Tập 01: Đối Đầu
Chương 16: Nghi binh tiến công - Phần cuối
0 Bình luận - Độ dài: 4,450 từ - Cập nhật:
Mặt trời đã lên rất cao, nhưng những tia sáng lại yếu ớt khi len qua màn sương khói dày đặc, chập chờn trên các mảnh giáp vấy máu và tuyết. Giữa trận địa tan tác, tiếng gào thét, tiếng kim loại va chạm, tiếng pháo nổ rền rĩ trộn lẫn thành một bản hòa âm bi đát. Khói đen bốc lên, che mờ gương mặt những người lính, biến họ thành những chiếc bóng mơ hồ đang giằng xé để đoạt lấy cơ hội được sống.
Ở trung tâm vành đai hai, sau khi lãnh trọn một đòn tấn công, Javis xoay tít thanh kiếm trên tay, mồ hôi đầm đìa trên trán. Hắn từng tin chắc chắn vào chiến thắng tuyệt đối của kế hoạch nghi binh, nhưng lúc này, mọi thứ đang dần sụp đổ trước mắt. Quân Organization bị chia cắt thành từng nhóm nhỏ, lúng túng và sợ hãi. Hắn thở dốc, chua xót khi nhận ra mọi việc đang rơi khỏi tầm kiểm soát.
Ngay phía đối diện, Drakath bước đến, trên tay là cây đại kiếm khảm phù văn cùng viên ngọc đã vỡ, với dáng vẻ chậm rãi nhưng toát lên sự nguy hiểm chết người. Thanh đại kiếm trong tay gã lóe sáng với những phù văn màu đen huyền, như thể mang theo một lời cảnh báo. Đôi mắt gã khóa chặt lấy Javis, và một nụ cười mỏng hiện lên, cắt sâu vào niềm kiêu hãnh của hắn ta.
Drakath chế nhạo Javis, tự hỏi liệu hắn thực sự nghĩ rằng có thể che mắt được Nation và sẽ dễ dàng dắt mũi vào mưu kế của hắn. Đôi môi gã nhếch lên, ánh mắt chứa đựng đầy sự khinh miệt, như đang nhìn một con mồi đã hoàn toàn kiệt sức. Cuối cùng, gã kết luận một cách cay nghiệt, rằng bài học đắng hôm nay sẽ thuộc về chính Javis Thompson, chứ không phải ai khác.
“Tên khốn nhà ngươi!” Javis gầm, đôi mắt đỏ lên vì nộ hận.
Hắn nghiến răng, vụt kiếm chém mạnh về phía Drakath, lưỡi kiếm xé gió như muốn cắt ngang lời nhạo báng. Tuy nhiên, Drakath lùi nhẹ một bước, né tránh rồi phản đòn một cách nhẹ nhàng, như cách một vũ công thể hiện trên sân khấu, thanh thoát đến lạ thường khi trên tay là một thanh đại kiếm nặng nề. Tiếng kim loại va vào không khí trống rỗng, để lại Javis chao đảo, lòng dậy sóng bất an.
Đúng lúc hắn định phản đòn, thì đâu đó từ hai cánh, tiếng hò reo như sấm vang rền. Darkon dẫn quân Nation từ hai bên xộc vào như hai hàm kìm đóng sập, đâm thốc vào sườn quân Organization. Nhìn từ trên cao, đội hình của Organization như một chiếc bình pha lê bị đập liên hồi, vỡ vụn, tan tác, và không còn trật tự hệ thống nào cả. Những tiếng gào thét kinh hãi dội lên, những tên lính vấp ngã vào nhau, tìm đường rút nhưng bị chặn đứng bởi đợt công kích tàn nhẫn từ hai phía.
Hắn trông thấy cảnh tượng trước mắt, và tim hắn như chìm xuống đáy vực. Một tiếng chửi thầm vang lên trong đầu khi đôi mắt hắn ánh lên sự giận dữ và bất lực. Darkon đã can thiệp vào đúng thời điểm, một nước cờ mà hắn không ngờ tới. Họ phối hợp quá nhịp nhàng, đến mức khiến hắn không kịp trở tay.
Giọng nói của hắn dần trở nên khản đặc, lẫn trong đó là sự tuyệt vọng không thể che giấu. Lệnh cùng với pháo hiệu rút lui được đưa ra một cách vội vàng, nhưng nó như một lời cầu xin hơn là mệnh lệnh. Hắn hét lên rằng tất cả phải rút lui ngay lập tức, rằng nếu đám lính của hắn còn muốn giữ mạng sống, thì hãy chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Những lời nói của hắn không còn chút uy quyền nào, mà chỉ còn lại âm vang của sự hoang mang và bất lực trước tình thế không thể cứu vãn.
Khi quân Organization bắt đầu tháo chạy, những bước chân hỗn loạn làm bụi đất và máu tung lên khắp chiến trường. Hắn ngoảnh lại, gương mặt lộ rõ sự thống khổ, pha lẫn hối tiếc và nhục nhã. Hắn lẩm bẩm, những lời tự trách đầy cay đắng thoát ra từ đôi môi run rẩy. Dù thừa nhận sai lầm của bản thân, nhưng chính hắn cũng không muốn tin vào sự thật tàn khốc trước mắt. Thế nhưng giờ đây, không còn thời gian cho những lời trăn trở. Tiếng hò reo vang dội của quân Nation ngày càng áp đảo, từng đợt tấn công của họ đánh sâu hơn vào đội hình đang tan rã. Bị dồn vào thế đường cùng, hắn buộc phải chấp nhận quyết định cuối cùng này, nhằm bảo toàn số tàn binh còn lại và lui về phía sau.
“Vậy ra đây là tiếng chó sủa khi chúng sợ hãi!” Drakath bật cười chế nhạo, rồi dõi theo Javis khi hắn ra lệnh tháo chạy.
Darkon đáp xuống gần đó, ra lệnh cho quân lính không cần truy sát chỉ huy phe địch và tàn quân của hắn, đồng thời thu hồi lại sức mạnh ma pháp của món vũ khí khảm phù văn. Những dòng năng lượng ma thuật như tua ngược lại, di chuyển dọc theo những đường khảm phù văn của cây rìu trên vai gã, từ từ và từ tự tái tạo lại hình dạng của viên ngọc đã vỡ nơi cán cầm.
“Không ngờ lũ United đã bám rễ sâu vào Organization. Xem ra mọi thứ đúng như nhóc Stratos bảo, thông tin nội bộ Nation cũng đang bị kiểm soát bởi United. Đôi khi tôi ghét phải thừa nhận rằng mồm của thằng nhóc ấy lúc nào cũng linh.” Darkon nhận xét, đồng thời cắm cây rìu xuống nền tuyết, lia mắt ngược về phía vành đai hai.
Màn sương khói dù dần tan biến, nhưng vẫn đủ để che phủ những vệt máu trên nền tuyết, đồng thới xoáy sâu vào nổi đau của những kẻ vừa thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Trong không gian mờ ảo, tiếng cười chua chát của Drakath, ánh nhìn lạnh như băng giá của Darkon, và tiếng chân tháo chạy tuyệt vọng của Javis cùng tàn binh Organization hòa lại thành bản trường ca tàn khốc của chiến tranh.
Phía sau tiền tuyến, bên trong căn cứ chỉ huy của Organization ở nội vành đai ngoài, Leon đứng trước các màn hình liên lạc, lắng nghe từng lời báo cáo vang lên với vẻ tự mãn khẽ in trên khuôn miệng. Những tiếng báo cáo tràn đầy tin tưởng lặp đi lặp lại, vẽ nên bức tranh tươi sáng về chiến thắng, khi mà pháo binh Organization áp đảo, các cánh quân tiến sâu mà không vấp phải kháng cự đáng kể, trong khi hệ thống bẫy mìn của Nation bị vô hiệu hoá, rồi dẫn đến kết luận rằng kẻ địch đang sắp quỳ gối. Leon nhếch môi, tựa như con mèo no nê đang thưởng thức món ngon.
“Rất tốt! Rất tốt! Nation chẳng khác gì lũ kiến dưới gót giày!”
“Thompson đã bọc lót đâu vào đấy, cánh trái trôi chảy… Không gì hoàn hảo hơn!” Leon cười lớn, toát lên sự háo thắng hồn nhiên, như kẻ mộng du tin rằng vinh quang chỉ cách vài bước.
Nhưng hắn không hay biết: tất cả tín hiệu ấy là thông tin giả do chính Ash cài vào, sau khi hack ngược trở lại hệ thống thông tin của Organization. Kể từ lúc Lunamaria cắm mã độc vào hệ thống phòng thủ của Nation, Ash đã chớp thời cơ, không những vô hiệu hoá hoàn toàn mã độc của đối phương, cô còn lợi dụng mớ hỗn độn ấy để truyền mã độc ngược lại Organization. Từng dòng mã lệnh cô cấy vào đã biến toàn bộ hệ thống liên lạc của Organization thành những kẻ nói dối ngoan ngoãn, khiến Leon chìm đắm trong cơn men ảo tưởng của chiến thắng, mà không biết rằng những kẻ phò tá theo hắn, Quân đoàn 12, đang bị càn quét nơi cánh trái của mặt trận, dưới những đòn tấn công dồn dập của cảm tử quân.
Bất chợt, một tiếng nổ lớn vang rền, làm rung chuyển mặt đất dưới chân Leon. Cả gian lều chỉ huy chao đảo, đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. Leon ngẩng đầu, mặt tái ngắt.
"Thưa ngài! Chúng ta đang bị tập kích!” Lính canh hớt hải chạy vào, mắt đầy hoảng loạn.
“Cái gì?! Sao có thể? Quân đoàn 12 đang tạo áp lực, Nation làm sao có cửa mà—?” Leon gầm lên, ngực phập phồng.
Nhưng câu hỏi của hắn bị chặn ngang bởi một tiếng nổ thứ hai, dữ dội hơn, từ ngay sau lều chỉ huy. Đèn báo động chuyển sang màu đỏ rực, trong khi chuông cảnh báo vang lên inh ỏi, làm không khí nơi cứ điểm càng thêm hoảng loạn. Những tên binh sĩ trong lều lúng túng nhìn nhau, chẳng ai biết địch đang ở đâu.
Tình hình càng trở nên mất kiểm soát sau khi tất cả đài ăng ten liên lạc bị phá huỷ, đồng thời cô lập hoàn toàn tất cả cứ điểm dã chiến của Organization. Những tiếng nổ lớn ấy cứ tiếp tục vang lên, phá huỷ từng lớp, từng lớp hậu cần của chúng.
Hắn nhìn quanh, cơn hoảng loạn lan nhanh như virus trong lòng của đám binh sĩ. Chúng thét lên, chạy tán loạn, không biết đạn pháo từ đâu tới, mìn nổ từ hướng nào, và kẻ thù đang ẩn nấp ở đâu. Tiếng giày chạy đập lên nền đất, những tiếng rên xiết trong tuyệt vọng.
“Ngươi đã vào tròng, Leon Smith!” Một giọng nói vang lên nơi loa phóng thanh của cứ điểm. Dù những lời nói ấy đầynhẹ nhàng mà thanh thoát, nhưng lại đáng sợ đến lạ thường.
Con tim của Leon như thắt lại sau khi hắn nghe thông báo ấy. Lập tức, hắn đẩy viên sĩ quan thông tin khỏi máy tính, rồi cố truy cập trực tiếp vào hệ thống liên lạc. Nhưng tất cả đã quá muộn, ngay lúc này, hắn mới nhận ra mình đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát. Đúng vậy, Leon đã bị Nation dắt mũi kể từ khi quân đoàn của hắn tiến sâu vào vành đai hai.
“Lập lại đội hình, chúng ta phải kiểm soát lại nơi—” Leon quay sang đám binh lính của hắn, hoảng hốt ra lệnh, nhưng môi hắn nín bặt sau khi chứng kiến cảnh tượng xung quanh.
Dưới ánh đèn đỏ cùng chuông báo hiệu khẩn cấp, thuộc hạ của hắn hoàn toàn nằm bất động. Chúng không chết, nhưng nằm rên rỉ bất động trên sàn, như những con búp bê bị vặn hỏng khớp. Mắt hắn lướt xung quang, cố gắng tìm xem kẻ địch đang ở đâu, nhưng tất cả đều vô dụng, khi trước mắt hắn chỉ có hai thứ: ánh đèn đỏ báo hiện và binh lính bất động dưới đất.
“Hệ thống…cho phép truy cập!” Leon giọng run run, với tay ra sau, hắn rút thanh đoản kiếm tinh chỉnh lõi hạt nhân khỏi vỏ.
“Xác nhận! Leon Smith, Quân đoàn 12, được phép truy—”
Thế nhưng, một bóng đen nhẹ nhàng lướt nhanh qua hắn. Chỉ với một nhát cắt nhẹ, thanh đoản kiếm tinh chỉnh lõi hạt nhân tuột khỏi tay hắn, đồng thời để lại một vết thương rỉ máu nơi cổ tay. Giờ đây, hi vọng cuối cùng của hắn, thứ vũ khí mà hắn kỳ vọng sẽ xoay chuyển tình thế, lúc này đang nằm trong tay Graham, vô dụng và trơ trọi. Gã ấn mạnh Leon xuống bàn, ngay cạnh màn hình bản đồ mô phỏng, đồng thời kè con dao khảm phù văn cùng viên ngọc đã vỡ lên cổ hắn.
"Phát đi tín hiệu rút quân... hoặc hôm nay là ngày cuối cùng ngươi thấy ánh mặt trời" Graham thẳng thừng đe doạ bằng chất giọng trầm và sắc như lưỡi dao, áp sát bên tai Leon
"Ngươi... Các ngươi dám...?" Leon rít lên, nhưng hắn không còn là của một kẻ thống trị, mà chỉ còn là nạn nhân. Hắn cảm nhận mũi dao khảm phù văn, lạnh như băng, đang kề sát cổ. Hơi thở hắn hổn hển, mùi gỗ cháy và kim loại trong không khí càng làm tim hắn đập loạn. Hắn biết, một lời cãi sẽ đổi lấy máu.
Graham cười khẩy, một nụ cười chát chúa như đinh rỉ. Gã găm mạnh con dao xuống bàn. Một tiếng “phập” vang lên, và lưỡi dao chỉ cách mắt Leon chưa đầy một tấc. Đó không phải cảnh báo, mà là lời đe dọa thành hình. Hắn nuốt khan, nói không ra hơi. Niềm tin vào chiến thắng đã hoàn toàn tan biến như những giọt sương sớm. Bên trong hắn giờ đây chỉ còn lại nỗi sợ hãi trần trụi. Đúng vậy, ngay lúc này, Graham đang siết chặt số phận hắn và cả quân đoàn của Organization trong tay.
Tại nơi cánh trái của vành đai, Alexander vừa cười nhạt vừa quan sát tàn quân Organization quỳ rạp dưới chân những binh lính Nation. Những kẻ vừa mới tin vào chiến thắng cách đây ít lâu, giờ lại đang co ro trong sợ hãi. Theo yêu cầu trước đó của Stratos, Alexander ra lệnh bắt giữ tất cả tù binh, ánh mắt gã phản chiếu rõ nét sự cứng rắn và khinh miệt.
“Chúng ta sẽ áp giải các ngươi về vành đai ba!” Alexander thông báo, không cần cất cao, nhưng từng từ như đi sâu vào lòng binh lính Organization, làm chúng run lên vì lo sợ.
Trong lúc ấy, Edward xuất hiện, cùng vô số phân thân, cũng đồng thời là lực lượng cảm tử quân khi nãy, hiện hình và đồng loạt gỡ bỏ lớp mặt nạ đen viền đỏ máu lạnh trên mặt. Tất cả hiện ra với gương mặt Edward, một khung cảnh rất thật kinh hoàng, đủ gây ám ảnh cho bất kỳ ai lần đầu nhìn thấy, khi cả một tiểu đội đánh bom tự sát đều mang cùng một gương mặt. Gã đứng giữa đám phân thân với lượng bom đặc quánh quấn quanh. Sau đó, đám phân thân hỗ trợ quân Nation thu giữ tất cả vũ khí của kẻ địch.
Trong khi những phân thân đang làm việc, gã lấy một khẩu pháo hiệu trong túi của địch, rồi lặng lẽ bắn viên pháo sáng thẳng lên trời, quả pháo bùng nổ thành một bông hoa lửa rực rỡ giữa khung trời xám. Ngọn pháo hiệu màu trắng ấy như một lời tuyên bố lạnh lùng rằng cuộc chơi đã kết thúc, và Organization không còn lựa chọn nào ngoài việc đầu hàng và rút quân, trừ khi chúng muốn máu thêm đổ.
“Tôi chưa từng nghĩ việc anh đi cùng John lại tạo ra một thế trận kinh hoàng như vây!” Alexander quan sát hành động của Edward, gật đầu.
Edward không đáp, chỉ nhìn lên ánh sáng trắng rực nơi pháo hiệu rút quân trên nền trời bằng đôi mắt vô cảm. Gã hiểu rằng, giờ đây, quân địch chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài buông vũ khí. Sự kiêu hãnh của chúng đã bị xé nát, thông tin thì hoàn toàn bị thao túng, chỉ huy thì nằm dưới sự áp chế, binh sĩ thì kinh hoàng trước những màn tàn sát của ảo giác kinh dị. Từng vệt máu trên tuyết, từng tiếng rên rỉ trong gió lạnh nhắc nhở chúng rằng, trong trò chơi này, Nation mới là kẻ nắm cương. Sau khi đã giải giáp hoàn toàn quân địch, từng phân thân của Edward dần tan biến, đến khi chỉ có lại duy nhất một người.
“Việc của tôi ở đây đã xong! Còn lại giao cho cậu và những người khác!” Edward lạnh lùng nhắc nhở, sau đó tan biến theo làn gió, như một nắm tro cốt tan trong trời dông.
Và như vậy, giữa màn sương mờ, cảnh tượng cuối cùng mà binh sĩ Organization phải ghi khắc trong tâm trí: một bầu trời vẩn đục, nơi mà những loạt pháo đầu hàng bùng nổ trong không trung, và gương mặt bất động, lạnh lùng của những chiến binh Nation đang chứng kiến sự tan rã của kẻ thù.
“Xác nhận! Lunamaria Whieblod, Quân đoàn 4, được phép truy cập!”…
Tại căn cứ chỉ huy của Nation ở vành đai hai, nơi một trận chiến đơn độc đang diễn ra, khi những tiếng va chạm từ vũ khí vang lên không ngừng giữa Lunamaria Whieblod, chỉ huy Quân đoàn 4 của Organization, và Stratos, tướng quân cấp cao của Nation Guard, kẻ đang quyết tử để bảo về vành đai này.
Cô nắm chặt cây giáo tinh chỉnh lõi hạt nhân trong tay, từng đường vân năng lượng trên thân vũ khí phát sáng rực rỡ, lan tỏa từng đợt sóng bao quanh, đồng thời cường hoá thể chất và khả năng của cô. Vẻ mặt cô căng thẳng nhưng không một chút dao động, đôi mắt tím sắc bén nhìn thẳng vào anh, người đứng lừng lững trước mặt như một ngọn núi bất khả xâm phạm. Cặp song kiếm trên tay anh nhuộm màu đỏ thẫm của ma lực, thứ sát khí toát ra từ anh khiến không gian trông như bị ngưng đọng.
“Đầu hàng đi Whieblod!” Stratos lên tiếng, rồi chậm rãi tiến về phía cô, từng bước chân của anh nặng tựa đe sắt, như đang dẫm nát mọi hy vọng mong manh còn sót lại bên trong.
“Một mình ngươi mà dọa được ta à?” Lunamaria cất giọng, đầy thách thức. Dù cơ thể có run lên vì áp lực, ánh mắt cô vẫn không hề dao động.
“Stratos, đừng nghĩ ngươi có thể coi thường ta!”
Cô siết chặt giáo, lao thẳng về phía anh với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô xoay người, nhắm một đòn chính diện vào ngực anh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một trong hai thanh kiếm của anh xoay nhẹ, chặn đứng cú đâm bằng một tiếng "Keng" vang vọng. Trước khi để cô hiểu việc gì vừa xảy ra, anh vung thanh kiếm còn lại, đường kiếm chém ngang bởi tốc độ như tia chớp. Lunamaria lùi lại theo phản xạ, nhưng lưỡi kiếm sắc bén vẫn sượt qua, cắt đứt một lọn tóc của cô.
“Quá chậm.” Stratos nhấc kiếm, thanh kiếm đỏ rực vạch một đường chém ngang. Lunamaria cố xoay giáo đỡ đòn, nhưng lực chấn động quá lớn khiến cánh tay cô đau nhói, đôi chân loạng choạng như sắp khuỵu.
Tiếp đó, không để cô có kịp thời gian để phản ứng, anh nhắm và phóng thanh kiếm thẳng về phía cô. Nhờ khả năng phản ứng được cường hoá, cô lách nhẹ người trong tích tắc, né hoàn toàn thanh kiếm của anh. Thế nhưng, chỉ trong một khoẳng khắc, anh đã xuất hiện bất ngờ ngay phía sau cô, rồi tung một cước, đá thẳng vào mạng sườn, khiến cô bay văng về phía góc tường của căn cứ.
Cả cơ thể cô đau nhức như có lửa đốt sau khi lãnh trọn cú đá ấy. Cô cắn răng, quỳ một gối gượng đứng dậy, bàn tay vẫn nắm chặt cây giáo không chịu buông. Dù cơ thể có run rẩy, ánh mắt cô vẫn ánh lên một sự kiên quyết rằng cô sẽ không bao giờ gục ở đây.
“Ngây thơ!” Stratos thì thầm, rồi anh lại biến mất khỏi tầm mắt của Lunamaria trong nháy mắt.
Khi cô kịp nhận ra, anh đã xuất hiện ngay phía trước, nắm lẩy cổ áo, rồi đá văng khỏi căn cứ. Cô tiếp đất bằng chính đốt sống lưng của mình, cơn đau chạy dài trên hệ thống thần kinh của cô, may mắn thay, nhờ có những đặc tình cường hoá đặc biệt của vũ khí lõi hạt nhân, cô mới có thể sống sót sau khi dính cả hai cú đá khi nãy.
“Người làm ta ngạc nhiên đấy. Ít ai sống được sau khi lãnh chừng đó. Ngươi đúng là lì lợm hơn ta tưởng, Whieblod!” Bước ra khỏi căn cứ chỉ huy, Stratos cất giọng, đồng thời lướt nhẹ thanh kiếm lên không khí, để lại những vệt ma lực lấp lánh.
Từ từ đúng dậy, cô hét lớn, lao đến một lần nữa. Cây giáo trong tay cô xoáy tròn, kết hợp với năng lượng hạt nhân tạo thành một đòn tấn công nguy hiểm, xé gió lao thẳng vào anh. Nhưng anh vẫn đứng yên, như thể đang chờ đợi. Đúng lúc cây giáo sắp tới gần, anh nghiêng mình né nhẹ, dùng kiếm trái móc vào cán giáo, xoay một vòng và tước nó khỏi tay cô. Thanh giáo va mạnh xuống đất, âm thanh va chạm rền vang trong không gian.
Trong tíc tắc, anh hạ thanh kiếm xuống, rồi dùng phần chuôi của nó, và húc mạnh vào bụng cô. Kế đó, anh bồi thêm một cú lên gối, nhắm thẳng vào ngực của cô, đồng thời đấy ngược cô ngã về phía sau.
Trong khi tâm trí vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra và bản thân đang dần mất phương hướng, cú đá dứt điểm được tung ra, và nhắm thẳng vào cổ của cô.
Vì những cú đánh như bão táp, cơn đau xé toạc toàn bộ ý chí bên trong nữ chỉ huy ấy. Cô trợn tròn mắt, hơi thở nghẹn lại, đôi chân mất hoàn toàn sức lực. Cô ngã nhào xuống đất, bàn tay vô thức bấu chặt nền bụng. Cả cơ thể cô run lên vì đau đớn. Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần, giẫm đạp lên không gian tĩnh lặng. Cô ngẩng đầu, hơi thở gấp gáp, và thấy mũi kiếm sắc bén của anh đang kề sát cổ mình.
“Kết thúc rồi, Whieblod!” Stratos nói, từng âm hưởng trầm đến đáng sợ.
Cô nuốt nước bọt, bàn tay run run mà không đủ sức để chống lên nền đất, nhưng đôi mắt anh đập thẳng vào cô, lạnh băng, không cảm xúc. Tiếng "rắc" khẽ vang lên khi giáp ngực của cô bị dẫm nát dưới gót giày của anh.
Lúc này, tiếng pháo hiệu đầu hàng từ các khu vực vang lên, âm thanh vang vọng tận các tầng mây, như những nhát dao cắt sâu vào niềm kiêu hãnh của cô. Những đóa pháo sáng trắng nhức nhối nở bung trong không trung, lạnh lẽo và tàn nhẫn, như một lời tuyên án cho thất bại của chiến dịch mà cô đã dồn hết tâm huyết.
Dưới mũi kiếm nhọn hoắc của anh, cô không thể phủ nhận sự thật phũ phàng ấy. Cảm giác thất bại bủa vây lấy cô, nặng trĩu như đá đè lên lồng ngực. Cô liếc mắt sang hai bên, và cảnh tượng trước mắt khiến trái tim hoàn toàn trùng xuống.Toàn bộ đội quân đột kích tinh nhuệ của cô đã bị Edward và những phân thân của gã vô hiệu hóa hoàn toàn. Không còn hy vọng nào le lói, không còn đường thoát nào mở ra. Có lẽ, hôm nay chính là dấu chấm hết cho cuộc đời cô, một ngày tàn không thể tránh khỏi.
“Kết thúc… đi…” Lunamaria thì thầm, như đang cầu xin một ân huệ cuối cùng.
Thuận theo ý của cô, anh giơ cao thanh kiếm, động tác dứt khoát như một nhát chém định đoạt số phận. Tiếng gió rít lên khi lưỡi kiếm vung xuống, và âm thanh “phập” vang lên, nặng nề như tiếng vọng của đau thương. Nhưng khi cô mở mắt, cô nhận ra lưỡi kiếm đã dừng lại, đồng thời cắm chặt trên nền đất, và chỉ cách tai cô chưa đầy một đốt ngón tay. Cảm giác cái chết kề cận vẫn còn đọng lại, khiến cơ thể cô như đông cứng.
Thanh kiếm được tra vào vỏ với một tiếng “xoẹt” khẽ khàng, rồi anh quay lưng bước đến chỗ đám lính đặc nhiệm bị khống chế. Không một biểu cảm, anh ra lệnh cho Edward không được giết chúng. Thay vào đó, toàn bộ vũ khí của chúng bị tước đi và chúng được thả tự do. Gã hiểu rõ ý định của anh, lập tức chỉ huy các phân thân thu giữ hết trang bị của đám đặc nhiệm, rồi lặng lẽ để chúng rút lui.
Cô nhìn theo, toàn thân rã rời nhưng vẫn cố nén đau ngẩng đầu lên. Từng lời nói như khàn đặc lại, chựng chờ để vỡ ra từ lồng ngực.
“Ngươi… tại sao?” Lunamaria hỏi, ánh mắt chạm vào anh, người chỉ cách cô vài bước chân.
Anh không đáp. Không một lời giải thích, không một chút do dự, chỉ im lặng nhấc thanh giáo lên và ném về phía cô. Hành động đó như một lời ngụ ý rõ ràng rằng cô nên chạy đi, càng nhanh càng tốt, trước khi anh đổi ý. Không chờ thêm giây nào, anh xoay người, đôi vai thẳng băng như chẳng có điều gì đáng bận tâm, rồi sải bước rời đi. Cô chỉ có thể nằm đó, bất lực và kiệt quệ giữa chiến trường đổ nát, nơi từng mảnh vỡ của giấc mộng chiến thắng vây quanh cô như những mũi kim nhọn hoắt.
Bóng lưng của Stratos dần khuất vào màn khói bụi mịt mù, giống như một cơn bão vừa quét qua, để lại đằng sau sự tàn phá nặng nề và một khoảng không im lặng đến nghẹt thở. Lunamaria cố gắng đứng dậy, đôi chân run rẩy như không còn chút sức lực, rồi cùng với tàn quân của mình rút khỏi nơi này. Nhưng ánh mắt cô bây giờ trống rỗng, chỉ còn một bầu trời xám xịt không ánh sáng, không danh vọng và không chút hy vọng. Không còn gì để phản kháng, cũng không thể phủ nhận sự thật tàn khốc. Trước anh, cô chỉ là một kẻ bại trận hoàn toàn.


0 Bình luận