Bầu Trời Hai Mặt
Dokutah W.S Art: AI; Design: Dokutah W.S
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đối Đầu

Chương 16.5: Chúc mừng sinh nhật

1 Bình luận - Độ dài: 3,255 từ - Cập nhật:

Đã ba ngày trôi qua sau chiến thằng của Nation Guard tại vành đai hai thuộc vùng đệm biên giới phía Tây của khối quốc gia, thì tại điện Krye, một cung điện toạ lạc tại phía đông bắc của thủ đô Urasus, một toà thành nguy nga đang đứng sừng sững trong màn đêm, đang diễn ra một sự kiện của hoàng thất. Hôm nay, nơi này là tâm điểm của một sự kiện lớn, chính là sinh nhật của Đệ tam Hoàng tử Zerain của Nation. Vì lý do đó, toàn bộ hệ thống chiếu sáng đã được khởi động, soi sáng cả một mảnh trời. Và từng tiếng nhạc giao hưởng, từng bài ca nhẹ nhàng, được đánh lên bởi những nhạc công, những ca sĩ nổi tiếng nhất toàn khối quốc gia, đang len lỏi vào mỗi ngóc ngách của cung điện.

Ngày hôm nay, chính là ngày mà Zerain tròn 26 tuổi, độ tuổi mà những người cậu trai trẻ đang cống hiến hết mình cho tổ quốc, và hoàng tử cũng là một trong số đó. Không chỉ mang danh là người con của Hoàng đế, cậu còn là một nhân vật quan trọng thuộc Bộ Kinh tế và thành viên danh dự của Bộ Ngoại giao Nation, nơi mà tiếng nói của cậu có thể đủ thay đổi cả một chính sách kinh tế và ngoại giao, cũng như thay đổi vận mệnh của nhiều quốc gia thành trong khu vực. Vì thế, buổi tiệc quy tụ đủ mọi gương mặt, từ quý tộc, quan chức, sĩ quan, cử tri, đến các nhà đầu tư chiến lược và cả những người dân bình thường.

Zerain bước ra từ tầng lửng, dáng người mảnh khảnh trong bộ lễ phục màu lam thẫm, cùng những đường nét ánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn ma thuật. Dù sức khỏe yếu từ nhỏ, cậu vẫn nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt lấp lánh niềm vui đan xen với sự hồn nhiên đầy toan tính. 

“Cảm ơn tất cả đã dành thời gian đến đây. Hôm nay là một ngày đặc biệt, hãy cùng nhau tận hưởng!” Zerain giơ tay vẫy chào, rồi cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự bằng hệ thống loa hiện đại.

Khác với những nghi thức cứng nhắc thường thấy ở hoàng gia, đệ tam hoàng tử thích tổ chức sinh nhật theo kiểu buffet đứng. Vì khi này, mọi người, dù là hoàng tộc hay người dân, đều có thể thoải mái trò chuyện, khiêu vũ, và hòa mình vào không khí sôi nổi của bữa tiệc. Bàn tiệc trải dài với những món ăn được chế biến cầu kỳ, thơm ngon, và đầy bắt mắt. Thịt nướng xoay đều trên bàn nướng ma thuật, những loại nước sốt lấp lánh dưới ánh đèn nhờ các loại công thức pha chế độc đáo, và những món xào được chế biến công phu bởi những bếp trưởng uy tín, cùng những món tráng miệng không kém phần nịnh mắt, thứ chỉ được thấy ở những nhà hàng Michelin sang trọng.

Zerain đảo mắt nhìn đám đông, nụ cười khẽ chùng xuống khi không thấy bóng dáng của người anh hai thân thuộc, một người rất có ý nghĩa với cậu, nhưng lại đang đóng quân ở tiền tuyến. Cậu chưa kịp thở dài thì một bàn tay đã vỗ nhẹ lên đầu.

“Đừng làm cái mặt đấy chứ, nhóc con!” Arthur, Thái tử của Nation, cất tiếng trêu chọc như thường lệ. Gã cao lớn, cùng một phong thái tự tin, trong bộ lễ phục đỏ thẫm ánh vàng, làm nổi bật khí chất của một người dẫn đầu tất cả trong tương lai. 

“Thằng liều ấy đang bận giải quyết mấy rắc rối ngoài kia, nhóc biết mà. Vơi hôm nay là ngày vui của nhóc, đừng để tâm đến chuyện đó.”

“Em biết. Cũng như mọi năm thôi.” Zerain gật đầu, cố nặn ra một nụ cười. 

Nghe vậy, thái tử chỉ nhún vai trước khi rảo bước xuống tầng dưới, nơi những vị khách quan trọng đang tụ họp. Không mất nhiều thời gian, gã đã hòa mình vào cuộc trò chuyện với vẻ lịch thiệp đầy quen thuộc. Phía trên, Zerain khẽ hít vào một hơi, tự nhủ rằng tối nay cậu phải giữ vững tinh thần, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Khi cậu bước vào sảnh tiệc, tiếng vỗ tay vang lên như một làn sóng, kéo theo đó là những lời chúc mừng rộn rã. Mọi người cùng nâng ly, ánh mắt chan chứa đầy thiện chí khi đồng thanh gửi lời chúc đến cậu. Mừng sinh nhật Đệ tam Hoàng tử!

Zerain mỉm cười, nâng ly đáp lại. Giữa những ánh đèn lung linh và không khí ấm cúng, lòng cậu cũng dịu đi đôi chút. Sự hiện diện đông đủ của mọi người, sự thân thiện mà họ dành cho cậu, dù chỉ trong khoảnh khắc, cũng đủ khiến bản thân thấy nhẹ lòng hơn. Một lát sau, vị bếp trưởng xuất hiện, gương mặt nghiêm trang dưới bộ đồng phục trắng tinh. Ông tiến lại gần, cúi người một cách cung kính trước khi thông báo rằng chiếc bánh sinh nhật đã sẵn sàng. Câu hỏi được đưa ra một cách cẩn trọng rằng liệu cậu có muốn mang lên bây giờ hay không?

Vị hoàng tử trẻ không vội trả lời. Cậu liếc nhìn về phía cửa ra vào, như thể đang tìm kiếm hình bóng của một ai đó. Rồi kể tiếp, chỉ có một câu nói khẽ, nhưng đủ để bếp trưởng hiểu rằng lúc này vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp, và tất cả mọi người nên chờ thêm một chút nữa. Ông gật đầu, lặng lẽ lui vào lại bếp. Dù không một lời giải thích, nhưng ông thừa biết cậu đang đợi ai. Người ấy năm nào cũng không đến, và năm nay, có lẽ cũng không ngoại lệ.

Và rồi, sau nhiều năm, sự chờ đợi đó của vì hoàng tử cũng đã được đền đáp. Cánh cửa lớn của sảnh tiệc bật mở, tiếng bản lề kim loại vang lên giữa không gian rộn ràng bởi tiếng nhạc và những cuộc trò chuyện. Stratos bước vào, bộ lễ phục lam đậm với viền ánh vàng ôm sát thân hình cao lớn, làm nổi bật dáng vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng của một quân nhân vừa trở về từ tiền tuyến. Mỗi bước chân anh vững chãi, như mang theo sức nặng của những trận chiến đẫm máu. Sự xuất hiện của anh, chính là điều mà không ai trong bữa tiệc ngờ đến, vậy nên, mọi ánh mắt đều dồn về phía anh. Với họ, đây có lẽ là khoẳng khắc duy nhất được thấy vị tướng quân tiền tuyến ấy trong một tâm trạng thoải mái. Anh tiến thẳng đến Zerain, cúi nhẹ đầu với sự tôn trọng nhưng không hề mất đi vẻ kiêu hãnh vốn có. 

“Xin lỗi vì đến trễ. Chúc mừng sinh nhật nhóc, Zerain!” Anh lên tiếng mà không một chút dao động, như thể lời chúc ấy chỉ là một mệnh lệnh đơn thuần, rồi đưa cho cậu một chiếc USB nhỏ. 

“Quà của nhóc đây!”

“Cảm ơn anh, Stratos!” Zerain nhận lấy, đôi mắt của cậu lấp lánh lên như sao, nụ cười rạng rỡ nở trên môi như đứa trẻ vừa được tặng món đồ chơi yêu thích.

Tất cả khách mới đều thấy rằng cậu hoàng tử này đang tràn đầy niềm vui mà không một chút toan tính hay vụ lợi. Thế nhưng sâu thẵm trong ánh mắt ấy, chính là một hoàng tử kiêm cán bộ kinh tế cấp cao vẫn âm thầm đánh giá món quà, không phải về giá trị vật chất, mà về ý nghĩa chiến lược của nó.

Vài tiếng xì xào bắt đầu rộ lên giữa đám đông quý tộc và quan chức khi Zerain nhận lấy món quà nhỏ. Những lời bàn tán đầy hoài nghi thoảng qua, có kẻ cười nhạt, có kẻ tỏ giọng khinh biệt, thắc mắc liệu món quà khiêm tốn như vậy có xứng tầm để thân tặng cho một hoàng tử hay không. Nhưng Zerain chẳng hề để tâm. Cậu chỉ lặng lẽ ra hiệu cho bếp trưởng. Ngay sau đó, chiếc bánh sinh nhật được đẩy ra giữa sảnh, thu hút mọi ánh nhìn. Đó không chỉ là một chiếc bánh bình thường, mà là một tuyệt tác. Những cánh hoa đường tinh xảo lấp lánh dưới ánh đèn, xoay tròn nhờ trường từ tính giấu bên trong lớp đế, tạo nên hiệu ứng như một vầng hào quang chậm rãi đang tỏa sáng. Giờ đây, nó không đơn thuần là chỉ là một chiếc bánh sinh nhật, mà còn là biểu tượng cho sự tinh tế và quyền lực được chạm khắc bằng công nghệ dưới bàn tay tài hoa của những đầu bếp Michelin nổi tiếng.

Khi ánh đèn trong phòng dịu xuống, mọi người đồng thanh cất tiếng hát mừng sinh nhật, lời ca vang lên, hòa quyện cùng tiếng đàn của những người nghệ sĩ lừng danh, tạo nên một bản đồng ca đầy trang trọng. Zerain cúi nhẹ đầu, đôi mắt khép hờ khi thổi nến, lòng thầm nguyện một điều chẳng ai hay biết. Tiếng vỗ tay vang lên ngay sau đó, lan khắp sảnh tiệc như một làn sóng, hòa cùng tiếng nhạc và ánh sáng trong phòng, gợi nên cảm giác ấm áp, chan chứa niềm vui và tình đoàn chân thành.

Sau đó, khách mời lại tản ra thành từng nhóm nhỏ để tiếp tục những việc còn dang dở, những cuộc trò chuyện rì rầm về kinh tế, hay những chiến lược quân sự ở phía Nam, và cả những toan tính chính trị. Zerain, với sự tinh tế của một nhà ngoại giao, nhẹ nhàng và khéo léo từ chối mọi câu hỏi, mọi cuộc nói chuyện. Cậu len lỏi qua đám đông, rồi cuối cùng bắt chuyện với Stratos trên hành lang, nơi anh đứng lặng lẽ cùng ly rượu trong tay, ánh mắt xa xăm hướng lên bầu trời đêm tĩnh lặng, thứ đang được điểm xuyết bởi những vệ tinh nhân tạo, một hình ảnh đầy tương phản với không khí náo nhiệt bên trong.

“Cảm ơn anh vì đã đến!” Zerain lên tiếng, tay mân mê chiếc USB, giọng điệu vừa hồn nhiên vừa ẩn chứa sự tính toán. 

“Trong này là gì vậy?”

“Đề xuất ngoại giao với Organization. Hoàng đế sẽ triệu tập một phiên họp sau 11 ngày nữa. Nhóc có thể dùng nó để hoàn thiện kế hoạch!” Stratos nhấp một ngụm rượu, lưng tựa vào lan can.

“Thật sao? Đúng là thứ em đang cần!” Mắt Zerain sáng rực lên, như vừa tìm thấy chìa khóa cho cánh cửa nơi hầm ngục. Cậu không giấu được sự hân hoan, nhưng sâu trong đó là sự tính toán của một nhà ngoại giao, món quà này không chỉ là một đề xuất, mà là một lợi thế chính trị quan trọng.

Chưa kịp nói thêm, Thái tử Arthur, từ chỗ lão tướng Orion Leonardo của Nation Force, bước tới, khiến không khí chợt trở nên nặng nề. Thái tử, với nụ cười khẩy trên môi, nhìn vị tướng quân trẻ với ánh mắt đầy ẩn ý.

“Này, cái chỗ chú em giới thiệu hôm trước, đúng là tuyệt thật. Bé nào cũng ngon và ngọt, đã thế lại còn quyến rũ! Anh chẳng nhớ đêm đó đã dập bao nhiêu hiệp!” Arthur cợt nhả, và thẳng thắng thể hiện sự khiêu khích, nhưng vẫn giữ được vẻ “lịch thiệp của một thái tử”.

“Chỉ là lời cảm ơn nhỏ cho sự hỗ trợ của ngài, thưa thái tử!” Stratos đáp lại lạnh lùng, không một chút dao động. Tất cả đều rất ngắn gọn, thể hiện sự cảnh giác và khoảng cách rõ ràng.

Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên nặng nề, rồi dần căng như dây đàn. Cảm nhận được điều đó, Zerain, với bản tính vốn luôn vui vẻ nhưng không kém phần tinh tế, vội vã lên tiếng, đồng thời choàng tay qua vai cả hai người anh như để làm cầu nối. Cậu cười lớn, nhưng ẩn chứa chủ ý hòa giải, nhằm nhấn mạnh rằng hôm nay là ngày sinh nhật của mình, và điều duy nhất cậu mong ước khi thổi nến chính là việc hai người có thể hòa thuận trở lại. Dù giọng nói vẫn nhẹ nhàng, ánh mắt của vị đệ tam hoàng tử vẫn lướt nhanh giữa họ, đầy thận trọng như thể một nhà ngoại giao đang cố ngăn một cuộc va chạm chính trị.

Arthur bật ra một tràng cười lớn, nhưng ai nghe vào cũng biết rằng đấy rõ ràng là tiếng cười được cường điệu và có phần gượng ép. Còn Stratos chỉ tặc lưỡi, đôi mắt vẫn lạnh lẽo như cơn gió mùa đông, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Không thể để không khí chìm xuống lần nữa, Zerain quay hẳn về phía anh. Cậu tuy vẫn cố giữ nét hồn nhiên đặc trưng nhưng tông giọng giờ đây đã thấp hơn, nghiêm túc hơn, như mang theo một sự nhắc nhở. Cậu nhắc rằng thái tử, trong suốt hai năm qua, đã làm rất nhiều điều vì khối quốc gia. Những cải cách của gã không chỉ mang lại sự ổn định, mà còn giúp đất nước tiếp tục phát triển dù chiến tranh vẫn không ngừng nổ ra. Đó vừa là một lời bênh vực, vừa là cách cậu nhắc nhở cả hai người về trọng trách đang đặt lên mỗi người.

“Đó là việc ai ở vị trí ấy cũng phải làm. Anh lo tiền tuyến, nhóc xử lý kinh tế và ngoại giao, còn anh ta quản lý cả khối quốc gia. Đó là trách nhiệm!” Stratos nhíu mày, giọng đanh thép. Những gì xuất phát từ miệng của anh không chỉ là quan điểm, mà còn là một lời tuyên bố về sự phân chia về quyền lực và nghĩa vụ.

“Không chỉ làm, mà anh đây còn làm rất tốt!” Arthur, không chịu kém cạnh, phản pháo với giọng điệu tự tin và không kém phần sắc bén.

“Tất cả chính sách của anh không chỉ giúp các quốc gia trong khối ổn định, mà nền kinh tế của họ còn vượt xa những dự báo, dù chiến tranh có khốc liệt thế nào!” Gã nói như một lời khẳng định về tài năng của bản thân, và đó cũng chính là một lời thách thức ngầm.

Thấy bầu không khí giữa hai người anh trai đang sắp biến thành một cuộc đấu tay đôi không đáng có, Zerain buộc phải lên tiếng, trong khi vẫn cố giữ lại dáng vẻ hồn nhiên, vui tươi đặc trưng nhưng được tiết chế vừa đủ để truyền tải sự nghiêm túc ẩn sâu bên trong. Cậu bảo rằng nếu hai người có ý định tranh cãi, thì cũng nên nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của cậu, và điều ước khi vừa thổi nến chính là mong hai anh hòa thuận với nhau. Tất cả những điều ấy được cậu thốt ra với nụ cười tươi như ánh ban mai, đôi môi cong nhẹ một cách duyên dáng, nhưng ánh mắt cùng hàm ý khác lại thoáng lướt qua cả Tướng quân Stratos và Thái tử Arthur bằng sự cảnh báo cao độ. Đó không chỉ là một câu đùa nhằm làm dịu tình hình, mà là một mệnh lệnh mềm mỏng và rõ ràng, rằng dù là người em út, cậu cũng không chấp nhận để ngày đặc biệt của mình bị nhuốm màu căng thẳng bởi những mâu thuẫn dai dẳng giữa hai người kia.

Không khí ngoài hành lang dần trở nên bớt nặng nề, dù vẫn trầm mặc như thể một tấm màn nhung dày nặng vừa buông xuống giữa cuộc vui. Stratos khẽ thở dài, rồi cất lời xin lỗi vì đã lớn tiếng. Thế nhưng, những lời đó dù nghe có vẻ nhượng bộ nhưng ngữ điệu vẫn đầy giá lạnh, không hề biểu lộ chút hối hận hay cảm xúc mềm yếu nào. Đó chính xác là một lời xin lỗi được thốt ra vì một nghi thức, chứ không phải một sự ăn năn thật sự.

Ở phía đối diện, Arthur chỉ nhún vai, động tác nhẹ tênh nhưng không che giấu được sự thờ ơ vốn có trong phong thái của bản thân. Gã cũng lên tiếng xin lỗi, nói rằng có lẽ mình đã cợt nhả quá trớn. Dù từng câu chữ vẫn giữ được vẻ nhã nhặn, lịch sự của một người từng được rèn giũa để trở thành thái tử, nhưng nụ cười trên môi gã lại gợi lên cảm giác hậm hực, và không ngại che giấu cảm giác cay đắng trong lòng. 

Dù cả hai đều cúi đầu trước Zerain để thể hiện sự nhượng bộ, nhưng ai cũng biết, trong lòng mỗi người vẫn còn những ngọn lửa chưa tắt, những ngọn lửa đang chực chờ một cơn gió nhỏ để thổi bùng lên, như hai thanh kiếm đã được tra lại vào vỏ, nhưng vẫn luôn kề bên tay cầm.

Zerain thở phào nhẹ nhõm, như thể một áp lực vô hình vừa được trút bỏ khỏi đôi vai, dù cậu biết cốt lõi của vấn đề vẫn chưa được giải quyết, nhưng ít nhất đây là dấu hiệu tốt, khi cả hai bắt đầu nhượng bộ lẫn nhau. Cậu bước đến gần lan can, đồng thời khoác vai cả hai người anh, một cử chỉ thân thiện nhưng đầy chủ ý, rồi lên tiếng nhẹ nhàng. Với cậu, hôm nay là ngày vui, và sẽ tốt hơn nếu cả ba cùng chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng khác. Rồi cậu ngước lên bầu trời đầy sao sáng, thứ đang được tô điểm bởi những vì sao nhân tạo, hay nói đúng hơn là những kho vũ khí đang được cất giấu bên dưới lớp vỏ vệ tinh truyền thông. Từng lời nói của cậu vang lên trong êm dịu như tiếng đàn vĩ cầm của một khúc nhạc trữ tình, một nỗ lực rõ ràng để kéo cuộc trò chuyện ra khỏi vùng xám bởi những mâu thuẫn vừa rồi.

Trong lúc đang ngước nhìn bầu trời ấy, cậu vẫn cố gắng để giữ được cái nét hồn nhiên đầy quen thuộc đấy. Nhưng bên trong, bất kỳ ai đều có thể cảm nhận được rằng một guồng máy tư duy đang lặng lẽ vận hành. Những tính toán liên quan đến cuộc họp bất thường sắp tới, tình hình căng thẳng giữa các khối quyền lực, những đề xuất kinh tế, và các điều chỉnh trong chiến lược ngoại giao, tất cả đều như những quân cờ mà cậu buộc phải tính toán và xếp đặt một cách cẩn trọng. Dưới ánh sao nhân tạo rực rỡ, ánh mắt của vị hoàng tử út ánh lên một tia lo âu đầy mơ hồ, như thể đã thấy trước những cơn giông đang âm thầm kéo đến từ phía chân trời xa xăm.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận