[ABO] Tôi Xuyên Không Vào Tựa Game ABO Lãng Mạn
Chương 19: Nụ hôn nối tiếp chuyện tình (16+)
0 Bình luận - Độ dài: 3,288 từ - Cập nhật:
Chương 19: Nụ hôn của xúc cảm
Trong thư phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút lướt trên trang giấy.
Khải An viết lại một số điều chỉnh về thiết kế công trình dẫn nước, đôi mắt chăm chú vào từng con chữ.
Lữ Thần ngồi đối diện, nhìn theo từng nét chữ mềm mại trên giấy.
Bỗng nhiên, một hình ảnh vụt qua trong tâm trí hắn.
Dáng vẻ này… trông thật quen thuộc.
Lữ Thần thoáng lơ đãng, ánh mắt mang theo chút mơ hồ.
Vừa nãy là cảm giác gì vậy?
Khi Khải An hoàn thành bản ghi chép, cậu đẩy tờ giấy sang phía Lữ Thần.
Lữ Thần cầm lên đọc qua, rồi khẽ nói một câu cảm ơn.
Khải An theo thói quen, vô thức đáp lại bằng tiếng Anh:
"You're welcome." (Ổn thôi)
Lữ Thần lập tức tròn mắt.
Khải An cũng sững người. Cậu vừa… lỡ lời sao?
Lữ Thần đặt mạnh tờ giấy xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Khải An.
"Ngươi vừa nói gì?"
Khải An vội lấy lại bình tĩnh, cười cười:
"À… chỉ là một thuật ngữ mà thần vô tình nghe được thôi, nên bắt chước theo."
Lữ Thần không đáp ngay. Hắn im lặng một lúc, sau đó đột ngột lên tiếng:
"Kim Uất Trì, ra ngoài."
Kim Uất Trì thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn lập tức cúi đầu rồi rời đi, cẩn thận đóng cửa lại.
Trong thư phòng chỉ còn lại hai người.
Khải An cảm thấy không khí có chút kỳ lạ. Cậu chưa kịp phản ứng thì Lữ Thần đã cất giọng trầm thấp:
"Lần trước, ở vùng hạn hán, ngươi đã mắng hiệp sĩ của ta bằng một câu gì đó rất lạ…"
"Oh shut up, you brainless guard?’ phải không?"
Khải An cứng đờ.
Cậu thật sự không nhớ rõ lúc đó mình đã vô thức buột miệng nói gì. Nhưng… Lữ Thần lại nhớ rất rõ.
"Lúc ấy, ta còn tưởng mình nghe nhầm.
"Nhưng hôm nay…"
Lữ Thần nheo mắt lại, ánh mắt đầy nguy hiểm:
"Ngươi là ai?"
Khải An đột nhiên cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu cười gượng, cố gắng đánh trống lảng:
"Điện hạ, ngài đang nói gì thế? Thần chỉ là"
"Ngươi vừa nói tiếng Anh."
Lữ Thần ngắt lời, giọng điềm tĩnh nhưng có gì đó rất đáng sợ.
"Ngươi không phải Băng Niệm."
"Ngươi đến từ đâu?"
Câu hỏi cuối cùng được nói bằng tiếng Anh.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Lữ Thần cũng là người xuyên không.
Hắn biết tiếng Anh.
Khải An cảm thấy đầu óc trống rỗng trong giây lát.
Cậu vô thức cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo.
Lữ Thần hiện tại không còn là Lữ Thần nữa. Hắn không điềm tĩnh như lúc nãy, hắn đập bàn rồi quát lên:
"Where are you from?" (Ngươi đến từ đâu?)
Thấy hắn đập bàn, Khải An giật cả mình, cậu sợ đến mức muốn rụng tim ra luôn.
Khải An với giọng run rẩy đáp:
"Vietnam...2024..."
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Lữ Thần mở to mắt, biểu cảm thoáng chốc vỡ vụn.
"Việt… Nam?"
Lần này, hắn nói bằng tiếng Việt.
Khải An nghe thấy giọng điệu quen thuộc ấy, không kìm được mà ngẩng lên.
Lữ Thần cũng nhìn cậu, trong ánh mắt không còn vẻ đề phòng hay dò xét nữa mà thay vào đó là một cơn chấn động mạnh mẽ.
"Mày là người Việt Nam?"
Khải An im lặng.
Lữ Thần đột ngột bật cười, một tràng cười đầy kinh ngạc.
Hắn đứng dậy, đi tới đi lui vài vòng, rồi bất ngờ quay phắt lại, nói như không tin vào tai mình:
"Tao cũng là người Việt! Tao dân Sài Gòn chính hiệu đây!"
"Mày ở đâu?"
Khải An cảm thấy đầu mình ong ong.
Mọi chuyện… đang diễn ra theo chiều hướng gì thế này?
Cậu lắp bắp nói: "Cũng ở Sài Gòn..."
Lữ Thần há hốc mồm:
"Thật không? Tao tưởng đâu xuyên không gặp người Trung hay Tây chứ, ai ngờ lại đụng ngay đồng hương!"
Hắn vỗ trán, lẩm bẩm bằng tiếng Việt:
"Con mẹ nó, sốc kinh."
Khải An không biết nên phản ứng thế nào.
Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày gặp được một người đồng hương ở thế giới này...chứ đừng nói tới việc Dương Lữ Thần, một trong những nhân vật chính lại là người cùng gốc gác.
Hai người cứ thế nhìn nhau trong im lặng.
Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ mở hé, cuốn theo một mùi trà nhàn nhạt.
Khải An cảm thấy như mình đang mơ.
Có thật… đây là sự thật không?
Cậu đơ người, tim đập loạn nhịp.
Lữ Thần khoanh tay, tựa người vào ghế, ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc.
"Ê, người anh em, tao thật sự sốc… À mà khoan, mày không ngại tao xưng hô kiểu này chứ?"
Khải An bật cười nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Bình thường thôi. Nếu điện hạ không chém thần là được."
Lữ Thần nhướn mày, khóe môi nhếch lên:
"Nói tiếng Việt đê!"
Khải An buông bút, dựa lưng ra ghế:
"Biết rồi."
Lữ Thần chống cằm, nhìn cậu với ánh mắt suy tư:
"Mày là trai hay gái vậy?"
Khải An ngán ngẩm liếc hắn:
"Hỏi gì kỳ cục? Dĩ nhiên tao là con trai."
"What the hell?" Lữ Thần nheo mắt, rồi thở phào. "Mà khoan… đợi chút. Mày có bị sốc khi vào đây không?"
Khải An nhún vai, không đáp.
Lữ Thần không đợi Khải An đáp, hắn với vẻ mặt bối rối, xen lẫn sự vui mừng mà tiếp:
"Chứ tao là tao sốc lắm luôn, sáu cái giới tính.
Tao phân biệt muốn khùng luôn! Mà cũng may, tao không bị biến thành Omega. Không thì…"
"Mày kỳ thị Omega hả?"
"Đéo phải kỳ thị. Tao thích nằm trên, thế thôi." Lữ Thần nhún vai. "Mà mày thì sao?"
Khải An thở dài:
"Tao chưa phân hóa."
Lữ Thần hơi ngả người về phía trước, lông mày nhíu lại:
"Hả? Mày mười sáu rồi mà? Thông tin ghi mày là Bezigma."
Khải An gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng bình thản:
"Cơ thể tao có vấn đề, bác sĩ nhà tao bảo có lẽ tao là Bezigma, nhưng tao vẫn chưa thấy dấu hiệu gì."
Lữ Thần đan hai tay lại, trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
"Rồi mày mong muốn phân hóa thành cái nào?"
Khải An khẽ cười, nhưng ánh mắt lại lộ chút xa xăm:
"Tao không biết. Tao chỉ muốn sống thôi. Số phận của Băng Niệm này… rất bi thảm."
Lữ Thần nhíu mày:
"Số phận? Mày biết trước à?"
Khải An quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi gật đầu:
"Mày không biết à? Thế giới này là một con game."
Lữ Thần đơ ra vài giây, rồi bật cười:
"Mẹ nó, tao có chơi game đâu mà biết!"
Hắn nhấp một ngụm trà, ra vẻ trầm tư:
"Thế nhân vật của tao thế nào?"
Khải An chép miệng:
"Chết sau tao vài tháng."
Lữ Thần sặc trà, đập bàn cái rầm!
"Đậu xanh rau má! Biết lắm cái số phận chó rách này mà!"
Khải An nhìn hắn, có chút thương cảm:
"Mà tao thấy mày quay riết nguyên tác lệch rồi mà, chắc mày không chết đâu."
Lữ Thần chớp chớp mắt:
"Tao chết vì thằng Đình làm vua à? Đúng không?"
Khải An gật đầu:
"Ừm, sau khi Thẩm Đình lên ngôi vua, hoàng hậu đã tự sát vì bị hoàng phi chèn ép. Lữ Thần sau đó mới tiến hành cuộc phản loạn…"
Lữ Thần nheo mắt, giọng nghiêm túc hơn:
"Thôi, chắc tao phải cố gắng. À. Còn mày? Nói đi, có gì tao bảo kê."
Khải An bật cười nhẹ, nhưng đáy mắt lại ánh lên một tia đau buồn:
"Băng Niệm, mày biết trong giới thế nào mà. Không ra gì."
Cậu khẽ siết bàn tay:
"Tao mới xuyên đến đây chưa đầy một năm, chưa thay đổi được gì nhiều."
"Hai năm nữa tao chết rất bi thảm."
Lữ Thần im lặng, lắng nghe từng lời của cậu.
"Nhưng tao nghĩ… nếu tao không hại Lam Vi, chắc tao sẽ thoát nạn."
Lữ Thần nhìn chằm chằm vào cậu:
"Mày biết nhiều thật. Hay là kể tao nghe từ từ đi?"
Hắn cười cợt:
"Chúng ta có thể cùng hội cùng thuyền."
Khải An thở dài:
"Trước hết tao muốn biết về mày đã."
Lữ Thần tựa người vào bàn, ánh mắt trầm xuống:
"Tao giống mày, nhưng tao đến từ năm 2026."
Khải An khựng lại:
"Sao mày xuyên không thế?"
"Tao lái xe… nhớ chuyện buồn, rồi mất lái." Lữ Thần cười nhạt. "Không hiểu sao lúc đó tao không đạp phanh. Xe lao cái vèo xuống sông, rồi tao thăng thiên, nhập vô thằng này."
Khải An kinh ngạc:
"Hả? Chết gì lãng xẹt vậy?"
Lữ Thần liếc cậu:
"Còn mày?"
Khải An khẽ cười, nhưng trong mắt lại ánh lên sự đau đớn:
"Tao tự tử. Nhảy cầu."
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
Lữ Thần đột nhiên cứng người.
Hắn nhìn Khải An chằm chằm, đôi môi run rẩy.
"Mày ngu vừa thôi. Sao mạng sống của mày mà lại từ bỏ như thế?"
Lữ Thần siết chặt nắm đấm, giọng nói đầy tức giận lẫn đau thương:
"Mọi người xung quanh mày đau lòng thì sao?"
Hắn hít một hơi sâu, bàn tay khẽ run lên.
"Con mẹ nó, mày điên y như thằng bạn tao…"
Khải An ngẩn người:
"Bạn mày à? Chắc bạn mày khổ như tao."
Cậu cười chua chát:
"Mày thử nghĩ đi. Nhục nhã, bị gia đình sỉ nhục, bị cấm đoán. Mày chịu nổi không?"
Tao nói thật với mày, tao gay.
Ông già tao phanh phui ra. Rồi còn mách với người mà tao yêu nữa."
Nhưng tao còn chưa kịp thổ lộ."
Khải An cười mà như khóc. "Tao không biết cậu ấy có còn xem tao là bạn không nữa…"
Cậu nói đến đây thì chợt khựng lại.
Vì trước mặt cậu, Lữ Thần đang run rẩy.
Môi hắn mấp máy, rồi đột nhiên, hắn run giọng gọi tên cậu:
"Khải An…?"
Khải An tròn mắt.
"Mày…?"
Bất chợt, nước mắt rơi trên gương mặt của Lữ Thần.
Hắn ôm chầm lấy Khải An.
"Thằng chó này! Mày bỏ tao!"
Lữ Thần hay đúng hơn, Thiên Vũ. Hắn siết chặt vòng tay, giọng nói nghẹn lại.
"Mẹ nó, tại mày mà tao quên đạp phanh, rồi tao chầu ông bà luôn!"
Hắn nức nở:
"Sao mày lại tự tử… Mày… Mày…"
Khải An bàng hoàng.
"Thiên Vũ…?"
Lữ Thần siết chặt hơn:
"Là tao đây, đồ ngốc!"
"Mày biết tao đau đớn thế nào không? Tao đã khóc đến mức mờ mắt, đã chờ mày tỉnh dậy trong vô vọng…"
Nước mắt của cả hai rơi xuống, hòa vào ký ức đã ngủ quên trong suốt bao năm.
Thiên Vũ.
Thiên Vũ đây rồi.
Không phải trong ký ức đau thương, không phải trên tấm bia lạnh lẽo, mà đang đứng trước mặt cậu, ôm cậu thật chặt.
Khải An muốn giơ tay ôm lại, nhưng cả người cậu như đông cứng.
Cậu sợ.
Cậu không biết nên đối diện với cảm xúc này như thế nào.
Cậu đã luôn nghĩ Thiên Vũ sẽ mãi mãi ở lại quá khứ, sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại.
Nhưng giờ đây, Thiên Vũ đang ở ngay trước mắt.
Cậu đã từng tuyệt vọng đến mức từ bỏ mạng sống.
Còn Thiên Vũ…
Cậu lắp bắp, giọng nói nghẹn lại:
"Mày..."
Thiên Vũ không buông tay, chỉ cười khổ:
"Tại mày đó."
Khải An run rẩy:
"Tao… tao xin lỗi…"
"Đồ ngu."
Thiên Vũ thở dài, cuối cùng cũng chịu buông cậu ra một chút.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Khải An, đáy mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc:
"Mày có biết tao đã sống thế nào không?"
"Mày chết, lúc người ta vớt xác mày lên, tao ôm xác mày, mắt mày nhắm nghiền, cơ thể lạnh ngắt. Thối hoắc mà tao vẫn ôm, tao không dám buông ra vì tao vẫn tin rằng mày sẽ tỉnh lại.
Tao đã cầu xin, đã gào thét, đã phát điên. Nhưng mày vẫn không tỉnh dậy."
Thiên Vũ siết chặt vai cậu:
"Mày bỏ tao lại, Khải An. Mày ích kỷ!"
Giọng hắn vỡ vụn.
"Mày có biết tao đã tuyệt vọng thế nào không? Mày có biết tao đã ghét bản thân mình thế nào không?"
"Tao hận tao vì đã không nhận ra sớm hơn… rằng tao yêu mày."
"Tao hận tao vì đã để mày cô đơn, để mày phải chịu đựng tất cả một mình."
Thiên Vũ rút một hơi thở dài, đôi mắt nhòe đi vì nước.
"Vậy mà tao vẫn sống tiếp, cố gắng sống tiếp."
"Tao cố gắng vì mày."
"Tao đã nghĩ, nếu tao sống thay phần của mày, thì ít nhất mày cũng không ra đi một cách vô nghĩa."
Hắn cười khổ:
"Thế mà tao lại chết theo mày."
Khải An không chịu nổi nữa, nước mắt tuôn rơi.
Cậu biết, cậu hiểu, nhưng cậu chưa từng dám nghĩ rằng Thiên Vũ lại đau đớn đến vậy.
Cậu cứ tưởng chỉ có mình cậu là người bị tổn thương.
Nhưng hóa ra, Thiên Vũ cũng đã đau khổ đến mức đánh mất chính mình.
Cả hai im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Thiên Vũ phá vỡ bầu không khí nặng nề:
"Mày có tin nổi không? Chúng ta lại gặp nhau theo cách này."
Khải An lau nước mắt, giọng cậu khàn đi:
"Tao tưởng sẽ không bao giờ có cơ hội…"
Thiên Vũ bật cười:
"Mẹ nó, giờ tao mới tin vào số phận."
Hắn quỳ xuống phía trước Khải An rồi ngước lên nhìn cậu đang ngồi trên chiếc ghế đệm.
Lữ Thần, không, phải gọi là Thiên Vũ, vẫn giữ chặt Khải An trong vòng tay, như sợ chỉ cần thả lỏng một giây, người trước mặt sẽ lại biến mất.
Mùi hương nhàn nhạt của Băng Niệm phảng phất trong không khí, hòa cùng sự run rẩy khe khẽ của người trong lòng hắn.
Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, giọng hắn khàn đặc vì kìm nén quá nhiều cảm xúc:
“Tao mất mấy tháng để chấp nhận chuyện mày đã chết.”
“Mỗi ngày tao đều đến mộ mày, ngồi đó, nói chuyện một mình như thằng điên.”
“Tao còn tưởng… nếu tao chết theo mày, biết đâu có thể gặp lại mày ở thế giới nào đó.”
“Ai ngờ… thật sự gặp được mày.”
Hắn buông một hơi thở dài, nhẹ nhàng xoa tóc Khải An.
“Nhưng cách này đúng là không vui chút nào.”
Khải An cắn chặt môi, nước mắt trượt dài trên má.
Cậu nhớ lại cái ngày đó...
Cái ngày cậu nhảy xuống, nước sông lạnh buốt siết lấy cơ thể, kéo cậu xuống đáy sâu…
Lần cuối cùng cậu mở mắt, chỉ thấy ánh đèn thành phố chập chờn trên mặt nước.
Và rồi...
Bóng tối bao trùm.
Cậu cứ nghĩ mình sẽ tan biến mãi mãi.
Không ngờ lại mở mắt ra ở một thế giới khác.
Không ngờ… Thiên Vũ cũng vậy.
Khải An nấc nhẹ, giọng lạc đi vì nghẹn ngào:
“Xin lỗi… Tao xin lỗi…”
“Tao không nên bỏ mày lại.”
Thiên Vũ bật cười, nhưng ánh mắt hắn vẫn đau đáu một nỗi buồn không thể diễn tả:
“Bây giờ còn nói xin lỗi gì nữa, đồ ngốc.”
“Chẳng phải chúng ta đã gặp lại nhau rồi sao?”
“Lần này, có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng giấu rồi lại chia ly.”
Hắn siết chặt vòng tay, như muốn khắc sâu hơi ấm của Khải An vào lòng bàn tay mình.
Khải An khóc sướt mướt trong vòng tay của Thiên Vũ. Mọi sự phiền muộn như được xé tan trong phút chốc.
"Tao...ức...tao xin lỗi."
Ngay khi Khải An vừa nói lời xin lỗi. Thiên Vũ kéo mạnh Khải An vào lòng, siết chặt eo cậu, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, cậu sẽ lại tan biến vào hư vô.
Không cho Khải An cơ hội phản kháng, hắn cúi xuống hôn cậu.
Một nụ hôn vội vã, không chút do dự, như thể hắn đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi.
Khải An mở to mắt, não bộ như bị đóng băng.
Môi Thiên Vũ rất ấm, trái ngược hoàn toàn với bàn tay lạnh toát do căng thẳng của Thiên Vũ.
Nụ hôn này không đơn thuần là một sự chạm môi.
Nó là tất cả những khát khao, đau đớn, giận dữ, tuyệt vọng, và cả tình yêu bị đè nén suốt những năm tháng dài đằng đẵng.
Lúc hắn ôm lấy cái xác lạnh ngắt của cậu, hắn chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày hôm nay.
Lúc hắn gào thét gọi tên cậu bên bờ sông, hắn chưa từng dám mơ một lần nữa được chạm vào cậu, ôm lấy cậu, hôn cậu như thế này.
Thế mà giờ đây, người hắn yêu vẫn còn sống.
Vẫn còn sống.
Nụ hôn của Thiên Vũ mạnh mẽ và dữ dội.
Hắn cắn nhẹ môi dưới của Khải An, rồi ngay lập tức dùng đầu lưỡi trêu chọc nơi vừa cắn, như để dỗ dành.
Hắn không để cho Khải An trốn tránh.
Hơi thở nóng bỏng của hắn bao trùm lấy cậu, khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
Khải An run lên.
Hắn siết chặt bàn tay sau gáy cậu, nghiêng đầu sâu hơn, khiến nụ hôn trở nên triền miên.
Môi hắn mềm, nhưng cách hôn lại điên cuồng, như thể muốn cướp đi toàn bộ hơi thở của cậu.
Hắn hôn như một kẻ sắp chết chìm vớ được một mảnh gỗ giữa biển khơi.
Như thể hắn đang cố chứng minh rằng Khải An thực sự còn sống.
Khải An mở to mắt, trái tim như bị ai bóp chặt.
Hắn đang run rẩy.
Thiên Vũ luôn mạnh mẽ, luôn bình tĩnh.
Thế mà giờ đây, hắn đang run lên, tay hắn siết chặt eo cậu đến mức gần như ghim cậu vào lòng hắn.
Hắn sợ.
Sợ rằng nếu lơi lỏng một chút thôi, cậu sẽ lại biến mất như cái ngày đó.
Khải An cảm nhận được nước mắt rơi trên má mình.
Không biết là của ai.
Một giây, hai giây…
Rồi cậu nhắm mắt lại, buông xuôi tất cả.
Bàn tay cậu từ từ vòng ra sau lưng hắn, bấu chặt lấy vạt áo hắn.
Không còn trốn tránh.
Không còn sợ hãi.
Hắn đã đau khổ vì cậu như thế, vậy thì lần này…
Cậu sẽ không bỏ rơi hắn nữa.
Nụ hôn kéo dài, hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, chẳng ai chịu dừng lại.
Thiên Vũ khẽ cắn nhẹ lên khóe môi cậu một lần nữa trước khi từ từ rời ra.
Hắn nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đi vì xúc động:
"Tao yêu mày, Khải An."
"Làm ơn… đừng rời xa tao nữa."
Khải An siết chặt tay, nghẹn ngào đáp:
"Tao sẽ không rời đi. Cảm ơn vì đã chấp nhận tao."
Khải An ôm lấy đầu của Thiên Vũ, xoa lên mái tóc đen mềm ấy.
Hai người cứ như thế suốt mấy phút.


0 Bình luận