Tại chiến tuyến phía Tây Bắc, Quân đoàn 4 và Quân đoàn 12 của Organization đã hoàn tất việc củng cố các cứ điểm phòng thủ vừa chiếm được. Những lá cờ của Organization tung bay phấp phới trong gió, như một lời thách thức chắc nịch đối với quân Nation. Lunamaria Whieblod đứng trên đỉnh cứ điểm chỉ huy, ánh mắt sắc lạnh dõi về phía xa. Sự tĩnh lặng đầy rợn ngợp như báo hiệu một cơn bão đang âm thầm hình thành. Cô biết đây chính là cơ hội duy nhất để đâm sâu vào biên giới của Nation, đặc biệt là khi Stratos, kẻ mà cô e ngại nhất, vẫn đang hành quân tại mặt trận phía Nam.
Trong lều chỉ huy, cô mở rộng tấm bản đồ chiến lược lên màn hình mô phỏng, ánh mắt chăm chú dõi theo từng tuyến phòng thủ mỏng manh của Nation dọc biên giới. Cô nhận ra rằng dù chúng đang được bồi đắp để chống lại những đợt tấn công trực diện, những lỗ hổng trong chiến lược đang ngày càng hiện hữu. Đúng vậy, đây chính là cơ hội vàng để Organization có thể đẩy mạnh chiến dịch, công phá hoàn toàn biên giới phía Tây của Nation. Những ngón tay mảnh khảnh của cô lướt qua tấm bản đồ, chỉ vào một điểm chốt quan trọng.
“Chiến dịch đầu tiên đã thành công!” Lunamaria cất giọng, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm mạnh mẽ. “Tiếp đến, chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Bọn chúng sẽ không kịp trở tay”
"Cô nói đúng. Với chiến lược đa tầng này, chúng ta hoàn toàn có thể công kích chúng, giành lấy vùng biên giới trước khi chúng kịp trở tay” Leon, chỉ huy Quân đoàn 12, đứng cạnh cô, nhìn theo hướng chỉ tay của cô và tán thành.
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị ra lệnh triển khai kế hoạch, một sĩ quan truyền tin bước vào lều, gương mặt căng thẳng như mang theo cả một cơn bão.
“Thưa chỉ huy, tổng bộ vừa có chỉ thị mới!” người sĩ quan nói, giọng anh run lên vì căng thẳng.
“Họ yêu cầu chúng ta rút quân khỏi các cứ điểm phía Tây Bắc và giao lại quyền kiểm soát cho Quân đoàn 9.”
Cả lều chỉ huy chìm trong im lặng. Như một cú sốc ập đến, cô đứng lặng người, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cô nhìn chằm chằm vào sĩ quan truyền tin, đôi mắt tràn đầy sự nghi vấn.
"Rút quân?" Lunamaria lặp lại, giọng cô khàn đi như thể từng chữ đập mạnh vào lồng ngực.
Cô nhìn sĩ quan truyền tin, đôi mắt vừa lạnh lùng vừa tràn ngập nỗi bức bối. Trong khoảnh khắc, cô thấy mình như bị phản bội bởi chính những người mà cô tin tưởng.
“Vâng, thưa chỉ huy,” người sĩ quan đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
"Đừng có đùa!" Leon gầm lên, giọng anh như một cú đấm giáng thẳng vào không khí.
"Họ muốn chúng ta làm bia tập bắn cho bọn Nation à? Không, chúng ta không thể chấp nhận điều đó, Lunamaria. Chúng ta không thể từ bỏ mọi thứ mà mình đã đánh đổi!"
Cô không trả lời, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt viên sĩ quan. Cô biết rằng, dù mệnh lệnh này vô lý đến mức nào, cô cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tuân thủ. Từ bỏ những gì họ đã đạt được là một điều quá khó khăn, nhưng quân đội không thể không phục tùng cấp trên. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, cô cảm nhận rõ sự bất thường.
"Leon, tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng chúng ta không thể nổi loạn chỉ vì một mệnh lệnh." Lunamaria nhìn anh, ánh mắt cương quyết nhưng đầy mệt mỏi.
"Nếu tổng bộ muốn, chúng ta rút, nhưng tôi sẽ không để họ kéo chúng ta xuống đáy vực mà không tìm hiểu lý do."
Những ngày tiếp theo, cô tiếp tục nhận được nhiều mệnh lệnh từ cấp trên, buộc cô và cả Quân đoàn 4 lẫn 12 phải rút khỏi một số cứ điểm quan trọng. Điều này khiến lòng cô như lửa đốt, vì những nơi ấy chính là chìa khóa cho sự tiến công vào sâu biên giới của Nation. Thế nhưng, cả cô và Leon không phải là người dễ dàng chấp nhận những chỉ thị vô lý như vậy, nhất là khi chúng có thể làm ảnh hưởng tới chiến thắng mà cô cùng với quân đoàn đã vất vả giành được.
Vậy nên, thay vì hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh, cả cô và Leon quyết định áp dụng một chiến thuật khác. Khi ra lệnh tạm thời chuyển giao quyền kiểm soát những cứ điểm ít quan trọng cho Quân đoàn 9, theo đúng yêu cầu từ tổng bộ. Đối với những cứ điểm chiến lược quan trọng, cô vẫn giữ quyền kiểm soát, và thông báo rằng việc này không những để hỗ trợ và duy trì sự ổn định cho Quân đoàn 9 trong giai đoạn đầu, mà còn đảm bảo tuyến phòng thủ không bị suy yếu. Thực chất, cô đang âm thầm lên kế hoạch khác, khi những binh lính tại các cứ điểm này đã nhận được chỉ thị rõ ràng: giành lại toàn bộ quyền kiểm soát bất cứ lúc nào nếu có dấu hiệu bất thường từ Quân đoàn 9 hoặc từ phía tổng bộ.
Đây không phải là một hành động ngẫu nhiên, và cô biết rõ điều đó. Trong đầu cô, những mệnh lệnh gần đây như những mảnh ghép rời rạc của một bức tranh mà cô chưa thể hình dung rõ ràng. Nhưng có một điều cô cảm nhận: những mệnh lệnh này không vì chiến thắng của Organization, mà ẩn chứa một ý đồ khác, một điều gì đó khiến cô cảm thấy cực kỳ bất an. Với cô, đây không chỉ là một quyết định, mà là một lời thề âm thầm trong lòng cô: nếu có kẻ nào đang thao túng cuộc chiến này, cô sẽ tự tay lôi hắn ra.
Đêm ấy, tại một khu vực tĩnh lặng nơi vùng đệm biên giới, cô triệu tập những người lính tình báo thân cận nhất của mình, những người đã đi cùng cô qua biết bao chiến trường. Họ không chỉ là thuộc cấp, mà còn là những người cô tin tưởng tuyệt đối. Đứng trước họ, cô không cần che giấu sự căng thẳng. Cô giao nhiệm vụ điều tra cho từng người, từng chi tiết được vạch ra gọn gàng và không dư thừa. Nhằm tìm hiểu những mệnh lệnh kỳ lạ, cũng như điều tra những nhân vật cấp cao, đồng thời tất cả phải thực hiện trong im lặng tuyệt đối. Một sai sót nhỏ nhất cũng có thể khiến họ phải trả giá bằng cả mạng sống.
Khi họ rời đi, chỉ còn mình cô đứng lại. Bóng tối như nuốt chửng mọi cảm xúc của cô, nhưng đôi mắt cô vẫn sáng lên sự kiên định. Cô hiểu rõ những gì mình đang đối mặt. Đây không chỉ là cuộc chiến chống lại quân Nation. Đây là cuộc chiến để giành lại niềm tin vào chính nơi mà cô đã dành cả cuộc đời để cống hiến và bảo vệ.
Bước về doanh trai, những cơn gió lạnh buốt thổi qua, nhưng cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khi đối mặt với những người lính của mình. Cô cất giọng ra lệnh, từng từ rõ ràng, bình thản như thể không có gì bất thường. Thế nhưng, trong lòng cô, một kế hoạch đã hiện ra, và âm thầm triển khai để chuẩn bị cho một trận chiến lớn, không chỉ với kẻ thù, mà còn với chính những bóng đêm đang bao trùm Organization.
Ở mặt trận phía Nam, Stratos đứng trước bản đồ chiến lược trong lều chỉ huy, ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên khuôn mặt căng thẳng của anh. Đôi mắt sắc bén của anh lướt qua từng tuyến đường, từng điểm chiến thuật, nhưng tâm trí lại như đang thuộc về nơi khác. Những ngày vừa qua, đại đội VI-B dưới sự chỉ huy của anh đã liên tiếp thực hiện các cuộc tập kích tại mặt trận phía Nam, và đem về những thắng lợi đáng kể. Nhưng chiến thắng này không đủ xoa dịu nỗi lo âm ỉ trong lòng anh.
“Tại sao không có báo cáo từ phía Tây?” Ý nghĩ đó lặp đi lặp lại như một tiếng vọng không thể xua tan. Hệ thống liên lạc của Nation chưa bao giờ là vấn đề, nhưng lần này, sự im lặng kéo dài đã khiến anh không thể nào yên lòng. Cảm giác bất an siết chặt tâm trí anh. Có thứ gì đó không đúng.
“Zeris, Yue!” anh gọi lớn, giọng khàn đặc hơn thường ngày.
Hai cô gái bước vào, ánh mắt họ lập tức nhận ra sự căng thẳng trên khuôn mặt anh. Họ từng là những sĩ quan xuất sắc của Nation Abyss, đơn vị liên lạc và tình báo chủ chốt của quân đội Nation. Anh nhìn thẳng vào họ, ánh mắt chứa đựng cả trọng trách và niềm tin.
“Tôi muốn hai cô về lại mặt trận phía Tây ngay lập tức,” anh nói, giọng trầm nhưng rõ ràng từng từ.
Không cần thêm lời nào, cả hai gật đầu chắc nịch. Họ biết rõ, khi anh ra lệnh như thế, sự nghiêm trọng của tình hình là không cần bàn cãi. Nhưng ngay khi họ vừa quay bước, một người lính từ đội cận vệ hoàng gia bước vào, gương mặt tái đi, tay siết chặt một bức thư mang con dấu hoàng thất.
“Thưa ngài, là thư từ Thái tử Arthur,” người lính nói, giọng anh thấp đến mức gần như bị nuốt bởi không khí nặng nề trong lều.
Anh nhận lấy bức thư, lòng anh chợt se lại. Mối quan hệ giữa anh và Arthur hiện đang có vấn đề, nhưng việc nhận thư trực tiếp từ thái tử chắc chắn không phải chuyện gì hay ho. Mắt anh chăm chú đọc từng dòng, những con chữ như những vết dao cứa vào tâm trí, khiến biểu cảm trên khuôn mặt càng trở nên u ám. Tình hình phía Tây Bắc tồi tệ hơn anh tưởng tượng. Không chỉ là sự im lặng đáng ngờ, mà còn là một sự hỗn loạn ngấm ngầm, với những thiệt hại nghiêm trọng không thể kiểm soát.
“Lunamaria Whieblod, con ả đó…” anh lẩm bẩm, siết chặt bức thư trong tay. Cảm giác bất lực và lo lắng cuộn lên trong ngực, nhưng anh lập tức xua nó đi. Đây không phải lúc để chần chừ.
Ngay sau đó, anh triệu tập cuộc họp khẩn cấp, nhằm đưa ra một quyết định nhanh chóng. Anh bàn giao quyền chỉ huy đại đội VI-B về lại cho Lockon, đồng thời bản thân cùng với phân đội W quay về lại chiến trường Tây Bắc.
Mệnh lệnh được đưa ra, và không ai dám đặt câu hỏi. Tuy vậy, một nụ cười quỷ dị lướt nhanh qua khe miệng của Lockon, như thể hắn đã toan tính trước việc này. Trước khi rời đi, anh thoáng nhìn qua bản đồ lần cuối. Dù ánh sáng đèn mờ nhạt, trong đôi mắt anh rực lên một sự quyết tâm không gì lay chuyển.
Chiếc chuyên cơ của đội cận vệ hoàng gia rẽ mây, lướt nhanh trên bầu trời đêm, để lại vệt sáng dài phía sau. Ngồi bên cửa sổ, anh nhìn chằm chằm vào khoảng không vô tận, lòng đầy trăn trở. Ánh trăng bạc chiếu qua cửa kính, nhưng không thể xua tan nỗi lo đang ngày nặng trĩu.
“Có điều gì đó không đúng…” Stratos nghĩ thầm, đôi mắt ánh lên sự cương quyết.
“Tại sao thông tin hoàn toàn bị cô lập như này? Có ai đó đang thao túng Nation Abyss, và nó đang ảnh hướng đến toàn bộ chúng ta”
Yue và Zeris ngồi gần đó, lặng lẽ quan sát anh. Họ từng là những tình báo ưu tú, được huấn luyện từ khi còn rất nhỏ. Với họ, Nation Abyss không chỉ là đơn vị, mà còn là nhà. Sự im lặng bất thường này hoàn toàn không thể chấp nhận được.
“Hãy để việc này cho chị và Zeris” Yue lên tiếng, đề xuất hãy giao việc điều tra Nation Abyss cho họ.
“Đúng vậy, cứ để em với chị Yue lo. Em cũng muốn biết vì sao nhà lại hoạt động kém như vậy” Zeris lên tiếng, như để cũng cố thêm quyết tâm của chị em họ.
“Vậy, nhờ hai người” Stratos tán thành, ánh mắt anh lạnh như thép.
"Hãy xác định xem ai đang đứng sau chuyện này.".
Chiếc chuyên cơ tiếp tục lao đi trong màn đêm, mang theo những chiến binh tinh nhuệ cùng những nghi ngờ và bí mật đen tối đang chờ được vén màn. Anh biết rõ rằng, cuộc chiến này không chỉ đơn thuần là giữa Nation và Organization. Một thế lực nào đó đang ngấm ngầm thao túng mọi thứ, và anh sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra sự thật. Gió đêm gào thét bên ngoài, như báo hiệu những thử thách lớn đang chờ đợi phía trước.


0 Bình luận