[BL] Hy Vọng Hừng Đông Th...
Sao Biển Lướt Sóng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[ABO] Tôi Xuyên Không Vào Tựa Game ABO Lãng Mạn

Chương 18: Trái tim thầm kín

0 Bình luận - Độ dài: 2,832 từ - Cập nhật:

Khải An rời khỏi công viên, từng bước chân như nặng trĩu.

Gió đêm lùa qua, mang theo hơi lạnh len vào da thịt, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì.

Chỉ có trái tim là đang co rút lại từng chút một.

Hứa Hinh Trang thích Băng Niệm.

Điều đó quá rõ ràng.

Ánh mắt hắn khi nhìn cậu không hề che giấu, mỗi câu nói, mỗi cử chỉ đều dịu dàng đến mức khiến người khác rung động.

Nhưng cậu không phải Băng Niệm.

Dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể thật sự đón nhận tình cảm đó.

Bởi trong lòng cậu, vẫn còn một cái tên chưa từng phai mờ.

Thiên Vũ.

Thiên Vũ đã chết.

Hai năm.

Cậu đã mất đi cậu ấy hai năm trước.

Nhưng trong lòng Khải An, cái chết của Thiên Vũ không chỉ là một sự mất mát và đó là một vết thương mãi mãi không thể lành.

Cậu đã từng yêu đơn phương người ấy, từng ao ước có thể ở bên cậu ấy suốt đời.

Nhưng rốt cuộc, chẳng những không thể bên nhau, mà ngay cả sinh mạng của cậu ấy cũng bị chính số phận nghiệt ngã tước đoạt.

Cậu đã chết trước.

Thiên Vũ cũng đã chết.

Tất cả những gì còn lại, chỉ là những ký ức đau đớn và một trái tim không thể nào đập lại trọn vẹn.

Khải An cắn chặt môi, cố kìm lại cảm xúc dâng trào trong lồng ngực.

Nhưng đôi mắt cậu, dường như đã phiếm đỏ.

Không được.

Cậu không thể để mình yếu đuối lúc này.

Khải An hít một hơi thật sâu, buộc bản thân lấy lại bình tĩnh.

Cậu đang bước đi chậm rãi trên con đường vắng người, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời.

Nhưng ngay khi vừa qua khỏi một góc phố...

Một bóng dáng quen thuộc chắn ngay trước mặt cậu.

Huyên Từ Dinh.

Cái tên khiến người ta vừa nghe đã thấy buồn nôn.

Thiếu gia của nhà bá tước, kẻ nổi danh trăng hoa khắp thủ đô, có sở thích thu thập những người xinh đẹp như một thú vui bệnh hoạn.

Hắn không chỉ thích Omega, mà cả Beta và Bezigma, chỉ cần có gương mặt đẹp thì đều có thể lọt vào mắt xanh của hắn.

Và Băng Niệm, từ lâu đã là một trong những mục tiêu mà hắn thèm khát.

Khải An cảm thấy gai người ngay khi nhìn thấy hắn.

Nhưng cậu còn chưa kịp tránh thì Huyên Từ Dinh đã tiến lại gần, nở một nụ cười đầy vẻ thích thú.

"Băng Niệm, lâu rồi không gặp."

Giọng nói kéo dài, có chút lười biếng nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm.

Khải An cảm giác như có một con rắn độc đang trườn quanh mình.

Không đợi cậu kịp phản ứng, hắn đã thản nhiên choàng tay qua vai cậu, kéo sát vào người mình.

Cái mùi nước hoa nồng nặc trên người hắn xộc vào mũi, khiến Khải An phải nhíu mày.

Rồi hắn cúi xuống, kề mũi vào mái tóc của cậu mà ngửi nhẹ.

"Chà, thiếu gia đổi nước hoa à?"

Khải An rùng mình.

Một cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng, khiến cậu suýt nữa đã đẩy mạnh hắn ra theo phản xạ.

Nhưng lý trí kịp thời ngăn cậu lại.

Không được.

Hắn không phải người dễ động vào.

Huyên Từ Dinh không có địa vị quá cao, nhưng mối quan hệ của hắn thì trải rộng khắp thủ đô.

Hắn có thể chỉ là một tên công tử ăn chơi trác táng, nhưng đằng sau hắn là một mạng lưới đầy quyền lực.

Nếu đắc tội với hắn, hậu quả sẽ rất phiền phức.

Khải An nén lại sự khó chịu, miễn cưỡng cong môi cười nhạt.

"Huyên công tử, xin đừng đùa giỡn thế này."

Nhưng ngay lập tức, nụ cười của Huyên Từ Dinh trở nên sắc lạnh.

"Sao thế? Trước đây ngươi có phản ứng như vậy bao giờ đâu?"

Ánh mắt hắn lóe lên sự nghi ngờ.

Khải An khẽ siết chặt tay.

Chết tiệt.

Băng Niệm trước đây đúng là đã từng nhún nhường trước hắn.

Không phải vì thích, mà vì một giao dịch ngầm.

Năm xưa, chính Băng Niệm đã thuê Huyên Từ Dinh bịa đặt tin đồn về Lam Vi.

Và cái giá mà cậu ta phải trả là để mặc hắn sàm sỡ.

Chưa từng lên giường, nhưng Băng Niệm cũng chẳng thể phản kháng.

Nghĩ đến đây, Khải An cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Hắn không phải Băng Niệm.

Cậu tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra với mình.

Nhưng Huyên Từ Dinh dường như đã nhận ra điều gì đó.

Hắn nheo mắt, nắm lấy cổ tay Khải An, siết chặt.

"Không phải chứ? Ngươi định nuốt lời sao?"

"Ta nhớ rất rõ, thiếu gia vẫn còn nợ ta một giao dịch đấy, Băng Niệm."

Khải An căng cứng người.

Một cảm giác sợ hãi từ sâu trong tiềm thức trào dâng.

Hắn kéo cậu vào một con hẻm tối.

Bóng đèn đường không chiếu đến được góc khuất này, không một ai có thể nhìn thấy họ.

Khải An cắn chặt răng, toàn thân run rẩy.

Cậu bị đẩy mạnh vào tường.

Bàn tay lạnh ngắt của Huyên Từ Dinh vuốt dọc theo tấm lưng cậu, rồi trượt xuống eo.

Mùi hương thanh thoát nhẹ nhàng toả ra từ cơ thể của cậu khiến cho Từ Dinh càng hưng phấn.

"Em thật thơm..."

Hơi thở hắn nóng rực, phả vào cổ cậu một cách ghê tởm.

"Chơi một chút đi, Băng Niệm."

Ngay lúc Khải An cảm thấy tuyệt vọng nhất...

"Bốp!"

Một vật nặng đập thẳng vào đầu Huyên Từ Dinh.

Hắn khựng lại, đôi mắt trợn trừng, rồi đổ sập xuống đất.

Khải An hít mạnh một hơi, run rẩy quay đầu lại.

Người đứng đó...

Là Bá Lăng Tiêu.

Bá Lăng Tiêu không rút kiếm, chỉ dùng phần chuôi đập thẳng vào gáy của Huyên Từ Dinh.

Đôi mắt xanh băng lãnh của hắn nhìn Khải An, giọng nói lạnh lùng:

"Ngươi có sao không?"

Khải An vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, chỉ có thể khẽ lắc đầu.

Bá Lăng Tiêu nhìn xuống Huyên Từ Dinh đang bất tỉnh, đá hắn sang một bên rồi nói:

"Ngươi nên về đi. Để tên này lại cho ta xử lý."

Trước khi Khải An rời đi, Bá Lăng Tiêu liếc nhìn cậu một lần nữa.

"Đừng dùng nước hoa của các Omega."

"Mùi đó có thể khiến Alpha hưng phấn."

Khải An giật mình.

Cậu chưa từng dùng nước hoa.

Vậy thì…

Mùi hương mà hắn ta ngửi thấy…

Là của chính cậu sao?

Lời của Thời Viễn đã đúng sao?

Khải An bước đi thật nhanh, gần như là chạy khỏi con hẻm tối.

Dù Huyên Từ Dinh đã ngất, dù Bá Lăng Tiêu đã xuất hiện kịp thời, nhưng nỗi sợ hãi vẫn bám chặt lấy cậu.

Cảm giác bị ép vào tường, hơi thở nóng rực phả vào da thịt, đôi tay lạnh lẽo siết chặt eo cậu...

Tất cả cứ như một cơn ác mộng không thể thoát ra.

Không.

Đây không phải là Băng Niệm của nguyên tác.

Cậu là Đỗ Khải An.

Cậu không phải một nhân vật phụ để người ta tùy ý chà đạp.

Bàn tay siết chặt lấy vạt áo, Khải An cố lấy lại bình tĩnh.

Cậu bước ra khỏi khu phố vắng, hòa vào dòng người nhộn nhịp ngoài đường lớn.

Nhưng…

Lời nói của Bá Lăng Tiêu vẫn vang vọng trong đầu.

Khải An chưa từng dùng nước hoa.

Nhưng nếu ngay cả Bá Lăng Tiêu cũng có thể ngửi thấy hương thơm lạ trên người cậu…

Thì điều đó có nghĩa là…

Cậu sắp phân hóa sao?

Cả người Khải An như đông cứng lại.

Không thể nào.

Nguyên tác ghi rõ thời gian Băng Niệm phân hoá là đoạn thời gian Băng Niệm hứng chịu nỗi đau và kết thúc cuộc đời trong sự đau khổ và thảm hại vô cùng.

Nhưng bây giờ…

Cậu lại đang phát ra một mùi hương đặc biệt mà Alpha có thể nhận thấy?

Mồ hôi lạnh rịn trên trán.

Cậu không thể để chuyện này xảy ra.

Không thể để ai biết.

Về đến dinh thự của anh trai, Khải An lập tức ra lệnh cho Hiếu Nhược Lan:

"Tìm một bác sĩ kín tiếng rồi đặt lịch khám cho ta vào ngày mai."

Hiếu Nhược Lan nhìn cậu một lát, rồi khẽ cúi đầu rời đi.

"Vâng, thiếu gia."

Khải An đóng cửa lại, tựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu.

Không sao.

Cậu sẽ tìm cách. Cậu sẽ không giống Băng Niệm.

Nếu giờ mà tiết lộ với gia đình mình là Omega thì sao nhỉ?

Không được, nội việc cậu là Bezigma hành xử như Omega thôi mà gia tộc cũng ghét thì nói chi đến việc là một Omega thực thụ cơ chứ.

Ngay khi dòng suy nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu thì hệ thống vang lên trong đầu cậu.

[Thông báo: Tỉ lệ lệch nguyên tác tăng lên 40%.]

[Cảnh báo: Nhân vật ‘Vũ Băng Niệm’ có khả năng phân hóa ngoài dự kiến.]

[Hướng xử lý đề xuất: Ngài nên tìm bác sĩ để có hướng giải quyết cụ thể.

Hệ thống đề xuất: dùng thuốc ức chế, tuy nhiên có tác dụng phụ.]

Khải An cười khổ.

Liệu từ trước đến giờ, lệch nguyên tác đã đưa cậu theo hướng tốt hơn chưa? Sao cậu chỉ thấy số phận của Băng Niệm càng đi gần hơn với thảm kịch cơ chứ?

Băng Niệm đang đau khổ với những gì mà cậu nhận được. Vừa bị Từ Dinh giở trò biến thái, vừa bị cảnh báo lệch nguyên tắc rồi phải giải quyết việc có nguy cơ bị phân hoá sớm khiến Khải An mệt mỏi. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa ba lần vang lên. Một giọng nói trầm ấm khẽ gọi:

"Băng Niệm, là anh."

Giọng trầm ổn mà quen thuộc.

Vũ Thương Hàn.

Anh trai cậu vừa xử lý hồ sơ xong rồi sao?

Khải An đành gác mối lo âu sang một bên, cậu nhanh chóng mở cửa.

Trước mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông cao lớn khoắc áo choàng đen kiểu Gothic viền bạc với đôi mắt hơi mệt mỏi vì xử lý tài liệu.

Vũ Thương Hàn từ tốn đánh giá cậu một lượt, ánh mắt dừng lại trên lớp áo còn vương hơi sương ngoài phố.

"Sao giờ này mới về?"

Giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến Băng Niệm hơi cứng người.

Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, khẽ đáp:

"Em chỉ đi dạo một chút."

Vũ Thương Hàn không nói gì, nhưng ánh mắt anh chợt trầm xuống.

Anh hơi nhíu mày, khẽ nghiêng đầu, như thể vừa ngửi thấy thứ gì đó.

"Băng Niệm."

"Dạ?"

"Em hẹn hò với Omega à?"

Băng Niệm chớp mắt.

Cậu mất một giây để hiểu ra, rồi suýt chút nữa bật cười.

Anh ấy nghĩ vậy chỉ vì mùi hương sao?

Cậu lắc đầu, giải thích:

"Không phải, chỉ là đi dạo cùng Hinh Trang thôi."

Vũ Thương Hàn nhìn cậu, ánh mắt không chút dao động.

"Anh biết nó là bạn em."

"..."

"Nhưng mùi hương này..."

Băng Niệm giật mình.

Cậu vô thức đưa tay lên cổ áo.

Thật sự có mùi sao?

Lúc còn ở cùng Hinh Trang, cậu không để ý, nhưng bây giờ đứng trước mặt anh trai, cậu mới phát hiện một hương thơm nhạt vương trên áo mình nhẹ như cánh hoa, thoang thoảng mà dai dẳng.

Không lẽ khi đi dạo, Hinh Trang vô tình để lại mùi hương trên cậu?

Cậu hơi xấu hổ, vội giải thích:

"Chắc tại em đứng gần quá thôi, không có gì đâu."

Nhưng Vũ Thương Hàn chỉ im lặng. Anh là một Alpha trội, đương nhiên anh đủ khả năng để phân biệt đâu là mùi hương của Alpha, đâu là mùi hương của Omega.

Ánh mắt anh vẫn sắc bén như cũ, nhưng sâu trong đó lại có chút gì đó... khó đoán.

Rồi, anh khẽ cười.

Một nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại.

"Băng Niệm, em thay đổi tính hướng rồi nhỉ?"

Băng Niệm: "...?"

"Nếu thật sự hẹn hò với Omega, nhớ nói anh biết."

Băng Niệm: "Anh nghĩ nhiều rồi!!"

Cậu vừa bực vừa buồn cười, nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh trai, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Dù có là chiến thần vang danh ngoài chiến trường, Vũ Thương Hàn vẫn là anh trai cậu, vẫn luôn quan tâm cậu theo cách riêng của mình.

Dù có chút đau đớn với những chuyện vừa qua nhưng rầu lo mãi không phải là cách.

Hiếu Nhược Lan làm việc lâu quá, kêu đi tìm bác sĩ mà đến giờ chưa dò ra.

Trong phòng sách yên tĩnh, ánh nến bập bùng phản chiếu lên trang giấy trắng.

Khải An ngồi bên bàn, tay cầm bút lông, nét chữ mềm mại uyển chuyển trượt trên nền giấy.

"Kính gửi An Nhiên phu nhân,

Hy vọng khi lá thư này đến tay, phu nhân vẫn đang vui vẻ. Đã lâu rồi không trò chuyện, con thực sự có chút nhớ không khí yên bình ở Đông Lư. Ở thủ đô, mọi thứ hoa lệ nhưng cũng không kém phần xô bồ. Con nghĩ phu nhân sẽ thích vài thứ mà con gửi kèm theo: một ít vải ren mới - loại vải mới được nhập về gần đây, tuy chưa nổi trên thị trường lắm do giá khá đắt, số lượng còn ít, và một số mỹ phẩm từ thương đoàn của Hứa nam tước nữa ạ. Mong rằng phu nhân sẽ thích..."

Khải An mỉm cười, đặt bút xuống, cẩn thận gấp lá thư lại rồi niêm phong bằng dấu sáp.

Bên cạnh là hộp quà đã chuẩn bị sẵn, trong đó là những tấm vải ren mềm mại và hộp mỹ phẩm đắt giá.

"Nhiều lúc nghĩ lại, Đông Lư thật sự yên bình hơn rất nhiều."

Cậu lẩm bẩm, trong lòng có chút hoài niệm.

Sau khi niêm phong bức thư, Khải An vô thức nhìn qua khung cửa sổ.

Bên dưới vườn hoa, có một bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi bước đi.

Nhã Thanh phu nhân.

Mẹ cậu.

Bà mặc một bộ y phục thanh nhã, mái tóc búi cao gọn gàng. Dáng vẻ bà vẫn ung dung như cũ, nhưng đôi mắt dường như có chút đăm chiêu.

Khải An mím môi, bàn tay khẽ siết lại.

Cậu muốn xuống gặp bà.

Nhưng… có tư cách gì đây?

Với Nhã Thanh phu nhân, Băng Niệm chưa bao giờ là một đứa con được bà yêu thương.

Cậu dừng lại một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, xoay người rời khỏi cửa sổ.

Ngay khi Khải An vừa định gọi hầu gái mang thư đi gửi, Phan Thiết Bình, một trong hai hiệp sĩ thân cận, bước vào.

"Nhị thiếu gia, có một người đàn ông choàng áo nói muốn gặp cậu. Hắn bảo có liên quan đến Hiển."

Khải An lập tức hiểu ra.

"Cho vào."

Bước chân người lạ vang lên chậm rãi trong hành lang.

Cánh cửa mở ra, và một bóng dáng cao lớn khoác áo choàng kín mít tiến vào.

Người đó khẽ gỡ mũ trùm xuống.

Dương Lữ Thần.

Khải An nhướng mày.

"Ngài đến đây làm gì mà còn phải cải trang thế này?"

Dương Lữ Thần cúi đầu chào theo đúng lễ nghi, giọng điềm tĩnh:

"Vũ phủ hiện đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Ta không muốn có kẻ khác phát hiện ta đến đây."

Khải An chống cằm, ánh mắt lướt qua Kim Uất Trì, thư ký trung thành của Lữ Thần, cũng đang đứng bên cạnh.

"Vậy ra là có chuyện quan trọng?"

Dương Lữ Thần gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.

"Tình hình tiến triển tốt. Nhưng cấu trúc công trình hơi phức tạp."

"Phức tạp chỗ nào?"

"Lực lượng thi công gặp vấn đề với nền đất ở một số khu vực. Có vẻ như việc xây dựng cần điều chỉnh."

Khải An trầm tư một lúc, rồi lấy ra một bản vẽ mà cậu đã nhờ hệ thống đề xuất rồi nghiên cứu ra trải lên bàn.

"Nhìn vào đây, ngài sẽ hiểu."

Lữ Thần cúi đầu xem xét, trong khi Kim Uất Trì đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét từ người thư ký này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận