi nói, nửa như đang hỏi chính mình.

Không đợi anh trả lời, tôi đã đeo chiếc nhẫn vào ngón tay.

Đó là một sai lầm.

“Này, đừng làm vậy!” Anh cảnh báo tôi, nhưng đó đã là quá muộn.

Khoảnh khắc chiếc nhẫn lạ bao quanh ngón áp út, mọi thứ bỗng thay đổi.

Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa từ đầu ngón tay, như dòng điện nhẹ chạy dọc theo từng mạch máu; một sự ấm áp kỳ lạ len lỏi vào từng tế bào, khiến tâm trí tôi chao đảo. Nhịp tim đập loạn nhịp, như muốn vượt thoát khỏi lồng ngực.

Đầu óc tôi quay cuồng trong màn sương mờ ảo. Mọi suy nghĩ trở nên mơ hồ, như thể có ai đó vừa kéo một tấm màn đem qua tâm trí tôi. Tôi không còn làm chủ được bản thân nữa.

"Không ổn rồi, tại sao chứ?"

Giọng Shinji vọng đến như từ một nơi xa xăm. Tôi muốn trả lời, nhưng không thể. Cổ họng tôi khô ran, và mọi từ ngữ đều tan biến trước khi kịp thốt ra. Anh tiến đến gần hơn, ánh mắt lo lắng dò xét.

Đừng... đừng lại gần.

Tôi muốn hét lên, muốn bảo anh dừng lại. Nhưng cơ thể tôi phản bội lý trí, như bị cuốn vào một dòng xoáy vô hình. Sự hiện diện của anh khiến mọi giác quan của tôi trở nên nhạy cảm đến đáng sợ. Tim đập mạnh đến nỗi tôi nghĩ nó sắp vỡ tung.

Nếu anh ánh tiếp tục đến, chắc chắn tôi sẽ không thể chịu nữa.

"Em không sao chứ?"

Giọng anh dịu dàng hơn, và điều đó chỉ khiến tình hình tệ hơn. Tôi cảm thấy yếu ớt, dễ tổn thương trước sự quan tâm của anh. Bàn tay anh chạm nhẹ lên trán tôi, và cái chạm đó như tia lửa điện, khiến tôi giật mình.

Xấu hổ và hoang mang, tôi lùi lại, cố gắng tìm lại chút tự chủ còn sót lại. Nhưng càng cố kiểm soát, tôi càng bị nhấn chìm trong cơn sốt này.

Chiếc nhẫn - tất cả bắt đầu từ nó. Tôi điên cuồng cố gỡ nó ra, nhưng nó như đã hòa làm một với da thịt. Mỗi nỗ lực đều vô ích, như thể có một sức mạnh vô hình đang trêu ngươi sự tuyệt vọng của tôi.

Một làn sóng cảm xúc mới ập đến, mạnh mẽ đến choáng váng. Tôi không còn đứng vững nổi, đầu gối khuỵu xuống. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, trong khi một cơn sốt thiêu đốt từ bên trong.

Ánh mắt anh vẫn dõi theo từng cử động của tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối và bối rối đến thế. Xấu hổ, hoang mang, và một nỗi khao khát không tên đan xen vào nhau, tạo thành một cơn bão cảm xúc không thể kiểm soát.

Cơ thể tôi rã rời, phần dưới của tôi cảm thấy bức bối khủng khiếp.

Cảm xúc này…là nứng.

Căng thẳng dâng cao đến đỉnh điểm. Tôi cần phải làm gì đó - bất cứ điều gì - để thoát khỏi cơn bão tố này trước khi nó nuốt chửng tôi hoàn toàn.

Nhưng tôi lại không làm được.

Không đúng, tôi—cơ thể tôi không muốn chống lại ảnh hưởng của chiếc nhẫn.

Tôi muốn anh ấy.

Tôi thực sự muốn anh ấy cho riêng mình.

“Anh hai…chúng ta làm tình nhé.”[note68809]

Ghi chú

[Lên trên]
Chap này sẽ có minh hoạ, mỗi tội bận quá chưa có thời gian để cook
Chap này sẽ có minh hoạ, mỗi tội bận quá chưa có thời gian để cook
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận