Rose đang ngồi trước bức tượng của nữ thần ánh sáng, cô liên tục cầu nguyện nhưng mà tâm trí của cô lại suy nghỉ về những thứ mà Akzuha đã nói với cô vào tối hôm qua.
"Nếu cô đã hỏi thì ta cũng sẽ hỏi cô một câu hỏi, cô tên Rose đúng chứ? Vậy nếu ta nói đúng thì cô sẽ làm gì và nếu ta nói không thì cô sẽ làm gì?"
Rose đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi đó.
Câu hỏi ấy nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại khiến cô bối rối hơn bao giờ hết.
Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình. Akzuha không giống với bất kỳ ai mà cô từng gặp. Anh ta không hành xử như một ác quỷ, cũng không giống một vị thần, mà chỉ như… một con người. Một con người cố gắng sống cuộc đời của riêng mình, dù thế giới có quay lưng với anh ta.
“Con đang làm gì thế này?” Rose thì thầm, mắt nhìn lên bức tượng nữ thần. “Người có thể cho con câu trả lời không?”
Nhưng tất nhiên, nữ thần không trả lời.
Cô thở dài, đứng dậy và bước ra khỏi nhà thờ. Khi vừa ra ngoài, cô nhìn thấy một nhóm trẻ con đang chơi đùa trên đường làng.
"Rose chị ơi!" Một bé gái chạy đến, đôi mắt long lanh. "Bọn em đang chơi trò phiêu lưu! Chị làm phù thủy xấu xa nha!"
Rose bật cười. "Sao lại là phù thủy xấu xa chứ? Chị là thánh nữ mà!"
"Nhưng chị mạnh lắm! Nếu làm phù thủy xấu thì sẽ vui hơn đó!"
Rose lắc đầu, nhưng rồi cũng mỉm cười đồng ý. Bọn trẻ cười vang và bắt đầu vây quanh cô, giả vờ chiến đấu.
"Giao thư, Giao thư!" Mira từ xa chạy tới chỗ Rose và vô tình vấp ngã. "Chị Rose, chị có thư này!"
Rose nhanh chóng chạy lại đỡ Mira dậy. “Em có sao không?”
Cô bé giao thư lắc đầu, phủi bụi trên váy rồi đưa bức thư cho Rose. “Không sao đâu chị! Đây, thư của chị nè!”
"Thôi em phải đi đây!" Mira quay người lại và chạy đi.
"Khoan đã nào Mira." Một giọng nói đã ngăn cô bé lại và đó là từ ông trưởng làng.
"Có chuyện gì sao ạ?" Ông ấy bước lại gần rồi đưa cho cô một món quà. "Chúc mừng sinh nhật cháu nhé Mira."
Mira chớp mắt ngạc nhiên, rồi khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên với nụ cười rạng rỡ. “Thật ạ? Cháu cảm ơn ông, trưởng làng!”
Bọn trẻ xung quanh cũng hào hứng reo lên. Một vài đứa nhảy cẫng lên vui vẻ, trong khi một số khác quay sang Mira với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Rose nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi bật cười. “Hôm nay là sinh nhật của em à, Mira? Sao không nói sớm để chị chuẩn bị quà cho em?”
Mira lắc đầu nguầy nguậy. “Không sao đâu chị! Chỉ cần mọi người chúc mừng em là em vui rồi!”
Trưởng làng vuốt râu, mỉm cười hiền hậu. “Thật tốt khi thấy bọn trẻ trong làng vui vẻ như thế này. Rose, nếu con rảnh thì tối nay hãy đến dự buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật Mira nhé.”
Rose gật đầu. “Không cần đâu, có quà là cháu vui lắm rồi, thôi cháu phải đi đây, cháu còn phải cần tiền cho các em của cháu nữa." Mira nói xong rồi liền chạy đi mất.
Rose nhìn theo bóng lưng của Mira đang khuất dần đi. "Tại sao em ấy lại muốn kiếm tiền vậy, tôi nghĩ là đã có cha mẹ em ấy lo rồi chứ?" Trưởng làng nghe vậy thì cũng chỉ biết thở dài. "Thật ra thì...cô bé đã bị cha của mình bỏ rơi, còn mẹ của cô bé thì đã mất do bệnh tật rồi."
"Ông có thể kể rõ hơn được không?"
Trưởng làng lặng người một lúc, ánh mắt ông trầm xuống như đang nhớ lại chuyện cũ. Ông thở dài một hơi rồi chậm rãi kể.
"Mira sinh ra trong một gia đình nghèo. Cha của con bé là một người đàn ông thô lỗ và không có trách nhiệm. Hắn ta thường xuyên uống rượu, đánh bạc và chẳng bao giờ quan tâm đến gia đình. Mẹ của Mira thì ngược lại, một người phụ nữ dịu dàng nhưng sức khỏe yếu. Khi bệnh tình của bà ấy trở nặng, cha của Mira không hề tìm cách chữa trị mà chỉ bỏ đi, để mặc hai mẹ con chống chọi với khó khăn."
Rose nắm chặt bàn tay, đôi mắt ánh lên sự thương xót.
"Vậy... mẹ của em ấy đã mất từ khi nào?"
"Khoảng mười sáu năm trước." Trưởng làng nói, giọng đầy tiếc nuối. "Mira lúc đó vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Sau khi mẹ mất, con bé sống nhờ vào sự giúp đỡ của dân làng. Dù vậy, Mira luôn muốn tự lập, không muốn trở thành gánh nặng cho ai. Nó làm đủ thứ việc vặt để kiếm tiền, từ giao thư, quét dọn, giúp nông dân thu hoạch... Chúng ta ai cũng thương nó, nhưng con bé lại kiên quyết không nhận sự giúp đỡ miễn phí."
Rose nhìn về hướng Mira vừa chạy đi, trong lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Một đứa trẻ mồ côi, đáng ra phải được sống vô tư như những đứa trẻ khác, vậy mà lại phải lo lắng về chuyện kiếm sống.
Cô hít một hơi thật sâu.
"Ông trưởng làng, tôi có thể làm gì để giúp em ấy không?"
Ông mỉm cười nhẹ. "Chỉ cần con đối xử với con bé bằng tấm lòng chân thành, đó đã là một món quà lớn rồi. Nhưng nếu con muốn giúp thêm..." Ông dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia suy tư. "Có một việc mà chỉ con mới có thể làm."
Rose nhướng mày. "Là việc gì?"
Trưởng làng chậm rãi nói: "Ta đã từng là bạn của mẹ con bé và bả ấy đã từng nói rằng là lúc bà đã luôn kể cho Mira nghe về các câu chuyện về các công chúa như là lọ lem hay bạch tuyết, những người đã thoát kiếp nghèo hèn và đã trở thành những nàng công chúa xinh đẹp, vì vậy nên là Mira đã luôn ao ước được một lần làm một nàng công chúa và được một chàng hoàng tử mời cô bé khiêu vũ." Ông ngừng một lúc rồi nói. "Mà đó là lúc mà Mira còn nhỏ, bây giờ thì cô bé đã lớn rồi. Mẹ cô bé đã mất và chỉ còn cô và hai đứa em của mình mà thôi vậy nên là cô bé mới phải liên tục làm việc để có tiền nuôi hai đứa em của mình."
Rose lặng người. Cô không biết rằng Mira còn có hai đứa em. Một đứa trẻ mồ côi, không chỉ lo cho bản thân mà còn phải chăm sóc cho hai đứa nhỏ hơn...
"Chúng... còn nhỏ không ạ?" Rose hỏi, giọng cô có chút run rẩy.
"Ừm, một đứa năm tuổi, một đứa mới ba tuổi." Trưởng làng thở dài. "Chúng vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, chỉ biết rằng mỗi ngày chị gái mình đều cố gắng kiếm tiền để mang thức ăn về. Mira chưa bao giờ than vãn, nhưng ta biết con bé mệt mỏi lắm."
Rose cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt. Một cô bé đáng ra phải được vui chơi, được sống vô tư như bao đứa trẻ khác, lại phải gánh vác cả một gia đình.
Cô hít sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt trưởng làng.
"Ông có nghĩ rằng nếu em ấy được giúp đỡ, em ấy sẽ đồng ý không?"
Trưởng làng lắc đầu. "Ta không chắc. Mira rất kiên cường và tự trọng. Nó không thích nhận sự bố thí, dù là từ ai đi nữa."
Rose im lặng một lúc lâu. Trong lòng cô có một cảm giác lạ lùng. Một sự thôi thúc muốn làm gì đó, không chỉ vì thương cảm, mà còn vì sự ngưỡng mộ.
"Một ngày nào đó, em ấy sẽ trở thành một nàng công chúa." Cô nói khẽ. "Có thể không phải trong một lâu đài lộng lẫy, không có vương miện hay dạ hội, nhưng em ấy xứng đáng được hạnh phúc."
Trưởng làng nhìn cô, rồi chậm rãi gật đầu. "Nếu con nghĩ vậy, thì hãy làm điều mà con cảm thấy đúng."
Rose hít một hơi thật sâu, cảm thấy trái tim mình dường như vừa tìm được một quyết định.
"Tôi nghĩ là...chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật bí mật cho em ấy."
Trưởng làng thoáng ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười nhẹ. "Một bữa tiệc sinh nhật bí mật à? Ý tưởng không tệ... nhưng con có chắc rằng Mira sẽ đồng ý không?"
Rose gật đầu, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Nếu em ấy biết trước, có lẽ em ấy sẽ từ chối. Nhưng nếu chúng ta chuẩn bị mọi thứ và tạo bất ngờ, em ấy sẽ không có lý do để từ chối."
Trưởng làng bật cười. "Ta không nghĩ con có thể bướng bỉnh như vậy đấy, Rose."
Rose khẽ cười. "Em ấy đã vất vả quá nhiều rồi. Ít nhất trong một ngày, em ấy nên được vui vẻ mà không phải lo lắng điều gì."
Trưởng làng gật đầu. "Được rồi, ta sẽ nhờ mọi người trong làng giúp đỡ. Nhưng chúng ta chỉ còn vài giờ trước khi trời tối, phải hành động nhanh thôi."
Rose nắm chặt tay, bả làm thế bao nhiêu lần rồi vậy. "Vậy thì bắt đầu ngay đi!"
Sau khi gọi tất cả mọi người trong làng thì họ nhanh chóng hành động. Một nhóm phụ nữ bắt đầu chuẩn bị thức ăn, một số người đàn ông dựng sân khấu nhỏ ở quảng trường làng, trong khi bọn trẻ thì hào hứng đi tìm hoa và ruy băng để trang trí.
Rose cũng không đứng yên. Cô chạy khắp nơi, giúp mọi người sắp xếp bàn ghế, treo đèn lồng, và thậm chí còn đích thân làm một chiếc váy nhỏ xinh từ vải mà dân làng góp lại.
Dưới ánh chiều tà, ngôi làng dần biến thành một nơi rực rỡ với đèn sáng, nến lung linh và tiếng cười nói rộn ràng.
Nhưng Rose đã thấy thiếu một ai đó, cô đi xung quanh khu vực tổ chức buổi tiệc nhưng lại không thể tìm thấy một người. "Akazuha Shashiki, anh ta không tham gia sao?" Cô đi đến một người gần đó và hỏi, nhưng mà ông chỉ trả lời một câu. "À, cái cậu nông dân bí ẩn mà đã đấu khẩu với cô lúc cô mới đến đây ấy hả? Tôi với vài người bạn có đến để mời cậu ta nhưng mà cậu ta chỉ bảo với bọn tôi là cút đi thôi à."
Rose nhíu mày. "Cút đi sao?"
Người dân làng gật đầu, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên. "Ừ, cậu ta lúc nào chẳng thế. Cứ ở một mình, chẳng quan tâm đến ai. Hiếm lắm thì mới thấy cậu ta đến làng, mà còn có lúc thì cậu ta đi đâu đó một mình. Chẳng biết cậu ta nghĩ gì nữa."
Rose thở dài. Cô không hiểu tại sao, nhưng cô có cảm giác rằng Akzuha không hẳn là không quan tâm. Chỉ là anh ta không biết cách thể hiện mà thôi.
Cô nhìn về phía căn nhà nhỏ của Akzuha ở rìa làng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
“Nếu mình đi mời trực tiếp, liệu anh ta có từ chối không?”
Không chần chừ, Rose quyết định đi thẳng đến đó.
Rose nhanh chóng rời khỏi khu vực chuẩn bị buổi tiệc, hướng về phía căn nhà nhỏ ở rìa làng. Trời đã sẩm tối, ánh đèn lồng trong làng bắt đầu được thắp lên, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, đối lập với sự yên tĩnh kỳ lạ bao quanh căn nhà của Akzuha.
Cô dừng lại trước cửa, do dự một lúc. Mặc dù đã tiếp xúc với Akzuha vài lần, nhưng cô vẫn chưa thực sự hiểu con người anh ta. Một người vừa mang vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng lại có những lời nói khiến cô không khỏi suy nghĩ.
Hít một hơi thật sâu, Rose đưa tay lên gõ cửa.
Lộc cộc...
Không có tiếng trả lời.
Cô nhíu mày, gõ mạnh hơn.
"Akzuha! Anh có ở trong đó không?"
Vẫn không có phản hồi.
Rose thở dài, tự hỏi liệu anh ta có thực sự ở đây hay đã đi đâu đó. Nhưng ngay lúc cô định bỏ cuộc, một giọng nói khàn khàn vang lên từ sau lưng cô.
"Ta tưởng là ngươi đang bận tổ chức tiệc cho con bé phiền phức đó chứ." Rose giật mình quay lại sau lưng và thấy Akzuha đang đứng đó và nhìn cô với khuôn mặt không cảm xúc như mọi khi.
Rose chớp mắt vài lần, chưa kịp phản ứng. Cô tự hỏi làm thế quái nào mà Akzuha có thể lặng lẽ xuất hiện sau lưng cô như vậy mà cô không hề hay biết.
"Anh... đi đâu về vậy?" Cô hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Ta đi đâu thì kệ ta, cô không cần phải quan tâm đâu, Thánh Nữ." Akzuha luồn qua cô rồi bước vào nhà.
"Khoan đã, Akzuha," Rose gọi theo, bước nhanh vào trong. "Tôi đến là để thuyết phục anh tham dự sinh nhật Mira. Cô ấy rất mong anh có mặt."
Akzuha dừng lại, nhưng không quay lại nhìn cô. "Ta không phải là người tham gia tiệc tùng."
Rose bước gần hơn, nở nụ cười nhẹ. "Anh có thể không tham gia tiệc, nhưng ít nhất cũng đến để chúc mừng cô bé. Mira coi anh như một người bạn, không phải ai cũng có thể làm được như vậy đâu."
Akzuha vẫn im lặng, chỉ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Rose biết anh không dễ bị thuyết phục, nhưng không bỏ cuộc. "Hãy vì Mira đi. Cô ấy xứng đáng có một ngày sinh nhật vui vẻ."
Akzuha cuối cùng quay lại, ánh mắt của anh thoáng có chút lạ lùng. "Ta chưa bao giờ xem những người ở đây là bạn."
Rose im lặng một chút, ánh mắt cô sắc bén và đầy kiên định. Cô không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, dù câu nói của Akzuha có khiến cô cảm thấy có chút thất vọng.
"Vậy thì, ít nhất hãy vì chính bản thân anh." Rose nói nhẹ nhàng, bước lại gần hơn, nhưng không quá ép buộc. "Mira không mong gì ngoài việc nhìn thấy anh ở đó. Và dù anh có nghĩ thế nào, cũng chẳng có gì sai khi thử một lần làm điều gì đó khác biệt."
Akzuha quay lại nhìn cô, đôi mắt đằng sau lớp vải chứa một phần lạnh lùng nhưng vẫn không thể giấu được một tia mệt mỏi. "Cô biết gì không hả, Thánh Nữ." Akzuha bước quay lại và bước lại gần cô. "Ta và con vé đó không hề thân thiết gì với nhau cả, bây giờ thì hãy rời đi trước khi ta dùng biện pháp mạnh."
Rose không hề lùi lại, ánh mắt cô vẫn giữ nguyên sự kiên định. "Anh có thể nói gì tùy thích, nhưng tôi không tin rằng anh thực sự vô tâm đến mức đó."
Cô khoanh tay trước ngực, giọng điệu không chút sợ hãi. "Nếu anh thực sự không quan tâm, vậy tại sao anh lại cứu Mira lúc những tên mạo hiểm giả đó đến nhà anh? Nếu anh chỉ muốn sống một mình, tại sao lại cứ dính vào rắc rối?"
Akzuha nheo mắt, ánh sáng trong phòng phản chiếu trên lớp vải che mắt anh. "Ta làm vậy vì ta muốn. Chứ không phải vì muốn kết bạn hay tham gia những bữa tiệc vớ vẩn."
Rose thở dài, rồi chợt nở một nụ cười nhẹ. "Vậy thì làm những gì anh muốn đi. Nhưng đừng đổ lỗi cho tôi nếu Mira đến tận đây lôi anh đi."
Akzuha hừ nhẹ, đưa bàn tay lên trước mặt Rose. "Biến đi." Một vòng ma pháp dịch chuyển suất hiện dưới chân Rose và cô liền ngay lập tức bị địch chuyển về trở lại bữa tiệc sinh nhật bí mật.
Rose chưa kịp phản ứng thì cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Trong chớp mắt, cô đã đứng giữa bữa tiệc sinh nhật, ngay cạnh chiếc bánh kem khổng lồ. Những người xung quanh giật mình quay lại nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng.
"...Cái quái gì?" Rose lẩm bẩm, cảm giác choáng nhẹ khi bị dịch chuyển bất ngờ.
Ở nhà của Akzuha thì anh chỉ thở dài rồi ngồi thẳng xuống ghế. "Sinh nhật ư...đã bao lâu rồi ta mới nhớ lại thứ như vậy chứ..."
Akzuha ngồi trên ghế, anh nhớ lại thời khoản thời gian khi mà làm thần hủy diệt rồi đến lúc ghặp Izumo thì anh vẫn chưa biết thứ gọi là sinh nhật, cho đến khi anh đã được chuyển sinh đến đây, người mẹ của anh đã cho anh biết như thế nào là sinh nhật.
Hồi ức dần dần ùa về.
Anh nhớ về người mẹ kiếp này của mình một người phụ nữ dịu dàng, luôn mỉm cười với anh dù cuộc sống chẳng hề dễ dàng. Anh nhớ lần đầu tiên bà tổ chức sinh nhật cho anh, với một chiếc bánh nhỏ và vài ngọn nến cắm xiêu vẹo. Bà đã ôm anh thật chặt và nói:
"Hôm nay là ngày con đến với thế giới này. Không quan trọng con là ai, mạnh yếu thế nào... chỉ cần con tồn tại, chỉ cần con là chính mình, thì ngày này luôn đáng để ăn mừng."
Akzuha nhắm mắt, cảm giác trong lòng thật khó tả. Một phần trong anh muốn bác bỏ điều đó, muốn quay về với lý trí lạnh lùng và khoảng cách mà anh đã luôn giữ với người khác. Nhưng một phần khác lại... không muốn quên.
Anh mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng của bữa tiệc phản chiếu trên màn đêm, lung linh như những vì sao lạc. Mira, con bé đó, mặc dù chỉ ghặp nhau khi nó giao thư cho anh nhưng mà nó lại là người duy nhất chịu trò chuyện với anh và trong lòng anh một chút nào đó đã từng xem nó là bạn.
Anh thở dài, gục đầu xuống ghế.
"Rắc rối thật mà..."
Tại bữa tiệc thì Mira đang ủ rủ về làng, hôm nay là một ngày mệt mỏi khi mà cô bé không chỉ giao thư ở trong làng mà thậm chí là cô còn phải giao thư cho những người ở bên ngoài ngôi làng nữa. Cô lê lết từng bước về nhà cho rồi dừng lại vì thấy ngôi làng tối đen như mực. "Mọi người...đâu hết rồi, chẳng phải là bây giờ vẫn chưa đến lúc nửa đêm sao?"
Mira chớp mắt, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng bị thay thế bởi sự hoang mang. Toàn bộ ngôi làng vốn dĩ phải rực rỡ ánh đèn vì bữa tiệc sinh nhật của cô bé, vậy mà giờ đây, bóng tối lại bao trùm mọi thứ. Không có tiếng cười đùa, không có âm thanh của âm nhạc hay tiếng chuyện trò náo nhiệt—chỉ có sự im lặng kỳ lạ đến rợn người.
Cô nuốt nước bọt, cẩn thận bước lên phía trước.
"Bác trưởng làng, Anh Gerald. Có ai không?"
Không có ai trả lời.
Mira bắt đầu cảm thấy bất an. Cô vội vàng chạy về phía trung tâm làng, nơi bữa tiệc đáng lẽ vẫn đang diễn ra. Nhưng khi đến nơi, những gì cô thấy chỉ là một quảng trường vắng tanh. Không có bánh kem, không có dải ruy băng trang trí, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nơi đây vừa tổ chức một buổi tiệc.
Cô lùi lại, lòng bàn tay siết chặt lấy túi thư.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy...?"
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Mira rùng mình. Trong phút chốc, cô cảm thấy như có thứ gì đó đang quan sát mình từ trong bóng tối.
Đột nhiên tiếng Pháo vang lên và ánh đèn đã được bật. "Chúc mừng sinh nhật cháu nhé, Mira!" Tất cả mọi người đều đồng loạt đi ra khỏi nơi mà họ trốn.
Mira đứng sững lại, đầu óc chưa kịp xử lý chuyện gì đang xảy ra. Vài giây trước, cô còn nghĩ rằng mình đã lạc vào một cơn ác mộng, vậy mà bây giờ...
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!"
Tiếng reo hò vang lên từ mọi hướng. Người dân trong làng, những người mà cô cứ tưởng đã biến mất, đồng loạt bước ra từ nơi ẩn nấp. Họ cười rạng rỡ, tay giơ cao những dải ruy băng và pháo giấy. Đèn lồng trên những ngôi nhà lần lượt sáng lên, biến màn đêm lạnh lẽo trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Mira chớp mắt liên tục, vẫn chưa thể tin vào mắt mình.
"Cái gì... Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?"
Rose bước đến, khoanh tay, môi nhếch lên nụ cười thích thú. "Đây là một bất ngờ dành cho cô bé sinh nhật hôm nay. Cảm giác thế nào?"
Mira mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô nhìn quanh, thấy từng khuôn mặt quen thuộc: bác thợ rèn Gerald, dì Martha bán bánh, những đứa trẻ trong làng, và cả những người cô đã giao thư cho suốt bao năm nay. Tất cả bọn họ đều ở đây, dành cho cô một bữa tiệc mà cô chưa bao giờ dám mơ đến.
Cảm xúc dâng trào, cô siết chặt túi thư trong tay. "Mọi người... đã làm tất cả chuyện này vì cháu sao?"
"Đương nhiên rồi!" Gerald cười lớn. "Cháu là người luôn mang tin tức và niềm vui đến cho mọi người mà! Lần này, đến lượt chúng ta mang niềm vui đến cho cháu."
Mira bỗng cảm thấy khóe mắt cay cay. Cô đưa tay lên che miệng, cố gắng kiềm lại giọt nước mắt sắp trào ra.
"Cháu... thật sự không biết phải nói gì..."
Rose bật cười, vỗ nhẹ lên vai Mira. "Vậy thì đừng nói gì cả. Hãy tận hưởng bữa tiệc thôi!"
Mira gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.
Dưới bầu trời đầy sao, giữa ánh sáng ấm áp và những tiếng cười vui vẻ, bữa tiệc sinh nhật của Mira chính thức bắt đầu.
"Ồ, mà mọi người có quà cho cháu đấy nhé." Bác trưởng làng nháy mắt và những món quà được đặt trên những chiếc xe kéo được kéo đến.
Mira tròn mắt khi nhìn thấy những chiếc xe kéo chất đầy quà được đẩy ra giữa sân. Những hộp quà được gói cẩn thận với ruy băng nhiều màu sắc, đủ kích cỡ, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
"Cái này... thật sự dành cho cháu sao?" Mira lắp bắp, không tin vào mắt mình.
"Đương nhiên rồi!" Trưởng làng cười ha hả, vỗ nhẹ lên vai cô bé. "Mọi người đều muốn cảm ơn cháu vì những gì cháu đã làm cho làng bấy lâu nay. Đây là tấm lòng của tất cả chúng ta!"
Mira đưa tay chạm vào một hộp quà, lòng ngập tràn xúc động. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được yêu quý đến mức này.
"Cảm ơn mọi người... Cháu thật sự rất hạnh phúc!" Mira cúi đầu cảm ơn, giọng nói có chút run run.
Những người dân trong làng đồng loạt vỗ tay, cười rạng rỡ.
Rose khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Mira. "Nhưng mà nè, em không tò mò xem quà là gì sao?"
Mira cười ngượng ngùng, sau đó liền mở hộp quà đầu tiên. Đó là một chiếc áo choàng mới màu xanh biển, được may cẩn thận với hoa văn tinh xảo.
"Đây là từ thợ may trong làng, để cháu có thể mặc khi đi giao thư vào mùa đông."
Mira ôm chặt chiếc áo vào người, ánh mắt đầy biết ơn.
Cô tiếp tục mở hộp quà thứ hai là một đôi ủng da chắc chắn.
"Cháu đi nhiều như vậy, cần một đôi giày thật tốt để không bị đau chân."
Hộp quà thứ ba là một quyển sổ tay đẹp mắt cùng với bút lông.
"Cháu có thể dùng nó để ghi lại những điều thú vị trên đường đi."
Mira lần lượt mở từng món quà, mỗi món đều chứa đựng tình cảm của những người trong làng. Cô cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết.
Nhưng rồi, Mira nhìn quanh, khẽ nhíu mày. "Mà này... có ai thấy Akzuha không?" Dân làng không trả lời, đúng hơn là họ đã im lặng.
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm bữa tiệc. Mira ngẩng đầu, ánh mắt không hiểu nhìn quanh. Mọi người đều đứng yên, không ai đáp lại câu hỏi của cô. Thậm chí, những nụ cười trên môi họ cũng dần biến mất, thay vào đó là sự bối rối.
"Chuyện gì vậy?" Mira lặp lại, nhưng vẫn không có ai lên tiếng.
Rose bước tới gần cô, ánh mắt sắc bén, như thể đang tìm kiếm điều gì đó bất thường. Cô không nhìn vào những món quà nữa mà đảo mắt khắp nơi, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
"Bác trưởng làng?" Rose lên tiếng, ngữ điệu có phần cảnh giác.
Trưởng làng vẫn đứng đó, nhưng vẻ mặt ông không còn vui vẻ nữa. Thay vào đó, ông nhìn xuống đất, rồi lại nhìn lên trời, như thể đang cố gắng tránh nhìn vào mắt bất kỳ ai. Không khí trở nên ngột ngạt.
Mira cảm thấy sự lạ lùng ngày càng dâng cao. Cô quay lại, nhìn Rose, rồi nhìn vào những người dân trong làng. Rồi một tia sáng lóe lên trong đầu cô. "Akzuha... anh ấy... anh ấy đâu rồi?"
Vừa dứt câu, một bóng đen vụt qua ngoài rìa tầm mắt của Mira. Một bóng hình cao lớn, lạnh lùng. Không ai nói gì, nhưng rõ ràng là tất cả mọi người đều cảm thấy sự hiện diện đó. Akzuha, mặc dù không có mặt trong bữa tiệc, nhưng như một bóng ma, anh vẫn ảnh hưởng đến mọi thứ.
Ngay lúc đó, Mira cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt trong không khí. Những người dân trong làng không còn có thể giấu nổi sự e ngại, mà là sự lo sợ. Tất cả đều quay mặt đi, như thể không muốn đối diện với Akzuha.
Mira bước một bước về phía trước, quyết định tìm hiểu. "Mọi người, có chuyện gì vậy? Akzuha có vấn đề gì sao?"
Một người trong làng, sau khi nhìn xung quanh, cuối cùng thở dài, rồi khẽ trả lời: "Mira... cháu không biết sao? Anh chàng ấy không thích bữa tiệc này. Và... anh ta không muốn ai động vào những chuyện không phải của mình."
Mira nghe vậy thì cũng chỉ im lặng một chút nhưng rồi lại mỉm cười và nói. "Không sao đâu ạ, dù sao thì sao bao ngày cháu giao thư cho anh ấy thì cháu biết là anh ấy không thích mấy nơi đông người như thế này, cháu biết là cháu xem ảnh là bạn, và một người bạn thì không thể ép bạn của mình làm theo những gì mình muốn được."
Câu nói của Mira khiến không khí trong làng bớt căng thẳng một chút. Những người dân bắt đầu nhìn cô, ánh mắt có chút cảm kích. Dù trong lòng họ vẫn có sự lo lắng, nhưng ít ra Mira đã giúp họ hiểu rằng không phải ai cũng có thể thay đổi Akzuha, và cô bé cũng không ép buộc anh tham gia bữa tiệc này.
"Cháu thật sự trưởng thành hơn rất nhiều," bác trưởng làng nói với một nụ cười nhẹ, như thể thấy được sự hiểu biết và sự kiên nhẫn trong cách Mira đối diện với mọi việc.
Mira nhìn quanh lần nữa, rồi bước lên gần chiếc bánh sinh nhật, chạm tay vào đó một cách nhẹ nhàng. "Dù sao thì, dù anh ấy không đến được, nhưng cháu vẫn rất vui khi được mọi người ở đây chúc mừng. Cảm ơn mọi người rất nhiều." Cô cười tươi, nụ cười ấy chẳng có chút buồn bã nào, ngược lại, như muốn chứng minh rằng cô thật sự hiểu và tôn trọng quyết định của Akzuha.
Mọi người trong làng, dù còn chút ngượng ngùng, nhưng cũng không thể không tán thưởng sự mạnh mẽ và tình bạn của Mira. Dần dần, không khí bữa tiệc trở lại vui vẻ, mọi người lại bắt đầu trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện vui, và tất nhiên, không quên thưởng thức những món quà mà bác trưởng làng đã mang đến.
Mira đứng lặng yên trong khoảnh khắc ấy, những suy nghĩ ùa về trong lòng. Cô nhớ lại những ngày tháng đầy đau khổ khi còn nhỏ, những lần bị cha đối xử tệ bạc, những đêm dài bà mẹ phải kể cho cô những câu chuyện ấm áp để xoa dịu nỗi đau. Mặc dù mẹ cô đã mất, nhưng những kỷ niệm đó vẫn mãi ở trong lòng cô, như những ngọn lửa nhỏ luôn sưởi ấm trái tim cô.
Nhưng hôm nay, đứng giữa bữa tiệc, Mira cảm nhận rõ ràng rằng mình không hề cô đơn. Những người trong làng, những người bạn thân thiết mà cô đã có, họ chính là gia đình thứ hai của cô. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ họ, từ những ánh mắt, từ những nụ cười, và từ những lời chúc tụng chân thành. Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra một điều: Dù có quá khứ đầy đau thương, nhưng cô đã tìm được một nơi thuộc về mình, một nơi mà cô có thể gọi là nhà.
Mira mỉm cười, không phải vì sinh nhật, mà vì sự hạnh phúc lặng lẽ này, là sự an yên mà cô đã tìm thấy trong những người xung quanh mình. Cô không cần điều gì khác ngoài những giây phút này, và cô biết rằng những người bạn như Akzuha, dù không thể ở đây, nhưng vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô.
"Chắc anh ấy sẽ không đến, nhưng... mình hiểu mà," Mira tự nhủ, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn lồng. Cô quay lại nhìn mọi người đang tận hưởng tiệc sinh nhật, cảm thấy bình yên, và bất giác, cô thầm cảm ơn những người đã đến, vì họ đã giúp cô nhớ lại điều quan trọng nhất: Gia đình, dù có thể không hoàn hảo, nhưng luôn ở bên cạnh nhau.
Từ xa, Akzuha đứng khuất trong bóng tối, nhìn cô một lần cuối rồi khẽ thở dài.
"Đi đi, đưa con bé tới khu hồ ánh trăng, nhớ là đừng có để ai nhìn thấy." Akzuha nói với các đốm trắng bay lơ lửng xung quanh anh.
Các đốm ánh sáng, những tinh linh mờ ảo bay lượn xung quanh Akzuha, lượn vòng trong không gian như những ngôi sao nhỏ. Chúng phản chiếu trong đôi mắt của anh, ánh sáng lấp lánh khi anh nhìn ra ngoài bữa tiệc, rồi cuối cùng quay về phía các tinh linh. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Những sinh vật tinh tế này hiểu rõ mệnh lệnh của anh, không cần thêm lời dặn dò.
Với một làn gió nhẹ, các tinh linh biến mất vào bóng tối, để lại chỉ là những vệt sáng như những ngọn đèn nhỏ, bay thẳng vào không gian đêm tối. Mira vẫn đang ở giữa bữa tiệc, không hề hay biết những tinh linh đang dõi theo mình.
Một trong những tinh linh nhỏ bay đến gần cô, tạo ra một làn sương nhẹ xung quanh. Mira cảm thấy như có một lực hút vô hình kéo mình về phía sau, khiến cô hơi choáng váng.
"Mira." giọng nói mềm mại của một tinh linh vang lên trong tâm trí cô. "Chúng tôi sẽ dẫn cô đến Hồ Ánh Trăng, nơi mà Akzuha đang đợi."
Mira bất ngờ quay lại, nhưng không thấy ai. Cô nhìn quanh, vẫn thấy mọi người đang vui vẻ. "Akzuha...?" cô thầm nghĩ, nhưng rồi lại bị sự yên lặng của đêm đẩy tới.
Các tinh linh, mỗi con đều phát ra một ánh sáng trắng mờ ảo, dắt cô đi qua những con đường vắng vẻ, dần dần rời xa khỏi làng. Những bóng cây trong rừng khuất dần trong màn đêm, và không gian xung quanh cô trở nên vắng lặng và tĩnh mịch. Chỉ có những đốm sáng lơ lửng là bạn đồng hành duy nhất.
Sau một quãng đường dài, họ đến bên một hồ nước tĩnh lặng. Hồ Ánh Trăng, nơi mặt nước phản chiếu ánh sáng bạc từ những vì sao, tạo ra một cảnh tượng huyền bí và lấp lánh. Từng đợt sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ về bờ, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt hồ.
Mira đứng bên bờ hồ, nhìn vào không gian trước mặt. Bất giác, một bóng dáng quen thuộc hiện ra từ phía bên kia hồ. Akzuha người đang trên một cái ghế được làm từ cây, với vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại có gì đó ẩn chứa bên trong, đứng đó, không nói gì. Ánh sáng từ mặt hồ chiếu lên khuôn mặt anh, tạo nên một vẻ huyền bí khó tả.
"Anh đã ở đây lâu chưa?" Mira hỏi, bước lại gần.
Akzuha nhìn cô, ánh mắt không rõ cảm xúc, nhưng có một chút gì đó mềm mại hơn những lần trước. "Không lâu." Anh đáp ngắn gọn, nhưng đôi mắt anh nhìn cô với một sự yên lặng mà Mira chưa từng thấy.
Cô đứng đó, giữa bóng đêm và ánh sáng mờ ảo của hồ, cảm nhận được sự khác biệt trong không khí, sự kết nối lạ lùng giữa cô và Akzuha, dù không lời, nhưng vẫn có một sự thấu hiểu. Cả hai đứng im lặng, nhưng chỉ với sự hiện diện của nhau, khoảng không gian này trở nên đầy ý nghĩa.
"Ngươi biết đó, ta không quá thích những nơi đông người."
Mira khẽ cười, ánh mắt vẫn dõi theo Akzuha. "Em biết mà. Đó là lý do em không ép anh đến bữa tiệc."
Cô tiến lên một chút, gió từ mặt hồ thổi nhẹ làm mái tóc cô khẽ bay. "Nhưng... em rất vui khi thấy anh ở đây."
Akzuha im lặng, ánh mắt anh phản chiếu ánh sáng từ mặt hồ, tạo nên một tia sáng mờ ảo trong màn đêm. "Vậy sao?" Anh khẽ hỏi, giọng không mang quá nhiều cảm xúc, nhưng cũng không quá lạnh lùng như thường ngày.
Mira gật đầu, cô ngồi xuống bờ hồ, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt nước. "Sinh nhật đối với em là một ngày đặc biệt... nhưng không phải vì quà hay tiệc tùng. Mà là vì những người ở bên cạnh mình."
Akzuha hơi nghiêng đầu, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Mira. "Ngươi đang muốn nói gì?"
Cô quay lại nhìn anh, mỉm cười. "Ý em là... anh đã ở đây. Dù không đến bữa tiệc, nhưng anh vẫn quan tâm đến em, đúng không?"
Akzuha hơi nheo mắt. "Đừng hiểu lầm, ta chỉ không muốn ai đó lại đến nhà ta làm phiền nữa thôi."
Mira bật cười, nhẹ nhàng chống cằm nhìn anh. "Dù anh có nói thế nào, em vẫn tin rằng anh không phải là người vô tâm."
Akzuha không trả lời ngay. Anh quay mặt đi, nhìn lên bầu trời đầy sao. Một lúc sau, anh mới khẽ thở dài. "Rắc rối thật mà..."
Mira không nói gì nữa, chỉ ngồi đó, cùng anh tận hưởng sự yên bình của đêm. Những tinh linh nhỏ vẫn bay lượn quanh họ, ánh sáng nhấp nháy nhẹ nhàng như những vì sao lạc trên mặt hồ.
"Hừm, được rồi, thực hiện ước mơ của ngươi rồi ta sẽ quay về nhà." Akzuha búng tay, ngay lập tức búng tay và những tinh linh có khả năng tạo ảo giác và chúng liền tạo ra ảo giác của một căn phòng sang trọng
Akzuha cúi người và đưa tay ra. "Cô có đồng ý nhảy với tôi không, thưa công chúa."
Mira tròn mắt nhìn Akzuha, rồi lại nhìn căn phòng ảo ảnh xung quanh. Những bức tường được trang trí bằng những hoa văn tinh xảo, ánh đèn lấp lánh tỏa sáng từ những chiếc đèn chùm xa hoa trên trần. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch phản chiếu hình ảnh của họ, và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không khí, như thể họ đang thực sự đứng trong một vũ hội hoàng gia.
Cô nhìn xuống bàn tay đang đưa ra trước mặt mình. Akzuha vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh ẩn chứa một điều gì đó mà cô không thể đoán được.
"Anh... đang đùa đúng không?" Mira chớp mắt, ngạc nhiên đến mức không thể phản ứng ngay lập tức.
Akzuha nhướng mày, vẫn giữ nguyên tư thế. "Ta không đùa. Đây là sinh nhật của ngươi, ngươi đã làm phiền ta suốt thời gian qua, vậy nên... chỉ lần này thôi, ta sẽ chấp nhận làm điều này."
Mira ngập ngừng một chút, nhưng rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Cô đặt tay mình vào tay Akzuha. "Vậy thì... em rất vinh hạnh, thưa ngài."
Akzuha nhẹ nhàng kéo cô vào vòng tay mình, đặt tay còn lại lên eo cô, bắt đầu dẫn dắt cô theo điệu nhạc.
Dù đây chỉ là một ảo giác, nhưng Mira có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Akzuha, cảm giác như thể đây là một giấc mơ có thật. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được khiêu vũ trong một không gian đẹp đến thế, và càng không nghĩ rằng người khiêu vũ cùng cô lại là Akzuha.
"Anh nhảy giỏi thật đấy." Mira cười khẽ, nhìn vào mắt anh.
"Ta không phải kẻ vô dụng." Akzuha đáp đơn giản, nhưng tay vẫn giữ vững từng bước chân.
Họ tiếp tục xoay tròn giữa không gian lộng lẫy, dưới ánh sáng huyền ảo của những tinh linh. Cả hai không ai nói thêm lời nào, nhưng trong khoảnh khắc này, Mira biết... đây sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời cô.
Akzuha khẽ liếc nhìn Mira, cô bé đang cười rạng rỡ như thể mọi gánh nặng trên vai đều tan biến trong khoảnh khắc này. Anh không nói gì, chỉ tiếp tục dẫn dắt bước nhảy, lặng lẽ ghi nhớ hình ảnh ấy trong tâm trí.
Anh đã từng làm ai đó mỉm cười trước đây—mẹ anh, trong những giây phút cuối cùng của bà. Khi đó, anh đã đặt một bông hoa nhỏ vào tay bà, một bông hoa bình thường nhưng lại là tất cả những gì anh có thể làm để mang đến một chút ấm áp cho người đã sinh ra anh. Và giờ đây, Mira cũng đang cười, một nụ cười không có sự gượng ép, không có nỗi đau nào ẩn giấu đằng sau.
Dù là quỷ tộc, dù không hoàn toàn là một vị thần thực thụ như trước kia, nhưng Akzuha vẫn có kiến thức của thần linh. Anh biết về thế giới này, về những dòng chảy của số phận, về quá khứ và tương lai của những con người đứng trước mặt anh. Mira, con bé đó, đã chịu quá nhiều mất mát, nhưng vẫn mạnh mẽ tiến về phía trước, vẫn giữ được trái tim thuần khiết.
Anh nghĩ gì thế?” Mira chợt hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa họ.
Akzuha chớp mắt, nhận ra mình đã lơ đãng một chút. Anh chỉ khẽ nhún vai. “Không có gì quan trọng.”
Mira nghiêng đầu, nhưng không hỏi thêm. Cô chỉ siết nhẹ tay anh, như một lời cảm ơn thầm lặng.
Bản nhạc ảo ảnh dần chậm lại, những tinh linh cũng lượn quanh họ chậm rãi hơn, như báo hiệu rằng vũ điệu này sắp kết thúc. Akzuha nhẹ nhàng dẫn Mira thực hiện động tác cuối cùng một cú xoay người uyển chuyển, trước khi đỡ cô lại bằng một tay.
Mira ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh. “Cảm ơn anh, Akzuha.”
Anh không trả lời ngay. Chỉ sau vài giây, anh mới chậm rãi nói:
“Chúc mừng sinh nhật.”
Gió đêm thổi nhẹ qua mặt hồ, làm gợn lên những làn sóng lấp lánh ánh trăng. Mira vẫn đứng đó, đôi mắt long lanh ánh niềm vui, nhưng cô không níu kéo giây phút này lâu hơn nữa.
Akzuha lùi lại một bước, giơ tay búng nhẹ. Cảnh tượng huy hoàng của căn phòng khiêu vũ dần tan biến, trở lại thành một bờ hồ tĩnh lặng với ánh trăng chiếu rọi. Những tinh linh nhỏ lượn quanh Mira một lần nữa, thì thầm những tiếng leng keng như chuông bạc, rồi từ từ dẫn cô trở về con đường cũ.
Mira ngoái lại nhìn Akzuha lần cuối. “Anh sẽ ổn chứ?”
Akzuha chỉ hừ nhẹ. “Đi đi, đừng khiến mọi người lo lắng.”
Cô mỉm cười, cúi đầu chào anh như một quý cô thực thụ, rồi quay bước rời đi. Những ánh sáng nhỏ bé dẫn đường cho cô, dần biến mất vào bóng đêm.
Akzuha vẫn đứng yên một lúc, nhìn theo bóng lưng đó cho đến khi không còn thấy nữa. Anh thở dài, ngồi phịch xuống chiếc ghế cũ của mình, mắt nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm.
“Thật mệt mỏi…”
Nhưng lần này, giọng anh không còn vẻ khó chịu như mọi khi.
End chương 10


0 Bình luận