[ABO] Tôi Xuyên Không Vào Tựa Game ABO Lãng Mạn
Chương 17: Lời tỏ tình không thể thốt ra
0 Bình luận - Độ dài: 2,520 từ - Cập nhật:
Chương 17: Lời tỏ tình không thể thốt ra
Tin tức từ thủ đô truyền đến nhanh hơn dự kiến.
Sau khi trở về, Dương Lữ Thần lập tức ra tay trừng trị những lãnh chúa đã vơ vét của dân.
Hắn không đưa ra bất kỳ lời cảnh cáo nào, chỉ đơn giản là treo cổ những kẻ tham ô ngay tại quảng trường, trước mặt dân chúng.
Những lãnh chúa có tội nhẹ hơn thì bị tước bỏ toàn bộ đất đai và giáng xuống thành thường dân.
Dưới sự cai trị của hoàng gia, việc một quý tộc bị giáng xuống tầng lớp thấp hơn là điều vô cùng nhục nhã.
Nhưng cách làm này của Lữ Thần quá mức tàn nhẫn.
Khải An nghe tin mà không khỏi rùng mình.
“Giữ vững kỷ cương là một chuyện, nhưng làm như vậy chẳng khác gì gieo rắc nỗi sợ.”
Cậu không phải người ưa thích những cách trừng phạt đẫm máu như thế này.
Dù sao thì, sự ổn định không thể chỉ dựa vào bạo lực.
Nhưng điều khiến Khải An băn khoăn nhất không phải là hành động của Lữ Thần, mà là việc nhà thờ bỗng nhiên rót tiền vào công trình dẫn nước.
“Chắc chắn có điều gì đó ẩn giấu phía sau…”
Khải An ghi chú lại trong đầu, tạm thời gác chuyện này sang một bên.
Hiện tại, cậu cần trở về thủ đô.
Trên đường trở về, Khải An vô tình chạm mặt Thời Viễn.
Cậu nhóc này vẫn giữ nụ cười rạng rỡ như lần đầu gặp gỡ, nhưng… cách ăn mặc và thần thái lại có chút thay đổi.
Thời Viễn hôm nay trông thanh lịch, cao quý hơn hẳn.
Khải An khẽ nheo mắt.
Tên nhóc này… rốt cuộc là ai đây?
Cậu từng nghĩ Thời Viễn chỉ là một thiếu gia con nhà khá giả. Nhưng sự trầm ổn trong cách hành xử, cùng phong thái của cậu ta, không phải thứ mà một thương nhân bình thường có thể dạy dỗ ra được.
“Băng Niệm, cậu về thủ đô à?”
Giọng nói của Thời Viễn kéo Khải An ra khỏi dòng suy nghĩ.
Khải An mỉm cười, gật đầu.
“Phải. Trên đường trở về thì tình cờ gặp ngươi.”
Thời Viễn cười tươi:
“Vậy thì cậu có muốn đến chỗ ta chơi không?”
Khải An không từ chối, vì cậu cũng đang muốn tìm hiểu thêm về thân phận của người này.
Nhưng cậu không ngờ, nơi mà Thời Viễn dẫn cậu đến… lại là căn biệt thự của An Nhiên phu nhân.
Ngay khi bước vào đại sảnh, Khải An sững người.
Cậu quay sang nhìn Thời Viễn, giọng đầy kinh ngạc:
“Khoan đã… chẳng lẽ cậu là…”
Thời Viễn cười khẽ, đưa tay vuốt lại mái tóc đen nhánh của mình.
“Ừm, ta chính là con trai của phu nhân.”
Khải An: “...”
Thì ra cậu nhóc này chính là người đã thầm thích anh trai cậu mà An Nhiên phu nhân từng nhắc đến.
Sau khi nghe Thời Viễn kể lại mọi chuyện, An Nhiên phu nhân không khỏi cảm kích Khải An vì đã giúp con trai bà vào hôm ấy.
“Băng Niệm, ta thật sự rất biết ơn con.”
Bà nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cậu, ánh mắt lấp lánh sự chân thành.
Khải An mỉm cười, khẽ lắc đầu:
“Phu nhân không cần để tâm đâu ạ. Đó chỉ là một việc nhỏ thôi.”
Nhưng đúng lúc này, Thời Viễn bỗng nhiên ôm lấy Khải An từ phía sau.
Cậu nhóc vùi mặt vào vai Khải An, giọng nói tràn đầy thích thú:
“Khải An thật dễ chịu.”
Khải An ngẩn người.
Cậu vội vàng thoát khỏi vòng tay của Thời Viễn, cảm giác trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng khó tả.
“Dễ chịu?”
Thời Viễn gật đầu, vô tư nói:
“Cậu có một mùi hương rất nhẹ. Dù không rõ ràng, nhưng làm người ta cảm thấy dễ chịu lắm.”
Toàn thân Khải An chợt đông cứng lại.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Không thể nào…
Cậu lập tức đứng dậy, nhanh chóng tìm cớ rời đi.
Ngay sau đó, cậu ra lệnh cho Hiếu Nhược Lan đi mua thuốc ức chế.
"Nhược Lan, đến tiệm thuốc kín tiếng, mua thuốc ức chế loại mạnh về đây."
Hiếu Nhược Lan bối rối "Thiếu gia, ngài dùng nó sao ạ?"
Khải An lườm Nhược Lan và lạnh giọng.
"Nói ít thôi"
Nhược Lan biết mình quá phận nên không dám hỏi thêm.
Băng Niệm trong nguyên tác chưa phân hóa vào thời điểm này, cậu cũng không thể phân hóa ngay lúc này được!
Sau vài ngày ở lại biệt thự của phu nhân, Khải An quay về thủ đô.
Tình hình đã ổn định trở lại.
Anh trai cậu, Vũ Thương Hàn, đã chính thức được phong lên Tử tước.
Điều đó có nghĩa là… anh đã có dinh thự riêng.
Khải An không muốn ở lại Vũ phủ cũ nữa, vì vậy cậu quyết định chuyển đến dinh thự của anh trai.
Ngay khi vừa về đến phủ, Khải An vô tình chạm mặt Vũ Phong Hạo, cha của cậu.
Người đàn ông ấy đứng trước sảnh, đang nói chuyện với Vũ Thương Hàn.
Khải An lập tức đứng lại, không dám lên tiếng.
Nhưng Vũ Phong Hạo không có biểu hiện gì đặc biệt khi thấy cậu.
Ông chỉ khẽ gật đầu, sau đó bước đến xoa nhẹ đầu Khải An một cái.
Rồi… ông quay lưng rời đi, không nói thêm lời nào.
Cảm xúc của Khải An khi ấy rất khó tả.
Cậu không biết… rốt cuộc ông ấy là thương hay ghét mình?
Vì Vũ Phong Hạo đang ở dinh thự nên Khải An bèn đến thương đoàn của Hứa Hinh Trang.
Hắn đang bận kiểm kê hàng hóa.
Trên bàn là một đống vải ren - những cuộn vải xa hoa nhập khẩu với giá đắt đỏ.
Nhưng ngay khi nhìn kỹ, Khải An lập tức nhận ra một điều.
Hứa Hinh Trang vẫn chưa tìm ra công thức sản xuất.
Lượng vải ren nhập về… rõ ràng không đến từ một nguồn duy nhất.
Khải An tiến lại gần, đọc dòng chữ in trên thùng hàng, khẽ nhíu mày.
“Đông Bắc Chi La…”
Cậu quay sang nhìn Hứa Hinh Trang, giọng điệu chắc chắn:
“Nếu muốn thực sự làm chủ thị trường vải ren, ngài nên đến Đông Bắc Chi La.”
Hứa Hinh Trang thoáng ngạc nhiên.
“Vì sao?”
Khải An nhếch môi, giọng điệu đầy ẩn ý:
“Bởi vì đó mới là nơi sản xuất nguyên bản. Tất cả những gì ngài mua chỉ là hàng qua trung gian mà thôi.”
Khải An dù biến thành Băng Niệm thì cũng không bỏ bê việc trau dồi ngôn ngữ của mình. Việc học là chuyện cả đời.
Sau cuộc trò chuyện về vải ren, Hứa Hinh Trang nhanh chóng quyết định:
"Vậy ta sẽ tự mình đến Đông Bắc Chi La để tìm hiểu. Cảm ơn Niệm Niệm."
Hắn vẫy tay gọi một trợ lý lại, dặn dò người này sắp xếp lộ trình.
Khải An hơi bất ngờ trước sự quyết đoán ấy, nhưng cũng không lấy làm lạ. Hứa Hinh Trang là một Alpha thông minh và thực dụng, luôn biết chớp thời cơ.
Hắn quay lại nhìn Khải An, cười một cách thân thiện.
"Để cảm ơn em, tối nay cùng đi ăn đi. Ta mời."
Khải An chớp mắt, chưa kịp từ chối, Hứa Hinh Trang đã kéo tay cậu rời khỏi thương đoàn.
Hai người đến một nhà hàng sang trọng nằm trong khu phố trung tâm của thủ đô.
Dưới ánh đèn pha lê lung linh, Hứa Hinh Trang chọn một bàn gần cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp của thành phố về đêm.
Khải An thoáng ngẩn ngơ.
Ánh sáng phản chiếu lên mặt kính, bóng dáng cậu và Hứa Hinh Trang chồng lên nhau một cách kỳ lạ.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Giọng Hứa Hinh Trang vang lên, kéo cậu trở lại thực tại.
Khải An lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Chỉ là cảm thấy phong cảnh khá đẹp."
Hứa Hinh Trang chống cằm nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút suy tư.
"Thật ra ta cũng có chút tò mò về em."
Khải An nhướng mày: "Tò mò chuyện gì?"
Hứa Hinh Trang cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn:
"Sao em ngày càng lại trở nên sâu sắc đến vậy?"
Không khí bỗng chốc trầm xuống.
Khải An giữ nguyên nụ cười, nhưng trong lòng khẽ siết chặt tay.
"Bộ lúc trước em cứng nhắc lắm à?"
Hắn nói xong thì bật cười, giơ ly rượu lên: "Tại thấy em xinh hơn hẳn."
Hẳn Hứa Hinh Trang nhận ra sự thay đổi này. Có lẽ vì quá yêu Băng Niệm nên hắn không muốn thừa nhận nguy cơ rằng Băng Niệm bị thay thế.
Khải An khẽ thở phào, cũng nâng ly rượu lên cụng nhẹ.
"Cảm ơn ngài đã khen."
Họ tiếp tục dùng bữa, trò chuyện xoay quanh chuyện kinh doanh, thương đoàn, và một số tin tức trong giới quý tộc.
Nhưng Khải An có thể cảm nhận được, suốt bữa tối, ánh mắt của Hứa Hinh Trang luôn dừng lại trên người cậu lâu hơn mức cần thiết.
Như thể… hắn đang cố gắng nhìn thấu điều gì đó.
Sau bữa tối, hai người cùng nhau dạo bước trên con phố gần công viên đài phun nước.
Bầu trời đêm của thủ đô không tối đen hoàn toàn mà được tô điểm bởi hàng ngàn ánh đèn rực rỡ từ những khu phố sầm uất. Từng ánh đèn lồng lung linh trải dài trên con phố lát đá, phản chiếu xuống mặt đường bóng loáng sau cơn mưa nhẹ buổi chiều.
Hứa Hinh Trang và Khải An bước đi song song, không vội vàng, cũng không cần nói chuyện.
Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi hòa cùng làn gió khuya.
Khải An khẽ liếc người đàn ông bên cạnh. Hôm nay Hứa Hinh Trang trầm lặng hơn hẳn.
Hắn không còn nụ cười bông đùa như mọi khi, cũng không cố tình buông lời trêu ghẹo. Chỉ đi bên cạnh cậu, trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bất giác, Khải An nhớ đến một người.
Thiên Vũ.
Người con trai ấy cũng từng như thế.
Lặng lẽ bước bên cậu, đôi lúc chẳng nói lời nào, nhưng sự im lặng đó lại chứa đựng hàng vạn điều không thể thốt ra.
Lòng Khải An khẽ chùng xuống.
Cậu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy, cố tỏ ra thoải mái:
"Ngài không nói gì sao? Hiếm khi thấy Hứa nam tước yên lặng như vậy."
Hứa Hinh Trang thoáng dừng bước, quay sang nhìn cậu.
"Vậy em muốn ta nói gì?"
"Bình thường không phải ngài rất thích nói chuyện sao?" Khải An cười nhẹ. "Từ thương đoàn đến chính trị, từ thời trang đến... mấy chuyện linh tinh."
Hứa Hinh Trang bật cười, ánh mắt hiện lên chút thích thú:
"Em nhớ rõ vậy sao?"
"Em chỉ cảm thấy lạ thôi." Khải An đáp bâng quơ, nhưng trong lòng lại có chút đề phòng.
Khi đến gần đài phun nước, Hứa Hinh Trang chậm rãi nói:
"Niệm Niệm, em đã bao giờ nghĩ đến tương lai chưa?"
Khải An hơi khựng lại.
Cậu nhìn hắn, đôi mắt đen láy của Hứa Hinh Trang phản chiếu ánh đèn đường, sâu thẳm mà khó đoán.
"Tương lai sao?" Cậu lặp lại. "Chẳng phải ai cũng nghĩ đến tương lai à?"
Hứa Hinh Trang cười nhạt, ánh mắt hướng về bầu trời đêm.
"Không phải ai cũng vậy. Có người chỉ sống cho hiện tại."
"Còn ngài?" Khải An nghiêng đầu.
"Ta không có quyền sống cho hiện tại." Hứa Hinh Trang nói khẽ. "Nếu muốn đạt được thứ ta mong muốn, ta phải đi xa hơn."
Hắn dừng lại một chút rồi tiếp lời, giọng trầm xuống:
"Nếu không có đủ sức mạnh, ta chẳng thể bảo vệ điều gì cả."
Khải An thoáng sững sờ.
Đây là lần đầu tiên Hứa Hinh Trang thể hiện rõ tham vọng của mình trước mặt cậu.
"Ngài muốn vươn xa đến đâu?"
Hứa Hinh Trang mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó rất kiên định:
"Cao hơn một nam tước."
"Cao đến mức có thể bảo vệ người ta yêu khỏi mọi ánh nhìn."
Lời nói ấy nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo một ý nghĩa sâu xa.
Khải An nắm chặt bàn tay dưới ống tay áo.
"Ngài thật tham vọng, ngài biết đó, tước vị càng cao, ngài càng bị cuốn vào cuộc chiến vương quyền."
Hứa Hinh Trang cười nhẹ, biểu lộ sự ép buộc.
Hắn biết sẽ khó khăn và phiền phức nhưng nếu hắn không làm như vậy thì làm sao mà hắn cưới được em - Băng Niệm. Làm sao mà hắn đàn áp những kẻ sỉ nhục người mình yêu.
Hắn chôn nỗi niềm sâu trong tận đáy lòng, mà không tài nào thốt ra được. Hắn phải cố gắng, hắn không muốn Băng Niệm hạ mình vì hắn.
Không gian lại rơi vào im lặng.
Gió lạnh thổi qua hồ nước, mang theo hơi ẩm len lỏi vào da thịt.
Khải An khẽ cười, thấy Hinh Trang không trực tiếp trả lời nên Khải An chậm rãi bước đến lan can đá bên hồ, đưa tay chạm vào làn nước.
"Ngài nghĩ địa vị có thực sự quan trọng không?"
Hứa Hinh Trang đứng sau cậu, ánh mắt sâu thẳm.
"Đối với thế giới này, địa vị là tất cả."
Khải An bật cười, nhưng không phản bác.
Bởi vì hắn nói đúng.
Sau một hồi im lặng, Hứa Hinh Trang khẽ cười:
"Niệm Niệm, nếu sau này ta có thể vươn lên cao hơn..."
Khải An quay lại, chờ hắn nói tiếp.
Nhưng Hứa Hinh Trang không nói hết câu.
Hắn chỉ bước đến gần, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Khải An, giọng nói mang theo sự chắc chắn:
"Đến lúc đó, ta sẽ cho em câu trả lời."
Khải An nhìn hắn một lúc lâu.
Cuối cùng, cậu cũng không hỏi lại.
Bởi vì cậu không thể đáp lại điều gì.
Cậu không phải Băng Niệm.
Cậu không thuộc về thế giới này.
Dù Hứa Hinh Trang có đi xa đến đâu, dù hắn có đứng ngang hàng với Băng Niệm hay không…
Cậu cũng không biết liệu mình có thể ở lại mãi mãi để chứng kiến hay không.
Khải An không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Hai người rời khỏi công viên, bước đi dưới ánh đèn khuya.
Không còn lời tỏ tình, không còn câu hỏi trực tiếp.
Chỉ có một lời hứa, được giấu kín trong bóng đêm.


0 Bình luận