Lưu ý một chút là chương này sẽ được sen lẫn giữa ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ 3.
Cảm ơn đã lưu ý
------------------------
Ta đã từng sống trong một gia đình không mấy giàu có nhưng lại rất hạnh phúc. Những năm tháng ấy trôi qua thật yên bình, như những ngày nắng ấm trên cánh đồng rộng, gió vờn qua mái tóc, và chỉ có tiếng cười của cha mẹ cùng đứa em trai ngây ngô chạy nhảy quanh nhà.
Nhà chúng ta nằm ở một ngôi làng nhỏ, nơi mọi người đều quen thuộc với nhau. Mỗi buổi sáng, cha thường dậy sớm, tay cầm cuốc, bước ra vườn trồng cây cỏ. Mẹ thì ở trong nhà, nấu những bữa cơm ấm cúng với hương thơm từ các món ăn giản dị, nhưng đủ để làm ta cảm thấy thế giới này thật trọn vẹn.
Còn tôi, tôi chỉ là một đứa trẻ, lang thang chơi đùa khắp nơi, hạnh phúc với những gì mình có. Cha mẹ luôn dạy tôi rằng dù cuộc sống có khó khăn, chỉ cần trong lòng luôn giữ được niềm tin vào bản thân và vào người thân yêu, thì mọi thử thách sẽ chẳng bao giờ là quá lớn.
Vậy mà, chỉ một đêm, tất cả đã thay đổi.
Đêm ấy, ta đã nghe tiếng động lạ từ bên ngoài cửa sổ. Tiếng bước chân nặng nề, tiếng sét đánh rầm rập trên bầu trời đen tối. Rồi ta nhìn thấy họ những bóng người đen tối, không một chút ánh sáng, với ánh mắt sắc lạnh như dao cạo. Họ đến mà không báo trước, họ đến và mang đi những người mà ta yêu thương nhất.
Cha mẹ ta đã chiến đấu để bảo vệ gia đình, nhưng làm sao họ có thể đối đầu với một thế lực mạnh mẽ đến thế? Tôi nhớ như in, hình ảnh của cha mẹ lần cuối, những nụ cười yếu ớt trước khi bị cuốn đi trong những đám khói mù mịt.
Tôi, lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, nhưng cũng đủ để cảm nhận được sự đau đớn. Một cảm giác mất mát khôn cùng, như thể mọi thứ quanh mình bỗng nhiên sụp đổ. Và khi ta tỉnh lại, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm, không còn tiếng cười, không còn tiếng nói yêu thương.
Từ đó, cuộc đời ta không còn được yên bình nữa. Ký ức về gia đình, về những ngày tháng hạnh phúc ấy, cứ mãi ám ảnh ta, và trong lòng ta, một câu hỏi vẫn còn đó: "Tại sao?"
Tôi không nhớ nhiều về những năm tháng sau đó. Ký ức mờ nhạt, chỉ còn lại những mảnh vỡ của quá khứ, những ký ức về gia đình mà ta mãi mãi không thể lấy lại được.
Nhưng trong sự tăm tối ấy, một thứ gì đó đã hình thành trong ta. Một thứ sức mạnh... sức mạnh đến từ nỗi đau.
Khi mà cái cơn ác mộng đó chấm dức thì là lúc mà người của Thánh Điện đã đến và mang tôi đi. "Cháu tên là gì?" Một tu nữ đã hỏi tôi và tôi, người vừa mới trải qua một cú sốc mất đi người thân yêu của mình chỉ biết lau đi nước mắt và nói. "Tên cháu là Scarlets, Scarlets Blackthorn."
Chương XII: Quá khứ (Tiếp theo)
Khi mà cơn ác mộng đó chấm dứt, là lúc mà người của Thánh Điện đã đến và mang tôi đi. Lúc ấy, tôi chỉ nhớ rõ là mình vẫn còn ngơ ngác, hoang mang, như thể tâm trí vẫn chưa thể thoát khỏi màn sương mù của sự tổn thương. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên mờ nhạt, và tiếng bước chân của những người mặc áo choàng trắng từ Thánh Điện như vang vọng trong đầu tôi.
Một tu nữ, dáng vẻ hiền lành nhưng không kém phần nghiêm nghị, đã bước đến gần tôi. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy kiên quyết, như thể nhìn thấy trong tôi một thứ gì đó mà chính tôi cũng không hiểu hết.
"Cháu tên là gì?" Cô ấy hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.
Khi câu hỏi vang lên, tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Một dòng nước mắt ấm nóng tuôn rơi trên má tôi, nhưng tôi không biết phải trả lời thế nào. Mất mát quá lớn, đau đớn quá sâu khiến tôi không thể nói ra tên mình ngay lập tức. Những ngày tháng an yên bên gia đình như thể chỉ là một giấc mơ xa vời. Tôi cố gắng lau đi nước mắt, gắng gượng để tìm lại chút sức mạnh còn sót lại trong cơ thể tàn tạ này.
"Cháu tên là Scarlets," tôi đáp, đôi mắt không còn ánh sáng của đứa trẻ vô tư nữa, mà thay vào đó là một hố sâu tối tăm, "Scarlets Blackthorn."
Tên của tôi – tên mà tôi sẽ mang theo suốt cả cuộc đời, nhưng liệu rằng tôi có thể tiếp tục mang nó với niềm tự hào hay sẽ mãi mãi chỉ là một cái bóng trong thế giới này?
Tu nữ không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô ấy không cần phải hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa. Thời điểm đó, tôi hiểu rằng tôi không chỉ là một đứa trẻ mất gia đình. Tôi đã trở thành một phần của thứ gì đó lớn lao hơn, một thứ mà tôi chưa thể lý giải được.
Và từ khoảnh khắc đó, cái tên Scarlets Blackthorn không còn chỉ là tên của một đứa trẻ, mà là một dấu ấn, là lời tiên tri của những gì sẽ đến trong tương lai.
Sau một thời gian sống trong trại trẻ mồ côi, tôi đã được chuyển đến học viện của các thánh nữ, nơi mà những cô gái trẻ được huấn luyện để phục vụ Thánh Điện. Ở đó, tôi bắt đầu học những điều mà trước đây tôi chưa từng biết đến, những kiến thức về phép thuật, chiến đấu và những nguyên lý cao cả của sự thiện. Nhưng dù ở đâu, ký ức về gia đình tôi luôn quẩn quanh trong tâm trí, như một vết thương không thể lành.
Những ngày đầu tiên ở học viện thật khó khăn, nhưng dần dần tôi cũng học được cách làm quen với môi trường mới. Tôi không phải là một người dễ dàng hòa nhập, nhưng tôi đã phải làm vậy nếu muốn tồn tại. Học viện không chỉ là nơi để đào tạo các thánh nữ mà còn là một trạm dừng chân quan trọng trong cuộc chiến chống lại Ma Vương và các thế lực hắc ám. Tôi dần dần được huấn luyện, học hỏi và phát triển, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một khao khát mãnh liệt một ngày nào đó, tôi sẽ tìm ra những kẻ đã hủy hoại cuộc sống của mình.
Một ngày nọ, trong một buổi học về lịch sử các trận chiến vĩ đại, tôi nghe được cái tên "Ma Vương". Dù không ai nói rõ về chúng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí khi những cái tên ấy được nhắc đến. Thật sự, tôi không muốn biết gì thêm, nhưng tôi không thể kiềm chế được sự tò mò. Tôi tiếp tục tra cứu, tìm hiểu về quân đội của Ma Vương và những chiến dịch hủy diệt mà chúng đã thực hiện. Và rồi, tôi phát hiện ra sự thật về những kẻ giết gia đình tôi và thiêu rụi ngôi làng của tôi chính là quân đội của Ma Vương.
Biết được điều đó khiến trái tim tôi nặng trĩu, như thể một lần nữa tôi bị xé nát. Những kẻ đó không chỉ cướp đi gia đình tôi, mà còn hủy hoại mọi thứ tôi từng yêu quý. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần quên đi và sống tiếp, nhưng giờ đây, một ngọn lửa căm phẫn đã bùng lên trong lòng tôi. Tôi phải trả thù, tôi phải chiến đấu để trả lại công lý cho những người đã khuất.
Đó là lúc tôi nhận ra rằng con đường tôi đi không chỉ là để tìm kiếm sự thật, mà là một cuộc hành trình không thể quay đầu, nơi mà tôi sẽ phải đối mặt với cả bóng tối lẫn ánh sáng.
Sau khi bước ra khỏi thư viện thì một cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi dừng lại. Ba cô bé, với trang phục trắng tinh, mỗi người đều mang trong mình một dấu ấn thiêng liêng, đang đối mặt với một cô bé khác. Người đó có mái tóc đỏ rực, ánh mắt lấp lánh một tia hoảng loạn, trong khi ba cô bé kia thì rõ ràng đang tỏ ra khó chịu.
"Này con nhóc kia, mày nghĩ là mày có thể đi sau khi va phải ta sao?" Một cô bé trong nhóm các thánh nữ quát lớn, giọng nói đầy tức giận. Ánh mắt cô ta sắc như dao, không che giấu sự khinh bỉ.
Cô bé tóc đỏ đứng im, môi mím lại, có vẻ như đang tìm cách kiểm soát sự căng thẳng trong lòng. "E-em thật sự không cố ý mà," cô bé khẽ nói, giọng điệu của cô mang một chút hoang mang.
Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô bé tóc đỏ rõ ràng không phải là người xấu, không phải kiểu người gây sự. Còn ba cô bé kia, dường như đang có vẻ như muốn khiêu khích và áp đảo.
Tôi không muốn để chuyện này leo thang, nhưng sự tò mò và bản năng bảo vệ trong tôi đã thôi thúc tôi tiến lại gần hơn. Cố gắng không tạo sự chú ý quá lớn, tôi khẽ bước tới và lên tiếng, giọng nói của tôi có phần lạnh lùng nhưng vẫn đầy thiện ý.
"Đủ rồi." Tôi bước vào giữa nhóm, ngăn không cho cuộc xô xát tiếp tục. "Cô bé này không làm gì sai cả, sao lại đối xử với cô ấy như vậy?"
Ba cô bé thánh nữ lập tức quay sang tôi, ánh mắt đầy thách thức. Một trong số họ, với mái tóc vàng óng và đôi mắt sắc lạnh, nhìn tôi chằm chằm. "Ngươi là ai mà dám can thiệp vào chuyện của bọn ta?"
Tôi không cảm thấy sợ hãi, mặc dù tôi biết mình chỉ là một người mới đến học viện và chưa có danh tiếng gì. Nhưng không phải mọi cuộc tranh cãi đều cần đến quyền lực hay thế lực. Đôi khi, sự can thiệp đúng lúc và lời nói đúng đắn có thể làm thay đổi mọi thứ.
"Tôi chỉ là một học viên ở đây," tôi đáp lại bình thản. "Và tôi nghĩ các ngươi đang làm quá lên về một việc không đáng có. Cô ấy chỉ tình cờ va phải các ngươi mà thôi."
Ba cô bé thánh nữ nhìn nhau, dường như không ngờ đến việc một người lạ mặt lại dám đứng lên như vậy. Một lúc sau, cô bé tóc vàng hừ lạnh, rồi quay đi. "Chúng ta sẽ không quên đâu." cô ta nói, rồi cùng hai người kia rời đi, mặc kệ cô bé tóc đỏ đang đứng đó.
Cô bé tóc đỏ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn không khỏi lo lắng. Tôi nhìn cô bé một lúc rồi mỉm cười. "Không sao đâu, họ chỉ là mấy cô bé nóng tính thôi."
Cô bé đỏ mặt, ánh mắt hổ thẹn nhìn tôi. "Cảm ơn chị... em tên là Rose. Còn bạn?"
Tôi gật đầu nhẹ nhàng. "Scarlets." tôi đáp, không muốn giải thích nhiều về bản thân.
Rose nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm kích, dường như vẫn còn chút sợ hãi trong ánh mắt cô bé. "Cảm ơn chị rất nhiều," cô bé nói, giọng nói của cô ấy có chút ngập ngừng. "Em... em không biết phải làm sao nếu không có chị giúp."
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng làm cô bé cảm thấy thoải mái hơn. "Không có gì đâu, Rose. Đôi khi chúng ta chỉ cần một người đứng ra để làm điều đúng đắn. Không ai đáng phải chịu đối xử như vậy chỉ vì một tai nạn nhỏ."
Rose gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong cô. "Thực ra... em chỉ mới đến học viện này không lâu, và mọi thứ vẫn còn rất lạ lẫm. Có vẻ như mấy cô bé đó luôn cố tìm cách gây sự với em." Cô bé thở dài, ánh mắt cô bỗng trở nên buồn bã.
Tôi cảm thấy sự bất công trong câu chuyện của Rose, nhưng không biết phải làm gì ngoài việc lắng nghe. "Đôi khi, chỉ cần tiếp tục đi con đường của mình, những người khác sẽ không thể cản trở được. Đừng để họ làm mất đi sự tự tin của mình."
Rose nhìn tôi một lúc, dường như suy ngẫm về những lời tôi vừa nói. Sau một hồi im lặng, cô bé mỉm cười, ánh mắt sáng lên một chút. "Chị đúng. Em sẽ không để họ làm mình mất tinh thần nữa."
Tôi gật đầu hài lòng, và trong giây phút ấy, tôi cảm thấy một mối liên kết nào đó bắt đầu hình thành giữa chúng tôi. Có lẽ đây sẽ là một khởi đầu mới, một tình bạn sẽ giúp chúng tôi vững bước hơn trong con đường phía trước.
"Vậy là, Scarlets, chị có đang tìm kiếm gì ở đây không?" Rose bất ngờ hỏi.
Tôi chớp mắt một chút rồi trả lời, "Tôi đang cố gắng tìm kiếm sự thật về quá khứ của mình... và một cách để đối phó với những gì đã xảy ra."
Rose nhìn tôi với ánh mắt tò mò nhưng cũng không thiếu sự quan tâm. "Quá khứ của chị...?"
Tôi không muốn đào sâu quá nhiều vào quá khứ của mình lúc này, nhưng tôi cũng không thể giấu Rose hoàn toàn. "Nói dễ hơn làm, nhưng tôi đang tìm kiếm một cái gì đó, một mục đích. Cũng giống như em vậy thôi."
Rose mỉm cười, nhẹ nhàng nói. "Em hiểu rồi. Nếu chị cần ai đó đi cùng, em sẽ luôn sẵn sàng."
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tôi. Dù chưa quen biết nhiều, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô bé này. "Cảm ơn, Rose. Chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi thứ."
Sau đó, chúng tôi bắt đầu đi về phía ký túc xá, cùng trò chuyện về những thứ đơn giản như lớp học và các môn học trong học viện. Tôi biết rằng, dù con đường phía trước sẽ đầy thử thách, nhưng ít nhất tôi đã có một người bạn đồng hành.
"Rose, em nghĩ sao về Ma Vương." Tôi và em ấy hiện tại đang nằm trên nóc của ký túc xá.
Rose nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi mắt lấp lánh ánh sáng từ những vì sao xa xôi. Cô bé suy nghĩ một lúc rồi khẽ thở dài. "Em không biết... mọi người ở đây đều nói về Ma Vương như thể hắn là một con quái vật. Nhưng em chưa bao giờ thực sự hiểu tại sao hắn lại xấu như vậy."
Cô bé ngừng lại, rồi quay sang tôi. "Chị thì sao, Scarlets? Chị nghĩ gì về Ma Vương?"
Tôi hít một hơi dài, cảm giác nặng nề trỗi dậy trong lòng. "Chị thì căm ghét hắn, tới tận xương tủy."
Tôi nhìn vào những vì sao lấp lánh trên bầu trời, nhưng trong tâm trí, tất cả những gì tôi thấy là ngọn lửa căm ghét cháy bỏng. Tôi nắm chặt tay, cảm giác nhói đau trong lòng khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
"Vì hắn đã cướp đi mọi thứ của tôi," tôi bắt đầu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy căm phẫn. "Hắn đã phá hủy gia đình tôi, hủy diệt làng xưa của tôi, và còn tước đi cả sự sống của những người tôi yêu quý nhất. Hắn là nguyên nhân khiến tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi, không có nơi nương tựa. Mỗi đêm, khi tôi nhắm mắt, tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc, tiếng cầu xin của những người bị hắn giết. Mỗi lần tôi nghĩ đến hắn, máu trong người tôi như sôi lên, muốn đâm thấu tim hắn để trả thù."
Tôi siết chặt tay hơn, cảm giác như từng lời nói chảy ra từ miệng mình đều mang theo nỗi đau đớn và sự căm hận không thể nguôi ngoai. "Hắn là quái vật không có trái tim, là kẻ đã đẩy tôi vào bóng tối, để tôi phải tự mình đối mặt với sự cô độc này. Hắn không xứng đáng được tha thứ. Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, dù là trong kiếp này hay bất kỳ kiếp nào."
Tôi dừng lại, cảm nhận hơi thở của mình nặng nề hơn. "Ma Vương là ác quỷ, là kẻ mang đến nỗi đau không thể nào xóa nhòa, và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Hắn phải trả giá."
Tôi nhận thấy Rose đang ngạc nhiên thì tôi cũng không thấy quá lạ, con vé có một thứ tấm lòng bao dung, giống như là một cô công chúa trong các câu chuyện cổ tích vậy.
Rose chớp mắt, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên pha lẫn một chút bối rối. Tôi không thấy lạ—con bé luôn có một trái tim bao dung, như thể được sinh ra để trở thành một cô công chúa trong những câu chuyện cổ tích.
"Chị thực sự ghét Ma Vương đến vậy sao?" Rose hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự tò mò.
Tôi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp nào. "Hơn cả ghét. Nếu có thể, chị muốn tận tay kết liễu hắn."
Rose im lặng, dường như đang suy nghĩ về lời tôi nói. Con bé không phản bác, cũng không tỏ ra sợ hãi. Chỉ là, trong ánh mắt nó, tôi thấy một chút gì đó… buồn.
"Em không biết phải nói gì," Rose cuối cùng cũng lên tiếng, giọng em nhỏ đến mức tôi suýt không nghe thấy. "Nhưng em nghĩ, thù hận lớn đến mức đó... chắc chắn đã khiến chị phải chịu rất nhiều đau đớn."
Tôi hơi khựng lại. Không ai từng nói với tôi những lời như vậy trước đây. Đa số đều đồng cảm với nỗi căm hận của tôi, hoặc cố gắng lợi dụng nó. Nhưng Rose… con bé chỉ đơn thuần là lo lắng cho tôi.
Tôi quay mặt đi, cố giấu cảm xúc của mình. "Không cần phải lo lắng cho chị. Chị đã quen với nó rồi."
Rose vẫn nhìn tôi, nhưng lần này con bé không nói gì nữa. Hai chúng tôi cứ thế ngồi yên lặng trên mái nhà, dưới bầu trời đầy sao.
"Vậy là...đó là lý do tại sao mà cô ta ghét ta và những người anh em của tôi như vậy sao?" Akzuha hỏi khi đang đi dạo cùng với Rose.
Rose gật đầu, khuôn mặt có chút trầm ngâm. “Scarlets đã mất tất cả vào tay quân đội Ma Vương. Cô ấy không chỉ ghét Ma Vương mà còn ghét cả những ai liên quan đến hắn.”
Akzuha thở dài, tay đút túi áo, mắt nhìn về phía bầu trời. “Vậy là dù ta có nói gì, cô ta cũng sẽ không bao giờ chịu chấp nhận sự tồn tại của ta, đúng không?”
Rose chần chừ một chút rồi lắc đầu. “Em không nghĩ là không thể thay đổi được, nhưng... chị ấy không phải người dễ dàng tha thứ.”
Akzuha khẽ cười, nhưng trong mắt anh không có chút vui vẻ nào. “Vậy thì thật phiền phức.” Anh ngừng lại một chút, rồi hỏi. “Còn cô thì sao, Rose? Cô không ghét ta chứ?”
Rose dừng bước, quay sang nhìn Akzuha. Đôi mắt em phản chiếu ánh sáng dịu dàng của buổi chiều muộn, không có chút thù hận hay nghi ngờ. “Không, tôi chưa bao giờ ghét anh cả.”
Akzuha ngạc nhiên, nhướng mày. “Dù ta là một trong những kẻ mà Thánh Điện xem là kẻ thù?”
Rose cười nhẹ. “Anh không giống họ. Nếu anh thực sự là kẻ xấu, thì đã chẳng giải quyết vài vụ việc trong làng trong suốt 1000 năm và thậm chí là tham gia sinh nhật của Mira."
Akzuha bật cười, nhưng lần này là một nụ cười thật sự. "Vậy ra tiêu chuẩn để trở thành người tốt của cô là giúp đỡ dân làng và tham gia sinh nhật của trẻ con sao?"
Rose nhún vai, đôi mắt ánh lên một chút tinh nghịch. "Ít nhất thì đó là một khởi đầu tốt."
Akzuha lắc đầu, tay xoa cằm, giả bộ suy tư. "Vậy nếu ta tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho Mira, ta có thể trở thành người tốt trong mắt Thánh Điện không?"
Rose bật cười khẽ. "Tôi nghĩ là không đâu. Nhưng nếu anh làm vậy, ít nhất tôi cũng sẽ ủng hộ anh."
Akzuha nhìn cô một lúc, rồi lại quay về phía bầu trời. Anh không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ lẫm một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn hận thù, ấm áp hơn sự hoài nghi.
Dù thế nào đi nữa, ít nhất vẫn có một người không coi anh là kẻ thù. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh cũng không muốn để mất điều đó.
"À mà khả năng của cô ta là gì vậy?" Nghe Akzuha hỏi vậy thì Rose cũng trả lời. "Khả năng của chị ấy là điều khiển máu."
Akzuha nhướng mày, có chút ngạc nhiên. "Điều khiển máu à? Nghe cũng khá phiền phức đấy."
Rose gật đầu. "Đúng vậy. Chị ấy có thể thao túng máu của bản thân và cả máu của kẻ thù. Điều đó khiến chị ấy trở thành một trong những chiến binh nguy hiểm nhất của Thánh Điện."
Akzuha khẽ nhíu mày, trông có vẻ đang suy nghĩ gì đó. "Vậy tức là nếu cô ta dính một vết thương nhỏ, cô ta vẫn có thể biến nó thành một vũ khí?"
Rose cười nhẹ. "Không chỉ vậy đâu. Chị ấy còn có thể tự chữa lành vết thương bằng cách điều khiển máu trong cơ thể, thậm chí còn có thể tạo ra những lưỡi kiếm từ máu của mình."
Akzuha thở dài, lẩm bẩm. "Càng ngày càng thấy phiền phức..."
Rose nhìn anh, ánh mắt có chút tò mò. "Anh sợ chị ấy sao?"
Akzuha bật cười, nhưng trong ánh mắt lại không có chút e dè nào. "Sợ à? Có thể đấy chứ, mặc dù vậy thì ta từng đối đầu với đủ loại quái vật rồi. Một người có thể điều khiển máu thì tính là gì chứ?"
Rose mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Em biết rằng Scarlets không phải là một người dễ bị xem nhẹ, và trận chiến giữa chị ấy và Akzuha có lẽ sẽ không đơn giản như anh nghĩ.
"Nhưng mà...ngươi biết những thứ như thế ở đâu vậy?"
Rose nghe vậy thì chỉ biết cười ngượng rồi nói. "Ờm...thật ra thì ngoại trừ việc biết mấy cái đó khi nói chuyện với chị ấy thì tôi còn biết thông qua việc đọc nhật ký của chị ấy nữa."
Akzuha chớp mắt vài lần, rồi nhìn Rose bằng ánh mắt khó tin. "Cô... đọc nhật ký của cô ta?"
Rose gãi đầu, cười trừ. "Ừm... nhưng mà không phải tôi cố ý đâu! Chỉ là... có lần tôi thấy chị ấy giấu quyển nhật ký dưới gối, nên tôi tò mò một chút thôi..."
Akzuha thở dài, lắc đầu. "Cô đúng là gan lớn thật đấy. Cô ta mà biết thì chắc cô không toàn mạng đâu."
Rose rùng mình, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. "Ừm... tôi cũng nghĩ vậy. Thế nên tôi mới giấu chuyện đó mà!"
Akzuha bật cười, lần này là cười thật sự. "Cô đúng là nguy hiểm theo một cách khác hẳn đấy, Rose."
Rose nhún vai. "Tôi chỉ là tò mò thôi mà."
Akzuha khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng lại có chút hứng thú. "Thế trong nhật ký của cô ta có gì thú vị không?"
Rose chớp mắt, rồi nghiêng đầu suy nghĩ. "Ờm... chị ấy viết khá nhiều về quá khứ của mình. Về việc chị ấy đã mất những gì, về lý do tại sao chị ấy ghét Ma Vương đến thế... À, và có một đoạn khá bất ngờ nữa."
Akzuha nhướng mày. "Là gì?"
Rose cười tinh nghịch. "Chị ấy từng thích một người, nhưng người đó lại là kẻ thù."
Akzuha im lặng trong vài giây, rồi phá lên cười. "Thật sao? Một kẻ căm ghét Ma Vương đến tận xương tủy mà lại có tình cảm với kẻ địch à? Đúng là trớ trêu."
Rose cười nhẹ, nhưng rồi lại trầm xuống. "Ừm, nhưng chuyện đó không có kết thúc tốt đẹp. Người đó đã phản bội chị ấy..."
Không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc. Akzuha khẽ thở dài, nhìn lên bầu trời đang dần chuyển tối. "Vậy ra đó là lý do cô ta không bao giờ chịu mở lòng nữa..."
Rose gật đầu. "Chị ấy mạnh mẽ, nhưng cũng rất cô đơn."
Akzuha không nói gì thêm. Trong lòng anh, một cảm giác phức tạp đang dâng lên không hẳn là thương cảm, cũng không hẳn là đồng cảm. Chỉ là, có gì đó trong câu chuyện của Scarlets khiến anh nhớ đến chính mình...
Đây là lần đầu tiên mà tôi thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. "Chị sẽ ổn chứ?" Rose đang hỏi tôi khi mà tôi mặc những bộ giáp dành cho các thánh nữ thuộc loại chiến binh.
"Chị sẽ ổn thôi." Tôi cố gắng trấn an con bé. "Đi thôi Scarlets." Một thánh nữ khác gọi tôi và tôi phải đi.
Bộ giáp thánh nữ chiến binh nặng hơn tôi tưởng, nhưng tôi vẫn bước đi với dáng vẻ vững vàng. Đây không phải lần đầu tôi tham gia một trận chiến, nhưng lần này có gì đó khác biệt.
Rose nhìn theo tôi, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. Con bé vẫn chưa quen với việc thấy tôi khoác lên bộ giáp này, cũng như việc tôi sẵn sàng ra chiến trường.
"Nhớ cẩn thận đấy." Con bé dặn dò, giọng nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy.
Tôi không quay lại, chỉ khẽ mỉm cười. "Chị lúc nào cũng cẩn thận."
Bước ra khỏi cổng học viện, tôi nhìn thấy những chiến binh khác đã tập trung sẵn. Ai cũng có vẻ căng thẳng. Bộ giáp thánh nữ chiến binh nặng hơn tôi tưởng, nhưng tôi vẫn bước đi với dáng vẻ vững vàng. Đây không phải lần đầu tôi tham gia một trận chiến, nhưng lần này có gì đó khác biệt.
Và lần này, tôi sẽ đối mặt với một trong những thuộc hạ mạnh nhất của hắn.
Amodeus
Hắn ta là một thuộc hạ cũ của Ma Vương và bây giờ thì hắn ta đang bắt đầu hiến máu của tất cả mọi người trong làng cho một đứa trẻ, đứa con thứ 450 của Ma Vương.
Không cần nghi ngờ gì nữa, đó là một nghi lễ hiến tế.
Tôi siết chặt nắm tay, hơi thở chậm lại khi quan sát tình hình từ xa. Làng này từng là một nơi yên bình, vậy mà giờ đây, không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Những thi thể nằm la liệt trên mặt đất, còn những người sống sót thì bị trói chặt trong những vòng phép thuật đẫm máu, yếu ớt nhìn lên kẻ sắp tước đi mạng sống của họ.
Ở trung tâm của tất cả là Amodeus.
Hắn ta đứng đó, vẫn cái dáng vẻ nhàn nhã đầy chế giễu như trong những báo cáo tôi đã đọc. Mái tóc bạc phản chiếu ánh trăng mờ ảo, còn đôi mắt đỏ thẫm thì sáng lên một cách quỷ dị. Bộ áo choàng đen tung bay khi hắn vươn tay về phía đứa trẻ đang nằm giữa trận đồ ma pháp.
"Chỉ một chút nữa thôi... Chỉ cần một chút máu nữa, ngươi sẽ thức tỉnh." Giọng nói của Amodeus không có vẻ gì là vội vã, mà trái lại, có chút hứng thú đầy tàn nhẫn.
"Không đời nào ta để chuyện này tiếp diễn." Tôi lầm bầm, rồi rút thanh kiếm bên hông ra.
Những thánh nữ khác cũng đã vào vị trí. Chúng tôi không có thời gian để chần chừ nữa. Một khi nghi lễ hoàn tất, sẽ chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra.
"Tiến lên!" Tôi ra lệnh, và chúng tôi lao vào trận chiến.
"Hừm...lại thêm một đám nữa hiến mạng sống cho thằng bé này, các ngươi nên chết vì con của Ma Vương đi lũ oắt con, Inferuno Saji." Có vẻ là tên Amodeus đó nhận ra bọn tôi đang định làm gì, thế là hắn liền sử dụng ma pháp Cuồng Lưu Hỏa Ngục, tạo ra một quả cầu lửa không lồ và tấn công bọn tôi.
Quả cầu lửa khổng lồ gào thét xé rách bầu trời, sức nóng của nó thiêu đốt không khí đến mức méo mó. Tôi nghiến răng, dậm mạnh chân xuống đất và vung tay lên.
"Thánh Huyết – Khiên Huyết Giáp!"
Máu trong cơ thể tôi sôi trào, tràn ra ngoài và ngưng tụ thành một tấm khiên đỏ rực chắn trước mặt cả đội. Ngọn lửa của Amodeus va chạm vào lớp khiên, bùng nổ thành một trận cuồng phong hừng hực, nhưng nó không thể xuyên qua lớp bảo vệ của tôi.
"Chậc, thú vị đấy." Amodeus nhếch môi cười khẩy. "Điều khiển máu à? Một khả năng bẩn thỉu."
"Vậy thì để ta làm bẩn người một chút." Tôi hạ khiên, lưỡi kiếm của tôi nhuốm đỏ thứ chất lỏng chảy ra từ đầu ngón tay. "Thánh Huyết – Trảm Liên Hoàn!"
Tôi vung kiếm, những lưỡi máu sắc bén bắn về phía hắn như một cơn mưa lưỡi dao. Nhưng Amodeus chỉ khẽ bật cười, rồi nghiêng người, đôi cánh đen của hắn vỗ mạnh, tạo ra một cơn lốc quỷ dị cuốn phăng đòn tấn công của tôi.
"Một trò chơi thú vị." Hắn vươn tay, triệu hồi ra một thanh kiếm đen tuyền rực lửa. "Vậy thì, hãy để ta nghiền nát hy vọng nhỏ bé của ngươi."
Tôi không đáp lại. Cơn giận trong tôi bùng lên, không chỉ vì hắn là thuộc hạ cũ của Ma Vương, mà còn vì những sinh mạng đã bị hắn cướp đi.
"Scarlets!" Một giọng nói vang lên từ phía sau. Là đồng đội của tôi. "Chúng ta phải cắt đứt nghi lễ trước khi quá muộn!"
Phải. Mục tiêu không phải là đánh bại Amodeus, mà là cứu những người còn sống.
Tôi siết chặt thanh kiếm, liếc nhìn tên ác quỷ trước mặt.
"Tôi sẽ cầm chân hắn. Các người đi phá trận pháp đi."
Những người đồng đội của tôi liền gật đầu mà lao về phía vòng ma pháp hiến tế, còn tôi thì giơ ngọn giáo được làm bằng máu lên và nhắm thẳng về phía Amodeus. "Ta sẽ giết chết ngươi, vì gia đình của ta và vì những người ngươi đã giết."
Amodeus cười khẩy, ánh mắt hắn lóe lên tia chế nhạo. "Giết ta sao? Một con người như ngươi?"
Hắn giậm mạnh chân xuống đất, đôi cánh đen xòe rộng, tạo ra một luồng khí áp khủng khiếp quét qua chiến trường. Mặt đất nứt toác dưới sức mạnh của hắn. Nhưng tôi không lùi bước.
"Tử Thánh Huyết – Liên Trảm!"
Tôi vung giáo, hàng loạt lưỡi máu sắc bén lao về phía hắn như một cơn bão đỏ thẫm. Amodeus chỉ khẽ nhếch môi, vung kiếm chém tan chúng trong tích tắc.
"Quá chậm."
Hắn lao đến, tốc độ nhanh đến mức gần như biến mất khỏi tầm mắt. Tôi chỉ kịp xoay giáo chặn lại đòn chém kinh hoàng của hắn.
KENG!
Lực chấn động làm cánh tay tôi tê rần, nhưng tôi vẫn nghiến răng trụ vững. Amodeus cười gằn, áp sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi.
"Ngươi có biết điều gì buồn cười không, Thánh nữ nhỏ bé?" Hắn thì thầm. "Cả ngôi làng này từng rất bình thường cho đến khi ta đến đây, chỉ bằng một số thủ đoạn nhỏ mà ta đã có thể lừa được chúng hiến máu cho đứa con thứ 450 của ngài thủy tổ Ma Vương quá cố."
Tôi nghiến răng, nắm chặt ngọn giáo trong tay. "Ngươi nghĩ rằng chuyện đó buồn cười sao?"
Amodeus cười nhạt, đôi mắt đỏ như máu ánh lên vẻ thách thức. "Tất nhiên rồi. Chúng tự nguyện dâng hiến, đâu có ai ép buộc? Một vài lời dối trá, một chút lợi ích, thế là đủ để khiến con người quay lưng với đồng loại. Ngươi nghĩ ta cần phải dùng vũ lực sao?"
Hắn cười khinh khỉnh, giọng nói đầy sự châm chọc. "Những kẻ yếu đuối luôn tìm kiếm kẻ mạnh để dựa dẫm. Và giờ đây, họ hiến dâng tất cả cho con của Ma Vương. Một sự hy sinh cao cả, ngươi không nghĩ vậy sao?"
Cơn giận dữ trào dâng trong tôi. Tôi không quan tâm hắn dùng cách gì để lừa họ, nhưng máu của những người vô tội đã đổ xuống, và tôi sẽ không để điều đó tiếp diễn.
"Tử Thánh Huyết – Phán Quyết!"
Tôi dậm chân xuống đất, huyết khí xung quanh tôi bùng lên, xoay tròn như một cơn lốc đỏ thẫm. Những lưỡi giáo máu sắc bén xuất hiện trong không trung, tất cả nhắm thẳng vào Amodeus.
Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười kiêu ngạo, nhưng đôi mắt khẽ nheo lại. "Ồ? Cuối cùng cũng nghiêm túc rồi sao?"
Tôi không trả lời. Tôi chỉ tung đòn tấn công, và lần này, tôi sẽ không dừng lại cho đến khi hắn ngã xuống.
Hắn ta liền lùi xa ra khỏi tôi. "Vô ích thôi! Endra Androga!" Ngay lập tức một khẩu pháo khổng lồ xuất hiện. Đó là ma pháp hệ lửa loại cao nhất!
Tôi lập tức đạp mạnh xuống đất, huyết khí bao phủ toàn bộ cơ thể, tạo thành một lớp giáp máu bảo vệ.
"Thánh Huyết – Tuyệt Đối Phòng Ngự!"
Một bức tường máu dày đặc dựng lên ngay trước mặt tôi, những lớp ma lực xoắn vào nhau tạo thành một khiên chắn gần như bất khả xâm phạm.
"ẦM!!"
Khẩu pháo khổng lồ nhả đạn, ngọn lửa rực cháy như muốn thiêu rụi mọi thứ trên đường đi. Tôi nghiến răng, cảm nhận sức nóng khủng khiếp bao trùm lấy mình. Lớp phòng ngự run lên từng đợt, nhưng tôi vẫn đứng vững.
Amodeus bật cười đầy khoái trá. "Ngươi nghĩ có thể chặn được nó sao? Đừng có ngốc nghếch như vậy chứ, Thánh nữ!"
Khói bụi tan dần, tôi vẫn đứng đó, bộ giáp máu có vài vết nứt nhưng chưa hề sụp đổ. Tôi nhếch mép, mắt ánh lên sự kiên định.
"Ta không cần phải chặn hoàn toàn." Tôi siết chặt ngọn giáo trong tay. "Ta chỉ cần một khoảng trống..."
Ngay lập tức, tôi lao tới!
Amodeus bất ngờ. "Cái gì!" Hắn ta ngay lập tức bị đâm xuyên qua bởi ngọn giáo của tôi. "Làm sao...ngươi lại có thể..."
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của hắn, hơi thở dồn dập nhưng vẫn giữ vững ngọn giáo đang xuyên qua cơ thể Amodeus.
"Ngươi quá tự mãn." Tôi nói, giọng lạnh băng. "Ngươi nghĩ ta chỉ phòng thủ sao? Ta đã dùng máu của chính mình để thấm vào ma pháp của ngươi, cắt đứt liên kết giữa ngươi và nó."
Amodeus trợn mắt, hắn cảm nhận được ma lực trong cơ thể mình đang dần rò rỉ ra ngoài.
"Không thể nào… một con người như ngươi…!"
Tôi rút mạnh ngọn giáo ra, máu văng tung tóe. Amodeus khuỵu xuống, bàn tay bấu chặt lấy vết thương trên bụng. Nhưng tôi không để hắn có cơ hội phản kích.
"Huyết Tế - Phán Quyết Cuối Cùng!"
Tôi nâng giáo lên cao, máu từ vết thương của Amodeus bay lên, hòa quyện vào ma pháp của tôi. Lưỡi giáo sáng rực lên một ánh đỏ thẫm, mang theo sức mạnh của hàng trăm sinh mạng mà hắn đã tàn sát.
"Tất cả những gì ngươi gây ra... hôm nay sẽ kết thúc ở đây!" Tôi gầm lên, đâm thẳng ngọn giáo xuống!
Tôi đứng giữa chiến trường đẫm máu, ngọn giáo vẫn còn vương tàn tích của Amodeus. Hơi thở tôi dồn dập, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, nhưng không phải vì chiến thắng—mà vì cảm giác trống rỗng kỳ lạ.
Tôi đã giết được hắn.
Nhưng… đứa con thứ 450 của Ma Vương đã biến mất.
Đồng đội của tôi chạy đến, khuôn mặt ai cũng nặng trĩu. Một người trong số họ, Elric, cắn môi, giọng nghẹn lại.
"Scarlets… chúng tôi không thể ngăn được nghi thức. Đứa trẻ đó… đã hấp thụ toàn bộ sinh mạng của dân làng và biến mất."
Tôi siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Nếu vậy… nghĩa là tất cả những người dân vô tội kia… đều đã chết.
Vậy là tôi đã thất bại.
Tôi cúi đầu, nhắm chặt mắt. Amodeus có lẽ đã không thể mạnh như trước do hắn dồn toàn bộ ma lực vào nghi thức đó. Tôi đã tận dụng cơ hội này để giết hắn, nhưng cái giá phải trả là cả một ngôi làng.
Tôi có thể gọi đây là chiến thắng không?
Hay chỉ là một thất bại được che đậy bởi lòng hận thù?
Đã nhiều năm trôi qua cả tôi và Rose đều không hề già đi một chút nào hết cả, cũng đơn giản thôi vì những Thánh Nữ sẽ được ban cho khả năng bất Tử bất lão.
Và trong lúc mà cô và Rose đang trò chuyện thì tôi đã nghe được một tin bất ngờ.
Quỷ Vương và 430 đứa con của hắn đã bị anh hùng Arthur tiêu diệt.
Tin tức đó khiến tôi chết lặng trong giây lát.
Quỷ Vương… đã chết?
Suốt hàng trăm năm qua, nhân loại luôn run rẩy trước sức mạnh của hắn, nhưng giờ đây, chỉ với một câu nói đơn giản, mọi thứ đã kết thúc. Không chỉ hắn, mà còn 430 đứa con những kẻ kế thừa dòng máu của hắn cũng bị quét sạch.
"Arthur…" Tôi lẩm bẩm cái tên đó. Một anh hùng vĩ đại đến mức có thể tiêu diệt cả một thế lực khủng khiếp như vậy.
Rose trông cũng không kém phần kinh ngạc. "Chuyện này… nhanh quá. Đến mức khó tin."
Phải. Tôi cũng nghĩ vậy.
Nhưng rồi, một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tại sao chỉ có 430 đứa, còn 70 đứa khác thì sao?
Nếu Quỷ Vương có 500 đứa con, thì tại sao Arthur chỉ tiêu diệt 430?
Vậy 70 đứa còn lại đang ở đâu?
Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đứa con thứ 450, kẻ đã hấp thụ toàn bộ sinh mạng của một ngôi làng năm đó, vẫn chưa từng xuất hiện trở lại. Nếu nó còn sống, thì những đứa khác cũng có thể đã thoát khỏi cuộc tàn sát của Arthur.
Rose cũng nhận ra điều bất thường. "Chị nghĩ… có ai đó đã giấu chúng đi không?"
"Không loại trừ khả năng đó," tôi đáp, mắt nhìn xa xăm. "Hoặc chúng đã tự biến mất để chờ thời cơ quay lại."
Dù thế nào đi nữa, cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc.
Lại 1000 năm nữa lại trôi qua, hôm nay là ngày mà Rose sẽ đến một ngôi làng để ban phước và giúp đỡ những người ở đó.
"Rose." Tôi gọi con bé và nắm tay em ấy. "Hay nhớ đừng có tin những gì mà em thấy được chứ? Em là người luôn tin vào những thứ tốt đẹp chứ không phải là những thứ xấu xa."
Rose nhìn tôi, đôi mắt ánh lên chút bối rối. "Chị nói vậy là sao?"
Tôi siết chặt tay em ấy hơn. "Thế giới này không đơn giản như em nghĩ đâu. Nhất là khi đã một nghìn năm trôi qua, không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ chờ đợi em trong ngôi làng đó."
Rose mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra. "Em biết chứ. Nhưng nếu em không tin vào những điều tốt đẹp, thì ai sẽ làm đây?"
Tôi im lặng. Rose luôn là như vậy một người vẫn giữ vững niềm tin dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa. Nhưng tôi chỉ hy vọng… lần này, em ấy không nhầm.
Nhưng để cho an toàn cho em ấy thì tôi đã cho một con bọ máu có khả năng ghi âm.
Và...đó là cách mà mọi chuyện bây giờ diễn ra.
"Thưa Thánh Nữ, kẻ mà Thánh Điện cần bắt đang ở chỗ kia." Một trong số những người trong đội của tôi liền chỉ về phía trước và tôi đã thấy đứa con thứ 500 của Ma Vương, Akzuha đang đi bên cạnh Rose. "Rốt cuộc thì hắn đã rót vào tai em những lời ngon ngọt gì vậy chứ hả Rose..."
"Chúng ta nên làm gì đây?" Một người đồng đội bên cạnh tôi hỏi.
"Mau tránh ra xa đi..." Những người đồng đội của tôi cũng không nói gì nhiều mà liền tránh ra xa. "Ta đã sống quá lâu rồi...và chưa có thứ gì mà ta tin tưởng vào những kẻ như các ngươi cả." Tôi giơ Gae Bolg lên và phóng nó.
Ngọn giáo Nguyền rủa Gae Bolg, nó có khả năng bẻ cong nhân quả. Khi mà nó được tôi phóng đi thì nó đã tự động ghim thẳng vào trái tim của hắn rồi.
Akzuha chỉ kịp quay đầu lại trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngọn giáo đâm xuyên qua ngực.
"Khụ..." Akzuha phun ra một ngụm máu.
Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng thứ làm tôi kinh ngạc hơn cả… là vẻ mặt của hắn.
Không phải đau đớn, không phải sợ hãi… mà là ngạc nhiên.
Akzuha nhìn xuống ngọn giáo cắm vào ngực mình, rồi lại ngước lên nhìn tôi, như thể không thể tin được chuyện này lại xảy ra.
"Ồ… thật bất ngờ khi mà thấy một thứ như nó ở đây..." hắn thì thầm.
Rose lao đến, nắm lấy tay hắn, đôi mắt em ấy hoảng loạn. "Không… Akzuha!"
Tôi đứng yên, siết chặt bàn tay đã ném đi Gae Bolg. Nếu ngọn giáo này không thể giết hắn… vậy thì tôi sẽ tự tay kết liễu hắn.
End chương 12


0 Bình luận