• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Tôi ghen tị

0 Bình luận - Độ dài: 2,093 từ - Cập nhật:

Khi mặt trời dần khuất bóng, bầu trời như một bức tranh được điểm tô bằng những gam màu ấm áp của cam và tím, phủ lên vạn vật một tấm áo yên bình.

Dù không rực rỡ như nắng mai, hoàng hôn vẫn có một ma lực riêng, một vẻ đẹp khiến lòng người xao xuyến.

Có cái gì đó thật đặc biệt về những phút giây này - cách nó khiến ta muốn dừng chân, lắng đọng và chiêm nghiệm, cách nó níu giữ ánh nhìn bằng vẻ đẹp tĩnh lặng của mình

Gió thu khẽ thổi, vừa đủ để cảm nhận, mang theo hơi lạnh đầu mùa lan tỏa khắp sân thượng. Làn gió mơn man trên da, như lời chào của mùa thu đang về.

Dưới nền trời rực đỏ, hai bóng hình đứng cạnh nhau - một chàng trai và một cô gái - được bao bọc trong ánh chiều tà dần tắt.

Dáng hình họ hiện lên mờ ảo trong những sắc màu ấm áp của hoàng hôn, tạo nên một khoảnh khắc đẹp đến nao lòng.

"Kurumi này..." Giọng cậu run run, hai bàn tay siết chặt vào nhau. "Có điều này... tớ muốn nói với cậu."

Mặt cậu tái đi, như thể mọi giọt máu đều đã rút xuống tim, và ánh mắt cậu ánh lên nỗi bất an không giấu nổi.

Rõ ràng, cậu đang sợ - sợ những lời sắp nói ra, và hơn hết, sợ phải đối mặt với sự từ chối.

Nhưng có điều gì đó mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ đang sôi sục trong lòng cậu.

Một cảm xúc vừa mãnh liệt vừa bồn chồn, thôi thúc đến mức không thể nào kìm nén. Tim cậu đập loạn nhịp, hơi thở như nghẹn lại.

Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, cậu bước tới. Từng bước chân nặng trĩu, bàn tay run rẩy khi đặt lên vai Kurumi.

Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, vậy mà như có dòng điện chạy qua người, khiến cậu càng thêm xao xuyến trong giây phút này.

Kurumi đứng đó, đắm mình trong ánh hoàng hôn đỏ rực, dáng hình thanh thoát tỏa ra vẻ đẹp dịu dàng đến nao lòng.

Đôi mắt đỏ thẫm của cô như hòa vào màu cam của chân trời, long lanh ánh lên khi chạm vào mắt cậu. Dường như cả ánh chiều tà cũng đang ve vuốt, làm dịu đi những lo âu trong lòng cả hai.

Môi cậu khô đắng, tim đập như muốn vỡ tung. Ánh mắt họ gặp nhau, và dường như thời gian ngừng trôi.

Qua ánh mắt của đối phương, họ thấy được chính mình - những cảm xúc chân thật, không giấu giếm. Mạch máu cậu chạy rần rật, má nóng bừng vì xúc động và điều gì đó sâu lắng hơn thế. Khoảng lặng giữa họ chất chứa bao điều muốn nói mà chưa thể thốt thành lời.

Không khí như đặc quánh lại vì những cảm xúc dâng trào, mồ hôi lấm tấm trên trán hòa cùng với sự hồi hộp tràn ngập không gian. Họ đứng đó, im lặng, đắm chìm trong khoảnh khắc đầy ý nghĩa này, không ai nỡ phá vỡ bầu không khí thiêng liêng ấy.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, khẽ vờn mái tóc đen dài của Kurumi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng tiếng sột soạt êm dịu. Mái tóc cô bay trong gió, thu hút ánh nhìn của cậu trong thoáng chốc.

Như thể không thể chịu đựng được khoảnh khắc căng thẳng này thêm nữa, cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng khẽ đến mức chỉ như hơi thở.

"Tớ yêu cậu."

"...Tớ cũng vậy, Ota à," Kurumi thì thầm, tay khẽ vuốt mái tóc trong khi một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng nở trên môi. Nụ cười ngọt ngào đến nao lòng ấy khiến tim Ota đập loạn nhịp.

Mắt cậu sáng lên, tràn ngập một quyết tâm mới. Mạnh dạn bước tới, cậu vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo cô vào một vòng tay thật chặt.

Kurumi đáp lại ngay lập tức, siết chặt vòng tay quanh người cậu. Hơi ấm của cả hai hòa quyện, nhịp tim hỗn loạn và hơi thở nhẹ nhàng của họ đan xen vào nhau trong khoảng không giữa hai người. Tình yêu và khao khát quyện lấy nhau, kéo họ xích lại gần hơn.

Khuôn mặt họ từ từ tiến lại gần nhau, từng chút một, cho đến khi chỉ còn cách nhau một hơi thở. 

Và rồi…

Thôi..đủ rồi, làm ơn đừng chọc vào trái tim mỏng manh của tôi nữa.

Nhăn mặt khó chịu, tôi cảm thấy môi mình căng cứng và đôi mày nhíu chặt thành một nét nhăn sâu.

Không thể chịu đựng được cảnh tượng này thêm nữa, tôi quay mặt đi, né tránh.

Vừa rồi là một màn tỏ tình giữa hai người tôi quen biết.

Thằng bạn otaku tầm thường, ngớ ngẩn của tôi, và nữ hoàng sắc đẹp của trường. Thật lòng mà nói, tôi vẫn không hiểu sao nó có thể tán tỉnh và chinh phục được Kurumi.

Và tôi càng không hiểu sao mình lại đến đúng lúc để chứng kiến họ hôn nhau.

Đệch, tôi ghét cảnh này vô cùng. Tại sao một thằng tôi không ưa và hay chọc ghẹo lại có bạn gái trước tôi chứ?

Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến tôi trào dâng một nỗi bực bội khó tả.

"Làm thế quái nào mà nó lại thành công được?" và "Công thức bí mật để tán gái là gì?" Những câu hỏi này cứ ập đến trong đầu tôi, không mời mà đến, như những kẻ xâm nhập dai dẳng.

Chúng chiếm lĩnh tâm trí tôi, biến mọi suy nghĩ thành một cơn lốc của sự tự nghi ngờ và những suy đoán vô tận. Dù có cố gắng tập trung đến mấy, chúng vẫn cứ ám ảnh, đòi hỏi câu trả lời.

Mắt tôi nheo lại, môi mím chặt. Tôi tưởng mình là kiểu người không dễ bị lay động bởi những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Nhưng tôi đã lầm - nó khiến tôi bất an theo một cách mà tôi không ngờ tới.

Nhìn thấy khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người khác phơi bày trước mắt khiến tôi cảm thấy mình như kẻ thua cuộc, như thể niềm vui của họ càng làm nổi bật những gì tôi không có– hạnh phúc.

Tôi đã định phá ngang màn tỏ tình nồng nhiệt đó để kéo hai đứa về với thực tại phũ phàng.

Nhưng nghĩ lại, tôi không nên làm thế. Ota là "bạn thân" của tôi, và Kurumi, dù tôi không có nhiều thiện cảm với cô ấy, nhưng nói ghét thì cũng quá.

Phá hoại không gian riêng tư của bạn chỉ vì ghen tị thì thật là nhỏ nhen. Và tôi không phải là kiểu người như vậy.

Ít nhất thì hình tượng tôi muốn mọi người nhìn thấy không phải là thể loại xấu xí như vậy. Nghe rất đạo đức giả đúng không, đúng rồi đấy tôi chỉ quan tâm đến vẻ ngoài thôi, dù sao thì cũng chẳng ai đọc được suy nghĩ của tôi mà.

"Hừm... đúng là một mớ hỗn độn." Thở dài sâu, tôi đi ra một góc khuất trên sân thượng.

Thật ra cảnh tượng vẫn khá đẹp. Chỉ tiếc là chốn yên bình thường ngày của tôi đã bị phá hỏng.

"Thôi kệ." Tôi lẩm bẩm khi một cơn mệt mỏi ập đến. Tôi áp lòng bàn tay lên trán, cảm nhận sức nặng của cả ngày dồn nén, và thở ra một hơi dài mệt mỏi.

Tôi quyết định nán lại thêm một chút, để mình được đắm chìm hoàn toàn trong vẻ đẹp của hoàng hôn, để sự yên tĩnh này giúp tôi bớt mệt mỏi.

Bầu trời được tô điểm bởi những sắc cam và hồng ấm áp, ánh sáng tàn dần phủ một làn sáng dịu nhẹ lên khung cảnh. Tôi có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng của khoảnh khắc này, một cảm giác mà chỉ hoàng hôn mới có thể mang lại.

Nhưng ngay khi tôi bắt đầu thả lỏng, sự thanh bình đã bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại chói tai. Âm thanh cắt ngang bầu không khí như một cú giật mình, kéo tôi về với thực tại và phá tan sự yên bình mà tôi đã hy vọng được tận hưởng.

"Bố ư? Gọi vào giờ này sao?" Tôi giật mình khi thấy tên người gọi—đó là cuộc gọi từ bố tôi.

Ông ấy thường bận bịu với công việc, thường xuyên mắc kẹt trong những cuộc họp dài, những nhiệm vụ nguy hiểm hoặc đi công tác xa.

Công việc khiến ông ấy liên tục di chuyển, đôi khi còn ra nước ngoài, và điều đó có nghĩa là ông hầu như không bao giờ ở nhà. Hiếm khi ông liên lạc vào thời điểm này trong ngày, đặc biệt là khi ông đang rất bận rộn.

Vì vậy, việc thấy tên ông hiện lên trên màn hình vào giờ này hoàn toàn khác thường. Tôi không khỏi tự hỏi chuyện gì quan trọng đến mức khiến ông phải gọi điện lúc này.

"Ôi trời, chắc chắn sẽ có vấn đề đây." Tôi thở dài khi cảm giác lo lắng ập đến.

Tặc lưỡi, tôi nhấn nút trả lời.

"Chào bố, sao bố lại gọi cho con?" Tôi muốn đi thẳng vào vấn đề.

"Này Shinji, đã lâu rồi bố mới gọi, con thậm chí còn không hỏi bố có ổn không à?" Với giọng điệu than vãn, ông phàn nàn. Nghe khá khó chịu với giọng trầm đó.

"Nếu không có chuyện gì xảy ra thì con không gọi." Tôi nói một cách thờ ơ.

Tôi biết. Nghe có vẻ khá tàn nhẫn khi nói vậy với bố mình, nhưng đó là quan điểm của tôi: chỉ gọi khi cần thiết, đi thẳng vào vấn đề và tìm giải pháp.

Vả lại tôi cũng chẳng có chủ đề gì để nói cùng ông ấy. Chuyện về gia tộc thì phiền phức còn về học tập thì chẳng có gì đáng bàn.

"Chậc, con đúng là một gã nhàm chán." Tặc lưỡi, ông phàn nàn.

"Được rồi, bố sẽ nói thẳng. Bố đã tái hôn; ngày mai bố sẽ về nhà." Ông báo cho tôi một chuyện trọng đại với một cái giọng không thể nào bình thản hơn.

Tái hôn...

Từ đó cứ văng vẳng trong đầu tôi—như một mũi dao sắc bén đâm vào, khiến thời gian như ngừng lại.

Đầu óc tôi trống rỗng, mọi thứ xung quanh như tan biến vào một màn sương trắng xóa, như thể não tôi đang cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe được.

Tôi mím chặt môi, một phản xạ tự nhiên để kìm nén, như đang cố giữ lại những cảm xúc hỗn độn mà chính tôi cũng không hiểu được.

Trong thoáng chốc, tim tôi như thắt lại, bỏ lỡ một nhịp đập—một cảm giác bất ngờ khiến tôi nghẹt thở, chơi vơi giữa sự hoang mang và khó tin.

"Bình tĩnh nào, có gì đâu mà to chuyện..." Tôi tự nhủ, cố trấn an bản thân giữa mớ suy nghĩ rối bời.

Đặt tay lên ngực, tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự căng thẳng dần dần tan biến.

Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, tôi mới lên tiếng. "Vâng, chúc mừng bố." Giọng tôi nhạt nhẽo, không chút cảm xúc. Không đợi ông nói thêm gì, tôi cúp máy luôn.

Tôi chẳng buồn hỏi tại sao lại có chuyện này, hay người đó là ai. Với tôi, chẳng có gì quan trọng cả. Đời của ông, ông sống, chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi không tò mò, cũng chẳng muốn biết thêm làm gì.

Nói là tôi vui vì bố tái hôn thì không đúng; thực ra trong lòng tôi đang rất rối bời và kỳ cục. Tôi chẳng hiểu cảm giác này, mà cũng chẳng cần phải hiểu làm gì.

"Về nhà thôi." Tôi lẩm bẩm rồi nhét điện thoại vào túi. Cuộc gọi đó đã giết chết hết hứng thú ngắm cảnh của tôi rồi. Tôi chẳng còn muốn nhìn thấy nơi này nữa.

Về nhà thôi; tôi mệt rồi.

Mệt đến tận xương tủy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận