• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Thế Giới Mới

Chương VI: Kẻ phiền nhiễu

0 Bình luận - Độ dài: 2,461 từ - Cập nhật:

Người đàn ông cầm lá thư trên bàn, ngón tay lướt nhẹ qua phong bì cũ kỹ nhưng vẫn nguyên vẹn. Anh nhận ra ngay nét chữ quen thuộc trên đó.

"Ngươi vẫn còn nhớ đến ta và mẹ ta sao, Elda?" Anh thì thầm.

Elda, người hầu gái già năm xưa, là một trong số ít những người đối xử tốt với anh và mẹ khi họ còn sống trong lâu đài. Dù bà là quỷ, điều đó không ngăn cản bà dành sự trung thành tuyệt đối cho gia đình họ.

Nhưng rồi, biến cố xảy ra.

Anh hùng Arthur đã bắt đầu cuộc tấn công nhằm tiêu diệt ma vương. Máu nhuộm đỏ đại sảnh. Lâu đài từng lộng lẫy giờ chỉ còn là đống tro tàn.

Elda buộc phải rời đi.

Và đây là lần đầu tiên sau 3000 năm, bà gửi thư cho anh.

Anh mở thư. Một mùi hương nhè nhẹ, như phảng phất ký ức xa xưa, bay lên trong không khí.

---

Thưa cậu chủ Akzuha.

Khi viết bức thư này, ta không biết liệu cậu có còn nhớ đến một kẻ hầu gái già như ta hay không. Nhưng nếu bức thư này đến được tay cậu, điều đó có nghĩa là cậu vẫn còn sống.

Đã 3000 năm trôi qua, một khoảng thời gian dài đằng đẵng đối với con người, nhưng đối với loài quỷ như ta, nó chỉ là một phần của cuộc đời. Ta vẫn còn sống, vẫn còn nhớ cậu, nhớ phu nhân, nhớ những ngày xưa cũ.

Cậu chủ, ta muốn gặp cậu.

---

Anh đọc xong bức thư, ngón tay siết chặt mép giấy.

3000 năm… Đã quá lâu rồi.

"Ta cũng đã từng muốn ghặp lại một thứ gì đó...thân thuộc với mình, nhưng mà những thứ đính đến ta đều phải ghặp những sự khổ đau mà thôi, Izumo thì bị phản bội và tử hình, còn mẹ của ta thì lại chết trong đêm lạnh lẽo đó." Akzuha suy nghĩ trong đầu của mình và quyết định sẽ viết một bức thư để có thể từ chối bà ấy.

Akzuha cầm bút, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng trước mặt. Ngọn nến bên cạnh chập chờn, ánh sáng của nó phản chiếu lên đôi mắt trầm lặng của anh.

Anh thở dài.

3000 năm… một khoảng thời gian đủ dài để chôn vùi mọi ký ức. Nhưng tại sao, chỉ với một bức thư, những hình ảnh xưa cũ lại hiện lên rõ ràng đến vậy?

Bàn tay anh run nhẹ khi đặt bút xuống, nhưng rồi anh quyết tâm.

---------

Thưa Elda.

Cảm ơn bà vì bức thư này. Ta thực sự không nghĩ rằng sau ngần ấy năm, vẫn còn có người nhớ đến ta và mẹ ta. Nhưng cũng chính vì vậy, ta càng không thể gặp lại bà.

Ta không còn là cậu chủ của ngày xưa. Cái ngày lâu đài sụp đổ, tất cả mọi thứ đều đã kết thúc. Quá khứ không thể thay đổi, và ta không muốn gợi lại những gì đã mất.

Elda, nếu bà thực sự quý trọng ký ức về ta và mẹ ta thì hãy để nó mãi mãi nằm lại trong quá khứ. Hãy sống tiếp, hãy quên ta đi, giống như cách thế giới này đã quên ta từ lâu.

Ta sẽ không đến gặp bà.

Hãy xem như ta chưa bao giờ nhận được bức thư này.

- Akzuha.

-------------

Anh đặt bút xuống, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên giấy.

Lòng anh có chút gì đó trống rỗng.

Anh gấp bức thư lại, định gửi đi, nhưng rồi…

Gió thổi qua cửa sổ, làm lay động những cánh hoa trong vườn. Trong khoảnh khắc đó, anh nhớ đến ánh mắt dịu dàng của mẹ, nhớ đến những lần Elda lặng lẽ che chắn cho anh khi anh phạm lỗi, nhớ đến những khoảnh khắc ngắn ngủi của hạnh phúc trước khi mọi thứ sụp đổ.

Anh nhắm mắt.

Lá thư trong tay anh run nhẹ.

Anh có thực sự muốn từ chối không?

Nhưng rồi...Anh cũng đã quyết định.

Với một tiếng huýt sáo thì một chú chim mà anh đã từng thu phục đã đậu trên tay anh. "Đi đi, đưa nó đến bưu điện."

Chú chim nhỏ kêu lên một tiếng, rồi dùng mỏ cẩn thận kẹp lấy bức thư. Nó đập cánh, bay vút ra ngoài cửa sổ, biến mất trong bầu trời chạng vạng.

Akzuha dõi theo nó, ánh mắt vô hồn. Một phần trong anh muốn vươn tay giữ bức thư lại, nhưng lý trí bảo anh rằng đây là lựa chọn đúng đắn.

“Ta đã bỏ lại phía sau những nỗi đau cũng chỉ để bắt đầu lại một cuộc sống mới.” anh lẩm bẩm, như thể để thuyết phục chính mình.

Anh đứng dậy, rời khỏi bàn, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn không biến mất. Bóng tối trong căn phòng dường như sâu thẳm hơn, và tiếng gió ngoài kia như những lời thì thầm của quá khứ không chịu lặng im.

"Hết thịt rồi, đành phải ra chợ mua vậy." Akzuha cầm lấy cái giỏ của mình, bước ra khỏi nhà và bước đến chợ.

Dù đã sống ở làng Lanra hơn hai năm, anh vẫn hiếm khi vào chợ. Mỗi lần xuất hiện, anh lại khiến dân làng bàn tán vì phong thái bí ẩn của mình.

Nhưng hôm nay anh không còn lựa chọn nào khác vì anh hết sạch thịt rồi.

Tại chợ làng Lanra

Chợ sáng luôn nhộn nhịp với tiếng nói cười, những người bán hàng rao lớn để thu hút khách.

Akzuha đi ngang qua một quầy rau, một quầy bánh mì, rồi dừng lại trước quầy thịt của bác thợ săn già.

"Bác Garold, như mọi khi nhé." Akzuha đặt tiền lên bàn.

Garold là một ông lão râu bạc với cơ thể rắn chắc nhìn Akzuha với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu không nghe gì à?"

"Hử?" Akzuha nhíu mày.

"Hôm nay cả làng tổ chức cuộc thi nấu ăn đấy! Người thắng sẽ nhận được một tháng thực phẩm miễn phí!"

Akzuha khựng lại.

Một tháng thực phẩm miễn phí?

Anh nhìn xuống số tiền mình mang theo, rồi nhìn lên Garold.

"...Tôi không tham gia."

Bác thợ săn già, một người đàn ông râu ria rậm rạp với đôi tay thô ráp vì năm tháng săn bắn, đang mổ thịt một con lợn rừng. Thấy Akzuha đến gần, bác ngẩng lên, đôi mắt già nua ánh lên sự tò mò.

“Ồ, hiếm khi thấy cậu ra chợ thế này,” bác cười khà khà. “Muốn mua gì đây, cậu nông dân bí ẩn?”

Akzuha nhìn lướt qua đống thịt, rồi chỉ vào một miếng sườn lợn.

“Bao nhiêu?”

Bác thợ săn vỗ tay lên miếng thịt. “Miếng này tươi ngon lắm! Một đồng bạc nhỏ thôi.”

Akzuha gật đầu, móc túi lấy tiền rồi đưa cho bác. Khi nhận lấy miếng thịt, anh chợt nghe loáng thoáng tiếng cãi vã từ phía quầy rau bên cạnh.

“Đừng có gạt tôi! Cô nghĩ tôi không biết phân biệt rau héo à?” Một giọng đàn ông bực bội vang lên.

“Nhưng… nhưng hôm qua rau vẫn còn tươi mà…” Một giọng nói khác, yếu ớt hơn, đáp lại.

Akzuha liếc sang. Đó là một cô gái trẻ, có vẻ là người bán rau, đang bị một gã đàn ông to con chèn ép. Trên bàn là một mớ rau có chút úa vàng.

“Ngươi định bán đồ kém chất lượng cho ta sao?” Gã đàn ông nhếch mép, giọng đầy đe dọa.

Cô gái lùi lại, rõ ràng không biết phải làm gì. Những người xung quanh chỉ đứng nhìn, không ai dám lên tiếng.

Akzuha thở dài.

“Rốt cuộc ta cũng không thể có một buổi sáng yên bình sao?” Anh lẩm bẩm, rồi bước tới.

Gã kia cũng chú ý đến Akzuha. "Mày muốn gì hả thằng lùn?" Akzuha bước lại gần hắn và tiện thể lấy một cái chày gần đó.

Gã đàn ông to con nhíu mày khi thấy Akzuha nhặt lên cái chày gỗ từ một quầy hàng bên cạnh.

“Ê, mày định làm gì với cái đó hả?”

Akzuha không trả lời, chỉ thản nhiên nhìn gã, sau đó…

CỐP!

Một tiếng động vang lên rõ mồn một khi Akzuha gõ nhẹ cái chày vào đầu gã đàn ông.

Không mạnh, nhưng đủ để khiến gã khựng lại.

“Ơ…?” Gã chớp mắt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

CỐP!

Lại thêm một cú nữa.

“Đ-Đợi đã…”

CỐP! CỐP! CỐP!

Akzuha đều đặn gõ chày vào đầu gã, cứ như đang thử xem chất lượng gỗ của cái chày này vậy.

Gã đàn ông cuối cùng cũng lùi lại, ôm đầu. “M-Mày bị điên à?!”

Akzuha hờ hững đặt cái chày xuống.

“À, không đâu. Ta chỉ đang kiểm tra xem đầu ngươi có rỗng không thôi.” Anh bình thản đáp. “Rất tiếc, kết quả đúng như ta dự đoán.”

Những người xung quanh, vốn đang im lặng quan sát, giờ bắt đầu che miệng cười khúc khích.

Gã đàn ông đỏ mặt vì xấu hổ, lắp bắp mấy câu chửi rủa rồi nhanh chóng bỏ đi, không quên ném lại một ánh mắt căm tức.

Akzuha phủi tay, quay sang cô gái bán rau.

“Ổn chứ?”

Cô gái chớp mắt vài lần, như thể vẫn chưa tin được những gì vừa xảy ra, rồi nhanh chóng cúi đầu. “Cảm ơn ngài! Em… em không biết phải làm gì nếu không có ngài…”

Akzuha khoát tay. “Không cần cảm ơn. Chỉ là… lần sau nhớ kiểm tra rau kỹ trước khi bán.”

Cô gái gật đầu lia lịa.

Akzuha nhìn quanh, thấy bầu không khí chợ đã trở lại bình thường, liền cầm túi thịt của mình và quay lưng rời đi.

Một buổi sáng bình yên? Có vẻ như với anh, điều đó là quá xa xỉ rồi.

Anh cầm lấy cái giỏ chứa thịt và đi về.

Khi về đến nhà, Akzuha đặt giỏ thịt lên bàn, chậm rãi ngồi xuống.

Anh dự định sẽ nấu một bữa đơn giản chỉ cần một ít rau củ, một chút gia vị, và thịt nướng. Nhưng ngay khi vừa lấy dao ra, anh chợt dừng lại.

Bức thư của Elda.

Lá thư từ 3000 năm trước vẫn còn in sâu trong tâm trí anh, dù anh đã quyết định không gặp bà.

Anh thở dài, đặt dao xuống và tựa lưng vào ghế.

“Thật phiền phức.”

Anh nhắm mắt lại, cố gắng dẹp bỏ những ký ức cũ. Nhưng dù có cố đến đâu, hình ảnh về lâu đài năm xưa, về người mẹ dịu dàng của mình, và về Izumo người luôn đồng hành và chiến đấu với anh.

Là lỗi của anh sao khi quá khứ vẫn không chịu buông tha?

Akzuha mở mắt, nhìn ra vườn. Những cánh hoa vẫn đung đưa theo gió, tĩnh lặng mà thanh bình.

Anh im lặng một lúc lâu, rồi đứng dậy rồi đốt bức thư đi.

Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng những dòng chữ trên giấy.

Akzuha nhìn chằm chằm vào ánh lửa, cảm giác như đang đốt đi một phần quá khứ của mình. Tàn tro bay lả tả, hòa vào gió, biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng anh vẫn không biến mất.

Anh nhếch môi cười nhạt. "Vậy là xong."

Không còn gì vướng bận. Không còn ai nhắc nhở anh về những tháng ngày cũ.

Thế nhưng… tại sao tim anh lại cảm thấy nặng nề như vậy?

RẦM! RẦM! RẦM!

Tiếng gõ cửa liên tục vang lên và cùng đó là tiếng hét. "Mau mở cửa mau! Nhanh lên." Người đang gõ cửa là anh trai của tên vừa nãy anh ghặp ở chợ, có vẻ là hắn đã về nhà và méc anh trai của hắn.

"Hừm, là mạo hiểm giả sao?" 

Theo những gì mà Akzuha đọc trong sách thì mạo hiểm giả là những người chuyên nhận nhiệm vụ phiêu lưu, săn quái vật, tìm kiếm kho báu, khám phá hầm ngục, hoặc bảo vệ dân làng khỏi các mối đe dọa. Họ thường hoạt động theo hệ thống của một Hội Mạo Hiểm Giả, nơi cung cấp nhiệm vụ và phần thưởng dựa trên cấp độ hoặc danh tiếng của họ.

Cánh cửa bật mở, và trước mặt Akzuha là một gã đàn ông cao lớn, râu ria xồm xoàm, mặc giáp da và khoác một tấm áo choàng sờn rách. Hắn nhìn Akzuha chằm chằm, ánh mắt đầy giận dữ. Đằng sau hắn là vài người khác, có vẻ cũng là mạo hiểm giả.

"Thằng nhóc kia!" Gã râu xồm gầm lên. "Mày dám đánh em trai tao hả? Có biết nó là ai không?"

Akzuha chống cằm suy nghĩ. "Ừm... Một kẻ bị đánh?"

"Chính là nó! À không –ý tao là, nó là một mạo hiểm giả được hội công nhận!"

Akzuha nhún vai. "Vậy thì sao?"

Gã râu xồm giật mình. "Sao là sao?! Mày không biết động vào mạo hiểm giả là có thể bị cả hội truy nã à?"

Akzuha gật gù. "Ồ, vậy là cả hội sẽ đến quẩy party với ta sao?"

"Cái gì mà party?! Mày nghĩ bọn tao rảnh lắm hả?!"

Akzuha suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Ừ, ta nghĩ vậy."

Gã râu xồm suýt chút nữa thì sặc nước bọt. "Mày... Mày có biết luật của hội không?!"

"Không hứng thú."

"..."

Một trong những mạo hiểm giả phía sau thì thầm với gã râu xồm: "Ê, hình như thằng này không sợ hội đâu. Có khi là dân ngầm đấy, đừng gây chuyện."

Gã râu xồm cau mày, nhưng vẫn cố giữ thể diện. "Hừ! Dù gì cũng đừng để tao thấy mày nữa!" Hắn hất tay rồi cùng đồng bọn rời đi.

Akzuha lắc đầu, đóng cửa lại.

"...Thật là một đám phiền phức."

Akzuha vừa quay vào trong, vừa lầm bầm.

Anh còn chưa kịp nấu ăn, lại phải đối phó với mấy kẻ vô công rỗi nghề. Đúng là chẳng bao giờ có một ngày yên bình.

Nhưng thôi kệ.

Anh cầm dao lên, tiếp tục cắt thịt. Lúc này, mùi thơm của gia vị bắt đầu lan tỏa trong căn bếp nhỏ.

Bên ngoài, vài mạo hiểm giả vẫn còn lảng vảng, nhưng Akzuha không bận tâm. Nếu bọn họ dám phá rối thêm lần nữa… thì anh sẽ dùng ma pháp mà anh đã học được để đối phó.

End chương 6

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận